Chương 3: Xem bệnh


              Sau khi trở về từ cửa tiệm đồ cổ của Thích Đầu, tôi chán nản không có gì làm, liền chọn bày hàng ra buôn bán.

              Nhưng khi lúc tôi đem hàng dọn ra ngoài thì phát hiện, đồ hàng mã bằng giấy thiếu đi rất nhiều, tôi nghĩ là chắc mẹ đi phụ giúp đám tang nhà người khác cũng nhân tiện lấy hàng của gia đình.

              Nói về cái thời tiết , đúng thật là thất thường. Lúc tôi đi về nhà, trời vẫn còn nắng như thiêu đốt, trông chốc lát liền tối sầm, gió lạnh ập đến, đôi lúc còn nghe thấy cả tiếng sấm yếu ớt.

              Nhìn thời tiết này chắc là sắp mưa to, tôi phải lập tức đem đồ hàng mã dọn vào trong. Mấy thứ đồ này đều làm bằng giấy, nếu như ngấm phải nước mưa thì sẽ không dùng được nữa.

              Đang lúc bận rộn, một chiếc xe màu trắng bạc lái tới dừng lại ngay trước quầy hàng tạp hóa nhà tôi.

               Xe dừng lại, từ trên xe bước xuống một người đàn ông, người đàn ông này nhìn rất lôi thôi, tóc tai bù xù, hai bên miệng đều đầy râu, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy tơ máu, không nói tới nhìn ánh mắt của ông ta rất tán loạn, đến cả bước chân đi cũng loạng, nếu không phải quần áo của ông ta nhìn cũng gọn gàng, tôi sẽ nghĩ đây nhất định là một người ăn xin.

             " Đừng dọn nữa, đều đem hết lên xe cho tôi đi! " Người đàn ông đó nói, giọng ông ta rất khàn, cái âm thanh này nhất định không phải trời sinh, mà giống như sau khi la hét cuồng loạn suốt một đêm, dây thanh quản vẫn chưa hồi phục.

             " Ông.... ông lấy hết hả?" Tôi dừng lại động tác, nhìn qua một đống hàng mã còn sót lại trên quầy, mặc dù không còn nhiều nữa, nhưng tất cả tính hết lại giá cả cũng phải đến ba bốn ngàn tệ mà.

             " Đúng, tôi lấy hết." ông ta lặng lẽ ra mở cốp sau của chiếc xe  , lúc này tôi mới nhìn thấy, ngoại trừ hàng ghế lái phía trước, tất cả ghế sau đều đã bị gỡ sạch.

              Có người mua thì tất nhiên phải bán rồi, hơn nữa còn là một lần bán hết, cái này đối với tôi mà nói đúng là cầu còn không được.

              Tôi liền lập tức đem đồ hàng mã từng chiếc từng chiếc xếp vào trên xe của người đàn ông, vừa chuyển hàng vừa tính giá cả.

              Không bao lâu sau, tất cả đồ hàng mã đều đã được đem lên xe của ông ta, tôi tính một vòng, liền nói với người đàn ông: " Tất cả tổng cộng ba ngàn năm trăm lẻ ba tệ, bỏ đi tiền lẻ, lấy ông ba ngàn năm."

            " Ba ngàn, đưa ba ngàn là được."

             Tôi vừa nói xong, thì nghe lão Ngô từ đằng sau lưng tôi tiếp lời.

             Tôi nghi hoặc nhìn lão Ngô, chỉ thấy ông ta lúc này mang theo bên người một cái hộp gỗ nhỏ, miệng ngậm theo điếu thuốc, cười hà hà bước qua hướng bên này.

             Ba ngàn? Cái này còn không đủ tiền vốn hay sao.

            Tôi đang định nổi nóng, thì lại thấy lão Ngô đặt một ngón tay lên miệng làm dấu im miệng với tôi, rồi sau đó lão ghé vào tai tôi mà nói: " Năm trăm còn lại tính cho ông."

             Nghe vậy, tôi liền chấp nhận cuối cùng cũng tính giá ba ngàn tệ cho tất cả số hàng mã còn lại mà bán cho người đàn ông kia.

             Khi chiếc xe màu bạc kia rời đi trong mưa rơi lác đác, tôi không thể không nhìn lão Ngô một cái đầy nghi ngờ.

             " Người đàn ông đó là thân nhân của ông à?"

             Lão Ngô không trực tiếp trả lời tôi, chỉ nhìn theo hướng mà người đàn ông đó rời đi, rít mạnh điếu thuốc một hơi thật sâu, thở dài đáp: " Chỉ là một người đáng thương."

              Người đáng thương? Trên thế giới này người đáng thương nhiều không đếm hết, lẽ nào lão Ngô đều giúp người ta móc hầu bao?

              Nhưng mà không đợi tôi nói tiếp, lão Ngô liền nói ra lai lịch của người đàn ông này.

              Lão ta nói, người đàn ông này gọi là Trần Đài, ba mươi tuổi, ban đầu cũng có vợ có con, làm nghề trồng rau rồi bán, không tính giàu có gì, tính ra cả nhà cũng an nhàn vui vẻ. Nhưng mà nói tới bảy ngày trước, vợ con của ông ta đột nhiên chết đi, nghe nói là ngộ độc thực phẩm.

             Nghe tới đây, tôi không thể không cảm thấy cảm khái, đời người đúng thật mong manh không chịu được. Một người đang yên đang lành chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn, nói mất liền mất. Ngay lúc này, tôi lại nhìn về hướng người đàn ông đó rời đi, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao nhìn ông ta trông lại luộm thuộm như vậy. Thử hỏi, nếu gặp chuyện như vậy ai còn có thể giữ được tinh thần tốt cho được.

             Tôi cứ tưởng rằng chuyện người đàn ông đó cũng hết rồi, nhưng tiếp sau đó lão Ngô lại nói với tôi, càng làm tôi cảm thấy đáng thương cho ông ta hơn.

              Lão ta bảo sau khi vợ và con của ông ta được chôn cất xong được một ngày, mộ của vợ ông ta bị người khác đào lên! Báo cảnh sát rồi, nhưng đã 6 ngày trôi qua một chút tin tức cũng không có. Cũng không biết người nào mà thiếu đức làm ra chuyện như vậy.

              Hôm nay ngày đầu thất của vợ ông ta , vì vậy ông ta mới mua nhiều đồ hàng mã như vậy.

              Cái gọi là đầu thất chính là ám chỉ bảy ngày sau khi người chết, trong dân gian thường có lời đồn đại rằng, đến ngày thứ bảy sau khi chết, linh hồn của người đó sẽ trở về gặp lại người thân lần cuối.

               Có một vài địa phương, người sau khi chết đi không được chôn cất ngay, mà để thi thể lại trong bảy ngày, bảy ngày sau mới tiến hành chôn cất. Nhưng mà chỗ chúng tôi không giống vậy, chỗ chúng tôi quan niệm rằng, nhập thổ vi an, chỉ khi người chết trút hơi thở cuối cùng, càng nhanh tiến hành chôn cất cho người chết càng tốt. Nhưng đối với đầu thất thì vẫn không khác nhau. Vào lúc này, gia chủ sẽ đốt rất nhiều tiền giấy, hàng mã, còn chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn chờ người thân trở về.

               " Nè... năm trăm tệ trả cậu. "Lão Ngô lấy từ trong túi ra một xấp tiền, những tờ tiền này đều có những vết gấp rất sâu, đều là tờ mười tệ,nhiều nhất là tờ một tệ, dùng một sợi dây thun buộc chặt.

               Nhìn mấy đồng tiền này, tay tôi thế nào cũng không nhấc lên lấy được. Tôi biết, số tiền này lão Ngô nhất định đã để dành rất lâu.

               Số tiền này nếu như tôi nhận lấy, sợ là cả đời này của tôi lương tâm cắn rứt chết mất. Tôi không nhận lấy, bảo là số hàng đó tôi đếm nhầm rồi, thực tế số hàng đó chỉ đáng 3000 tệ thôi.

               Lão Ngô cười cười, lão ta nhìn tôi, trên mặt dần hiện lên nụ cười nhẹ nhõm.

               Mà lúc này tôi nhìn lão Ngô, thì ra lão không phải chỉ là một ông lão chỉ biết hút thuốc với nói phét, mặc dù lão ta lưng có chút còng, nhưng tôi cảm thấy lão ta cao lớn một cách bất thường.

              "Hôm nay hàng cũng bán hết rồi, không bằng cậu đi với tôi một chuyến đi."

              Nghe lời này của lão Ngô, tôi mới chú ý tới hôm nay quần áo mà lão ta mặc khác với thường ngày, thường ngày lão ta nếu như không cởi trần, thì cũng mặc thêm người cái áo ba lỗ. Nhưng mà hôm nay, lão ta mặc một bộ đồ tôn trung sơn, vài sợi tóc lưa thưa trên đỉnh đầu, cũng đã được chải thẳng.

              " Đi đâu vậy?"

              Tôi nhìn ra bên ngoài, bây giờ mưa đã đổ xuống rất lớn.

              " Tất nhiên là đi xem bệnh cho người ta rồi." Lão Ngô vỗ vỗ cái hộp gỗ đang mang bên người. 

              Lúc này, tôi mới nhớ ra, lão Ngô là một ông bác sĩ chân đất. Lúc nhỏ tôi cảm mạo hay phát sốt đều không có tiền đi bác sĩ, đều là lão Ngô chữa khỏi cho tôi.

              Có điều, lão ta đúng thật là học qua nghề y, nhưng mà không có chứng nhận, người tin tưởng lão ta không nhiều, thậm chí thỉnh thoảng mới có người tìm đến, mà những người đó cũng chỉ là "tẩu đầu vô lộ" * , ngựa chết chữa thành ngựa sống mới tìm tới lão ta。

             Đậu Tầm: Tẩu đầu vô lộ, 走投无路 có nghĩa là đến bước đường cùng; cùng đường bí lối, hết đường. Cũng có nghĩa là mấy người tìm đến lão Ngô chữa bệnh, đều là bệnh hết thuốc chữa, cùng đường bí lối, tùy tiện vái thầy .. :)))

              Cái này cũng có lý do của nó, lão Ngô trừ thuốc ngon, còn có rượu ngon, mỗi ngày mà không uống một chút thì cả người liền thấy khó chịu. Thử hỏi ai dám để một người say rượu, lại không có bằng cấp chính quy của bác sĩ tới khám bệnh chứ.

              Tôi vốn không muốn đi, đối với nghề y tôi không hề có một chút hứng thú, mà lão Ngô hôm nay không biết trúng phải bùa chú gì, vừa cứng vừa mềm nhất định phải mang tôi theo. Lúc thì bảo vì người thiên hạ, lúc lại bảo lão ta cần người theo giúp. Nhưng mà, những chiêu lừa lọc đó của lão ta, trong thành phố đầy rẫy những mưu mô lừa lọc, tôi sớm đã nhìn rõ rồi.

              Nhưng, cuối cùng tôi cũng đi, không phải vì lão ta đã lừa thành công, mà bởi vì lão ta nhắc đến mẹ tôi.

              Lão ta nói với tôi, giờ đi xem cái chứng bệnh này, ở trên trấn đã có hai người trẻ tuổi mắc chứng bệnh này mà chết rồi.

              Người chết, cũng có ý là mẹ tôi ở bên ngoài phải vất vả làm việc, cũng đã từ Thích Đầu nhận lấy năm vạn tệ. Trong lòng tôi có một quyết định, tôi nhất định sẽ không để mẹ tôi phải cực khổ như vậy nữa. Vì vậy nên tôi đi theo, không cần biết là tôi có giúp được hay không, thì cũng muốn thử xem.

             Có thể cứu được một mạng người, lại còn có thể giúp cho mẹ tôi bớt chút việc bên ngoài, thì tại sao không làm?

             Đội gió mưa mà đi, đi khoảng nửa tiếng sau thì chúng tôi cũng đến nơi.

             Vừa đến trước cửa nhà của người cần xem bệnh, tôi liền sững người, thì ra đây là nhà của Vương Bàn Tử mà.

               Vương Bàn Tử , là một trong những người bạn lúc nhỏ của tôi, tên thật gọi là Vương Nhị, bởi vì cậu ta lớn lên trông rất mập mạp, vì vậy chúng tôi đều gọi cậu ta là Vương Bàn Tử.

             Vào nhà, liền nhìn thấy cha của Vương Bàn Tử đang đi đi lại lại ở trong nhà, hai mày đều cau lại như thể che hết cả hai mắt. Nhìn thấy chúng tôi bước vào, ông ta như thể vừa chụp lấy được cọng cỏ cứu mạng, liền phi đến đón tiếp.

             " Ngô lão, ngài đã đến rồi, mau mau cứu đứa con tội nghiệp của tôi." Ông ta nắm lấy tay của lão Ngô, nước mắt giàn giụa mà nói.

              Đúng là thiên hạ đáng thương nhất là lòng của người làm cha mẹ.

              Tình cảnh này, trong lòng tôi tràn ngập mùi vị chua xót.

              Lão Ngô thì ngược lại trông rất bình tĩnh, gật đầu rồi nói với cha của Vương Bàn Tử.

             " Dẫn tôi đi xem xem." 

              Cha Vương , dẫn tôi và lão Ngô đi vào trong phòng, tôi nhìn thấy Vương Bàn Tử đang nằm ở trên giường, đắp một cái chăn, hai mắt nhắm chặt, trên trán rịn một lớp mồ hôi lạnh, trong miệng thì lầm rầm lặp lại mỗi một câu: " Không... không phải .... không phải tôi..."

              Chỉ là lúc này, Vương Bàn Tử không giống Vương béo nữa, gương mặt béo núc ních mỡ của cậu ta biến mất rồi, mà thay vào đó là một gương mặt gầy, gầy đến mức nhìn thấy rõ xương trên khuôn mặt.

               Trong lúc đi vào phòng, tôi ẩn ẩn ngửi thấy một mùi vị kỳ quái khó ngưởi, giống như mùi thối rữa của thịt thối, tôi nghĩ rằng chắc ở trong phòng có chuột chết hay đại khái vậy, cũng chẳng để tâm.

               Mẹ của cậu ta, ngồi ở bên đầu giường, không ngừng dùng khăn lau mồ hôi lạnh cho cậu ta, một bên nức nở không ngừng,

                Nhìn thấy lão Ngô đến, mẹ Vương với gương mặt đẫm lệ, lộ ra chút hy vọng nhanh chóng nhừng chỗ và đứng qua một bên.

                Lão Ngô trước tiên bắt mạch cho Vương Bàn Tử, bởi vì tôi đứng gần nhất, cho nên tôi nhìn thấy, lúc lão Ngô bắt mạch cho Vương Bàn Tử, hai hàng lông mày từ từ cau lại.

                 " Ha ha , không có đáng ngại , nhưng mà cần phải khám kỹ càng hơn, mọi người ra ngoài trước đi."

                Lão Ngô cười nói với cha Vương mẹ Vương.

                Nhìn thấy lão Ngô cười, gương mặt vẫn luôn căng thẳng của cha mẹ Vương liền giãn ra rồi đi ra phòng. 

               Chỉ là tôi biết, tình hình không hề lạc quan, bởi vì sau khi cha mẹ Vương ra khỏi phòng, lão Ngô liền lộ vẻ mặt ngưng trọng.

              "Qua đây, giúp tôi cởi quần của cậu ta ra."

               Nhìn ánh mắt của lão Ngô, làm tôi nhận thấy được một trận áp bức, không dám lơ là, liền tiến lên phía trước cởi quần của Vương Bàn Tử ra.

               " Cái này ....... ."

                Quần vừa cởi ra, xuất hiện trước mắt tôi là một cảnh tưởng mà hoàn toàn đánh đổ sự nhận biết của tôi về thế giới. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip