Chương 3: Con Người Có Bộ Dạng Này Sao?
Thẩm Tứ khi nghe đến tiếng thét chói tai này, phần eo phát lực lập tức cuốn lên gập thân trên lại, lấy một loại tư thái cực kỳ mềm mại rơi xuống đất.
Khi trước lão sư đề nghị hắn học chuyên môn đi kéo giãn gân cốt, học vũ đạo, tăng cường chính mình độ mềm dẻo của cơ thể.
Không nghĩ tới thật sự có thể dùng tới.
Thẩm Tứ đoán răng kế tiếp hai người bọn họ nhất định sẽ chạy tới chỗ này xem xét, thế là nhón chân nhanh chóng rời đi.
Quả nhiên Thẩm Tứ vừa rời đi không đến một phút, một đạo bạch quang xuất hiện, chiếu vào vị trí vừa rồi của hắn.
Lâm San thấy bên trên có một vũng nước, con ngươi co rút, nàng đưa tay nắm thật chặt tay của nam nhân, bờ môi phát run: "Là Trương Thành! Hắn vừa rồi ngay ở chỗ này treo ngược người lại! Gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta!"
Trương Thành là quỷ! Người bình thường không thể nào làm được trình độ này!
Hắn đã hóa thành lệ quỷ trở về trả thù bọn hắn!
Đào Hoành mặt đầy mồ hôi, bộ mặt cơ bắp không tự giác co rúm.
Trong hoàn cảnh tối tăm, tiếng thét chói tai của Lâm San làm hắn trong nháy mắt phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp.
Hắn biết rõ khiến Lâm San sợ hãi như vậy, dáng vẻ cô ta tuyệt không có khả năng là nói dối.
Trương Thành trong bóng đêm không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, đây không phải quỷ còn có thể là cái gì?
Hắn có thể nghe được tiếng tim mình đập, đột nhiên hắn cảm giác bả vai bị người nào đó vỗ một cái.
"Ai!" Đào Hoành lớn tiếng hô một câu, hắn trừng to mắt, đấm đá tuỳ tiện trên không trung .
Rõ ràng trước mặt cái gì cũng không cónhưng Đào Hoành cảm thấy bốn phương tám hướng đều có người đang nhìn hắn a.
"Trương Thành, muốn hại ngươi không phải ta à......" Đào Hoành âm thanh phát run, trong bóng đêm, hắn không có cường ngạnh như vẻ ngoài, triệt để bộc lộ ra mặt mềm yếu.
Đào Hoành đem Lâm San kéo đến trước mặt, đẩy nàng một cái, "Là nàng muốn chiếm đoạt tài sản của ngươi, ngươi muốn báo thù thì tìm nàng, ta không liên quan, ta là bị ép buộc!"
"A! Đào Hoành ngươi cái này đồ hỗn đản!" Lâm San nhảy dựng lên đập Đào Hoành, móng tay thật dài ở phía sau cánh tay lưu lại từng đạo vết máu.
"Rõ ràng là ngươi! Là ngươi để cho ta đây làm hết thảy!"
Thẩm Tứ nhìn xem một màn này trên mặt lại không có biểu tình gì, khuôn mặt trắng hếu rất giống một tấm mặt nạ.
Hai người thẳng thắn như vậy chỉ là đối với tử vong có một loại bản năng e ngại mà thôi, cũng không phải đối với Trương Thành có chỗ xin lỗi.
Thẩm Tứ giờ khắc này nội tâm không có phẫn nộ, không có bi thương, hắn chỉ có một cái ý niệm —— Muốn để bọn hắn trả giá đắt.
Tiếng mưa rơi cùng tiếng thở hổn hển càng tạo thành giai điệu kinh khủng.
Trong lúc nhất thời hai người cũng không có nói gì, chỉ còn lại hô hấp dồn dập.
"Chạy, chạy." Đào Hoành bây giờ đầy trong đầu toàn là ý niệm trốn chạy, hắn bây giờ chỉ muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này càng xa càng tốt.
Lâm San tay mắt lanh lẹ mà ôm lấy đùi Đào Hoành gào thét : "Đào Hoành ngươi không thể bỏ lại ta! Ngươi đã nói ngươi yêu ta mà!"
"Ta yêu ngươi cái chó gì! Chết đi!" Đào Hoành một cước đem Lâm San đạp qua một bên.
Bây giờ mệnh đều giữ không được, còn nói cái gì mà tình yêu, xúi quẩy!
Hắn nhanh chân chạy ra bên ngoài.
Lâm San nước mắt từng viên lớn rơi xuống, nàng nhanh chóng đứng lên, đi theo phía sau Đào Hoành.
Nàng bây giờ không dám ở một mình, rất sợ Trương Thành đột nhiên liền ghé vào vai của nàng nói chuyện.
Lầu một.
Thẩm Tứ kéo xuống công tắc cuối cùng của nguồn điện, trên mặt lộ ra mỉm cười: "Xong, này hẳn không có vấn đề."
Phim kinh dị có tia sáng sáng lên cũng không tốt, thiếu đi không khí ma quái.
Thẩm Tứ đi đến trước cổng chính, đem balo để phịch dưới đất, kéo một phát mở chiếc bao căng phồng, tất cả đều là đạo cụ.
Hắn lấy một đầu xích sắt to bằng cánh tay , đây đều là trong phòng Lâm San tìm được.
Đối phó một người không đến mức dùng tới nhiều công cụ như vậy.
Xem ra người bị hại không chỉ Trương Thành.
Thẩm Tứ đem xích sắt xuyên qua lỗ khoá của cánh cửa lớn, lượn quanh vài vòng, cuối cùng dùng công cụ đem hai đầu hàn chết lại xem như đã khoá chặt cửa..
Làm xong hết thảy mọi thứ, Thẩm Tứ lấy tay lau lau mồ hôi trán nhìn về phía cầu thang tối đen như mực, nhếch miệng lộ ra răng trắng như tuyết: "Lần này đều không còn đường có thể trốn không thoát."
【 Tới vừa vặn, kịch bản là Đào Hoành khóa lại cửa lớn vây khốn Trương Thành a.】
【 Có hay không khả năng, người khóa cửa chính là Trương Thành?】
【?】
【 Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!】
【 chờ đã, thật đúng là vậy a? Không, người tiến cử người ở nơi nào tìm người, khí chất người này muốn kéo view khẳng định so với Đào Hoành còn muốn nhiều hơn.】
【 Ác nhân tự có ác nhân trị a, ha ha.】
【 Trực tiếp gian người xem: 5】
Thẩm Tứ tìm được cái túi rác rất to có thể đem người bao lại, hắn trực tiếp trùm kín người lại, tại góc tường của lầu hai ngồi xuống cùng rác rưởi khác xung quanh hòa làm một thể.
Ở đây có thể quan sát trên dưới lầu.
Vô luận là nghĩ thế nào, muốn khôi phục nguồn điện vẫn là phải đi đến đây, ở đây cũng là khu vực bọn hắn cần phải đi qua.
"Cộc cộc cộc!"
Từ xa có tiếng bước chân truyền đến, Thẩm Tứ nghe ra tiếng bước chân một nhẹ một nặng, chắc hẳn chính là của Lâm San cùng tên nam nhân giả làm cảnh sát.
Ánh sáng yếu ớt xuyên thấu qua túi rác chiếu vào trên mặt Thẩm Tứ, một khắc kia hắn trông thấy hai thân ảnh nhanh chóng lướt qua.
Thẩm Tứ yên lặng di chuyển cái túi đuổi theo kịp bọn họ, cái túi ma sát ở giữa phát ra tất tất tác tác âm thanh.
Tại tiếng mưa rơi bao trùm phía dưới hai người cũng không phát giác.
Thẩm Tứ cách bọn họ năm bước liền dừng lại, rất nhanh liền nhìn thấy nam nhân đứng ở trước cửa, dùng sức túm xích sắt.
"Đáng chết! Xích sắt bị hắn hàn chết rồi!" Thẩm Tứ nghe thấy giọng nam nhân tức giận bí mật mang theo sợ hãi, âm thanh tục tằng trở nên rất sắc bén.
"Cửa sổ đâu? Có thể hay không phá đi?" Lâm San hốt hoảng ngẩng đầu chỉ vào cửa sổ.
"Không được, ngươi quên, vì phòng ngừa bọn hắn chạy trốn, chúng ta ở mỗi hộ đều phong kín tất cả cửa sổ rồi sao." Nam nhân loạng choạng lùi về phía sau vài bước, sau đó bắt đầu dùng thân thể đi xô cửa.
Xích sắt rầm rầm vang dội.
Bọn hắn? Thẩm Tứ bắt được mấu chốt.
Xem ra đúng như Thẩm Tứ nghĩ, Trương Thành không phải là người bị hại duy nhất.
Thẩm Tứ chậm rãi lui về sau.
"Ai?!"
Đào Hoành đột nhiên dừng động tác lại, xoay người thật nhanh trừng lớn mắt nhìn bốn phía.
Hắn không xác định có phải là ảo giác của hắn hay không, nhưng hắn luôn cảm giác được luôn có người ở bên cạnh nói chuyện.
Lâm San bị hắn doạ giật mình, nếu không phải là đang nắm chặt lấy đối phương, đoán chừng nàng sẽ trực tiếp ngồi dưới đất: "Thế nào?"
Nàng đồng dạng cũng nghi thần nghi quỷ nhìn chằm chằm bốn phía.
"Ta mới vừa nghe được âm thanh cách chúng ta rất gần."
Đào Hoành phát hiện hắn phá cửa nửa ngày cũng không nhúc nhích tí nào, hắn nắm chặt điện thoại, căn bản không dám động, chỉ có thể hướng về nơi xa nhìn.
Lâm San nghe nói Đào Hoành nói như thế, trong nháy mắt nhớ tới dáng vẻ Thẩm Tứ treo ngược vừa rồi bắt đầu không tự chủ gặm cắn móng ngón tay.
Điện thoại rơi trên mặt đất, từ ánh sáng nhìn thấy có dấu mũi chân ẩm ướt.
Đây là nhà hoang, bình thường chỉ có hai người bọn họ, căn bản sẽ không có người ngoài tới.
Cho nên đây là dấu chân cửa Thẩm Tứ.
Đào Hoành lui lại mấy bước, phía sau lưng trực tiếp dán vào cửa lớn, muốn lui cũng không thể lui.
Sắc mặt của hắn dưới ánh sáng nhạt trắng bệch, miệng vô ý thức mở ra, mí mắt giật mạnh dẫn đến hắn thỉnh thoảng chớp mắt.
Chẳng lẽ Trương Thành nãy giờ một mực đi theo đám bọn hắn sao?
Đào Hoành nuốt một ngụm nước bọt, hắn cả gan cúi xuống nhìn kỹ, thật sự phát hiện ra dấu chân.
Hắn đem ánh đèn nhắm ngay chỗ đó mặt đất, theo dấu chân đi về phía trước hai bước.
"Trương Thành, ngươi buông tha cho ta đi! Có tâm nguyện gì có thể nói, ta liều mạng đều làm cho ngươi."
Đào Hoành hô nhiều lần, trong bóng tối từ đầu đến cuối chỉ quanh quẩn thanh âm của hắn.
Đào Hoành nhớ tới gian phòng trên lầu có công cụ mở cửa, hắn mím môi một cái, nắm tay Lâm San liền kéo lấy nàng đi lên phía trước.
Trương Thành nếu xuất hiện hắn liền đem nàng làm bia đỡ đạn, ngược lại nữ nhân này cũng xứng đáng.
Trước mắt dấu chân ẩm ướt trở nên lộn xộn, rất nhiều, chồng chất lên nhau, giống như là tại chỗ này đi đi lại lại.
Đào Hoành trong đầu bắt đầu hiện lên con đường hành động của Thẩm Tứ, đối phương nhón chân, cơ thể thẳng băng, giống một bộ thi thể cứng ngắc tại chỗ xoay quanh.
Theo tia sáng, dấu chân ẩm ướt vậy mà dẫn dắt bọn hắn đi tới một mặt tường cũ kỹ vàng ố.
Đào Hoành con ngươi rụt lại, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.
Hắn đứng bên tường ước chừng một phút, chờ cơ thể khôi phục năng lực hành động mới chậm rãi giơ điện thoại di động lên.
Trên tường, trần nhà đầy dấu chân lớn nhỏ , phảng phất có rất nhiều người ở đây đi tới đi lui.
"A a a a!"
Lâm San rít gào lên, ngũ quan bởi vì sợ hãi lộ ra vặn vẹo,cánh tay của Đào Hoành bị nàng bóp ra dấu đỏ.
Nàng muốn điên rồi!
Thẩm Tứ dán tai ở một bên bên vách tường quan sát hết thảy, khi nhìn đến phản ứng của bọn hắn lúc này Thẩm Tứ rất vui vẻ.
Dấu chân khác nhau là do hắn tại phòng của bọn họ, trên giá để giày ở cửa ra vào tìm được.
Hắn đem từng đôi giày ướt nhẹp, cầm gậy gỗ xỏ lấy từng cái rồi in lên.
"Đáng tiếc điều kiện không đủ, nếu như là máu thì hẳn là càng rung động a."
Thẩm Tứ cúi đầu nhìn về phía bàn tay của mình, tự lẩm bẩm: "Cần bao nhiêu máu mới có thể thu được hiệu quả nhỉ?"
Chỉ có trực tiếp gian người xem nghe thấy được hắn lời nói.
【 Là ta chết quá lâu sao? Người tại sao có thể có loạn thành dạng này?】
【 Hướng đi ban đầu là từ hù doạ người sống tới kết quả quét sạch tất cả, dọa luôn cả quỷ sống.】
【 Có chút ưa thích chủ bá rồi, muốn máu đúng không, ta giúp ngươi.】
"Keng."
Thẩm Tứ đối với âm thanh trong bóng tối rất nhạy cảm, phía trước hắn vì có thể diễn tốt vai tiểu trộm thường xuyên ở nhà che mắt, điều này làm hắn nhìn ban đêm cùng thính giác so với thường nhân nhạy cảm hơn,
Hắn trông thấy cách đó không xa có một đạo bóng đen mơ hồ, tựa như một trận gió bay vào trong phòng.
Thẩm Tứ nhẹ chân nhẹ tay đi qua, hắn đứng ngoài phòng nhìn, trong cửa là một vùng tăm tối.
Hắn trông thấy một đôi mắt vằn vện tia máu.
Đối mặt với đôi mắt ấy Thẩm Tứ chỉ cười cười, dùng khẩu hình nói câu 'khổ cực rồi'.
Không nghĩ tới nhân viên đoàn làm phim lại trốn ở chỗ này a.
Quay cảnh muộn chính là cực khổ nhất, thời gian làm việc và nghỉ ngơi giờ giấc điên đảo, con mắt bị đau mà đỏ là trạng thái bình thường.
Trong bóng tối, đối phương lộ ra một bộ răng dính máu dầm dề nhưng mà rất nhanh đã đưa tay che lại kịp.
Thẩm Tứ rất muốn cùng đối phương giao lưu phương án trị liệu bệnh chảy máu chân răng mà hắn biết, nhưng là bây giờ còn đang quay phim chỉ có thể coi như không có gì.
Hắn lúc này mới cúi đầu nhìn đồ vật đối phương đưa tới .
Là một cái thùng sắt đổ đầy máu tươi .
Xích lại gần có thể ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh.
Thẩm Tứ đưa tay mò một chút, chất lỏng từ bàn tay trượt xuống, hắn sờ một chút, có chút dính.
Là máu thật.
Thẩm Tứ thật cao hứng, đoàn làm phim hắn là nghe được lời hắn nói, cố ý đưa tới cho hắn đây mà.
"Cảm tạ." Thẩm Tứ luôn miệng nói cám ơn, hai tay của hắn chắp lại, hướng phương hướng khác nhau tất cả cúi khom người.
Hắn chưa bao giờ được đoàn làm phim nhân viên công tác coi trọng như vậy thiện đãi qua.
Đương nhiên cái này cũng không thể trách người khác, chỉ có thể trách hắn không có diễn tốt làm chậm trễ người khác công tác.
【 Hắc hắc...... Không khách khí, ta cắt sáu mươi vết thương mới chảy đủ một thùng máu này đấy.】
【 Lợi hại, ta cũng nghĩ đưa huyết ra cho chủ bá, đáng tiếc năm đó ta cắt cổ tay, máu chảy hết mới bị người phát hiện.】
【 Lần đầu nhìn thấy có chủ bá cảm ơn chúng ta, thi thể này cảm thấy ấm áp.】
【 Ta...Ta dùng máu dâu được không a?】
【 Trực tiếp gian người xem:25】
~CÒN TIẾP~
Xin chàoo, tớ là Tomazto ᯓ★
Truyện ra mỗi ngày một chap, đăng vào lúc 3h sáng hàng ngày.
Nếu thấy truyện hay, hãy cho tớ thấy sự hứng thú của bạn bằng cách follow, bình luận và nhấn yêu thích truyện nhé. Đây sẽ là động lực to lớn của tớ đó ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Cảm ơn bạn đã đọc ૮ • ﻌ - ა
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip