Chương 57 : Trái tim vẽ không trọn vẹn, có phải...
EDIT BY MĂNG CỤT MEOW MEOW
* Tiêu đề chương này quá dài, wattad bắt cắt ngắn. Tên đầy đủ của chương : "Chương 57 : Trái tim vẽ không trọn vẹn, có phải nó đại biểu cho một tình yêu không có kết cục hay không ?"
"Cánh cửa này đã không thể mở ra nữa, nếu muốn đi tìm nhà kính trồng hoa, chúng ta chỉ có thể đi về phía trước." Người phụ nữ nhanh chóng nói, "Thời gian chỉ có mười phút, chạy nhanh đi thôi."
Ba người quyết định tăng tốc, nhanh chóng cùng nhau đi xuyên qua hành lang hoa lệ này.
Hắc tháp đưa ra Nhiệm vụ chi nhánh quá mức đột ngột, giới hạn thời gian lại chỉ có mười phút. Đây thực sự là một con số rất vi diệu, ai cũng không thể khẳng định mười phút rốt cuộc là khoảng thời gian ngắn hay dài. Bởi vì bọn họ cũng không biết "Nhà kính trồng hoa" kia rốt cuộc là ở đâu. Nếu tòa nhà kia cách hành lang này rất xa, bọn họ đương nhiên sẽ gia tăng bước chân, còn nếu ngay khi ra khỏi hành lang này đã tới được đó, bọn họ vẫn có thể chậm một chút quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Nhưng bất kể là khả năng nào, lời nhắc nhở của Hắc tháp đã nói cho người chơi biết một tin tức: Trong mười phút, nhất định sẽ có cách đến được nhà kính trồng hoa.
Người phụ nữ ngay từ lúc bắt đầu liền đã nắm quyền kiểm soát toàn đội, đi tuốt lên đằng trước. Đường Mạch lại vẫn luôn đi cuối. Hắn một bên nhanh chân đi về phía trước, một bên lén lút quan sát hành động của người thanh niên, phòng ngừa đối phương lại làm ra loại hành vi "Phá cửa sổ" như lúc trước.
Nhưng cả một đường này, người thanh niên lại vẫn chưa làm ra bất cứ điều gì khác thường.
Ba người đi hết hành lang, đẩy ra cửa lớn, đi tới một gian phòng tối đen như mực. Đột nhiên tiến vào bóng tối, Đường Mạch cảnh giác cầm chặt cây dù nhỏ, đề phòng nguy hiểm có thể ập tới bất cứ lúc nào. Ba người đều đứng tại chỗ không ai di chuyển, qua hai giây, Đường Mạch và người phụ nữ đều lấy ra một chiếc đèn pin để chiếu sáng.
Người phụ nữ nói: "Hình như đây chỉ là một gian phòng ngủ bình thường." Vừa nói cô ta vừa cầm đèn pin chiếu sáng mọi ngóc ngách trong phòng .
Đây là một gian phòng ngủ công chúa theo phong cách châu Âu, bệ cửa sổ viền ren, một chiếc giường lớn hình tròn, một tấm thảm lông được đặt trên sàn nhà. Bàn trang điểm đặt trong góc phòng, trên bàn là một lọ pha lê hình trụ với ba chiếc quạt lông chim nhỏ được cắm bên trong, một chiếc có lông chim màu đỏ, một chiếc có lông chim màu xanh lục, chiếc còn lại có lông chim màu tím.
Sau khi ba người quan sát kĩ gian phòng này một lượt, Đường Mạch cầm đèn pin chiếu về nơi ở phía sau lưng mình.
Ánh mắt hắn dừng lại : "Đây không phải là cửa ra vào."
Người phụ nữ chạy về phía hắn liền thấy được tủ quần áo màu trắng cao lớn phía sau ba người. Cô ta cả kinh nói: "Vừa rồi không phải chúng ta đã mở cửa tiến vào sao?"
Đường Mạch duỗi tay thử kéo một chút, hắn dùng bảy phần lực mà vẫn không thể nào mở cửa tủ ra. Hắn bình tĩnh nói: "Tôi trước kia ở trong một trò chơi đã từng gặp phải vấn đề không gian và thời gian bị rối loạn. Chúng ta vừa rồi quả thật đã mở một cánh cửa nhỏ rồi tiến vào gian phòng ngủ này, nhưng hiện tại cánh cửa kia lại không thấy đâu, thay vào đó là tủ quần áo này. Có lẽ trong trò chơi này, cần phải chú ý một chút đến vấn đề không gian."
Người phụ nữ gật đầu: "Được. Đã qua hai phút, chúng ta hãy nhanh chóng đi tìm nhà kính trồng hoa kia thôi."
Đường Mạch theo sau người phụ nữ, tiếp tục đi về phía trước. Ánh sáng từ chiếc đèn pin của hắn ở trong phòng lập loè một chút, chiếu sáng khuôn mặt của người thanh niên. Ánh mắt Đường Mạch chợt lóe, hắn thấy người thanh niên này ý vị thâm trường nhìn chính mình, một lần nữa lại lộ ra nụ cười quỷ quái.
Đường Mạch mặt không đổi sắc tiếp tục đi về phía trước.
Vừa rời khỏi gian phòng ngủ, ba người lại gặp phải một đường hầm kỳ quái. Đường Mạch quay đầu nhìn lại cánh cửa phòng ngủ ba người vừa mới đi qua, ánh mắt hắn ngưng lại: "Quả nhiên, cánh cửa kia cũng không thấy đâu nữa."
Người phụ nữ cũng quay đầu nhìn lại: "Không gian của trò chơi này quả thật có chút vấn đề, nhưng cũng có thể do nhà kính trồng hoa kia cách chúng ta quá xa, dưới tình huống bình thường nếu chỉ đi bộ thì không có khả năng tới được đó trong vòng 10 phút." Cho nên trò chơi mới có thể thay đổi không gian, rút ngắn khoảng cách.
Suy đoán này thực ra cũng có chút hợp lý, Đường Mạch vốn định chỉ ra lỗ hổng trong đó, người phụ nữ lúc này lại nói: "Phải đi nhanh lên thôi, chỉ còn lại 5 phút 32 giây."
Đường Mạch hơi hơi sửng sốt, đi theo lên.
...... Cảm giác về thời gian của người phụ nữ này rất mạnh.
Có lẽ do thời gian quá cấp bách, dọc đường ba người đều không thảo luận hay nổ ra bất kì tranh chấp nào. Gặp được vấn đề gì cũng sẽ đều nhanh chóng nói ra suy đoán của chính mình, sau đó liền nắm chặt thời gian lên đường.
Người thanh niên vẫn luôn im lặng, chỉ đi theo bên cạnh Đường Mạch và người phụ nữ rồi hì hì cười.
Thời điểm Đường Mạch và người phụ nữ thảo luận vấn đề, đối phương sẽ ở bên cạnh lắng nghe, dường như rất có hứng thú. Nhưng khi hai người nhìn về phía anh ta, anh ta sẽ lại không nói gì, chỉ có nụ cười cổ quái kia.
Đường hầm này đều dài hơn rất nhiều so với hai hành lang lúc trước .
Đường hầm tối tăm hẹp và dài, cách mỗi mười mét, hai bên vách tường sẽ treo một chậu than nhỏ. Ngọn lửa u ám le lói trong đường hầm tối tăm, Đường Mạch đi cuối cùng, hắn vẫn luôn quan sát những chậu than nhỏ ở hai bên vách tường này. Thân chậu than khắc những đường cong vặn vẹo, không có hoa văn gì khác, chỉ có những đường cong kỳ quái này.
Những đường cong này trên mỗi chậu than đều không giống nhau, tựa như thời điểm nung ra nó, thợ thủ công chỉ tùy tiện vẽ vài đường, không tuân theo bất kì quy luật nào.
"Loại chậu than chỉ đặt ở nơi đường hầm như thế này quả thật không cần khắc những thứ hoa văn cầu kì lên làm gì, dù sao cũng sẽ chẳng có ai để ý đến chúng." Đường Mạch thầm nghĩ.
Đột nhiên.
"A! Tôi rất thích cái này nha !"
Âm thanh vang dội vọng lại trong đường hầm nhỏ hẹp, dọa người phụ nữ nhảy dựng lên, quay đầu lại quát : "Cậu làm gì vậy !"
Đường Mạch đối với đủ loại hành động kỳ quặc của người thanh niên này đều đã có chút phòng bị, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, chỉ thấy người thanh niên trực tiếp vươn tay, sờ lên một chậu than trên vách tường. Chậu than làm bằng sắt đen đã bị ngọn lửa đốt đến mức nóng bỏng tay, khi người thanh niên vươn tay chạm vào, âm thanh xèo xèo của thịt khi bị nướng truyền tới tai Đường Mạch và người phụ nữ.
Người thanh niên lại như không hề cảm thấy nóng hay đau, anh ta cười hì hì vuốt chậu than, dùng một tay khác chỉ vào những hoa văn uốn lượn trên đó : "Trông có chút giống hình trái tim nhỉ ?"
Đường Mạch nhìn về chậu than nhỏ.
Trên thân chậu có một đường cong xiêu vẹo, có lẽ cũng do vô tình, đường cong này sau khi uốn lượn, mơ hồ cũng có chút giống hình trái tim. Chỉ là đoạn cuối của hình trái tim này lại vẽ chưa được trọn vẹn, vẫn thiếu mất một góc.
Người thanh niên sờ soạng vài cái rồi thu hồi tay. Tốc độ đối phương thu tay lại rất nhanh, Đường Mạch tinh mắt phát hiện tay anh ta hoàn toàn nguyên vẹn, không hề bị bỏng chút nào. Anh ta cực kỳ tiếc nuối nói: "Thật đáng tiếc, hình trái tim này còn chưa vẽ xong. Cậu nói nó có phải là đang ám chỉ trò chơi này không ?" Người thanh niên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Mạch.
Đường Mạch bình tĩnh, cũng không phản ứng lại.
Người thanh niên cười một chút, lại nhìn sang phụ nữ : "Trái tim vẽ không trọn vẹn, có lẽ là đang đại biểu cho một tình yêu không có kết cục."
Người phụ nữ : "......"
"Cậu đúng là đồ điên !"
Sau khi bị mắng, người thanh niên không giận chỉ hì hì cười. Người phụ nữ liền không để ý đến anh ta, nắm chặt thời gian đi về phía trước. Người thanh niên cũng đi lên theo. Đường Mạch cẩn thận quan sát đối phương trong chốc lát, sau đó tầm mắt quay sang những đồ án trên thân chậu than. Lúc này hắn không chỉ quan sát những đường cong mà còn bắt đầu chú ý đến những hình thù được tạo nên bởi những đường cong này.
Hình trái tim có lẽ thuần túy chỉ là sự trùng hợp, bởi vì sau đó Đường Mạch cũng không hề thấy qua bất kì loại hình dáng đặc biệt nào tương tự như vậy. Nhưng khi hắn nhìn những đường cong rắc rối phức tạp này, một cảm giác quen thuộc kỳ quái lại dần dần quẩn quanh trong lòng hắn. Ánh mắt hắn bắt đầu chăm chú trên những đường cong, không sao dời đi được. Chỉ là cảm giác quen thuộc kia quá mức mãnh liệt, nhưng Đường Mạch rốt cuộc vẫn nghĩ không ra là chuyện gì.
Ba người đi liên tục trong ba phút mà vẫn chưa thể rời khỏi được đường hầm này.
Đúng lúc này, một tiếng cười kỳ quái truyền đến từ đỉnh đầu ba người . Đường Mạch lập tức nắm chặt cây dù nhỏ, người phụ nữ và người thanh niên cũng ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Âm thanh của những ngọn lửa đang cháy nhẹ nhàng vang vọng trong đường hầm hẹp dài, tầm mắt Đường Mạch không ngừng xem xét trên đỉnh đường hầm, rất nhanh sau đó, hắn thấy được một thứ.
"Đó là cái gì?!" Người phụ nữ kinh ngạc nói, sau đó cô ta lại hướng sang bên cạnh: "Ở đó còn một cái nữa!"
Chỉ thấy trên đỉnh đường hầm có hai tượng đá điêu khắc hình quạ đen được treo ở hai bên vách tường, đối diện nhìn nhau. Sau khi người phụ nữ phát hiện hai tượng đá này, một tượng đá quạ đen trong đó thế mà lại mở miệng nói: "Charles, anh đã nghe nói gì chưa, Vương hậu lại bắt được một kẻ Người dưới lòng đất, sau đó đem hắn ném vào Hành Lang Đá Quý rồi đó !"
"Reed thân ái, điều gì khiến em nghĩ rằng em có thể biết rõ nhiều tin tức hơn anh trai mình vậy ? Anh đương nhiên biết Vương hậu Hồng Đào vĩ đại lại bắt được một tên Người dưới lòng đất, còn đem hắn ném vào Hành Lang Đá Quý mà Vương hậu thích nhất. Anh còn biết, tên Người dưới lòng đất kia đã biến thành tượng đá nha ! Giống như chúng ta, Người dưới lòng đất tìm không thấy lối ra của hành lang, đều sẽ biến thành tượng đá, trở thành một kiện đồ vật trang trí cho lâu đài đá quý mỹ lệ của Vương hậu Hồng Đào."
Một tượng đá quạ đen khác há mồm nói: "Charles thân ái, anh dù sao cũng chỉ sinh sớm hơn em một phút đồng hồ, anh không cần tự coi mình là anh trai em vậy đâu, thật khiến em ghê tởm."
"Reed thân ái, cho dù là biến thành tượng đá quạ đen, anh đây vẫn sớm hơn em 3 giây đấy nhé. Cho nên anh mãi mãi là anh trai của em."
"Thật đáng ghét!"
Hai con quạ đen cùng nhau kêu lên cạc cạc, chúng lúc như đang cười, lúc lại như đang thi đấu xem tiếng kêu của ai vang dội hơn. Trong chốc lát sau khi chúng kêu xong, một con quạ đen nói: "Charles thân ái, em đoán ba kẻ này cũng sẽ biến thành tượng đá chứ ? Trên thế giới này sẽ có được mấy người giống như cô bé kia, thành công mà đi ra khỏi Hành Lang Đá Quý. Anh cảm thấy bọn họ nhất định sẽ biến thành tượng đá con rệp, giống như Con rệp lớn ở bên ngoài lâu đài kia kìa."
Con rệp lớn, Con rệp lớn ở bên ngoài lâu đài.
Đường Mạch nhớ tới Chuột chũi lớn đã từng nói qua, Hắc tháp tầng thứ hai có một con rệp. Hắn lại nghĩ tới lời của Thợ giày sắt, loại độc Hình Phong sử dụng là kịch độc mà chỉ Con rệp lớn ở Hắc tháp tầng thứ hai mới có.
Lâu đài đá quý của Vương hậu Hồng Đào là Hắc tháp tầng thứ hai ? Như vậy nơi này quả thật là tầng Hắc tháp hắn muốn công tháp. Vậy người phụ nữ và người thanh niên kia, bọn họ cũng muốn công lược Hắc tháp tầng thứ hai sao?
"Không tốt, chỉ còn lại 45 giây!" Người phụ nữ cao giọng nói.
Trong lòng Đường Mạch cả kinh.
Vừa rồi tượng đá quạ đen đột nhiên nói chuyện, ba người đều dừng bước chân không hề đi tiếp. Hiện tại thời gian chỉ còn lại mấy chục giây, bọn họ đều không có tâm tư để quan tâm người khác. Một chân Đường Mạch dùng lực, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía cánh cửa gỗ ở cuối đường hầm, một chân đá văng cánh cửa . Khi Đường Mạch còn chưa tiến vào, một bóng đen liền vọt vào ngay sau khi hắn vừa đá cửa.
Tiếp theo Đường Mạch chạy vào, cuối cùng là người phụ nữ. Cô ta chạy trốn chậm nhất, nhưng cũng vẫn thuận lợi thoát thân.
Sau khi ba người rời khỏi đường hầm, một âm thanh vang dội vang lên ở bên tai ba người——
"Leng keng! Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh một : Đến được nhà kính trồng hoa."
"Leng keng! Kích phát nhiệm vụ chi nhánh hai : "Tìm được Hoa mặt trăng thích nói dối."
Lời chủ nhà : Bạn nào đọc Wiki sẽ thấy chỗ này đề Hoa Nguyệt Lượng. Thực ra hoa Nguyệt Lượng chính là Hoa Mặt Trăng nhưng mình thấy tên hoa Mặt Trăng hay hơn nên dùng nó thôi nhé chứ không phải khác nhau gì đâu :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip