Chương 32: Không Nghĩ Tới Là Kỷ Thực
Bọn lệ quỷ màu da trắng bệch, cơ thể không trọn vẹn, Thẩm Tứ thân là một người sống ở trong đó quá rõ ràng.
Không tốt! Người kia muốn đi lên Linh Xa (chú thích: Linh Xa là chuyến xe chở người âm).
Thẩm Tứ đứng trước cổng chờ. Một lúc sau xe buýt cũng tới, thế là hắn ngoan ngoãn xếp hàng sau lưng lệ quỷ, chuẩn bị lên xe về nhà.
"Chờ đã!"
Thẩm Tứ xoay người nhìn lại, từ đằng xa chạy tới một thiếu nữ đang thở hồng hộc gọi hắn.
Thẩm Tứ nhìn thiếu nữ kia chạy tới trước mặt hắn thì dừng lại, hắn hơi hơi khó hiểu hỏi: "Ngươi kêu ta sao?"
Thiếu nữ thở hổn hển một hồi, chống nạnh nói: "Nói nhảm! Ở đây chỉ một mình ngươi là người sống, ta không kêu ngươi, chẳng lẽ gọi cái bầy quỷ kia sao?"
Bọn lệ quỷ đồng loạt nhìn về phía thiếu nữ, ánh mắt nhìn cô ta mười phần khiếp người.
Thiếu nữ vội vàng nhấc tay làm dáng đầu hàng chữa cháy: "Không có ác ý a, ta không có ác ý mà."
Thiếu nữ đem Thẩm Tứ kéo đến một bên, nhỏ giọng nói: "Ngươi theo ta đi."
Thẩm Tứ căn bản vốn không biết nàng là ai, giật tay của nàng ra khó chịu nói: "Ngươi là ai? Tại sao muốn ta phải đi theo ngươi?"
"Ngươi biết rõ rồi còn cố hỏi phải không?" Thiếu nữ nhìn Thẩm Tứ, ánh mắt cậu ta thanh tịnh sáng tỏ, không phải là người ác cũng không phải người đã chết.
Nàng tự nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn bị bọn lệ quỷ mang đi âm phủ a.
"Bọn hắn thế nhưng là quỷ nha, ngươi cùng bọn hắn lên Linh Xa còn có thể sống được rời đi sao?"
Nếu không phải là biết buổi quay hình hôm nay đã kết thúc, Thẩm Tứ thật đúng còn cho là thiếu nữ trước mặt này là người mới ra sân diễn chung. Hắn mất kiên nhẫn nói:
"Ta biết bọn hắn là quỷ."
Thiếu nữ trừng lớn mắt: "Ngươi biết rõ còn không chạy đi? Không sợ bọn họ hại ngươi sao?"
"Tất cả mọi người là bằng hữu, không thù không oán." Thẩm Tứ cảm thấy thiếu nữ nói chuyện kỳ quái, nhưng nhìn lại không giống người tinh thần có vấn đề.
"Ngươi ở đoàn làm phim khác phải không a, ngươi đi nhầm chỗ rồi, ở đây vừa kết thúc buổi quay hình xong đấy." Thẩm Tứ lắc lắc đầu, cũng kiên nhẫn giải thích cho cô gái trước mặt hiểu.
"Cái gì đoàn làm phim?" Thiếu nữ lúc này một lần nữa dò xét Thẩm Tứ.
Gia hỏa này sẽ không phải trạng thái tinh thần có vấn đề a?
Đang lúc thiếu nữ dự định cưỡng ép đem Thẩm Tứ mang đi thì lúc này bọn lệ quỷ cũng xông tới.
Bọn lệ quỷ đem Thẩm Tứ cùng thiếu nữ cưỡng ép ngăn cách.
Thiếu nữ ánh mắt chợt run lên, giống như một ánh sáng loé lên sượt ngang qua. Ngay sau đó, nàng cấp tốc từ trong miệng túi móc ra một tấm bùa màu vàng.
Thẩm Tứ càng xác định thiếu nữ này là diễn viên đã đi nhầm đoàn làm phim, hắn cũng tốt bụng nhắc nhở cô ấy:
"Ngươi thật sự tới sai chỗ rồi, nếu không thì...ngươi theo chúng ta cùng lên xe đi a?"
"Ta bây giờ sống rất tốt, không muốn đi xuống âm phủ đâu." Thiếu nữ nhanh chóng cắt ngang lời của Thẩm Tứ.
Đang lúc thiếu nữ muốn động thủ lúc, nàng chợt cảm giác có một sức mạnh uy áp đánh tới, sức mạnh này so với bọn lệ quỷ trước mắt lực lượng còn muốn cường đại hơn.
Nàng hơi hơi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía biệt thự, bỗng đối mặt với một đôi mắt đỏ ngầu.
Lòng của thiếu nữ bỗng nhiên trầm xuống.
Là Tô Tinh Hạo .
Thiếu nữ trước đây không muốn giúp Lại Hoành Phóng bọn hắn cho nên đã bày một trận pháp, nói là trợ giúp nhưng thật ra lại là giải trừ hạn chế Tô của Tinh Hạo đối với dương gian.
Tô Tinh Hạo sau khi gặp lại cừu nhân, hơn nữa hấp thu oán hận của bọn hắn lại càng trở nên mạnh hơn.
Thiếu nữ không có nắm chắc có thể từ trong tay Tô Tinh Hạo cùng bọn lệ quỷ này mà mang Thẩm Tứ đi. Thiếu nữ quyết định thật nhanh, cấp tốc thu hồi lá bùa, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cứng ngắc: "Đúng vậy a, quả thực ta đi nhầm rồi."
Nói xong, nàng không chút do dự quay người rời đi.
Thẩm Tứ gãi đầu một cái, ánh mắt cuối cùng của thiếu nữ khi nhìn về phía hắn rất kỳ quái, tại sao lại tràn ngập thương hại vậy a?
Thẩm Tứ cũng không đem việc này để ở trong lòng nữa, sau khi lên xe, hắn như cũ lại lựa chọn một vị trí ở gần cửa sổ ngồi xuống.
Sau khi xe khởi động, cũng không lâu lắm hắn liền chú ý đã có ba chiếc xe cảnh sát nhanh như tên bắn mà vụt qua.
Quả nhiên, phụ cận đây còn có đoàn làm phim khác đang quay phim a.
Nơi đây cách xa nội thành, bốn phía đều là cây cối cùng thâm sơn cùng cốc, dùng để quay chụp phim linh dị hoặc loại kịch bản mạo hiểm ngược lại là cực kỳ phù hợp.
Ba chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa Biệt Thự, nhân viên cảnh sát sau khi xuống xe chỉ vừa liếc mắt liền nhìn thấy chiếc ô tô bị đâm đến nghiêm trọng biến hình ở đằng kia.
Trần đội trưởng bước đi tới, lúc này, nhân viên cảnh sát đang xem xét chiếc xe quay lại lắc đầu nói: "Trong xe có ba bộ thi thể, giống như chiếc xe, bọn họ đều đã bị đè ép đến thay đổi hình dạng!"
"Gọi nhân viên chữa cháy tới hỗ trợ chúng ta đi." Trần đội quay đầu đối với những người khác nói, "Chú ý cảnh giới! Căn cứ theo lời của người tố cáo có nói bọn chúng cũng tụ tập hút thuốc phiện nữa, không bài trừ khả năng bọn chúng có súng."
Cửa lớn biệt thự được mở ra, Trần đội trưởng tiên phong bước vào trong trước.
Trong chốc lát, một cỗ mùi máu tanh khó ngửi xông vào mũi.
Trần đội trưởng từng đến rất nhiều hiện trường án mạng, ông ta có thể phân biệt ra được cỗ mùi máu tươi này không phải là máu người.
Nhưng kể cả như thế, trước mắt một màn này cũng mười phần doạ người.
Trần đội khoát tay ra hiệu, những nhân viên cảnh sát khác lập tức ngầm hiểu, chia ra thành hai đội lặng lẽ xâm nhập vào trong.
Trần đội trưởng mặc dù không phải chuyên gia hay thuộc đội pháp y gì, nhưng bởi vì kinh nghiệm phong phú sau khi gặp qua bao nhiêu vụ án, đương nhiên ông cũng có thể nhìn ra một chút manh mối.
Thoạt nhìn những vết máu này giống từ một thảm án giết người gây ra, nhưng cẩn thận quan sát phía dưới, càng giống như những vết máu này là do một đạo cụ gì đó bắn ra thì đúng hơn.
Một nhân viên cảnh sát chạy tới hồi báo: "Trần đội trưởng, bể bơi bên này có biến."
Trần đội trưởng vội vàng đi tới bể bơi, giờ mới hiểu được vì sao vừa rồi tên nhân viên cảnh sát kia thần sắc lại cổ quái như vậy.
Hồ bơi lớn như vậy nhưng bên trong lại không phải là nước, mà là rất nhiều máu, máu đỏ hôi thối bây giờ đã biến thành màu đen vô cùng kinh khủng..
Máu trong hồ thông qua sự phản chiếu của ánh sáng, đem cả khuôn mặt của Trần đội trưởng đều chiếu lên đỏ bừng.
Pháp y đã sớm đến bên cạnh hồ nước, cúi xuống lấy một mẫu máu dưới hồ cẩn thận quan sát thật kĩ, mắt thấy Trần đội đi tới,liền vội vàng nói: "Đây không phải máu người mà là máu động vật, hơn nữa nhìn độ dày đặc này chỉ sợ cơ hồ không có trộn lẫn nước đâu, hoàn toàn chỉ có máu thôi."
Trần đội trưởng biết rõ ý tứ hắn, hồ nước máu lớn như thế này chỉ sợ là phải giết cả nghìn con vật mới đủ lấp đầy hồ nước được.
Ngay sau đó, nhân viên cảnh sát khác cũng tìm được mấy cái súng bắn nước nằm trong góc, hắn vội vàng đem tới đưa cho Trần đội trưởng. Súng bắn nước bên trong vẫn còn sót lại máu, hiển nhiên máu trong đây là lấy từ cái hồ nước đầy máu động vật này mà ra.
"Người trong biệt thự này đã dùng máu động vật chơi súng bắn nước sao?"Nói câu này xong người nhân viên cảnh sát cũng lộ ra vài phần không xác định.
Giả thuyết này thật sự là quá mức thái quá.
"Ngươi phân tích không tệ." Trần đội trưởng rất rõ ràng, trò này chắc chắn là do một nhóm ngươi có chút tâm lý vặn vẹo biến thái làm ra.
Đi tới lầu hai, những nhân viên cảnh sát lại phát hiện ra dụng cụ để hút chích ma tuý, còn có một gian phòng tối.
Lúc này đột nhiên có một nhân viên cảnh sát từ phòng tối lao ra, từ bên người móc ra cái túi lớn nôn mửa liên tục.
Một tên nhân viên cảnh sát sau khi thấy cảnh này chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của hắn, vẻ mặt đồng cảm nói: "không sao không sao đâu, từ từ rồi ngươi cũng quen thôi a."
Nhân viên cảnh sát nôn hết đồ ăn trong dạ dày ra, vẻ mặt đau khổ nói: "Lý ca, khi trước ta có nghe một vị tiền bối khác nói Trần đội trưởng phụ trách hiện trường vụ án nào cũng là cấp bậc Địa Ngục, ta còn tưởng rằng đó chỉ là lời khoa trương thôi, không nghĩ tới là sự thực huhu."
Nhân viên cảnh sát tên là Lý ca kia cũng gật gật đầu: "Ta hiểu cảm giác của ngươi, trước đó không lâu có một vụ án giết người trong căn nhà trọ ngươi biết không? Ta lúc đó cũng chẳng khác ngươi bây giờ đâu."
"Lý ca, hồ sơ vụ án trong căn hộ ta cũng từng nhìn qua, vụ án đó so với vụ án lần này căn bản không phải cùng một cái cấp bậc!"
Lý ca phong khinh vân đạm cười cười: "Khoa trương quá rồi, cảnh sát ấy mà, phải biết tự kiềm chế, nghiệp vụ cảnh sát không phải chỉ là lời nói suông thôi đâu ."
Hắn nói xong liền hướng về phía phòng tối đi vào.
"Lý ca, ta không có nói ngoa đâu." Tân Cảnh Viên nhìn bóng lưng Lý ca bóng lưng đang đi vào liền hô lớn nói.
Lý ca mới tiến vào không bao lâu, sau đó sắc mặt liền tái nhợt vội vàng bụm miệng chạy ra: "Còn cái túi nào nữa không?"
Tân Cảnh Viên lập tức lấy túi ra.
Lý ca sau khi nhận lấy: "Huệ——"
Tân Cảnh Viên vỗ vỗ bả vai của Lý ca: "Ói đi, không sao không sao đâu sau này cũng quen thôi."
Trong phòng tối, trên giường có hai cỗ thi thể, một nữ thi thể bị trói thành hình chữ đại, trên người nàng có vài chục đạo vết roi cùng vết đao đẫm máu.
Mà nằm ở bên cạnh nữ thi thể là một bộ nam thi thể.
Nam thi thể không có tròng mắt, miệng giống như là bị người dùng sức banh mạnh ra, há ra cực lớn, cái cằm đã trật khớp.
Mà càng đáng sợ hơn là trong miệng nam thi thể này nhét đầy loại vật dụng tình thú.
Pháp y giám định sơ bộ xong liền báo cáo với Trần đội trưởng: "Theo phán đoán sơ bộ nữ thi thể là vì mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, nam thi thể lại bởi vì ngạt thở mà tử vong."
Những nhân viên cảnh sát khác vẫn tục đi quanh biệt thự tiến hành lấy chứng nhận điều tra.
Trần đội trưởng đi tới bên ngoài biệt thự, hắn đốt một điếu thuốc, không vội hút mà chỉ kẹp ở trong tay, suy nghĩ lại sớm bay xa.
Hắn luôn cảm thấy án mạng trong căn biệt thự này cùng với án mạng ở căn hộ lần trước rất giống nhau.
Đương nhiên đây chỉ là cảm giác của Trần đội trưởng, trên thực tế, giữa hai vụ án này người chết ngoại trừ đều có lịch sử tiêm chích ma tuý, cũng không có bất luận cái gì liên quan.
Mà ma tuý trong tay bọn hắn có lẽ đều lấy chung một nguồn chăng?
"Reng reng reng!" suy nghĩ của Trần đội trưởng bị đánh gãy, hắn lập tức nghe điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại là thanh tra phụ trách kiểm duyệt và tiếp nhận báo án, hắn nói cho Trần đội trưởng, người gọi điện thoại tố cáo là Lại Hoành Phóng .
Lại Hoành Phóng không chỉ là chủ nhân của biệt thự này mà còn là một trong những người có liên quan mật thiết đến những nạn nhân đã chết.
Nhân viên cảnh sát cũng tra ra được Lại Hoành Phóng cũng là người đi thu thập máu chó từ các lò mổ khác nhau trên cả nước.
"Trần đội trưởng, ta tra ra được 5 năm trước Lại Hoành Phóng cũng đã từng báo án, ghi chép cụ thể đoạn báo án ta bên này đã gửi đến điện thoại di động của ông."
Kết thúc cuộc trò chuyện, Trần đội trưởng liền nhận được văn kiện.
5 năm trước người báo cảnh sát là Lại Hoành Phóng, hắn tuyên bố hắn đã nhìn thấy vị bằng hữu đã chết là Tô Tinh Hạo xuất hiện trong nhà của hắn.
Lúc đó nhân viên cảnh sát còn hoài nghi đây là một trò đùa quái đản, còn đến nhà của Lại Hoành Phóng xem lại camera giám sát, sau một hồi hoạt động cũng không nhìn ra có tình huống người lạ vào nhà.
Sau đó Lại Hoành Phóng lại thú nhận rằng đó chỉ là trò đùa quái đản của bằng hữu với nhau, thế là nhân viên cảnh sát bên này đối với bọn hắn tiến hành xử phạt cùng giáo dục.
Quỷ? Trần đội trưởng lại nhớ tới vụ án trong nhà trọ kia, thủ phạm tên Lâm San cũng đã từng nói như vậy.
Trên đời này không thể nào có tồn tại quỷ, bọn hắn nói như vậy một mặt là bởi vì chơi ma tuý sinh ra ảo giác, một mặt khác là trong lòng bọn hắn vốn có quỷ.
Trần đội tiếp tục đem văn kiện đọc tiếp.
Tư liệu viết Tô Tinh Hạo là một ca sĩ Rock n' Roll, 5 năm trước đã xảy ra một vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng dẫn đến tử vong.
Tài xế gây chuyện cũng đã chủ động nhận tội, thái độ hợp tác rất tốt, hơn nữa còn thành thật bồi thường, cuối cùng gia đình nan nhân cũng đồng ý với số tiền bồi thường, sau đó gã tài xế đã bị đi tù.
Trần đội trưởng có loại trực giác, cái chết này của Tô Tinh Hạo cùng án mạng trong biệt thựcó liên hệ rất lớn.
Thế là hắn lập tức xin giấy phép để được thẩm vấn gã tài xế gây chuyện năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip