Chương 2

Trước tủ kính lớn, có một vị tướng quân trẻ tuổi đang đứng.

Hắn ngẩng đầu nhìn trùng đực trong tủ kính, giống như một kỹ sĩ trẻ tuổi đang ngước nhìn quốc vương bệ hạ của hắn.

Nếu không phải trùng đực ngồi khoanh chân trong tủ kính với khuôn mặt đầy sẹo và vẻ ngoài xấu xí, hẳn sẽ là một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.

Du Hằng cúi đầu nhìn xuống dưới, bắt gặp đôi mắt xanh xám của vị tướng quân trẻ tuổi, anh khá hứng thú với sự kinh ngạc hiện lên trên mặt quân thư này.

Có phải kinh ngạc vì nhìn thấy khuôn mặt đầy sẹo của anh không, hay vì biết rõ thân phận kinh người của thân xác này?

Ngay lúc Du Hằng đang suy nghĩ có nên dùng pheromone lừa gạt quân thư này, để hỏi xem liệu hắn có biết về lai lịch của thân xác mà anh đang dùng hay không, thì anh nhìn thấy đôi môi tái nhợt của quân thư trẻ tuổi cử động.

Du Hằng sững sờ, nếu anh không nhìn nhầm, hình dáng khẩu hình miệng vừa rồi đang nói: "...... Đội trưởng Du?"

Quân thư này biết anh sao?

Không, không nên. Đây là một thế giới của trùng đực và trùng cái, hơn nữa thân xác của anh đã thay đổi.

Quân thư này biết thân xác hiện tại của anh, hẳn là vừa lúc giống anh trước kia, cũng được gọi là đội trưởng Du.

"Tướng quân, đây là trùng đực cấp E, không có cách nào làm dịu được sự hỗn loạn năng lượng trong trùng văn của ngài," một quân thư bước tới nói với vị tướng quân trẻ tuổi, "Tôi đã nói chuyện với những trùng viên công tác ở Amera rồi, ở đây họ có những trùng đực cấp A, có thể miễn cưỡng giúp ngài trấn an năng lượng bạo động."

Trong mắt Du Hằng lóe lên ánh sáng đen kịt, nếu anh nhớ không lầm, trùng đực cấp A rất hiếm, trùng đực cấp A ở Amera chỉ có Fingla.

Nếu vị tướng quân này đi tìm Fingla, thì Fingla sẽ không bị trừng phạt nữa.

Nghĩ đến việc Fingla sẽ sớm trở lại, cả thân trùng của Du Hằng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, anh buông hai chân xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mới vừa nhắm mắt, anh đã nghe thấy giọng nói của vị tướng quân trẻ tuổi: "Phó quan, kêu trùng viên công tác tới đây, tôi muốn dùng điểm đổi lấy trùng đực này."

"Tướng quân, ngài nói cái gì?!" Phó quan kinh ngạc hỏi.

Đừng nói Du Hằng đang ở khoảng cách tương đối gần, hai mươi bốn tủ kính trong đại sảnh, bất kể là quân kỹ trùng đực hay quân thư trùng cái đều dừng lại mọi động tác, kinh ngạc nhìn vị tướng quân trẻ tuổi.

Bọn họ đều không rõ, vì sao một tướng quân cấp S lại muốn mua một trùng vô dụng cấp E.

Lớn lên còn xấu.

Du Hằng nhíu mày, quân thư này đầu óc có bệnh à?

Vị tướng quân trẻ tuổi nghiêm túc nói lại một lần nữa với phó quan: "Tôi đã chiến đấu năm mươi ba năm, tích lũy vinh quang trong nửa đời, vừa lúc là 100 triệu điểm," hắn chỉ vào bệ tủ kính nơi Du Hằng đang ở, "Đây là trùng đực vô tội của Amera, có thể dùng điểm cao đổi lấy, yêu cầu vừa lúc là 100 triệu điểm."

Đương nhiên, phó quan biết đây là trùng đực vô tội, nhưng đây cũng là trùng vô dụng cấp E!

"Tướng quân, năng lượng bạo loạn trong trùng văn của ngài đã rất nghiêm trọng rồi, 100 triệu điểm này là để tương lai ngài đổi lấy tư cách gả cho một trùng đực cấp cao làm thư quân! Giờ lại đổi lấy một trùng đực cấp kém nhất, ngài, ngài không muốn sống nữa sao?!"

Tướng quân xinh đẹp trẻ tuổi vẻ mặt vô cùng kiên định, hắn lặp lại một lần: "Tôi đã hạ quyết tâm, đi tìm trùng viên công tác tới đây."

Phó quan còn muốn khuyên nhủ, nhưng tướng quân trẻ tuổi vẫn kiên trì, thậm chí còn lấy quân lệnh như núi ra đối phó tên phó quan này.

Phó quan chỉ có thể thành thật đi kêu trùng viên công tác của Amera.

Mà tướng quân trẻ tuổi lại cong ngón trỏ, dùng khớp xương gõ lên tủ kính, trượt sang phải, gọi ra một màn hình ảo màu xanh nước biển.

Du Hằng nhìn hắn nhấp vào màn hình ảo một lúc, sau khi ấn dấu vân tay, tiếng nhạc vui vẻ vang lên trong tủ kính lớn.

"Chúc mừng ngài Du Hằng Du tiên sinh, tướng quân Signor, thuộc quân đoàn thứ bảy của Đông Cảnh Trùng Tinh, đã trở thành thư quân của ngài, ngài đã được như ý nguyện, được thư quân yêu quý."

Giọng nói máy móc lạnh lùng, trong tiếng nhạc vui vẻ, nói những lời chúc phúc không có cảm xúc.

Du Hằng: "......"

Được như ý nguyện?

Là cái gì? Nguyện vọng của nguyên thân chính là có được tướng quân trước mặt này? Để hắn làm thư quân của mình?

"Tích--"

Tủ kính lớn nâng lên.

Không còn bất luận cái gì ngăn cách giữa Du Hằng và tướng quân trẻ tuổi.

Nhưng Du Hằng vẫn ngồi trong tủ kính, cười như không cười nhìn tướng quân Signor. Thấy rõ tướng quân xinh đẹp trẻ tuổi rất là khẩn trương vươn tay về phía anh, "Du, Du tiên sinh, rất vui khi được trở thành thư quân của ngài."

Du Hằng nheo mắt nhìn Signor, nếu anh cảm giác không lầm, thì vừa rồi quân thư này không nói lắp vì lo lắng, mà vì muốn gọi anh là đội trưởng Du nhưng phát hiện không đúng nên sửa lời.

"Du tiên sinh?" Signor đợi hồi lâu không thấy đáp lại, cho rằng Du Hằng không hài lòng với mình, hầu kết hắn lên xuống, kéo ra một nụ cười cứng nhắc và nói: "Du tiên sinh, ngài yên tâm, tôi chỉ muốn đưa ngài rời khỏi Amera, cho ngài một cuộc sống tốt hơn. Nếu một ngày nào đó ngài có trùng mình thích, vị trí thư, thư quân này, tôi sẽ nhường lại cho trùng đó."

Giọng nói của Signor không lớn, như thể cố ý đè thấp.

Nhưng trong đại sảnh im lặng, những trùng gần đó vẫn nghe thấy tiếng thì thầm của Signor.

Signor nói điều đó với vẻ quá hèn mọn, nếu điều đó được nói với một trùng đực có vẻ ngoài dễ nhìn, cấp bậc gen và pheromone cao, thì những quân thư có mặt ở đây sẽ không cảm thấy gì.

Tỷ lệ đực cái chênh lệch lớn đã khiến luật pháp và xã hội thiên vị trùng đực hơn.

Nhưng đây lại là nói với Du Hằng.

Trùng đực kém cỏi nhất, lớn lên còn xấu.

Nhóm quân thư nghe lén Signor nói chuyện đều nhìn chằm chằm Du Hành với ánh mắt nghiêm nghị, sắc mặt lạnh lùng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ.

Nếu có thể, họ muốn ăn tươi nuốt sống Du Hằng, cái loại trùng đực thấp kém, còn kiêu ngạo này.

Du Hằng mỉm cười, anh trở thành anh hùng quốc dân trong trận chiến đầu tiên, anh chỉ từng nhận được hoa, vỗ tay và kính sợ, đây là lần đầu tiên anh bị tẩy chay và chán ghét đến mức này.

Đây là một trải nghiệm thú vị.

Du Hằng đứng dậy, đặt tay lên lòng bàn tay Signor, đi ra ngoài tủ kính.

Giống như một kỹ sĩ trẻ, nâng vị vua cao quý đi xuống vương tọa.

Signor dường như không dám nắm tay Du Hằng quá chặt, sau khi Du Hằng đi ra, hắn lập tức buông tay Du Hằng, đứng ở bên cạnh, hơi cúi xuống thấp hỏi Du Hằng: "Du tiên sinh, ngài có thể đợi một lát không? Tôi cần bàn giao với trùng viên của Amera để nhận nhu yếu phẩm hàng ngày của ngài."

Du Hằng không biết nhiều về phong tục của đất nước này, vì không rõ ràng lắm nên anh bảo trì im lặng không nói, ra vẻ cao thâm để Signor tự sắp xếp.

Khi trùng viên công tác đến giao cho Signor một chiếc gương và nói đây là vật dụng hàng ngày mà Du Hằng Du tiên sinh thường sử dụng, Du Hằng liếc nhìn mặt trùng viên công tác, quả nhiên là Adam.

"Anh đang chế giễu tôi à?" Du Hằng không có ấn tượng tốt với gã Adam này, nhìn dáng vẻ cung kính của gã đối với Signor, anh có một kế hoạch, "Chỉ vì lúc anh đang trực tôi xin gương?"

Để Signor ra mặt cho anh, Du Hằng cố tình đến gần Signor hơn một chút, như thể anh đang tìm nơi che chở.

Signor không làm Du Hằng thất vọng, lông mày xinh đẹp nhíu lại, hắn liếc nhìn bảng tên trên ngực trái của trùng viên công tác, "Adam tiên sinh, luật pháp quốc gia quy định rằng Amera có nghĩa vụ che chở khi trùng đực vô tội tìm kiếm che chở, Amera còn có nghĩa vụ phải thỏa mãn nhu cầu cơ bản của trùng đực, nhưng tôi không biết từ khi nào trùng đực cần gương còn phải xin."

Vị tướng quân này được đánh giá là có địa vị rất cao, trước đây ở Amera trùng viên công tác Adam vô cùng kiêu ngạo, nhưng hiện tại khi đứng trước mặt Signor gã sợ hãi đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, liên tục nói: "Tướng quân, tôi xin lỗi, Tướng quân, tôi thực sự xin lỗi, tôi-"

"Vài giờ trước, tôi đã hỏi xin anh, anh nói tôi không xứng, còn chế giễu tôi dù có soi gương cũng không đẹp lên được, hiện tại tôi sắp rời khỏi đây, anh lại đưa cho tôi một chiếc gương còn nói dối là đồ tôi thường dùng?" Du Hằng cắt ngang lời xin lỗi của Adam, nói ngắn gọn việc Adam đã làm, "Chế giễu tôi là một tên khốn xấu xí, thường xuyên sử dụng gương?"

Signor chỉ nghe những lời nói một chiều của Du Hằng, cũng đã có thể liên tưởng đến tình huống trước khi hắn đến, Du Hằng đã bị ngược đãi tinh thần bởi trùng viên công tác của Amera như thế nào.

Mặt mày xinh đẹp của hắn lập tức âm trầm xuống, nghiên đầu hô một tiếng: "Phó quan Địch! Báo cáo vị trùng viên công tác này, yêu cầu gặp trùng phụ trách Đông Cảnh Amera, nếu trùng tổng phụ trách Đông Cảnh Amera không đưa ra lời giải thích cho Du tiêng sinh, thì tôi sẽ kiện Đông Cảnh Amera với tư cách là thư quân của Du tiên sinh!"

Lúc trước phó quan đi gọi trùng viên công tác lại đây bàn giao đã cảm thấy phiền phức, nhưng tướng quân ra lệnh, anh ta phải tuân theo, dù cho anh ta rất chướng mắt loại trùng đực kém cỏi này.

Chẳng mấy chốc, trùng tổng phụ trách Đông Cảnh Amera đã đến.

Ông ta ngay lập tức bắt Adam xin lỗi Du Hằng, còn phải trả mười vạn tinh tệ phí bồi thường tinh thần.

Trùng đứng đầu Đông Cảnh Amera nhìn Du Hằng và hỏi: "Du tiên sinh, ngài có hài lòng với kết quả này không?"

Signor liếc nhìn trùng tổng phụ trách, bảo vệ Du Hằng trước mặt nói: "Du tiên sinh, ngài có thể ra bất kỳ điều kiện nào."

"Vâng, vâng, bất kỳ điều kiện nào cũng được." Trùng tổng phụ trách nói. Chỉ cần không kháng cáo, cái này mà bị tố lên, trùng của hiệp hội trùng đực sẽ đến, lúc đó liền càng phiền phức hơn, "Cho dù ngài muốn Adam làm thư nô cho ngài cũng không thành vấn đề."

Du Hằng không biết thư nô là gì, anh không có hứng thú với chuyện này, trực tiếp nói ra yêu cầu đã được chuẩn bị từ lâu: "Fingla, hàng xóm của tôi, tôi muốn hắn."

Đám trùng trong đại sảnh đều sững sờ, bọn họ không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ hai trùng đực này là tình yêu hùng hùng?

Trùng phụ trách nhìn Signor với vẻ mặt khó xử, Signor cau mày, quay đầu lại nói với Du Hằng: "Du tiên sinh, trùng ở đây toàn là tội trùng cực kỳ hùng ác, chúng rất nguy hiểm, không thể rời khỏi Amera."

Không thể rời khỏi à. Du Hằng có chút hối hận, nhưng anh không quan tâm, nhanh chóng thay đổi yêu cầu: "Nếu đã vậy, trước khi tôi rời đi, để tôi một mình đi gặp Fingla được không?"

Trước khi Signor kịp lên tiếng, trùng tổng phụ trách lập tức nói: "Được, được, điều này không thành vấn đề, chúng tôi có thể sắp xếp ngay bây giờ."

Nói xong đá Adam một cái, bảo gã nhanh chóng sắp xếp.

Ngay sau đó, Fingla được mang ra.

Anh ta hơi xấu hổ, khóe miệng có vết cắn rõ ràng, trên xương quai xanh và tay chân dài trắng noãn, cũng có những vết màu xanh.

Mọi người đều có thể thấy rõ là anh ta vừa bị ép buộc quan hệ cách đây không lâu.

Đối với thái độ của Du Hằng với Fingla vừa rồi, rất nhiều trùng thầm nghĩ Du Hằng có thể sắp phát điên.

Nhưng Du Hằng không có, hắn nhìn Fingla, bình tĩnh hỏi: "Một mình?"

Trùng tổng phụ trách lập tức nói: "Đằng sau tủ kính có một phòng nhỏ, Du tiên sinh mời ngài vào."

Tác giả có lời muốn nói:

Du Hằng: Hôm nay là ngày mượn cáo oai hùm :)

PS: Du Hằng không phải là thế thân, cho dù phải, cũng là thế thân của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip