Chương 51 : Nó đến rồi, xin cậu...... hãy hiểu cho

Cả căn phòng đều chìm trong bóng tối u ám, chỉ có ánh sáng lập lòe phát ra từ màn hình chiếc máy tính này. Đường Mạch cúi xuống nhìn chằm chằm màn hình, theo bản năng đưa tay ấn vào con chuột muốn kéo kéo một chút, nhưng sau khi hắn ấn chọn hai chữ "Xác nhận", con chuột trên màn hình liền biến mất, chỉ còn lại gương mặt Phó Văn Đoạt chiếm cứ toàn bộ màn hình.

Đường Mạch nói: "Anh đứng thẳng về phía sau một chút đi."

Phó Văn Đoạt lùi lại ba bước, màn hình dần dần lộ ra khung cảnh phía sau.

Đường Mạch cẩn thận quan sát một chút sự vật xung quanh. Phó Văn Đoạt bên kia đã bật sáng đèn, căn phòng đối phương đang ở là một gian phòng nhỏ khép kín. Trong phòng lộn xộn là thùng giấy carton và mấy tấm xốp lót, dường như đây là một nhà kho nhỏ. Phó Văn Đoạt giờ phút này đang ngẩng đầu nhìn lên phía trên.

Đường Mạch nghĩ hỏi : "Anh đang nhìn gì vậy?"

Phó Văn Đoạt không hỏi nhiều, lập tức trả lời: "Tôi đang nhìn một chiếc màn hình rất nhỏ, ước chừng lớn bằng bàn tay, treo trên góc phòng" .Không cần Đường Mạch tiếp tục hỏi, Phó Văn Đoạt nói thẳng: "Sau khi bị tách ra khỏi cậu, tôi bị Thợ Giày Sắt đưa tới một căn phòng nhỏ. Tôi và cậu vẫn ở trong cùng một nhà xưởng, nơi này là khu tạp hóa phía sau nhà xưởng. Sau khi đem tôi bỏ ở đây, Thợ giày sắt liền đi rồi. Hắc tháp vừa rồi đã nhắc nhở cửa sổ này không thể mở ra nhưng tôi khi nãy vẫn thử một chút nhưng cũng thực sự không thể mở được. Còn có, Đường Mạch......"

Đối phương đột nhiên ngừng lại một chút.

Đường Mạch cúi đầu, nhìn vào khuôn mặt vững vàng trấn định của Phó Văn Đoạt.

Phó Văn Đoạt nói: "Hiện tại cậu có thể sử dụng dị năng không ?"

Trong lòng Đường Mạch cả kinh.

Đường Mạch có được rất nhiều dị năng. Trước mắt, loại thích hợp nhất để sử dụng trước mặt Phó Văn Đoạt và Hình Phong là dị năng "Ta so với vai chính kém một cái linh điền". Đây là dị năng dùng một lần, hai tháng trước Đường Mạch dùng dị năng này phong ấn Que Diêm Lớn vào trong cơ thể. Trước khi tiến vào gian phòng này, Đường Mạch nghe được âm thanh Hình Phong phát ra, vì phòng ngừa sự ngoài ý muốn hắn đã lấy Que Diêm Lớn ra để làm vũ khí.

Vừa rồi đột nhiên trò chuyện video với Phó Văn Đoạt , Đường Mạch đã trực tiếp đặt Que Diêm Lớn bên cạnh máy tính.

Giờ phút này hắn từ từ quay đầu nhìn về phía Que Diêm Lớn mình vừa đặt ở trên bàn.

Ánh mắt Đường Mạch trống rỗng dừng lại trên bàn hồi lâu, hắn lại cúi đầu nhìn về phía cổ tay trái của chính mình. Một hình xăm que diêm màu đỏ tươi đập vào mắt hắn. Hắn đè lại hình xăm thử sử dụng dị năng.

Nửa phút sau, Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt: "Tôi không thể sử dụng dị năng nữa rồi. Thời điểm trước khi tiến vào căn phòng này, dị năng của tôi vẫn trong trạng thái có thể sử dụng được, nhưng vừa mới đây, ngay khi tôi không chú ý thì lại không thể sử dụng được nữa."

Phó Văn Đoạt: "Tôi cũng giống như vậy. Sau khi tiến vào căn phòng này, tôi muốn thử phá vỡ cửa sổ hoặc vách tường, nhưng lại không thể sử dụng dị năng. Đồng thời, Đường Mạch, đạo cụ cũng không thể sử dụng nữa rồi."

Đường Mạch lấy từ trong túi ra viên hồng ngọc của Mario, trực tiếp đưa lên đỉnh đầu.

"Cách ——"

Sau một âm thanh va chạm, hồng ngọc dừng lại trên đầu Đường Mạch, theo tóc của hắn lăn xuống, rơi vào lòng bàn tay đã chuẩn bị tốt để đón lấy nó.

"Tôi cũng không thể sử dụng đạo cụ."

Hai người nhìn nhau qua màn hình, thật lâu không hề mở miệng.

Ngay sau đó, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt trăm miệng một lời mà hỏi: "Nhiệm vụ của cậu/anh là gì?"

Hai người đồng thời sửng sốt.

Vừa rồi Đường Mạch nghe được trong phòng vang lên âm thanh Hắc tháp nhắc nhở Nhiệm vụ chi nhánh, nhưng hắn lại không nghe được âm thanh truyền đến từ phía bên kia, hẳn là âm thanh nhắc nhở của Hắc tháp không thể truyền qua video. Trước mắt hai người đột nhiên bị bắt trò chuyện bằng video, trước hết cần phải xác định mục đích của đối phương. Nếu cùng là một nhiệm vụ,vậy đương nhiên sẽ là đồng tâm hiệp lực. Nếu nhiệm vụ khác biệt, thậm chí là đối nghịch, vậy thì ở trò chơi kế tiếp kia, bất luận là đối với Đường Mạch hay Phó Văn Đoạt, bọn họ vẫn sẽ là kẻ địch lớn nhất của nhau.

Đường Mạch trầm tư một lát, nói: "Hắc tháp muốn tôi tìm một đồ vật cho Thợ giày sắt."

Phó Văn Đoạt cười: "Vừa khéo, tôi cũng vậy."

"Đồ vật kia có dạng lỏng, nhưng dạng đặc sệt như sáp cũng có."

Phó Văn Đoạt: "Rất nhiều khi nó được đóng trong ống kẽm mềm, hoặc dùng chai/hộp để đóng gói cũng có."

Nhìn đối phương ở bên kia màn hình cảnh giác phòng bị, Đường Mạch bỗng nhiên cảm thấy có chút thú vị. Loại cảm giác thử lòng nhau này so với sự gấp gáp mà trò chơi mang đến lại khiến hắn cảm thấy có chút thú vị. Hắn nói: "Phó Văn Đoạt, chúng ta cùng nhau viết đồ vật này ra giấy đi. Nơi tôi đang ở là văn phòng làm việc nên có giấy bút. Sau lưng anh cũng có rất nhiều thùng giấy, anh viết lên đó đi. Chúng ta đồng thời cùng đem đáp án cho nhau xem."

"Được."

Đường Mạch lấy ra giấy bút từ trong ngăn kéo bàn làm việc, Phó Văn Đoạt chọn một thùng giấy, xé một mặt xuống. Đường Mạch nhẹ nhàng viết xuống hai chữ trên giấy, Phó Văn Đoạt cũng dùng dao nhỏ khắc chữ trên thùng giấy. Mười giây sau, hai người đồng thời dừng động tác,

Cùng nhìn về phía màn hình.

Đường Mạch: "Tôi đếm ngược, chúng ta cùng nhau cho đối phương xem đáp án của mình."

Phó Văn Đoạt: "Được."

Ngón tay Đường Mạch siết chặt trang giấy bên cạnh, hắn đếm ngược: "Ba, hai, một......"

"Xoạt ——"

Màn hình hai bên, Đường Mạch và Phó Văn Đoạt đồng thời đem hai chữ chính mình vừa mới viết xuống cho đối phương xem ——

『 Xi đánh giày 』

Đường Mạch âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặt ngoài lại vẫn cực kỳ bình tĩnh: "Nhìn dáng vẻ chúng ta lần này có vẻ là phải hợp tác với nhau rồi."

Phó Văn Đoạt thả thùng giấy xuống: "Tình huống bên đó của cậu như thế nào ?."

Đường Mạch bắt đầu nói qua về tình hình của mình ở bên này: "Nơi tôi tiến vào so với anh còn lớn hơn rất nhiều, đây là khu làm việc chính của nhà xưởng. Vừa vào cửa là khu gia công thực phẩm. Trước Địa cầu online, rất nhiều công nhân hẳn là tiến vào nơi này kiểm tra thực phẩm đóng gói. Nơi đó chất đống rất nhiều túi thực phẩm đóng gói, ngoài ra còn có một ít đồ ăn rải rác không bị tìm thấy. Tôi cầm tạm một hộp bánh mì coi như lương thực dự trữ, đề phòng thời gian phải ở lại trong trò chơi này quá dài."

Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Vị trí hiện tại của tôi là văn phòng ở sau khu gia công thực phẩm ......"

Sau khi Đường Mạch thuật lại đại khái những gì mình nhìn thấy, Phó Văn Đoạt nói: "Được rồi. Nhiệm vụ của chúng ta lần này chắc hẳn là giống nhau, nhưng Thợ giày sắt còn chưa xuất hiện, vị trí cụ thể của xi đánh giày là ở đâu, chúng ta tạm thời chưa tìm được. Nhưng cậu vừa rồi nói, ở bên cậu có một người chơi đã từng tham gia phó bản này à?"

Trong phòng Phó Văn Đoạt chỉ có một mình hắn, trong phòng Đường Mạch lại có Hình Phong.

Đường Mạch gật gật đầu, nhìn về phía Hình Phong: "Hình tiên sinh, anh đã ở trong trò chơi này được một thời gian rồi, anh có thể nói cho tôi biết về quy tắc trò chơi được không ?"

Hình Phong trốn trong góc tường hoảng sợ nhìn Đường Mạch. Sau khi anh ta phát hiện Đường Mạch và Phó Văn Đoạt nói chuyện với nhau thật hòa hợp, ánh mắt anh ta nhìn về phía Đường Mạch cũng trở nên cực kì sợ hãi. Nghe thấy Đường Mạch hỏi mình, anh ta khẩn trương nuốt nước miếng : "...... Chính là tìm, tìm xi đánh giày. Thợ giày sắt nói, xi đánh giày ở chỗ chúng ta hoặc là ở chỗ bọn họ, khẳng định chỉ có ở hai nơi này. Chỉ có tìm được xi đánh giày, Thợ giày sắt mới có thể buông tha chúng ta, nếu tìm không thấy, gã liền sẽ...... Liền sẽ...... A! Cậu rất nhanh sẽ biết. Cậu rất nhanh sẽ biết......"

Đường Mạch nhìn biểu tình sợ hãi của Hình Phong, hơi hơi nheo mắt. Ánh mắt hắn hoài nghi nhìn Hình Phong, nhưng hắn cũng không định nói chuyện với đối phương , ngược lại làm ra bộ dáng như cái gì cũng chưa từng phát hiện, tiếp tục hỏi Phó Văn Đoạt: "Anh ở nơi đó cụ thể thế nào, có nguy hiểm gì không?"

Nghe được lời này, tầm mắt Phó Văn Đoạt hơi nhìn thoáng qua phía dưới màn hình, tiếp theo ngẩng đầu rồi đáp : "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là có ba cỗ thi thể."

Đường Mạch nhíu mày: "Anh nơi đó có ba cỗ thi thể, tôi nơi này nói một cách nghiêm túc thì cũng đã từng có ba người chơi. Chỉ là hai người đã chết. Cho nên trò chơi này, số lượng người chơi hai bên là như nhau." Nói đến đây, Đường Mạch phát hiện Phó Văn Đoạt lại rũ mắt nhìn thoáng qua vị trí phía dưới màn hình, hắn cảnh giác hỏi: "Làm sao vậy?"

Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói: "Bộ dáng của ba cỗ thi thể này thật độc đáo."

Đường Mạch: "Tại sao lại nói như vậy?"

Phó Văn Đoạt trầm mặc một lát, ngẩng đầu nói: "Bị rút cạn máu, biến thành thây khô." Đối phương dùng ngôn từ đơn giản nhất miêu tả ra cảnh tưởng trước mặt mình. Đường Mạch cũng không nghĩ quá nhiều, nhẹ nhàng gật đầu. Mà hắn một chút cũng không biết, giờ phút này, Phó Văn Đoạt đang đứng trong góc tường, ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính.

Bởi vì màn hình quá nhỏ, muốn thấy rõ tình hình Đường Mạch ở bên kia, Phó Văn Đoạt cần phải đứng thật gần.

Ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu sáng toàn bộ căn phòng, Phó Văn Đoạt mặt không đổi sắc đứng ở góc tường, đối diện mặt hắn ở vị trí cách mắt 10cm là một khuôn mặt thây khô vô cùng kinh khủng. Khuôn mặt khô khốc biến thành màu đen, tròng mắt lúc sắp chết bởi vì sợ hãi mà lồi ra thật lớn. Trước khi biết đến hai tròng mắt nhô lên này, có lẽ rất nhiều người đều không thể tượng tượng được tròng mắt người lại có thể tròn và to đến như vậy. Tròng mắt màu đen chỉ chiếm một phần nhỏ ở giữa, còn lại phần lớn đều là tròng mắt trắng bệch.

Ba bộ thây khô bị người dùng đinh sắt đóng trên tường, hiện ra tư thế giống như chúa Jesus chịu khổ hình trên thập tự giá.

Khoảng cách này rất gần, Phó Văn Đoạt thậm chí có thể ngửi được mùi vị hư thối của ba cỗ thi thể này, nhưng hắn vẫn như cũ mặt không cảm xúc quay sang nói với Đường Mạch: "Hiện tại không có chút manh mối nào, chúng ta chỉ có thể chờ Thợ giày sắt từ từ xuất hiện."

Đường Mạch gật đầu: "Được, cái kia......"

Rầm!

Một âm thanh chói tai bỗng nhiên vang lên, trái tim Đường Mạch tức khắc lỡ mất một nhịp. Hắn thấy máy tính trước mắt đột nhiên tối sầm lại, thân ảnh Phó Văn Đoạt cũng biến mất không thấy đau nữa.

Cùng lúc đó, Hình Phong ở ven tường gắt gao ôm lấy đầu, sợ hãi chui vào một góc. anh ta dùng một giọng khàn khàn sợ hãi, khóc kêu nói: "Nó muốn tới đây, nó muốn tới đây, mau mau đóng cửa lại...... Tôi không giết được nó, Tôi không giết được nó......"

Đường Mạch hít sâu, quay đầu nhìn về phía Hình Phong, hắn nhanh chóng nói: "Hắn là ai? Là Thợ giày sắt à?"

Hình Phong lắc lắc đầu, giọng nói đứt quãng: "Không...... Là nó, không phải Thợ giày sắt. Con sói kia ! Nó muốn tới đây." Đột nhiên, anh ta như nhớ tới gì đó, kích động ngẩng đầu nhìn Đường Mạch: "Cậu là người chơi chính thức, cậu nói cậu không dùng được dị năng, cậu nhất định là người chơi chính thức. Cậu khẳng định rất lợi hại. Giết nó, cần phải giết nó! Không giết nó, chúng ta đêm nay đều phải chết, nhất định sẽ chết!"

Đúng lúc này, một giọng trẻ con thanh thúy vang lên bên tai Đường Mạch ——

"Leng keng! thỉnh người chơi chú ý, thỉnh người chơi chú ý. Ba phút sau, Sói Xi Đánh Giày mà Thợ giày sắt ghét nhất sẽ xuất hiện. Giết chết Sói Xi Đánh Giày, sẽ đạt được một giọt xi đánh giày. Thỉnh người chơi hăng hái tham gia, giết chết Sói Xi Đánh Giày."

"Mười câu hỏi lớn chưa được giải đáp lần thứ 9 của Vương quốc Dưới Lòng Đất, Thợ giày sắt chăm chỉ đáng yêu vì sao lại luôn nghèo đến đáng thương như vậy? Thợ giày sắt nghĩ trăm triệu lần cũng không ra. Thẳng đến một ngày, gã phát hiện những con Sói Xi Đánh Giày đáng chết này luôn thích ăn vụng xi đánh giày của gã ! Nhất định phải giết chết lũ Sói Xi Đánh Giày mà người người căm ghét !"

Âm thanh nhắc nhở của Hắc tháp đột nhiên im bặt. Trong nhà xưởng tối tăm, ngón tay Đường Mạch dần dần nắm chặt.

Đột nhiên hắn nghe được một âm thanh nặng nề truyền tới từ ngoài cửa. Tựa như có thứ gì đang phá tan cánh cửa phòng bên cạnh. Nó dùng toàn lực đem cánh cửa kia đập ra, vang lên từng tiếng ầm ầm. Nó nhất quyết bám riết không tha đâm sầm vào cửa, ước chừng đâm khoảng mười lần liền nghe thấy một âm thanh vỡ nát dữ dội. Có thứ gì đó đang hung hăng đâm nát cửa phòng, nện lên vách tường ở hành lang.

Âm thanh hung ác gào rống dữ dội vang lên ở ngoài cửa, tựa như dã thú đang rống giận.

Đường Mạch chậm rãi trầm sắc mặt, ánh mắt lạnh lẽo đi đến góc phòng, cầm lấy chiếc bình sứ Thanh Hoa đặt trên giá sách.

Gian tạp hóa bên kia nhà xưởng.

Phó Văn Đoạt nhìn thấy màn hình đột nhiên đen sì, biểu tình trên mặt đột nhiên biến sắc, đề phòng nhìn quét qua những đồ vật khác trong phòng.

Một giây sau, màn hình treo ở góc phòng đột nhiên lại sáng lên. Phó Văn Đoạt cảnh giác ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên màn hình lớn bằng bàn tay kia nhấp nháy những bông tuyết nhỏ giống kiểu TV cũ trước đây. Tiếng nhạc vui vẻ quen thuộc vang lên, những bông tuyết này cũng theo đó mà nhấp nháy suốt ba phút. Phối hợp với tiếng nhạc nền, những bông tuyết bỗng nhiên biến thành một vầng sáng đủ mọi màu sắc.

Trong ánh sáng tuyệt đẹp của loại hiệu ứng ba xu này, một điểm đen nho nhỏ bỗng xuất hiện từ giữa màn hình. Điểm đen này càng ngày càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, trên màn hình là hình ảnh một tòa Hắc tháp mini dừng lại ở chính giữa, hiệu ứng vầng hào quang xung quanh tòa tháp không ngừng loé lên.

Tiếng nhạc dần dần dừng lại, một nhân vật hoạt hình nhảy ra từ màn hình. Ả ta thân mặc một chiếc váy màu lam, đầu đội vương miện thủy tinh. Ả trốn ở phía sau Hắc tháp, lén lút nhìn về phía bốn phía. Tựa như phát hiện xung quanh không có người xấu, ả cười rộ lên, nhảy ra từ sau Hắc tháp, tay cầm microphone lớn tiếng nói ——

"Mười câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp của Vương quốc Dưới Lòng Đất là cái gì?"

"Rốt cuộc là ai đã bắt cóc cháu gái của Bà ngoại Sói?"

"Trong lòng ngươi, Vua hát tệ của Hắc tháp tầng thứ nhất là Pinocchio hay Thợ giày sắt?"

"Cộp cộp cộp, hết thảy đều sẽ nằm trong《 Happy quiz ! Xin chào mọi người, ta là người chủ trì Vương Tiểu Điềm – ngôi sao truyền hình được yêu thích nhất tại vương quốc của các ngươi. Hôm nay lại là thời gian hỏi đáp vui vẻ đây. Ước mơ của ngươi là gì? Ngươi muốn làm gì? Đến với《Happy quiz 》, ngươi đều có thể có được những thứ này. Kế tiếp ——"

"Xin nghe đề!"

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Để ta đánh nhau, cho lão Phó đáp đề. Ngươi đây chính là khinh bỉ chỉ số thông minh của ta, hay là khinh bỉ giá trị vũ lực của lão Phó?

Lão Phó:...... Ta chỉ muốn biết, vì sao lại để vợ ta cô nam quả nam ở chung một phòng với một người đàn ông xa lạ như vậy ! =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip