Ác độc tư sinh tử x pháo hôi dưỡng nữ 15
Trans+Beta: Đặc Lôi Tây
Dưới ánh nắng mùa thu, lưỡi con dao phay lóe lên ánh sáng rợn người, đừng nói là cánh tay của một đứa trẻ, đổi lại thành một người trưởng thành vạm vỡ bị đè ở đây, một khi con dao phay này chém xuống, cánh tay của người nọ cũng sẽ bị chém thành hai nửa, máu văng ba thước.
Đám đông đứng xung quanh không ngừng bàn tán, ồn ào nhốn nháo. Có người không quan tâm, có người nhón chân xem náo nhiệt, nhưng số người tỏ vẻ khinh thường, đứng chỉ trỏ càng nhiều hơn. Một ông lão đang dùng giọng điệu vô cùng sinh động miêu tả lại tình cảnh hiện tại cho đứa cháu nhỏ của mình nghe, rằng đứa nhóc kia là một tên trộm đáng giận đến thế nào. Có một vài phụ nhân, tưởng tượng đến tình cảnh thảm thiết sắp xảy ra đều đồng thời lộ ra vẻ mặt không đành lòng lẫn đồng cảm.
Tên nhóc khất cái kia ngay cả bánh bao còn chẳng có tiền mua, nếu bị chém đứt tay thật thì làm gì có tiền đi xem đại phu, băng bó cầm máu. Kết cuộc e rằng chỉ có thể nằm chỏng chơ ven đường, đợi máu chảy cạn rồi ch.ết.
Nam nhân vạm vỡ kia đâu phải muốn cắt một bàn tay của cậu, cũng làm gì muốn dạy cậu một phen, đây rõ ràng là muốn giết cậu mà.
Đồng tình là đồng tình thật, nhưng khi đối diện với nam nhân vạm vỡ, hung thần ác sát, hùng hổ doạ người này, còn cả ba tên phụ bếp đứng cạnh ông ta, không ai chịu đứng ra xuất tiền túi và cứu mạng một đứa trẻ không hề quen biết.
Song tất cả những tiếng bàn luận xôn xao và bén nhọn kia dường như đều cách một tầng nước, hoàn toàn không thể rõ ràng truyền vào tai Tạ Trì Phong.
Sự đói khát do mấy ngày liền không được ăn gì khiến cậu rơi vào trạng thái đầu váng mắt hoa, bên tai chỉ có những tiếng ong ong, còn trời đất thì không ngừng quay cuồng. Trong bụng cậu bây giờ chỉ có cỏ khô và một ít thứ không biết nên gọi là gì, miễn cưỡng có thể lắp đầy bụng.
Lòng bàn chân cậu bị đá ma sát đến nổi bóng nước, kết hợp với những vết nứt nẻ do phơi gió lạnh, máu rỉ ra ngoài khiến lớp đệm giày cỏ dính chặt vào chân. Lúc bị kéo ra, vảy vết thương bị nứt ra, đau như châm chích.
Lúc còn rất nhỏ, phụ thân đã từng dạy cậu, làm quân tử phải biết cư xử đúng mực, điểm hơn người của họ là ở chỗ biết tự khắc chế bản thân, phải biết bản thân nên làm gì và không nên làm gì.
Dù có lâm vào hoàn cảnh nào, cậu cũng không thể bước lên con đường đầu trộm đuôi cướp.
Nhưng thì ra, sự đói khát và đau đớn lúc đối mặt với cái chết có thể phá vỡ điểm giới hạn cuối của một người. Vào khoảnh khắc ngửi được mùi đồ ăn, Tạ Trì Phong thậm chí không biết mình đang làm gì nữa. Đợi đến khi đầu óc tỉnh táo lại, cậu đã ngồi trong gian bếp xa lạ kia, sát bên lu nước to đùng, ăn ngấu nghiến hai chiếc bánh bao ban nãy mình nhét vào miệng.
Không có nước để nuốt, cậu chỉ có thể ra sức nhai nuốt, đồ ăn trượt theo yết hầu khô khốc đi xuống, dường như có thể nếm được vị rỉ sắt của máu. Trong lúc ngấu nghiến bánh bao với trạng thái vật vờ, Tạ Trì Phong nghe thấy có người đột nhiên thét lớn bằng chất giọng giận dữ, ngay sau đó cậu bị tát mấy cái liên tiếp và bị thô bạo kéo ra giữa đường.
Cậu loáng thoáng nghe thấy có người đang lớn tiếng vạch ra những tội danh của cậu, gì mà mấy ngày liên tục trộm tiền, còn trộm bánh bao.
Nhưng rõ ràng... Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến đây, cậu không có trộm tiền.
"Cốp", đầu cậu va mạnh vào ván gỗ dày cộm. Sự đau đớn và choáng váng đến đột ngột khiến Tạ Trì Phong mất đi năng lực giải thích.
Đám người trước mặt như xa như gần, mặt ai nấy đều mơ hồ.
Trên thế giới này, con người thường chỉ biết lo cho riêng mình.
Không ai lại vô duyên vô cớ giúp đỡ người khác cả.
Lúc này, chợt có người hoảng sợ thét lớn: "Ôi trời ơi, ôi trời ơi, chém thật kìa!"
Có gió lạnh từ trên không đổ ụp xuống, chiếc dao phay được giơ lên cao, sau đó hung hăng chém xuống cổ tay cậu. Tạ Trì Phong đã không còn sức đâu mà giãy giụa, chỉ có thể nhắm chặt mắt, cắn chặt khớp hàm, nhưng sự đau đớn trong tưởng tượng cũng như hình ảnh m.áu bắn tung tóe lại không hề xuất hiện.
Chỉ nghe thấy "Keng" một tiếng, là tiếng vũ khí sắc bén chạm vào nhau.
Một thanh trường kiếm mỏng xinh đẹp, lưỡi dao như sương thu chặn ngay trước tay của cậu. Rõ ràng so với thanh kiếm này, thân của con dao phay thô dày hơn rất nhiều, nhưng khi chống lại tiên khí chém sắt như chém bùn, nó nháy mắt đã biến thành một mảnh lưu li yếu ớt, thân dao nhanh chóng nứt ra một đường, sau đó những mảng nhỏ sắc bén bay tứ tung.
Tạ Trì Phong hơi run lên, đôi mắt xám như tro tàn khi nhìn thấy thân ảnh đang che chở mình chợt mở to.
Tên nam nhân vạm vỡ múa may dao phay kia cũng giật mình, liên tục lùi về sau, nhìn con dao phay trong tay bị chém bay chỉ còn một nửa, gã vốn dĩ cực kì phẫn nộ, đang định xem là kẻ nào rảnh rỗi xen vào việc người khác, nhưng khi thấy rõ đối phương là ai, vẻ mặt của gã có thể nói lập tức thay đổi 180°. Gã mỉm cười hỏi, "A, đây không phải Tần tiểu thư sao?"
Tang Nhị không để ý tới gã, tra kiếm vào vỏ, sợ hãi đỡ Tạ Trì Phong trong trạng thái chật vật lên, sờ cổ tay cậu hỏi, "Đệ không sao chứ?"
Còn may vừa kịp lúc.
Nếu chậm một bước, bàn tay này của Tạ Trì Phong coi như xong đời.
Sau này cậu còn phải làm đại kiếm tiên nữa.
Có lẽ là vì suy yếu, sau khi ngồi dưới đất hồi lâu, Tạ Trì Phong loạng choạng không đứng vững nổi. Cũng may, lúc này cậu chỉ tầm mười ba tuổi, lùn hơn Tang Nhị nhiều, cơ thể lại gầy chẳng khác giơ xương là bao. Tang Nhị vòng tay ra sau lưng cậu, luồn tay vào dưới nách trái rồi đỡ cậu đứng vững.
Tạ Trì Phong không biết đã bao lâu rồi mình không được tắm, vừa hôi vừa dơ, có thể nói cả nửa người của cậu đều đè lên người cô nương xa lạ này. Cậu muốn đứng thẳng dậy nhưng người nọ lại không cho cậu cơ hội, nàng ôm lấy cánh tay cậu, vòng tay ấy ấm áp cũng vô cùng vững chãi khiến cậu bất giác thấy an tâm.
Gã chủ vạm vỡ kia chợt hồi thần, buông dao phay xuống, xoa tay nói: "Tần tiểu thư, ngài làm gì vậy? Ta biết ngài có tấm lòng lương thiện nhưng có lẽ ngài không biết, đây là một kẻ cắp chuyên nghiệp, trộm đồ của ta mấy ngày liền, hôm nay còn đến trộm bánh bao, bị ta bắt tại trận..."
Tang Nhị cảm nhận được thân thể Tạ Trì Phong hơi cứng đờ, có lẽ với cậu mà nói, chuyện ăn vụng một hai cái bánh bao đã là chuyện cực kì xấu hổ.
Nàng như thể trấn an khẽ bóp nhẹ cánh tay cậu, hỏi: "Lúc đệ ấy ăn vụng bánh bao ngươi nhìn thấy thật, nhưng ngươi có tận mắt nhìn thấy đệ ấy trộm tiền của mình không?"
Nàng nhớ rõ cốt truyện gốc từng viết, trong tình tiết này, Tạ Trì Phong chỉ ăn vụng hai cái bánh bao chứ không hề trộm tiền.
Quả nhiên, ông chủ lập tức ngắc ngứ đáp: "Chuyện này thì không có. Nhưng, nhưng ngoài nó ra còn có ai khác nữa! Tận mười lượng bạc! Ta đương nhiên không thể cứ buông tha nó dễ dàng như thế, chỉ chặt một bàn tay của nó thôi đã dễ dãi với nó lắm rồi!"
Tang Nhị không đáp, chỉ cúi đầu hỏi Tạ Trì Phong: "Đệ có lấy tiền của người này không?"
Ngữ khí của nàng không mang theo thất vọng, hoài nghi hay dọa dẫm gì, như thể chỉ đang đợi cậu trả lời một vấn đề hết sức bình thường.
Tầm mắt Tạ Trì Phong lờ mờ, cậu nghe thấy mình nghẹn ngào nhưng kiên định đáp: "Không có."
"Đệ ấy nói không có vậy chính là không có." Tang Nhị luồn tay vào vạt áo, rút một túi tiền rồi ném vào lòng ông chủ nọ: "Đây là tiền bánh bao, ta trả giúp đệ ấy."
Nhưng gã dường như không muốn cứ thế cho qua chuyện, nói: "Tần tiểu thư, ngài ngẫm lại xem, kẻ ăn trộm có bao giờ tự thừa nhận mình ăn trộm đâu! Chẳng lẽ ngài tin nó thật à?"
Tang Nhị lạnh lùng nói: "Mười lượng bạc có thể mua được hơn một trăm cái bánh bao. Nếu đệ ấy thật sự trộm của ngươi nhiều tiền như vậy, cớ gì ngày hôm sau lúc đói bụng còn về đúng chỗ cũ để trộm bánh bao ăn tiếp? Chẳng lẽ đệ ấy không sợ ngươi ôm cây đợi thỏ, đợi bắt mình sao?"
Đám đông chung quanh bừng tỉnh đại ngộ nói:
"Có lý."
"Nếu ta là đứa nhóc này, nếu trộm được mười lượng bạc, chắc chắn sẽ chạy càng xa càng tốt. Trong túi có nhiều tiền như thế, liên tiếp ăn mấy bữa ngon cũng chẳng thành vấn đề, cớ gì phải quay về ăn trộm bánh bao chứ?"
"Nếu vậy, có rất nhiều điểm khả nghi, chưa điều tra rõ ràng, không có bằng chứng gì đã đòi chém bàn tay người ta, thật sự quá vô lý."
...
Dưới ánh nhìn của đám đông, sắc mặt ông chủ lúc xanh lúc trắng, dường như vẫn thấy không phục. Nhưng vì ngại có Tang Nhị ở đây, gã không thể tiếp tục càn quấy.
Tang Nhị hơi vẫy tay, tròn vành rõ chữ nói: "Nếu ngươi tin những gì ta nói thì hãy cho ta một chút thời gian, chuyện này ta sẽ cho người điều tra rõ ràng. Chân tướng như thế nào, đến lúc đó sẽ rõ thôi."
...
Ở Lô Khúc, Tần Tang Chi là một nhân vật rất cực kì nổi tiếng. Nàng đã chủ động nói sẽ điều tra, ông chủ kia đương nhiên không có dị nghị gì, cũng chấp nhận đường lui mà nàng đã cho gã.
Tang Nhị vừa đỡ vừa ôm Tạ Trì Phong với thân thể ốm yếu rời khỏi con đường kia.
Vì ngoài ý muốn nhặt được cậu nên cuối cùng Tang Nhị không thể đi mua trái cây. Mới quẹo qua một ngã rẽ, hai đầu gối của Tạ Trì Phong đột nhiên mềm nhũn, cả người đổ rạp về phía Tang Nhị. Tang Nhị giật mình, vội vàng đỡ lấy cậu, vừa đưa tay sờ lên trán cậu đã thấy nóng hổi, trong lòng thầm than không tốt.
Thì ra cậu đang sốt.
Tạ Trì Phong quả nhiên từ nhỏ đến lớn đều chẳng thay đổi gì, có thể tự đứng thì tuyệt đối không dựa vào người khác. Bây giờ cậu đột nhiên ngã xuống thế này, có lẽ vì cơ thể đã chạm đến giới hạn cuối cùng, hoàn toàn mất hết sức lực.
Nhìn gương mặt cậu, Tang Nhị đột nhiên thấy mềm lòng, nàng ngồi xổm xuống, cõng cậu lên, từng bước đi về nhà.
...
Bên kia.
Mấy ngày nay, thời tiết dần trở lạnh, gió thu hiu hiu. Đêm qua vì Bùi Độ thích không khí mát mẻ nên đã mở cửa sổ, ngủ đến nửa đêm còn đạp chăn. Hôm sau lúc tỉnh lại đã thấy khó chịu, xương cốt rệu rã không tinh thần nên gã không đi theo Tang Nhị ra ngoài.
Quay lại ngủ nướng đến tận giữa trưa, Bùi Độ mới ngáp ngắn ngáp dài, xuống giường mới mái tóc xoăn hơi vểnh lên.
Lúc này, thời tiết cũng ấm áp hơn, ánh nắng thu rực rỡ bao trùm vạn vật. Nhớ lại ban sáng Tang Nhị nói giữa trưa sẽ về, Bùi Độ dùng sức vươn vai, hờ hững vuốt tóc lại vài cái, sau đó mang giày vào. Gã đi loang quanh trong phòng một vòng rồi cầm một quả quýt đến ngồi trên bệ cửa sổ, vừa phơi nắng vừa lột quýt ăn.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Bùi Độ không có quy luật, ăn cơm cũng không có giờ cố định, có chút giống với các loài động vật sống về đêm.
Kể từ khi đến sống chung với Tang Nhị, nàng phát hiện gã có vài thói quen xấu, cũng có ý định dẫn dắt gã sửa lại.
Ví dụ như, mỗi lần dùng bữa, nếu không thấy Bùi Độ đâu, Tang Nhị sẽ luôn kiên nhẫn đến tận phòng tìm gã.
Không ngờ, đối với hành động này, Bùi Độ lại chỉ có một câu đánh giá rằng, cô nhóc ngu ngốc này thật buồn cười. Mỗi ngày vì "lôi kéo" gã tỉnh dậy, nàng sẽ đến phòng bên cạnh, ngây ngô đọc ra thực đơn hôm đó, còn nói với gã những món này ngon đến thế nào nữa. Nàng nghĩ gã còn là con nít ba tuổi hay sao mà còn dùng chiêu trò trẻ con này?
Lần đầu tiên trong đời bị đốc thúc và giám sát kiểu này, ban đầu Bùi Độ còn thấy hơi khó chịu. Nhưng thứ khiến gã bực bội nhất lại là, có đôi khi, cách làm ngu ngốc đó thế mà lại phát huy tác dụng. Nghe xong thực đơn mà nàng đọc, gã thật sự thấy đói.
Dần dà, có lẽ cũng vì tập mãi thành quen, gã bắt đầu quen với sự đốc thúc dịu dàng kia của nàng, cũng có chút hưởng thụ loại đãi ngộ đó.
Có lẽ vì nó khiến gã thấy mình được coi trọng.
Chưa kể đến, việc gã ở lại đây là vì báo thù Tần Tang Chi. Vậy thì, việc khiến nàng mỗi ngày đi tới đi lui vài chuyến cũng không tệ.
Cho nên, tuy bây giờ Bùi Độ đã tập được thói quen tỉnh dậy và dùng bữa đúng giờ nhưng thỉnh thoảng gã vẫn sẽ "làm bộ làm tịch", giả vờ chưa tỉnh, chờ Tang Nhị đến tìm.
Nhưng hôm nay lại có chút khác thường ngày.
Mặt trời chậm rãi treo lên cao, chiếu xuống cây cối, đổ xuống những chiếc bóng dài. Bùi Độ đã ăn xong hai quả quýt, cũng nhìn về phía cửa vài lần nhưng lại chưa thấy Tang Nhị đâu.
Theo những gì nàng nói, vào canh giờ này, hẳn đã giải quyết xong hết công việc. Cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, sao vẫn không thấy nàng đến gọi gã dậy nhỉ?
Lại qua một chốc, bụng Bùi Độ bắt đầu phát ra những tiếng ọc ọc, đây là lần hiếm hoi mà sự kiên nhẫn của gã bị mài mòn sạch sẽ. Bùi Độ bực bội đẩy mạnh cửa phòng ra, bước dọc theo hành lang ra tiền viện nhưng bốn phía đều im ắng.
Đứng dưới hành lang, Bùi Độ hơi thấy khó hiểu, lầm bầm tự hỏi: "Chẳng lẽ còn chưa về?"
Đúng lúc này, cách mấy dãy tường thấp, có lẽ là chỗ cổng lớn trước phủ, Bùi Độ bỗng nhiên nghe thấy những tiếng nói chuyện ồn ào. Gã nhanh chân bước về phía đó, nhưng vào khoảnh khắc nhìn kĩ lại, gã lập tức sửng sốt.
Cổng lớn sơn màu đỏ chỉ mở một cánh, Trung thúc và vài người hầu ùa ra, mà người đang bị đám đông bao vây chính là Tang Nhị, người buổi sáng một mình ra ngoài.
Lúc này, nàng lại mang theo một đứa nhóc về.
Nói là đứa trẻ nhưng trông cũng không nhỏ, cũng phải mười hai mười ba tuổi. Cậu mặc một bộ quần áo cũ rách, chân mang một đôi giày bện rơm sờn cũ, đế cũng bị ma sát trắng nhách. Một bên gương mặt nhỏ của cậu yên lặng đè trên vai nàng, cả người thì nằm rạp trên lưng nàng.
Bùi Độ theo trực giác nhíu mày, có chút chán ghét.
Thằng nhóc này là ai?
Tên khất cái nghèo rách mồng tơi này từ xó xỉnh nào chui ra đây?
"Trung thúc, thúc bảo nhà bếp chuẩn bị ít thức ăn dễ tiêu, cố gắng nấu loại cháo dễ dàng nuốt. Còn nữa, đi nấu một bồn nước ấm rồi bưng đến đây." Tang Nhị không hề phát hiện Bùi Độ đang quan sát mình, sau khi dặn dò nhóm người hầu vài câu, nàng cõng Tạ Trì Phong đi thẳng đến phòng cho khách.
Bùi Độ đảo mắt vài vòng, đẩy bọn người hầu ra, nhanh chóng đuổi theo.
Lúc gã đến phòng cho khách thì thấy cửa phòng bên cạnh đang mở. Tang Nhị đã đặt Tạ Trì Phong xuống giường, cũng không chê cậu sẽ làm dơ chăn, nàng nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên gối, còn khẽ sờ trán cậu.
Bùi Độ hừ lạnh một tiếng, đi vào phòng. Tiếng bước chân của gã không nhỏ, Tang Nhị hoàn toàn có thể nghe thấy được, vừa quay đầu lại nhìn thấy gã đã mỉm cười nói: "Bùi Độ, đệ thức dậy rồi sao, thế nào, còn thấy choáng váng không..."
Bùi Độ khoanh tay, nhìn chằm chằm đứa trẻ trên giường, ngữ khí không khó chịu ngắt lời nàng: "Nó là ai? Hôi thối dơ bẩn chết đi được."
Tang Nhị giải thích: "Lúc ra ngoài ta nhìn thấy cảnh đệ ấy bị người khác khi dễ, còn đang bị bệnh nên ta đã đem đệ ấy về phủ."
Nói xong, nàng cúi đầu, xem mạch giúp Tạ Trì Phong, còn dùng linh lực kiểm tra thân thể cho cậu. Tiếp đến nàng bước đến án thư, cầm bút viết toa thuốc.
Bùi Độ đứng sau lưng nàng, bất mãn nhíu mày.
Sao người này ngày nào cũng thích cứu người như vậy nhỉ?
Lo chuyện bao đồng, chuyện gì cũng ôm vào người*. Thật vô nghĩa.
(Gốc: 咸吃萝卜淡操心, miêu tả những người hay lo chuyện bao đồng và không được mọi người tán đồng)
Lúc này, từ xa, những tiếng chuông leng keng dần tiến đến gần. Chú chó chow chow tên Tùng Tùng, cổ đeo một chiếc chuông vàng xinh đẹp, như thể biết trong phủ có người đến, nó giang rộng bốn chân, nhảy vù qua ngạch cửa vào phòng.
Nó chạy đến mép giường, có chút tò mò ngửi ngửi bàn tay rũ xuống của Tạ Trì Phong, sau đó nó dùng chiếc mũi ướt át hất hất mu bàn tay cậu, thậm chí còn dùng lưỡi liếm vài cái, chiếc đuôi cũng vì vui sướng mà vẫy không ngừng.
"..."
Bùi Độ híp mắt.
Con chó ngu ngốc không biết sống chết này, lần đầu tiên gặp gã thì thấp giọng gầm gừ uy hiếp. Sau này dù gã có trêu chọc nó thế nào, nó cũng chẳng thèm để ý, có thể nói là hất mặt lên trời.
Sao bây giờ gặp tên khất cái dơ bẩn này, nó lập tức thay đổi thái độ, thân thiết vẫy đuôi còn chủ động liếm tay thằng nhóc đó.
Thái độ bên trọng bên khinh này rốt cuộc là có ý gì đây?
Nước đã nấu xong, người hầu ôm một thau đồng vào phòng, trong làn nước bốc khói nghi ngút là một chiếc khăn mềm mại. Tang Nhị đưa toa thuốc cho người hầu, bảo họ đi sắc thuốc. Nhưng chẳng bao lâu sau, người hầu quay lại nói có hai vị thuốc trong toa, kho thuốc trong phủ đã dùng hết.
Rõ ràng đây là chuyện chẳng liên quan gì đến mình nhưng không biết vì sao Bùi Độ vẫn mãi không đi, cứ thế đứng một bên nhìn. Tang Nhị thầm nghĩ như vậy cũng vừa hay, sau đó trực tiếp đưa toa thuốc cho gã: "Bùi Độ, nếu đệ rảnh thì giúp ta đi mua hai vị thuốc này nha."
Tang Nhị vừa dứt lời, Tùng Tùng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhe răng nhìn Bùi Độ.
Thấy thế, sắc mặt Bùi Độ nháy mắt tối sầm.
Có lẽ đã phát hiện sự bất mãn của gã, Tang Nhị khẽ cười, dịu dàng nói: "Tốc độ đi đường của đệ nhanh nhất, hơn nữa đệ còn thông minh, nhờ đệ đi ta thấy yên tâm nhất, giúp ta một chút, được chứ? Nếu tiện thì mua chút trái cây về."
"Được rồi" -- lại là giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ này.
Nhưng sự tức giận của Bùi Độ không hiểu vì sao lại giảm đi đôi chút, sắc mặt cũng dịu xuống, gã cầm lấy toa thuốc nói: "Được rồi, tỷ chờ ta."
...
Sau khi thành công biến Bùi Độ làm chân chạy vặt, Tang Nhị vắt khô khăn rồi lau mặt và tay cho Tạ Trì Phong.
Sau khi lau sạch lớp bụi đất đen đuốc, một gương mặt nhỏ tái nhợt lập tức hiện ra trước mắt nàng. Tuy một bên má cậu còn hơi sưng do bị tát song nó chẳng mảy may ảnh hưởng đến nét đẹp vốn dĩ của cậu.
Tang Nhị hơi sững người, nhìn vào gương mặt này, nàng có chút xuất thần.
Tạ Trì Phong vốn dĩ có một bề ngoài vô cùng xinh đẹp, từ cốt tướng đến tướng mạo đều xuất sắc. Có thể nói, bề ngoài của cậu đã đạt đến level cao nhất.
Trong thế gia tiên môn, thế hệ nào cũng có những nhân vật tuấn tú. Nhưng trường hợp vừa ra đời tiếng tốt đã truyền xa, còn được xưng là "Thiếu tiên quân" thì chỉ có một mình Tạ Trì Phong.
Bây giờ tuy Tạ Trì Phong còn nhỏ, vẫn chưa luyện được khí chất thanh cao kiêu ngạo của một tiểu tiên quân nhưng nàng đã có thể thấp thoáng nhìn thấy được thần thái của hắn sau này. Có thể nói đây bản thu nhỏ mini của hắn trong tương lai.
Lau mặt xong, Tang Nhị bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, vì lo lắng, nàng cầm tay cậu rồi vén tay áo lên, cẩn thận kiểm tra một lượt.
Năm xưa, lúc ở Chiêu Dương tông, vào lần đầu tiên Tang Nhị theo Tạ Trì Phong tiến vào ma cảnh Cửu Minh, trong ảo cảnh do bóng đè của hắn tạo nên, nàng nhìn thấy cảnh hắn suýt chút nữa bị tên lái thuyền x.âm h.ại.
Lúc ấy, có lẽ vì quá sốc, kết hợp với hoàn cảnh tối tăm trong khoang thuyền, Tạ Trì Phong từng tự cắn cánh tay mình đến mức bê bết máu.
Đến khi hắn mười bảy mười tám tuổi, những vết sẹo kia vẫn còn đó, có thể thấy vết thương lúc ấy sâu đến nhường nào.
Vì trong ảo cảnh không nhắc đến thời gian cụ thể nên Tang Nhị không biết đây là chuyện xảy ra trước khi Tạ Trì Phong gặp được bạch nguyệt quang hay sau khi hắn rời khỏi Lô Khúc.
Bây giờ, dưới ánh sáng lờ mờ sau màn giường, nàng có thể thấy được cánh tay trơn bóng của Tạ Trì Phong, hoàn toàn không có những vết sẹo xấu xí do từng bị gặm cắn.
Xem ra, phải là sau khi Tạ Trì Phong rời khỏi đây mới gặp phải tên lái thuyền vừa ghê tởm vừa biến thái kia?
Tang Nhị trầm ngâm vài giây, sau đó thả ống tay áo của cậu xuống rồi đi đến cuối giường.
Vì phải cuốc bộ suốt mấy năm ròng nhưng lại chẳng có tiền mua nổi một đôi giày tốt, lòng bàn chân của Tạ Trì Phong đều sưng đỏ và nổi bóng nước, da cũng nứt nẻ. Máu khô khiến miếng đệm giày dính sát vào lòng bàn chân cậu, không thể tùy tiện dùng sức rứt ra.
Vì nếu cố chấp kéo giày ra, có lẽ sẽ chẳng khác gì lột hẳn một tầng da của cậu, nghĩ thôi đã thấy đau rồi.
Tang Nhị thấy vấn đề có chút nan giải, nàng cầm chân cậu lên, tỉ mỉ nghiên cứu một phen.
Trông tình hình thì không thể cứ thế tháo ra, phải ngâm nước ấm và đan dược một thời gian, đợi đến khi các vảy vết thương kia mềm rồi mới từ từ tháo ra được.
Đúng lúc này, Tạ Trì Phong dường như cảm nhận được thân thể của mình bị người khác đùa nghịch, lồng ngực cậu chợt nhô cao, sau đó cậu khẽ ho một tiếng, hai mắt mở to.
18/12/2024 (Bản Tấn Giang) ✅
🌺 Tác giả có chuyện muốn nói 🌺
【 Vở kịch nhỏ 】
Bùi Độ: Ngươi mấy tuổi rồi? Chưa mọc đủ lông nhỉ.
Tạ Trì Phong: Đến chó còn chẳng thèm để ý đến ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip