Chương 26: Quỷ Nhập Thân
Thẩm Tứ không biết là khúc đàn tấu này của hắn khi vào tai của nhóm người Lại Hoành Phóng lại mang một ý nghĩa khác.
Mạnh Thủy Nhi đang ngủ bị tiếng nhạc đánh thức, nàng mở to mắt, phát ra tiếng hét chói tai.
"Không cần! Không được qua đây!"
Cách đánh này Mạnh Thủy Nhi không thể quen thuộc hơn nữa, phong cách tràn đầy buông thả không bị trói buộc, tiêu sái tùy ý, mang theo cá tính mãnh liệt .
Đây là phong cách chơi nhạc của Tô Tinh Hạo lúc còn sống.
Mạnh Thủy Nhi trước đây chính là đối với Tô Tinh Hạo trên sân khấu diễn như thế vậy vừa thấy đã yêu.
Nàng nói không ra, đây rốt cuộc là bắt đầu của hạnh phúc hay là khởi nguồn của mọi bi kịch.
Bây giờ đối với tất cả mọi người mà nói, bài hát này không thua gì là thúc dục Hồn Khúc, để cho người ta cả đêm khó ngủ.
Thẩm Tứ sau khi đàn hết một khúc nhạc này liền không gảy nữa, mặc dù nói âm nhạc là chẳng phân biệt ranh giới cùng cao thấp, nhưng mà hắn luôn cảm thấy sử dụng chiếc đàn xa xỉ để chơi bài nhạc giản dị như "ngôi sao nhỏ" thực sự có loại cảm giác không tốt, có chút...không xứng!
Mặc dù là phát trực tiếp, nhưng mà hậu kỳ hẳn là sẽ đem âm nhạc chuyển thành thành thể loại Rock n' Roll thôi a.
Phòng khách ghế sô pha vừa lớn lại thoải mái, cộng thêm bốn phía đều là máu chó đen, không có nơi nào an toàn hơn ở đây nữa cả.
Thẩm Tứ nằm trên ghế sa lon, hắn lơ đãng đưa tay xem xét, phát hiện móng tay mình cũng là vì cầm quần áo dính máu chó mà đã chuyển thành màu đen.
Bộ dáng kia ngược lại cùng với tay của con quỷ vừa rồi giống nhau như đúc.
Đột nhiên một hồi bối rối đánh tới, hắn chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, nghiêng đầu một cái liền nặng nề lâm vào giấc ngủ say.
【 Ta một khắc cũng không muốn đợi.】
Phòng khách bốn phía đột nhiên dấy lên lửa cháy hừng hực, mà kỳ dị là không có cái gì có thể làm lửa bốc cháy lên, cũng không biết ngọn lửa xuất phát từ đâu.
"Thẩm Tứ" đột nhiên mở mắt, chậm rãi ngồi xuống.
【 Chậc chậc, lúc này mới qua bao lâu? Tiểu tử này phá hư quy củ a, người tiến cử không quản một chút sao?】
【 Được rồi được rồi, đừng tố cáo hắn, người trong cuộc này cũng không dễ dàng.】
【 Bị bằng hữu tín nhiệm nhất cùng người yêu nhất hạ độc rồi sát hại, đợi chừng 5 năm mới có cơ hội báo thù, đổi thành ta đợi không được một phút.】
Tô Tinh Hạo hơi hơi hoạt động ngón tay một chút, tiếp lấy liền không chút do dự trực tiếp đứng dậy.
Hắn dạo bước đi đến phòng bếp, thuận tay cầm lên một con dao phay, sau đó ngồi thang máy đi tới lầu ba.
Tô Tinh Hạo đứng trước cửa phòng Phương Lợi, hắn hướng về phía cửa vẻn vẹn vung ra một đao, lực đạo kia trực tiếp đem tấm cửa thật dày chém thành hai khúc.
Khi cửa bị chém mạnh bật ra một cỗ gió, lá bùa màu vàng tung bay theo gió phát ra âm thanh "phành phạch".
Tô Tinh Hạo cười lạnh, bây giờ hắn đã nhập vào cơ thể của Thẩm Tứ, những vật này đối với hắn căn bản không có tác dụng.
Tô Tinh Hạo tìm quanh một vòng cũng không tìm được Phương Lợi, lúc này đột nhiên bên tai hắn lại nghe được một hồi tiếng nhạc hết sức nhỏ .
Tô Tinh Hạo nhận ra đó là ca khúc chủ đề của album mình đã từng tự xuất tiền phát hành và sáng tác.
Hắn hoảng hốt một chút, rất nhanh lấy lại tinh thần, thần sắc lạnh như băng hướng về phương hướng nơi truyền đến âm nhạc.
Tô Tinh Hạo chậm rãi đi tới lầu hai, ở đây tất cả ánh đèn đều đã mở sáng.
Đủ mọi tia sáng sắc trong vũ trường lưu chuyển, đèn hình tròn trong sàn nhảy phát ra từng dải sắc ánh đèn không ngừng lập loè, giống như mộng ảo quang ảnh thế giới.
Tô Tinh Hạo giương mắt nhìn, chỉ thấy Lại Hoành Phóng mấy người bọn họ đang ngồi thoải mái ở trên ghế sa lon đối diện.
Một màn này đủ cho ánh mắt của hắn trong nháy mắt sung huyết, hắn phẫn nộ, cả người giống như núi lửa bị đánh thức, trong lòng của hắn lăn lộn chực phun trào.
5 năm trước vào ngày đó cũng là một màn này.
Khi đó Tô Tinh Hạo vừa phát hành album mới, Lại Hoành Phóng nói muốn mở tiệc tại biệt thự để cầu chúc cho album mới của hắn có thể bán chạy, thành công. Hắn không nghi ngờ gì cả mà vui vẻ đi tới.
Kết quả sau khi hắn tới đã uống một ly rượu do Mạnh Thủy Nhi đưa qua, chỉ vừa mới uống một ngụm hắn liền mất đi ý thức.
Tô Tinh Hạo lúc tỉnh lại liền thấy bọn hắn đang chích thuốc phiện. Khói thuốc shisha hư ảo, giấy bạc và dao lam cùng kim tiêm lộn xộn, vẻ mặt bọn hắn ai cũng mơ màng cười cười.
Mạnh Thủy Nhi mắt đầy sương hôn dâm đãng lên cánh tay của hắn, cười nói rằng bọn hắn từ đây chính là người một đường.
Tô Tinh Hạo ngơ ngác, lúc đó hắn chợt nhìn thấy một dấu chấm nhỏ - một lỗ kim phá lệ chói mắt trên tay mình, lập tức bầu trời đều sụp đổ.
Không thể! Không thể! Không thể!!! Hắn không thể tin được, người hắn yêu cùng bằng hữu hắn tín nhiệm nhất vậy mà lại đem hắn kéo xuống vực sâu.
Tô Tinh Hạo lúc này giẫy giụa muốn đi báo cảnh sát, nhưng ngay lúc lái xe ra khỏi biệt thự không bao lâu, một hồi ánh sáng chói mắt chiếu tới, sau đó thế giới trước mắt hắn biến thành một màu đỏ ngầu hoàn toàn.
Lúc đó, cơ thể của Tô Tinh Hạo đã bị xe đè ép đến biến dạng, hắn không còn cảm giác đau đớn nữa, vô lực nằm đó.
Hắn liều mạng dùng chút sinh khí cuối cùng đưa tay ra.
"Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi phải đối với ta như vậy?"
"Chúng ta không phải hảo bằng hữu sao?"
Lại Hoành Phóng cười cười, đáy mắt là mười phần ác ý: "Cũng là bởi vì là bạn tốt cho nên ta mới muốn cho ngươi trải nghiệm một chút cái gì gọi là khoái lạc của chúng ta bây giờ."
"Chỉ tiếc...ngươi về sau cũng không thể nghiệm được nữa."
"Ta muốn đem các ngươi băm thành thịt nát!!" Kí ức khi còn sống để cho Tô Tinh Hạo triệt để phong ma, hắn vọt lên qua đó
Lúc giẫm vào hình tròn trong sân nhảy, Tô Tinh Hạo cảm thấy một cỗ nhiệt ý nóng bỏng xâm nhập toàn thân.
"AAAAAAAAA!!!"
Tô Tinh Hạo phát ra một tiếng hét thê lương đến cực điểm.
Ngay sau đó, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất.
Khi cúi xuống gần sát sàn nhà Tô Tinh Hạo lúc này mới phát hiện, các hoa văn nhìn như tấm lưới phía dưới lại là dùng máu chó đen viết xuống. Hắn trợn to mắt, là phù chú!
Trong nháy mắt, đau đớn kịch liệt như nước thủy triều không ngừng xâm nhập toàn thân.
Mỗi một lỗ chân lông đều tựa như bị châm nhỏ hung hăng cắm vào, loại đau đớn kia xâm nhập vào huyết nhục, thẳng đến cốt tủy.
Đau đớn khiến cho Tô Tinh Hạo cả mặt và tay đều bạo phát ra gân xanh, mặt mũi của hắn đỏ thẫm như máu, thần thái dữ tợn đáng sợ.
Tô Tinh Hạo không ngừng mà phát ra tiếng kêu thảm thiết, thanh âm gào thét trong không khí quanh quẩn, tràn đầy đau đớn cùng tuyệt vọng.
Lại Hoành Phóng hưng phấn lập tức đứng lên la lớn: "Hữu dụng! Tiểu sư phó kia vẽ phù chú quả nhiên hữu dụng!"
Trên mặt của hắn tràn đầy kích động cùng kinh hỉ.
Mạnh Thủy Nhi nhìn Tô Tinh Hạo bị dằn xé trong vũ trường, khuôn mặt khi thì khổ sở, khi thì vui cười, mặt cô ta lộ ra mười phần quái dị.
Ma tuý đã làm cho cô ta trí óc lúc nào cũng trong trạng thái lơ lửng, thật sự không cách nào chưởng khống tâm tình cùng hành vi của mình.
Hà Đào hơi hơi liếc mắt, nàng thực sự không muốn nhìn một màn trước mắt này.
Khung cảnh kia quá mức tàn nhẫn khiến nội tâm của nàng tràn đầy không đành lòng.
Hà Đào đi đến bên cạnh Lại Hoành Phóng, thanh âm nàng run nhè nhẹ nói khẽ: "Lại ca, chúng ta hay là đi đi, ở đây quá khiếp người a."
Nhưng mà Lại Hoành Phóng lại trực tiếp hấtmạnh tay Hà Đào ra, tàn bạo nói lớn: "Gấp cái gì? Thật vất vả mới đem Tô Tinh Hạo bắt được, bộ dạng thê thảm này của hắn ta phải thưởng thức thật tốt một chút."
Trong mắt của hắn giờ đây lập loè khoái cảm trả thù.
"5 năm...5 năm qua chúng ta bị hắn hành hạ còn chưa đủ à? Bây giờ cũng nên để cho hắn từng chút một cảm thụ cảm giác đó mới hả lòng."
"Nói không sai." Phương Lợi cầm lên hai chén rượu, một ly đưa cho Lại Hoành Phóng, ly còn lại chính mình tự giơ lên uống một hơi cạn sạch.
Hắn một lời hai ý nghĩa nói: "Sảng khoái."
Giọng nói kia bên trong tràn đầy đắc ý cùng thoải mái.
Xương Phi Bạch lá gan vẫn luôn rất nhỏ, gặp Hà Đào có ý muốn tháo lui, một cái cớ quá hoàn hảo. Hắn vội vàng đi qua nói nhỏ bên tai Hà Đào: "Nếu không thì ta lái xe chở ngươi rời đi a?"
Hà Đào mừng rỡ, nàng cầu còn không được a, thế là hai người trực tiếp lẻn ra ngoài, đi xuống dưới để rời khỏi biệt thự.
Lại Hoành Phóng đối với chuyện này khịt mũi coi thường, hắn đem Mạnh Thủy Nhi vì phê ma tuý mà ý thức đang hỗn loạn, cánh tay rắn chắc trực tiếp ôm cô ta vào trong ngực, không chút kiêng kỵ trên dưới tìm tòi nắn bóp.
Hắn vừa xoa bóp đầu vú Mạnh Thuỷ Nhi vừa lắng nghe Tô Tinh Hạo phát ra tiếng kêu thảm tựa như một bản hoà tấu Violin, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng.
"Reng reng reng!"
Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Lại Hoành Phóng cau mày lấy điện thoại ra nghe: "Ai vậy?"
Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không kiên nhẫn.
"Lại ca, xảy ra chuyện!" Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh Phi Bạch thất kinh .
"Xảy ra chuyện gì? Ngày tháng sau này còn đang tốt đây." Lại Hoành Phóng còn đắm chìm trong tưởng tượng đối với tương lai, hoàn toàn không có đem lời nói của Xương Phi Bạch coi ra gì.
"Xe một mực không lái ra khỏi biệt thự được!" Xương Phi Bạch âm thanh tràn đầy sợ hãi.
"Ngươi đến cùng đang muốn nói cái gì?" Lại Hoành Phóng vẫn như cũ không biết Xương Phi Bạch đang nói cái gì, lông mày của hắn nhíu càng chặt hơn.
"Có rất nhiều quỷ ở đây, chúng ta đang bị vây ở trong biệt thự không thể đi ra ngoài!!!" Xương Phi Bạch thanh âm the thé the thé.
Ở bên này Xương Phi Bạch bị dọa đến trực tiếp dẫm ở chân ga, xe vọt nhanh tới những con quỷ gương mặt kinh khủng, quỷ hồn thân thể không trọn vẹn ở phía trước.
Nhưng mà kì lạ là sau khi thân xe xuyên qua quỷ hồn lại tiếp tục quay trở về cửa ra vào của căn biệt thự.
Các quỷ hồn tạo thành một vòng tròn, đem biệt thự vây kín lại.
Bọn hắn cứ cách một đoạn thời gian liền hướng về phía biệt thự bước gần thêm một bước.
Mà ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Hà Đào đã sớm bị một màn kinh khủng này dọa đến bất tỉnh.
Xương Phi Bạch sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra làm ướt nhẹp quần áo.
Hắn không dám tưởng tượng khi bọn quỷ hồn này toàn bộ tiến vào bên trong biệt thự, lúc đó lại phát sinh ra chuyện đáng sợ gì nữa
【 Mẹ trái trứng dái, người sống mà cũng dám khi dễ đến quỷ bọn ta sao, ai cho các ngươi lòng can đảm đó?】
【 Các huynh đệ, hôm nay chúng ta liền bao vây ở đây, xem bọn hắn còn dám hay không phách lối nữa!】
【 Dù là người tiến cử có phạt ta cũng nhận, hôm nay nhất định không có khả năng để cho mấy tên súc sinh này còn sống rời đi!】
"Cứu mạng a! Lại ca cứu ta!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip