Chương 31: Làm sao còn có một người sống?

【 Nói rất hay! Lúc nào ân oán xoá bỏ phải do chính mình quyết định chứ.】

【 Ta bây giờ còn chưa đi đầu thai chính là do ta đang chờ cừu nhân xuống rửa hận a.】

【 Đem 3 người vừa rồi mang trả lại đi, đều giao cho Tô lão đệ xử lý.】

Tô Tinh Hạo cũng là một quỷ hồn, tự nhiên hắn cũng có thể nhìn đến màn bình luận mưa đạn đang diễn ra, thế là hắn chắp tay nói: "Cảm tạ các vị lão ca, bọn hắn đã chú tâm chuẩn bị cho ta những thứ như máu chó đen này, ta phải hảo hảo sử dụng, không cần thiết lãng phí."

Một góc khác, Thẩm Tứ từ biệt thự đi ra, giương mắt liền trông thấy chiếc xe vốn đã bị khiêng đi bây giờ lẳng lặng dừng ở cửa ra vào.

Chiếc xe giống như vừa mới trải qua một tai nạn cực kỳ nghiêm trọng , thân xe hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Gầm xe bên dưới có xăng chậm rãi chảy ra, cùng với máu tươi lẫn thành một hỗn hợp sệt sệt thấy mà giật mình.

Thẩm Tứ chậm rãi đi lên trước, từ trong khe hẹp trên thân xe nhìn thấy ba bộ thi thể. Tình trạng thi thể cùng xe đều giống nhau, hoàn toàn biến hình, vô cùng thê thảm.

Thẩm Tứ thấy thế hít một hơi, hắn dường như đã được lĩnh hội sâu sắc.

Trời ơi thành một đống như thế nàythấy mà nhức nhức cả người, nghĩ kĩ lại, Tô Tinh Hạo lúc đó chắc đã đau đớn lắm a!

Kĩ thuật diễn tả vẻ đau đớn của mình chỉ sợ còn không bằng một phần mười nỗi đau của đối phương.

Ta còn chưa đủ cố gắng a.

Thẩm Tứ mỗi lần diễn xong đều biết tiến hành phân tích lại những thiếu sót trong cảnh diễn vừa rồi, tiếp đó khắc sâu trong đầu.

Hắn cứ diễn đi diễn lại những điểm còn chưa hài lòng trong đầu như thế, thầm tự nhủ ta có thể làm được tốt hơn.

Thẩm Tứ đột nhiên giật giật bả vai, cảm thấy có chút đau nhức. 

Gì đau quá vậy?

Gần đây phải liên tục quay phim hoạt động cơ thể rất thường xuyên, xem ra đêm nay phải sớm nghỉ ngơi một chút.

Lúc này trên vai Thẩm Tứ đang có một hài đồng nhìn như chỉ có năm, sáu tuổi, hai tay của nó che lấy ánh mắt của Thẩm Tứ. Thẩm Tứ đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả.

"Nhanh lên, nhanh kéo bọn hắn vào, đừng để Thẩm ca nhìn thấy quá nhiều huyết tinh!" Hài đồng khắp khuôn mặt là vẻ không kiên nhẫn.

Đám quỷ nghe thế vội vàng đem hồn của Xương Phi Bạch, Hà Đào, Phương Lợi theo thứ tự túm đi ra. Bọn hắn lôi dây xích ra, đe doạ quát lớn:   

"Thành thật một chút! Nếu không chúng tao sẽ giày vò thống khổ, đem các ngươi đi xé nát!"

Tay của ba bọn hắn bị dây xích trói lại, bọn lệ quỷ giống đang áp giải phạm nhân, bắt bọn hắn đi thành một hàng thẳng.

Xương Phi Bạch run rẩy thân thể, uất ức không nghĩ tới hắn đã chết rồi mà vẫn bị người ta giày vò như thế này. Hắn run rẩy lên tiếng hỏi một con quỷ gần đó:

"Các ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu? Địa Phủ sao?"

Lệ quỷ âm dương quái khí nói: "Chờ các ngươi tại dương gian chuộc tội xong tự nhiên là sẽ tiễn đưa các ngươi đi âm phủ a."

Điều kiện tiên quyết là các ngươi còn có cơ hội từ nơi này rời đi haha. Bọn lệ quỷ cười lạnh trong lòng, áp giải bọn người Xương Phi Bạch tiến vào trong biệt thự.

Tên hài đồng sau đó mới buông tay ra, nhảy từ trên thân Thẩm Tứ đáp xuống đất.

Thẩm Tứ cảm giác đột nhiên có một trận gió lạnh thổi qua, toàn thân chợt nhẹ bẫng, cảm giác rất sảng khoái.

Bất quá đêm khuya  so với ban ngày mát mẻ hơn là bình thường, hắn không quá để ý.

"Tô Tinh Hạo !"

Nghe được tiếng la này Thẩm Tứ lập tức xoay người, ngẩng đầu nhìn quanh.

Khi hắn nhìn thấy cái thân ảnh kia trên mặt đã lộ ra rõ ràng vẻ ngoài ý muốn.

Lại Hoành Phóng đứng tại lan can của tầng cao nhất, gió càng không ngừng thổi lất phất, thân hình của hắn hơi hơi lay động tựa như lúc nào cũng có thể bị gió thổi rơi.

Hắn đến cùng làm thế nào mà trong tình trạng đã bị móc mắt ở tầng dưới lại có thể leo đến tầng cao nhất vậy?

"Tô Tinh Hạo ! Ta biết ngươi đang nhìn ta!"

"Ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì? Ngươi xách giày cho ta cũng không xứng!"

"Chờ ta cũng biến thành quỷ, ta muốn vĩnh viễn giày vò ngươi hahaha!"

Lại Hoành Phóng nói xong, chậm rãi giang hai tay làm tư thế như muốn nhảy xuống .

Đúng lúc này phía sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi sức mạnh cản lại, đem hắn bỗng nhiên kéo một cái.

Lại Hoành Phóng trong nháy mắt mất đi cân bằng, cơ thể không tự chủ được hướng phía sau ngã ngã ra.

Thẩm Tứ vốn là còn đang quan sát Lại Hoành Phóng biểu diễn, kết quả đối phương khí thế hung hăng nói xong lại tự mình bị doạ, tự rụt người lai ngã ra phía sau. Làm cho khí thế vô rồi trớt quớt vậy cha nội.

Thì hành động này cũng không có gì, con người mà, sợ chết vốn là bản năng rồi.

Lại Hoành Phóng ngã trên mặt đất lạnh như băng, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng lại có thể cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh đang ở trước mặt mình.

"Ta không để ngươi hù đến chủ bá streamer được đâu a." Tô Tinh Hạo lạnh lùng nói xong lập tức đưa tay bỗng nhiên luồn vào trong miệng Lại Hoành Phóng, dùng sức nắm lấy đầu lưỡi của hắn kéo ra.

Lại Hoành Phóng trong miệng phát ra âm thanh mơ hồ không rõ, hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ có thể rên lên thống khổ.

"Hu hu!"

Để cho ta chết đi!

Tô Tinh Hạo có gan thì ngươi để cho ta chết đi khốn kiếp!

Điện thoại di động reo dồn dập liên hồi, Thẩm Tứ quen thuộc biết rằng đây là thông báo buổi quay hôm nay đã kết thúc, hắn lấy điện thoại ra kiểm tra.

【<<Thư mời đến từ các vị hảo hữu >> kịch bản cấp E đã hoàn thành, phòng phát sóng trực tiếp Live Room hiện tại: 1500, Tổng kết số người xem: 2000】

【 Diễn viên cát-sê:40000】

【 Thỉnh diễn viên và lệ quỷ rời khỏi hiện trường!】

Lần này cuối cùng số người xem cũng lên đến 2000 người! Thẩm Tứ có chút thụ sủng nhược kinh.

Bọn lệ quỷ đồng dạng phải rút về gặp người tiến cử để chịu cảnh cáo cùng xử phạt.

Bọn hắn đang định rời đi thì ngay lúc này lại nhìn thấy Thẩm Tứ đang hướng về phía bọn họ vội vàng chạy tới.

"Các vị, chúng ta phải cúi đầu gửi tới cho khán giả lời cảm ơn a!" Thẩm Tứ nói xong, đưa tay ra liền bắt được cánh tay của một lệ quỷ bên canh.

Nhưng mà Thẩm Tứ vạn lần không nghĩ tới là, tay của đối phương lại cứ như vậy bị hắn túm rớt mất.

Thẩm Tứ nhìn qua cái tay gãy kia, hắn hơi sửng sốt một chút, nói gấp: "Xin lỗi xin lỗi, ta lỡ đem tay của ngươi tháo ra mất, ta không cố ý a."

"Không có việc gì không có việc gì." Lệ quỷ tiếp nhận lại cái tay gãy, thái độ so Thẩm Tứ còn muốn thấp thỏm lo âu hơn, "Vốn là tay của ta bị xe đụng gãy, cũng không có vá tốt, cho nên rất dễ dàng liền rớt mất, ngươi không cần lo không phải là lỗi của ngươi đâu."

"Ngươi có thể tự mình may vá cũng rất lợi hại." Thẩm Tứ biết rõ vai quần chúng gian khổ không dễ dàng gì, không nghĩ tới đạo cụ đều phải chính mình phụ trách chữa trị.

Thẩm Tứ đứng ở giữa bọn lệ quỷ , mặt mỉm cười nói: "Cảm tạ quý khán giả đã theo dõi kịch bản phát sóng trực tiếp lần này, chúng ta lần sau gặp lại nhé."

【 Chết cười mất, bọn lệ quỷ kia bị bắt lại, bị ép cảm ơn nên cười thật cứng ngắc haha.】

【 Nếu không phải là bị người tiến cử phát hiện, ta cũng phải đi đến gây một chút náo nhiệt a.】

Tại một góc nào đó, một thiếu nữ bí ẩn đứng nấp ở đằng xa, giơ kính viễn vọng lên nhìn về phía biệt thự.

Con mắt của nàng được bao phủ bởi một màu xám vô cùng đặc biệt giống như đang đeo kính áp tròng vậy.

"Ngay cả Linh Xa đều tới, xem ra hết thảy đều kết thúc rồi nhỉ."

Thiếu nữ đối với cục diện cực kỳ khủng bố này tựa hồ tập mãi đã thành thói quen.

"Ân?" Thiếu nữ đột nhiên thần sắc biến đổi, dụi dụi con mắt.

Ta không nhìn lầm chứ? Làm sao còn có một người sống?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip