Chương 128 : Người tàng hình
Phó Văn Đoạt kiểm tra xong tình hình xung quanh, tiếp đó liền quay trở lại toà nhà bỏ hoang mà ba người nghỉ chân tối hôm qua. Lúc này Đường Mạch và Phó Văn Thanh đã thu thập xong xuôi, đang chờ hắn trở về rồi cùng nhau xuất phát. Phó Văn Đoạt mắt nhìn Đường Mạch, kế đó lại nhìn về phía em họ nhà mình, nói: "Không có vấn đề gì, đi thôi."
Ba người nối đuôi nhau rời khỏi nơi này.
Bỗng nhiên, Phó Văn Đoạt quay đầu, nhìn về phía Đường Mạch. Đường Mạch ngay lập tức thu lại ánh mắt.
Phó Văn Đoạt hơi nhướn mày.
......Dường như có gì đó không đúng cho lắm?
Ánh nắng rực rỡ chiếu lên mặt đất, chiếu ra một tầng sắc vàng nhàn nhạt. Toà nhà này rất gần với địa chỉ của phòng thí nghiệm mà Lạc Phong Thành nói với bọn họ. Nhà của Phó Văn Đoạt đã bị tổ chức Thiên Tuyển phát hiện, nhà của Phó Văn Thanh cũng không an toàn. Cha của Phó Văn Thanh làm việc cho chính phủ, ở Bắc Kinh rất có danh tiếng . Cho dù Thiên Tuyển đã không thể biết được vị trí toạ độ của Đường Mạch nữa, bọn họ vẫn có thể từ trong tư liệu của chính phủ tìm được địa chỉ nhà của Phó Văn Thanh, mai phục sẵn ở nơi đó.
Cho nên ba người tính toán trước tiên đi tìm phòng thí nghiệm mà Lạc Phong Thanh nhắc đến, lấy được tư liệu nghiên cứu của nước Mỹ, sau đó mới đi tới nhà Phó Văn Thanh.
Ba người đẩy nhanh tốc độ, nương theo hàng cây rậm rạp ở hai bên đường, che kín thân mình. Đường Mạch lấy ra một mảnh giấy từ trong ba lô, dựa vào hình vẽ và chữ cái ở mặt trên để phân rõ phương hướng. Đây là bản đồ mà Lạc Phong Thành đưa cho bọn họ trước khi rời đi, viện nghiên cứu Hắc tháp ở Bắc Kinh tổng cộng có hai cơ sở, một cơ sở ở phía ngoài vành đai số 7, nơi còn lại ở khu Triều Dương. Ngay cả Lạc Phong Thành cũng không biết vị trí cụ thể là ở đâu, chỉ biết chúng được cải tạo từ một viện nghiên cứu bí mật cấp cao của quốc gia. Viện nghiên cứu chứa tư liệu kia rất có khả năng là cơ sở đặt tại khu Triều Dương.
"Bắc Kinh tổng cộng có mười bảy viện nghiên cứu khoa học cấp cao, khu Triều Dương có hai cơ sở." Đường Mạch nhìn hình vẽ đơn giản trên tờ giấy, khe khẽ thở dài: "Nếu may mắn, trong vòng ba ngày chúng ta hẳn là có thể tìm được viện nghiên cứu kia. Nhưng nếu không may, khả năng còn phải mất nhiều thời gian hơn nữa."
Lạc Phong Thành vẽ ra tấm bản đồ này cũng thật sự quá trừu tượng rồi.
Anh ta đại khái chỉ ra một số khu vực trọng điểm của Bắc Kinh, kế đó lại viết hơn hai mươi mấy con chữ trên bản đồ. Theo như lời đối phương, hai mươi mấy nơi này đều có khả năng là viện nghiên cứu. Lạc Phong Thành mới chỉ ghé qua viện nghiên cứu một lần, lại còn là ngồi trên xe ô tô. Anh ta lúc ấy ngủ quên mất tiêu, một chút ấn tượng về việc tiến vào viện nghiên cứu như thế nào cũng đều không có. Sở dĩ có thể phán đoán ra vị trí, là do căn cứ vào thời gian từ lúc xuống khỏi phi cơ rồi ngồi xe tới viện nghiên cứu, kết hợp với mấy ngày ở tại Bắc Kinh được phía chính phủ chiêu đãi mang đi du ngoạn một số nơi, tiếp đó liền đại khái tiến hành phán đoán.
Hơn hai mươi địa điểm, nơi xa nhất cũng cách khoảng mấy chục km, để tìm hết toàn bộ nhất định sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Phó Văn Đoạt chỉ vào bản đồ: "Trước tiên hãy đi tìm ở vị trí C này đi." Nơi này cách nơi bọn họ đang đứng 3km về phía đông.
Phó Văn Đoạt bỗng nhiên đưa mặt tới gần chỉ vào bản đồ, Đường Mạch trong lòng sửng sốt, nhịn không được ngẩng đầu nhìn sang. Tầm mắt hai người đối diện nhau. Một lát sau, Đường Mạch bình tĩnh nói: "Ừ, từ nơi này vòng qua đi."
Giữa những tòa nhà cao chọc trời san sát nối tiếp nhau, có ba người chơi đang dùng tốc độ cực nhanh để di chuyển trên đường phố. Khi đi ngang qua một tòa nhà, Đường Mạch bỗng nhiên dừng bước chân, thân thể kề sát mặt tường, cảnh giác nhìn chằm chằm ngã tư đường cách đó không xa. Chỉ thấy hai người đàn ông trung niên đang thật cẩn thận đi sang đường.
"Không phải thành viên của Thiên Tuyển." Phó Văn Thanh nhỏ giọng nói.
Chờ hai người này đi rồi, bọn họ mới lại tiếp tục tìm kiếm.
Bởi vì tấm bản đồ Lạc Phong Thành vẽ ra rất trừu tượng, bọn họ lấy Thiên Đàn làm tâm, vẽ ra một vòng tròn có đường kính 3km, quyết định tìm kiếm toàn bộ những viện nghiên cứu mà mình nghi ngờ trong phạm vi vòng tròn này.
Phó Văn Đoạt: "Tất cả các viện nghiên cứu Hắc tháp giống nhau đều sẽ ngụy trang thành viện nghiên cứu thí nghiệm bình thường của trường đại học, che dấu thân phận thật sự của nó, bảo hộ nhân viên nghiên cứu bên trong, ví dụ như Viện nghiên cứu Hắc tháp ở Thượng Hải đã cải trang thành một phòng thí nghiệm sinh vật biển bình thường. Nhưng những nơi này đều sẽ canh phòng rất nghiêm ngặt, có sự tách biệt rõ ràng với xung quanh."
Đường Mạch dựa theo cách nói của Phó Văn Đoạt, trước tiên loại trừ những tòa nhà văn phòng bình thường.
*Mặc dù nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, những tòa nhà văn phòng này rất thích hợp cho việc ẩn nấp, tuyệt đối sẽ không có ai nghĩ tới Viện nghiên cứu Hắc tháp cơ mật lại được bố trí ở những nơi như vậy. Nhưng văn phòng làm việc bình thường có quá nhiều người ra vào, rất dễ bị người làm việc lâu ở đó phát hiện dị thường. Mục tiêu của hắn là những tòa nhà nhỏ cách biệt với bên ngoài.
*Nguyên văn raw là "Đại ẩn ẩn vu thị" (大隐隐于市). Đây là cụm xuất phát từ câu "Tiểu ẩn ẩn vu dã, trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triều" (小隐隐于野,中隐隐于市,大隐隐于朝). Có nghĩa là: Những người có năng lực muốn nhờ vào hoàn cảnh quên đi thế sự, lánh đời ở nơi thế ngoại đào nguyên, đây là "tiểu ẩn", còn những người có năng lực thực sự lại giấu mình nơi phố thị, ở những nơi ấy là đất ngọa hổ tàng long, đây là "trung ẩn". Đạt tới trình độ cao nhất là những người giấu mình nơi triều đình, họ âm thầm lặng lẽ, không nổi bật nhưng lại là "đại trí giả ngu", đó mới là ẩn sĩ chân chính. (Nguồn ). Câu này tương tự với câu "Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất" trong tiếng việt.
Chạng vạng tối, Đường Mạch xuyên qua một hẻm nhỏ, từ xa nhìn thấy một tòa nhà nhỏ ba tầng kiểu cũ đang chìm trong ánh hoàng hôn đỏ rực. Hắn nói: "Là nơi đó à ?!"
Phó Văn Đoạt theo ánh mắt hắn nhìn qua, gật gật đầu: "Rất có khả năng."
Ba người cùng nhau sang đường, đi về phía tòa nhà kia. Nhưng ngay khi bọn họ sắp ra khỏi ngã tư đường, Đường Mạch dừng bước chân, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía một đầu khác của ngã tư. Đây là một khu vực tương đối chật hẹp, hai con đường một chiều giao nhau, tạo thành một ngã tư đường nho nhỏ. Hai bên đường đều dùng tường vây xây lên, khiến cho Đường Mạch khi từ phía nam đi tới hoàn toàn không thể nhìn thấy tình huống ở ba mặt còn lại.
Phó Văn Đoạt cũng quay đầu nhìn về phía đông.
Phó Văn Thanh đi lên trước hai bước, phát hiện có gì đó không đúng, liền cũng theo tầm mắt Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nhìn qua. Sau khi thấy rõ tình huống ở bên kia, hai mắt Phó Văn Thanh mở lớn, vội vàng chạy lại bên người Đường Mạch. Phó Văn Đoạt đứng cách đó mười mét đợi một lát, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh, sau khi xác định người ngã trên đất không phải đang mai phục mới bước tới đó.
Kiểm tra xong tình hình, Phó Văn Đoạt ngẩng đầu nói: "Đã chết."
Ở bên đường cái chật hẹp, một người phụ nữ trung niên gục gầu xuống, tắc thở ngã trên đất. Sắc máu đỏ tươi từ trên cơ thể bà ta chảy ra, theo mặt đường chảy vào hai bên miệng cống thoát nước. Chưa được bao lâu, máu đã khô lại tạo thành một dấu vết màu nâu thẫm trên mặt đường.
Đường Mạch ngồi xổm xuống, vươn tay vuốt cổ người phụ nữ. Thân thể vẫn còn một chút độ ấm. Sắc mặt hắn dần dần chìm xuống, hắn ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt, hai người lập tức hiểu rõ ý tứ đối phương.
Phó Văn Đoạt: "Vừa mới chết không đến năm phút. Bị giết rất nhanh, một đao cắt qua động mạch cổ, đồng thời cắt đứt dây thanh quản. Vết thương trí mạng chính là vết thương ở trước trán, hẳn là trước đâm một đao, sau đó mới cắt cổ. Thủ pháp rất điêu luyện, có lẽ đã giết không ít người."
Phó Văn Thanh: "Là người của Thiên Tuyển ạ?"
Phó Văn Đoạt lắc đầu: "Không thể xác định được, nhưng cảm giác không giống."
Đường Mạch: "Vấn đề mấu chốt ở đây là......Bà ta chỉ vừa mới chết được năm phút."
Năm phút trước ba người Đường Mạch đã đi tới quảng trường này, đi khắp nơi tìm kiếm vị trí của Viện nghiên cứu Hắc tháp. Khi người phụ nữ trung niên này bị giết chết, bọn họ cách nơi này tuyệt đối không đến 200m, nhưng cho dù là Đường Mạch hay Phó Văn Đoạt cũng đều không hề nhìn thấy bất kì bóng dáng khả nghi nào, cho nên khi Đường Mạch bỗng nhiên nhìn thấy thi thể của người phụ nữ này mới có thể kinh ngạc đến vậy.
Sau Địa cầu online, cho dù là ban ngày, cũng vẫn sẽ có người chơi tùy tiện giết người ở trên đường. Lý do giết người có rất nhiều, đa số đều là vì cướp đoạt đạo cụ và tài nguyên. Có một số tên Khách lén qua sông biến thái giết người càng không cần lý do, chỉ là vì phát tiết cảm xúc. Nhưng lần này, người phụ nữ này lại chết ngay dưới mí mắt Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, vậy mà bọn họ vẫn không thể tìm được hung thủ.
Gã tựa như đã bốc hơi rồi, im hơi lặng tiếng rời đi không để lại bất kì dấu vết nào.
Kiểm tra thi thể người phụ nữ trung niên xong, Đường Mạch nói: "Cẩn thận một chút."
Ba người càng thêm nâng cao cảnh giác, thời khắc đề phòng tổ chức Thiên Tuyển đánh lén. Nếu buộc phải nói ai có thể ở ngay dưới mí mắt Đường Mạch và Phó Văn Đoạt giết người, có khả năng nhất chính là tổ chức Thiên Tuyển. Những người chơi mạnh nhất ở Bắc Kinh hơn một nửa đều là thành viên của tổ chức này, nói không chừng có người chơi sở hữu dị năng là di chuyển tức thời, có thể đột nhiên xuất hiện giết người rồi lại ngay lập tức biến mất. Mặc kệ sự tình là như thế nào, bọn họ buộc phải cẩn thận hơn.
Sau một hồi kinh ngạc nhưng cũng không gặp phải nguy hiểm gì, bọn họ tiến vào tòa nhà, Đường Mạch tìm kiếm trong một lát, phát hiện nơi này chỉ là một hiệu sách báo bình thường, cũng không phải Viện nghiên cứu Hắc tháp. Hắn gạch một đường lên điểm "C" trên bản đồ, sau khi xác định xung quanh không có ai, ba người lại lần nữa xuất phát, đi tìm kiếm địa điểm tiếp theo.
Trong thời gian ba ngày này, ba người Đường Mạch đã đi được hơn phân nửa khu Triều Dương, tìm kiếm hết thảy mười một địa điểm. Tất cả những nơi này nơi này đều không phải Viện nghiên cứu Hắc tháp.
Ngày thứ tư, bọn họ tìm được phòng thí nghiệm robot. Đường Mạch nhìn lên bảng tên đề ở ngoài tòa nhà, ánh mắt bỗng sáng lên.
Phòng thí nghiệm robot này ở trong một cái sân nhỏ yên tĩnh, bốn phía xung quanh là khu nhà trệt của dân cư bình thường, tòa nhà nhỏ hai tầng nhìn qua có chút lâu đời này, đặt ở giữa những ngồi nhà cũ kiểu này căn bản không khiến người chú ý. Nhưng phần sân của tòa nhà lại khá lớn, lớn đến mức có thể khiến cho người từ bên ngoài sân nhìn vào cũng nhìn không tới được tình huống ở bên trong.
Đường Mạch đẩy cửa tiến vào, trong đại sảnh của tòa nhà có đặt một số mô hình robot. Toàn bộ tầng một đều là phòng nghiên cứu robot bình thường, đến tầng thứ hai, ba người tìm kiếm trong chốc lát, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng nhỏ ở phía trong cùng của hành lang. Đường Mạch đưa tay định mở cửa, ấn ấn vài cái mới phát không thể mở được.
Hắn nhìn sang Phó Văn Đoạt.
Tay phải Phó Văn Đoạt vung lên, biến thành thứ vũ khí đen nhánh hình chóp tam giác sắc bén. Vũ khí cắt qua cửa sắt thật dày, sau khi tiến vào thế nhưng vẫn là phòng nghiên cứu robot ! Đường Mạch vẫn chưa hết hy vọng, hắn có dự cảm nơi này không chỉ đơn giản như vậy. Ánh mắt hắn đảo qua từng góc phòng, cuối cùng nhìn đến một kệ sách đặt dựa vào vách tường.
Trên giá sách này để rất nhiều sách báo có liên quan tới robot, tất cả các quyển sách ở đây đều còn rất mới, tựa như chưa từng bị người lật mở qua.
Giây tiếp theo, Đường Mạch nói: "Đẩy kệ sách này ra nhìn một chút xem sao."
Phó Văn Đoạt cũng chú ý tới nơi này, hắn nhấc tay đẩy kệ sách ra. Phó Văn Thanh cả kinh nói: "Chẳng lẽ đằng sau kệ sách có gì sao ạ ?" Nói xong, cậu nhóc cũng chạy tới hỗ trợ.
Với sức lực hiện tại của Đường Mạch và Phó Văn Đoạt, bọn họ dùng năm phần lực đẩy kệ sách, kệ sách vậy mà chỉ mới di chuyển được năm centimet. Điều này càng chứng minh kệ sách này không giống bình thường. Khi kệ sách được đẩy nhích ra một chút, một chiếc cầu thang tối tăm giấu ở mặt sau liền xuất hiện trước mắt ba người. Sau khi được đẩy ra hoàn toàn, kệ sách cạch một tiếng, tựa như có thứ gì đó bị sụp đổ.
Đường Mạch đang định là người đầu tiên đi xuống, Phó Văn Đoạt đã một phen ngăn lại trước mặt hắn: "Để tôi xuống trước."
Đường Mạch sửng sốt. Nhìn vào đôi mắt đen nhánh vững vàng của Phó Văn Đoạt, một lát sau, hắn gật gật đầu: "...... Ừ, anh đi đi."
Ba người một trước một sau đi xuống cầu thang ngầm. Cầu thang này rất dài, đã lướt qua một tầng, đi sâu xuống dưới. Đường Mạch dùng đèn pin chiếu sáng nơi này, trước mặt bọn họ là một cánh cửa đang mở một nửa. Phó Văn Đoạt đẩy cửa đi vào, một phòng thí nghiệm bỏ hoang đã lâu tức khắc xuất hiện trước mặt ba người.
Các loại mô hình Hắc tháp, các phương trình kỳ quái được viết chi chít trên bảng đen, toàn bộ đều biểu lộ ra thân phận thực sự của nơi này.
Ba người cũng không hề thấy phấn kích khi đã tìm tới đúng chỗ, bọn họ ngay lập tức bắt tay vào tìm kiếm. Phần lớn tư liệu trong viện nghiên cứu này đều khá tương tự với tư liệu Phó Văn Đoạt tìm được trong Viện nghiên cứu Hắc tháp ở Thượng Hải, không có quá nhiều sự khác biệt. Thực rõ ràng viện nghiên cứu hai bên đã tiến hành chia sẻ tin tức. Những tư liệu này Đường Mạch cũng từng nghe Lạc Phong Thành nói qua, hầu như đều là phán đoán sai lầm.
Trong thời gian nửa năm này, các quốc gia lớn trên toàn cầu vì Hắc tháp mà thành lập rất nhiều viện và cơ sở, đem hết toàn lực muốn nghiên cứu nó, thế nhưng cuối cùng đều là bất lực mà trở về.
Bọn họ làm ra vô số giả thiết, dựa vào hiện tượng vật lý, phản xạ quang học, còn có cả vũ trụ học, vật lý hạt để tiến hành rất nhiều loại phỏng đoán. Nhưng tuyệt nhiên không có thứ gì có thể chế tạo ra Hắc tháp. Nó tựa như là một thứ đồ vật không hề thuộc về văn minh nhân loại, kiến thức khoa học hiện tại của loài người đối với nó cũng là bó tay toàn tập, bởi vì nó đã vượt xa cực hạn mà con người có thể lý giải được.
Đường Mạch tìm nửa ngày, Phó Văn Thanh bỗng nhiên cao giọng nói: "A, đây là cái gì?"
Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy cậu nhóc đem ra một chiếc tủ sắt màu đen từ trong góc phòng, phía trên tủ sắt đặt một chiếc lọ thủy tinh màu xanh lam. Nước trong chiếc lọ này đục ngầu, bởi vì đã trôi qua 5 tháng, màu nước sớm đã không thể nhìn thấy rõ được nữa. Tủ sắt đen sì và lọ thủy tinh màu lam này cứ lặng yên như vậy được đặt trong góc phòng, một chút cũng đều không khiến người để ý tới.
Đường Mạch cầm lọ thủy tinh lên, quan sát dấu tích bên trong. Hắn nhạy bén phát hiện ra bên ngoài lọ có rất nhiều dấu vân tay, hơn nữa còn là chồng chéo lên nhau. Chiếc lọ thủy tinh này thực rõ ràng là thường xuyên bị người cầm lấy quan sát, mà người quan sát nó không chỉ có một, bởi vì Đường Mạch có thể nhìn ra có tới hơn mười loại dấu vân tay khác nhau trên đó.
Trong lòng Đường Mạch dường như đã có chút đáp án, hắn cầm đèn pin chiếu lên tủ sắt, nhìn về phía Phó Văn Đoạt: "Ban đầu chiếc lọ này khẳng định là để chứa thứ gì đó. Mở tủ sắt kia ra, tư liệu hẳn là ở bên trong."
Phó Văn Đoạt đã sớm lấy ra chủy thủ, chuẩn bị cậy mở tủ sắt. Đây chính là thanh thủy thủ lúc trước từng dùng để chiến đấu với Đại Gà Tây, ngay khi chủy thủ sắp đâm vào tủ sắt, Phó Văn Thanh liền nói: "Bên trong chiếc tủ này thực sự là những tư liệu nghiên cứu quý giá mà chúng ta đang tìm kiếm sao ạ ?"
Động tác trên tay Phó Văn Đoạt đột nhiên dừng lại.
Đường Mạch cả kinh. Sau một lúc lâu, hắn nhanh chóng nói: "Nếu đã là tư liệu quý giá, chắc hẳn sẽ không chỉ dùng một chiếc tủ sắt bình thường để che đậy...... Có bẫy rập, khẳng định có bẫy rập."
Phó Văn Thanh kinh ngạc nói: "Bẫy rập?" Cậu nhóc không nghĩ tới mình chỉ tùy tiện nói một câu, sau đó liền trở thành mấu chốt quan trọng như vậy.
Đường Mạch lập tức nhìn sang Phó Văn Đoạt: "Không thể dùng sức cậy nó ra được, chúng ta phải dùng tay mở nó."
Tác giả có lời muốn nói:
Đường Đường: Ngươi xem ta có đủ bình tĩnh không, Victor cái gì, làm sao quan trọng bằng việc tìm tư liệu chứ ~ ~
Lão Phó:...... Van cầu ngươi đừng có bình tĩnh như vậy a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip