Chương 092
Tác giả: Bất Hội Hạ Kỳ
Edit: Dĩm
Chương 092: Trong lòng có Phật
🍌🌼
Hai quân giằng co, bên Đại Yến là tân hoàng đích thân đến, bên phản quân lại không thấy thủ lĩnh đâu, ý coi thường và vũ nhục cực kỳ rõ ràng.
Trung thần theo bên cạnh Thích Thanh Nguyên rất khó chịu, muốn tiến lên lại bị Thích Thanh Nguyên ngăn cản. Anh nói: "Bây giờ ai mở miệng trước khí thế sẽ yếu đi, các lão tạm thời đừng nóng nảy."
Trung thần nghe vậy thì ngậm miệng, giơ tay hành lễ rồi lui xuống.
Hai quân tiếp tục giằng co. Tinh thần và sĩ khí của binh lính Đại Yến hiện không bằng phản quân, phần khiếp đảm hiện rõ mười phần. Sĩ khí phản quân cao vút hơn nữa thân thể khoẻ mạnh, chỉ nhìn như vậy đã cảm thấy rất bên kia chiếm ưu thế áp đảo hơn.
"Có phải con rối chúng ta làm ra lợi hại quá rồi không." Phong Lâm lo lắng sốt ruột.
Dụ Trăn lắc đầu, đoạn nói: "Mạnh mới có thể khiến Thanh Nguyên cảm nhận được cảm giác tuyệt cảnh phùng sinh, Phong lão, thủ lĩnh có thể ra mặt rồi."
Phong lão gật đầu, lấy một ít tro, ném về phía sau quân đội con rối.
Một luồng linh khí tinh thuần theo gió từ từ bay đi, bám vào phía trên con rối. Nhóm con rối nhận được mệnh lệnh, đồng thời giương cao vũ khí, quát to một tiếng, lại chỉnh tề tách ra hai bên nhường ra một con đường.
Binh lính Đại Yến bị tiếng hô hào rung trời này dọa sợ tới mức sắp đái ra quần. Thích Thanh Nguyên nhíu mày khẽ quát một tiếng ổn định quân tâm, vẻ mặt nặng nề nhìn con đường phản quân vừa tạo ra, tay cầm vũ khí vô thức siết chặt.
Phản quân còn mạnh hơn rất nhiều so với suy nghĩ của anh, trận này...... Không dễ đánh.
Lộc cộc.
Tiếng vó ngựa chậm rãi tới gần, một người mặc giáp của thủ lĩnh từ cuối đường đi tới, trong tay cầm một cây thương bá vương, tầm mắt rơi vào trên người Thích Thanh Nguyên, nở nụ cười đầy ác ý. Gã giục ngựa dừng trước trận, giả vờ cong tay hành lễ: "Thảo dân Chu Thanh gặp qua hoàng thượng, không biết hôm nay hoàng thượng muốn chọn dạng chết gì?"
Binh lính Đại Yến bị lời nói cuồng vọng này của gã dọa đến hít ngược một hơi khí lạnh, vẻ mặt chúng thần tử chung quanh Thích Thanh Nguyên tối đen, dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía con rối Chu Thanh.
Bác Tu lắc đầu, nói: "Vẻ mặt của mấy thần tử xung quanh Thanh Nguyên cũng không có vấn đề gì, nếu không phải Chu Thanh quá biết giả vờ thì chính là gã không có ngụy trang thành thần tử, mà đã xen lẫn vào trong nhóm binh lính kia."
Số lượng binh lính quá nhiều, không dễ quan sát.
"Chết tiệt, tên này cũng quá xảo quyệt rồi!" Phong Lâm căm giận.
Dụ Trăn cũng đang quan sát người xung quanh Thích Thanh Nguyên, lại không phát hiện đối tượng khả nghi. Cậu khẽ nhíu mày, chợt nói: "Vậy trực tiếp đấu võ thôi, phá tâm chướng của Thanh Nguyên quan trọng hơn. Cháu ẩn thân bảo vệ bên cạnh Thanh Nguyên, phòng anh ấy bị mắt trận nhân lúc loạn lạc mà đánh lén, về phía con rối nhờ mọi người trông vậy."
Đám người Phong lão gật đầu, dặn dò nói: "Cháu cũng phải cẩn thận, bên này giao cho chúng ta."
Lại thêm một luồng linh khí chấn động. Con rối Chu Thanh đứng trước trận ném ra lời nói tàn nhẫn xong thì vung cây thương bá vương trong tay lên, đột nhiên giục ngựa vọt lên.
Binh lính Đại Yến và nhóm thần tử không ngờ gã nói xong lời liền đánh, hoàn toàn không để ý đến quy tắc trước khi đánh trận không được mất sĩ khí mà lập tức hoảng loạn hết cả lên.
"Cầm lấy vũ khí! Chuẩn bị nghênh chiến!" Thích Thanh Nguyên quát to một tiếng ổn định quân tâm, đồng thời vung vũ khí trong tay lên, giục ngựa không chút sợ hãi nghênh đón Chu Thanh.
Keng!
Vũ khí va vào nhau, mở màn cho trận đại chiến.
Thích Thanh Nguyên thân là hoàng tử, mặc dù có học qua một ít công phu cưỡi ngựa bắn cung nhưng lại không tinh thông, lần này tự mình ra trận lại không có võ tướng thật sự có thể dùng, đối đầu với con rối do Ân Viêm chế tạo, Dụ Trăn mang theo bên người, rất nhanh đã rơi xuống thế yếu.
"Nhìn qua như tên thư sinh trói gà không chặt, không ngờ còn có thể chống đỡ đấy." Con rối Chu Thanh vừa đánh vừa châm chọc, như là mèo vờn chuột, chỗ này một thương chỗ kia một nhát, lại không đánh đến nơi yếu hại của Thích Thanh Nguyên, chỉ vũ nhục không ngừng gia tăng miệng vết thương trên người anh.
Thích Thanh Nguyên nhíu mày không nói, thế công trong tay không ngừng, một lòng chiến đấu, chỉ xem lời nói rác rưởi của gã thành gió thoảng bên tai.
"Không nói lời nào? Tên tân hoàng Đại Yến ngươi đây thật ra có chút thú vị đấy." Con rối Chu Thanh cười nhạo, đột nhiên mũi thương chuyển hướng, đâm thẳng tới mặt Thích Thanh Nguyên, mục tiêu là đôi mắt của anh.
Ánh mắt Thích Thanh Nguyên sắc bén, hạ thấp người né tránh một kích này của gã, chẳng qua lại bại lộ phía sau lưng, bị con rối Chu Thanh thuận thế đâm một cái.
Áo giáp sau lưng bị đâm thủng, phần da thịt bên dưới bị đòn nghiêm trọng, rất đau, nhưng vẻ mặt Thích Thanh Nguyên chưa từng thay đổi. Anh lập tức kéo ra khoảng cách, sau khi giảm sốc thì lại lần nữa xoay người đón nhận.
Keng keng keng!
Âm thanh vũ khí đánh nhau không ngừng truyền đến, Dụ Trăn dùng linh khí nâng mình bay phía trên Thích Thanh Nguyên, cảnh giác phòng bị binh lính Đại Yến xung quanh đang hỗn chiến với con rối binh lính, ý đồ tìm ra Chu Thanh chân chính.
Chủ tướng giằng co không dứt, con rối binh lính nhìn qua cũng không lợi hại lắm, binh lính Đại Yến dần tìm lại chút tự tin và dũng khí. Thích Thanh Nguyên bớt thời giờ hô vài câu ủng hộ, sĩ khí từng bước tăng lên, thế mà giữa thế công của con rối binh lính, còn thừa sức phản kích.
Tình hình chiến đấu trở nên giằng co, Dụ Trăn đếm đếm miệng vết thương trên người Thích Thanh Nguyên, thấy đã gần đủ bèn phóng thích linh khí, phóng tín hiệu cho Phong lão trên sườn núi đằng xa.
Phong lão lập tức truyền linh khí đáp lại, lúc sau lại có một luồng linh khí tinh thuần bao trùm lấy chiến trường.
Nhận được mệnh lệnh mới, con rối Chu Thanh đột nhiên hét lớn một tiếng, đánh Thích Thanh Nguyên xuống ngựa, đồng thời bọn lính con rối cũng đột nhiên lui về phía sau, lưu loát thay đổi trận hình, mơ hồ vây lấy binh lính Đại Yến.
"Hoàng thượng, tình huống không ổn! Bọn họ muốn bao vây diệt sạch chúng ta!" Trung thần thân bị trọng thương tới gần nhắc nhở Thích Thanh Nguyên, lại không ngờ sau lưng đột nhiên lao ra một con rối binh lính, một kiếm đâm vào giữa lưng hắn.
Thích Thanh Nguyên kinh hãi, kêu: "Các lão!"
"Hoàng...... thượng......" Trung thần miệng phun máu tươi, chậm rãi ngã xuống, tay duỗi tới chỗ Thích Thanh Nguyên, khó khăn nói: "Lão thần chỉ có thể cùng ngài...... Đại Yến không thể mất...... Không thể......"
Phập!
Con rối binh lính lại bổ đao lần nữa, trung thần không cam lòng ngã xuống đất, hoàn toàn nhắm hai mắt lại.
"Hoàng thượng cẩn thận!"
Một binh lính Đại Yến đột nhiên vọt ra, dùng thân thể giúp Thích Thanh Nguyên chắn một kích của con rối Chu Thanh, ngã xuống trên người Thích Thanh Nguyên.
Thích Thanh Nguyên như bị cố định, trực diện nhìn vẻ mặt đau đớn trước khi chết của binh lính, đồng tử co rụt lại, anh siết chặt bàn tay.
Con rối Chu Thanh nhấc chân đá văng binh lính đã chết, nhìn Thích Thanh Nguyên ngồi dưới đất, khinh thường cười lạnh: "Thật là một tên phế vật, nghe nói ngươi vẫn luôn muốn làm hòa thượng? Ha ha ha, cái loại chỉ biết hưởng thụ sự bảo vệ của người khác như ngươi, chuyện gì cũng làm không làm được, nếu mà làm hòa thượng thì Phật Tổ cũng sẽ khinh thường đó. Ngay cả người cũng làm không tốt, mà còn vọng tưởng thành Phật? Đi tìm chết đi!"
Mũi thương đâm đến, Thích Thanh Nguyên lại như bị thứ vô hình nào đó cố định trên mặt đất, cứ vậy mà ngơ ngác nhìn mũi nhọn đang đâm tới, ánh mắt mê mang đầy nghi ngờ.
Ngay cả người cũng làm không tốt, mà còn vọng tưởng thành Phật?
Đúng vậy, anh chịu ơn dưỡng dục của phụ hoàng, được bá tánh kính yêu, mà bản thân lại phụ kỳ vọng của vô số người, đến một phần cũng không báo đáp, chỉ mù quáng theo đuổi thứ mình muốn, lại cô phụ tâm huyết của tất cả mọi người.
Thân là con cái, anh bất hiếu; thân là thần tử, anh vô dụng; thân là chồng người ta...... A, anh còn chưa kịp làm chồng và làm cha. Người với cõi lòng tràn đầy dục vọng, làm sao có tư cách có được cảm tình trân quý như vậy.
Bây giờ, anh làm quân của người, mà kinh thành cũng sắp mất trên tay anh.
Còn cả, còn cả...... Làm bạn của người, sống uổng thời gian hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng có một người bạn, nhưng anh chỉ biết đòi lấy, đẩy cả dục vọng quy y Phật môn của mình lên đầu đối phương, hy vọng đối phương giúp anh thoát khỏi thành trì yên bình mà phụ hoàng xây lên vì anh, cả cái thân phận hoàng thất bị anh tưởng là lồng giam ngợp trong vàng son.
Sau khi suy nghĩ, bạn bè giúp anh rất nhiều, mà anh thì sao, hình như chả làm gì vì đối phương cả.
Mặc kệ là làm con cái, làm thần tử, làm bạn của người, làm quân của dân, anh đều là kẻ thất bại hoàn toàn.
Anh thật sự đến làm người cũng không làm tốt, như vậy anh còn có mặt mũi gì sống trên đời này.
Mũi thương đâm thẳng xuống, gió lớn đập vào mặt, hốc mắt Thích Thanh Nguyên đỏ đậm, trong đầu hiện lên lần gặp mặt trước, dáng vẻ Dụ Trăn phất tay rời đi, vẻ mặt anh căng chặt, dần nhắm hai mắt lại.
Lời nói khác thường lần đó của Dụ Trăn, sau đó lại lưu loát rời đi, chính là thất vọng với anh, thất vọng với một kẻ thất bại, một kẻ chậm chạp chấp mê bất ngộ khiến người ta thất vọng.
Binh thư rơi xuống đất chính là chỉ dẫn của Phật Tổ, người như anh đã chú định là cầm thứ gì cũng không được, cái gì cũng làm không thành.
Cho nên anh đến một người bạn duy nhất cũng mất đi sao.
Bạn...... duy nhất sao......
"Thích Thanh Nguyên! Ngươi đang ngẩn người gì đó!"
Đau đớn trong dự đoán không xảy ra, ngược lại chính là giọng nói quen thuộc kia. Cả người anh đều chấn động, đột nhiên mở mắt nhìn sang chỗ truyền tới thanh âm.
Dụ Trăn quả thực sắp bị hù chết, cậu trăm triệu không ngờ tới Thích Thanh Nguyên sau khi bị kích thích sẽ đột nhiên đánh mất ý muốn sống sót, suýt nữa bị sát khí ăn mòn nhập ma.
Thật là gặp quỷ mà. Cậu không cảm thấy Thích Thanh Nguyên là cái loại người dễ rơi vào tình trạng không muốn sống, nhưng bây giờ là chuyện thế nào vậy? Chẳng lẽ là cậu kê thuốc ác quá?
Dùng sức ngăn một kích của con rối, Dụ Trăn cũng bất chấp việc bại lộ bản thân, bước lên kéo Thích Thanh Nguyên lên, vừa tức vừa gấp mà nói: "Ngươi làm gì đó! Ngươi đang chờ chết à! Nhìn xem chung quanh còn biết bao nhiêu binh lính Đại Yến đang liều chết chống cự, ngươi là hoàng thượng của bọn họ, ngươi chết rồi thì bọn họ làm sao đây!"
Thích Thanh Nguyên ngơ ngác nhìn cậu, đột nhiên duỗi tay ôm chặt lấy cậu: "Dụ Trăn, ta......"
"Đừng ôm, tỉnh táo lại cho ta!" Dụ Trăn đẩy mạnh anh ra, đá văng vũ khí đã hư hại trên mặt đất, cậu lấy ra một cây kiếm đặt vào tay anh, đoạn nói: "Đi chiến đấu! Ngươi là quân vương Đại Yến, là cây trụ của bọn họ, kẻ địch không hề đáng sợ, đi, chiến thắng bọn gã, đừng bị mềm yếu trong lòng đánh bại."
Kiếm trong tay còn mang theo nhiệt độ cơ thể của đối phương, Thích Thanh Nguyên nhìn hai mắt Dụ Trăn tựa như có ngọn lửa bốc cháy, cái đầu tràn ngập tuyệt vọng dần thanh tỉnh. Tầm mắt anh dịch chuyển, đảo qua binh lính Đại Yến xung quanh vẫn đang tắm máu hăng hái chiến đấu, tiếng lòng rung động, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hào khí. Anh nắm chặt kiếm, nhìn về phía Dụ Trăn, chợt nói: "Được! Chúng ta chiến đấu."
Vẫn chưa kết thúc, người này còn ở đây, Đại Yến vẫn còn ở đây. Anh còn cơ hội chuộc tội và báo đáp.
Nếu làm con và làm thần đã hoàn toàn thất bại, vậy bây giờ khi vẫn có thể làm bạn và làm quân, anh nên dùng hết toàn lực chiến đấu đến cuối cùng!
Không thể nhận thua, tuyệt đối không nhận thua!
Anh xoay người giơ kiếm, đem tất cả cảm xúc trong lồng ngực tụ lại nơi yết hầu, khiến sự mềm yếu không nơi sinh trưởng. Anh nhắm mắt, hét lớn một tiếng: "Chúng tướng sĩ nghe lệnh!"
Chiến trường tựa hồ dừng lại trong chớp mắt, binh lính Đại Yến đồng thời nhìn sang, trên mặt mỗi người đều là máu, trong mắt là niềm hy vọng sắp sụp đổ.
Dụ Trăn đá văng con rối Chu Thanh lại muốn tấn công, dùng linh khí phát tín hiệu cho sườn núi phía xa.
"Đại Yến......" Thích Thanh Nguyên nhìn quanh bốn phía, giọng nói trầm xuống lại mang theo kiên định, lẫn vào chiến ý, bọc lấy niềm tin cho dù phải chết ở chỗ này cũng luôn chiến đấu không bỏ cuộc. Anh dùng hết sức lực mà quát: "...... Không thể mất! Giết cho ta!"
Đại Yến không thể mất!
Không thể mất!
"Giết!"
"Giết!"
"Giết!"
Binh lính Đại Yến đều hô to một tiếng 'giết', ý chí chiến đấu tràn ngập trên chiến trường, hình thành một luồng khí tràng vô hình, kích thích mọi người đều nhiệt huyết sôi trào.
Thích Thanh Nguyên buông kiếm, trên mặt không còn nhìn thấy một tia mềm yếu lùi bước. Anh vừa chuyển cổ tay, nhẹ nhàng múa một đường kiếm, mũi kiếm sắc bén chỉ vào con rối Chu Thanh sau khi bị Dụ Trăn đá văng thì đứng lên, anh trầm giọng nói: "Người phạm Đại Yến ta, chết!"
Nói xong không cho Chu Thanh cơ hội đáp lời, anh vung kiếm lên, vô hình trung chắn Dụ Trăn ở phía sau mình.
Dụ Trăn kinh dị nhìn khí tràng vô hình hình thành trên đỉnh đầu, trong lòng bị luồng chiến ý này hù cho dựng hết cả lông.
Đây là lực lượng của Phật tu sao?
Dù cho tu vi bị ảo cảnh áp chế, cũng vẫn có thể dựa tín niệm trong lòng mà cảm nhiễm người xung quanh, nhận lòng người làm lực lượng. Còn binh lính Đại Yến chung quanh bị cảm nhiễm, đám người này đều do ảo trận dùng sát khí biến ra, thế mà cũng bị Thích Thanh Nguyên ảnh hưởng, có dấu hiệu bị tinh lọc và siêu độ.
Chung quanh giết chóc rung trời, Dụ Trăn lại đang sững sờ.
Cậu đột nhiên nhớ tới hoàng thượng Đại Yến tràn đầy thiện ý với Thích Thanh Nguyên, và trung thần ở lại bên người Thích Thanh Nguyên thề chết cũng chiến đấu đến cùng. Đây rõ ràng đều là người do ảo trận biến thành, nhưng tất cả đều hướng về phía Thích Thanh Nguyên, không tự giác bảo vệ anh.
Đây mới là nguyên nhân Chu Thanh chậm chạp không dám hành động thiếu suy nghĩ nhỉ. Bản lĩnh vô thức siêu độ tinh lọc người xung quanh của Thích Thanh Nguyên, thật là...... Hòa thượng trời sinh.
Bằng cái dáng vẻ nhập ma kia của Chu Thanh, nói không chừng vừa tới gần Thích Thanh Nguyên, đã bị Thích Thanh Nguyên dựa vào bản năng mà phát hiện, sau đó đuổi tận giết tuyệt.
Đáng sợ, Phật thể trời sinh là thật sự đáng sợ, khó trách lúc trước Ân Viêm không muốn cậu tới gần Thích Thanh Nguyên như vậy.
"A!"
Suy nghĩ bay xa bị tiếng rống đau đớn của con rối Chu Thanh kéo lại. Dụ Trăn hoàn hồn, phát hiện mình thế mà vô thức bị Thích Thanh Nguyên và binh lính Đại Yến bảo vệ ở giữa, mà Thích Thanh Nguyên cũng không đánh thức cậu đang sững sờ, hung ác biến con rối Chu Thanh thương thành người máu.
Thực lực cũng có thể mượn từ lòng người mà trở nên mạnh ư?
Dụ Trăn nhìn dáng vẻ trên mặt dính máu của Thích Thanh Nguyên, đột nhiên có hơi sợ, nhưng diễn vẫn phải diễn, còn cần phải rèn sắt khi còn nóng. Vì thế cậu hơi chuyển cổ tay, chọn thời cơ ngắn ngủi Thích Thanh Nguyên bị con rối Chu Thanh áp chế, cậu bước lên chặn lại một kích của Chu Thanh, làm bộ không địch lại, bị con rối binh lính bên cạnh chém một đao.
Bị thương đương nhiên là giả, nhưng cậu diễn rất thật, hô đau một tiếng bèn ngã xuống đất, đồng thời chỉ dẫn con rối Chu Thanh công kích Thích Thanh Nguyên đang nghiêng đầu xem xét, trong miệng hô to: "Thanh Nguyên cẩn thận! Giết gã báo thù cho ta!"
Thấy cậu vì bảo vệ mình mà bị thương, trong lòng Thích Thanh Nguyên vừa gấp lại vừa hận, đối mặt với con rối Chu Thanh đánh tới, trên tay thật sự ra sát chiêu, 'xoẹt' một tiếng, trường kiếm trực tiếp chém rơi đầu con rối Chu Thanh.
Bịch bịch.
Con rối Chu Thanh ngã xuống đất, đầu mình hai nơi, máu tươi trào ra từ cổ.
Dụ Trăn bị thảm trạng này dọa sợ tới mức hít hà một hơi, thấy Thích Thanh Nguyên lạnh mặt lau máu bị bắn dính trên mặt sau đó xoay người bước nhanh lại đây, cậu lại vội bày ra dáng vẻ suy yếu, nằm dài trên đất.
"Dụ Trăn." Thích Thanh Nguyên quỳ một gối xuống đất, duỗi tay muốn bế cậu lên.
Dụ Trăn vội vàng ngăn cản, nói: "Trước đừng động vào ta, vết thương sẽ nặng hơn. Bây giờ tướng lãnh quân địch đã chết, ngươi treo đầu đối phương lên cửa thành, làm loạn quân tâm của kẻ địch, sau đó thừa cơ một đợt cường công tới, kết thúc trận chiến này. Không thể chậm trễ nữa, binh lính Đại Yến không chịu nổi."
Thích Thanh Nguyên nghe vậy thì nhíu mày, lo lắng nhìn vết thương trên người cậu, biết cậu nói rất đúng, cơ hội này không thể bỏ qua. Anh cắn răng bỏ tư tình qua một bên, gọi mấy tên binh lính bảo vệ ở bốn phía, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh thi thể con rối Chu Thanh, nhặt đầu lên, tùy tay dắt một con ngựa đang hơi phát điên ở chiến trường, anh lên ngựa chạy vào thành.
Mất tướng lãnh, phản quân lập tức rối loạn, binh lính Đại Yến thừa cơ mạnh mẽ tấn công, không lâu sau đã chiếm thế thượng phong.
Dụ Trăn nằm trên đất, tầm mắt không ngừng hoạt động, nhìn phản ứng người chung quanh, đồng thời ra hiệu cho đám người Phong lão ở sườn núi trên cao chú ý động tĩnh chiến trường, xem thử sau khi treo đầu con rối Chu Thanh lên cửa thành thì có ai có phản ứng khá kỳ lạ.
Sau khi treo đầu xong, Thích Thanh Nguyên lập tức trở về chiến trường, bên Phong lão đồng thời truyền đến tin tức, không có phát hiện gì.
Bên Dụ Trăn cũng không có phát hiện gì khác, trong lòng hận mắt trận thế mà vẫn còn trầm ổn như vậy. Cậu không nghĩ đến chuyện bắt mắt trận nữa, chống đỡ "thương thế" giúp Thích Thanh Nguyên dọn dẹp phản quân, đặt trọng điểm lên việc giúp Thích Thanh Nguyên bài trừ tâm chướng.
Có đám người Phong lão ra tay, chiến dịch nhanh chóng kết thúc, Đại Yến thắng thảm, bởi vì Đại Phong và hoàng thất Nguyên Quốc cũng không còn người tồn tại, cho nên Thích Thanh Nguyên không cẩn thận thống nhất thiên hạ.
Chiến sự qua đi, Thích Thanh Nguyên được ủng hộ lên làm đế, Dụ Trăn bị buộc nằm dưỡng thương, lòng tràn đầy tuyệt vọng.
Lăn lộn một chuyến, trừ việc khiến Thích Thanh Nguyên thiếu chút nữa muốn chết ra, thế mà một chút thu hoạch cũng không có! Thích Thanh Nguyên giống như có điều hiểu ra, nhưng lại không rõ ràng, không ảnh hưởng đến tâm cảnh, cho nên cũng không ảnh hưởng đến ảo cảnh. Đầu con rối Chu Thanh treo hết nửa tháng, cốt truyện ảo cảnh cũng hoàn toàn mất bị khống chế, nhưng mắt trận lại chậm chạp không xuất hiện.
"Chẳng lẽ nhất định phải để Thanh Nguyên độ tình kiếp, làm hòa thượng? Nhưng anh ta bây giờ đã thành hoàng đế, sao mà làm hòa thượng được đây?" Dụ Trăn không có cách nào, không biết nên làm gì bây giờ.
Đám người Phong lão cũng khổ gần chết, cuối cùng Phong Lâm không nín được, nói: "Nếu không...... Chúng ta kê thuốc cho anh Thanh Nguyên? Để anh ấy dính nữ sắc?"
Bốp!
Phong lão giơ tay đập cậu ta một cái, sau đó nhíu mày dạy dỗ: "Cái chủ ý ngu ngốc gì thế! Anh là muốn để Thanh Nguyên càng lúng sâu vào ảo trận à!"
"Nhưng bây giờ anh Thanh Nguyên lúng cũng không cạn mà......" Phong Lâm ôm đầu tủi thân lầm bầm.
Bầu không khí im lặng đầy ngột ngạt, Dụ Trăn thở dài, xoa xoa trán, đoạn nói: "Để cháu nghĩ cách rời khỏi hoàng cung trước đã, sau đó chúng ta lại thương lượng biện pháp khác. Cháu cứ nằm dưới mí mắt Thanh Nguyên như vậy, muốn làm gì cũng không tiện."
Bác Tu nghe vậy thì vẻ mặt hơi thay đổi, nhớ tới khoảng thời gian này Thích Thanh Nguyên hết lòng săn sóc cho Dụ Trăn, hắn do dự há miệng muốn nói gì đó, tầm mắt quét đến chiếc nhẫn trên tay Dụ Trăn, lại yên lặng nuốt lại.
Có thể là ảo giác...... Hắn nhíu mày nghĩ, tự thuyết phục mình, không, nhất định là ảo giác, là ảo giác.
Nghĩ là làm, trưa hôm đó, Dụ Trăn không màng cung nhân ngăn cản xỏ giày xuống giường, thân hình chợt lóe, ẩn thân đi tới Ngự Thư Phòng, muốn tìm Thích Thanh Nguyên nói lời tạm biệt. Lại không ngờ Ngự Thư Phòng lại có người, còn là một đám hòa thượng.
Cậu sửng sốt, thân thể vừa hiện một nửa lại vội vàng ẩn về.
Xoảng.
Lão hòa thượng ngồi ở trước nhất tay bỗng run lên, chén trà trong tay rơi xuống đất.
Dụ Trăn lập tức nhìn qua, lão hòa thượng kia lại cong eo, vừa vặn che lại vẻ mặt của mình. Lão nhặt mảnh vỡ lên, sau đó cáo tội với Thích Thanh Nguyên: "Hoàng Thượng thứ tội, lão nạp thất lễ."
"Tuệ Viên đại sư không cần đa lễ, người đâu, đổi ly trà mới cho đại sư." Thích Thanh Nguyên cười tỏ vẻ không có gì, sau đó lắc đầu nói: "Đại sư, đề nghị trước đó của ngài, trẫm chỉ sợ không thể đáp ứng."
Tuệ Viên đại sư? Đề nghị? Đề nghị gì?
Ánh mắt Dụ Trăn hơi động, trực giác cho cậu biết có gì đó không đúng. Cậu cất bước đi đến trước mặt Tuệ Viên đại sư, cố ý cản lại tầm mắt đang nhìn Thích Thanh Nguyên của lão, trên dưới cẩn thận quan sát lão, linh khí và công đức trên người cũng ngo ngoe rục rịch.
Tuệ Viên đại sư vẫn nhìn Thích Thanh Nguyên, giống như không nhìn thấy Dụ Trăn đang cản đường. Lão khom lưng niệm câu phật hiệu, đoạn nói: "Còn xin thánh thượng suy xét lại, chỉ là tục gia đệ tử mà thôi. Lần này thánh thượng cứu vớt vạn dân trong nước lửa, công đức vô lượng, dù có tình kiếp chưa qua, Phật Tổ cũng sẽ không để ý. Còn cái đầu treo ngoài thành kia...... A di đà phật, người xuất gia lấy từ bi làm gốc, đại chiến vừa qua, lòng dân chưa ổn định, thứ máu tanh kia vẫn là nhanh chóng gỡ xuống cho thỏa đáng."
Tục gia đệ tử? Lão gia hỏa này là tới khuyên Thích Thanh Nguyên làm hòa thượng? Bạn của quân? Chính là yêu cầu gỡ đầu con rối Chu Thanh xuống......
Dụ Trăn như suy nghĩ gì đó, tầm mắt vẫn cố định trên người Tuệ Viên, cẩn thận quan sát tất cả biểu cảm của lão.
Thích Thanh Nguyên nghe vậy vẫn lắc đầu, nói: "Phật Tổ không thèm để ý, trẫm để ý. Trải qua trận chiến này, trẫm đã nghĩ thông suốt rất nhiều, trước kia là trẫm quá nông cạn, cứ luôn theo đuổi một vài chuyện bên ngoài. Bây giờ trẫm lục căn chưa tịnh, vướng bận quá nhiều, không thể đi quấy nhiễu sự thanh tịnh của Phật Tổ. Phật Tổ đúng là nói muốn từ bi làm gốc, nhưng cái đầu kia trẫm sẽ không lấy xuống, nợ nước thù nhà, chúng ta nhân từ với kẻ địch, kẻ địch đã từng đối xử tử tế với chúng ta?"
Dụ Trăn nghe vậy quay đầu lại nhìn anh, vừa vui mừng lại vừa đau đầu.
Xong rồi xong rồi, mặc dù bây giờ Thanh Nguyên không cổ hủ tin phật, nhưng đến hòa thượng cũng không muốn làm nữa, cái ảo cảnh này phá không được rồi.
Tuệ Viên đại sư cũng thở dài, lại niệm một câu phật hiệu, song nói: "Thánh thượng là đang trách tội lão nạp lúc trước cố chấp?"
Thích Thanh Nguyên sửng sốt, tựa như không nghĩ tới Tuệ Viên đại sư sẽ hỏi ra một vấn đề như vậy. Anh cười lắc đầu, trả lời: "Trẫm chưa từng nghĩ như vậy...... Đại sư, thật không dám giấu diếm, ngài từng nhắc qua tình kiếp, trẫm có lẽ đã lúng sâu trong đó, hơn nữa...... Trẫm cũng không định phá nó đi."
Tuệ Viên đại sư và Dụ Trăn đồng thời chấn động. Người trước thất thố bật thốt lên hỏi: "Là ai?"
Người sau khiếp sợ chợt nhanh chóng quay đầu nhìn sang Tuệ Viên, ánh mắt sắc bén, linh khí trong tay rục rịch.
Vừa mới nãy sau khi lão hòa thượng thất thố hình như có liếc nhìn mình một cái. Trong ảo trận, có thể làm lơ việc ẩn thân của cậu mà nhìn cậu, chỉ có một, đó chính là mắt trận thao túng ảo cảnh!
Bên kia Thích Thanh Nguyên lại không chú ý tới Tuệ Viên không thích hợp, tinh thần rõ ràng đã bay tới nơi khác, anh nói: "Là ai cũng không quan trọng, quan trọng là tình kiếp này không cần vượt qua, quy y, cũng không cần nữa. Nếu trong lòng có Phật, cho dù đang ở thế tục, cũng có thể thành Phật. Mà tình kiếp này...... Vì quân cần có lòng yêu vạn dân, thành Phật cần phổ độ chúng sinh, người nọ chẳng qua cũng là một trong hàng vạn chúng sinh. Trẫm có lẽ ái mộ y, nhưng có quan hệ gì đâu. Phật luôn ở trong ta, trẫm chỉ cần chờ đợi, chờ thời gian từ từ hóa giải tư tình trong lòng, hoàn thành đại ái, kiếp này tự nhiên cũng vượt qua."
Nói xong bản thân anh cũng tự sửng sốt trước, hoảng hốt vài giây, đột nhiên lắc đầu bật cười. Anh bỏ tấu chương trong tay xuống, ánh mắt thanh minh, lại không một ti mê mang, "Thì ra là thế, thì ra là thế...... Gông xiềng cũng không phải Phật Tổ đặt ra cho ta, mà là chính ta, Phật ở trong lòng, không ở ngoài miệng cũng không ở bên ngoài, là ta hồ đồ."
Một luồng linh khí đột nhiên tràn ra từ trên người anh, Tuệ Viên đại sư hơi động, linh khí trong tay Dụ Trăn lập tức tuôn ra, cậu hiện thân lao thẳng tới: "Chu Thanh, mày rốt cuộc cũng lộ ra đuôi cáo!"
Tuệ Viên đại sư hung ác xé ra lớp ngụy trang, lấy một loại động tác linh hoạt hoàn toàn không phù hợp với bề ngoài của gã mà né tránh một kích của Dụ Trăn. Gã nhìn về phía Thích Thanh Nguyên ngồi sau ngự án sau khi phóng ra linh khí thì theo bản năng rũ mắt đả tọa, trong mắt lập lòe hận ý, gã không quan tâm mà tấn công qua.
"Cút ngay! Cách xa Thanh Nguyên ra!" Dụ Trăn dùng kiếm gỗ đào ngăn cản gã, lại không ngờ tới đám hòa thượng xung quanh như pho tượng đột nhiên lao đến đánh tới chỗ Thích Thanh Nguyên.
Đáng chết!
Dụ Trăn khó thở, bây giờ Thích Thanh Nguyên đang ở thời khắc lĩnh ngộ mấu chốt, không thể bị làm phiền.
"Meo!" Thời khắc mấu chốt, một luồng sáng trắng đột nhiên hiện lên, đám hòa thượng công kích Thích Thanh Nguyên đồng thời cứng ngắt, toàn bộ ngã xuống đất.
Dụ Trăn sửng sốt, lại nhanh chóng vui vẻ, vừa chuẩn bị gọi Hư Vô, cửa Ngự Thư phòng đã bị đạp bay, Phong lão dẫn đầu tiến vào.
"Sao lại thế này, ta cảm thấy linh khí dao động."
Dụ Trăn vội nuốt lại lời, cậu nói: "Thanh Nguyên đang phá khúc mắc, mọi người nhanh giúp hộ pháp! Cái lão hòa thượng này chính là Chu Thanh, ảo cảnh sắp biến mất, vây quanh gã, đừng để gã nhân cơ hội chạy mất!"
Mọi người nghe vậy thì tinh thần rung lên, đồng thời tấn công Tuệ Viên đại sư đang kinh hoảng tránh né.
Khi linh khí phóng xuất ra từ người Thích Thanh Nguyên càng ngày càng nồng, cảnh tượng trong Ngự Thư phòng dần dần biến mất, sương trắng lần nữa tràn ngập, ảo trận rốt cuộc hiện ra bộ dáng vốn dĩ của nó.
Dụ Trăn vừa chuẩn bị đi hỗ trợ, bên hông đột nhiên bị siết chặt, sau đó trời đất quay cuồng. Sau khi hoàn hồn lại, cậu đã đứng giữa biển hoa trong không gian, trước mặt là Ân Viêm đã khôi phục vẻ ngoài đời trước, mà tay hắn...... đang dần sờ xuống.
"Ưm...... Ân Viêm?" Tư duy Dụ Trăn còn chưa kịp phục hồi từ trận chiến, nên cậu không rõ mấy tình trạng hiện tại.
Ân Viêm không đáp lại lời cậu, tay sờ xuống nắm lấy cổ tay của cậu, nhìn Phật châu bên trên, ngón tay hơi động lấy nó xuống.
--- Hết chương 092
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip