Chương 35
Mặc dù Du Hằng không cho phép Berne tham dự cuộc họp, nhưng Berne vẫn biết nội dung cuộc họp, thậm chí còn biết trong cuộc họp, Khang Tùng nhận được yêu cầu muốn gặp Thái tử từ hai thủ lĩnh ở hai căn cứ khác của Dị Thần, nếu không gặp được bọn họ sẽ tuyên bố độc lập.
Vào giờ ăn trưa.
Berne lợi dụng lúc Signor đi vệ sinh, chen đến trước mặt Du Hằng, đi thẳng vào vấn đề tự tiến cử mình: "Tiểu Hằng, Tây Cảnh và Nam Cảnh đều xảy ra chuyện, con lại chỉ có một cũng không thể phân thân, khẳng định không có cách nào xử lý được cả hai bên, ta là cha của con, ta cũng có chút hiểu biết về Nam Cảnh, không bằng để ta thay con đi Nam Cảnh?"
Du Hằng đang cắt thịt cho Signor, khi nghe Berne tự tiến cử, anh ngẩng đầu lên hỏi: "Ông cảm thấy tôi sẽ giao Nam Cảnh cho ông, để ông đi xử lý?"
Có thể đối với một số trùng, điều quan trọng nhất trong tổ chức Dị Thần là quân lực và vũ khí, nhưng đối với Du Hằng, trước hết cần phải xử lý là phòng thí nghiệm.
Hai cảnh trước sau xảy ra vấn đề, căn cứ thứ nhất của tổ chức Dị Thần ở Tây Cảnh có thực lực quân sự mạnh mẽ, căn cứ thứ hai ở Nam Cảnh, hoàn toàn là căn cứ thực nghiệm, chuyên môn nghiên cứu về dị thú, 'thần ban cho' được nghiên cứu chế tạo tại đó.
Để một mình Berne đi Nam Cảnh giải quyết vấn đề?
Du Hằng không cần nghĩ cũng biết, với mức độ tham quyền của Berne, Nam Cảnh chắc chắn sẽ trở thành một thanh kiếm sắc bén đối với gã ta.
Đây là tự rước họa vào thân, đầu óc Du Hằng có vấn đề mới đồng ý.
Berne mỉm cười: "Tiểu Hằng, hiện tại ta đã biết hậu quả của việc không nghe lời con, sau khi đến đó ta sẽ dựa theo yêu cầu của con phá hủy các phòng thí nghiệm, trấn áp những nhà nghiên cứu chân yếu tay mềm bằng vũ lực."
Lời nói của Du Hằng rất thẳng thắn: "Không thể."
Tin Berne, còn không bằng tin lợn biết trèo cây.
"Vậy để Signor, thư quân của con đi cùng ta, giám sát ta?" Berne thình lình kiến nghị, "Nếu ta không phá hủy phòng thí nghiệm, con có thể để Signor giết ta, con thấy quân lệnh này thế nào?"
Du Hằng trong nháy mắt có do dự.
Bây giờ anh quá thân thiết với Signor, cứ tiếp tục thân thiết như vậy, sợ là sẽ xảy ra vấn đề, nếu anh và Signor có thể tách ra một đoạn thời gian, những suy nghĩ sai lầm của anh sẽ từ từ tan biến, còn Signor...... Nói không chừng rời xa anh Signor có thể gặp đúng trùng (người).
Du Hằng hoàn toàn không biết sắc mặt mình lúc này đang dần âm trầm, tựa như giây tiếp theo sẽ cầm dao chém ai đó.
Berne bị biểu cảm của Du Hằng làm cho sửng sốt, gã ta biết điểm thì dừng, không hề từng bước ép sát.
"Con phải biết, toàn bộ tinh cầu Hake, trùng cái mạnh hơn ta, không ai ngoại trừ Signor. Tiểu Hằng, con là con ta, Thái tử từng cưỡng ép ta, ta giết hắn chẳng qua là để trút giận, bây giờ Thái tử đã chết, thân làm cha, đương nhiên ta sẽ cố gắng hết sức ủng hộ con, tuyệt đối sẽ không giở trò."
Đoán chừng Signor sắp trở lại, hiện tại Berne không muốn đối đầu với Signor, gã ta mỉm cười với Du Hằng nói: "Tiểu Hằng, con cứ suy xét đi, hiện tại ta phải đi rồi."
Du Hằng không trả lời, lơ đãng ăn cơm.
Thẳng đến khi Signor tiến lại gần miệng anh, đột nhiên hôn lên khóe miệng anh, cảm giác ấm nóng từ môi lưỡi mềm mại ở khóe miệng, khiến Du Hằng giật mình tỉnh táo lại, che cái miệng nóng bỏng của mình, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ nhìn Signor: "...... Bảo bảo? Em làm cái gì vậy?"
Chẳng lẽ phát hiện anh có suy nghĩ không thể cho trùng biết, nên muốn thử anh?
Đầu lưỡi đỏ thẵm của Signor vươn ra một chút, cho Du Hằng xem nước sốt dính trên đầu lưỡi.
Du Hằng: "......"
Anh một tay che mắt, thật vất vả đè nén dục vọng quay cuồng dưới đấy mắt, mới dám bỏ tay ra, ho khan một tiếng nói với Signor: "Bảo bảo, không thể làm như vậy, bên miệng tôi dính nước sốt, dùng khăn ăn lau là được, sao em có thể......" Dùng môi lưỡi liếm chứ?!
Signor đã sớm xịt một lớp sương giảm nhiệt vào tai, nên mặc dù tim hắn đang đập như sấm sét, trên mặt vẫn không có chút biểu hiện nào.
Hắn ra vẻ như bình thường nói: "Không có khăn ăn."
Du Hằng: "?"
Không phải khăn ăn ngay dưới mâm đồ ăn sao, chẳng lẽ đó không phải khăn ăn?
Chẳng lẽ không nhìn thấy?
Đang nghĩ ngợi, thì nghe bảo bảo thản nhiên nói: "Thì ra ở đây còn có khăn ăn à? Du tiên sinh, thực xin lỗi, em không nhìn thấy."
Du Hằng: "......"
Anh còn có thể nói cái gì?
Signor hoàn toàn không xem việc liếm nước sốt ở khóe miệng là chuyện khó lường gì.
Nghiêm túc mà nói loại hành vi này chỉ có thể được thực hiện bởi những trùng thích nhau, nếu Signor nói ra lời giật gân như thích anh thì làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải là anh đang dụ dỗ bảo bảo nói thích anh, mượn lý do này lỗ mảng với bảo bảo.
Du Hằng hít sâu một hơi, nở nụ cười nói: "Không sao, nếu sau này trên mặt tôi có dính cái gì, em trực tiếp nói với tôi là được."
Signor ngoan ngoãn nói được.
Nhưng Du Hằng không có vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm, bảo bảo lần nào cũng như vậy, ngoài miệng nói được, nhưng sau lưng anh vẫn là tự làm theo ý mình.
Anh đưa đĩa thịt đã cắt tốt cho Signor, sờ sờ đầu hắn nói: "Ăn đi, lát nữa còn phải đi gặp Khang Tùng để bàn cách đối phó."
Khi nói lời này, Du Hằng nhớ tới lời đề nghị của Berne.
Có lẽ để bảo bảo đi Bắc Cảnh(*) là quyết định đúng đắn.
(*) Chắc ở đây tác giả để nhầm, vì đang ở Bắc Cảnh mà.
Nhưng nghĩ đến những gì mình đã hứa với bảo bảo lúc trước, nếu Du Hằng tự mình nói sẽ thành bản thân thất hứa, bảo bảo sẽ không...... Khóc đâu nhỉ?
Du Hằng suy nghĩ mấy lần, quyết định đợi chút nữa ra hiệu cho Khang Tùng nói thì tốt hơn.
Từ khi Du Hằng đồng ý tiếp nhận thân phận Thái tử, Khang Tùng giống như quan ngự sử, mỗi ngày đều khuyên nhủ anh, miệng lưỡi rất tốt, để hắn ta khuyên bảo bảo đi Nam Cảnh, nói đến cảm xúc dâng trào, mà anh thì tỏ vẻ khó xử, đau đầu, bảo bảo có lẽ sẽ vì anh mà san sẽ đúng không?
*
Phòng họp.
Không giống như buổi họp lúc sáng, bây giờ chỉ có bốn trùng trong phòng.
Du Hằng và Signor, Khang Tùng và Giản.
Khang Tùng nói: "Sở dĩ Nam Cảnh và Tây Cảnh đều yêu cầu gặp Thái tử là bởi vì thuộc hạ của Lệ Hòa Nguyên thấy hắn ta bị Berne đánh lén, nên dùng biện pháp đặc biệt gửi thông báo khẩn cấp đến hai cảnh, hai cảnh sợ Berne âm mưu giết Thái tử, nên mới lấy quyền kiểm soát hai cảnh hiếp bức Berne, không được làm hại Thái tử, muốn dùng cái này làm đường lui."
Giản chế nhạo: "Lệ Hòa Nguyên thực sự là đồ chó trung thành, trước khi chết còn muốn bảo vệ tính mạng của Thái tử."
"Giản!" Sắc mặt Khang Tùng trầm xuống, "Đừng quên, nếu không phải có Thái tử, cậu đã sớm không còn tồn tại trên đời rồi!"
Giản ngoáy lỗ tai: "Cũng là hắn, khiến tôi bị thứ không phải trùng tra tấn, suýt chút nữa biến thành dị thú A-001."
Khang Tùng biết hành động của Thái tử có khen có chê, nhưng hắn ta biết khát vọng của Thái tử, trên con đường trở thành vua làm sao có thể không đổ máu?
Giống như Lệ Hòa Nguyên, hắn ta rất kính trọng Thái tử.
Cho dù bây giờ Thái tử bị Du Hằng thay thế, chủ trùng trong lòng hắn ta cũng chỉ có một trùng là Thái tử Đàm Thiên Lãng.
Khang Tùng không thích lời nói của Giản, hắn ta trầm mặt như muốn xung đột với Giản.
Du Hằng gõ gõ bàn, cau mày nói: "Được rồi, trùng cũng đã chết rồi, còn nói tới nói lui làm gì? Vấn đề hiện tại là hai cảnh xảy ra chuyện, phải ứng đối thế nào."
Giản ngắn gọn thẳng thắn: "Đánh, cường giả vi tôn, công chiếm vùng đất của bọn họ, xem bọn họ còn dám lải nha lải nhải không?"
"Trùng viên trung tâm ở hai cảnh đều đã nhìn thấy mặt thật của Thái tử, tiểu điện hạ, Thái tử qua đời không để lại bất kỳ bản ghi âm hay ghi hình nào, cho nên......" Đề nghị của Khang Tùng cũng là đánh.
Du Hằng đang chờ câu này, ho khan nói: "Nam Cảnh và Tây Cảnh không cùng hướng, tôi chỉ có một trùng, tức là tôi chỉ có thể chọn đi đến một nơi, nơi còn lại cần các anh đề cử trùng thích hợp."
Khi nói điều này, Du Hằng ở dưới bàn đá chân Khang Tùng, ở lúc Khang Tùng đang bối rối, anh ra hiệu bằng mắt ý bảo để Signor đi.
Khang Tùng ngầm hiểu, lập tức nói: "Đại đa số binh lực của tinh cầu Hake là những tinh tặc mà ngài dung hợp, mặc dù gần đây đã huấn luyện rất nghiêm ngặt, nhưng không thích hợp để chiến đấu, mà lực lượng quân sự của Tây Cảnh lại cực kỳ mạnh, tôi nghĩ nên để tiểu điện hạ mang tinh nhuệ đến đó trước, còn Nam Cảnh là căn cứ thực nghiệm, chỉ cần một chỉ huy xuất sắc đưa một phần tinh tặc của tinh cầu Hake đi, vừa có thể thử binh, vừa có thể giải quyết vấn đề Nam Cảnh."
Giản lập tức nói: "Tôi sẽ không chỉ huy, tôi cùng chủ trùng đi Tây Cảnh."
Khang Tùng nhìn Signor, thỉnh cầu nói: "Tướng quân Signor, toàn bộ tinh cầu Hake chỉ có ngài có năng lực chỉ huy chiến đấu một cuộc chiến lớn, xin ngài giúp tôi một hai."
"Không có trùng khác sao?" Du Hằng chính là chờ lời này của Khang Tùng, nhưng bề ngoài anh vẫn phải làm dáng, anh cau mày nói: "Signor muốn ở bên tôi."
Du Hằng nghĩ, thái độ của anh đã bày ra, thái độ của Khang Tùng càng thêm dâng trào, ép buộc anh, bảo bảo nhất định sẽ không nghĩ tới anh muốn tạm thời tách ra.
"Tiểu điện hạ! Giờ không phải là lúc xử trí theo cảm xúc! Phải phân rõ công tư, đây là vì lợi ích lâu dài trong tương lai." Khang Tùng không phụ gửi gắm, nói đến cảm xúc dâng trào.
"Tìm trùng khác có năng lực chỉ huy, Signor không được." Du Hằng giả vờ kiên định.
"Trong toàn bộ tinh cầu Hake, ngoại trừ tướng quân Signor, trùng có khả năng chỉ huy quy mô lớn, là Berne," Khang Tùng không rõ tại sao trước đó Du Hằng lại ra hiệu mình đề cử Signor, bây giờ lại đối lập với hắn ta, hắn ta cũng không thể hỏi, chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ, "Chẳng lẽ tiểu điện hạ muốn để Berne đến Nam Cảnh sao? Thứ cho tôi mạo phạm, tiểu điện hạ, cho dù Berne là thư phụ của ngài, nhưng hắn có tâm lộng quyền rất nặng, để hắn đi Nam Cảnh, sẽ có vô số rắc rối!"
Du Hằng đột ngột đứng dậy nói: "Vậy tìm trùng khác, tinh cầu Hake lớn như vậy, ngay cả một quan chỉ huy cũng không có sao?!"
Nói xong, anh vội vàng kéo Signor đi.
Trở lại phòng, Du Hằng cố ý giả vờ rất tức giận nói: "Khang Tùng nghe không hiểu lời tôi nói sao? Sao cứ phải tiến cử bảo bảo em chứ."
Signor ngồi xuống bên cạnh Du Hằng, rất kiên định nói: "Du tiên sinh yên tâm đi, em sẽ không đi, ai khuyên em cũng không đi, chúng ta đã hứa rồi, sẽ luôn ở bên nhau, bất kể cái gì cũng không thể tách chúng ta ra."
Du Hằng chết lặng.
Kịch bản không phải như vậy ạ.
Du Hằng dừng lại vài giây, rất là gian nan hỏi: "Bảo bảo, em nói ai đi Nam Cảnh tốt hơn?"
Signor tiến lại gần Du Hằng hơn một chút, áp sát cánh tay và đùi anh, dính chặt như đứa trẻ dính liền.
Du Hằng di chuyển sang một bên, hắn cũng di chuyển theo, thậm chí còn kỳ quái hỏi: "Du tiên sinh, sao anh cứ luôn di chuyển vậy ạ?"
"Tôi di chuyển ——" Du Hằng muốn nói nếu em không đến gần sát tôi, tôi di chuyển làm gì? Nhưng có lẽ do anh có suy nghĩ xấu, nên lúc chuẩn bị nói chuyện, anh đột nhiên cảm thấy lời này có chút phóng đãng, vì thế anh cắt đứt lời nói một cách cứng nhắc, chỉ nói: "Bảo bảo, chúng ta nói xem ai đi Nam Cảnh tốt hơn, em có đề nghị gì không?"
Signor nhìn chằm chằm sườn mặt của Du Hằng một lúc lâu, mặt Du Hằng sắp bị bỏng rát tới nơi, hắn mới nói: "Để Giản đi, Berne hỗ trợ."
"Giản căm thù phòng thí nghiệm đến tận xương tủy, điều đầu tiên mà hắn muốn là phá hủy tất cả các phòng thí nghiệm liên quan đến 'thần ban cho', Berne luôn muốn có quyền lợi, gã ta sẽ nắm lấy cơ hội lần này, ở lúc Giản phá hủy phòng thí nghiệm có quan hệ đến 'thần ban cho', thu phục nghiên cứu viên ở Nam Cảnh.
Du Hằng phải thừa nhận rằng phương pháp của Signor rất tốt.
Nhưng anh muốn để Signor đi!
Sau một hồi do dự, Du Hằng vẫn chưa bỏ cuộc nói: "Bảo bảo, Berne quá xảo quyệt, Giản lại không có đầu óc, tôi lo hắn sẽ bị Berne tẩy não, tôi cảm thấy——"
Anh còn chưa nói xong, Signor đột nhiên đứng dậy.
Du Hằng sửng sốt, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra mục đích của mình?
Anh chột dạ hỏi: "Bé con, bảo bảo? Làm sao vậy?"
Đôi mắt xanh xám của Signor dường như có chút oan ức, không đợi Du Hằng truy hỏi, Signor nói: "Em đi vệ sinh một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip