Chương 24: Dưới Giường Có Bàn Tay Quỷ

Lại Hoành Phóng đưa tay liếc qua đồng hồ, nói: "Chơi quá nhập tâm nên cũng không phát hiện thời gian đã trễ đến như vậy, chúng ta đi thôi."

Lại Hoành Phóng đi đến gần Hà Đào, sau đó êm ái đem nàng bế lên ôm lấy.

Hà Đào thì cực kỳ tự nhiên ôm Lại Hoành Phóng, nàng hơi hơi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tứ, trong mắt toát ra một loại cảm xúc vi diệu.

Rất nhanh, nàng lại nhẹ nhàng cụp đôi mi dài xuống che giấu đi ánh mắt phức tạp của mình, quay đầu đi.

【 Khá lắm, như thế này rồi còn không mau cho cái tên xú nam nhân này mấy cái tát a?】

【 Lại Hoành Phóng có phải hay không đã từng cứu mạng của Hà Đào?】

【 Mặc dù biết bọn họ không phải đều là thứ tốt đẹp, nhưng không nghĩ tới có thể tệ hại đến như vậy.】

Thẩm Tứ biết rõ kịch bản lần này chỉ sợ so với lần trước còn phức tạp hơn nhiều lắm.

Mấy người bọn họ rời khỏi sân thượng, lầu ba là khu nghỉ ngơi. Nơi đây hoàn toàn có thể lấy khách sạn năm sao làm hình mẫu lý tưởng để so sánh a, vừa tinh xảo vừa hào hoa.

Lại Hoành Phóng nói: "Tinh Hạo, 304 là gian phòng của ngươi."

Thẩm Tứ ừ một tiếng, hiện tại hắn không cần phải  cho đám người này sắc mặt tốt nữa.

Cắm thẻ phòng vào khe trên cửa, một tiếng cạch vang lên, Thẩm Tứ đẩy cửa bước vào phòng.

Phương Lợi đi đến trước cửa phòng 304, xác nhận Thẩm Tứ đã đi vào mới lên tiếng với người bên cạnh: "Hắn có thể hay không đã khôi phục ký ức?"

"Ngươi bị máu chó phun đến choáng váng à?" Lại Hoành Phóng lườm Phương Lợi một cái, thần sắc khinh thường, "Nếu hắn đã khôi phục ký ức, việc thứ nhất hắn làm sẽ là giết chết ngươi đấy, ngươi có tin không."

Phương Lợi nghe vậy cả người run lên một cái, ngậm chặt miệng lại không nói nữa.

Thẩm Tứ sau khi vào phòng liền trực tiếp đi đến phòng tắm tắm vòi sen, đổi xong một thân quần áo sạch mới bước ra ngoài.

Hắn cũng không tính vụng trộm đi ra nghe ngóng bọn hắn nói chuyện.

Quá nhiều người, dễ dàng bị phát hiện.

Bận rộn cả một đêm Thẩm Tứ cũng có chút mệt mỏi, hắn dứt khoát tắt đèn nằm lên giường, rất nhanh hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ.

"Đông đông đông!"

Thẩm Tứ bị một hồi âm thanh gõ cửa ồn ào đánh thức, hắn từ trong cơn ngủ mơ tỉnh lại, giương mắt nhìn cửa sổ, bên ngoài vẫn là một mảnh đen kịt a, trời còn chưa sáng.

Đầu mê man, mới ngủ sâu không được bao lâu đã bị đánh thức.

Hắn đi xuống giường, chậm rãi tién về phía cửa phòng, đưa tay mở cửa ra.

Bên ngoài đen như mực, tí ti ý lạnh lặng yên thấm vào da thịt.

Ta nghe lầm sao?

Thẩm Tứ đóng cửa lại trở về giường, vừa ngồi xuống âm thanh gõ cửa lại tiếp tục vang lên.

"Đông đông đông!"

Thẩm Tứ lập tức bước nhanh qua, mở mạnh cửa, lần này lại như vừa rồi đều không có người.

Hắn bước ra bên ngoài, hành lang hai bên đen kịt một màu u tối.

Lại là trò đùa của Lại Hoành Phóng sao? 

Thẩm Tứ bực mình, hắn hạ quyết tâm không tiếp tục để ý đến âm thanh gõ cửa kia nữa.

"Đông đông đông!"

Thẩm Tứ biến sắc, cửa còn không có đóng đâu! Ở đâu ra âm thanh gõ cửa chứ! 

Chậm rãi đem cửa đóng lại, Thẩm Tứ khống chế biểu lộ, đem nội tâm từ hưng phấn chuyển thành sợ hãi.

Hừ, cái này đến đây vì hắn.

【 Khá lắm, lần này đến phiên chủ bá streamer bị doạ sợ rồi hắc hắc.】

【 Rất muốn đứng trước mặt chủ bá streamer diễn một cảnh đầu và người phân ly nhảy múa nha.】

【 Hiếm lắm có mới có một chủ bá streamer mệnh cứng, các ngươi cũng không sợ đem người chơi đến hỏng sao.】

Thẩm Tứ trên mặt cố gắng diễn lại vẻ mặt người bình thường sợ hãi khi đối mặt với tình huống quỷ dị, nhưng mà trên thân thể hắn vô thức có hành vi chủ động đi tuần tra, điều này đã bán rẻ hắn.

Thẩm Tứ quan sát một loạt cánh cửa bên trong phòng một cách cẩn thận, còn động tay gõ gõ.

Điều này làm hắn chú ý tới một chi tiết, đó là âm thanh khi gõ lên cửa phát ra tất cả đều không giống âm thanh vừa rồi a.

Không phải cửa phát ra âm thanh, vậy đó là nơi nào?

Thẩm Tứ tìm kiếm nửa giờ đến hoa mắt nhưng lại không thu được gì.

Hắn lòng tràn đầy mỏi mệt, trực tiếp bổ nhào lên chiếc giường mềm mại, vùi mình thật sâu thở dài.

"Đông đông đông!"

Thẩm Tứ hơi hơi mở to hai mắt, giống như bị dòng điện đánh trúng, bỗng nhiên hơi ngồi dậy một chút, hai mắt nhìn chằm chặp chiếc giường.

Cái tiếng gõ kia là từ ván giường phía dưới truyền tới.

Dưới giường có người!

Nhiệt độ quanh mình phảng phất tại trong  khoảnh khắc này nháy mắt chợt hạ xuống, Thẩm Tứ chỉ cảm thấy tay chân một mảnh lạnh buốt, vô ý thức nín thở.

Trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, phảng phất muốn xông phá ra khỏi lồng ngực.

Tiếng gõ còn đang vang lên.

Thẩm Tứ tim đập thình thịch, nếu như nói lúc trước hắn là ôm tâm tình muốn đi học tập quan sát để doạ người, vậy hắn bây giờ chính là thật sự cảm thấy sợ hãi.

Mồ hôi lạnh từ trán hắn chảy ra, trượt xuống đầy mặt.

Bản năng cơ thể của Thẩm Tứ đang kêu gào hãy mau mau đào tẩu đi, nhưng mà lí trí hắn rất rõ ràng bản thân mình đây là đang còn phải diễn xuất.

Người xem muốn nhìn bộ dáng nhân vật chính đối mặt với sự sợ hãi.

【 chủ bá streamer như thế nào lại không chạy đi? Vị nằm phía dưới kia nghĩ một chút cũng biết  không phải người sống đâu a.】

【 Trên lầu mới tới sao, chủ bá streamer này là diễn viên chuyên nghiệp, chỉ cần không chết liền sẽ cố gắng tiếp tục diễn tới chết.】

【 Tốt tốt tốt, thật đáng xem a.】

【 Trực tiếp gian người xem:350】

Đèn trong phòng không hề có điềm báo trước mà dập tắt, toàn bộ không gian trong nháy mắt lâm vào bóng tối làm cho người ta hít thở không thông.

Tất cả đồ gia dụng bây giờ đều chỉ có thể lờ mờ nhìn ra hình dáng.

Những vật dụng ngày bình thường vốn rất quen thuộc, tại lúc này lại hóa thành những bóng đen quỷ dị có hình thái khác nhau.

Thẩm Tứ nắm giữ năng lực nhìn ban đêm khá mạnh, hắn tinh tường trông thấy có một bàn tay từ dưới gầm giường chậm rãi đưa ra ngoài.

Hắn không hề nghĩ ngợi, hoàn toàn dựa vào bản năng cấp tốc nhảy xuống giường, thất kinh mà lui về sau hai bước.

Cái tay kia chiều dài vượt xa khỏi phạm trù nhân loại, tựa như một con mãng xà uốn éo, tại trên giường nhanh chóng ngọ nguậy.

Nó đang tìm ta?

Thẩm Tứ mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng, đạo cụ đoàn làm phim làm quá chân thực, mặc dù hắn có diễn và thấy qua nhiều rồi, nhưng mà sợ là thật sự sợ.

Cái tay kia giống như là không có thị giác, trong bóng đêm mù quáng mà ngọ nguậy.

Thẩm Tứ không dám cử động loạn, chỉ sợ sơ ý một chút liền bị cái tay kia phát giác.

Ánh mắt của hắn khẩn trương nhìn về phía cửa ra vào của căn phòng, khoảng cách chỉ là mấy bước chân ngắn ngủi, bây giờ lại tựa như cách một đời đều không thể đạt tới, dường đi xa xôi

Khi Thẩm Tứ vừa quay đầu lại, trái tim phảng phất muốn từ trong cổ họng vọt ra bên ngoài.

Chỉ thấy cái tay kia thẳng tắp dựng lên, bàn tay đang đối diện hắn.

Cái tay trắng hếu tản ra hàn ý, tại khoảng cách quan sát gần như vậy, Thẩm Tứ nhìn thấy cái tay kia móng tay nhuộm màu đen.

Móng đen nổi bật càng làm cánh tay nọ thêm trắng bệch doạ người.

Ôi không, nếu cứ như thế này có khi phải kết cảnh quay sớm thôi.


Thẩm Tứ còn không có diễn đủ đâu aa. Khi cái tay kia cử động, đồng thời hắn cũng xoay người bỏ chạy.

Hắn không có hướng về cửa ra vào mà chạy. Hắn đã nhìn qua mấy bộ phim linh dị, biết rõ cùng quỷ so tốc độ là một chuyện rất ngây thơ.

Thẩm Tứ chạy nhanh vào phòng tắm, nắm lên trên đống quần áo dính đầy máu chó đen bị vứt trên mặt đất.

Lại Hoành Phóng cùng đám người kia phí hết tâm tư làm một màn như thế, không có khả năng không cần.

Thẩm Tứ nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, khi nhìn đến cái tay kia sau khi đi vào, hắn lập tức cầm quần áo ném qua.

Quần áo nện vào cái tay, ngay sau đó Thẩm Tứ nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết của nam nhân.

Cái tay kia nhanh chóng rụt trở về.

"Ồ, thật sự hữu dụng vậy sao?"

Thẩm Tứ kỳ thực cũng là ôm thái độ bán tín bán nghi mà thử xem thôi.

"Đích ——"

Âm thanh điều hoà không khí vang lên nhắc nhở, đồng thời đèn trong phòng cũng sáng lên lại.

Thẩm Tứ nắm chặt đống quần áo dính máu, dù là phía trên bị hương vị cẩu huyết hun đến khó chịu cũng không nỡ thả xuống.

Hắn thò đầu ra ngoài nhà tắm quan sát, bên ngoài hết thảy bình thường, phảng phất những cảnh vừa rồi chỉ là ảo giác.

Một màn này tự nhiên không thể nào là vô hiệu hình ảnh.

Thẩm Tứ thầm nói may mắn, vẻ mặt thở phào vì đã sống sót sau sự cố. Nghĩ lại mà sợ, hắn ngồi ở trong phòng tắm, từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Quỷ kia là ai? Tại sao lại muốn tới hại ta?

Lại Hoành Phóng chuẩn bị máu chó đen vậy mà thật sự có thể đối phó với quỷ, chẳng lẽ ta đã hiểu lầm bọn hắn?

Thẩm Tứ trực tiếp đem quần áo bị dính máu mặc lên lại, một trận làm giật mình này qua đi, hắn cũng đã tỉnh cả ngủ.

Hắn trực tiếp mở cửa bước ra khỏi phòng, giờ khắc này có máu chó đen trên người, hắn trong bóng đêm đã không còn sợ hãi.

Thẩm Tứ định tìm những người khác hỏi thăm một chút.

Lại Hoành Phóng bọn hắn hiện đang ở phòng số mấy a?

Mặc kệ, đem tất cả gian phòng gõ một lần vậy, ai trả lời thì là người đó.

Thẩm Tứ trực tiếp bắt đầu từ phòng 301, gõ mạnh ba cái,  sau đó chờ đợi.

Sợ đối phương tưởng rằng là quỷ gõ cửa mà không dám mở cửa, thế là hắn tặng thêm một câu: "Là ta, Tinh Hạo."

Ở gian phòng số 301 là Xương Phi Bạch, khi nghe đến trận âm thanh gõ cửa kia, trong nháy mắt hắn lập tức hốt hoảng phủ thêm chăn mền lên người.

Dưới sự kinh hoảng cực độ, hắn gắt gao co lại thành một đoàn.

Khi biết được lúc này người bên ngoài cửa là Tô Tinh Hạo, Xương Phi Bạch thân thể không khống chế được kịch liệt phát run.

Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, hai mắt trợn trừng lên, tràn đầy kinh hoảng cùng bất an.

Xong xong xong đời rồi, Tô Tinh Hạo đã khôi phục ký ức!

Hắn đã nhớ ra mình là lệ quỷ rồi a!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip