Chương 38: Phát Triển Tình Yêu

Edit: NguyenHoa

Chương 38: Phát Triển Tình Yêu
( 恋爱进行中)

  Phó Văn Thiện đọc được gì đó từ sự im lặng đầy nghi ngờ của Tạ Vãn Tinh, đột nhiên quay người lại, xoay Tạ Vãn Tinh về phía mình, hơi nheo mắt hỏi: “Lúc quay phim em không có thích anh sao?”

  Tạ Vãn Tinh nhìn lên trần nhà, gật đầu.

  “Khi nào?” Phó Văn Thiện lại hỏi.

  Tạ Vãn Tinh có chút xấu hổ nói ra, dù sao thì y cũng bị lão dấm chua khai sáng, ở nhà xem đi xem lại video của Diêu Nhân và Phó Văn Thiện, tức giận đến muốn phát khóc.

  Phó Văn Thiện muốn biết, liền gãi lòng bàn tay y, thúc giục: “Nói nhanh đi.”

  Tạ Vãn Tinh chỉ có thể nói: “Lúc em bị viêm dạ dày, anh ở bệnh viện chăm sóc, nên em liền có cảm giác thích anh.”

 Y không nói dối, bởi vì ngày hôm đó y thực sự có chút động tâm, khi trái tim y đang đập loạn xạ, thì cuộc điện thoại của Diêu Nhân đã làm đông cứng trái tim của y.

  Nghĩ tới đây, Tạ Vãn Tinh mím môi: “Kết quả là em vừa mới thích thích, thì nổi lên tai tiếng của anh với đồng đội cũ, khiến em tức chết.”

  Khóe miệng Phó Văn Thiện nhếch lên, biết Tạ Vãn Tinh cũng ăn dấm vì mình, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại vui vẻ muốn bay lên.

Anh véo nhẹ tai Tạ Vãn Tinh, mềm như bông.

  "Nhưng trước đây anh chưa bao giờ thích hắn, anh không giống em, được anh hùng cứu thì âm thầm thương nhớ." Phó Văn Thiện nói, anh dừng một chút, sau đó hạ thấp giọng, "Nhiều năm như vậy, anh chỉ thích một mình em."

Anh lớn đến như vậy, từ khi đi học đã nhận được thư tình, khuôn mặt tuấn mỹ, ai cũng cho rằng lẽ ra anh ấy phải có cả tá bạn gái.

  Nhưng anh lại cảm thấy mình giống như một con cá voi ẩn nấp dưới biển sâu, chậm rãi lang thang trong bóng tối.

  Có rất nhiều người muốn đến gần anh, nhưng anh luôn cảm thấy có gì đó không ổn, giống như một bản nhạc luôn thiếu vài nhịp.

  Nhưng bây giờ anh đã gặp.

  Tạ Vãn Tinh nhịn không được cười, nói y không hề ghen tị với quá khứ của Phó Văn Thiện là giả, hiện tại y hận không thể liền một sợi tóc của Phó Văn Thiện đều muốn độc chiếm, không cho phép người khác nhìn vào.

  Nhưng bây giờ Phó Văn Thiện đã nói, anh chưa từng thích ai khác, chỉ thích mình y. Nói cách khác, mọi chuyện trong quá khứ chỉ là mây trôi, chỉ có y là người duy nhất được Phó Văn Thiện yêu.

  thế là đủ rồi.

  ·

  Hai người ngủ qua đêm ở Văn Quý Viên, sáng hôm sau ăn sáng muộn ở Tinh Hải xong mới quay về.

  Trong bữa ăn, Phó Văn Thiện không nhịn được, nắm lấy tay Tạ Vãn Tinh, chụp ảnh hai người đan ngón tay vào nhau rồi gửi vào nhóm  bạn tốt.

  Mấy tên bạn tốt lần lượt đi ra, bọn họ biết bàn tay này nhất định là của Tạ Vãn Tinh, nhưng vẫn cố ý nói: "Cậu đang cầm bàn tay của tiểu thịt tươi nào vậy? Thật là đáng sợ, lão Phó, Tạ Vãn Tinh đi quay phim, cậu lại lừa gạt sau lưng y."

  Phó Văn Thiện vội vàng trả lời: “Cút đi, các cậu mới lừa gạt.”

  Nhưng một lúc sau, anh lại gửi một tin nhắn khác: “ Dù sao thì tôi cũng có thể hiểu được sự ghen tị và đố kỵ của các cậu, rốt cuộc thì các cậu cũng không có ai thích. Nhưng tôi thì khác, từ hôm qua tôi đã có vợ. Đây là tay của vợ tôi.”

Nhóm bạn tốt: “…” A, cách màn hình cũng muốn đánh người.

Ở đối diện Tạ Vãn Tinh đang uống cà phê, nhìn thấy Phó Văn Thiện nói chuyện, tò mò hỏi: "Anh đang trò chuyện với ai vậy? Giang Hàm có việc tìm anh à?"

Ở trong nhóm Phó Văn Thiện như một con khổng tước, xòe đuôi khắp nơi, nhưng nét mặt lại được quản lý tốt, vẻ mặt lãnh đạm, không nhìn thấy gì.

  Anh cũng cầm cà phê lên nhấp một ngụm, “Không, anh đang nói chuyện với mấy người bạn tốt của, anh đã nói với em rồi, anh có bốn người bạn tốt lớn lên cùng nhau, chính là bọn họ đã bí mật giúp đỡ khi anh bước vào giới giải trí.”

  Tạ Vãn Tinh đương nhiên nhớ rõ. Khi ở cùng Phó Văn Thiện, y thường thấy họ trò chuyện cùng nhau.

  Phó Văn Thiện lại nói: “Bọn họ đều biết anh thích em, hiện tại anh đã theo đuổi được, đương nhiên phải nói cho bọn họ biết.”

Tạ Vãn Tinh nghe được lời này không khỏi có chút xấu hổ, mặc dù chỉ nói với bạn tốt nhưng y lại có cảm giác mình gặp được một nửa phụ huynh.

  Phó Văn Thiện cố ý mở màn hình điện thoại lên, truyền đoạn chat ra trước mặt Tạ Vãn Tinh, “Nhìn xem, bọn họ đều muốn gặp em.”

  Quả thực cả nhóm đang ầm ĩ kêu gọi anh đưa người yêu ra gặp bọn họ.

  Nhưng Phó Văn Thiện trượt ngón tay lên, trang này chuyển đến chỗ mà anh gọi Tạ Vãn Tinh là vợ.

  Tạ Vãn Tinh nhìn rõ hai chữ đó, đỏ mặt.

  Tuy rằng nói như vậy không sai, nhưng Tạ Vãn Tinh lại cảm giác được chính mình đang bị chiếm tiện nghi.

  Y trừng mắt nhìn Phó Văn Thiện.

  "Hôm nào rảnh em có muốn gặp họ không?" Phó Văn Thiện mỉm cười hỏi, vừa xong liền cất điện thoại lại, "Mặc dù trông họ không đàng hoàng lắm, nhưng tất cả đều rất tốt."

Tạ Vãn Tinh không phải là người thích xã giao, nhưng khi nghĩ đây là bạn thân của Phó Văn Thiện, y lập tức gật đầu.

  ·

Ăn xong, Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện trở lại Tụy Hà Loan. Cả hai đều là lần đầu yêu nhau, có ít kinh nghiệm nên không biết bình thường những cặp đôi nên làm gì.

Tạ Vãn Tinh nằm trên sofa chơi ghép hình một lúc, sau đó y làm nũng nói với Phó Văn Thiện muốn uống trà hoa quả lạnh, Phó Văn Thiện đi vào bếp pha cho y.

  Nhưng khi pha trà hoa quả, Tạ Vãn Tinh lại bám lấy anh, vòng tay qua eo Phó Văn Thiện, tựa đầu y vào vai anh.

  "Anh cảm thấy các cặp tình nhân nên làm gì?" Tạ Vãn Tinh hỏi: "Nghề này của chúng ta đi ra ngoài không tiện, chẳng lẽ mỗi ngày ở nhà đều lăn giường sao?"

  Phó Văn Thiện cười một tiếng, kỳ thật anh cũng không biết, cắt một miếng đào nhét vào miệng Tạ Vãn Tinh, nhớ lại: “ Nếu em muốn lăn giường mỗi ngày cũng không sao. Bất quá lúc anh trai anh đuổi theo chị dâu thì đưa chị dâu đi nghỉ khắp thế giới. Chờ em rảnh, anh sẽ đưa em đến hòn đảo của anh nghỉ phép. Anh định tỏ tình với em trên hòn đảo riêng của mình, nhưng Yến Duy lại nói để dành cho tuần trăng mật, anh nghĩ thấy cũng có lý.”

  Tạ Vãn Tinh cười, y thích cái từ tuần trăng mật này.

  “Anh còn có hòn đảo tư nhân à?” y hỏi.

Phó Văn Thiện vừa cắt trái cây vừa đút cho Tạ Vãn Tinh ăn, "Ừm, hòn đảo tặng vào lúc trưởng thành 18 tuổi, tuy không quá lớn, nhưng phong cảnh rất tốt, khi nào em đi sẽ biết."

  Bởi vì Tạ Vãn Tinh quá mức dính người, nên pha trà hoa quả này chậm hơn bình thường, Phó Văn Thiện làm xong liền nhét vào tủ lạnh, hai người ngồi trên sô pha.

Ngay từ đầu, hai người còn quy quy củ củ ngồi, chỉ trò chuyện, thỉnh thoảng xem một bộ phim truyền hình nhàm chán trên TV.

  Nhưng không bao lâu, hai người đã nắm tay, bắt đầu hôn nhau, vừa hôn liền không thể dừng lại, lại lăn vào nhau, đánh một pháo kịch liệt trên ghế sô pha.

  Tạ Vãn Tinh nằm ở trên sô pha, hai tay ôm lấy cổ Phó Văn Thiện, mặt đỏ bừng.

  Y cảm thấy chuyện tình của mình hơi thô bạo, không phải vận động trên giường thì cũng ở trên ghế sofa, thỉnh thoảng còn trên sàn nhà và cửa sổ sát đất.

  Nhưng y nghĩ lại, cũng không thể trách mình, là do có bạn trai đẹp trai mạnh mẽ.

  Phải nói có điều không tốt, chính là thứ tình yêu này quá hại thận, tình yêu của hai người mới, chỉ có lăn giường.

Thậm chí Tạ Vãn Tinh còn bắt đầu lo lắng mình sẽ bị suy thận khi còn trẻ.

Ngày hôm đó y không uống được trà trái cây, sau khi vận động xong Phó Văn Thiện cũng không cho y uống đồ uống có đá mà thay vào đó pha cho y đồ uống nóng.

Trong mắt Tạ Vãn Tinh tràn đầy u oán mà uống xuống.

  Nhưng cũng có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng kêu gào trong nội tâm Tạ Vãn Tinh nên không đành lòng để y mắc chứng suy thận khi còn trẻ.

Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện chỉ sống một cuộc sống hoang dâm vô độ sau khi yêu nhau được vài ngày, thì Phó Văn Thiện đã bị anh trai gọi điện thoại kêu đi.

Lúc anh trai Phó Văn Thiện gọi điện đến, Tạ Vãn Tinh nằm trong lòng Phó Văn Thiện lướt điện thoại, chỉ  nghe được Phó Văn Thiện nói trong điện thoại: "Ngày nào? À, cái gì, em cũng phải đi à?"

  Tạ Vãn Tinh không tự chủ được ngẩng đầu lên, phát hiện Phó Văn Thiện cau mày, không mấy vui vẻ, nhưng cũng không thể làm gì được, “ Tuổi của chú cũng không lớn lắm, sao lại lập di chúc sớm như vậy, được rồi, em hiểu rồi, em sẽ đi."

  Phó Văn Thiện buông điện thoại xuống, cúi đầu nhìn Tạ Vãn Tinh, trong mắt có chút không cam lòng, nhưng vẫn nói: “Anh trai anh gọi điện bảo anh cùng anh ấy ra nước ngoài vài ngày.”

  Tạ Vãn Tinh đột nhiên ngồi dậy: "Tại sao?"

  Phó Văn Thiện cũng không có cách nào, “Anh có một ông chú quanh năm ở nước ngoài không có con cái, người thân nhất chính là gia đình anh.  Cũng không biết lão nhân gia xảy ra chuyện gì, đột nhiên muốn lập di chúc, bây giờ gọi mấy tiểu bối có quan hệ thân thiết qua. "

  Tạ Vãn Tinh không nói, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng.

  Bạn trai nóng hổi của mình sắp bay ra nước ngoài, ai cũng sẽ không vui.

  Nhưng đây dù sao cũng là chú của Phó Văn Thiện, hơn nữa đối với gia đình như bọn họ, việc lập di chúc liên quan tới rất nhiều người, cho nên y không thể ngăn cản Phó Văn Thiện đi.

Y chỉ có thể hỏi: “Anh đi bao nhiêu ngày?”

  Phó Văn Thiện suy nghĩ một chút, “ Chưa nói, bất quá dù sao cũng phải ba bốn ngày.”

Tạ Vãn Tinh càng chán nản hơn vì chỉ còn 4 ngày nữa là đến sinh nhật của y.

  Đây là sinh nhật đầu tiên y và Phó Văn Thiện ở bên nhau, thậm chí y còn nghĩ ra cách tổ chức sao cho lãng mạn mà ấm áp.

Mắt y trông mong nhìn Phó Văn Thiện, tự hỏi có nên nhắc nhở Phó Văn Thiện hay không.

  Nhưng y không muốn làm một tiểu yêu tinh dính người, khi yêu thì suốt ngày chỉ bám dính lấy bạn trai, ngăn cản anh đi đây đi đó.

  Vì thế y vẫn là rộng lượng mà gật đầu: “Được rồi, vậy anh về sớm.”

Hết chương 38.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip