Chương 22: Tình Yêu Cẩu Thí
Trò chơi diễn ra trong một tiếng, biệt thự vốn hoa lệ bây giờ bên trong thảm không chịu nổi. Trên tường, trên sàn tung toé đầy vệt máu.
Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi máu tanh khó ngửi.
Nếu như có người ngoài đi vào có thể là bị doạ sợ đến chết.
【 Khá lắm, nhà ta năm đó thảm án diệt môn cũng không thảm liệt như vậy.】
【 Huynh đệ trên lầu , câu nói này của ngươi khiến mặt của ta một nửa cười một nửa không dám cười a.】
【 Trò chơi này chơi xong còn có thể làm bạn sao?】
【 Trực tiếp gian người xem:300】
Đám người Lại Hoành Phóng đã không còn phong thái soái khí mỹ mạo, bây giờ đang đứng ở đó giống như là một đám huyết nhân.
"Phế vật! Phế vật!" Lại Hoành Phóng không biết là đang chửi mình hay đang mắng người khác.
Nhiều người như vậy một lần cũng không đánh trúng.
Súng bắn nước trong tay đều đánh hụt, Xương Phi Bạch mệt mỏi nằm trên mặt đất bất động, cái bụng lớn một trên một dưới chập trùng thở dốc: "Ta lại không thể...... Nghỉ ngơi một chút."
Phương Lợi đi toilet rửa mặt xong, hắn cầm một cái khăn lông đưa cho Lại Hoành Phóng : "Không thể lãng phí thể lực như vậy, chúng ta phải suy nghĩ những biện pháp khác."
Lại Hoành Phóng tiếp nhận khăn mặt, xoa xoa tay, liền bắt đầu quan sát thần sắc Phương Lợi .
Hơi hơi nhíu mày lại, sau đó Lại Hoành Phóng hướng về phía những người khác nói: "Mệt rồi, mọi người trước tiên đi nghỉ ngơi chút đi"
Nói xong, Lại Hoành Phóng đi đến một gian phòng, mở cửa ra, Phương Lợi theo thật sát phía sau.
"Nói đi, ngươi nghĩ ra chiêu gì rồi?" Lại Hoành Phóng đốt một điếu thuốc, lười biếng tựa ở trên cửa, chậm rãi hút một hơi.
Cảm xúc nóng nảy của hắn cũng đã từ từ hạ xuống.
Phương Lợi ngáp một cái, nước mắt chảy ròng: "Lại ca, chúng ta có thể không chống cự được quá lâu đâu. Hay là giờ chúng ta tìm mồi nhử, chẳng phải tên Tinh Hạo đó là một kẻ biết thương hương tiếc ngọc hay sao?"
"Mồi nhử? Ngươi nói Mạnh Thủy Nhi?" Lại Hoành Phóng bỗng nhiên lắc đầu, quả quyết nói: "Vừa rồi lúc ăn cơm, Tô Tinh Hạo đều chưa từng liếc nhìn nàng ta một cái."
"Không phải nàng, là......" Phương Lợi đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Lại Hoành Phóng , âm thanh dần dần thu nhỏ, mãi đến không thể nghe thấy, "Cái này cũng là vì kế hoạch a......"
Lại Hoành Phóng nghe được câu cuối, thần sắc cũng hơi động một chút.
Ngay sau đó, hắn trực tiếp đem đầu thuốc nhấn lên vai Phương Lợi.
"Tư" Một tiếng rên khẽ vang lên, Phương Lợi quả thực là không nói tiếng nào, trên mặt cũng không có mảy may vẻ ngoài ý muốn, dường như cũng đã quen.
"Tiểu tử ngươi, nếu là dám tính toán đến trên đầu ta, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi." Lại Hoành Phóng cảnh cáo xong, kéo cửa, mạnh mẽ sải bước thẳng ra ngoài.
Khi ra ngoài, Lại Hoành Phóng cố tình rót một ly nước, đi đến chỗ Hà Đào đang ngồi xổm ở một góc, ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Nào, uống chút nước đi nhé."
Hà Đào thực sự không có cách nào cảm nhận được sự ôn hoà từ bộ dáng cả người đầy máu tươi của Lại Hoành Phóng, nàng tiếp nhận lấy ly nước mà tay cũng run rẩy: "Cảm tạ......"
Lại Hoành Phóng đem tay đặt ở trên vai Hà Đào, nói: "Đợi chút nữa ngươi đến bên cạnh Tô Tinh Hạo bảo hộ hắn."
"Cái gì?" Hà Đào còn cho là mình đang nghe lầm, "Chúng ta không phải dùng máu chó đen để trừ khử hắn sao?"
"Hầy, bất quá chuyện đó bây giờ ai làm được đây?" Lại Hoành Phóng vỗ vỗ bả vai nàng, xích lại gần bên tai nói, "Ta hoài nghi Tô Tinh Hạo đã phát giác ra việc chúng ta đang nhắm vào hắn, trước mắt ngươi là người duy nhất trong chúng ta không bị hắn công kích. Giờ ngươi phải giả vờ là đồng đội của hắn, bảo hộ hắn."
Hà Đào không có quyền cự tuyệt, cô ta cắn răng nắm chặt cái cốc gật đầu một cái: "Ta hiểu rồi."
Trong lúc này Thẩm Tứ đã đi tới lầu hai, chỉ thấy nơi này mặt đất cùng vách tường đều trải tấm ván màu đen, tấm ván bên trên dùng sơn phun mấy từ tiếng Anh cùng với mấy cái hình vẽ xấu xí.
Hắn mở đèn lên, hành lang trong nháy mắt sáng lên ánh sáng rực rỡ.
Khung cảnh đột nhiên bạo đổi, trở thành phong cách quán bar .
Thẩm Tứ chậm rãi đi vào trong, thời gian dần qua, một cỗ dày đặc mùi nước hoa nức mũi đập vào mặt.
Nội bộ lầu hai đã được chú tâm cải tạo thành một sân nhảy hình tròn lớn.
Khu vực ngoài sân nhảy là ghế sô pha ngồi mềm oặt cùng bàn thủy tinh, phía trên rác rưởi còn chưa được dọn.
Thẩm Tứ đến gần xem xét, ngoại trừ một chút bia và xúc xắc bị đổ ra ngoài tán loạn, còn có giấy bạc cùng ống hút.
Đám người này sẽ không phải hút a?
Thẩm Tứ trầm tư, nếu như là loại tình tiết này phát triển, như vậy vai trò của Tô Tinh Hạo là gì, có thể hay không cũng hút?
Hắn bây giờ không xác định rõ nên làm gì tiếp theo, nếu không thì nên hoán đổi thành tư thái của một kẻ ghiền hút chăng?.
"Thùng thùng!"
Thẩm Tứ nghe được tiếng động, trực tiếp trốn đến một bên ẩn nấp.
Người tiến vào là Mạnh Thủy Nhi, nàng trực tiếp chạy về phía trước bàn, vội vàng mở giấy bạc ra.
Lúc phát hiện bên trong rỗng tuếch, cô ta xoắn tóc của mình lại, tuỳ tiện kêu lên.
"Làm sao? Đến cùng đã để ở chỗ nào?" Mạnh Thủy Nhi tự mình lẩm bẩm.
Đột nhiên, nàng nằm rạp trên mặt đất, rất nhanh liền cười hắc hắc.
Thẩm Tứ núp ở góc này nhìn không thấy Mạnh Thủy Nhi đang làm gì.
"Ở chỗ này đây." Mạnh Thủy Nhi giống như tìm được kho báu, cô ta hưng phấn dị thường, rất nhanh, cô ta phát ra một tiếng thở dài thích ý, càng không ngừng đạp chân.
Chỉ bằng âm thanh mà có thể diễn dịch ra đủ chuẩn hình tượng của một con nghiện, Thẩm Tứ thật bội phục.
Hắn biết rõ lúc này đầu óc Mạnh Thủy Nhi sẽ không còn tình táo, là thời cơ để tra hỏi tốt, thế là từ chỗ nấp liền đi ra.
Thẩm Tứ đến gần, Mạnh Thủy Nhi vẫn không phát hiện ra. Cô ta nằm trên mặt đất, ánh mắt mê ly.
Mạnh Thủy Nhi khi nhìn đến Thẩm Tứ lúc này đang cười cười tiến đến, hề hề mà hỏi: "Ngươi lại tới sao?"
Xem ra Mạnh Thủy Nhi chính xác đối với Tô Tinh Hạo dư tình chưa hết.
Thẩm Tứ suy tư một chút sắp xếp lại ngôn từ, dùng ngữ điệu bình thản nói: "Tại sao lại hút?"
Hắn nghĩ có thể căn cứ vào câu trả lời của Mạnh Thủy Nhi mà phán đoán được nhân vật Tô Tinh Hạo này có hay không cũng thông đồng làm bậy.
"Người kia, cái đồ chơi này tư vị tốt bao nhiêu, hắc hắc...... Ngươi không phải cũng đã hưởng qua sao?" Mạnh Thủy Nhi dùng chân "hoạt động" trên đùi Thẩm Tứ, ánh mắt trêu chọc.
"Muốn hay không, lại nếm một lần?" Mạnh Thủy Nhi thân thể mềm mại uốn éo giống một con rắn, đưa tay liền muốn quấn lấy Thẩm Tứ.
Thẩm Tứ trực tiếp lui hai bước, cùng Mạnh Thủy Nhi kéo dài khoảng cách.
Tô Tinh Hạo là người dứt khoát, tất nhiên chia tay, tuyệt không có khả năng cùng Mạnh Thủy Nhi tái hợp lại.
Mạnh Thủy Nhi biến sắc tại chỗ, sự phẫn nộ làm khuôn mặt đầy máu tươi lộ ra phá lệ kinh khủng.
"Tô Tinh Hạo! ngươi cứ như vậy chán ghét ta sao?"
Ngẫu hứng phát huy đối với Thẩm Tứ có thể nói là đã luyện thành bản năng, dù sao lúc trước hắn diễn cũng là vai tiểu nhân vật không quan trọng, sẽ không cho hoàn cảnh kịch bản nhân vật cụ thể, hoàn toàn là tự mình phát huy.
Thẩm Tứ hơi hơi nghiêng đầu, phảng phất không muốn để Mạnh Thủy Nhi vào trong mắt: "Vì cái gì mà chia tay ta nghĩ trong lòng ngươi rất rõ ràng, chúng ta từ đầu đến cuối cũng không phải là người cùng một đường."
"Đều là mượn cớ! Ngươi trong đầu ngoại trừ âm nhạc, còn có thể chứa ta sao?" Mạnh Thủy Nhi lệ rơi đầy mặt, cảm xúc kích động cầm chai rượu lên liền ném về phía Thẩm Tứ.
Thẩm Tứ cũng không tránh né, bất quá bình rượu chỉ là sượt ngang thân thể của hắn mà bay qua.
Bởi vì trên mặt đất phủ thảm thật dày, vẻn vẹn chỉ phát ra tiếng vang nhỏ nhẹ.
Cái bình hoàn hảo không hao tổn gì, ở trên thảm lăn vài vòng.
"Tô Tinh Hạo, dù ngươi có kháng cự thế nào, chúng ta cũng đã là người một đường không phải sao?" Mạnh Thủy Nhi cười, bên trong nụ cười hàm chứa nước mắt, càng không ngừng tự lẩm bẩm.
"Đều là ngươi sai...... Ai bảo ngươi không thích ta......"
【 Kẻ nghiện nào có biết cái gì là tình yêu? Không nghe ca ve kể chuyện, không nghe kẻ nghiện trình bày. Người nào tin, người đó xui xẻo.】
【 Mấy người kia sẽ không phải muốn hại chủ bá streamer a?】
【 Tự tin lên, đem chữ "không phải" bỏ đi mới là câu đúng.】
Mạnh Thủy Nhi khóc lóc, đột nhiên thần sắc lại lần nữa xảy ra to lớn biến hóa.
Nàng hoảng sợ lui về phía sau, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chắp lại, càng không ngừng chà xát: "Tinh Hạo, ta sai rồi, ta không nên hại ngươi, ngươi đừng đến tìm ta, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi!"
Cảm giác sợ hãi trong mắt bộc lộ ra ngoài thật sự là quá chân thực.
Hành động bất ngờ này làm Thẩm Tứ hơi ngớ ra, Nội tâm Thẩm Tứ lúc này đang tự phỉ nhổ lấy chính mình, rõ ràng có diễn viên cùng tổ chế tác tốt như vậy, kỹ xảo của mình lại bắt đầu làm cản trở rồi.
Mạnh Thủy Nhi mặc dù đang khóc lóc quỳ van xin, nhưng ánh mắt lại không hướng về phía Thẩm Tứ.
Thẩm Tứ theo ánh mắt Mạnh Thủy Nhi quay người lại nhìn, nhưng cái gì cũng không có phát hiện.
Trong vũ trường lớn như vậy, chỉ có hai người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip