Chương 42

Chiến sự cấp bách, cho dù Du Hằng bị Signor câu ra lửa, thì vẫn phải đè xuống.

Du Hằng kéo cổ áo Signor lại, che lại hết da thịt lộ ra ngoài, nói: "Bây giờ em có thể, tôi có thể, nhưng tình huống không thể."

Signor nhíu mày: "Bốn cảnh xảy ra chuyện gì?"

Là bị sao chổi va vào cùng một lúc, hay là xảy ra bạo loạn? Vì điều này mà Du tiên sinh không được tận hứng, Signor rất bất mãn.

Du Hằng cong ngón trỏ, vuốt sống mũi Signor, mỉm cười nói: "Bảo bảo, chúng ta còn rất nhiều thời gian."

Hành động nhỏ thân mật này khiến cơn giận của Signor tan biến, hắn đến gần Du Hằng, trán áp vào giữa vai cổ Du Hằng cọ cọ, thấp giọng đáp: "Vâng."

Du Hằng nhéo nhéo gáy Signor, xoa dịu một lúc rồi nói: "Bảo bảo, tôi dùng tinh thần lực tạo ra một quả cầu thời không màu đen khổng lồ, để trong vòng mấy chục giây từ Thánh Địa Tây Cảnh đến Nam Cảnh bảo vệ em."

Chuyện này, trong lúc Du Hằng hôn mê, có lẽ Signor đã đoán được.

Chính là bởi vì đoán được, hắn còn tự trách mình, nếu không phải do hắn vô dụng, Du tiên sinh sẽ không lạm dụng tinh thần lực đến mức rơi vào hôn mê.

Hắn tiến lên một bước, ôm chặt eo Du Hằng, buồn bã nói: "Em xin lỗi."

Du Hằng vỗ vỗ mông Signor, cảnh cáo nói: "Đừng nói nhảm!"

Signor ngừng nói, nhưng vì thời gian gấp gáp, nên dù Du Hằng biết Signor nghe không vào, cũng chỉ có thể tạm thời gác sang một bên, anh nói tiếp: "Có lẽ do tôi chưa quen thuộc với cấp độ xuyên qua này, dẫn đến vô số quả cầu thời không màu đen xuất hiện ở bốn cảnh, cùng với số lượng lớn S-001 gây rối loạn."

"Bảo bảo, nguyên nhân là do tôi, tôi phải chịu trách nhiệm."

Còn làm thế nào để chịu trách nhiệm? Đương nhiên là đi cứu viên trong khả năng cho phép.

Du Hằng lại nói: "Tôi đã nói với Giản, nhờ hắn thông báo cho Khang Tùng, bảo Berne tìm cách đem quân đội của căn cứ thứ nhất viện trợ Tây Cảnh, tinh hạm này sẽ đến Nam Cảnh viên trợ."

Signor ngẩng đầu lên, nhìn Du Hằng nói: "Nhưng hiện tại đã cách mười hai tinh cầu Nam Cảnh rất xa, cần có thời gian mới có thể trở về Nam Cảnh——"

Còn chưa nói xong, hắn đột nhiên hiểu vì sao Du Hằng lại nhắc tới tinh thần lực của anh, còn vì vậy mà cảm thấy tội lỗi.

Du Hằng lại tạo ra một quả cầu thời không khổng lồ, từ đây đi đến Nam Cảnh.

"Bảo bảo," Du Hằng nhìn thấy sắc mặt Signor thay đổi, biết vì sao hắn không vui, nên anh lập tức ôm mặt Signor nói: "Em có muốn đi cùng tôi không?"

Đôi mắt xanh xám của Signor mở to một chút, hắn rất ngạc nhiên.

Hoàn toàn không ngờ tới trước kia cứ mỗi lần gặp nguy hiểm, Du Hằng đều bỏ lại hắn, vậy mà giờ lại mời hắn đi cùng.

"Để em, em đi cùng anh?" Signor bị lời nói đại biểu cho cùng sống cùng chết của Du Hằng làm cho đầu óc mơ màng, hoàn toàn không quan tâm có nguy hiểm hay không.

Trong lòng Du Hằng thở phào nhẹ nhõm, xem ra cách để bảo bảo đồng ý không làm chuyện nguy hiểm chính là để bảo bảo đi cùng anh.

"Em không muốn?" Du Hằng giả vờ buồn rầu, lời nói dễ nghe không cần thầy dạy cũng biết, "Nhưng tôi không muốn xa em, bảo bảo, mặc dù ở bên tôi rất nguy hiểm, nhưng tôi sẽ bảo vệ em."

Signor lập tức nói: "Em muốn mà!"

*

Lại lần nữa tạo ra quả cầu thời không màu đen, khích thước so với lúc tiềm thức tự tạo ra trước đó nhỏ hơn nhiều.

Giản nhìn quả cầu màu đen được tạo ra trong vũ trụ, lẩm bẩm, "Tại sao nó lại nhỏ như vậy?"

Điều khiển cơ giáp động cơ rời khỏi tinh hạm, lúc lao vào quả cầu thời không màu đen, Du Hằng đột nhiên hỏi: "Bảo bảo, lúc em nhìn thấy tôi ở Nam Cảnh, giữa tôi lúc đó và tôi bây giờ có gì khác biệt không?"

Signor sững sờ: "...... Khác biệt?"

Du Hằng gật đầu: "Đúng. Vừa rồi tạo ra quả cầu thời không, tôi phát hiện ra một vấn đề, tôi không thể tạo ra quả cầu thời không lớn như trước đó, cũng không thể trong mấy chục giây, xuyên qua mấy ngàn năm ánh sáng."

"Có phải vì tinh thần lực còn chưa khôi phục không?" Signor có chút lo lắng, tinh thần lực của Du Hằng quá mạnh, nếu có chuyện gì xảy ra thì không biết phải làm sao.

"Đừng hoảng, đừng hoảng," Du Hằng cụ thể hóa tinh thần lực của mình để nó điều khiển cơ giáp, sau đó anh kéo bảo bảo ngồi lên đùi mình, đưa tay xoa xoa eo mông của hắn, nói: "Tinh thần lực của tôi đã khôi phục rất tốt, nhưng bây giờ không thể phát huy tối đa tác dụng của tinh thần lực, giống như có được một loại vũ khí mạnh mẽ, nhưng tôi không thể phát huy tối đa sức mạnh của nó."

Du Hằng không nói nhiều, nhưng sau khi làm bước cuối cùng, tinh thần lực kia càng dung hợp sâu hơn trong cơ thể và trùng văn của Signor, nói cách khác cơ thể đang đi xa hơn theo hướng phù hợp với Du Hằng.

Loại phù hợp này khiến Signor càng ngày càng hiểu Du Hằng, có một số việc không cần nói ra hắn vẫn hiểu.

"Lúc đó, Du tiên sinh càng kiên cường mạnh mẽ hơn bây giờ." Thật ra Signor muốn nói là càng ngang ngược liều lĩnh hơn, nhưng trực giác nói với hắn Du tiên sinh có thể không thích nghe.

Du Hằng không biết Signor đang nghĩ gì, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên.

Nếu sau này lại gặp phải tình huống nguy hiểm, tiềm thức mạnh mẽ của mình có thể sẽ xuất hiện.

Du Hằng không muốn giao quyền chủ động cho trùng khác, kể cả chính mình.

Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là trở nên mạnh mẽ hơn.

"Du tiên sinh?" Thấy Du Hằng im lặng một lúc lâu, Signor có chút lo lắng sờ sờ mặt anh, "Có chuyện gì vậy?"

Du Hằng không muốn giấu diếm, thẳng thừng nói ra cân nhắc của mình.

Cuối cùng, tổng kết một câu: "Chờ đến khi vấn đề quả cầu thời không ở bốn cảnh kết thúc, chúng ta lại đi Thánh Địa Tây Cảnh, lần trước tôi còn ngại tên não yêu đương kia lảm nhảm quá nhiều nên không nghe kỹ, lại nghe lại một lần nữa, có lẽ có cách trở nên mạnh mẽ hơn."

Vừa nói xong, trong không gian hỗn loạn xuất hiện một tia sáng.

Du Hằng vỗ vỗ eo mông Signor rồi nói: "Sắp tới rồi, lát nữa em điều khiển cơ giáp, tôi ở bên cạnh hỗ trợ em, được không?"

Signor gật đầu.

Khi ánh sáng trắng chói mắt, Du Hằng quay đầu lại, thấy miệng Signor mở ra rồi đóng lại vài lần, sau đó giọng nói truyền đến.

"Du tiên sinh, em sẽ cùng anh trở nên mạnh mẽ hơn."

*

Cửu Tinh Nam Cảnh.

Đây là tinh cầu có điều kiện phòng ngự tồi tệ nhất trong số mười hai tinh cầu ở Nam Cảnh.

Môi trường khắc nghiệt, tuyết rơi quanh năm, dẫn đến trùng đực cấp cao thích hưởng thụ không muốn đến đây đóng quân, cộng thêm Cửu Tinh Nam Cảnh còn được gọi là 'Cửu tù', chuyên giam giữ những trùng cái phạm tội không thể tha thứ, dẫn đến cấp trên không chú ý tới Cửu Tinh Nam Cảnh.

Cấp trên cho rằng tất cả bọn họ đều là cặn bã xã hội, dị thú đến, có thể sống thì sống, không thể thể sống thì thôi.

Nếu không phải Cửu Tinh Nam Cảnh là một phần của phòng tuyến, có lẽ quân đội đã không được phái đến đây.

Tướng quân Claren được bổ nhiệm làm trưởng quan chấp hành tối cao của Cửu Tinh Nam Cảnh, mặc dù bị giáng chức đến tận đây, nhưng Claren không vui cũng không buồn, hắn ta chỉ làm hết khả năng để kiến thiết Cửu Tinh Nam Cảnh.

Phải mất mấy chục năm, mới khiến cho những trùng cái không hề chờ chết ở đây, làm việc chăm chỉ trong môi trường khắc nghiệt để xây dựng nhà cửa, nhưng không ngờ vô số quả cầu thời không màu đen đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, hàng trăm S-001 đã xâm chiếm những ngôi nhà vừa được xây dựng cách đây không lâu.

Khi mọi thứ đều bị phá hủy, chỉ còn sót lại máu và các bộ phận tay chân của nhóm trùng cái trên băng tạo nên một bức tranh tang thương.

Cửu Tinh Nam Cảnh có hơn bảy vạn trùng, giờ chỉ còn bảy ngàn, tất cả đều đang ẩn náu trong các hang động ẩn trên cánh đồng băng, chịu đựng cái lạnh và đói khát.

Trong lòng những trùng này đều là tuyệt vọng.

Trùng cái Đoàn Hồng, bị kết tội vì không bảo vệ tốt con nối dõi, làm trùng đực con quý giá chết đi, hỏi Claren: "Tướng quân, chúng ta sẽ chết sao?"

Claren dừng một chút, nở một nụ cười nói, "Tất nhiên, viện quân sẽ sớm đến, rất nhanh......"

Không có trùng nào tin những lời này, bọn họ biết không có viện quân nào sẵn sàng cứu trùng của 'Cửu tù'.

Cánh đồng băng rơi vào im lặng, lần đầu tiên Claren oán hận xuất thân của mình, nếu hắn ta được sinh ra trong gia đình quyền quý ở Thủ Đô Tinh, có phải sẽ có viện quân đến cứu bọn họ không? Nếu hắn ta là trùng đực cấp S, có phải viện quân sẽ ưu tiên đuổi tới trước hay không?

Đang tự oán chính mình, thì đột nhiên nghe thấy Đoàn Hồng sợ hãi kêu lên: "Đó là cái gì?!"

Claren yếu ớt mở mắt ra, nhìn vào màn hình ảo.

Bọn họ để lại rất nhiều máy theo dõi ở bên ngoài, luôn theo dõi những gì đang diễn ra bên ngoài. Nếu viện quân đến, bọn họ có thể phát hiện ra càng sớm càng tốt; nếu S-001 tiếp cận, bọn họ có thể nhanh chóng rút lui.

Trước mắt mà nói, tác dụng của máy theo dõi chỉ là cái sau.

Vốn Claren định để tất cả di chuyển, nhưng hắn ta không ngờ lại nhìn thấy một cơ giáp động cơ quân dụng.

Mắt hắn mở to: "Viện binh?!"

Sau khi quan sát một lúc, ngoại trừ cơ giáp động cơ này, thì không có cơ giáp nào khác xuất hiện, Claren tự hỏi: "Sao chỉ có một cơ giáp? Loại cơ giáp này không thể hoạt động ngoài vũ trụ, không có tinh hạm thì không có cách nào tới được Cửu Tinh mới đúng! Nó tiến vào Cửu Tinh như thế nào? Chẳng lẽ là binh lính của chúng ta đi lạc?"

Nói rồi, Claren đột ngột đứng dậy và nói, "Không được, tôi phải đi cứu binh lính đơn độc đó..."

Còn chưa kịp nói hai chữ trở về, Đoàn Hồng nói: "Tướng quân, tướng quân, nó chui ra từ quả cầu thời không màu đen!"

"Không thể nào!" Claren ngay lập tức vặn lại, bọn họ nhận được tình báo từ Đông Cảnh, S-001 có đặc tính là quả cầu thời không màu đen, trùng rơi vào đó liền biến mất.

Đoàn Hồng giơ tay lên thề: "Tướng quân, tôi tận mắt nhìn thấy!"

Vừa nói xong, một trùng khác sợ hãi kêu lên: "Tướng quân! Đây có thực sự là cơ giáp động cơ không? Nó, nó đã giết chết ba con S-001!"

Có tổng cộng năm con S-001 gần cánh đồng băng, Signor, với sự hỗ trợ của Du Hằng, đã giết chết ba con, hai con bỏ chạy.

Signor muốn đuổi theo, nhưng Du Hằng đã ngăn hắn lại.

"Tìm chỗ đóng quân trước, không biết số lượng S-001 cụ thể, vội vàng đuổi theo cũng không tốt."

Signor gật đầu, điều chỉnh máy móc, chuẩn bị tìm kiếm dấu hiệu của sự sống.

Trước khi kịp bật máy, không ít quân thư trốn trong hang động ẩn trên cánh đồng băng đi ra, dẫn đầu là Claren tóc vàng và mắt xanh lục.

Claren lớn tiếng nói: "Ngài là viện binh do Nguyên soái Phil phái tới?!"

Tổng trưởng quan chấp hành mười hai tinh cầu ở Nam Cảnh, nguyên soái của Quân đoàn thứ năm là Phil.

Signor bước ra khỏi buồng lái, dang rộng đôi cánh, sau khi bay lên không trung, hắn vươn tay ra với Du Hằng đang ở lối vào buồng lái: "Du tiên sinh, anh muốn cưỡi em không?"

Du Hằng: "???"

Cưỡi?!

Bảo bảo lại mở khóa lại từ mới à?

Chỉ là loại chuyện này, bọn họ không thể đóng cửa rồi nói sao? Tại sao lại thích nói điều này giữa ban ngày ban mặt?

Du Hằng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Bảo bảo à, tôi cảm thấy em ôm xuống thì tốt hơn đó."

Trên mặt Signor lộ rõ sự thất vọng, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, "Thư quân vốn chính là để hùng chủ cưỡi. "

Bên ngoài, trùng cái nào có thể chở hùng chủ bay, chứng tỏ hắn vô cùng được sủng ái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip