Chương 4: Biệt thự kinh hoàng (2)

"Chờ lát nữa là em có thể thấy rồi." Nghiêm Chính Hạo cười nói. Hắn một bên lái xe, một bên thuận tay ôm lấy eo Trịnh Hoành Hà, rất tự nhiên hôn 'bẹp' một cái trên mặt bạn gái.

Trịnh Hoành Hà cả kinh, theo bản năng dùng sức đẩy Nghiêm Chính Hạo ra. Chờ khi phát hiện mình phản ứng hơi quá, ánh mắt Nghiêm Chính Hạo lộ vẻ không vui, cô mới tỏ vẻ thẹn thùng nhắc nhở, "Có người nhìn đấy." Nói giống như nếu bên cạnh không có người, dường như cô sẽ không đẩy ra.

Ngồi ở ghế sau Lộ Dương không nói một lời, tựa như đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Cùng ngồi ghế sau Văn Tĩnh thì cười cười, xoa dịu nói, "Yên tâm, tớ cái gì cũng không thấy." Cô đã sớm đoán được, phải mắt nhắm mắt mở khi đi chơi với cặp tình nhân.

Lúc này sắc mặt Nghiêm Chính Hạo mới chuyển biến tốt đẹp, "Tớ nói qua với người trong nhà, vì chúc mừng chuyện sắp tốt nghiệp đại học, hôm nay sẽ dẫn bạn bè đến biệt thự trên núi chơi, muốn ở lại hai ngày một đêm. Cho nên mọi người yên tâm, trong lúc du ngoạn chỉ có bốn chúng ta mà thôi. Đêm nay cho dù là đánh bài, hay là kể chuyện ma suốt đêm, đều sẽ không bị ai quấy rầy. A..., đi mười phút nữa, hẳn là sẽ đến nơi rồi."

Trịnh Hoành Hà mở to hai mắt, theo bản năng cự tuyệt, "Suốt đêm thì khỏi đi. Gần đây chạy làm luận văn tốt nghiệp, liên tục mấy buổi tối đều không được ngủ ngon rồi, đêm nào cũng mất ngủ. Để dễ ngủ, em còn đặc biệt mang theo lọ thuốc ngủ đây này."

Sắc mặt Nghiêm Chính Hạo hơi trầm xuống, vì bạn gái bác bỏ ý kiến của mình trước mặt người khác mà cảm thấy tức giận. Giọng nói của hắn rất lạnh, "Vậy sao? Vậy quên đi."

Trịnh Hoành Hà nhạy bén nhận thấy được sự bất mãn của bạn trai, lập tức lúng ta lúng túng nói không ra lời.

Trịnh Hoành Hà thấy sắc mặt bạn trai không tốt, liền ngoan ngoãn im lặng, mà Văn Tĩnh không như thế. Chỉ thấy cô khẽ cười nói, "Tớ cũng không chơi suốt đêm được. Ngại quá, tớ là người không thể không ngủ đêm. Nếu không, cậu và Lộ Dương hai người cùng nhau chơi thâu đêm, hai cô gái bọn tớ nghỉ ngơi trước?" Ngữ khí tùy ý, giống như hoàn toàn không cảm nhận được không khí có chút đình trệ trong xe.

Sắc mặt Ngiêm Chính Hạo hơi giãn ra, đáp lại, "Thôi khỏi đi. Buổi tối kết thúc sớm một chút, mọi người tự về phòng mình nghỉ ngơi."

"Được. Cũng tốt." Văn Tĩnh quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cô vốn định thưởng thức phong cảnh ven đường, lại nhìn thấy sườn mặt Lộ Dương ánh ngược lên cửa sổ xe thủy tinh, khóe môi hắn treo một tia trào phúng như có như không.

Văn Tĩnh hơi giật mình, chớp chớp mắt, khi chuẩn bị nhìn kỹ thì phát hiện sắc mặt Lộ Dương đã bình thường. Hình ảnh trước đó, dường như là cô hoa mắt vậy.

**

Mười phút sau, xe đến biệt thự. Xa xa nhìn vào, biệt thự chiếm diện tích rất lớn, rất có khí thế. Xe dừng trước biệt thự, hai vị nam sĩ phát huy tinh thần thân sĩ, chủ động xách hành lý của bốn người vào nhà.

Văn Tĩnh xuống xe, mới vừa đeo ba lô lên, liền thấy Trịnh Hoành Hà chạy chậm tới chỗ cô bắt chuyện, "Vừa rồi cảm ơn cậu nhé. Chính Hạo tương đối sĩ diện, không thích tớ từ chối hắn trước mặt người khác. Tinh thần tớ không được tốt, nhất thời quên mất, thiếu chút nữa là lại cãi nhau rồi."

"Hắn với cậu cãi nhau á. Mọi người trong lớp đều biết, hai người đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt mà." Văn Tĩnh cười nói. Tuy rằng nhìn từ bên ngoài, hai người một chút cũng không giống đang quen nhau, ngược lại như là cấp trên cấp dưới vậy. Cho dù Nghiêm Chính Hạo nói gì, Trịnh Hoành Hà đều làm theo.

Sắc mặt Trịnh Hoành Hà phức tạp, ậm ờ đáp, "Chính Hạo hắn, tương đối cường thế, ..."

"Ồ."

Trịnh Hoành Hà không muốn nói chuyện này nữa, trên mặt cười xấu xa đổi đề tài, "Lần này cậu đi... là vì Lộ Dương đúng không? Tớ nhìn ra cậu có ý với hắn, muốn tớ hỗ trợ tác hợp cho hai người không?"

"Không thích hợp đi?" Văn Tĩnh cười cười, khéo léo từ chối.

"Có gì không thích hợp chứ? Tất cả mọi người đều là bạn học cùng lớp mà! Hơn nữa, mới vừa rồi cậu còn giúp tớ." Trịnh Hoành Hà cực kỳ nhiệt tình. Nhìn sơ qua, giống như là vì báo đáp ân tình.

Văn Tĩnh vẫn lắc đầu cự tuyệt, "Trước khi quen Nghiêm Chính Hạo, cậu và Lộ Dương từng quen nhau mà? Cậu tới tác hợp, không thích hợp đi."

Sét đánh giữa trời quang!

Trịnh Hoành Hà sững sờ tại chỗ, trong đầu đầy suy nghĩ, làm sao Văn Tĩnh biết được?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip