Chương 27: Lệ Quỷ Không Phải Là Người, Chỉ Là Có Được Vẻ Ngoài Giống Người Sống

Một tiếng hét thảm của Xương Phi Bạch ở đầu kia vang lên, điện thoại cũng đột nhiên bị ngắt.

Lại Hoành Phóng nghe được tiếng hét thảm này tâm lập tức lạnh đi một nửa.

Quỷ hồn gì? Tô Tinh Hạo không phải đã bị trấn áp rồi sao? Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi.

Lúc này Phương Lợi cũng ngồi thẳng người dậy, lông mày gắt gao nhíu chặt nói: "Lại ca, Tô Tinh Hạo này có điểm gì đó là lạ."

Lại Hoành Phóng nghe vậy vội vàng đẩy Mạnh Thủy Nhi trong tay ra, quay đầu nhìn về phía sân nhảy.

Chỉ thấy Tô Tinh Hạo đã yên tĩnh trở lại, hắn nằm ở nơi đó không nhúc nhích giống như là ngủ thiếp đi.

Nhưng mà sự an tĩnh dị thường  này lại làm cho tâm Lại Hoành Phóng có một dự cảm bất an mãnh liệt.

Hắn ra lệnh cho Phương Lợi: "Ngươi đi qua nhìn một chút đi."

Phương Lợi mặt mũi tràn đầy không thể tin, kinh ngạc chỉ vào mặt mình: "Ta?"

Lại Hoành Phóng không nói gì chỉ nhìn hắn chằm chằm, Phương Lợi gặp tình hình này cũng không dám hó hé, chỉ đành phải ngoan ngoãn đi qua bên đó xem thử.

Khi nhìn thấy Phương Lợi đã đi qua bên đó, Lại Hoành Phóng cũng lặng yên dời bước đến một bên khác, nhẹ nhàng mở một đạo ám môn ra, cấp tốc lẻn vào đó rồi chạy mất.

Phương Lợi đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì, hắn run rẩy đi tới phía Thẩm tứ đang nằm. Khi hắn tới gần Thẩm Tử, chỉ vừa nhìn một cái hắn bỗng thấy ngón tay của đối phương hơi nhúc nhích.

"A!" Phương Lợi hoảng hốt thét lên, liên tiếp lui về phía sau mấy bước.

Thẩm Tứ chậm rãi mở hai mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn hết thảy chung quanh.

Không phải hắn đang ngủ ở phòng khách sao? Ai lại đem hắn chuyển tới phòng khiêu vũ này vậy?

Thẩm Tứ bắt gặp ánh mắt của Phương Lợi đang nhìn mình, hắn muốn đi qua đi hỏi một chút chuyện vừa rồi ra sao.

"Tại sao có thể như vậy?" Phương Lợi nhìn thấy Thẩm Tứ vậy mà trực tiếp từ trong trận pháp lông tóc không thương tổn gì yên bình đi ra, lập tức bị dọa đến co quắp trên mặt đất.

Hắn vừa có ý định chạy trốn, nhưng mới vừa đứng lên liền hung hăng té lăn trên mặt đất.

Phương Lợi đột nhiên cảm giác có một bàn tay đang nắm chặt lấy chân của mình.

Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, vậy mà lại phát hiện trên đất có một người đang nằm sấp.

Người kia cùng Tô Tinh Hạo dáng dấp giống nhau như đúc!

Nhưng sự khác nhau cũng rất rõ ràng: "Tô Tinh Hạo" đang nằm sấp dưới đất này chỉ còn cái đầu là hoàn hảo không hao tổn gì thôi. Còn lại từ cổ đến chân, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều nằm sai chỗ, máu thịt nứt toác, có thể rõ ràng nhìn thấy xương trắng cùng gân cốt bên trong lộ ra.

Hai Tô Tinh Hạo ? Hai con quỷ lận sao?

Phương Lợi bây giờ đã bị dọa đến hồn phi phách tán.

Mắt thấy không trốn thoát được, Phương Lợi lập tức quỳ xuống cúi người cầu xin tha thứ: "Đừng giết ta! ta biết sai rồi!"

"Trước đây ta cũng không phải thật sự muốn đụng chết ngươi đâu a! Ta là sợ ngươi đi báo cảnh sát nên mới  có suy nghĩ đem ngươi chặn lại thôi, ai ngờ...!"

"Chúng ta không phải là bằng hữu tốt sao? Sự tình qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên buông xuống a!"

"Là Lại Hoành Phóng tìm người dùng trận pháp vây khốn ngươi, ta cũng chỉ là bị ép buộc, ta... ta cũng là người bị hại!"

Thẩm Tứ sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Lợi, nhưng hắn đã bị lượng tin tức lớn trong lời nói của  Phương Lợi đánh cho hồ đồ.


Phương Lợi thả đại chiêu rồi!

Sau khi xác định vai diễn của nhân vật mình diễn là lệ quỷ, Thẩm Tứ rất vui vẻ.

Càng tham diễn nhiều phim linh dị Thẩm Tứ liền càng ngày càng cảm thấy, nhân vật lệ quỷ này là một nhân vật so với những vai diễn người sống trước kia hắn từng đóng, quả thật diễn vui sướng hơn nhiều.

Khi trước Lâm đạo diễn từng đánh giá hắn cần phải biết thu liễm diễn xuất lại.

Nhưng khi áp dụng lên vai diễn đóng làm lệ quỷ cũng không giống nhau, Thẩm Tứ muốn đem tất cả cảm xúc toàn bộ dẫn dắt đi ra, tùy theo tình huống mà bộc phát.

Lệ quỷ đã không tính là người, chỉ là có được ngoại hình của người sống, không hề bị dính dáng đến đạo đức cùng sự ước thúc của luật pháp thế gian.

Phương Lợi nguyên bản một mực đang khổ cực cầu xin tha thứ, song khi hắn trông thấy ánh mắt Thẩm Tứ lúc này, lại phát hiện ra ánh mắt kia từ lúc mới bắt đầu lạnh lùng không có độ ấm dần dần trở nên nguy hiểm.

Hắn trong mắt đối phương như đã biến thành cá trên thớt mặc người định đoạt.

Tô Tinh Hạo đối với Thẩm Tứ rất có hảo cảm, cho nên hắn cố ý đem mắt Thẩm Tứ che lại, tránh hù sợ  đến đối phương.

Hắn chậm rãi hướng về phía Phương Lợi đang bò trên mặt đất, băng lãnh dùng hai tay bóp lấy cổ của Phương Lợi.

"Cứu mạng! Không cần! Buông tha ta đi a!"

Phương Lợi đưa tay cào cổ lại không cách nào ngăn cản lực bóp càng ngày càng mạnh, cảm giác hít thở không thông.

Trong mắt thẩm Tứ Chỉ nhìn thấy hơi hơi nhìn thấy Phương Lợi hai mắt trợn ngược lên, hàm răng cắn thật chặt, hai tay gắt gao đặt ở chỗ cổ, hai chân càng không ngừng đạp loạn xa.

Một màn này Thẩm Tứ rất quen thuộc a, trở về thời điểm vở diễn lần trước, chẳng phải vi tiền bối đóng vai Đào Hoành kia cũng đã dùng cách này để thể hiện cảm xúc sắp bị siết cổ đến chết hay sao?

Phương Lợi mặc dù cảm thấy đối phương diễn rất chân thực nhưng lại là bị kết cục bị bóp cổ đến chết giống lần trước, cái chết dễ dàng như thế này sẽ làm cho người xem cảm thấy nhàm chán lắm.

Thẩm Tứ nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng quyết định ám chỉ cho tiền bối đổi một loại diễn pháp khác.

"Phương Lợi, ngươi muốn biết không, nếu như cả người ngươi bị xé thành từng mảnh từng mảnh sẽ có bộ dáng gì a?"

Đang dùng lực bóp lấy Phương Lợi, Tô Tinh Hạo nghe thấy lời này động tác cũng chợt dừng lại.

Gương mặt hắn đang nhìn phía trước dần dần quay lại phía sau lưng, đồng thời kéo theo cái cơ thể nát tươm đi theo.

"Đúng, ta sẽ không để ngươi được chết quá dễ dàng như vậy, những đau đớn mà ta đã chịu, ta muốn để ngươi phải từ từ nếm trải nó."

Thẩm Tứ nói xong hung tợn nhìn về phía Phương Lợi.

Tiền bối ơi, tiền bối có hiểu ý của ta chưa? Tiền bối thay cái chết thành kiểu này nhé.

Phương Lợi cách cái chết chỉ còn có một bước, đương nhiên hắn không nghe được lời nói vừa rồi của Thẩm Tứ
Nhưng Tô Tinh Hạo nghe hiểu rồi.

Hắn đã chờ 5 năm mới có cơ hội tự tay mình giết cừu nhân, tự nhiên không kịp chờ đợi muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết.

Nhưng lời nói của Thẩm Tứ đã làm cho hắn hiểu ra, cứ như vậy giết chết thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi.

Chủ bá streamer nói không sai, ta muốn để bọn hắn phải chịu nổi thống khổ của mình gấp trăm nghìn lần mới đúng.

Tô Tinh Hạo buông lỏng tay ra, lấy tư thế bỏ mà thối lui đến bên cạnh Thẩm Tứ.

Phương Lợi cảm giác thể hô hấp không khí bình thường lại được hắn dùng sức ho khan vài tiếng.

Khi phát hiện cơ thể có thể cử động được, hắn vui mừng hú lên quái dị lập tức liền bỏ chạy.

Thẩm Tứ nhìn bóng lưng của Phương Lợi đang chạy thục mạng cười lạnh nói: "Hừ, Một người cũng đừng hòng chạy thoát."

Tô Tinh Hạo ngẩng đầu nhìn chăm chú Thẩm Tứ, hắn chưa bao giờ thấy qua người sống nào giống Thẩm Tứ , cho dù là khi hắn hồi còn sống.

Rõ ràng là có khí chất âm u lạnh lẽo như vậy , thế nhưng lại làm cho hắn cảm thấy một hồi ấm áp.

Tô Tinh Hạo dùng bàn tay máu me đầm đìa trên mặt đất viết hai chữ cảm tạ , nhưng lại rất nhanh dùng máu tươi xóa đi.

Chỉ dùng ngôn ngữ cảm tạ cũng quá bèo đi, hắn sẽ dùng hành động để ủng hộ Thẩm Tứ.

【 Tô lão đệ, ngươi như thế nào lại trở về gian trực tiếp rồi? không đem bọn hắn giết chết sao?】

【 Ta nghĩ mình sẽ phối hợp cùng chủ bá streamer để diễn xuất.】

【 Ta vừa mới nhìn thấy ngươi bị trận pháp làm cho thống khổ như vậy, ngươi như thế nào không chỉ có không có chuyện gì, ngược lại càng trở nên lợi hại hơn a?】

【 Trận pháp kia không ngờ lại tăng cường lực lượng của ta, cho nên cơ thể của chủ bá streamer không thể chịu đựng.】

【 Biệt thự này bốn phía vậy mà vẽ một cái Chiêu Hồn trận cực lớn ! Bằng không thì chúng ta còn không có dễ dàng như vậy đến nhân gian quậy a.】

Phương Lợi xông vào thang máy, liên tục click nút đóng cửa.

Cửa thang máy chậm rãi một khoảng cách nữa mới khép lại, Phương Lợi thở ra một hơi cũng lui về sau một bước, hắn ngẩng đầu dò xét bốn phía.

Hắn đột nhiên cảm thấy không gian bị bịt kín càng kinh khủng hơn.

Vạn nhất Tô Tinh Hạo bay vào muốn giết hắn, chẳng phải là muốn có không gian để tránh cũng không có sao?

Phương Lợi nghĩ tới đây không khỏi rùng mình một cái.

Thừa dịp thời điểm thang máy vẫn chưa hoàn toàn đóng lại, hắn mạnh mẽ lấy tay chặn ngay khoảng hở giữa cửa thang máy, hốt hoảng mà chạy ra ngoài.

Phương Lợi nghe được tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần, cái gì cũng không nghĩ được trực tiếp chạy nhanh xuống lầu dưới.

Hắn không biết chuyện xảy ra với Xương Phi Bạch, nếu như hắn biết tuyệt đối sẽ không lựa chọn chạy nhanh xuống lầu dưới.

Phương Lợi chỉ chạy từ lầu 2 xuống lầu 1 mà mồ hôi đã đầm đìa, thở không ra hơi.

Một cỗ cường đại ý niệm muốn sống sót làm tốc độ của hắn không giảm trái lại còn tăng thêm.

Phương Lợi nhìn thấy cửa lớn đã gần trong gang tấc, trong hốc mắt thoáng hiện ra những giọt nước mắt vui sướng.

Khi nắm tay được tay nắm cửa của cổng lớn, nội tâm hắn lúc này đã bùng cháy lên ngọn lửa hy vọng

Cuối cùng hắn có thể rời khỏi cái địa phương quỷ quái này rồi!

Trong đầu hắn ngân nga câu hát: "If I can see it, then I can do it

If I just believe it, there's nothing to itI believe I can fly
I believe I can touch the sky
I think about it every night and day
Spread my wings and fly away
I believe I can soar
I see me running through that open door
I believe I can fly
I believe I can fly
I believe I can fly (whoo)"


Vừa mới mở cửa ra nhìn thấy phía trước, trong nháy mắt gương mặt của Phương Lợi xanh như tàu lá chuối. Phương Lợi không nhìn thấy sự tự do mà hắn mong muốn, ngược lại trước mặt hắn lại là mấy gương mặt đáng sợ của bọn lệ quỷ.

Đột nhiên nghe được âm thanh mở cửa, lực chú ý bọn quỷ bị hấp dẫn nhìn sang, bọn nó nghiêng đầu đồng loạt nhìn lại. 

"A a a a a!!!!"

Thẩm Tứ xa xa chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Phương Lợi .

Tiếng kêu thảm kia phảng phất là đã dùng hết khí lực toàn thân phát ra, vô cùng thê lương.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta còn chưa có qua đi đâu, tiền bối đã ra tay diễn xuất rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip