Chương 1: Thương lượng (1)

Công ty điện ảnh và truyền thông Tinh Diệu, văn phòng Tổng giám đốc.

Văn Tĩnh nhấp một hớp cà phê nóng, có chút kinh ngạc, "Người nhờ cô tìm đã tìm được rồi à? Nhanh như vậy?"

"Chuyện cô nhờ, tôi nào dám không tận lực?" Tổng giám đốc truyền thông Tinh Diệu – Tôn Tinh Diệu cười nói, "Vốn dĩ cô chỉ biết năm nay hắn 26 tuổi, tám năm trước đã từng sống ở khu Thiên Hoa, lẽ ra sẽ không dễ dàng tìm được. Nhưng may mắn là, người cô muốn tìm là nghệ sĩ dưới trướng Tinh Diệu. Trước kia tôi đã thấy ảnh của anh ta, cho nên ngay lập tức nhận ra. À, đây là tư liệu của hắn, có ảnh, còn có ảnh chụp 5 năm trước khi mới vào công ty." Vừa nói, cô ấy vừa đưa một xấp tài liệu sang.

Văn Tĩnh nhận tư liệu, lật xem từng tờ. Đập vào mặt là ảnh chụp góc trên bên phải, đúng là bộ dáng trong trí nhớ, vẫn đẹp trai như trước, chỉ là bớt đi vẻ ngây thơ, cả người thoạt nhìn chín chắn hơn 8 năm trước nhiều. Lại xem, ô họ tên viết: "Lộ Dương".

Lộ Dương. Trong lòng Văn Tĩnh lẩm bẩm cái tên này, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, trong lòng hết sức kỳ quái. Tám năm trước từng gặp qua một lần, Lộ Dương cũng không có giới thiệu bản thân. Xem xuống chút nữa, cô mới bừng tỉnh. Sở dĩ cô cảm thấy quen thuộc, là vì Lộ Dương là diễn viên rất nổi tiếng. Ô tác phẩm viết một dãy tên phim điện ảnh, trong đó không ít tác phẩm được tôn sùng là phim kinh dị kinh điển. Doanh số phòng bán vé ghi bên cạnh bộ phim cũng rất tốt, khó trách Tôn Tinh Diệu nhớ rõ công ty nhà mình có nghệ sĩ như vậy.

"Đúng là hắn rồi, cảm ơn." Văn Tĩnh cười nói.

"Không có gì. Có thể giúp đỡ cô, tôi rất vinh hạnh." Lời này của Tôn Tinh Diệu là thực lòng.

Truyền thông Tinh Diệu là công ty mẹ cô sáng lập lúc cô mới sinh ra. Ba năm trước khi cô vừa đầy 20, chẳng may mẹ cô lại mắc bệnh ung thư qua đời. Ông ngoại ủng hộ cô tiếp nhận công ty, nhưng ông nội lại kiên trì bảo cô còn trẻ tuổi, không yên tâm giao công ty cho cô, định tìm chú bác quản lý giúp cô, đợi cô ba mươi thì giao lại công ty cho cô.

Tôn Tinh Diệu nghe đã cảm thấy khó chịu. Công ty do mẹ cô bỏ vốn sáng lập, lớn mạnh lên trong tay mẹ cô, không có một phân quan hệ với họ hàng bên nội. Sau ba mươi tuổi trả lại công ty cho cô? Nói không chừng đến năm cô 29 tuổi, cái gọi là thân thích đến hỗ trợ đã lấy hết tiền của công ty rồi. Ba cô là người không có tiền đồ, chỉ biết nghe lời của ông nội, căn bản không dám phản bác.

Tôn Tinh Diệu kiên quyết cho rằng, truyền thông Tinh Diệu là đồ của mẹ cô, có thể bị cô phá hỏng, nhưng tuyệt không để người khác chiếm làm của riêng. Đáng tiếc, truyền thông Tinh Diệu là công ty niêm yết. Tuy theo di chúc toàn bộ cổ phần của mẹ đều chuyển cho cô, nhưng cũng chỉ có 30%. Thêm 10% cổ phần trong tay ông ngoại, tổng cộng chỉ có 40%. Mà 51% cổ phần trở lên, mới có quyền lên tiếng.

Đang lúc cô nôn nóng bất an, cho rằng chỉ có thể trơ mắt nhìn ông nội thuyết phục cổ đông truyền thông Tinh Diệu bãi nhiệm cô, Văn Tĩnh xuất thế ngang trời.

Đến nay Tôn Tinh Diệu vẫn nhớ như in cảnh tượng lúc đó. Văn Tĩnh cười nói, "Nữ tổng giám đốc 20 tuổi? Tôi thấy rất tốt. Chớ khinh thiếu niên nghèo, thành danh phải nhân lúc còn sớm, liền cô ấy đi." Sau đó thuận tay chỉ vào cô.

Lúc đó Tôn Tinh Diệu cũng không biết Văn Tĩnh là ai, cũng không biết đối phương làm cách nào trà trộn vào cuộc họp hội đồng quản trị của truyền thông Tinh Diệu, ý nghĩ duy nhất là, cô gái không lớn hơn cô mấy tuổi này đang nói giỡn. Cô ấy chỉ định ai thì là người đó? Sao cô ấy không lên trời luôn đi!

Nhưng chuyện kế tiếp xảy ra lại ngoài dự kiến của Tôn Tinh Diệu, vị trí tổng giám đốc đúng là vào tay cô. Bởi vì Văn Tĩnh là đại cổ đông thứ hai của truyền thông Tinh Diệu, trong tay có 25% cổ phần. Cho nên, chỉ cần Văn Tĩnh đồng ý quyết sách của cô, ý kiến những người khác căn bản không quan trọng.

"May mà có 25% cổ phần của cô." Mãi cho tới hôm này, mỗi lần Tôn Tinh Diệu nhớ tới chuyện này, vẫn cảm thấy may mắn không thôi.

Văn Tĩnh không để trong lòng, thuận miệng nói, "Các cổ đông khác biết rõ tôi không thiếu tiền, cho nên lúc muốn rời đi, thói quen bán cổ phiếu trong tay cho tôi. Tôi chỉ mua không bán, thường xuyên qua lại, cổ phần công ty tự nhiên nhiều hơn."

"Nếu không phải đã quen nhau ba năm, tôi thực sự sẽ cho rằng cô là con ông cháu cha, dựa vào gia đình ăn cơm." Tôn Tinh Diệu cười nói.

"Tôi cũng muốn dựa vào gia đình, bớt tự giày vò mình. Không phải sao?" Văn Tĩnh nói đùa.

"Nghe nói gần đây Văn lão gia tử muốn liên lạc với cô?" Tôn Tinh Diệu cười xấu xa. Cô biết, Văn Tĩnh với người trong nhà ầm ĩ không vui.

"Tiểu bối Văn gia, chỉ có tôi và anh họ. Lúc trước lão già sợ xí nghiệp gia tộc rơi vào tay tôi, mới chia cho tôi 100 triệu, không cho phép tôi mơ ước đến những thứ khác." Thần sắc Văn Tĩnh nhàn nhạt, nhưng trong giọng nói vẫn lộ chút tức giận, "Lúc trước nếu không có bố tôi quản lý, công ty Văn gia đã sớm bị bác cả phá nát rồi."

"Ba tôi tận tụy cả đời, làm giá trị công ty tăng từ 100 triệu đến 2 tỷ. Nhưng lúc bố mẹ tôi vừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bất hạnh qua đời, lão ta lập tức trở mặt, muốn dùng tiền đuổi tôi đi. Năm đó tôi vừa mới mười tám tuổi, vừa mới trưởng thành, ha."

Sau khi nhét tiền cho tôi, lão già đó gấp gáp phân rõ giới hạn với tôi. Có đôi khi tôi rất hoài nghi, rốt cuộc bố tôi có phải con ruột ông ta không."

"Chịu đưa tiền đã không tệ rồi." Tôn Tinh Diệu cảm khái, "Cô xem ông nội tôi đi, ông ta hận không thể để tôi trắng tay rời đi, tặng không truyền thông Tinh Diệu cho ông ta." Truyền thông Tinh Diệu còn không phải là sản nghiệp gia tộc đâu.

"Tình huống của hai chúng ta không giống nhau. Bác cả và anh họ đều không phải là người biết kinh doanh, còn tôi đã sớm đi theo bố mình học quản lý. Biết vì sao lão già đó chịu dùng tiền đuổi tôi đi không? Bởi vì các cổ đông ở Văn gia thị đều quen biết tôi, cũng biết anh họ và bác cả có bao nhiêu bất tài. Nếu như tôi muốn tranh, người ủng hộ tôi cũng không ít, phần thắng rất cao."

"Thế nhưng cô lại sảng khoái nhận số tiền kia, đồng thời bỏ đi." Tôn Tinh Diệu vô cùng khó hiểu, "Đảo loạn kế hoạch của ông ta, không phải càng vui vẻ hơn sao?"

Văn Tĩnh lắc đầu, "Dù sao cũng là xí nghiệp gia tộc, mỗi người trong nhà hoặc nhiều hoặc ít đều có cổ phần của công ty. Nếu tôi thắng, lên làm tổng giám đốc, về sau công ty kiếm được nhiều tiền, người trong nhà cũng được lợi. Tôi tội gì phải mệt nhọc bản thân, tạo phúc cho bọn họ? Chi bằng cầm tiền chạy lấy người, tự mình từ từ kiếm, thuận tiện xem bọn họ đem xí nghiệp chơi đến phá sản."

"Bây giờ không phải là sắp chơi xong rồi sao?" Tôn Tinh Diệu cười hả hê, "Mới tám năm, giá trị Văn gia thị từ hai tỷ xuống còn một tỷ. Mà cô cầm một trăm triệu đi đầu tư, hiện giờ được coi là ánh mắt độc ác có tiếng giới, trong tay có cổ phần vài công ty, toàn bộ tài sản cộng lại chừng hơn ba tỷ. Khó trách Văn lão gia tử tình nguyện vứt bỏ cái mặt già, cũng muốn tìm cô về."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip