Chương 21-25

Chương 21

Hai người phía sau ta trừng ngươi, ngươi trừng ta, ngươi làm mặt quỷ với ta, ta tranh đấu với ngươi. Ta chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, còn có thể làm gì nữa đây? Một người là thân muội muội của Chu Doãn, một người là muội muội kết nghĩa của hắn, đang phát triển theo hướng tình nhân. Ta thay hắn xử lý chuyện này, khẳng định hắn sẽ hận không thể cắn chết ta! Củ khoai lang bỏng tay này vẫn là giao cho hắn xử lý thôi!

"Thật tốt quá! Chờ thấy nhị ca là tốt rồi, huynh ấy thương ta như vậy, khẳng định sẽ không nỡ để ta chết." Mắt thấy Ngự Thư Phòng càng ngày càng gần, tâm tình Tư Đồ Tịnh cũng tốt lên, nụ cười trên mặt càng đắc ý, làm An Ninh nhìn thấy mà ngứa răng, hận không thể lập tức cắn chết nàng.

Bên này An Ninh cũng tràn đầy tin tưởng, kia là hoàng huynh của nàng, là thân ca ca của nàng, yêu thương nàng từ nhỏ đến lớn. Hiện tại bản thân bị một tên côn đồ bắt nạt, tuy để ca ca lấy lại công bằng thật mất mặt, nhưng chỉ cần Tiểu Long Hà đáng chết kia biến thành tôm hùm chết, nàng có thể không để ý.

Vì thế, một đoàn người đi tới Ngự Thư Phòng.

"Hoàng thượng, có chuyện rồi, Văn quý phi cùng An Ninh công chúa mang theo một đám người đang tới Ngự Thư Phòng!" Thuận Tử cuống quýt chạy vào nói, chuyện bé xé ra to.

"Cái gì? Có chuyện gì?" Mị Nhi cho rằng động tĩnh lớn như vậy, Chu Doãn đã sớm biết, nhưng Chu Doãn còn đang hoan hỉ nghĩ chuyện tác hợp Bạch Vân Phi và An Ninh, còn nhớ tới tam muội của hắn, nên chưa nhận được tin tức.

"A~~~" Thấy Chu Doãn nhìn tới mình, Trần Lâm cũng lắc đầu. Hoàng thượng, người nhìn ta làm gì chứ, ngay cả người cũng không biết thì nô tài làm sao có thể biết! Lão Trần thầm nói trong lòng. Hắn thật không biết Văn quý phi tới làm gì.

"Trần Lâm, ngươi nói xem, Văn Mị Nhi này không phải là đến đây để hủy đi Ngự Thư Phòng của trẫm chứ?" Chu Doãn không chắc chắn, quay sang Trần Lâm chứng thực, chính hắn cũng lắc đầu! A~~~ không được, ý nghĩa này rất thái quá! Rất thái quá!

"Không thể nào! Chắc Văn quý phi cũng không có lá gan kia đâu? Không phải là An Ninh công chúa cũng tới sao?" Trong lòng Trần Lâm cũng không chắc chắn lắm! Hoàng thượng, người không cần hỏi nô tài những loại vấn đề này!

"Hoàng thượng, Văn quý phi và An Ninh công chúa cầu kiến." Ngay tại thời điểm Chu Doãn đang đoán già đoán non chuyện Văn Mị Nhi dẫn người đến Ngự Thư Phòng của hắn, một tiểu thái giám báo lại.

"Tuyên!" Chu Doãn vung tay lên, cho đoàn người Mị Nhi tiến vào.

"Hoàng huynh..." An Ninh mở miệng trước tiên liền cáo trạng với Chu Doãn, nhưng mà, vừa mở miệng đã bị Tư Đồ Tịnh ngắt lời!

"Nhị ca! Cứu mạng! An Ninh công chúa muốn giết muội!" Tư Đồ Tịnh vừa thấy Chu Doãn liền giống như gặp được quý nhân cứu mạng, chỉ còn thiếu nước rớt nước mắt thôi!

Nhìn thấy Tư Đồ Tịnh bị trói trông rất đáng thương, dường như đang chịu rất nhiều uất ức gọi hắn cứu mạng, hắn rất đau lòng!

"Chuyện gì đang xảy ra?" Hắn liền trừng mắt rống lên với ta, nhìn như thể ta là người trói Tư Đồ Tịnh lại. Được rồi, tuy rằng người là do cấm vệ quân trói lại, nhưng, người hạ lệnh là ta.

————————- nam chính xuất hiện ———————————————————————–

Kinh thành, trong một gian nhà dân.

"Tô bá, bá không hiểu tại sao ta muốn đi thi trạng nguyên?" Mặt Tô Chiêu Diễn bi thương, có chút khó xử nói.

"Thiếu gia, người làm sao có thể nghĩ như vậy? Người có ý nghĩ này, đây là chuyện tốt!" Tô bá vừa nghe Tô Chiêu Diễn nói muốn thi trạng nguyên cũng ngây người một chút, nhưng hắn là người đã trải qua nhiều sóng gió, lập tức liền bình tĩnh lại.

"Tô bá, dù nói thế nào thì giang sơn tiền triều là do Chu gia đoạt đi, mà ta lại muốn thi trạng nguyên, làm quan cho Chu gia, cha mẹ nhất định sẽ trách ta." Tô Chiêu Diễn lẩm bẩm nói.

"Ai, thiếu gia, cũng không thể nói như vậy, tiền triều ra sao, tất cả mọi người đều rõ ràng. Hoàng đế ngu ngốc, tàn bạo bị lật đổ cũng là chuyện bình thường! Tô bá cũng là người đã bước một chân vào quan tài rồi, cái gì cũng đã hiểu, triều đại này thay đổi là chuyện tất nhiên. Hơn nữa, hoàng đế tiền triều đối đãi với lão gia phu nhân thế nào, lão nô đều nhớ rành mạch! Lão gia tranh cái vị trí kia thất bại là do thời vận lão gia không tốt, thủ đoạn không bằng người. Nhưng hoàng đế kia tàn nhẫn, muốn đẩy người vào đường chết! Dù nói thế nào thì lão gia cũng là huynh đệ ruột thịt của hắn. Hắn lại có thể đuổi tận giết tuyệt, người như vậy bị mất nước cũng là xứng đáng!" Nhắc tới chuyện năm đó, Tô bá hận không thể ăn sống hoàng đế tiền triều!

Thì ra, phụ thân Tô Chiêu Diễn và hoàng đế tiền triều là thân huynh đệ, lại bởi vì ngôi vị hoàng đế mà tranh đấu với nhau. Phụ thân của Tô Chiêu Diễn đoạt vị thất bại, bị giam lỏng. Vốn tưởng rằng sẽ bị giam giữ như vậy cả đời, ai ngờ hoàng đế tiền triều lên ngôi xong liền muốn diệt trừ tận gốc, ngay cả Tô Chiêu Diễn lúc đó còn đang ở trong tã lót cũng không tha.

May mắn lúc trước, phụ thân của Tô Chiêu Diễn còn có chút thế lực, có người biết được tin tức, liền vụng trộm báo cho bọn họ. Biết được tin tức này, mọi người thương lượng chạy trốn. Kết quả vẫn bị chậm, vì che dấu thê tử và ấu tử thoát đi, phụ thân của Tô Chiêu Diễn bị bọn họ bắt được. Không bao lâu, truyền ra tin tức Khang thân vương ý đồ mưu phản, bị tử hình tại chỗ.

"Thiếu gia, sao đột nhiên người muốn thi trạng nguyên?" Nhớ xong những ngày tháng bi thảm đó, Tô bá lại nghĩ đến chuyện này. Theo hắn biết, thiếu gia chẳng phải là người thích làm quan.

"Chuyện này... Ta, ta nghe các ngươi nói nàng là quý phi. Ta nghĩ nếu thi đỗ trạng nguyên, thì có thể gần nàng thêm một chút!" Tô Chiêu Diễn ấp a ấp úng nói.

"Phụt!" Trách móc hoàng đế tiền triều đến khát nước, Tô bá đang uống trà nghe được câu này liền phun cả lá trà ra.

Tô bá buồn bực, lúc trước hắn nói cho Tô Chiêu Diễn tin tức này là muốn dập tắt ý niệm, tuy rằng đây là lần đầu tiên Tô Chiêu Diễn để ý tới một nữ tử, nhưng nữ tử này lại là quý phi!

————————————- cảnh tượng phân cách ————————————————————-

"Muội bắt được một tên thích khách, không nghĩ tới đó lại là người quen của hoàng thượng, nên liền mang đến cho hoàng thượng xử lý." Ta tức giận đáp. Cho dù là ta hạ lệnh trói thì sao, là do người trong lòng ngươi không có quy củ trước, cũng không phải ta tìm nàng gây phiền toái. Hơn nữa, ta còn thay thân muội muội của ngươi trút giận đấy! Rống ta cái gì!

"Nhị ca, muội không phải là thích khách! Là An Ninh công chúa bắt muội tới!" Tiểu Long Hà vội vàng mở miệng giải thích, đồng thời còn không quên tố cáo An Ninh.

"An Ninh! Muội đường đường là một công chúa, sao có thể làm ra chuyện như vậy?" Vừa nghe Tư Đồ Tịnh nói xong, Chu Doãn liền trách mắng An Ninh. An Ninh đáng thương, đến bây giờ còn chưa nói được một câu.

"Hoàng huynh, là bằng hữu của Tiểu Long Hà bắt muội trước. Bọn họ chẳng những bắt muội mà còn vũ nhục muội! Chính là Tiểu Long Hà, hắn uy hiếp muội!" An Ninh căn bản là không dự đoán được sẽ xảy ra tình huống này, tức đến giậm chân!

"Nhị ca, là An Ninh công chúa tìm ta gây phiền toái trước. Hơn nữa, muội vừa nghe bọn Vạn Nhân Địch bắt công chúa, lập tức liền dạy dỗ bọn họ, thả công chúa ra. Đúng rồi, chính là lần đó, công chúa đi bắt muội nhưng bị bọn Vạn Nhân Địch biết được, bắt công chúa giúp muội hết giận." Tư Đồ Tịnh đúng lý hợp tình nói, giống như công chúa còn phải cảm tạ đại ân đại đức của nàng ta!

"Theo như lời ngươi nói, các ngươi bắt cóc công chúa, còn uy hiếp công chúa, sau đó sợ phải chịu hình phạt, đem công chúa thả ra, công chúa còn phải cảm ơn các ngươi?" Thấy Chu Doãn nghe xong lời Tư Đồ Tịnh, rõ ràng muốn An Ninh đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, ta không khỏi tức giận. Chu Doãn ngươi chính là người thấy sắc quên muội muội, kia chính là thân muội muội của ngươi bị bắt cóc đấy! Nếu bọn hắn nổi lên ý xấu gì, An Ninh còn sống cũng xong rồi!

"Văn quý phi, ở đây không có chuyện của muội! Muội nên làm gì thì làm đi!" Chu Doãn hẳn là rất muốn đánh ta.

"Hoàng thượng, tuy rằng lần này An Ninh bắt Tư Đồ Tịnh tiến cung là không đúng, nhưng chuyện công chúa bị bắt cóc là chuyện lớn cũng không truy cứu sao?" Ta lạnh lùng nhìn hắn.

"Không phải là An Ninh không có chuyện gì sao? Hơn nữa tam muội không có ý xấu." Chu Doãn vẫn quyết tâm che chở Tư Đồ Tịnh.

"Nếu hoàng thượng muốn che chở Tư Đồ Tịnh, vậy không tính nàng. Nhưng mà những bằng hữu của hắn dám bắt cóc người, dù không phải là công chúa nhưng cũng phải giao cho Hình bộ xử trí!" Ta nhìn Chu Doãn, quyết định nếu xử lý Tư Đồ Tịnh không được thì phải xử lý những bằng hữu kia của nàng ta! Coi như vì An Ninh xả giận! Đứa nhỏ đáng thương, có một ca ca như vậy còn không bằng không có!

"Văn Mị Nhi! Đây không phải chuyện của muội!" Thấy ta không từ bỏ, Chu Doãn không khỏi giận dữ nói.

"Huynh mắng muội? Lão nương chịu đủ rồi! Chu Doãn, muội nói cho huynh biết, muội muốn ly hôn với huynh!" Ta hùng hổ quát! Sau đó nâng váy ra ngoài, chạy tới cửa, lại gặp được Bạch Vân Phi đang vội vã cầu kiến Chu Doãn.

Chương 22

Nhìn thấy Bạch Vân Phi kinh ngạc, ta quát:"Ngươi nhìn cái gì, chưa nhìn thấy mỹ nữ bao giờ sao?" Quát cho Bạch Vân Phi chỉ biết đứng đó sửng sốt, đến lúc vào Ngự Thư Phòng đầu vẫn còn choáng váng!

"Nhị ca, chuyện này là do chúng ta không đúng, nhưng mà Văn quý phi vừa nói cái gì vậy? Ly hôn gì cơ?" Thấy đã không còn nguy cơ gì nữa, Tư Đồ Tịnh không có thành ý giải thích.

"Hừ! Muội không bao giờ muốn gặp huynh nữa!" An Ninh cũng quay sang quát Chu Doãn rồi xoay người đuổi theo Mị Nhi, thấy Bạch Vân Phi còn không quên hừ một tiếng:"Hừ! Nam nhân đều không phải là thứ tốt!"

"Hoàng thượng, chuyện này là thế nào?" Bạch Vân Phi không hiểu ra sao, hỏi.

Quát Chu Doãn xong, ta cũng không về Lãm Nguyệt Cung mà trực tiếp chạy ra khỏi hoàng cung. Tuy rằng thủ vệ rất muốn tận trung với nhiệm vụ ngăn ta lại, nhưng giữ tính mạng vẫn đứng đầu, nên bị ta y hiếp liền không ngăn cản nữa. Dù sao, ta cũng được hoàng thượng chấp thuận!

Rời khỏi hoàng cung rồi ta mới nhận ra bản thân liều lĩnh cỡ nào. Một mình ta ra ngoài, khẳng định sẽ không an toàn, hơn nữa làm lớn chuyện như vậy thì thái hậu cũng sẽ biết, ta vừa đắc tội hoàng thượng vừa bị thái hậu chán ghét, tương lai của ta không phải sẽ bất lợi sao? Ta còn muốn dựa vào họ để xuất cung đấy!

Đều do ta liều lĩnh, tranh luận với hoàng thượng làm gì chứ? Thật đáng chết, lúc này ta hận không tự tát mình mấy cái! Việc này cũng không thể trách ta toàn bộ, đang ở dị thế bất an, cuộc sống trong cung thì đè nén, biết trước kết cục buồn khổ, phiền não trùng trùng, ép cho ta không thở được! Tất cả tích lũy đều bạo phát vào ngày này.

Ngay lúc ta đang đần độn đi đến phủ thừa tướng, đột nhiên có người gọi ta lại.

"Cô nương! Là cô, sao cô nương lại đi một mình ở trên đường?" Một âm thanh vừa mừng vừa sợ gọi ta lại.

Ta nhìn lại, là người gặp ở hiệu sách ngày đó. Một người có chút kỳ lạ, khuôn mặt rõ ràng rất phong lưu, vừa nhìn đã thấy là bộ dạng trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng cố tình lại rất ngây thơ, nói cái gì cũng đỏ mặt.

"Ta, ta là nói cô nương đi một mình trên đường, không, không quá an toàn! Cái kia... Cái kia..." Thấy ta chỉ quay đầu nhìn hắn, cũng không nói lời nào, mặt hắn lại đỏ, cũng bắt đầu ấp a ấp úng, hơn nữa âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như không nghe thấy.

Nhìn bộ dáng kia của hắn, tâm tình của ta tốt hơn nhiều lắm. Trên gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt kia của hắn lại xuất hiện bộ dáng ngượng ngùng đỏ mặt, nhìn sao cũng thấy không thích hợp, làm ta rất buồn cười.

"Tâm tình ta không tốt lắm, liền xuất môn ra ngoài một chút." Cũng không biết người ta đã biết thân phận của mình, ta thuận miệng đáp.

"Cô nương, cô vẫn là trở về đi, một mình xuất môn không an toàn." Tuy trong lòng thật tiếc nuối, cũng muốn biết người mình thầm mến có phải đã chịu uất ức gì không, nhưng an toàn của người mình thầm mến vẫn là trên hết, Tô Chiêu Diễn rất gian nan khuyên nhủ.

"Ừm." Xúc động chạy ra khỏi cung đã biến mất vô tung vô ảnh, ta chỉ nghĩ đến làm thế nào để cứu vãn hậu quả. Ta tạm biệt hắn, xoay người chuẩn bị về trước phủ thừa tướng. Đến lúc đó, thái hậu và hoàng thượng truy cứu chuyện này thì nói ta hờn dỗi, về nhà mẹ đẻ! Tuy rằng không ra thể thống gì nhưng vẫn tốt hơn so với chuyện quý phi ở bên ngoài một mình. Dù sao trong mắt bọn họ, Văn Mị Nhi ta thật sự kiêu ngạo, ngang ngược, tuy rằng ta rất cố gắng cải thiện nhưng hiệu quả không lớn, ta cũng không để ý chuyện đó.

"Cô nương, để ta, ta đưa cô trở về đi." Tô Chiêu Diễn nhìn bóng dáng Mị Nhi, vẫn cảm thấy không yên tâm, lại nghĩ thật vất vả mới gặp được nàng, không muốn chia tay quá sớm, nhất thời xúc động liền nói ra lời.

Ta kinh ngạc quay đầu lại, tuy rằng chỉ gặp qua hai lần, nhưng tính tình của Tô Chiêu Diễn này ta cũng có chút hiểu biết, không nghĩ hắn sẽ nói được một câu như vậy.

"Ta, ta chỉ thấy cô đi có một mình, muốn đưa cô đi. Không, không có ý tứ gì khác. Cô, cô đừng hiểu lầm!" Tay của Tô Chiêu Diễn xua xua lung tung, sợ ta cho rằng hắn có ý đồ gây rối.

"Không có, ta không có hiểu lầm, cảm ơn công tử." Tuy rằng ta chỉ xuất cung vài lần, nhưng đều có người theo sau, có thị vệ che chở. Hiện tại, ta lẻ loi một mình, hơn nữa không quen nhân sinh, nhìn những người đi trên đường phố xa lại, trong lòng ta cũng bỡ ngỡ! Hiện tại có người hộ tống, thật không có gì tốt hơn.

"Không, không cần..." Thấy Mị Nhi đồng ý, Tô Chiêu Diễn cười thật vui vẻ, có chút ngây ngốc.

"Hì! Chúng ta đi thôi, ta ở phủ thừa tướng." Thấy dáng vẻ cười ngây ngốc của hắn, ta cũng cười, cũng không chú ý khi nghe ta nói tới phủ thừa tướng hắn giật mình rồi lập tức lại bình thường trở lại, có chút thất vọng cúi đầu.

Thấy Tô Chiêu Diễn cúi đầu, ta còn tưởng rằng hắn thẹn thùng, cũng không để ý, lập tức đi đến phủ thừa tướng.

Dọc theo đường đi, ta cúi đầu, nghĩ xem làm thế nào giảm ảnh hưởng của chuyện này xuống mức thấp nhất, xem ra xuất cung nhất định là được. Ta vốn định xuất cung, vốn tưởng rằng trốn tránh Chu Doãn thì tốt rồi, nhưng ta đã quên, thành kiến của hắn với ta đã sâu. Văn gia cũng gây trở ngại cho hắn. Hiện tại ta có chỗ dựa là thái hậu và phụ thân, nhưng nếu thái hậu mất, mà Chu Doãn lại tước phiên thành công, vậy nếu hắn quay sang thu thập phụ thân...

Dọc theo đường đi, Tô Chiêu Diễn không ngừng nhìn lén Mị Nhi, nhìn thấy Mị Nhi nhíu mày, Tô Chiêu Diễn kết luận Mị Nhi khẳng định đã chịu uất ức, không khỏi thầm hận bản thân không có bản lĩnh gì.

"Cô nương ở nhà có chuyện gì không vui sao?" Tô Chiêu Diễn đột nhiên hỏi.

"A?" Ta đang suy nghĩ, liền nghe thấy Tô Chiêu Diễn hỏi, còn chưa lấy lại tinh thần.

"Cô nương ở nhà có chuyện gì không vui sao?" Tô Chiêu Diễn thật nghiêm cẩn hỏi lại một lần.

"Không có gì, mỗi nhà một cảnh thôi." Ta lắc đầu.

"Vậy cô có nghĩ tới hay không, không, không trở về cái nhà kia?" Tô Chiêu Diễn khẩn trương nhìn Mị Nhi. Đây là lần đầu tiên chàng có dũng khí đối đãi với một nữ tử như vậy.

"A~~~ không trở về nhà, ta đây có thể đi đâu?" Không biết tại sao Tô Chiêu Diễn lại hỏi như vậy, ta cũng không để ý, chỉ biết cười khổ lắc đầu. Làm sao ta không có ý nghĩ muốn rời khỏi nơi đó, chính là, thân phận của ta còn đó. Hơn nữa, cứ cho là ta có thể ra ngoài cũng không có gì đảm bảo, ta là một nữ nhân, còn là một nữ nhân xinh đẹp, không phải ta khoe khoang, có thể trở thành quý phi, có thể không xinh đẹp sao? Nếu ta không có chuẩn bị mà xuất cung thì chính là muốn tìm chết.

Nhưng mà... Rời đi, cũng không phải không có khả năng, theo những truyện xuyên qua trước kia mà ta xem, khả năng ta có thể bỏ trốn là rất lớn. Đầu tiên, Chu Doãn đồng ý ta có thể xuất cung đi dạo, cứ như chuyện hôm nay ta một mình xuất cung, đã nói lên ta tự do hơn nhóm nữ chính trong sách, ít nhất thì không phải giả làm cung nữ, hoặc thái giám. Tiếp theo... Tiếp theo...

Sau nửa ngày suy nghĩ, ta chỉ nghĩ đến một ưu điểm như vậy, nhưng hôm nay nháo ra chuyện như vậy, ưu thế này có còn hay không cũng rất khó nói. Ta phiền chán lắc đầu, nhất định phải giữ được ưu thế này. Sau hôm nay, xem ra để Chu Doãn cho ta tự do rất khó. Ta vốn tưởng rằng hắn sẽ có chút tình nghĩa với biểu muội ta đây, nghĩ có thể làm hắn cho ta xuất cung. Nhưng hôm nay nhìn cách hắn đối xử với An Ninh, ta liền không còn ôm chút hi vọng gì với hắn.

Ta muốn tạo đường lui cho bản thân, còn có bạc, mặc kệ ở thời nào, không có tiền thì không thể làm gì. Nếu ta đã quyết định chạy trốn thì phải trộm lấy ít tiền.

Vừa ngẩng đầu, đã đi tới phủ thừa tướng. Dọc theo đường đi, ta đều tính kế để chạy trốn, Tô Chiêu Diễn cũng có tâm sự riêng, chúng ta căn bản không nói được mấy câu. Nói cảm ơn hắn xong, ta vào phủ thừa tướng.

Tác giả: Mị Nhi chuẩn bị chạy trốn ~~~~~~~~~~~~~~

CHƯƠNG 23

Nhìn Mị Nhi đi vào phủ thừa tướng, Tô Chiêu Diễn đứng ở ngoài cửa phủ rất lâu, lâu đến mức chân của mình đều tê dại mới từ từ đi về nhà. Chàng chưa từng có cảm giác mình vô dụng như hiện tại.

"Mị Nhi, làm sao con hồ đồ như vậy? Con chạy đến như vậy, thái hậu sẽ nghĩ như thế nào đây?" Khuôn mặt của Văn chương lo lắng. Ôi, vốn là chuyện có lý, Mị Nhi chạy ra bên ngoài thế này, ngược lại trở nên không có lý.

"Cha, con biết sai rồi, nhưng là, hoàng thượng hắn lớn tiếng với con như vậy... Cũng không phải con làm sai. Nếu như con sai rồi, hắn lớn tiếng như vậy còn chưa tính, nhưng rõ ràng con không sai!" Nói tới đây, ta là đầy bụng oan ức. Thấy Văn Chương, nước mắt của ta cũng xoạch xoạch rơi xuống.

"Ôi, được rồi. Chuyện này không trách con, là hoàng thượng hắn không phân rõ phải trái, đi! Ta tiến cung tìm cô thái hậu của con đi, để nàng làm chủ cho con!" Văn Chương là một phụ thân tốt điển hình, luyến tiếc nữ nhi chịu bất kỳ oan ức nào. Giờ khắc này thấy con gái oan ức đến rơi lệ, hận không thể kéo hoàng đế từ long ỷ xuống, đánh cho một trận.

Chỉ là, tưởng tượng cuối cùng là có khoảng cách với hiện thực, Văn Chương đương nhiên không thể thật sự kéo Chu Doãn ra đánh một trận tơi bời. Thế nhưng khiến hắn ngột ngạt, cáo trạng hắn vẫn là có thể, cho nên Văn Chương mang theo nữ nhi nổi giận đùng đùng đi cáo trạng với thái hậu.

Cùng lúc đó, thái hậu đã biết được tin tức, đang nổi giận đùng đùng trừng Chu Doãn. Còn có An Ninh, nàng cũng hung hăng trừng Chu Doãn. Vì thế, không cần đoán, cũng biết là An Ninh trước tiên cáo trạng với thái hậu.

"Mẫu hậu, chuyện này không giống ngài suy nghĩ..." Chu Doãn tỏ vẻ ta rất bất đắc dĩ, tại sao mẫu hậu ngài không thể lý giải ta đâu!

"Ai gia nghĩ cái gì? An Ninh đã nói rõ rõ ràng ràng cho ai gia rồi! Muội muội của con xảy ra chuyện, bị bắt cóc, vậy mà con lại che chở những người bắt cóc muội muội con! Mị Nhi nhìn không được, giúp An Ninh nói, muốn cho con nghiêm trị những kẻ ác kia, con lại còn làm Mị Nhi tức chạy đi! Mị Nhi bây giờ còn không biết tung tích đâu! Nếu như đã xảy ra chuyện gì thì sao? Ai gia xem con như thế nào bàn giao với ai gia, với cậu con!" Thái hậu tức giận phát run.

"Mẫu hậu, Văn Mị Nhi này cũng quá không ra thể thống gì! Cho dù là trẫm lớn tiếng với nàng, nàng cũng không thể một người chạy ra cung! Nàng chính là quý phi, tại sao có thể không quy củ như thế! Trẫm nhìn chức quý phi này, nàng cũng không gánh vác được!" Chu Doãn tự cho là bắt được lỗi lầm của Mị Nhi, lớn tiếng cáo trạng với thái hậu.

"Hoàng huynh, rõ ràng là huynh làm biểu tỷ tức giận chạy đi!" An Ninh bênh vực, lại lắc tay của thái hậu:"Mẫu hậu, người xem hoàng huynh đi! Hắn không phân rõ phải trái!"

"Được rồi, Mị Nhi là xúc động! Thế nhưng, nếu không phải con mắng Mị Nhi vì một tên lưu manh, Mị Nhi có khả năng nhà trốn đi sao?" Thái hậu bị An Ninh đung đưa có chút choáng váng.

"Mẫu hậu, chuyện này ngài cũng không cần quan tâm..." Chu Doãn có chút vô lực mở miệng. Hiện tại, không có Tư Đồ Tịnh ở bên cạnh, đầu óc Chu Doãn cũng bình tĩnh lại.

"Ai gia mặc kệ? Nếu ai gia vẫn mặc kệ thì ở trong cung, Mị Nhi liền ngay cả chỗ dừng chân cũng không có!" Thái hậu tức giận nghiêng đầu qua chỗ khác, không để ý tới Chu Doãn.

Lúc này, tiểu thái giám báo lại, nói Văn thừa tướng và Văn quý phi cầu kiến.

"Truyền!" Thái hậu vội vàng nói.

"Thái hậu, người nên làm chủ cho Mị Nhi!" Văn Chương vừa đến đã kêu oan cho Mị Nhi.

"Thái hậu, Mị Nhi biết sai rồi. Mị Nhi không nên một mình chạy ra cung!" Mặc kệ nói thế nào, trước tiên nhận sai lại nói, hiện tại thái hậu chính là chỗ dựa lớn của ta, không thể để nàng thất vọng với ta được!

"Mị Nhi, sao con có thể không một tiếng động bỏ chạy đến ngoài cung? Những thị vệ kia là làm cái gì không biết! Sao để lại con đi ra ngoài?" Tuy rằng thái hậu dạy dỗ Chu Doãn, nhưng cũng có chút bất mãn với Mị Nhi.

"Mị Nhi biết sai rồi. Mị Nhi chỉ là nhất thời tức giận, chạy trở về nhà mẹ đẻ, là Mị Nhi không hiểu chuyện, về sau sẽ không bao giờ như vậy! Những... Những thị vệ kia cũng chỉ là bị con uy hiếp, xin ngài thứ tội!" Ta lại nhận sai thêm một lần nữa, hy vọng thái độ nhận sai tốt đẹp có thể vớt chút điểm vì chính mình!

"Được rồi, biết sai là tốt rồi, đứng lên đi!" Thái hậu buông khẩu. "Nói đến con bị ủy khuất, ai gia biết. Thế nhưng, bị ủy khuất có thể nói với ai gia, ai gia làm chủ cho con. Một mình đi ra ngoài giống kiểu gì, cho dù là về nhà mẹ đẻ cũng không ra thể thống gì!"

Thái hậu kéo Mị Nhi qua.

Ta cúi đầu, tỏ vẻ thụ giáo.

"Mẫu hậu, người đừng chỉ nói biểu tỷ! Nếu không phải là biểu tỷ cảm thấy bất bình vì con, làm sao sẽ bị ca ca chọc tức rời nhà trốn đi?" An Ninh liếc Chu Doãn một chút, tỏ vẻ xem thường.

Nghe xong An Ninh nói, ta không khỏi cười khổ. An Ninh ơi An Ninh, ngươi muốn nói chuyện giúp ta, cũng phải bỏ từ rời nhà trốn đi ra chứ! Ngươi như vậy không phải đang nhắc nhở thái hậu sao!

Quả nhiên, thái hậu lại nhìn ta một chút.

-------------------------------------- ta là cảnh tượng đường phân cách -------------------------------

"Nương nương uống nước đi!" Thanh Nhi bưng nước lại đây, nhìn vẻ mặt của ta, cẩn thận nói.

"Đúng vậy. Nương nương, về sau ngài đừng một người đi ra ngoài, cho dù muốn đi ra ngoài, cũng phải mang theo chúng em. Ngài một người đi ra ngoài, nguy hiểm lắm! Chúng em đều lo lắng gần chết!" Lục Nhi cũng ở bên cạnh nói.

"Được rồi, ta không sao, các em không cần lo lắng!" Ta một tay chống đỡ cái trán, uể oải nói. Ta thật sự là không có tâm tình trấn an các nàng.

"Nương nương..." Lục Nhi còn muốn nói điều gì.

"Các em đi xuống trước đi! Để ta yên lặng một chút!" Ta vô lực phất tay một cái, để cho bọn họ lui ra. Hiện tại, ta phải nghĩ xem về sau nên làm gì. Hiện tại, ngay cả ưu thế duy nhất ta cũng không có, cãi nhau với Chu Doãn xong, hắn chắc chắn sẽ không để cho ta xuất cung nữa. Trải qua chuyện này, thái hậu cũng sẽ không để ta dễ dàng xuất cung nữa. Như vậy, hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ?

"Ai nha, đầu đau quá..." Ta xoa huyệt thái dương, sao chuyện này khó như vậy! Chết tiệt, tại sao ta không có xuyên thành Văn Tường chứ, làm gì cứ phải là Văn Mị Nhi? Cho dù là Văn Mị nhi, tại sao không phải là Văn Mị Nhi trước khi gả cho Chu Doãn chứ? Trời ạ, này đều chuyện gì!

Ở trong lòng tàn nhẫn mà thăm hỏi ông trời để ta xuyên qua một hồi, lại phê phán tính cách có khác phái không nhân tính của Chu Doãn, ta ngủ thiếp đi.

Đối với việc phải làm sao để rời đi cái lồng giam này, vẫn là không có chút tiến triển nào. Kết luận duy nhất thu được chính là, trước đây, đối với toà lồng giam vàng son lộng lẫy này, ta quá chắc hẳn phải vậy. Tưởng rằng có ăn có mặc, còn có thái hậu làm chỗ dựa, ta có thể sống hết đời ở trong này! Nhưng là, ta đã quên, thái hậu sẽ già đi, sẽ chết. Đến lúc đó, không còn thái hậu, với dáng vẻ kia của Chu Doãn, ta có thể hy vọng cái gì ở hắn đây? Ta cũng đã quên, ở trong cung, nếu là không có sủng ái của hoàng đế, bất luận người nào đều có thể giẫm ngươi một chân. Nhưng là, muốn đi tranh sủng ái của Chu Doãn, ta tình nguyện lại xuyên qua một lần!

"Nương nương, ngài tỉnh lại đi!" Bên trong đầu của ta giống như có thật nhiều cây kim đang đâm vào, đau quá! Bên tai còn ong ong, ta muốn đuổi những âm thanh này đi, nhưng là toàn thân không có chút sức lực nào, căn bản không phát ra được chút âm thanh nào. Không thể làm gì khác hơn là tùy ý những âm thanh này tiếp tục ong ong ở bên tai của ta.

"Thái y nói thế nào?" Ừm, âm thanh này thật quen thuộc, đây là thế nào, ta dùng hết khí lực toàn thân, cuối cùng làm con mắt mở một cái khe, muốn nhìn một chút làm sao vậy, nhưng trước mắt mơ mơ hồ hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ nghe có người ở bên tai kêu gọi.

"Thái y, thái y, tỉnh rồi, nương nương tỉnh rồi!" Thấy con mắt của Mị Nhi mở một cái khe, Lục Nhi kích động kêu lên.

Chương 24

"Thái y, rốt cuộc là Mị Nhi làm sao vậy?" Thái hậu lo lắng hỏi. Thế nào mà hôm qua còn tốt, sáng sớm hôm nay đã bị bệnh rồi? Ai, đều là do bị ai gia dọa, đứa nhỏ này chính là được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên. Hiện tại bị ai gia dọa như vậy liền bị bệnh! Ai!

Còn hoàng đế nữa, nói thế nào thì Mị Nhi cũng là biểu muội, thanh mai trúc mã của nó, nếu không phải do hắn làm Mị Nhi tức giận thì làm sao Mị Nhi có thể rời cung! Nếu không rời cung, làm sao có thể bị ai gia trách móc, nói đến cùng đều là lỗi của hoàng đế! Vừa thấy cháu gái bị bệnh, thái hậu lão nhân gia hoàn toàn không nói lý, thuận tiện đem trách nhiệm giao cho con trai nhà mình!

"Bẩm thái hậu, quý phi nương nương là bị kinh sợ, hơn nữa ưu tư quá độ, tâm tư tích tụ mới có thể bị nóng trong người. Đợi thần kê đơn thuốc, nương nương uống vào là tốt rồi. Nhưng phải chú ý giữ cho tâm tình thoải mái, không thể miên man suy nghĩ." Thái y vuốt chòm râu hoa râm, rung đùi đắc ý nói.

Nhìn xem, ai gia nói đúng rồi. Chính là bị dọa, như thế này phải trách móc hoàng đế! Thái hậu đau lòng nhìn gương mặt tái nhợt của Mị Nhi, trong lòng hạ quyết tâm.

"Nước..." Ta gian nan cất tiếng, cổ họng thật khó chịu!

"Nước đây. Nước đây." Lục Nhi nghe tiếng của ta, vội mang một chén nước tới, uy ta uống.

"Khụ khụ..." Uống nước xong, cảm giác tốt hơn không ít, không khỏi cất tiếng hỏi:"Ta bị làm sao vậy?" Ta chỉ nhớ rõ bản thân muốn chạy đi thế nào, thật lâu thật lâu cũng không có gì tiến triển, giống như mơ mơ màng màng ngủ mất, thế nào lại đột nhiên bị bệnh?

"Nương nương, tối qua người lạnh, liền bị bệnh." Lục Nhi mang cốc nước đặt lên trên bàn, đỡ ta nằm xuống.

"Mị Nhi, con sao rồi? Thái y, mau tới xem xem." Thái hậu đầu tiên hòa ái hỏi Mị Nhi tình huống thân thể, sau lại gọi thái y đến bắt mạch.

"Bẩm thái hậu, quý phi nương nương không còn gì đáng ngại, chỉ cần uống thuốc, giữ cho tâm tình thoải mái sẽ chóng khỏi." Thái y xem qua mạch, chậm rì rì nói.

"Thái hậu, Mị Nhi không có chuyện gì. Để thái hậu lo lắng như vậy là Mị Nhi không tốt..." Ta cảm kích nhìn thái hậu, đứng dậy cảm tạ thái hậu. Nhưng còn chưa nói xong đã bị thái hậu ngắt lời.

"Con nói gì vậy, con là cháu gái của ai gia. Ai gia lo lắng cho con là lẽ thường tình, mau nằm xuống. Nghỉ ngơi cho tốt, ai gia gọi hoàng thượng tới thăm con." Thái hậu nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

"Thái hậu! Thái hậu! Cô..." Ta muốn gọi thái hậu quay lại, ta một chút cũng không hiếm lạ Chu Doãn đến thăm ta! Hi vọng thái hậu không gọi hắn đến. Nhưng thái hậu rất thương cháu ngoại gái, chỉ là gọi con mình tới thăm cháu gái thôi, không có gì to tát, nên bà vẫn đi gọi Chu Doãn.

"Biểu tỷ, tỷ không có chuyện gì chứ? Đều do muội không tốt, hại tỷ bị ca ca trách móc." An Ninh vừa tự trách vừa nghiến răng nghiến lợi nói:"Tiểu Long Hà đáng chết kia, muội sẽ không bỏ qua cho hắn!" Biết tin ta sinh bệnh, An Ninh cũng tới.

Ta lắc đầu:"An Ninh, nếu muội thích Bạch Vân Phi thì đừng trêu chọc Tiểu Long Hà kia nữa." Ta muốn chạy trốn, chỉ còn lưu lại An Ninh, nhưng nàng lại có xích mích với Chu Doãn, tuy rằng Chu Doãn vì Tiểu Long Hà nhất định sẽ để Bạch Vân Phi và An Ninh ở cùng một chỗ, nhưng khó bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì, vẫn nên nhắc nhở nàng một chút.

"Tại sao?" An Ninh vụt một cái đứng lên! Hiện tại nàng cũng nghẹn một bụng hỏa khí, vốn ca ca yêu thương bản thân nhất đột nhiên vì một tên côn đồ mà uất ức bản thân; người mình thích cũng nói nếu bản thân gây chuyện với tên côn đồ kia thì hắn tuyệt đối bênh vực tên côn đồ kia; hiện tại, biểu tỷ luôn giúp đỡ bản thân cũng khuyên bản thân không nên trêu chọc tên côn đồ kia! An Ninh tức giận không nhẹ.

"Muội còn chưa hiểu rõ sao? Có ca ca của muội che chở, muội không thể làm gì được nàng ta. Hơn nữa, Tư Đồ Tịnh kia tinh quái, còn muội trời sinh thẳng tính, làm thế nào có thể đấu thắng nàng ta?" Ta lắc đầu, An Ninh chính là rất thẳng thắn.

"Tư Đồ Tịnh? Đúng rồi, biểu tỷ, vì sao tỷ gọi hắn là Tư Đồ Tịnh, hắn không phải là Tiểu Long Hà sao?" An Ninh khó hiểu, thế nào một lúc là Tiểu Long Hà, một lúc lại là Tư Đồ Tịnh?

"Muội còn không biết sao?" Ta cũng sửng sốt, ngày hôm qua ở Ngự Thư Phòng, không phải là An Ninh đã biết thân phận của Tiểu Long Hà sao? Tình huống này là thế nào, giống như nàng vẫn chưa biết gì hết?

"Biết cái gì?"

"Tiểu Long Hà kia, nàng là nữ hài tử. Tên thật là Tư Đồ Tịnh, nữ nhi của đại tướng quân Tư Đồ Thanh Vân." Ta lạnh nhạt nói.

"Cái gì?! Hắn là nữ nhi của Tư Đồ đại tướng quân? Hắn lại là nữ? Trời ạ! Làm sao có thể nữ hài tử như vậy?!" An Ninh kêu to. Xem ra An Ninh cũng không thể dễ dàng nhận ra Tư Đồ Tịnh "hoạt bát"! Ở một triều đại phong kiến như vậy, tại sao Chu Doãn và Bạch Vân Phi có thể coi trọng Tư Đồ Tịnh, đến nỗi không phải nàng thì không cưới như vậy? Không thể hiểu được! Thật sự không thể hiểu được!

"Bạch Vân Phi kia không thích muội có phải do hắn thích Tư Đồ Tịnh kia không?" An Ninh vừa mới ngồi xuống, lại vụt đứng lên, nhìn Mị Nhi chứng thực.

Ta kinh ngạc nhìn An Ninh, ai nói An Ninh ngu ngốc? Ta thấy An Ninh phản ứng rất nhanh đấy thôi! Nhanh như vậy đã đặt Tư Đồ Tịnh vào vị trí tình địch!

"An Ninh, muội không cần lo lắng, hoàng thượng sẽ không đồng ý." Ta kéo An Ninh ngồi xuống, ý bảo nàng an tâm, chớ náo loạn. An Ninh thở phì phì ngồi xuống.

"Tại sao? Sao chuyện này lại liên quan đến ca ca vậy?" Nhìn bộ dạng của An Ninh, ta cố gắng nén xúc động muốn gõ đầu nàng. Đứa nhỏ này, thế nào lại không giống như vừa rồi, vừa mới nói nàng phản ứng nhanh, nàng liền làm ngược lại!

"Chẳng lẽ muội không nhìn ra, ca ca tốt của muội cũng thích Tư Đồ Tịnh kia!" Ta chỉ đành nói thẳng ra, rốt cục An Ninh cũng biết đến.

"Tại sao có thể như vậy? Trách không được ca ca che chở Tư Đồ Tịnh kia như vậy! Thật không rõ, tại sao ca ca và Bạch Vân Phi đều coi trọng Tư Đồ Tịnh kia!" An Ninh cũng không thể hiểu được.

"Biểu tỷ, sao tỷ không có chút nào nóng nảy vậy? Ca ca thích Tư Đồ Tịnh, còn tỷ thì làm sao bây giờ?" Thấy ta còn thờ ơ, An Ninh nóng nảy.

"Làm sao bây giờ? Đang sống thế nào thì cứ như vậy thôi! Phi tử của ca ca muội rất nhiều, thêm một Tư Đồ Tịnh cũng không thể giữ hắn được!" Ta lạnh nhạt uống trà, nói nửa ngày, miệng đã khát khô.

"Cái kia không giống!" An Ninh gấp gáp. "Tư Đồ Tịnh đáng chết! Đều do cô ta, nếu không có cô ta, hiện tại làm sao có thể thành thế này!"

"Không có gì không giống! Ca ca của muội không thích ta, dù cho không có Tư Đồ Tịnh, cũng sẽ có Văn Tịnh, Âu Dương Tịnh... Nhiều như vậy, ta phòng thế nào? Suy nghĩ cẩn thận, cứ như vậy đi!" Buông cái chén, ta thật lạnh nhạt nhìn An Ninh.

"Nhưng còn muội, về sau phải đối xử tốt với hắn, không nên tìm Tư Đồ Tịnh gây chuyện nữa, để cho Bạch Vân Phi phát hiện ra điểm tốt của muội." Ta khuyên An Ninh.

"Không có khả năng! Muội tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tư Đồ Tịnh! Tỷ chờ đi! Muội nhất định sẽ trút giận cho tỷ, còn có muội nữa." Nói xong, An Ninh thở phì phì ra ngoài. Ta muốn gọi lại cũng không được.

"Ai u~~~ hừ!" Chỉ nghe một tiếng ai u ngoài cửa, tiếp theo hừ một tiếng, sau đó, Chu Doãn liền đi vào. Ta lắc đầu cười khổ, cuối cùng thái hậu vẫn gọi Chu Doãn tới.

Tác giả: chương sau sẽ ngược Tiểu Long Hà.

Chương 25

"Mị Nhi..." Chu Doãn có chút ngượng ngùng mở miệng.

"Hoàng thượng, là Mị Nhi không đúng. Mị Nhi không nên tức giận ra khỏi cung, nhưng mà lúc trước hoàng thượng có đồng ý, cho nên, Mị Nhi không tính là một mình xuất cung!" Không muốn nghe Chu Doãn nói cái gì, ta liền giành trước mở miệng.

"Mị Nhi, biểu ca không muốn nói cái này..." Nghe xong lời Mị Nhi, Chu Doãn sửng sốt một lúc, lập tức nói.

Không phải nói cái này? Vậy muốn nói cái gì? Trong lòng ta không khỏi nghi hoặc, tức thời mặt không đổi sắc theo dõi hắn, xem hắn muốn làm gì.

"Cái kia, Mị Nhi, bệnh của muội thế nào?" Thấy Mị Nhi nhìn chằm chằm vào hắn, Chu Doãn không được tự nhiên mở miệng hỏi bệnh tình của Mị Nhi. Sau hôm qua, Chu Doãn đã tỉnh táo lại, tuy nói thái hậu bắt hắn tới thăm Mị Nhi, nhưng mà dù cho thái hậu không bắt hắn đến, hắn cũng sẽ tìm cớ tới!

Bây giờ hắn còn không thể trở mặt với Văn thừa tướng, các phiên vương đều như hổ rình mồi, nếu bây giờ xảy ra nội chiến thì càng nguy hiểm. Lại nói, thái hậu cũng sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra!

"Vậy hoàng thượng muốn nói cái gì?" Mị Nhi không muốn nhìn thấy vẻ mặt lôi kéo làm quen của Chu Doãn, lạnh lùng nói.

"Mị Nhi, là biểu ca không tốt, biểu ca muốn giải thích với muội, muội đừng tức giận. Từ nhỏ, muội đã thân thiết với biểu ca, biểu ca cũng yêu thương muội nhất. Như vậy đi, muội nói cho biểu ca biết, làm thế nào muội mới không tức giận nữa?" Chu Doãn nói một lúc lâu cũng không thấy ta đáp lời liền rộng rãi hứa hẹn!

"Thế nào cũng được?" Ta nghi ngờ nhìn hắn, cười lạnh, hừ hừ, tới lúc đó ngươi đừng hối tiếc!

"Thế nào cũng được, ha ha~~~ Đương nhiên, Mị Nhi sẽ không làm biểu ca khó xử, đúng không?" Chu Doãn cười gượng hai tiếng, nghiêm mặt nói. Ta từ chối cho ý kiến, nhíu mày.

"Một khi đã như vậy, liền bắt hai tên lưu manh đã bắt cóc An Ninh đi!" Ta cúi đầu không chút để ý nói.

"Cái này..." Chu Doãn nghe xong lời ta nói, nhất thời cười không nổi.

"Thế nào, không được sao?" Thấy hắn không nói lời nào, ta nhíu mày, thật đúng là yêu ai yêu cả đường đi, luyến tiếc Tư Đồ Tịnh cũng thôi đi, thế nhưng còn muốn che chở cho hai tên côn đồ kia nữa! Hừ! Ta cứ không cho ngươi toại nguyện, Vạn Nhân Địch gì đó căn bản không phải là mục tiêu của ta. Mục tiêu của ta là Tư Đồ Tịnh, ta không tin Tư Đồ Tịnh sẽ không mắc câu. Không phải nàng rất lương thiện sao? Không phải nàng không nỡ để bằng hữu chịu khổ sao? Vậy để nàng thay thế bọn họ đi!

"Nhưng An Ninh cũng không truy cứu..." Chu Doãn buồn rầu nói.

"Ai nói ta không truy cứu!" Tiếng nói này là của An Ninh vừa mới nổi giận đùng đùng bỏ đi, giờ phút này nàng đã chạy trở lại, mặt đầy bất mãn nhìn chằm chằm Chu Doãn.

"An Ninh..." Chu Doãn muốn nói gì đó.

"Hoàng thượng, nếu An Ninh đã muốn truy cứu, như vậy, hai tên lưu manh này có phải nên bắt lại hay không? Phải biết rằng, bắt cóc công chúa là tội chém đầu. Nhưng nể mặt Tư Đồ Tịnh, trước hết đem giam lại trong nhà lao, như vậy cũng không quá phận chứ?" Ta ngắt lời Chu Doãn, theo dõi hắn xem hắn trả lời thế nào.

"Này... Được rồi! Truyền chỉ, bắt bọn người Vạn Nhân Địch vào trong đại lao." Chu Doãn do dự một chút, nhìn nhìn An Ninh đối diện hắn đang trợn mắt, lại nhìn ta đang kiên trì, vẫn hạ chỉ.

————————- phân cách tuyến ——————————————-

"Mị Nhi, thân thể của con thế nào rồi?" Văn Chương thân thiết hỏi, hắn là ngoại thần, không tiện đến hậu cung nên bây giờ mới tới thăm Mị Nhi.

"Phụ thân, con không sao, thế nào mà người lại đến đây?" Ta vội vã nói.

"Không có việc gì là tốt rồi. Cha đến là muốn nói cho con một tin, hôn sự của Văn Tường và Tư Đồ Kiếm Nam đang đến gần, cha đến nói với con một tiếng." Nói tới hôn sự của nữ nhi, Văn Chương vui tươi hớn hở sờ râu, cảm thấy mỹ mãn, nói thế nào thì Tư Đồ Kiếm Nam cũng là một người trẻ tuổi có tài.

"Cha, chuyện này trước không vội!" Ta đột nhiên nghĩ tới Tư Đồ Tịnh, không khỏi nói.

"Sao vậy? Không phải con rất vừa lòng hôn sự này sao?" Thấy Mị Nhi như vậy, Văn Chương không khỏi có chút ngoài ý muốn, thế nào thì hôn sự này vẫn là do một tay đại nữ nhi thúc đẩy.

"Cha, Tư Đồ tướng quân còn một nữ nhi, người có biết không?"

"Biết chứ, có nghe nói qua, sao vậy?" Văn Chương khó hiểu nhìn Mị Nhi.

"Nữ nhi hắn gọi là Tư Đồ Tịnh. Hiện tại, chuyện con bị bệnh có liên quan tới nàng ta, con muốn nàng nếm chút khổ sở! Cha, người nói với Tư Đồ phủ, hoãn hôn kỳ!" Ta bình tĩnh nói.

"Cái gì? Là do nữ nhi của Tư Đồ gia kia? Hoãn cái gì, trực tiếp từ hôn thì tốt rồi!" Văn Chương cả giận.

"Cha, con chỉ muốn để Tư Đồ Tịnh kia nếm chút đau khổ thôi. Hơn nữa, Văn Tường và Tư Đồ Kiếm Nam vẫn rất xứng đôi. Cha, người nói như lời con nói đi!" Ta vội vã nói.

"Ừ, cha đã biết. Cha trở về liền tới Tư Đồ gia!" Văn thừa tướng nói xong, lại dặn Mị Nhi trong cung không cần ủy khuất bản thân, có chuyện gì có thể trực tiếp đi tìm thái hậu. Ngụ ý là không cần để ý hoàng thượng, nghe xong ta có chút dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp.

———————– Tư Đồ gia ——————————————–

"Cái gì? Hoãn hôn kỳ? Tại sao?" Tướng quân phu nhân giật mình hỏi Tư Đồ Thanh Vân.

"Ta không rõ ràng tất cả mọi chuyện, chỉ biết thời điểm ta bái phỏng còn tốt lắm. Hình như hôm nay sau khi Văn thừa tướng xuất cung thì sắc mặt không tốt lắm, sau đó nói hoãn hôn kỳ, giống như vô cùng bất mãn với ta. Nhưng là, gần đây ta cũng không làm gì đắc tội với hắn mà?" Tư Đồ Thanh Vân vô cùng kỳ quái.

"Hỏng rồi, hỏng rồi! Khẳng định là do ta ngày đó đắc tội với Văn Mị Nhi, làm nàng trả thù! Cái này làm sao bây giờ? Cũng không thể để nàng làm hỏng hôn sự của ca ca và Văn Tường tỷ! Đúng rồi, đi tìm nhị ca! Văn Mị Nhi là phi tử của hắn, nhất định sẽ nghe lời của nhị ca! Phải đi tìm nhị ca thôi!" Tư Đồ Tịnh nói thầm trong lòng nửa ngày, sau đó hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài!

"Tịnh Nhi! Tịnh Nhi! Con đi đâu vậy?" Tư Đồ phu nhân ở phía sau gọi to, nhưng đáng tiếc đáp lại chính là bóng dáng của Tư Đồ Tịnh. Tư Đồ phu nhân thở dài, không thể không lắc đầu.

"Đại ca, huynh dẫn ta tiến cung đi!" Tư Đồ Tịnh hùng hổ tìm được Bạch Vân Phi, còn không kịp thở đã nói một câu làm cho Bạch Vân Phi sửng sốt.

Ngự Thư Phòng.

"Cái gì? Sao nhị ca lại bắt bọn người Vạn Nhân Địch lại?" Tư Đồ Tịnh giật mình, mở to hai mắt, mang theo khẩu khí chất vấn hỏi Chu Doãn.

"Tam muội, không phải nhị ca không trượng nghĩa. Nhưng vì việc này, Văn quý phi đã bị bệnh một hồi, thái hậu cũng gây áp lực với ta, liền ngay cả An Ninh cũng không để ý ta!" Chu Doãn cũng cáu kỉnh giải thích.

"Văn quý phi bị bệnh? Xong rồi, xong rồi, chuyện này sợ là không dễ dàng giải quyết!" Tư Đồ Tịnh thì thào tự nói, có chút mất hồn lạc phách, làm cho Bạch Vân Phi và Chu Doãn nhìn thấy đều có chút đau lòng.

"Tam muội, chuyện gì làm muội vội vã tìm ta như vậy?" Chu Doãn mở miệng hỏi.

"Nhị ca, Văn thừa tướng muốn hoãn hôn sự của ca ca và Văn Tường tỷ, sợ là ý tứ của Văn quý phi. Nhị ca, muội muốn gặp Văn quý phi, giải thích với nàng, nếu không hôn sự của ca ca sợ là không thành!" Tư Đồ Tịnh níu chặt tay áo Chu Doãn, ngửa mặt nhìn hắn. Chu Doãn trong lòng rung động, kìm lòng không được liền đáp ứng.

Lãm Nguyệt Cung

"Ngươi muốn ta buông tha Vạn Nhân Địch và ca ca ngươi?" Nhìn hai thần thủ hộ - Chu Doãn và Bạch Vân Phi - theo sau Tư Đồ Tịnh tới, ta không khỏi cười lạnh.

"Đúng..." Tư Đồ Tịnh há mồm vừa muốn nói chuyện thì An Ninh đã đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip