Chương 34: Thẩm Tứ Cũng Không Phải Là Người Bình Thường

Camera man yên lặng cùng Thẩm Tứ kéo ra hai, ba bước khoảng cách.

Biệt thự rất nhanh liền tham quan xong, Thẩm Tứ đi ở đằng trước, camera man từ đầu đến cuối luôn giữ một khoảng cách theo phía sau lưng.

Tiền đạo diễn đang đứng ở bên ngoài biệt thự, khi ông nhìn thấy Thẩm Tứ, trước mắt chợt sáng lên.

Hắn cười lớn đi qua ôm Thẩm Tứ một cái, nói: "Ngươi tới thật là sớm a, người là người cuối cùng ta gọi để thông báo vai diễn đấy, thái độ tốt lắm, tốt lắm."

"Không có việc gì làm nên ta đến đây trước, ta nghĩ tới sớm để còn xem kịch bản." Thẩm Tứ lại biểu lộ nhu cầu của mình.

"Kịch bản...... Ha ha ha! Đợi chút nữa ngươi sẽ biết, ngươi vào bên trong trước đi nhé." Thái độ của Tiền đạo diễn thái độ cùng Camera man lúc này đều rất mập mờ.

Thẩm Tứ nghe vậy đương nhiên không thể làm gì khác hơn, đành phải quay người trở về phòng bên trong.

Khi thấy Thẩm Tứ đi xa, camera man lúc này mới tiến đến trước mặt Tiền đạo diễn, hơi bồn chồn mở miệng nói: "Thẩm Tứ này hình như.. cũng không phải là người bình thường a."

"Ta nhìn ra được mà." Tiền đạo diễn ánh mắt cực kỳ nồng cháy, "Bây giờ thị trường phim kinh dị không mang nhiều sức hút về mặt kinh tế như những thể loại khác, bằng không thì ta vô luận như thế nào cũng đều phải đem hắn nâng thành vua màn ảnh phim kinh dị rồi a!"

"Không phải, ta không phải là ý tứ này!" Camera man sợ bị người bên ngoài nghe được, vội vàng lôi Tiền đạo diễn đi đến một bên, hạ giọng nói: "Ta cảm thấy Thẩm Tứ có thể ở phương diện tâm lý tồn tại một vài vấn đề a."

"Thì sao? Hiện nay xã hội áp lực cực lớn, ai còn không có vài vấn đề ở phương diện tâm lý chứ?" Tiền đạo diễn một mặt chẳng hề để ý.

"Lại nói, ngươi khi đó thiếu tiền, còn nói với ta dự định sẽ đi bán cái cúc hoa này của ngươi cho dirty old man, vấn đề tâm lý nào có thể so sánh lớn hơn cái này nữa a." Tiền đạo diễn gân giọng hô.

"Ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng! Đừng nói nữa đừng nói nữa." Camera man đầu nóng sắp hỏng rồi, hai tay vội làm ra tư thế đầu hàng, "Ta biết ngươi xem trọng Thẩm Tứ, ý của ta là không thể chỉ chuyên chú vào quay phim mà không để ý đến sức khoẻ tâm lý của diễn viên a."

"Cái này còn cần ngươi nói sao, ta đã sớm mời một bác sĩ tâm lý đến đây, chờ phiên trực tiếp kết thúc liền cho các diễn viên tiến hành phụ đạo tâm lý đấy." Tiền đạo diễn hừ lạnh, ông đối với Thẩm Tứ đó là mười phần yên tâm.

Hắn mời bác sĩ tâm lý chỉ là đơn thuần do lo lắng, sợ những diễn viên khác có chút nhát gan sẽ bị Thẩm Tứ dọa ra bóng ma tâm lý thôi. Nếu thật xảy ra chuyện gì, những phiên phát trực tiếp của hắn chắc chắn không còn cách nào tiếp tục nữa. Ai da, có một diễn viên diễn quá giỏi đóng phim kinh dị chính là cảm giác này a, thật là vừa mừng vừa lo mà.

Trong biệt thự có một cái phòng họp rất lớn ngay cạnh phòng khách, có thể dung nạp tới mười hai người nhập tọa.

Lúc này bên trong vẫn chưa có người nào, Thẩm Tứ tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống.

Mỗi chỗ ngồi đều để một quyển vở màu đen trước mặt. Bên trên quyển vở có ghi tiêu đề 《 Lời thật lòng quá mạo hiểm 》.

Đây là kịch bản sao? Thẩm Tứ nghi ngờ trong lòng, lập tức cầm lên lật tờ thứ nhất ra xem thử, trên đó viết hai chữ rất lớn ——【 Kịch bản 】.

Hắn tiếp tục lật ra trang kế tiếp, lại là hai chữ lớn ——【 Không có 】.

Tiền đạo diễn vẫn rất hài dón, à nhầm, hài hước a.

Thẩm Tứ ngay sau đó lại lật trang kế tiếp xem, trang này không giống hai trang kia, viết hẳn ba chữ ——【 Thật không có 】.

Thẩm Tứ đang định tiếp tục lật tiếp phía sau, lại phát hiện đã không còn nội dung. Á đù bị chơi xỏ tới 3 lần à. Vụ gì nữa đây? Không biết mình có đi nhầm tổ sản xuất chương trình Thách Thức Danh Hài nào không nữa?

Hắn đem vở cầm lên cẩn thận quan sát, thậm chí còn nâng lên dưới ánh đèn xem xét, nhưng mà cũng không có phát hiện còn có những chữ nào khác.

Đang lúc Thẩm Tứ còn đang chuyên chú nghiên cứu quyển vở màu đen kia, cửa của gian phòng đột nhiên mở ra.

Đi vào là một nam nhân nhuộm tóc màu hồng.

Tóc hồng nam nhân ăn mặc mười phần thời thượng, trang điểm cũng rất tinh xảo.

Sau lưng nam nhân tóc hồng này còn có một trợ lý đi theo, hắn vừa ngồi xuống ngả lưng về phía sau thì trợ lý này đã vội vàng lấy ra một ly nước ấm từ bình giữ nhiệt đưa qua.

Trợ lý cau mày nói: "Nơi này điều hoà không khí mở cũng quá thấp a, vạn nhất bị cảm thì làm sao bây giờ? Tinh Vĩ còn có những lịch trình khác nữa, không thể bị cảm a."

"Không có chuyện gì đâu, Tiền đạo diễn đã nói hôm nay chỉ mời chúng ta cùng mấy vị diễn viên khác trao đổi về quá trình quay phim cho ngày mai một chút thôi, rất nhanh liền sẽ kết thúc." Tỉnh Tinh Vĩ nói xong câu đó ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Tứ.

Chỉ thấy Thẩm Tứ một mực đem lực chú ý đặt ở trên quyển sổ màu đen, Tinh Vĩ cũng tò mò cầm lấy quyển sổ màu đen đặt ở trước mặt mình xem xét.

"Đây là cái gì? Lời thật lòng đại mạo hiểm, a không đúng, là quá mạo hiểm, hừ, cũng có chút ý tứ."

Tỉnh Tinh Vĩ lật kịch bản ra, trên mặt đầu tiên là nghi hoặc, khi hắn lật hết ba trang sau, khóe miệng hơi hơi giật giật.

Thần kinh a! Đây là đoàn làm phim nghiêm chỉnh thật sao?

Còn có...người đối diện  kia là ai a? Là nhân viên công tác Tiền đạo diễn an bài sao? Giả vờ nhập tâm như vậy là muốn lừa gạt người phải không???

Tỉnh Tinh Vĩ điều chỉnh tốt tâm tình phức tạp, hướng về phía Thẩm Tứ ngồi ở đối diện nói: "Ca môn, kịch bản của ngươi cùng kịch bản của ta không giống nhau sao?"

Thẩm Tứ nghe được hai chữ "kịch bản" lập tức ngẩng đầu, trực tiếp đem quyển vở trong tay bày ra cho hắn xem.

Hai quyển vở giống nhau mà? Tỉnh Tinh Vĩ khó hiểu hỏi: "Vậy ngươi nãy giờ nhập tâm xem như vậy là đang nhìn cái gì đấy?"

Thẩm Tứ chững chạc đàng hoàng trả lời: "Ta đang nghiên cứu có phải hay không có cất giấu ám ngữ."

"Cái này cũng không phải là chỗ chơi trò mật thất đâu a, vẫn là chờ Tiền đạo diễn đến đây đi." Tỉnh Tinh Vĩ thật như có đàn quạ bay qua trên đầu, song cũng không dám nói gì thất lễ.

Cậu tuổi tác không lớn, thậm chí bởi vì trang điểm tỉ mỉ tạo cho người ta cảm giác giống như một sinh viên ngây ngô, rất có vibe mối tình đầu học đường a. Tinh Vĩ người trẻ không thể ngồi yên, cậu ta rất nhanh lại tự giới thiệu.

"Ta gọi là Tỉnh Tinh Vĩ, ngươi đây là...?"

"Thẩm Tứ."

Tỉnh Tinh Vĩ nhìn Thẩm Tứ từ trên xuống dưới, hỏi: "Ngươi là diễn viên sao? Ta tại sao chưa từng nhìn thấy qua ngươi trên TV a?"

Thẩm Tứ cũng không cảm thấy đối phương mạo muội, hắn cười hảo sảng một cái nói: "Ta trước giờ cũng chỉ diễn những vai diễn nhỏ thôi a."

"À." Tỉnh Tinh Vĩ khóe miệng đang hếch lên cũng hơi hơi hướng xuống, "Không có việc gì đâu, ngươi tham gia diễn trong phiên phát trực tiếp của Tiền Đạo Diễn, sớm muộn rồi cũng sẽ Hot."

Thẩm Tứ không quá am hiểu cùng người khác nói chuyện phiếm, bất quá cũng may Tỉnh Tinh Vĩ chỉ là cần một người đáp lời qua lại cho đỡ buồn chán mà thôi.
Khi Tỉnh Tinh Vĩ còn đang nói chuyện thì cửa phòng lúc này lại mở ra..

Tỉnh Tinh Vĩ lời ra được một nửa phải dừng, hắn xoay người nhìn lại, ánh mắt lóe lên một vẻ lấp lánh vui vẻ.

Đi vào là một nữ nhân dáng người thon thả, da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp.

Nàng mặc lấy chiếc váy màu hồng, tà vày đung đưa theo mỗi bước chân uyển chuyển tràn đầy cảm giác thanh xuân thật khiến người ta yêu thích.

Trong tay nàng đang giơ gậy selfie lên, hướng về phía màn hình điện thoại di động nói: "Nơi này chính là chỗ chúng ta thảo luận, các tiền bối cũng đang xem kịch bản ở đây a."

Nữ nhân quay người đem ống kính nhắm ngay Tỉnh Tinh Vĩ, hắn lập tức lộ ra nụ cười mỉm hoàn mỹnhư được lập trình sẵn, hướng về phía ống kính trực tiếp mà dịu dàng nói: "Mọi người hảo, ta là Tỉnh Tinh Vĩ."

"Có thể cùng Tỉnh ca hợp tác, ta thật là vô cùng vô cùng cảm thấy vinh hạnh!" Nữ nhân động tác cùng biểu lộ đều rất xốc nổi, nhưng bởi vì dáng dấp khả ái, ngược lại là thành một loại đặc điểm tinh nghịch thu hút riêng.

"Nói gì vậy a, ta cũng rất vui vẻ khi có thể cùng Hải Lộ hợp tác." Tỉnh Tinh Vĩ rõ ràng có biết nàng.

Tiếp đó, Hải Lộ đi đến trước mặt Thẩm Tứ , phất phất tay chào hỏi: "Thẩm ca, cùng phòng phát sóng trực tiếp Live Room chào hỏi người xem đi a."

Thẩm Tứ nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp Live Room, trước mắt tại tuyến người xem có tận 6 vạn người, mưa đạn xoát cho hắn đều không kịp nhìn.

Có nhiều người quan sát quá, thật đáng hâm mộ, hắn trong tương lai có thể hay không cũng có nhiều người xem như vậy đâu?

【 Ai đây a? Ăn mặc tùy ý như vậy, là nhân viên công tác sao?】

【 Tương tác với Tỉnh Tinh Vĩ cũng nhiều a, chắc là cũng có xíu quen biết, hầy, đừng quản nữa có được không.】

Hải Lộ duỗi ra một ngón tay, tinh nghịch lắc lắc: "Thẩm ca không phải nhân viên công tác a, anh ấy trông như vậy thôi nhưng anh ấy đã góp mặt trong rất nhiều bộ phim truyền hình đó."

"Hơn nữa tại phiên phát sóng trực tiếp lần trước, Thẩm ca đảm nhận vai diễn nhân vật vô cùng trọng yếu, các bạn có thể đi nhìn một chút nha."

Hải Lộ trước khi đến đây đều đã lên mạng tìm hiểu qua, vậy nên đối với mỗi một vị khách quý tham diễn lần này đều có nhất định hiểu rõ.

【 Hải Lộ thật tốt bụng thiện lương a, đối với dàn cast đều nhiệt tình chiếu cố như vậy.】

Hải Lộ mỉm cười hì hì, làm ra vẻ dễ thương đối với Thẩm Tứ nói: "Tiền bối, kế tiếp xin được anh chiếu cố nhiều hơn."

"Ta không tính là tiền bối." Thẩm Tứ phẩy phẩy tay vội phủ nhận, mặc dù là thân là một diễn viên, nhưng mà khi thoát ly nhân vật sau đó đối mặt ống kính khác liền cảm thấy lắp bắp khó xử, ngay cả nụ cười đều không nặn ra được.

【 dễ bị đúm quá nha, Hải Lộ nhiệt tình làm quen như vậy, hắn vẫn tỏ vẻ mặt lạnh.】

【 Hải Lộ không cần để ý đến hắn ta (nhãn dán tức giận)!】

"Mọi người không cần như vậy, Thẩm ca chỉ là có chút mệt mỏi thôi." Hải Lộ gặp bộ dáng cứng nhắc vô vị của Thẩm Tứ, trong lòng thầm nghĩ,  trắng và đẹp trai như vậy, thật tiếc.

Hải Lộ ngồi vào chỗ trống bên cạnh Tỉnh Tinh Vĩ, hai người trò chuyện cực kỳ vui vẻ, thỉnh thoảng trả lời những câu hỏi của người xem trên phòng phát sóng trực tiếp Live Room.

Thẩm Tứ thấy thế, ngược lại thở dài một hơi, hắn thực sự không am hiểu ứng phó với người khác a, thật sự không quen thuộc cách giao tiếp nói chuyện lắm.

Nhất là hắn một mắt liền có thể nhìn ra bọn họ đối với hắn che giấu khinh miệt trong đáy mắt.

Qua vài phút, cửa phòng lại bị đẩy ra, đi tới một nam một nữ.

Nam tử thân mang màu đen quần áo thoải mái, kiểu tóc gọn gàng, mang mắt kiếng gọng vàng như có như không lộ ra khí chất nho nhã tự nhiên.

Nữ tử mặc một bộ đồ thể thao màu xám dễ vận động, mái tóc đuôi ngựa năng động quyến rũ vô cùng gọn gàng.

Thẩm Tứ lập tức đứng dậy, chủ động hướng bọn hắn chào hỏi: "Thôi ca, Chúc tỷ."

Thôi Khương cùng Chúc Phán Phán đều là diễn viên từng đóng rất nhiều bộ phim điện ảnh tinh phẩm, có kỷ thuật diễn xuất vững chắc cùng với đông đảo fan hâm mộ thâm niên.

Thẩm Tứ rất kích động, lúc trước hắn gặp phải diễn viên mặc dù diễn kỹ cũng rất lợi hại, nhưng trước mắt hai vị tiền bối này diễn viên là hắn đã từng tiếp xúc qua, bọn họ có thâm niên trong nghề cũng tương đối lâu.

Đi theo đám bọn hắn chắc chắn có thể càng nhanh mà tiến bộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip