Chương 30
Du Hằng vừa thấy hắn lên án, lòng liền mềm nhũn.
Tiểu tổ tông.
Du Hằng véo cằm Signor lắc trái lắc phải: "Đừng ấm ức, em muốn thành cá nóc sao?"
"Tôi bảo em rời đi một mình khi nào chứ? Tôi chỉ bảo em thành thật ở đây xem tôi trừng trị tên nữa rắn này như thế nào."
Signor sững sờ một lát, trừng trị?
A-001 trưởng thành quất một đuôi qua, đừng nói cơ giáp, ngay cả chiến hạm cũng bị nứt ra.
Bản tính khát máu thích hành hạ con mồi đến chết, sức mạnh cộng với khả năng vừa xuất hiện đã làm khô tất cả trong vòng một trăm dặm, thậm chí rút cạn nước trong cơ thể trùng, khiến A-001 xứng đáng trở thành số một trong số các dị thú trước khi xuất hiện cấp S.
Cho dù trùng cái cấp S hoàn toàn trùng hóa, khi đối mặt với A-001, cũng phải dùng cơ giáp cao cấp, lấy việc né tránh là chủ dùng kỹ xảo giết A-001.
Du Hằng nói anh sẽ trừng trị A-001?
Signor sững sờ trong chốc lát, Du Hằng buông cằm hắn ra lùi lại vài mét, trong nháy mắt chỉ để lại cho Signor một bóng lưng đơn bạc.
Trong nháy mắt kia, Signor dường như nhìn thấy sự kiên quyết rời đi của Du Hằng vào sáu mươi năm trước.
Bảo bảo nhỏ và bảo bảo lớn của hiện tại như chồng lên nhau, bọn họ đồng thời kêu lên: "Du Du—"
Với sự trợ giúp của tinh thần lực, Du Hằng lao về phía Giản, bóp chặt cổ Giản, nhưng vì tiếng gào cực kỳ bi ai của Signor, khiến anh giật mình, tay run lên một chút, Giản nhân cơ hội trốn thoát, cơ thể nửa rắn khổng lồ chuồn ra hơn mười mét, Du Hằng kịp thời phản ứng lại, bắt được đuôi Giản, nâng Giản có trọng lượng tính bằng tấn lên, đảo lộn một trăm tám mươi độ, rơi mạnh về hướng ngược lại với lối thoát.
Sau cú quăng ngã này, Du Hằng thấy Giản vẫn còn sức giãy giụa, vì vậy anh liền tiếp tục quăng ngã gã trái phải bảy, tám lần, cho đến khi Giản nằm liệt trên mặt đất không thể di chuyển, Du Hằng mới dừng lại.
Những tên tinh tặc xung quanh vẫn còn thở dốc nhìn con quái vật khiến họ bất lực bị đánh bại dễ dàng như vậy, sự khâm phục của họ đối với Du Hằng tự nhiên dâng lên, đồng thời, một loại hưng phấn nảy sinh, những tên tinh tặc còn có thể đứng dậy cầm vũ khí lao về phía Giản, nói: "Chém chết hắn, báo thù cho những anh em đã chết!"
Du Hằng cau mày, vừa định trấn áp hành động tàn bạo độc ác của đám trùng này, Signor đã dang rộng đôi cánh, nhanh như tia chớp, chặn lại đám tinh tặc, không biết từ chỗ nào lấy ra song đao, tùy tay vung lên, lưỡi dao lóe ánh sáng đỏ chém xuống mặt của những tên tinh tặc.
Signor vừa hung vừa vội hai tay cầm đao, đứng trước mặt anh như pháo đài Thanh Long được xây dựng xung quanh mười hai tinh cầu ở Đông Cảnh, bất khả xâm phạm, không thể phá vỡ.
Hắn liếc mắt nhìn đám tinh tặc, lạnh lùng nói: "Ai dám tới gần!"
Du Hằng nhìn Signor như vậy, nhịn không được nghĩ, bảo bảo thật ra cũng rất lợi hại, chỉ nói vừa rồi như điện quan thạch hỏa, cho dù là anh nếu không chú ý cũng sợ sẽ bị thương.
Về sau, có lẽ nên giao lại cho bảo bảo, anh chỉ cần ở bên cạnh hỗ trợ là tốt rồi.
Miễn cho bảo bảo cả ngày lo lắng cho an toàn sinh mệnh của anh, tiếng gào vừa rồi...... khiến anh lòng còn sợ hãi.
"Hai vị, các cậu có ý gì?" Ngay lúc Du Hằng đang suy nghĩ làm thế nào để xoa dịu nỗi sợ hãi của Signor, một trùng cái mặc áo ngoài nhăn dúm, miệng ngậm điếu thuốc trông dữ tợn và thô lỗ đi ra, mặc dù kiêng kị thực lực của Du Hằng và Signor, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ cứng nhắc như cũ, "Con quái vật này đã giết rất nhiều anh em của chúng tôi, thế nào, còn không cho chúng tôi trả thù sao? Đây là trong nhà nuôi nên không cho động vào à?"
Du Hằng mỉm cười: "Con mồi là tôi săn được, quyền sở hữu thuộc về tôi."
Trùng cái hừ một tiếng, nhổ điếu thuốc đang ngậm ra, nheo mắt nhìn Du Hằng: "Nhóc con-"
Gã muốn hỏi Du Hằng có phải do thành chính phái tới cố ý thị uy hay không, nhưng lại bị Berne ngăn cản.
Berne nhìn chằm chằm vào Du Hằng hỏi: "Cậu là ai? Giả làm Đàm Thiên Lãng...... Thế thân của hắn?"
Du Hằng ngạc nhiên nhìn Berne, thư phụ của nguyên thân, ánh mắt thật đúng là tốt, anh đeo mặt nạ chuyên dụng của Thái tử, thân hình, giọng nói, con ngươi đều giống hệt Thái tử, vậy mà Berne có thể biết anh không phải Thái tử.
Đồng thời lại có chút kỳ lạ, không phải nguyên thân được Berne sinh ra sao? Tại sao ngay cả chính thân sinh của mình cũng không nhận ra?
Du Hằng hỏi lại: "Quy tắc ở đây không phải là đánh hắc quyền, ai thắng mới có tư cách hỏi sao? Ông, muốn đánh với tôi?"
Berne tự hiểu lấy mình, biết rõ không địch lại đối thủ, đánh hắc quyền là muốn chịu chết sao?
Gã ta cũng không định chịu chết, liền cùng Du Hằng lôi kéo: "Trùng trẻ tuổi, tôi không biết Đàm Thiên Lãng hứa hẹn gì với cậu, nhưng tôi phải nói cho cậu biết, hắn là tên đạo đức giả, mười câu có hết chín câu là giả."
"Biết tại sao tôi biết rõ như vậy không? Bởi vì tôi đã bị hắn lừa gạt, lúc tôi và hùng phụ hắn yêu nhau, hắn cố ý dùng thủ đoạn khiến tôi lỡ làm tổn thương hùng phụ hắn, khiến tôi phải rời xa quê hương rời xa trùng con mới sinh chưa được bao lâu, chỉ vì tôi sinh cho hùng phụ hắn một trùng đực mắt đỏ, trong gia tộc bọn họ trùng mắt đỏ có ý nghĩa to lớn quan trọng, hắn sợ trùng con của tôi sẽ thay thế vị trí con vợ cả của hắn, cho nên hãm hại tôi."
"Trong lần hãm hại này, hắn không chỉ hoàn toàn vô tội, còn giả vờ cứu tôi khiến tôi phải biết ơn hắn. Sau đó, thực lực của hắn dừng lại không tăng, hắn cảm thấy mình không thể kiểm soát được thuộc hạ của mình, vì vậy hắn đã lừa tôi đến bên cạnh hắn, ép buộc tôi, làm nhục tôi, ép tôi vì hắn sinh dục, muốn tôi sinh ra trùng đực mắt đỏ một lần nữa."
Du Hằng sửng sờ, màn kịch giữa Thái tử và mẹ nhỏ từ mẹ nhỏ câu dẫn Thái tử biến thành Thái tử cưỡng bức mẹ nhỏ, mượn gien sinh trùng mắt đỏ?
Thật sự là hùng nói hùng có lý, thư nói thư có lý mà.
Berne vẫn chưa hài lòng, tiếp tục nói: "Trùng trẻ tuổi, cậu có thực lực mạnh mẽ, muốn cái gì không thể tự mình làm ra, sao phải tin lời tên đạo đức giả kia nói? Tất cả những gì hắn hứa hẹn như lâu đài trên cát, một ảo ảnh không hơn. Bây giờ hắn bị thương nặng không thể ra ngoài, tìm cậu làm thế thân cho hắn, để cậu vì hắn đại sát tứ phương, chờ đến khi hắn hoàn toàn kiểm soát mọi thứ, sau đó sẽ là qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ."
Sau khi nói rõ ràng tiền căn hậu quả, Berne đưa tay ra với Du Hằng: "Trùng trẻ tuổi, đến đây, đứng lên chống lại kẻ đạo đức giả đáng khinh, cậu muốn cái gì, chúng ta có thể cùng nhau sáng tạo ra nó."
Du Hằng phải thừa nhận rằng Berne không chỉ cương quyết, mà còn có khả năng mê hoặc trùng tâm.
"Cùng nhau sáng tạo?" Du Hằng hỏi lại.
Bourne gật đầu, gã ta sờ sờ bụng nói: "Cậu có sức mạnh, tôi có huyết mạch của nhà họ Đàm, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách chiếm thành chính của tinh cầu Hake, dùng địa vị của nhà họ Đàm khiến cho bọn tinh tặc chúng tôi không còn bị mắc kẹt trong các khe rãnh của bốn cảnh nữa, không còn bị trùng trùng kêu đánh như chuột qua đường."
"Điều quan trọng nhất là không cần phải giành giật từng phút từng giấy để sống nữa."
Những lời này đều là lời nói từ trong lòng những tên tinh tặc.
Thủ lĩnh tinh tặc ngậm thuốc lá vỗ vai Berne nói, "Berne, tất cả những tinh tặc trong Trường Xà Sa chúng tôi đều sẵn sàng hỗ trợ anh."
Phàm là tinh tặc nào còn có chút sức lực để nói đều hét lên ủng hộ.
Berne giơ tay đè xuống, ý bảo đám tinh tặc im lặng, nói tiếp: "Trùng trẻ tuổi, cậu còn do dự cái gì nữa? Cảm thấy tinh tặc chúng tôi tiếng xấu lam xa, không đáng tin cậy? Xin cậu hãy suy nghĩ một chút, chúng tôi có thật là những tinh tặc xấu xa không? Chúng tôi đã làm chuyện trời đất bất dung gì sao? Ngược lại là Đàm Thiên Lãng, tổ kiến Dị Thần, tạo ra loại quái vật này! Còn ngại dị thú không đủ nhiều, sinh mạng chết trên tay dị thú không đủ nhiều sao?!"
Nói đến chỗ kích động, Berne chỉ vào Giản đã ngất xỉu, đôi lông mày sắc bén đầy chán ghét.
Du Hằng cười khẽ một tiếng, đưa tay lên mặt chuẩn bị gỡ mặt nạ xuống, nhưng lại bị Signor nắm chặt cổ tay.
Signor không muốn anh tháo mặt nạ, tháo mặt nạ xuống có nghĩa là sẽ có vô số trùng biết về Du Hằng...... Kho báu của hắn cuối cùng sẽ bại lộ.
Du Hằng không biết suy nghĩ của Signor, anh dùng tay véo mặt Signor, dỗ dành: "Ngoan, đừng gây chuyện."
Sau đó, anh dùng tay kia siết chặt chiếc mặt nạ và tháo nó ra ngay tại chỗ, đồng thời nói: "Ông hiểu lầm, tôi chỉ đang suy sét về những gì ông nói là thật hay giả thôi."
Khi Berne nhìn thấy mặt của Du Hằng, gã ta kinh ngạc nói: "Tiểu Hằng?!"
Du Hằng không trả lời, chậm rãi nói: "Ông nói ông và hùng phụ của Đàm Thiên Lãng là tình yêu đích thực, vậy thì 'Du Hằng' chính là kết tinh của tình yêu đích thực, tại sao ông lại không nhận ra chứ? Thân hình, pheromone, tinh thần lực, và......" Anh sờ sờ hai mắt mình, "Đôi mắt đỏ này, ông không nhận ra sao?"
"Tiểu Hằng, con trưởng thành rồi," Berne nhanh chóng bình tĩnh lại, "Bảy năm là quá dài, đến nỗi ta không nhận ra con."
Rất tốt, thật là một lý do đơn giản rõ ràng ngắn gọn.
Du Hằng không vì Berne không nhận nguyên thân mà ép hỏi tới cùng, anh nói tiếp: "Ông nói ông bị cưỡng ép, nhưng Đàm Thiên Lãng lại nói ông cưỡng ép hắn, chỉ để lấy huyết mạch của nhà họ Đàm, sau đó dựa theo những gì ông nói, dùng trứng trong bụng để khống chế nhà họ Đàm."
Berne phủ nhận: "Đó là vì bất đắc dĩ mới làm, Tiểu Hằng, con muốn ta làm sao bây giờ? Bị giam cầm, bị xem như công cụ sinh dục đẻ trứng cho Đàm Thiên Lãng? Ta muốn chạy trốn, trong tổ chức Dị Thần này, ai lại nguyện ý giúp kẻ vô danh như ta? Ta có trứng thì khác, điều đó có nghĩa là một số thành viên trong Dị Thần vì muốn được trọng dụng, có thể sẽ hỗ trợ trứng trong bụng của ta để nó làm chủ trùng của Dị Thần. Trong tương lai xa hơn, quả trứng này còn có thể khống chế nhà họ Đàm, để những tinh tặc không còn bị giới hạn trong tấc vuông này nữa, còn có thể đạt được thân phận công dân Đế quốc."
Berne nói xong, nở nụ cười.
Gương mặt sắc sảo, xinh đẹp như bông hồng nở rộ, thanh tú mà gai góc.
Gã ta đột nhiên rút đao đâm thẳng vào bụng dưới, khoét một khe hở, tay hóa trùng vươn vào khuấy động, lấy ra một quả trứng nhỏ đẫm máu.
"Tiểu Hằng, con cũng là trùng nhà họ Đàm, bây giờ có con ở đây, vậy quả trứng này không còn tác dụng gì nữa."
Berne trực tiếp bóp nát quả trứng nhỏ có hoa văn.
Những mảnh trứng vỡ vụn rơi xuống cát, còn Berne nửa quỳ gối vì mất máu.
Dưới tình huống này, Berne còn ngẩng đầu lên mỉm cười với Du Hằng: "Tiểu Hằng, cha không nói dối con, ta thực sự là bất đắc dĩ."
Thủ lĩnh của tinh tặc kinh ngạc biến sắc, hét vào mặt cấp dưới của mình: "Nhanh lên, nhanh lên! Trùng máy chữa bệnh!"
Trước khi đưa Berne đi điều trị, thủ lĩnh tinh tặc vẫn cau mày nói với Du Hằng: "Nhóc con, một bên là tên đạo đức giả, một bên là cha của cậu, chính cậu tự cân nhắc rõ ràng, cuối cùng thì ai xứng đáng với sự tin tưởng của cậu hơn!"
Du Hằng nhìn vỏ trứng vỡ vụn trên cát với vẻ mặt phức tạp, anh quả thực bị hành động của Berne làm cho sửng sốt. Mổ bụng lấy trứng, trước không nói có đau hay không, chỉ nói sao Berne có thể táo bạo như vậy, đường lớn thênh thanh không đi, lại dám đi trên con đường mà mình không chắc chắn?
Chẳng lẽ Berne cảm thấy mổ bụng lấy trứng, anh liền hoàn toàn tin tưởng Berne không nghi nhờ, cùng đối đầu với Thái tử đạo đức giả?
Du Hằng đưa ra giả định, cuối cùng không thể không thừa nhận, nếu là nguyên thân có tình cảm cha con, cũng đủ để cán nghiêng cân hoàn toàn.
Ngay khi Du Hằng thở dài, chuẩn bị thảo luận với Signor về quyết định tiếp theo, Signor đột nhiên nói: "Đây là trứng trùng cái, trùng cái không có bất kỳ quyền thừa kế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip