Chương 089

Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ

Edit: Dĩm

Chương 089: Sứ thần

🍌🌼

Thích Thanh Nguyên là Phật thể trời sinh, bản thân vốn đã có tính kháng cự nhất định với sát khí, thêm việc trước đó lại có đan dược Dụ Trăn cho bảo vệ tâm mạch, nên sát khí trên người cũng không quá nặng, chỉ cần dùng công đức quét qua một lần đã diệt trừ sạch sẽ.

Bức một phần sát khí còn lại trong cơ thể Thích Thanh Nguyên ra rồi thiêu hủy, Dụ Trăn thu lại công đức, thở phào một hơi rồi mở mắt ra. Cậu nhìn Thích Thanh Nguyên dưới tác dụng của đan dược mà hôn mê, khảy khảy Phật châu trên cổ tay, cảm xúc tựa hồ cũng trầm tĩnh lại sau lần trừ sát này.

Ở ảo cảnh chơi thì chơi, lăn lộn thì lăn lộn, nhưng chuyện cần làm vẫn phải làm.

Từ tình huống trước đó mà xét, tình kiếp của Thích Thanh Nguyên không dễ vượt qua, là chuyện rất tốn thời gian, nhưng ảo trận hiện giờ có động tác lớn, bắt đầu xuống tay với các tu sĩ, suy ra đã không có bao nhiêu thời gian để từ từ làm.

Trước hết phải nghĩ biện pháp bảo đảm an toàn cho mọi người.

Cậu hơi cau mày, tay dời đi, lại sờ bảo tháp trên cổ tay, nhớ tới Ân Viêm ở ngoài trận, suy nghĩ dần bay xa.

Nếu sư phụ ở đây, đối mặt với loại tình huống này, anh ấy sẽ làm thế nào?

Là tìm người trước, hay là công kích trận pháp trước? Hoặc là...... Bắt lấy mắt trận trước, nắm giữ nhân tố không yên ổn nhất của trận pháp.

Cậu đột nhiên hoàn hồn, ánh mắt kiên định.

Lấy phương thức xử lý lưu loát sạch sẽ kia của sư phụ chắc chắn sẽ đánh vào trọng điểm vấn đề. Nếu anh ấy ở đây, nhất định sẽ không dong dài mà giúp Thích Thanh Nguyên giải tình kiếp gì đó, mà trực tiếp xuống tay từ trận pháp và mắt trận.

"Thật là quỷ che mắt mà." Cậu giơ tay vỗ trán mình, nhớ lại hành động của bản thân khi vào trận, nghĩ mà sợ vù cậu chợt ý thức được mình thế mà bị trận pháp khơi mào một mặt không chịu thua và không ổn trọng che giấu trong lòng, vô thức cũng bị ảo trận sắp xếp mọi chuyện.

Cậu lại nhìn về Thích Thanh Nguyên trên giường, phát hiện một sự thật càng làm người ta đau đầu.

Trước đó cậu ở trong tối, mắt trận cũng ở trong tối, thế lực đôi bên ngang nhau, hiện giờ ảo trận dùng chuyện Thích Thanh Nguyên trúng độc ép cậu ra sáng, mắt trận còn trốn trong tối, cục diện biến thành địch trong tối ta ngoài sáng rất bất lợi cho cậu.

Không được, phải chuyển mình về chỗ tối, không thể để bản thân cũng trở thành một bộ phận trong cốt truyện của ảo trận này, bị ảo trận tự ý sắp xếp.

Ra quyết tâm, cậu phất tay đánh thức Thích Thanh Nguyên, nói: "Thanh Nguyên, bây giờ ta phải tự nổ để thoát thân, sát thủ không cho phép người thật xuất hiện trước mặt mọi người, huống chi bên ngoài còn có hoàng đế. Một lát ta sẽ giả chết, ngươi tìm một chỗ chôn ta, sau khi thoát thân ta sẽ đến tìm ngươi."

Thích Thanh Nguyên còn chưa hoàn toàn khôi phục ý thức đã nghe mấy tiếng "chết" liên tục từ Dụ Trăn, anh sợ tới mức lập tức thanh tỉnh, ngồi dậy nói: "Chết? Ngươi sẽ chết? Sao lại thế này? Là ta......"

"Chết giả mà thôi, ngươi đừng vội. Ta sẽ để lại một con rối giống ta như đúc ở lại đây, ngươi xem nó thành thi thể của ta đưa cho hoàng đế và đám người bên ngoài kia xem, tốt nhất là tổ chức lễ tang của ta thật lớn, để người toàn kinh thành đều biết ta vì cứu ngươi mà chết. Trong lúc này, ta sẽ lại đi quanh hoàng cung xem thử, ngươi cứ tĩnh dưỡng thân thể trước đã."

Thần kinh căng chặt của Thích Thanh Nguyên dần thả lỏng, cảm nhận thân thể mình đã ổn, nhịn không được thở dài, đoạn nói: "Xin lỗi, là ta liên luỵ ngươi......"

"Bạn bè với nhau nói gì đến liên lụy, ta tin nếu lần này ta xảy ra chuyện, ngươi chắc chắn cũng sẽ tới cứu ta." Dụ Trăn trấn an, ngữ khí chân thành, thật sự xem Thích Thanh Nguyên là bạn.

Hai người quen biết nhưng không thân, bởi vì cậu lòng có băn khoăn nên vẫn luôn tránh Thích Thanh Nguyên, khiến quan hệ giữa hai người có một khoảng thời gian rất xấu hổ và quỷ dị. Sau chuyện sơn trang, cậu và Ân Viêm đều đã bổ sung đủ hồn, không lo lắng chuyện tàn hồn bị nhìn ra manh mối, mới dần dần dịu lại quan hệ với Thích Thanh Nguyên.

Cậu có thể cảm giác được Thích Thanh Nguyên đối xử với cậu đều là thiện ý, lần này có thể cứu đối phương, cậu cảm thấy rất vui vẻ.

Thích Thanh Nguyên nhìn bộ dáng hiếm khi nghiêm túc của cậu, anh nghĩ nghĩ, đoạn cười và gật đầu đáp: "Có được người bạn như ngươi, là may mắn của Thanh Nguyên ...... Ngươi cứ làm chuyện mình muốn, Thanh Nguyên sẽ toàn lực phối hợp, lần cứu giúp này, đa tạ."

Dụ Trăn cũng cười, duỗi tay vỗ vai anh, lại không nói gì.

Lấy ra một con rối ngụy trang xong, Dụ Trăn thấy thời gian còn sớm liền hỏi tiếp: "Phía trước rời đi vội vàng, vẫn chưa kịp hỏi ngươi tại sao lại trúng độc, ngươi biết lần này là ai hại ngươi không?"

Thích Thanh Nguyên bức mình dời tầm mắt khỏi con rối quá mức chân thật trên mép giường kia, lắc đầu trả lời: "Không biết. Sau khi vào cung ta dựa theo lời ngươi dặn dò, trà và thức ăn người khác đưa một mực không chạm vào, sau khi hạ triều thì đến Ngự Thư Phòng của phụ hoàng, cùng phụ hoàng nói ít chuyện, đọc sách."

"Đọc sách?" Dụ Trăn bắt được trọng điểm, hỏi tiếp: "Ngươi cùng phụ hoàng ngươi nói chuyện, sao lại rảnh mà đọc sách?"

Thích Thanh Nguyên bị hỏi đến sửng sốt, nghĩ nghĩ mới trả lời: "Lúc ấy có quan viên tới tìm phụ hoàng nói chính vụ, ta vì tránh hiềm nghi nên đến thiên điện tránh mặt. Lúc ấy trong điện có một rương sách cổ do nước láng giềng đưa đến, phía trên vừa khéo là một quyển kinh Phật, ta ngồi lâu buồn chán nên cầm lên......"

Anh nói đến một nửa cũng tự phát hiện chỗ không ổn, mày nhăn lại, nói: "Quyển kinh Phật kia có vấn đề."

"Đương nhiên là có vấn đề, ta nhớ hai quốc gia cách vách Đại Yến đều không tin Phật." Dụ Trăn như suy nghĩ gì đó, lại hỏi: "Quan viên lúc ấy tìm hoàng thượng nói chuyện là ai, chức vụ gì, tìm hoàng đế là muốn trao đổi cái gì? Sách cổ lại là ai đưa đến, đưa đến khi nào, ai đặt ở thiên điện?"

Thích Thanh Nguyên vẫn một mực lắc đầu, trả lời: "Khoảng thời gian trước ta vẫn bị cấm túc, đối với chuyện bên ngoài không rõ, cũng không biết rương sách cổ kia là do người nào đưa vào thiên điện, cũng không có cơ hội hỏi phụ hoàng. Lúc ấy quan viên tìm phụ hoàng nói chuyện là quan viên Lễ Bộ không quá thu hút, tìm phụ hoàng nói...... hơn phân nửa là chuyện hôn sự của ta. Thân vương cưới phi, dù người được chọn vẫn chưa định ra, nhưng bên phía Lễ Bộ cũng cần bắt đầu chuẩn bị trước, để tránh sau khi định ra hôn sự lại không kịp chuẩn bị."

Quan viên Lễ Bộ kia lại vừa lúc Thích Thanh Nguyên ở Ngự Thư Phòng tìm đến hoàng đế, lại còn nói chuyện chuẩn bị hôn sự mà Thích Thanh Nguyên tuyệt đối sẽ cự tuyệt khi hoàng đế nhắc đến.

Trùng hợp quá nhiều thì chính là âm mưu, mà tên chủ mưu hại Thích Thanh Nguyên hẳn là mắt trận.

Dụ Trăn xâu chuỗi các loại manh mối ở trong lòng. Sau khi biết tên họ vị quan viên kia từ chỗ Thích Thanh Nguyên, lúc sau bèn gọi Tam Nhi ra, để Tam Nhi điều khiển con rối diễn tiết mục "Dẫn độc nhập thể hy sinh bản thân cứu vớt Thanh Vương", sau đó thân hình chợt lóe, đi vào hoàng cung.

Tam Nhi là hồn thể, Thích Thanh Nguyên bị ảo trận ảnh hưởng thần chí cũng không thể nhìn thấy nó, cho nên ở trong mắt Thích Thanh Nguyên chính là Dụ Trăn đột nhiên mặt đầy nghiêm túc mà hỏi tên họ quan viên nọ, sau đó biến mất ở trong phòng. Lại sau đó con rối ghé vào mép giường không có động tĩnh đột nhiên ngồi dậy, tựa như người sống mà sửa lại tay áo, đột nhiên "phụt" một tiếng phun ra một ngụm máu, ngã về phía sau.

Đại não Thích Thanh Nguyên nháy mắt trống rỗng, anh vội xuống giường đi đến bên người con rối, ôm nó vào ngực rồi lau đi máu đen nơi khóe miệng, sốt ruột kêu: "Dụ Trăn! Dụ Trăn ngươi làm sao vậy? Thái y! Mau truyền thái y! Thái y!"

Các thái y nôn nóng chờ bên ngoài nghe thấy tiếng gọi thì sửng sốt, sau đó đồng thời hoàn hồn, toàn bộ đi vào trong phòng.

Hoàng cung, Dụ Trăn đi vào thiên điện của Ngự Thư Phòng, tìm thấy cái rương sách cổ vẫn đặt ở tại chỗ, lại không phát hiện quyển kinh Phật Thích Thanh Nguyên từng xem qua. Cậu cau chặt mày, thân hình chợt lóe, lại đi tới chỗ vị quan viên Lễ Bộ kia.

Vị quan viên kia hôm nay vừa lúc là ngày nghỉ, Dụ Trăn lắc mình vào phòng, lại chỉ thấy một khối thi thể nằm trên giường sớm đã lạnh băng, mặt cậu trầm xuống.

Mắt trận rất thông minh, đã động thủ xóa sạch manh mối có khả năng bại lộ bản thân.

Dụ Trăn bất lực trở về, cậu quay về phủ Thanh Vương một chuyến, thấy bên trong đã loạn thành một nồi cháo vây quanh "thi thể" của mình. Cậu thấy Thích Thanh Nguyên sắc mặt tái nhợt vẻ mặt ủ dột ngồi ở một bên, trong lòng bấm like cho kỹ thuật diễn của Thích Thanh Nguyên. Cậu dặn dò Tam Nhi tiếp tục ở lại bảo vệ Thích Thanh Nguyên, sau đó xoay người trở về hoàng cung.

Hai ngày sau, Dụ Trăn ngồi trong ghế Ngự Thư Phòng, ẩn thân nghe hoàng đế và mấy trọng thần thương thảo chuyện sứ thần nước láng giềng tới chơi, đau đầu mà xoa trán.

Một chút manh mối cũng không có.

Vì để càng hợp lý càng thuận tiện hại Thích Thanh Nguyên, tu sĩ sau khi nhập ma trở thành mắt trận mới chắc chắn sẽ hóa thân thành hoàng tộc hoặc là người bên cạnh hoàng tộc, nhưng cậu tìm hai ngày, hoàng thành nhiều người như vậy, thế mà một gương mặt hơi quen cũng không thấy, chuyện này không khoa học!

Tu sĩ Phong lão dẫn đến đây không một trăm cũng hai ba mươi, kết quả trừ một người trùng hợp cứu ra và Thích Thanh Nguyên thì cậu lại chẳng chạm mặt một ai khác.

Chẳng lẽ cậu đã đoán sai, ảo cảnh cũng không có dung hợp, mọi người vẫn phân tán? Mắt trận cũng không ở đây?

Vậy thì không phù hợp với chuyện ảo trận đang bắt đầu nóng nảy, ngay cả việc mạo hiểm bị bại lộ, biết cậu ở đây mà mắt trận còn xuống tay với Thích Thanh Nguyên dưới mí mắt cậu.

Rốt cuộc là xảy ra vấn đề chỗ nào......

"Ý thái sư là tiểu vương tử Phong Lâm nước láng giềng lần này đến là muốn liên hôn với Đại Yến chúng ta?"

Giọng hoàng đế đột nhiên chui vào tai, Dụ Trăn sửng sốt, sau đó hai mắt đột nhiên trừng lớn, quay đầu nhìn sang ngự án—— Từ từ, vừa nãy cậu nghe thấy cái gì, tiểu vương tử Phong Lâm?

"Tám chín phần mười." Thái sư râu tóc bạc trắng trầm mặt trả lời, nó tiếpi: "Hiện giờ trong cung chỉ có hai vị công chúa đợi gả, đều do hoàng hậu sinh, lỡ như vương tử Phong Lâm cầu thú, nếu đáp ứng, hoàng hậu chắc chắn không muốn, liên hôn cũng không phải lựa chọn sáng suốt, nhưng nếu không đáp ứng...... Chỉ sợ có hơi khó làm."

Hoàng đế cau chặt mày, trầm ngâm mấy giây, lại kiên định nói: "Liên hôn là trăm triệu không được, nữ tử Đại Yến ta không gả ra ngoài, nếu vương tử Phong Lâm này thực sự có ý cầu thú công chúa, cần phải nghĩ cách đẩy đi."

"Hoàng thượng thánh minh." Thái sư chắp tay vuốt mông ngựa.

Dụ Trăn ngồi không yên, cậu bật dậy thân hình chợt lóe, phóng đến ngoài thành.

Ước chừng mười lăm phút sau, cậu tìm được đội ngũ sứ thần nước láng giềng còn đang chậm rì rì đến kinh thành Đại Yến, lúc nhìn gần, quả thực muốn ngửa mặt lên trời thở dài.

Đội ngũ sứ thần ước chừng mấy chục người, người bên trong vậy mà đều là tu sĩ! Không chỉ Phong Lâm, Phong lão, Bác Tu mà một đống lớn tu sĩ quen mắt và không quen mắt đều có. Cậu tìm trong kinh thành Đại Yến mấy ngày, kết quả nhóm người này lại không ở Đại Yến, mà ở cách vách!

Cậu than xong lại nhẹ nhàng thở ra, biết suy đoán của mình không sai, ảo trận đúng là gom toàn bộ người lại cùng nhau. Cậu vội tiến lên muốn tiếp xúc với đám người Phong lão, kết quả cậu mới vừa tới gần mấy người ngồi xe ngựa, đã nhìn thấy Bác Tu gác đao lên cổ Phong Lâm, Phong lão đang nhìn Bác Tu đầy hận thù.

Đây là tình huống gì vậy? Cậu sửng sốt, vội vàng ẩn thân bước vào.

"Làm càn! Còn không mau buông đao xuống!" Phong lão gầm lên với Bác Tu, kiêng kị đao trong tay hắn, nên không dám tiến lên ngăn cản.

Bác Tu trầm mặt, cười lạnh: "Ta lại không phải người Đại Phong các ngươi, ta cần gì nghe lời ngươi. Thế nào, đau lòng tiểu chủ tử này của ngươi? Vậy lúc trước Đại Phong các ngươi hành hạ tù binh Nguyên Quốc ta đến chết thì sao lại không biết buông đao!"

"Là Nguyên Quốc ngươi xâm lược Đại Phong ta trước, chính tay đâm kẻ thù xâm lược lại có gì sai đâu!"

"Nếu Đại Phong ngươi không giết sứ thần Nguyên Quốc ta, chúng ta sao lại khai chiến?"

Hai người cãi qua cãi lại, Phong Lâm bị gác đao nhìn người này, lại nhìn người kia, gấp đến ra một đầu mồ hôi lạnh, sốt ruột khuyên nhủ: "Cái đó, nợ cũ đừng nhắc lại. Bây giờ các ngươi đều không bình tĩnh, cái đó ông...... Không phải, quân sư, còn cả Tu...... Không phải, Bác đại nhân, chúng ta có chuyện thì từ từ nói, từ từ nói, mọi người đều là một nhà...... A a a a! Đừng giết con!"

Bác Tu cắt một sợi tóc của cậu ta, hung tợn nói: "Câm miệng! Bao cỏ vương tử, Nguyên Quốc ta và Đại Phong ngươi không phải một nhà! Chờ lần này vào kinh thành Đại Yến, ta mượn tay các ngươi giết Thanh Vương mà hoàng đế Đại Yến yêu thương nhất, xem Đại Phong các ngươi dưới gót sắt của Đại Yến còn có thể kiêu ngạo bao lâu!"

Phong lão vội bảo vệ Phong Lâm sau người, cả giận: "Thì ra là ngươi giết sứ thần của ta, mục đích lẫn vào đội ngũ sứ thần, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng mơ tưởng, ta ——"

Cạch ——

Ánh đao xẹt qua, Bác Tu lạnh lùng nói: "Câm miệng, chờ thánh dược đến thì dù có muốn hay không thì các ngươi đều phải trở thành con rối của Nguyên Quốc ta, bị chúng ta bài bố, cố gắng hưởng thụ chút thanh tỉnh cuối cùng của các ngươi đi, hừ."

Bác Tu nói xong liền rời khỏi xe ngựa hoa lệ này, bình tĩnh trên mặt Phong lão lập tức sụp đổ, ông ngã vào đệm xe ho khan, còn phun ra một ngụm máu.

Phong Lâm kinh hãi, vội nâng ông dậy, sốt ruột hỏi: "Ông nội, ông có phải lại không thoải mái hay không? Ông từ từ thôi, nào, uống chút nước trước."

Phong lão lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, dặn dò: "Điện hạ, đã nói không thể gọi ta là gia gia nữa, vi thần chỉ là thầy của ngài, cái xưng hô gia gia này là lúc còn nhỏ, hiện giờ không thể gọi nữa, cẩn thận bị người ngoài nghe thấy sẽ nói ngài chẳng phân biệt tôn ti."

"Thầy cái gì, ông chính là ông nội của con." Phong Lâm nhíu mày phản bác, tìm túi nước vặn nắp đút ông uống một ngụm, sờ sờ túi trữ vật đã biến mất, vẻ mặt suy sụp, trong mắt mơ hồ hiện lên tuyệt vọng.

Đan dược đã dùng xong, bây giờ nên làm gì đây? Còn không ra ngoài, đám người ông nội và chú Tu sớm muộn gì cũng sẽ......

"Cậu quả nhiên đã tỉnh." Dụ Trăn vung tay lên làm Phong lão tạm thời hôn mê, sau đó hiện ra trước mặt Phong Lâm, ra hiệu đám người bên ngoài, đoạn hỏi: "Bên phía chú Tu xảy ra chuyện gì vậy, tại sao các cậu lại đến cùng nhau?"

Phong Lâm nhìn thấy cậu đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức bất ngờ mà kêu một tiếng, nhẹ nhàng buông Phong lão, nhào qua ôm lấy...... đùi cậu, nước mắt chảy ào ào.

"Anh Dụ cuối cùng anh cũng tới cứu bọn em rồi, ông nội vì bảo vệ em mà bị ảo cảnh làm bị thương, chú Tu không hiểu sao mà trở thành kẻ địch...... Hu hu hu, em biết anh sẽ đến mà. Anh Dụ em sợ quá. Anh Dụ, cuối cùng anh cũng tới rồi."

Dụ Trăn bị cậu ta cọ hết nước mắt vào chân, nhìn bộ dáng chật vật sợ hãi của cậu ta, cậu thở dài, giơ tay xoa đầu cậu ta.

Sau khi phát tiết xong, Phong Lâm ngượng ngùng ngồi thẳng dậy, lau nước mắt trên mặt, nhận đan dược Dụ Trăn đưa qua rồi cẩn thận đút cho Phong lão vẫn đang hôn mê.

"Mấy ngày trước em tỉnh lại, lúc ấy vì không chịu nổi chuyện tỷ thí thua mấy người anh trai, khụ, em là nói anh trai trong ảo cảnh nên trộm chạy vào rừng, quyết định tự rèn luyện để bản thân mạnh mẽ hơn. Ông nội trong ảo cảnh là sư phụ của em, cũng là quân sư Đại Phong, sau khi phát hiện em mất tích thì đến đây tìm em, lại vì cứu em bị dã thú trong rừng - thật ra là động vật do sát khí biến ra - làm bị thương đến tim phổi, em sốt ruột nên tỉnh lại."

Phong Lâm giải thích quá trình bản thân cậu ta tỉnh lại, bả vai hạ xuống, đoạn nói tiếp: "Đều do em. Thật ra em biết mặc dù ông nội luôn nói em không cố gắng, nhưng thật ra vẫn thương em nhất, cũng chưa bao giờ cảm thấy em quá yếu thì có gì mất mặt, ông nội chỉ hy vọng em có thể sống vui vẻ và suôn sẻ...... Nếu không phải em, nói không chừng ông nội đã sớm tỉnh rồi, em không biết tâm chướng của ông thế mà lại là em. Ông nội vì quá lo lắng đến an nguy của em mà không yên lòng, nên vẫn luôn không thể tỉnh lại...... Đều do em......"

Cậu ta nói một lúc lại nhịn không được nâng tay áo che mặt, bả vai run lên, lại có hơi muốn khóc.

Dụ Trăn vỗ vỗ lưng cậu ta trấn an, lại đưa qua một viên thuốc ra hiệu cậu ta nuốt vào.

Mặc dù Phong Lâm đã tỉnh, nhưng bởi vì muốn cứu những người khác mà chậm chạp không có cơ hội nhập định đả tọa, nên tu vi bây giờ đã trong trạng thái cực kỳ không ổn định, cảm xúc cũng dễ rung chuyển, trước hết cần ổn định lại.

"Xin lỗi, em lại thất thố rồi." Phong Lâm lung tung lau mặt, miễn cưỡng nở một nụ cười đáp lại an ủi của cậu, tiếp đó nuốt viên thuốc vào, song mới nói đến chính sự.

"Chú Tu là một ngày trước đột nhiên nhảy ra, mang theo tu sĩ còn lại tự xưng là thần tử Nguyên Quốc cách vách Đại Phong, vì lòng mang cừu hận với Đại Phong, nên lúc nghe nói lần này Đại Phong phái người đi sứ Đại Yến thì mang theo một đám người giết đến đây."

Dụ Trăn gật đầu tỏ vẻ mình đang nghe, đoạn lấy ra một bao điểm tâm làm từ linh thảo đặt lên tay cậu ta, dịu giọng nói: "Vừa ăn vừa nói, không vội, chúng ta còn thời gian."

Phong Lâm nhìn cậu cười cười, nghe mùi thơm của điểm tâm, trong lòng kiên định hơn nhiều.

Một ngày trước, sau khi Bác Tu chặn đường đội ngũ sứ thần Đại Phong, trực tiếp giết trừ Phong Lâm và Phong lão, quan viên và binh lính Đại Phong, lấy đi quần áo và quan ấn của bọn họ. Sau khi xử lý thi thể xong thì giả làm bộ dáng quan viên và binh lính Đại Phong, giam Phong Lâm và Phong lão lại rồi tiếp tục đi đến kinh đô Đại Yến, chuẩn bị mượn đao giết người, khơi mào chiến sự giữa Đại Yến và Đại Phong.

"Chú Tu để em với ông nội lại là vì không để Đại Yến nghi ngờ, còn cứ luôn miệng bảo gì mà sẽ có người đưa thánh dược lại đây, chờ em với ông nội ăn thánh dược, sẽ trở thành con rối tùy chú ấy sắp xếp."

Phong Lâm nói xong lại khổ sở, ngón tay móc hình thêu tinh xảo trên quần áo, nói tiếp: "Em có thử tìm kiếm tâm chướng của chú Tu, đánh thức chú ấy, nhưng bây giờ chú Tu đã mất hết lý trí, còn hận em với ông nội hấu xương, vốn chẳng muốn nói nhiều với em một câu."

"Sát khí trên người chú ấy rất đậm, bị ảo trận ảnh hưởng quá sâu." Dụ Trăn nhớ tới trạng thái của Bác Tu mà nhíu mày, nghĩ đến gì đó, cậu lại hỏi: "Tất cả tu sĩ Phong lão mang đến đều ở đây à? Em nhận diện thử xem, có thiếu người nào hay không."

"Phần lớn đều ở đay, em đã cố ý xem qua." Phong Lâm trả lời, nghi hoặc hỏi: "Anh Dụ, sao anh lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ là tu sĩ bị lạc xảy ra chuyện?"

"Không phải, là ở trong chúng ta......" Dụ Trăn tìm từ thích hợp, nói: "Có phản đồ."

Phong Lâm mờ mịt, miệng khẽ nhếch: "...... A?"

Sau khi trao đổi tin tức xong, tinh thần của Phong Lâm tuột dốc không phanh. Người quen nhập ma, thành kẻ địch, thậm chí còn giúp ảo trận hại bọn họ, sự thật này cậu ta không cách nào tiếp nhận.

"Thì ra Thanh Vương mà chú Tu muốn giết là anh Thanh Nguyên......" Cậu ta thất thần một hồi, vuốt mặt một cái, cưỡng ép mình lên tinh thần, đoạn nói: "Không ở đây có ba người, một người tên là Thẩm Phong, là tiểu tu sĩ vừa đến thành phố B không lâu, tu vi không cao, tính tình hướng nội, trước kia ở quê thường bị tu sĩ khác khi dễ, rất đáng thương......"

Dụ Trăn nhớ tới tiểu tu sĩ cứu ra trước đó, hình dung diện mạo của hắn, cậu hỏi: "Là cậu ta à? Nếu đúng vậy thì cậu ta đã an toàn."

"Phải phải phải, chính là cậu ta, bên miệng cậu ta có nốt ruồi, rất dễ nhận ra." Phong Lâm vội vàng gật đầu, nghe thấy đối phương không sao thì nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói: "Còn hai người, một người là Chu Thanh, cũng là Phật tu giống anh Thanh Nguyên, nhưng tư chất không tốt lắm, là người bên cạnh Viên Tuệ. Lần này vốn dĩ không để anh ta tới, là anh ta xung phong nhận việc, ông nội xem mặt mũi Viên Tuệ đại sư nên miễn cưỡng dẫn anh ta theo. Còn một người khác tên là Miêu Chính Quốc, tính tình khá ác liệt, cũng là người từ nơi khác tới, thường xung đột với mọi người, mọi người đều không thích anh ta, nhưng ông nội nói anh ta rất thật tình, còn rất thưởng thức anh ta."

Một Phật tu, một người tính cách không tốt...... Dụ Trăn trầm ngâm, nghĩ không ra manh mối, đơn giản không nghĩ nữa. Cậu trấn an cậu ta vài câu, xem xét tình huống Phong lão, thân hình chợt lóe ra khỏi xe ngựa.

Đoàn xe đã ngừng lại lúc bọn họ nói chuyện, người bên ngoài đang hạ trại nghỉ ngơi dưới sự chỉ huy của Bác Tu.

Sắc mặt Bác Tu ủ dột, trên người sát khí dày đặc, thoạt nhìn cực kỳ không ổn.

Dụ Trăn từ sau lưng tới gần hắn, phất tay, một cổ linh khí lặng lẽ quấn lên, chui vào huyệt Thái Dương của hắn.

Bác Tu lập tức ngáp một cái, đôi mắt mở ra nhắm lại vài lần, rốt cuộc không ngăn được cơn buồn ngủ đột nhiên dâng lên. Hắn gọi mấy tên thủ hạ tới dặn dò một lúc, sau đó đi đến chiếc xe ngựa phía sau nghỉ ngơi.

Dụ Trăn đuổi theo, chờ hắn nằm trong xe ngựa xong thì chuẩn bị hành động, cậu lấy Khôi Nguyên Kính ra.

"Hửm? Sao nóng như vậy." Sau khi cầm gương trong tay thì lại cảm giác được độ ấm, Dụ Trăn nghi hoặc sờ sờ, lại không biết nguyên nhân. Cậu thấy Bác Tu đã ngủ, vội lắc đầu ném chút nghi hoặc này ra sau đầu, đoạn thúc giục linh khí, bắt đầu dùng Khôi Nguyên Kính nhìn trộm sau khi Bác Tu tiến vào ảo trận thì bị ảo trận tạo cho hắn ký ức gì.

--- Hết chương 089

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip