Chương 17
Du Hằng đột nhiên nôn ra máu, khiến Fingla giật mình.
Fingla nắm lấy cánh tay của Du Hằng, vô cùng kích động mắng: "Cậu làm gì vậy! Cậu vừa làm cái gì hả? Sao lại nôn ra máu, má nó! Cậu không có bất kỳ bệnh nguy hiểm gì đó chứ?!"
Sở dĩ tỷ lệ đực cái chênh lệch như vậy, ngoài trừ do tỷ lệ trùng đực được sinh ra tương đối thấp, thì nguyên nhân chủ yếu là do dị thú hoành hành, dẫn đến môi trường khắc nghiệt, khiến cấp bậc gen của trùng đực kém dễ bị bệnh trong môi trường khắc nghiệt, đây là loại bệnh di truyền gây tử vong.
Chẳng lẽ bị A-003 hành hạ quá dữ, dẫn đến nhiễm bệnh?
Đây chính là trùng mắt đỏ vất vả lắm mới tìm được, nếu là con ma ốm, nghiệp lớn của bọn họ phải làm sao bây giờ?!
Lúc Fingla đang nóng nảy hoảng loạn, Du Hằng đã bắt được tay anh ta, Fingla trở tay không kịp bị trùng hung hăng quật ngã qua vai.
"Tôi còn chưa nói rõ ràng sao? Đợi một lát, nghe không hiểu hả?!" Du Hằng rất bực bội, mặc dù vừa rồi Signor có thể tránh được, nhưng nếu lỡ như thì sao? Nếu Signor không thể tránh được, anh cũng không thể dùng tinh thần lực tiến hành bước nhảy không gian, thì anh sẽ mất đi bảo bảo!
Fingla choáng váng, chật vật đứng dậy, định trả đũa Du Hằng.
Nhưng anh ta phát hiện tay chân mình không thể động đậy, là trùng đực cấp A, sao Fingla có thể không hiểu? Anh ta bị tinh thần lực vô hình trói lại.
Fingla cũng có thể phóng ra tinh thần lực, thậm chí tinh thần lực còn có thêm năng lực độc nhất vô nhị, nhưng ở thật lâu trước kia anh ta đã biết, cái từ thiên phú này như một khe rãnh thật lớn, không thể với tới được.
Tinh thần lực của anh ta không có năng lực phóng ra ngoài mười mét, hoàn toàn không thể đánh bại Du Hằng, cho nên chỉ có thể uy hiếp: "Má nó! Du Hằng, cậu buông ông đây ra, cậu điên rồi sao?! Phải đến lúc ông đây lấy tính mạng thư phụ cậu ra uy hiếp mới thành thật đúng không?"
Du Hằng giễu cợt: "Hiện tại anh dựa vào cái gì lấy tính mạng của thư phụ tôi ra uy hiếp? Ngược lại là tôi, hiện tại có thể nhẹ nhàng lấy mạng anh."
Fingla khịt mũi, "Giết tôi? Giây tiếp theo tôi chết, thư phụ cậu cũng sẽ chết theo, còn có...... Cậu đã quên nỗi đau A-003 mang đến cho mình rồi sao? Còn muốn đau đến nổi quay cuồng trên mặt đất, gọi thư phụ?"
A-003?
Sau khi dừng lại vài giây, Du Hằng lập tức phản ứng lại, cái gọi là A-003 sợ là máu độc của dị thú Quỷ Li, sao anh có thể bị loại đồ chơi này uy hiếp được.
Lúc trước anh vẫn luôn nghĩ là ai khiến mình thành ra như vậy, thì ra là có liên quan đến Fingala này sao?
Du Hằng càng ngày càng không hiểu trùng đứng sau Fingla muốn làm cái gì, vừa coi trọng lại vừa uy hiếp anh, chẳng lẽ hắn ta muốn anh làm tư liệu thực nghiệm sống sao?
"Sợ rồi sao? Buông ông đây ra!" Thấy Du Hằng không lên tiếng, cho là anh sợ, nên càng thêm tự mãn, "Nhanh lên, thả ông đây ra, cùng ông đây đến cảng dân dụng Keya."
Du Hằng đang do dự không biết nên giả vờ bị hiếp bức, hay là đập Fingla một trận, sau đó tra tấn bức cung ép anh ta nói sự thật, thì đột nhiên anh nghe thấy giọng nói khá lo lắng của Signor: "Du tiên sinh!"
Cơ giáp màu đỏ xuất hiện cách đài quan sát không xa, Signor đứng trên vai cơ giáp, có lẽ vừa mới chiến đâu nên hơi mệt, mũ quân đội đã được cởi ra, mái tóc đen dài ngang vai và vạt áo quân phục tung bay trong gió.
Cách mười mấy mét, Du Hằng thấy rõ sự hoảng loạn của bảo bảo.
Chắc là không ngờ anh lại ở chỗ này đúng không?
Du Hằng hừ lạnh, bảo bảo hư không nghe lời, vừa rồi ương ngạnh đánh chính diện với S-001, sao lại không biết sợ.
"Du Hằng, giết hắn, đoạt cơ giáp, chúng ta đi Keya!"
Ngay lúc Du Hằng đang bực mình, cái tên Fingla không có mắt này, vậy mà dám bảo Du Hằng giết Signor.
Du Hằng đứng dậy đá tên chó điên này một cái, lạnh giọng hỏi: "Giết ai? Nghĩ kỹ trước khi nói, tù binh."
Fingla bị đá vào thắt lưng, vốn đã có thương tích, sau khi anh ta cuộn tròn rên lên một tiếng, lại bắt đầu chửi thề: "Du Hằng, đồ chó, cậu bị điên rồi phải không? Có tin ông đây nói cho trên dưới Trùng Tinh biết, pheromone, gen và tinh thần lực của cậu đều là cấp S+! Hahahaha, cấp S+ trong truyền thuyết, để cậu bị bắt đến Thủ Đô Tinh làm lợn giống! Cùng đám trùng cái già quyền cao chức trọng kia làm, ghê tởm chết cậu! Đồ sói mắt trắng, chó—"
Lời thô tục còn chưa mắng xong, đồng tử của Fingla vì kinh hoàng mà co lại. Signor, vốn đang do dự bất an đứng bên cạnh, dang rộng đôi cánh, dùng tốc độ sấm sét lao đến đài quan sát, móng tay đỏ sắc nhọn của hắn đâm thẳng về phía Fingla đang ăn nói bậy bạ.
Móng tay của trùng cái sau khi trùng hóa sắc bén hơn vũ khí rất nhiều, nếu không phải Du Hằng phản ứng nhanh, kịp thời ôm eo Signor, e rằng bây giờ Fingla chỉ còn là một thi thể.
Có lẽ là thực sự cảm thấy cái chết gần kề, Fingla im lặng.
Nhất là khi nhìn thấy Signor bị ấn vào trong ngực Du Hằng, vẫn đang giãy giụa muốn đâm mình, móng tay rủ xuống bên chân phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Tay chân anh ta bị trói chặt, không thể đứng dậy chạy trốn, cho nên đành phải lăn qua lăn lại vài lần, tránh xa Du Hằng và Signor, sau đó trừng mắt nhìn Du Hằng, trong lòng thầm mắng: Đúng là đồ chó, vậy mà lại nuôi một trùng cái điên bên người!
So với sự thờ ơ của Du Hằng, Signor vô cùng tức giận: "Du tiên sinh, buông em ra! Hắn ta dám sỉ nhục anh, hắn ta không tôn trọng anh..."
Bốp-
Du Hằng thật sự rất tức giận, tát một cái vào mông Signor mắng: "Em thành thật lại cho tôi!"
Cái tát này thật sự không đau, nhưng vị trí bị tát lại khiến Signor mặt đỏ tai hồng, cứng đờ trong lòng Du Hằng, không dám nhúc nhích.
Du Hằng nghĩ thầm, thật đúng là bảo bảo hư không nghe lời, phải ăn đánh mới thành thật!
Chờ trở về, anh nhất định phải dạy dỗ lại hắn, để hắn nhớ kỹ sau này không dám ương ngạnh đánh chính diện với S-001 như vừa rồi nữa!
Lúc này, Du Hằng kéo trùng ra khỏi vòng tay mình, xụ mặt hỏi hắn: "Còn quậy nữa không?"
Ngay lúc này, Signor cảm thấy mông mình nóng lên, rất sợ Du Hằng lại tát hắn, nhưng hắn vẫn tức giận vì trùng đực trước mặt dám sỉ nhục Du Hằng.
Hai trùng giằng co với nhau, chính là không nói một lời.
Bảo bảo hư này, đã lớn rồi nhưng tính nết một chút cũng không thay đổi.
Hai ngày trước, ở trước mặt mình vừa ngoan vừa mềm, đối ngoại thì sấm rền gió cuốn, nói một không nói hai, là một bảo bảo thành thục, không ngờ vẫn giống như trước đây, không chịu được người khác nói xấu anh.
Trước đây, khi đội A đang làm nhiệm vụ thì tình cờ gặp người đội B, hai đội có mối quan hệ cạnh tranh, vốn dĩ không có khả năng hài hòa, bọn họ làm đội trưởng đội phó không có khả năng nghị luận cái gì, nhưng đội viên bên dưới thì sẽ luôn nghị luận bàn tán.
Lúc đó Signor vẫn còn là bảo bảo nhỏ, rõ ràng là nghe không hiểu, nhưng cố tình lại nghe ra đội viên đang nói xấu Du Hằng, còn nhỏ tuổi mà đã cùng người ta đánh nhau rồi.
Còn rất là tàn nhẫn cắn đứt một miếng thịt của người ta.
Du Hằng không nói như vậy là không tốt, nhưng mỗi lần dính líu đến anh đều bốc đồng như vậy, sao mà được chứ? Trong lòng hắn vừa buồn bực, lại vừa có chút vui vẻ.
"Giữ hắn lại còn có chỗ dùng, chúng ta vẫn chưa làm rõ mục đích của trùng đứng sau hắn, với cả thư phụ còn trong tay bọn họ" Du Hằng cũng không nói Signor làm không tốt, chỉ nói Fingla còn hữu dụng.
Nói xong, Du Hằng véo mặt Signor nói: "Thu hồi móng vuốt của em được chưa?"
Signor không thu lại, hắn sợ rằng Fingla sẽ đột nhiên xông tới, thu trùng hóa sợ không kịp bảo vệ Du Hằng.
"Bảo bảo, hôm nay em rất không nghe lời." Du Hằng thấy hắn không phản ứng, lại nghiêm mặt, "Buổi tối muốn tăng thêm hình phạt đúng không?"
Signor kinh ngạc ngẩn đầu, hình phạt?
Bởi vì hắn không đuổi S-001 đi, mà giết S-001 sao?
Nếu thật sự là như vậy, cho dù có quất roi hắn, hắn cũng sẽ không thay đổi ý định, sáu mươi năm, hắn hận chết dị thú đã hại chết Du Hằng.
Hiện tại cuối cùng hắn cũng biết kể thù là ai, sao có thể chỉ đuổi đi mà không giết chứ?!
Du Hằng tức giận đến mức ngứa răng, mắng một câu: "Bảo bảo hư!"
Signor bướng bỉnh, không nói chuyện.
Bất lực, Du Hằng cũng không bảo hắn thu hồi móng vuốt nữa, mà hỏi: "Có nơi nào bí mật không? Nhốt hắn lại, tôi muốn biết một ít chuyện từ hắn."
Ban đầu định hỏi vấn đề dị thú ở Amera hiện tại đã giải quyết chưa, có muốn đem 10 ngày nghỉ phép nghỉ trước hay không, áp Fingla đến cảng Keya, đi về phía bắc. Nhưng hiện tại anh thay đổi ý định, anh phải dạy dỗ lại bảo bảo hư này trước đã.
"Có."
Gần Amera có một khu dân nghèo đủ loại hạng trùng (người).
Signor đưa Du Hằng vào một quán trọ trông khá hỗn loạn và âm trầm, Signor giao Fingla đang ngất xỉu cho chủ quán trọ và nói, "Nhốt hắn ta dưới tầng hầm, hỏi xem lai lịch và mục đích của hắn ta là gì, đặc biệt là thư phụ của hùng chủ tôi đang ở đâu."
Du Hằng tự động bỏ qua từ hùng chủ, nói với Signor: "Tôi sẽ tự tra hỏi, sau khi giải quyết xong chuyện bên ngoài thì đến tìm tôi, nhất định phải lại đây lúc chín giờ."
Signor cứng đờ trong giây lát, định buổi tối trừng phạt hắn.
Hắn không sợ bị trừng phạt, chỉ bị đánh thôi mà, hắn đã ở chiến trường trải qua biết bao sinh tử, không có vết thương nghiêm trọng nào có thể khiến hắn kêu đau, hắn chỉ sợ Du Hằng trừng phạt hắn, không đạt được kết quả như mong muốn, mà không vui.
Tác giả có lời muốn nói: Hee-hee-hee-hee
Đội trưởng Du: Hình phạt của tôi, em không thể tưởng tượng được đâu :)
Chuyên đối phó với bảo bảo hư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip