Chương 21: Nữ cảnh sát quái dị
Nhưng tiếp sau đó, mặc kệ là tôi nháo như thế nào, bọn họ đều không nói chuyện mà đều nhìn ra bên ngoài cửa xe.
Tôi nháo phiền rồi liền ngừng lại, vừa đến đồn cảnh sát bọn họ liền áp giải tôi vào phòng thẩm vấn.
Hỏi tới hỏi lui đều là cậu thừa nhận cậu là bọn buôn bán người đi, cậu nói nhanh lúc trước đều đã bán bao nhiêu người rồi.
Tôi chỉ không ngừng lắc đầu, đến sau nửa đêm đều đã buồn ngủ không chịu nổi nữa, bọn họ vẫn cứ không ngừng luân lưu tới tra hỏi tôi, cũng không để tôi ngủ. Tôi ngay cả bản thân cũng cảm thấy đầu óc đều muốn biến thành một đoàn hồ dán rồi, đếu cuối cùng tôi nói tôi là bắt quỷ anh, bọn họ vẫn sống chết không tin tôi, chỉ coi như tôi đang kiếm cớ.
Bọn họ thấy không tra ra được kết quả gì liền đem tôi nhốt vào phòng giam.
Phòng giam ở trong trấn rất sơ sài, cũng chỉ là nền xi măng thêm một ít cỏ dại, ngay cả cái giường cũng không có, tôi trực tiếp nằm trên đống cỏ ngủ.
Cũng không biết bản thân đã ngủ bao lâu, tóm lại ngủ đến hôn thiên hắc địa*, trong phòng giam cũng như ám vô thiên nhật*, tôi đều không cách nào phân biệt được lúc này là ban ngày hay ban đêm nữa,
Tầm Nhi: hôn thiên hắc địa*昏天黑地 - tối mịt tối mò, trời đất tối sầm hay cũng có thể giải thích là choáng váng, chóng mặt.
ám vô thiên nhật* 暗无天日 - mịt mù tăm tối; tối tăm ngột ngạt; đen tối; hắc ám; tối tăm.
Liếc mắt nhìn qua, cái bàn ở phía trước phòng giam có mỹ nữ cảnh sát nó cùng với một nam cảnh sát khác.
Nghe thấy bọn họ nói chuyện câu được câu mất, nam cảnh sát hình như tên là Triệu Tín, không bao lâu sau Triệu Tín bị nữ cảnh sát sai đi pha cà phê.
Tôi gõ gõ lan can, mỹ nữ cảnh sát nọ liền nhìn qua, tôi căng da đầu đem toàn bộ chân tướng nói rõ một lần lại nói thêm một câu mặc dù chuyện nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng đây thật sự là sự thực.
Nữ cảnh sát nọ liếc nhìn tôi cũng không nói câu nào, tôi lại không ngừng gõ vào lan can, cô ta mới mở miệng nói: "Cậu đừng có nói ba cái chuyện Thiên phương dạ đàm* nữa, cậu cảm thấy nghe có bình thường không?"
Tầm Nhi: Thiên phương dạ đàm 天方夜谭- chuyện nghìn lẻ một đêm (Ba Tư). Thiên phương 天方 là tên các tiểu Vương quốc Ả Rập thời xưa, còn dạ đàm 夜谭 kể chuyện đêm khuya đó.
Tôi nhăn mày tỉ mỉ nhìn qua mới phát hiện, nữ cảnh sát này có gì đó không đúng, ấn đường biến đen, có lẽ sắp xảy ra chuyện gì đó.
"Này, mỹ nữ cảnh sát, cô xem ấn đường của cô đã biến đen, có khả năng sắp tới sẽ gặp nạn, cô thả tôi ra, nói không chừng tôi còn có thể giúp cô được."
Nữ cảnh sát nọ liền đi tới duỗi tay đập vào song sắt: "Cậu còn nói thêm lời nào cổ quái xúi quẩy, tôi cho cậu đẹp mặt."
"Tôi không có lừa cô, cô đúng thật là không nói lý lẽ, tôi thật sự là bắt quỷ đó, tôi là làm cái nghề này đó."
Cô ta dùng bộ mặt nhìn kẻ bệnh tâm thần mà nhìn tôi.
Tôi thật không còn từ nào để nói, chỉ nhân lúc cô ta đi qua vị trí cách không lén lút trộm lấy chìa khóa tới tay.
Nữ cảnh sát nọ lại quay trở lại chỗ ngồi, mới một lúc sau nữ cảnh sát nọ đột nhiên giơ tay tự bóp chặt cổ, tôi liếc nhìn qua kinh hãi cái này không phải giống hệt bọn Thích Đầu bọn họ đây sao.
Mắt nhìn qua sắc mặt cô ta dần chuyển xanh, gân xanh trên mặt đều hiện ra rồi, tôi nhanh chóng mở cửa đi qua.
Rút ra một tấm phù liền nhét vào miệng cô ta, cô ta không tự nhiên mà co giật một lúc sau đó ánh mắt mới trở nên có thần trở lại, tôi đem tay của cô ta gỡ ra, vừa thở ra một ngụm khí nhẹ nhõm không biết rằng nữ cảnh sát khôi phục thần trí rồi liền một mực nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi còn đang nghĩ còn có vấn đề gì, miệng cô ta liền phun ra một câu lưu manh.
Tôi vừa nhìn tay của tôi vẫn còn đang nắm tay cô ta, hơn nữa còn trùng hợp đặt ở trên bộ ngực của cô ta, kém chút nữa là có thể chạm phải.
Vừa thấy tình trạng này tôi liền lập tức thả tay cô ta ra xin lỗi nói tôi không phải cố ý.
Tay cô ta tôi vừa thả ra liền nhấc lên tát tôi một cái, miệng còn léo nhéo nói sắc lang. Triệu Tín không biết từ khi nào đã đi vào vừa nghe thấy câu này hai tách cà phê trên tay liền rơi xuống.
Xông qua một lời không nói liền muốn đánh tôi, cũng may tôi đã từng làm qua khá nhiều việc lao động nặng phản ứng cũng nhanh nhẹn liền chặn tay của cậu ta.
Tôi đẩy cậu ta ra miệng lớn tiếng: " Cảnh sát các người không thể nghiêm cẩn một chút à, đừng có mà động một chút là muốn đánh người, các người cũng không thể hỏi trước một câu phát sinh chuyện gì rồi hẵng nói hay sao?"
Triệu Tín cũng một mặt cố chấp nhìn trừng trừng tôi nói: " Vậy cậu có gì chứng minh phát sinh ra chuyện gì?"
"Cậu có thể hỏi cô ta đã phát sinh chuyện gì!"
Ai ngờ cô ta vẻ mặt mê mang nói tiếp : " Tôi làm sao biết, vừa nãy có một hồi bỗng nhiên không nhớ gì cả, hồi thần lại thì thấy tay của cậu đặt tại nơi không nên đặt, tôi thấy nhất định là do cậu giở trò quỷ."
Tôi ngây người ra, cô ta không nhớ gì cả, cái này là đang làm khó tôi mà.
Triệu Tín lại tiếp tục nói:" Cậu sao lại chạy ra được, nhìn dáng vẻ cậu đang định bỏ trốn chứ gì, cậu có biết đây là phạm pháp hay không?"
Hai người kẻ hát người xướng, tôi nghe đến lớn cả đầu.
Chính vào lúc này, một người cảnh sát khác đẩy cửa bước vào nói bảo Chung Tâm ra, bây giờ có thể về nhà rồi.
Tôi vừa nghe câu này kinh hỉ chạy ra ngoài, liền nhìn thấy tên mập đang làm thủ tục.
Ông ta nhìn thấy tôi cũng vẫy vẫy tay, tôi đi qua " Bàn Tử, ông sao lại đến đây?"
Tầm Nhi: Bàn Tử 胖子- chỉ người mập mạp, ta dùng tên mập để hình dung ông ta.
"Còn không phải nghe tin cậu bị bắt vào đồn cảnh sát à, tôi không tới bảo lãnh thì ai tới nha, biết được sao cậu vào đây cũng chỉ có tôi."
Tôi liền gật đầu.
Nhìn thấy tên mập lấy ra một chồng tiền nộp, tim tôi đau như muốn vỡ nát, kinh tế gia đình đã khó khăn rồi, bây giờ lại còn vì chuyện tôi bị bắt vào đồn cảnh sát mà phải bồi thường nhiều tiền như vậy.
Vừa ký tên xong chuẩn bị đi, liền nghe thấy nữ cảnh sát nọ nói chậm đã.
Tôi liền nhăn mày nhìn cô ta, nghĩ không ra cô ta lại muốn làm gì.
Cô ta cười quái dị rồi mở miệng nói: " Vừa nãy cậu có ý đồ bỏ trốn, cái này lại lại phạm thêm tội càng phải phạt tiền, nhưng mà dựa vào không có chứng cứ cũng không thể bắt cậu vì vậy tiền bảo lãnh phải nhân đôi."
Tầm Nhi:Thiệt TMD cảnh sát cái quần què (¬_¬)瞄
Tôi nghe xong, liền bốc lên luồng nộ hỏa, cực khổ kiếm tiền mồ hôi nước mắt là để cô ta chơi hay sao?
Tên mập can ngăn tôi lại nói chuyện này cũng không thích hợp làm lớn chuyện, vẫn là nên điệu thấp xử lý.
Tôi chỉ đành bực bội ngồi ở đồn cảnh sát đợi tên mập đi rút tiền.
Trong lúc chờ đợi, nhận lấy vô số ánh mắt dò xét của bọn họ còn không bằng đem tôi đi thẩm vấn còn hơn.
Dày vò hơn hai mươi phút sau, cuối cùng tên mập cũng quay trở lại đem tiền bảo lãnh giúp tôi.
	Mắt nhìn tên cảnh sát nọ vẫy tay để tôi đi, tôi mới yên tâm đi cùng tên mập ra khỏi đồn cảnh sát, ra đến bên ngoài tôi mới phát hiện đã đến buổi tối rồi, hỏi rồi mới biết thì ra đã là buổi tối của ngày thứ hai rồi.
Sau khi tôi được ra ngoài, bụng liền ột ột kêu không ngừng, tên mập thấy tôi cũng đói rồi liền dắt tôi đến một gian xiên que ven đường.
Lúc này trời cũng chưa quá muộn, phố ăn vặt cực kỳ đông người còn cực kỳ mê hoặc, chỉ có một ít gian hàng đã đóng cửa tắt đèn. Chúng tôi đi đến một gian hàng cũng khá có tiếng ở gần đó. Người cũng không quá đông, nhưng cũng không quá ít, chúng tôi cũng phải xếp hàng mất mười mấy phút.
"Đến, xiên mực nướng, ở đây là có tiếng nhất đó!" Tên mập bưng đến một đĩa xiên mực nướng. Nói thật, lúc còn ở thành phố lớn đi làm, cũng không có ít lần ngửi được mùi từ con phố sầm uất bên cạnh bay tới một hồi mùi hương món nướng cực kỳ thơm. Nhiều lần tôi đều nhịn xuống tự nhắc nhở bản thân rằng không được ăn, đối với thân thể không tốt. Con người tôi ấy mà, lúc bình thường thật sự là sống chết tuân thủ quy tắc, chuyện không muốn làm thì kiên quyết không làm. Nhưng mà tối nay là ngoại lệ, ủy khuất cái gì cũng không được ủy khuất cái bụng, ăn một lần chắc cũng không sao đâu.
Tôi như lang thôn hổ yến mà ăn, hầu như mấy đĩa đều chui vào bụng tôi cả, tên mập ở bên cạnh không ngừng nhắc nhở tôi ăn chậm một chút, còn nói mấy thứ này đều cho cậu hết.
Đang ăn thì có tiếng giày cao gót nện trên nền đất lọt vào tai tôi, tôi cùng tên mập nghe thấy liền theo bản năng quay đầu lại nhìn. Kết quả nhìn thấy cái người đang đi qua là nữ cảnh quan nọ --- Hoàng Linh!
Không ngờ cô ta cũng đến loại địa phương này, hơn nữa còn là hướng về phía bàn của tôi và tên mập đang ngồi mà bước qua.
Hoàng Linh ngồi đối diện với chúng tôi, dù sao đây cũng là quầy hàng vỉa hè, bàn ghế cũng không phải quá nhiều, lại thêm buổi tối buôn bán cũng không tồi, chỉ có bàn của chúng tôi là còn chỗ trống.
Hoàng Linh ngồi xuống đối diện chúng tôi, lại không mở miệng nói chuyện với chúng tôi, giống như một người xa lạ nhìn thấy người xa lạ mà thôi. Tên mập nhiều chuyện nói một câu bảo cô ta đưa giấy qua, nhưng mà dường như cô ta hoàn toàn không hề nghe thấy.
Ngay sau đó cái người đang điên cuồng ăn uống là tôi cũng nhìn qua cô ta. Sắc mặt của cô ta so với lúc trước nhìn thấy càng thêm trắng nhợt nhạt, mặc dù đã tô son, nhưng mà sắc mặt nhìn không tốt một chút nào, ánh mắt cũng lờ đờ vô thần, giống như người vừa trải qua một biến cố gì đó rất lớn vậy.
Cô ta gọi hai đĩa xiên nướng, một đĩa sườn non, một đĩa rau hẹ, lại thêm một ly coca. Cũng thật không ngờ lúc ăn xiên nướng cũng khá nho nhã, một chút một chút vén tóc cùng với tay áo lên ăn. Có lẽ nguyên cớ chỉ là do trước mắt có con trai, nhưng cô ta nhìn chúng tôi lại không có một chút phản ứng khiến cho tôi có chút kinh ngạc.
Lúc chuẩn bị thanh toán, tôi đứng dậy lấy ví tiền ra, lại ngoài ý muốn phát hiện ấn đường của Hoàng Linh phát đen, hơn nữa đằng sau lại có một đứa trẻ đè trên lưng cô ta. Tôi gọi tên mập nhìn qua, tên mập vừa nhìn liền cực kỳ kinh ngạc, nhưng dường như lão bản nương lại không hề nhìn thấy. Xem ra, lại là vì chúng tôi mà tới.
Tầm nhi: lão bản nương 老板娘 bà chủ quán.
Đứa trẻ đó là nam hài, hơn nữa so với quỷ anh mà tôi thu phục nhìn có chút giống. Thân thể đứa nhỏ đó dính đầy máu tươi, ánh mắt cũng không tiêu cự vô thần, trên trán thuần đen, môi trắng nhợt nhạt, một mực nắm lấy tóc của Hoàng Linh đùa bỡn , còn không ngừng lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhưng mà tất cả, Hoàng Linh dường như không hề phát hiện. dường như không có việc gì mà ngồi ở đó ăn xiên nướng.
Trả tiền xong tôi tìm tên mập chuẩn bị đi, Hoàng Linh bỗng nhiên gọi chúng tôi lại, nghe giọng của cô ta cảm giác rất mệt mỏi, đồng thời tôi nhìn thấy tóc của cô ta đã ướt, mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuôi hai bên sườn mặt chảy xuống.
"Có thể mang tôi đi bệnh viện không, tôi cực kỳ khó chịu, hình như... " Nói xong một câu liền ngất ngay trên bàn.
Một người đang yên đang lành, vừa nãy còn ăn uống ngon lành, lúc này lại đột nhiên nói không khỏe, nhưng thực ra trong lòng tôi đã biết, đứa nhỏ nhỏ toàn thân dính đầy máu tươi kia nhất định có lai lịch bất phàm, dĩ nhiên chỉ có tôi với tên mập có thể nhìn thấy, vậy thì nhất định lại có chuyện gì đó không tốt để tôi gặp phải nữa rồi.
Tôi mập lại không muốn chọc thêm phải chuyện phiền phức, liền giả vờ như không nhìn thấy chuyện gì cả liền đứng dậy rời đi. Nhưng tôi lại làm không được như vậy, mặc dù lúc trước tôi và nữ cảnh quan kia phát sinh qua một vài chuyện không mấy vui vẻ, nhưng mà con người tôi vẫn là có nguyên tắc, cô ta lúc này cần giúp đỡ, tôi không thể ngồi đó nhìn mà không quản.
Tôi hỏi cô ta không thoải mái ở đâu, mà đồng thời tôi cũng nhìn thấy đứa nhỏ đầy máu kia cười càng lúc càng vui vẻ, hơn nữa càng làm càng không kiêng nể gì mà đùa bỡn tóc của cô ta. Hoàng Linh lại không hề trả lời tôi, nếu đã như vậy, vậy thì tôi chỉ có thể đem cô ta đưa đến bệnh viện mà thôi.
Đi đến bệnh viện lại không hề tìm thấy bác sĩ Trịnh, bởi vì Hoàng Linh đã dặn dò chúng tôi, nói nhất định phải tìm bác sĩ Trịnh, bởi vì bình thường cô ta đều do bác sĩ Trịnh khám bệnh cho.
Nữ hộ sĩ của bệnh viện nói với chúng tôi bác sĩ Trịnh hôm nay tan làm sớm, tám giờ đã đi về rồi, lúc trước thì chín giờ ra ca, ông ta nói hôm nay ở nhà có việc gấp nên tan làm sớm hơn thường ngày.
Tên mâp nói tôi không cần thiết quản mấy chuyện lông gà lông vịt như vậy, trực tiếp gọi xe taxi tiễn cô ta về nhà là được rồi, dù sao chúng tôi và cô ta cũng không quen biết, đem cô ta về nhà đã không tệ rồi. Nhưng mf đã khuya như vậy rồi để cô ta một mình về nhà nhất định sẽ xảy ra chuyện đó.
Tôi nói với tên mập: " Quỷ anh vẫn còn đang đu trên thân cô ta, rất có khả năng hại đến tính mệnh của cô ta, mặc dù không liên quan đến chúng ta, nhưng lỡ như cô ta xảy ra chuyện gì trước đó người cuối cùng nhìn thấy cô ta là chúng ta, tới lúc đó chúng ta cũng thoát không được có liên quan."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip