7 - 8
Chương 7: Bị phạt vả miệng
Âu Dương Nhu hốc mắt đỏ bừng, hướng về phía Ninh thị ủy khuất nói: "Mẫu thân, là Nhu nhi không phải, nếu Nhu nhi không khóc lóc lo sợ tương lai lúc muội muội nhìn thấy, sẽ không dẫn tới việc này, nếu không muội muội cũng sẽ không nghĩ rằng Nhu nhi phản đối đi Hoài Xa bá phủ, cũng sẽ không có chuyện sau đó..."
"Mẫu thân, Hồng di nương cũng là vì quá quan tâm mới sốt ruột, cầu mẫu thân bỏ qua cho nàng lần này đi." Đã cầu tình lại còn thầm mắng Âu Dương Nguyệt làm việc không để ý hậu quả.
Âu Dương Nhu cúi đầu ôn nhu cầu tình, bả vai có chút run run, bộ dáng nhu nhược kia, lập tức làm Hồng Diệc Thành cảm thấy đau lòng, lãnh ý trong mắt Âu Dương Nguyệt càng đậm, một chiêu này hữu dụng đối với nam nhân, nhưng đối với nữ nhân lại thành công cốc.
Quả nhiên trong mắt Ninh thị không hờn không giận, thản nhiên nhìn Âu Dương Nhu, gắt gao mím môi không nói lời nào.
Ninh thị xuất thân danh môn, luôn luôn đặt nặng vấn đề quy củ, những năm gần đây Âu Dương Nguyệt càng ngày càng hồ nháo, làm cho Ninh thị vô cùng phản cảm, nhưng Âu Dương Nhu tính tình mềm mại, lại thường xuyên ở bên người Ninh thị thiếp thân phục vụ, tất nhiên rất được mắt nàng.
Hiện tại xem ra, rốt cuộc cũng không phải bò ra từ bụng của mình, nàng là chủ mẫu trong phủ, thị thiếp chẳng qua chỉ là nửa chủ tử, còn không phải nàng đánh cũng được phạt cũng được, vậy mà bây giờ tiểu trừng đại giới, phạt Hồng di nương hai cái tát liền đau lòng sao? Thật đúng là ăn cây táo rào cây sung (*).
(*) bản cv ghi là dưỡng không quen xem thường sói, cái này ta dựa vào ngữ cảnh suy ra, không biết có đúng hay không 😅
Âu Dương Nhu nói cho cùng vẫn là tuổi trẻ, chỉ cảm thấy Hồng di nương trước mặt mọi người tự tát tai, nàng liền cảm thấy mất mặt, trên mặt không còn chút ánh sáng, một chút cũng không nghĩ tới việc này, Hồng di nương để ý thấy Ninh thị không hờn không giận, lập tức chắn trước mặt Âu Dương Nhu nói: "Là tiện thiếp nói sai, là lỗi của tiện thiếp, tiện thiếp tạ phu nhân không trách tội!"
Nói xong dùng tay tát mạnh hai cái lên hai bên mặt của mình, Hồng di nương ra tay khá mạnh, mặt lập tức ửng đỏ, Âu Dương Nhu nhanh chóng mím môi, nhất thời cũng hiểu được ý tứ của Hồng di nương, đây là sợ nàng thật vất vả mới được Ninh thị yêu thích lại thành công dã tràng.
Trong lòng nàng cất giấu lửa giận, sâu kín nhìn Âu Dương Nguyệt, hận không thể hiện tại đem mười ngón tay của Hồng di nương in lên trên mặt nàng ta.
Không ngờ Âu Dương Nguyệt mạnh mẽ nhìn lại, làm cho Âu Dương Nhu có chút kinh hoảng, Âu Dương Nguyệt bước nhanh tới, bộ dáng rõ ràng nói: "Nhị tỷ, tỷ đừng để ý, Hồng di nương đem tỷ đẩy vào hố lửa có khi thật sự là vì tốt cho tỷ đó, Hoài Xa bá phủ kia cũng không phải gia tộc tầm thường, tỷ là thứ nữ, gả vào nói không chừng là sống rất sung sướng, ấy chết, không đúng rồi, ta không có ý tứ này..."
Âu Dương Nguyệt lấy chuyện Hồng di nương đẩy Âu Dương Nhu tiến vào hố lửa, là muốn ám chỉ Hồng di nương chỉ lo cho ích lợi của chính mình, không quan tâm hạnh phúc của Âu Dương Nhu, cuối cùng còn thẳng thắn chỉ ra rằng Âu Dương Nhu là thứ nữ, gả cho trưởng tử của Hoài Xa bá phủ cũng đã là trèo cao.
Âu Dương Nhu lớn như vậy, vẫn cảm thấy mọi thứ của mình so với Âu Dương Nguyệt càng xuất sắc, thế nhưng lại là một thứ nữ, bất luận giống nhau thế nào cũng không tôn quý bằng Âu Dương Nguyệt, thống hận nhất người khác đụng tới chỗ đau của nàng, vậy nhưng Âu Dương Nguyệt lại ô nhục nàng như thế!
Âu Dương Nguyệt mở to mắt, ánh mắt thuần lượng có thể nhìn thấy Âu Dương Nhu đang chịu đựng cơn tức, nàng muốn nói lại không thể nói, Âu Dương Nhu méo mặt, rõ ràng muốn cười, lại thật sự cười không nổi, liền cầm tay Âu Dương Nguyệt, dối trá nói: "Ta biết, muội là quan tâm tỷ tỷ, tỷ tỷ rất rõ ràng."
Giờ khắc này thấy Âu Dương Nhu giả dạng hiền hoà quá khó khăn, biểu tình cực kỳ quái dị, trưởng nữ Âu Dương Hoa vốn vẫn ngồi một bên, lãnh đạm xem náo nhiệt ở tướng quân phủ, đáy mắt xẹt qua tia cười lạnh. Trong mắt nàng, bất luận là Âu Dương Nhu hẹp hòi, hay là Âu Dương Nguyệt tính tình đơn thuần nóng nảy, đều không thể so sánh cùng nàng, nàng cũng không hề thích hai cô em gái này.
Âu Dương Hoa lúc này thanh âm lãnh đạm nói: "Nhị muội cũng đừng thương tâm, tam muội tất nhiên là vì tốt cho muội, muội vạn lần không thể oán giận nàng, tam muội nếu cùng ta giao hảo như vậy, ta không biết sẽ cao hứng tới mức nào đâu, nhị muội hẳn là nên vui vẻ mới đúng."
Âu Dương Nhu lạnh lùng nhìn sang, đã thấy Âu Dương Hoa một thân cẩm y mây trắng, thoạt nhìn vô cùng cao quý, so với nàng không biết thiếu thốn bao nhiêu, trong lòng lại thấy bất bình cùng phẫn hận.
Mẹ đẻ Âu Dương Hoa, Minh di nương, tuy rằng cũng là thiếp thất của tướng quân phủ, lại là quý thiếp, so với Hồng di nương cao hơn một chút, hơn nữa Minh di nương xuất thân từ phủ Hộ bộ thượng thư, tuy là thứ nữ, nhưng phủ Hộ bộ thượng thư không có đích nữ, trước đây lúc chưa xuất giá, cuộc sống của nàng không khác gì đích nữ, hơn nữa sau lưng có núi để dựa vào, trong phủ này, trừ Ninh thị ra thì Minh di nương là lớn nhất.
Minh di nương lẳng lặng ngồi, lúc này hướng tới Ninh thị nói: "Tỷ tỷ, chúng ta là người một nhà, cười đùa như vậy đã thành thói quen, lại quên mất người khách là Hồng công tử này rồi, thật sự là thất lễ!"
Âu Dương Nguyệt nhìn Minh di nương, đừng nhìn Minh di nương phía trước vô thanh vô tức, mới là cuối cùng cầm dao đâm một nhát, vừa rồi Hoa di nương cùng Hồng di nương khắc khẩu, nàng lãnh đạm nhìn, ai cũng không liên lụy đến nàng, thấy chuyện lúc trước gần như bị lãng quên liền nhắc tới, so với Hoa di nương thích giao phong chính diện, Minh di nương này mới là người nên chú ý.
Ninh thị lạnh lùng nhìn Minh di nương, ánh mắt quét qua đám người Hoa di nương, mọi người lập tức trở về chỗ cũ, Ninh thị lúc này mới nói với Hồng Diệc Thành: "Làm Hồng công tử chê cười rồi!"
Hồng Diệc Thành lập tức cười nói: "Sao lại thế, là Diệc Thành quấy rầy mọi người mới đúng."
Nói chuyện quả thật nho nhã lễ độ, nhưng Âu Dương Nguyệt lại rõ ràng, hắn là đang rắp tâm hại người.
Hồng Diệc Thành nhìn Âu Dương Nguyệt thở dài một tiếng, có chút khó khăn nói: "Hôm nay đến quấy rầy, Diệc Thành thật sự là bất đắc dĩ, Diệc Thành gần đây ra ngoài học tập, vừa mới hồi kinh, liền bị không ít người cùng sở thích lôi kéo hỏi chuyện của Nguyệt muội muội. Không những vậy, nghe phụ thân ta nói, thái tử điện hạ còn từng hỏi qua người một lần."
Hồng Diệc Thành lắc đầu, rất có tư thế chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Cái này, chắc tướng quân phu nhân người cũng hiểu được, mặc dù cha ta là thái tử thái sư, Hồng phủ cũng không để ý, nhưng chuyện này lại liên quan đến thanh danh của thái tử, xem ra là Diệc Thành cùng Nguyệt muội muội vô duyên rồi!"
Quả nhiên đi từng bước, Hồng Diệc Thành vẫn là nói đến chuyện từ hôn, hay lắm!
Âu Dương Nguyệt nàng dù sao cũng là mặt hàng thượng đẳng không dễ mua, chính là muốn an an ổn ổn đem hôn sự này huỷ bỏ, tới cửa xúc phạm nàng sao, không có khả năng!
Đại sảnh lâm vào trầm tĩnh, Âu Dương Nguyệt cũng vội kêu lên: "Từ hôn? Dựa vào cái gì! Hồng Diệc Thành, ngươi đừng quên, lúc trước chính là ngươi chủ động cầu hôn ta, hơn nữa tuyên bố thích nữ tử đơn thuần như ta, không phải ta không cưới, nếu không có tầng quan hệ này của ngươi, phụ thân sẽ vì Hồng gia các ngươi chiếu cố, Hồng gia các ngươi có thể có địa vị thái tử thái sư như hôm nay sao?"
"Hồng Diệc Thành, ngươi nghĩ Âu Dương Nguyệt ta là cái gì, ngươi nói muốn thì ta cho, ngươi nói không, ta phải ngoan ngoãn nghe lời như rối gỗ sao? Ngươi là cái gì, cũng dám ô nhục ta, ta đường đường là đích nữ tướng quân phủ, cũng không phải ngươi muốn ô nhục liền có thể ô nhục! Chờ phụ thân trở về, ta nhất định phải khiến các ngươi đẹp mặt cho mà xem!"
Lời nói của Âu Dương Nguyệt như một nhát búa tạ nện trên điện, đánh vào lòng mọi người, theo lý mà nói, trong tướng quân phủ này, Âu Dương Nguyệt là người được sủng ái nhất, bằng không lúc trước Hồng Diệc Thành sao có thể cầu thân với nàng, nghĩ kỹ lại thì đúng là như thế.
Nhìn Âu Dương Nguyệt một mặt phẫn nộ, Hồng Diệc Thành có chút chột dạ, giương mắt lên nhìn, lại thấy Âu Dương Nguyệt một thân hồng y đi tới, không biết vì sao hắn đột nhiên nghĩ đến ngày ấy ở phía sau hoa viên, Âu Dương Nguyệt bộ dáng dữ tợn ngã trong vũng máu, bị doạ hét lên một tiếng!
"A!!!"
Chương 8: Nào có thể chịu thiệt
Hồng Diệc Thành la lên, mang theo vài phần hoảng sợ, Âu Dương Nguyệt càng chạy càng gần, hắn cũng cảm giác tim mình không ngừng đập thình thịch như trống, ngay lúc Âu Dương Nguyệt định đi tiếp, Ninh thị đột nhiên lên tiếng:
"Nguyệt nhi, đừng hồ nháo!" Đối với phản ứng của Hồng Diệc Thành, Ninh thị vô cùng khó hiểu, nhưng nàng lại nhớ kỹ Hồng Diệc Thành nhắc tới chuyện thái tử, phụ thân hắn Hồng Vạn Đường có thể có hôm nay, quả thật cùng Âu Dương tướng quân không thoát được quan hệ.
Lúc ấy Hồng Diệc Thành thập phần khiêm tốn, đối đãi Âu Dương Nguyệt vô cùng tốt, Âu Dương tướng quân cũng rất vừa lòng, nhưng sợ nữ nhi chính mình tương lai gả thấp cho Hồng Diệc Thành, mới vì Hồng Vạn Đường lúc ấy ở trong triều chính là quan nhỏ thất (*) phẩm mà khơi thông.
(*) Cv là lục phẩm, có lẽ là bị nhầm
Hồng Vạn đường này là người mới, sau được người giới thiệu cho thái tử, lại không được trọng dụng, chỉ khi có một lần thái tử gặp chuyện, hắn tiến lên cản một nhát kiếm, mới chiếm được cơ hội thăng quan, hơn nữa hắn biểu hiện trung tâm, mới có thể làm đến chức thái tử thái sư này.
Cho nên Âu Dương tướng quân có thể xem như quý nhân của Hồng gia.
Nhưng mặc dù là người quyền quý, so với thái tử hoàng đế tương lai này lại kém xa, Âu Dương Nguyệt chỉ cảm thấy thanh danh ảnh hưởng vì bị từ hôn, Ninh thị còn nghĩ xa hơn!
Thanh danh Âu Dương Nguyệt đã sớm hỏng rồi, mặc kệ lúc trước Âu Dương Nhu như thế nào, Âu Dương Nguyệt như thế nào, chuyện này còn ra thể thống gì nữa, thanh danh Âu Dương Nguyệt đã hỏng là sự thật, nhiều thêm chuyện bị từ hôn, Ninh thị cũng thấy quá đáng. Nhưng vì vậy mà đắc tội thái tử, lại rất không biết điều.
Ninh thị nghĩ vậy, nhíu mày nói: "Hồng công tử, lúc trước hôn sự của ngươi cùng Nguyệt nhi là hai nhà định ra, hiện tại ngươi muốn từ hôn, chẳng phải là đánh vào thể diện tướng quân phủ hay sao? Tướng quân cũng sẽ không đồng ý!"
Khóe miệng Âu Dương Nguyệt cười nhẹ, bây giờ nàng thực hoài nghi Ninh thị này rốt cuộc có phải mẹ đẻ của nguyên thân hay không, thời điểm như vậy lại nghĩ đến thanh danh trước nhất, đối với nữ nhi đang ủy khuất hoàn toàn không để ý, quả thật là quá mức cổ hủ.
Hồng Diệc Thành lại lập tức hiểu được ý tứ của Ninh thị, không khỏi nhìn Âu Dương Nhu, người phía sau cho hắn một ánh mắt cổ vũ, Hồng Diệc Thành khóe miệng khẽ cười.
Loại nữ tử làm việc không dùng đầu óc như Âu Dương Nguyệt căn bản không xứng với hắn, cưới nàng chỉ làm cho mình phiền toái thêm, Âu Dương Nhu không như vậy, huống hồ lại được Ninh thị vô cùng yêu thương, Hồng Diệc Thành biết tướng quân sủng ái Âu Dương Nguyệt, nhưng nàng là vãn bối, không so được với người bên gối, có hai người Ninh thị cùng Hồng di nương, Hồng Diệc Thành tin tưởng tướng quân sẽ không quá làm khó hắn.
Đã như vậy, hắn còn e ngại gì nữ nhân chanh chua Âu Dương Nguyệt này nữa!
Hồng Diệc Thành đem chủ ý mình đã sớm nghĩ ra cùng Âu Dương Nhu nói ra: "Tướng quân phu nhân, xin thứ cho vãn bối nói thẳng, hôn sự này là chuyện của hai phủ chúng ta, bên ngoài có náo nhiệt ra sao cũng không can hệ. Hơn nữa thái tử lúc trước chỉ nhắc tới chuyện của Nguyệt muội muội, nhưng chưa nhắc tới nữ nhi khác của tướng quân phủ, vãn bối đổi lại kết thân với một vị tiểu thư khác, vừa có thể giữ lại thể diện cho tướng quân phủ, cũng có thể làm cho thái tử không tức giận."
Âu Dương Nhu lập tức hướng về phía Âu Dương Nguyệt cười đắc ý, rồi sau đó cúi đầu, Ninh thị ánh mắt lóe lên, hẳn cũng đã tính đến khả năng này.
Nghĩ ngợi một lúc, Ninh thị thở dài nói: "Đành phải như thế!" Nói xong lại hướng về phía Âu Dương Nguyệt nói, "Nguyệt nhi ngoan, con là người bình thường phụ thân yêu thương nhất, cũng sẽ không đành lòng để ông ấy đắc tội thái tử đúng không? Con cùng Hồng công tử vô duyên, mẫu thân thấy việc này coi như đã được giải quyết."
Âu Dương Nguyệt ngẩng đầu, biểu tình trên mặt thản nhiên, rồi đi bước một tới chỗ Hồng Diệc Thành, người phía sau bị dọa không nhẹ, nhưng Âu Dương Nguyệt chỉ nói: "Hôn thư đâu?"
Hồng Diệc Thành kinh ngạc, Âu Dương Nguyệt này không phải là nên khóc nháo không đồng ý sao, sao lại có thể thống khoái như vậy? Hắn bỗng nhiên không muốn đưa ra hôn thư, nhưng Âu Dương Nguyệt đột nhiên lạnh lùng mở to mắt nhìn hắn, trầm giọng nói: "Hôn thư!"
Ánh mắt kia giốnh như hồ băng ngàn năm, làm cho Hồng Diệc Thành toàn thân phát lạnh, lập tức lấy ra hôn thư đưa qua, Âu Dương Nguyệt nhìn nhìn, tiếp theo bỗng nhiên cười rộ lên hướng về phía Hồng Diệc Thành nói: "Nếu hiện tại ngươi lui hôn, liền cùng ta một chút quan hệ cũng không có, chẳng qua chỉ là một tên ác nam phá hư thanh danh ta mà thôi, bản tiểu thư hiện tại không vừa mắt ngươi, lập tức cút ngay cho ta!"
Ninh thị lập tức trách mắng: "Nguyệt nhi không thể vô lễ, ngươi nhìn xem ngươi..."
Âu Dương Nguyệt lạnh lùng nhìn Hồng Diệc Thành, đột nhiên nắm lấy ghế dựa bên người, hung hăng ném vào người Hồng Diệc Thành, Hồng Diệc Thành kinh hãi, vội vàng tránh thoát, nhưng ghế dựa này cũng sượt qua vai hắn, làm hắn đau đến lảo đảo.
Hồng Diệc Thành cả giận nói: "Ngươi..."
"Cút xéo đi!" Căn bản không cho Hồng Diệc Thành cơ hội nói chuyện, Âu Dương Nguyệt lập tức cầm lấy một cái ghế dựa khác ném tiếp Hồng Diệc Thành.
Hồng Diệc Thành biết nàng ra tay độc ác, liên tục lui về phía sau tránh thoát công kích của ghế dựa, sau đó Âu Dương Nguyệt giống như phát điên cầm tiếp một cái không ngừng ném tới, Hồng Diệc Thành giận dữ, hận không thể ném lại Âu Dương Nguyệt, nhưng đây là tướng quân phủ, hắn vẫn không đánh mất một phần lý trí cuối cùng, việc này vốn là do hắn nói, nếu còn đánh Âu Dương Nguyệt, sự sẽ không thể thành.
Nhưng lại thấy Âu Dương Nguyệt bộ dáng như điên, Hồng Diệc Thành ngay cả thời gian chào hỏi Ninh thị cũng không có, xoay người chạy vội ra ngoài, Âu Dương Nguyệt cuối cùng cầm cái ghế dựa nặng nhất ném thật mạnh tới, trực tiếp nện trên đùi Hồng Diệc Thành, Hồng Diệc Thành không có phòng bị, lập tức té ngã trên đất, trong lòng tràn đầy khuất nhục, oán hận, nghĩ sau này nhất định phải báo thù, cũng chật vật vội vàng đứng dậy chạy khỏi tướng quân phủ.
Thân ảnh rời đi như chạy trốn kia, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu, làm sao còn có hình tượng quý công tử lúc trước, mà lần này, toàn bộ mọi người trong phủ đều thấy được.
Về phần trong đại sảnh, tận mắt thấy Âu Dương Nguyệt bị điên ném ghế dựa ra ngoài, trong đại sảnh tất cả đều là nữ tử tay trói gà không chặt, nhất thời đều hoảng hốt trốn tránh, chỉ sợ bị Âu Dương Nguyệt ngộ thương.
Ninh thị giận dữ chỉ vào Âu Dương Nguyệt, nhưng sau khi Hồng Diệc Thành rời đi, nàng lại đột nhiên "oa" lên khóc lớn, thanh âm thập phần ủy khuất, thê lương, Ninh thị sắc mặt thập phần khó coi, một câu chỉ trích cũng không thể nói.
Việc này nếu không phải nàng đồng ý, hôn sự cũng lui không được, Âu Dương Nguyệt hồ nháo như vậy, nàng đương nhiên cũng phải dỗ: "Nguyệt nhi, mẫu thân biết ngươi ủy khuất, ta cũng đau lòng như ngươi vậy, nhưng chúng ta không thể trêu vào thái tử điện hạ đâu, Nguyệt nhi yên tâm, tương lai mẫu thân chắc chắn tìm cho ngươi một tấm chồng tốt."
"Đúng vậy đúng vậy, tam tiểu thư đừng khóc, người khóc làm tim ta đau quá." Hoa di nương nói một cách giả tạo.
"Tam tiểu thư nhất định là người phú quý bất phàm, tương lai định sẽ tìm được nhân duyên tốt, xem ra người cùng Hồng công tử hữu duyên vô phận, loại chuyện này cũng không thể cưỡng cầu, đó là nghiệt duyên, không muốn đứt cũng phải đứt thôi!" Hồng di nương hôm nay tuy rằng có chút thiệt thòi, nhưng rốt cuộc Hồng Diệc Thành cũng đã lui hôn, cộng với Ninh thị đồng ý hứa hẹn đổi hôn, Nhu nhi của nàng chắc chắn sẽ vào được thái tử thái sư phủ, trong lòng nàng vui sướng, nhưng để đề phòng Âu Dương Nguyệt hối hận, khuyên bảo làm cho Âu Dương Nguyệt hết hi vọng với Hồng Diệc Thành.
Âu Dương Hoa cũng thản nhiên nói: "Không phải của mình sẽ không là mình, muội muội cũng nên thông hiểu một chút."
Những người khác thấy thế, tuy rằng trong lòng cười nhạo Âu Dương Nguyệt cũng không thể không làm theo, đứng lên khuyên giải an ủi, Âu Dương Nguyệt vẫn lấy tay bụm mặt khóc, những người này liền không ngừng khuyên, khuyên đến tận một canh giờ, làm cho các nàng miệng khô lưỡi đắng, thậm chí đầu có chút choáng váng, Âu Dương Nguyệt mới lau đi nước mắt vốn không phải là nhiều, mím môi rất không tình nguyện đi khỏi.
Âu Dương Nhu nhìn tình cảnh của Âu Dương Nguyệt ánh mắt lạnh như băng, Âu Dương Nguyệt, ngươi tưởng làm vậy là xong rồi sao, ta còn chưa buông tha đâu!
Âu Dương Nguyệt cùng Xuân Thảo trở về Minh Nguyệt các, Xuân Thảo cẩn thận nhìn biểu tình Âu Dương Nguyệt, tiểu thư cười bộ dáng thật quá quỷ dị...
Hiện tại nhớ lại, Xuân Thảo cảm thấy tiểu thư thật là lợi hại, thì ra tiểu thư miệng lưới thật nhanh nhạy, ở cùng một chỗ với mấy người này trong phủ thường thường đều chịu thiệt, bị người châm chọc cũng á khẩu không trả lời được, hôm nay hết hàn huyên rồi bị từ hôn, tiểu thư lại không có vẻ gì là mệt mỏi?!
Bàn tay Âu Dương Nguyệt nắm chặt, hôn sự đã lui, nàng lại cũng không thể làm cho Âu Dương Nhu vô duyên vô cớ được xuất giá, người tốt mới có thể có thanh danh tốt, Âu Dương Nhu nhất định phải vì thế mà trả giá lớn.
Âu Dương Nguyệt đột nhiên dừng bước: "Xuân Thảo, chuyện ta bảo ngươi trông chừng Thiện Nhi làm thế nào rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip