Chương 11

Du Hằng còn chưa hiểu rõ Signor bị cái gì, thì anh đột nhiên ngửi thấy mùi rỉ sét.

Trong căn phòng này, không thể nào có chuyện sắt bị gỉ được, có lẽ nào...... Là mùi máu không?!

Sắc mặt Du Hằng hơi thay đổi, không chút do dự túm lấy Signor đang giãy giụa muốn đứng lên, nghiêng người ngửi ngửi, nhanh chóng xác định nơi có mùi máu nồng nhất.

Địa điểm có chút khó xử, mặc dù Du Hằng chắc chắn, nhưng muốn tới gần thì có vẻ không tốt lắm.

Anh thấp giọng hỏi: "Em...... Mông bị chảy máu? Tại sao lại như vậy?"

Signor vừa giận vừa xấu hổ trong đó còn có chút hoảng loạn, hắn tránh né sự tiếp cận của Du Hằng, lắp bắp vặn lại: "Không, em không chảy máu, không có......"

Du Hằng không cảm thấy kỳ quái khi bị Signor bác bỏ, dù sao chỗ phát ra mùi máu cũng có chút xấu hổ.

Anh định sờ đầu bảo bảo để trấn an hắn, nói với hắn ở đây không có trùng nào khác, nếu ngại nói với trùng khác, thì có thể nói với anh, tuyệt đối không thể giấu bệnh sợ thầy.

Nhưng còn chưa sờ đầu bảo bảo, đã có một âm thanh xa lạ vang lên trong phòng.

"Vị trùng đực tiên sinh này!" Giọng nói rõ ràng mang theo chút vội vàng, "Anh không yêu thì trêu chọc làm gì?! Năng lượng trong trùng văn của tướng quân Signor vốn đã không ổn định rồi, sao anh còn dùng tinh thần lực chọc ngài ấy vậy! Chọc ra pheromone của tướng quân Signor, thế mà anh còn lấy phản ứng khó có thể mở miệng của ngài ấy ra làm niềm vui? Anh muốn khiến tướng quân Signor khó chịu vì năng lượng trong trùng văn bạo động, mới hài lòng sao?!"

Du Hằng và Signor quay đầu lại gần như cùng lúc nhìn thấy một thiếu niên khoan khoái nhẹ nhàng.

"Đi ra ngoài!" Du Hằng tức giận vì bị trùng này quấy rầy, đang muốn hỏi tình hình chi tiết, thì thấy mặt Signor vẫn còn đỏ, nhưng thắt lưng duỗi thẳng, giọng nói lạnh lùng cứng rắn, mang theo hơi thở đẫm máu quát lớn.

Thành thật mà nói, Du Hằng bị sốc bởi khí thế của Signor.

Không ngờ, thiêu niên có khí chất sạch sẽ thông suốt này vậy mà không lùi một bước, đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của Signor, tiếp tục nói: "Tướng quân Signor! Tôi biết ngài không thích tôi, đối với việc ngài tìm được hùng chủ, tôi thật sự chân thành chúc phúc, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn ngài chết được! Ngài chính là vị thần bảo hộ của Đông Cảnh chúng ta!"

Thiếu niêu này lời lẽ rõ ràng, ngữ điệu trầm bổng, khí thế hùng hồn vang dội.

Trong chốc lát, Du Hằng cảm thấy thiếu niên này giống như quan ngự sử, đâm đầu vào cột, lấy cái chết bức bách hoàng đế không được trầm mê nam sắc.

Nhưng mà "Hoàng đế" không thích nghe khuyên can, hắn đột nhiên đứng lên, khí tức đẫm máu mạnh mẽ hơn, nhưng không còn mềm mại quyến rũ như trước nữa mà đầy sát khí.

Signor lạnh lùng hỏi: "Liên quan gì đến cậu? Mời cậu ra ngoài."

Thiếu niên không chịu đi, nhưng trùng cái cao lớn phía sau đã túm lấy cánh tay cậu ta kéo cậu ta ra ngoài, thiếu niên chống cự, nhưng bị trùng cái gắt gao đè lại, chỉ có thể cao giọng hét lớn, dáng vẻ liều chết quát to: "Tướng quân! Tướng quân, ngài phải đặt mình lên hàng đầu ạ!"

Từ xa, Du Hằng vẫn có thể nghe thấy tiếng vang.

Signor bước đến cửa, đóng cửa lại, mở thiết bị thông gió.

Mùi máu nồng đậm sẽ biến mất theo thời gian thông gió, nhưng Signor vẫn đứng ở chỗ thiết bị thông gió, chứ không về chỗ ngồi.

Ngón trỏ của Du Hằng gõ lên bàn, hỏi: "Sao không lại đây?"

Signor không nhúc nhích, hắn chống cự.

Bởi vì hắn biết sau khi lại đó, Du Hằng chắc chắn sẽ hỏi hắn chuyện gì xảy ra.

Là một quân thư, chẳng qua là bị tinh thần lực chọc một chút, liền động dục ngay tại chỗ, Signor có chút không chịu nổi, hắn sợ Du Hằng sẽ nói hắn vô dụng.

"Được rồi, vậy tôi sẽ đi qua," Du Hằng biết tính cứng đầu của Signor, anh đứng dậy, đi đến bên cạnh Signor, sờ sờ mái tóc đen mềm mại của hắn, hỏi: "Tức giận?"

Signor lắc đầu, hắn sẽ không giận Du Hằng, hắn chỉ tức giận chính mình vô dụng.

Du Hằng nghĩ, bảo bảo sợ là thật sự tức giận rồi, dù sao chuyện xấu hổ như vậy lại bị trùng (người) ngoài nói ra.

Bảo bảo mặt mỏng từ nhỏ rồi, chắc chắn là thẹn quá thành giận đây mà.

Cũng trách anh thu hồi tinh thần lực quá sớm, không chú ý ở cửa phòng còn có trùng.

Về vấn đề này, Du Hằng trịnh trọng xin lỗi Signor: "Bảo bảo, thực xin lỗi, đều tại tôi không tốt, không chú ý có trùng khác, làm em cảm thấy xấu hổ, em muốn tôi nhận lỗi như thế nào cũng được, nhưng trước đó, em phải nói cho tôi biết, tình trạng thân thể của em, có đặc biệt nguy hiểm hay không?"

Signor nghẹn lời, muốn nói với Du Hằng là chính mình không cảm thấy mất mặt vì vừa rồi bị tên trùng đực nói mình phát tình, nhưng không nói ra được.

Phải nói như thế nào đây? Chẳng lẽ nói với Du Hằng vì mình thích thầm anh, cho nên lúc bị tinh thần lực của anh chọc một chút liền không kiềm chế được?

Không được, sẽ khiến đội trưởng Du khó xử.

"Chuyện này không nghiêm trọng như bọn họ nói, Nguyên soái Ngôn Tịch đã độc thân một trăm năm, trong khoảng thời gian này đã trải qua các cuộc chiến tranh có lớn có nhỏ, năng lượng trong trùng văn cũng chưa từng bạo động, em chỉ mới chiến đấu nhiều lắm là năm mươi lăm năm, càng không có khả năng chết vì năng lượng bạo động." Signor che giấu bí mật đáng xấu hổ của mình, sau đó làm như không có việc gì giải thích cho Du Hằng.

Du Hằng sững sờ một lát: "Chinh chiến năm mươi lăm năm?"

Tỉnh dậy sau khi chết trận, thời gian chinh chiến của bảo bảo đã nhiều gấp hai lần số tuổi của anh?!

Signor thấy anh dời sự chú ý sang chuyện khác, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng đi theo đề tài này nói: "Ừm, em gia nhập quân đội năm mười tám tuổi, chiến đấu năm mươi lăm năm, năm nay đã bảy mươi ba tuổi. "

Du Hằng: "......"

Sau khi nhắm mắt rồi mở mắt, bảo bảo đã lớn hơn anh bốn mươi tám tuổi.

Về sau, ngoài chuyện bảo bảo đột nhiên thành vợ, thì chuyện này trở thành chuyện thứ hai mà Du Hằng canh cánh trong lòng.

Cũng là chuyện mà anh muốn trốn tránh, Du Hằng trực tiếp cắt đứt đề tài, quay lại đề tài ban đầu, nói: "Đừng nói dối, phó quan Địch Trác của em cũng từng nói qua về chuyện năng lượng trong trùng văn bạo động, tôi nghe nói tinh thần lực của trùng đực có thể xoa dịu năng lượng trong trùng văn cho trùng cái, cụ thể như thế nào em có biết không? Nói cho tôi biết đi."

Sau khi thấy Signor bối rối vì bị mình vạch trần lời nói dối, anh siết chặt tay Signor, trấn an nói: "Chúng ta là người một nhà, có gì mà không thể cùng tôi nói chứ? Em có vấn đề gì, tôi đều sẽ giải quyết chúng cho em, ngoan, đừng ngại. "

Du Hằng nói rất nhiều, nhưng Signor dầu muối không ăn, kiên quyết không nói phải dùng tinh thần lực xoa dịu như thế nào.

Anh không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể kéo Signor đến bàn dùng cơm.

Trong lúc dùng cơm, Signor nói với Du Hằng về dị thú đã xuất hiện gần căng tin ở nơi đóng quân của Quân đoàn thứ bảy: "Lúc ấy lý do khiến em và Nguyên soái Ngôn Tịch dừng tay, hoàn toàn là vì cơ giáp phát hiện ra dao động tinh thần lực của trùng đực. Ở Trùng Tinh, tinh thần lực của trùng đực rất yếu ớt, Nguyên soái Ngôn Tịch lo lắng nếu tấn công sẽ khiến trùng đực bị phản phệ, cho nên lúc ấy mới kịp thời kêu em dừng tay. "

Sau khi dừng lại, Signor ngẩng đầu nhìn Du Hằng, nói thêm: "Tướng quân Ngôn Tịch chắc chắn xung quanh chỉ có một trùng đực là Du tiên sinh, nên mới xác định đó là anh. Mà em ngay từ đầu đã biết đó là tinh thần lực của Du tiên sinh."

Du Hằng sững sờ, đây là muốn được khen ngợi hả?

Mặc dù Du Hằng không hiểu tại sao Signor lại muốn được khen ngợi vào thời điểm này, nhưng anh vẫn khen ngợi một câu: "Bảo bảo ngoan, giỏi quá."

Signor: "......"

Hắn ngượng ngùng cúi đầu xuống, nói tiếp: "Hai cơ giáp Vực Sâu và Hòa Bình đều có ghi chép lại kiểm tra đo lường, nếu bị Hiệp hội bảo vệ trùng đực của mười hai hành tinh ở Đông Cảnh biết chuyện này, bọn họ nhất định sẽ cố gắng hết sức tìm ra anh. Dù sao thì cũng chưa từng có trùng đực nào có giá trị dao động tinh thần lực cao như vậy, biên độ dao động cũng không nhẹ nhàng như vậy, kết quả do mà máy dò đưa ra là một cấp độ không xác định, thiết bị đo lường tinh thần lực ở Trùng Tinh có thể đo ra cấp cao nhất là cấp S, chưa từng có trùng nào vượt qua cấp S. Cấp độ không xác định, nói cách khác là cấp S+."

"Du tiên sinh, anh là đặc biệt nhất."

Càng hiếm càng quý, chỉ cần để trùng bên cạnh biết, Du Hằng sẽ nổi tiếng thế giới, gây chấn động toàn bộ Trùng Tinh.

Theo như lời Ngôn Tịch đã nói, trùng đực cao cấp sẽ được rất nhiều đặc quyền đặt biệt.

Du Hằng trấn an một câu: "Bảo bảo ngoan đừng sợ, tôi sẽ không bỏ rơi em."

Du Hằng là anh hùng thời thiếu niên của Signor, còn là chấp niệm suốt sáu mươi năm của hắn, hắn thật sự có tâm tư muốn độc chiếm Du Hằng, nhưng chỉ dám độc chiếm trong lòng, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra, khiến Du Hằng khó xử.

Bây giờ hắn nói những thứ này là vì sau khi bị phát hiện cũng không phải chuyện tốt gì.

Signor giải thích: "Trong toàn bộ Trùng Tinh có bảy mươi chín trùng đực cấp S, bốn mươi bảy trùng đực trẻ tuổi, ba mươi hai trùng lớn tuổi hơn một chút, ba mươi hai trùng đực cấp S này phân bố ở bốn biên cảnh đông tây nam bắc, bảo vệ bốn phía.

Còn bốn mươi bảy trùng đực trẻ tuổi cấp S, ngoại trừ Thái Tử điện hạ của Đế quốc hành tung bất định, thì bốn mươi sáu trùng đực cấp S còn lại tuy rằng được hưởng đãi ngộ đặc biệt tốt, nhưng gánh nặng trên vai cũng vô cùng nặng nề. Vào ban ngày, phải tiếp thu các loại chương trình học, tất cả đều liên quan đến chiến đấu với dị thú, mà vào ban đêm, dựa vào độ thích hợp gen với trùng cái, lựa chọn một trùng tiến hành sủng hạnh."

Du Hằng: "......"

Đây mà lại là trụ cột, đây là lợn giống mới đúng?

Với số lượng trùng đực cấp S khan hiếm như vậy, liệu cách đãi ngộ này có thực sự được hoan nghênh?

"Theo ý kiến của em, để trùng biết về năng lực của Du tiên sinh không phải là chuyện tốt," Signor kết luận, "May mắn thay, Nguyên soái Ngôn Tịch đã hứa sẽ giữ bí mật cho chúng ta, ghi chép trong hai cơ giáp sẽ bị xóa, nhưng về sau thì......"

Signor còn chưa nói xong, nhưng Du Hằng đã hiểu ý của hắn rồi.

Muốn có được quyền lực to lớn, phải trả một cái giá tương ứng.

Thời gian, tinh lực, nòng nọc. 

Du Hằng im lặng một lúc rồi nói: "Tôi biết rồi, nhưng chuyện này không phải chúng ta muốn giấu là có thể giấu."

Ngoài thiết bị kiểm tra đo lường trong cơ giáp, ngoại trừ Nguyên soái Ngôn Tịch đã biết cấp bậc của Du Hằng có vấn đề, thì Fingla đang ở Amera cũng biết.

"Khi tôi tỉnh dậy ở tủ kính ở Amera, xuất phát từ bản năng phòng vệ tôi đã giải phóng pheromone ra ngoài." Du Hằng tự ý thức đươc, hiểu biết của mình về Trùng Tinh không thể so sánh với dân bản địa như Signor, anh không làm khó chính mình, nhanh chóng nói rõ ràng với Signor: "Tôi đã sử dụng tinh thần lực của mình, biểu hiện không quá thích hợp, nhưng đều bị Fingla che đậy, tôi nghĩ anh ta có thể biết tôi đặc biệt."

Du Hằng kể lại tình hình lúc đó, cuối cùng nói: "Anh ta uy hiếp tôi, muốn tôi mười ngày sau đến cổng số 47 của cảng dân dụng Keya đợi anh ta."

Dù sao cũng là chiếm giữ thân thể của người khác, Du Hằng nhất định phải an bài tốt cho thư phụ của thân thể này, hoàn thành lòng hiếu thảo của nguyên thân.

Cho nên dù có nguy hiểm thế nào, anh nhất định phải đến cảng dân dụng Keya vào mười ngày sau.

Signor biết Du Hằng rất có ý thức trách nhiệm, nên hắn sẽ không nói mấy câu như không được, nguy hiểm linh tinh gì đó, hắn nói: "Vậy em sẽ chuyển chín ngày phép kết hôn còn lại sang ngày đó, em đi cùng anh."

Du Hằng trực tiếp bỏ qua từ phép kết hôn, anh mỉm cười với Signor: "Không cần, bảo bảo lớn rồi, có việc riêng của mình, sau khi tôi lo liệu xong chuyện này sẽ quay lại với em."

"Không," Signor đột nhiên ngước lên, trong đôi mắt xanh xám có điên cuồng chợt lóe lên rồi biến mất, "Lần trước anh cũng nói như vậy, phải mất sáu mươi năm mới quay lại."

Tác giả có điều muốn nói: Bảo bảo không chịu tách ra!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip