Chương 43

Trùng mình thích nói như vậy, Du Hằng có thể thờ ơ sao?

Chỉ tiếc hiện tại đang ở trên chiến trường.

Du Hằng duỗi tay trái về phía Signor, Signor không rõ nguyên do, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn bay trở lại buồng lái.

Lúc Signor đặt tay lên tay trái của Du Hằng, Du Hằng kéo hắn vào vòng tay của mình, hôn mạnh lên môi hắn và nói: "Bảo bảo ngoan, khi nào giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta đóng cửa lại, ở nhà cưỡi, được không? Em muốn tôi cưỡi thế nào tôi liền cưỡi thế đó?"

Nghe thấy lời này, Signor liền biết Du Hằng đã hiểu lầm ý của hắn.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi quyết định sửa đúng lại cho Du Hằng: "Du tiên sinh, cái em muốn là để em cõng anh bay từ cơ giáp xuống."

Khi thấy Du Hằng xấu hổ buông mình ra, Signor nói thêm: "Về phần cưỡi mà Du tiên sinh nói, lúc ở nhà, trùng đực sẽ cưỡi trùng cái mà hắn thích," Khi nói điều này, Signor nghĩ đến lần thân mật trong tinh hạm, mặt hắn nóng bừng, tai đỏ bừng, rất là xấu hổ, nhưng hắn vẫn nói ra những lời trong lòng, "Em có thể dang rộng đôi cánh, để Du tiên sinh cưỡi lúc bay, anh muốn tốc độ bao nhiêu, đều không có vấn đề gì."

Du Hằng thật sự không nghe không nổi nữa, bỗng chốc giơ tay lên che miệng Signor, đôi môi mềm mại rất ấm áp, khiến lòng bàn tay Du Hằng ngứa ngáy.

"Đừng nói nữa," Du Hằng nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Signor, trong lòng anh như bốc cháy, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Không được phép nói nữa, biết chưa? Bây giờ, thu hồi cánh của em, tôi ôm em xuống."

Signor sững sờ một lát, sau khi biết Du Hằng đã hiểu lầm ý của mình, hắn do dự không biết có nên sửa lại không, nếu không sửa lại hắn có thể được Du Hằng yêu thương khi ở một mình, còn nếu sửa lại Du Hằng có thể sẽ chịu cưỡi hắn đi xuống khỏi cơ giáp, để tất cả trùng cái trên cách đồng băng đều biết Du Hằng yêu thích hắn.

Sau nhiều lần cân nhắc, hắn quyết định sửa đúng, cả hai đều phải được sửa .

Nhưng không ngờ, Du Hằng không như hắn nghĩ, thậm chí còn không cần hắn cõng, có lẽ sau khi mọi chuyện ổn định, khi ở một mình cũng sẽ không cưỡi hắn.

Như dùng giỏ tre múc nước không có ích gì.

Signor rất thất vọng, nhưng lúc được Du Hằng ôm eo, nhảy xuống khỏi cơ giáp, sự thất vọng của hắn lại tan biến.

Những trùng còn sống sót trên cánh đồng băng nhìn thấy một trùng cái bay ra lại bay trở về buồng lái, tất cả họ đều cho rằng họ đã làm điều gì đó sai trái, chọc giận viên quân.

Đoàn Hồng nhỏ giọng hỏi: "Tướng quân, là do chúng ta chưa đủ kỷ luật sao? Trông giống như dân tị nạn, ân trùng không nghĩ gặp—"

Còn chưa kịp nói xong, hắn đã thoáng thấy trùng cái vừa rồi lại chui ra, lần này hắn bị một trùng ôm lấy, còn chưa mở cánh đã nhảy xuống.

Đoàn Hồng kinh ngạc không thôi, nhất là khi nhìn thấy hai trùng lơ lửng trên mặt đất, giống như không có trọng lượng, hắn há miệng thở dốc, lắp bắp nói: "Trùng, trùng đực? Cấp S?"

Trước đây hắn từng có hùng chủ, lúc còn được yêu thích, cũng từng ôm hắn từ trên cao xuống giống như vậy, lơ lửng trên không trung cứ như một vị thần được nhắc đến trong sách.

Giọng nói của Đoàn Hồng không nhỏ, ít nhất mấy trùng cái đứng trước đều nghe rõ.

Lấy Claren dẫn đầu, tất cả bọn họ đều nhìn Du Hằng đang ôm Signor với ánh mắt nóng bỏng, cho dù Du Hằng đeo mặt nạ gớm ghiếc thì cũng không ảnh hưởng đến việc nhóm trùng cái theo đuổi trùng đực cấp cao.

Claren lo lắng bước lên phía trước, thận trọng nói: "Thưa ngài trùng đực tôn kính, cảm ơn ngài đã ra tay viện trọ, tôi là Claren, quan chấp hành tối cao của Cửu Tinh Nam Cảnh, xin hỏi nên xưng hô với ngài trùng đực như thế nào?"

Du Hằng phát hiện ánh mắt nóng bỏng của những quân thư này, lúc này anh mới cảm nhận sâu sắc được địa vị của trùng đực cấp cao trong lòng nhóm trùng cái.

Anh rũ mắt nghiên người, vòng tay qua Signor nói: "Bảo bảo, em tới nói chuyện với bọn họ."

Signor vốn rất buồn bực vì Du Hằng bị rất nhiều quân thư nhìn với ánh mắt nóng bỏng, nhưng khi nghe thấy những lời của Du Hằng, sự buồn bực của hắn đột nhiên tan biến, vui sướng hiện lên trong đôi mắt xanh xám của hắn.

Hắn vui vẻ nói: "Vâng!"

Signor lạnh lùng nhìn Claren, khí thế được mài giũa qua những năm tháng sống trong quân đội khiến Claren, cũng là một quân thư, có chút không chịu nổi, không thể không lùi lại một bước.

Claren kiêng dè nhìn Signor, luôn cảm thấy trùng cái này có chút quen mắt, nhưng trong chốc lát hắn ta không thể nhớ ra thân phận của trùng này.

"Tôi là Signor, tổng chỉ huy đội tiên phong của Quân đoàn thứ bảy ở Đông Cảnh."

Chúng trùng bất ngờ.

So với cách gọi là tổng chỉ huy đội tiên phong của Quân đoàn thứ bảy ở Đông Cảnh, thì những trùng cái ở đây đều quen thuộc với cái tên Signor hơn.

Hai mươi năm trước, Signor lần đầu tiên xuất hiện ở Thủ Đô Tinh, dẫn đến vô số trùng đực quyền quý cạnh tranh với nhau, nếu không phải Thái tử điện hạ tự mình mở miệng nói chờ một ngày Signor nguyện ý gả cho anh ta làm thư hầu, sợ là Signor đã sớm bị trùng đực nào đó cưỡng ép chiếm đoạt.

Tất nhiên, điều này cũng là do không có trùng đực cấp S nào trộn lẫn trong đó.

"Cậu, cậu là tướng quân Signor, vậy vậy......"

Claren nhìn chằm chằm vào Du Hằng đang ôm Signor, sau khi trong lòng có một suy đoán, ánh mắt hắn ta càng thêm nóng bỏng, càng thêm kích động.

Hắn ta đột nhiên quỳ một gối xuống đất, tay phải đặt lên ngực trái, lớn tiếng nói: "Tham kiến Thái tử điện hạ!"

Một hô chúng ứng, những trùng cái khác đồng loạt quỳ một gối xuống đất.

Du Hằng tháo mặt nạ ra, ý định ban đầu của anh là mượn thân phận Thái tử làm việc. Thứ nhất, Thái tử vốn đã là trùng đực cấp S, ở Trùng Tinh tất cả trùng đực cấp S đều được ghi lại trong danh sách quốc gia, một trùng đực cấp cực cao đột nhiên xuất hiện, sẽ khiến trùng hoài nghi; thứ hai, anh từ chỗ Khang Tùng biết được hoàng thất hiện đang rơi vào tình thế khó khăn, nếu hành động viện trợ Nam Cảnh lần này, tạo được danh tiếng, rất có thể sẽ khiến giới quyền quý ở Thủ Đô Tinh thành thật lại, điều này sẽ có lợi cho anh đến Thủ Đô Tinh để thực thi ý tưởng của mình.

Nhưng Du Hằng không ngờ anh còn chưa ám chỉ, những trùng này đã gọi anh là Thái tử.

Du Hằng nhỏ giọng hỏi Signor: "Sao bọn họ nhận ra được?"

Chẳng lẽ lúc trước Thái tử đã từng đeo mặt nạ đến Nam Cảnh?

Signor do dự một chút, hắn vừa nghe lời nói của Claren, liền có thể đoán được đại khái tại sao Claren lại nhận định Du Hằng là Thái tử, nhưng hắn cảm thấy lý do này sẽ không làm cho Du Hằng vui vẻ.

Ngay khi Signor đang suy nghĩ xem có nên nói một nửa và giấu một nửa hay không, Claren lập tức giải thích nghi hoặc của Du Hằng: "Thái tử điện hạ, chúc mừng ngài đã chờ được ngày tướng quân Signor đồng ý trở thành thư hầu của ngài."

Du Hằng lập tức đen mặt, anh nhớ tới lần đầu tiên gặp Thái tử, Thái tử cố ý châm ngòi quan hệ giữa anh và Signor.

Tay anh có hơi ngứa, muốn nhéo mặt Signor, nhưng anh nhịn xuống.

"Em ấy là thư quân của ta." Du Hằng chỉ sửa đúng câu này, sau đó liếc nhìn tất cả trùng cái trước mặt, anh lại bổ sung: "Thư quân độc nhất vô nhị của ta."

Khóe miệng Signor không nhịn được nhếch lên, thầm nghĩ Du tiên sinh thật sự không lừa hắn, hắn chính là thư quân danh chính ngôn thuận của Du tiên sinh.

Hắn sờ sờ tay Du Hằng, nhỏ giọng nói với Du Hằng: "Anh cũng là hùng chủ độc nhất vô nhị.... của em."

Hai chữ cuối cùng, Signor có chút ngượng ngùng nói, khi nói ra thì rất mơ hồ.

Du Hằng mỉm cười, tay trái siết chặt tay Signor, ý bảo đã nghe được, anh quay đầu lại nói với Claren: "Đứng dậy đi, các anh còn lại bao nhiêu trùng, có bao nhiêu cơ giáp, tổng cộng có bao nhiêu con S-001 ở Cửu Tinh."

Claren cười cay đắng: "Số lượng cơ giáp ở Cửu Tinh rất ít, cộng thêm S-001 thích nuốt chửng cơ giáp làm bằng kim loại đặc biệt, tất cả cơ giáp đều bị S-001 ăn."

"Hiện tại, ở Cửu Tinh có tổng cộng hai mươi ba con S-001, sau khi ngài và tướng quân Signor giết ba con, hiện tại còn lại hai mươi con, bởi vì quả cầu thời không màu đen ở trên bầu trời, nên chúng tôi không chắc liệu số lượng S-001 có tăng lên hay không."

Hai mươi ba con? Du Hằng sửng sốt, có chút bất ngờ.

Trước khi đến đây, anh đã xem giới thiệu cơ bản về mười hai tinh cầu ở Nam Cảnh, chọn Cửu Tinh là vì nơi này quanh năm được bao phủ bởi băng tuyết, môi trường tự nhiên chiếm phần lớn, có ít tòa nhà, sự tồn tại của kim loại đặc biệt cũng ít, S-001 tự nhiên cũng ít hơn.

Số lượng ít, cơ cấu quân sự đơn giản, là cơ hội tốt để dùng thử thân phận Thái tử.

Đến lúc rời đi, để Cửu Tinh truyền tin tức đến các tinh cầu khác là Thái tử đích thân đến cứu viện Nam Cảnh, đến lúc đó, bọn họ đến các tinh cầu khác ở Nam Cảnh, cũng sẽ không bị coi là đối tượng khả nghi.

Du Hằng đang suy nghĩ xem Cửu Tinh này rốt cuộc có cái gì, mà khiến hai mươi ba con S-001 đến đây, thì nghe Signor nhíu mày quát: "Không có cơ giáp, các anh không định chống lại S-001 sao?! Tướng quân Claren, ngài là quan chấp hành tối cao của Cửu Tinh, cơ giáp của anh đâu? Từ bỏ cơ giáp rồi chạy trốn, tham sống sợ chết sao?!"

"Tướng quân Claren là vì cứu chúng tôi, bất đắt dĩ phải dùng 'Săn sói' làm mồi nhử, dẫn S-001 đi, lúc này mới khiến 'Săn sói' bị S-001 nuốt chửng!" Đoàn Hồng đứng dậy bênh vực Claren.

Có không ít trùng cái, cũng đứng dậy theo, cùng Đoàn Hồng bảo vệ Claren.

Du Hằng tạm thời gạt nghi ngờ qua một bên, lên tiếng hỏi: "Tướng quân Claren, mạo muội hỏi một câu, anh đã dùng bao nhiêu cơ giáp, đổi lấy mạng sống của bao nhiêu trùng."

Claren cứng đờ, Cửu Tinh có ba ngàn cơ giáp, hiện giờ chỉ có bảy ngàn trùng còn sống sót.

Ba ngàn cơ giáp, cứu bảy ngàn trùng, thoạt nhìn rất có lời.

Nhưng trên thực tế, đã có sáu mươi ba ngàn sinh mạng hy sinh.

"Theo dữ liệu cho thấy, ở Cửu Tinh có ba mươi ngàn trùng cái bị lưu đày đến đây," Du Hằng nói một cách thản nhiên, "Ở chỗ đóng quân có bốn mươi nghìn, ta vừa liếc mắt nhìn một vòng, tướng quân Claren, số lượng trùng ở đây có vẻ không nhiều lắm nhỉ? Còn nữa, phần lớn đều là trùng cái bị lưu đày trong khu vực địa phương. Cho nên, tướng quân Claren, anh có lòng thương hại kẻ yếu sao?"

Claren mở miệng, không thể thốt ra một lời.

Du Hằng không dừng lại ở đó.

Các anh vì trùng mà mình ngưỡng mộ oán trách bảo bảo nhà tôi, thì tôi sẽ công kích trùng mà các anh ngưỡng mộ.

"Không có gì sai khi thương hại kẻ yếu, điều này cho thấy Tướng quân Claren là trùng tốt bụng, nhưng tại sao trùng chết không phải là anh? Mấy chục ngàn quân thư, tại sao anh không hy sinh mạng sống để bảo vệ những trùng cái này? Anh đây là mượn hoa dâng Phật sao?"

"Mượn hoa dâng Phật cũng không sao, ai bảo anh là quan chấp hành tối cao làm gì? Quân lệnh như núi, sĩ không thể từ. Nhưng lúc anh ném tất cả cơ giáp ra để nuôi S-001, anh có bao giờ nghĩ tới, anh đã chặn mất con đường sống duy nhất không? Cái gì là quan chấp hành tối cao? Là trùng đáng giá để quân lính đầu rơi máu chảy, khi anh vứt bỏ vũ khí có thể chống lại S-001, sự hy sinh những quân lính này liền trở nên vô ích."

"S-001 là mối nguy của Cửu Tinh Nam Cảnh, nhưng tướng quân Claren, anh mới chính là kẻ hành quyết tất cả trùng ở Cửu Tinh Nam Cảnh."

Claren vô lực ngồi quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt.

Tự nhận là trùng một lòng hướng thiện, quang minh lỗi lạc, không có gì khiến hắn ta tuyệt vọng hơn khi biết mình lại là kẻ hành quyết.

Du Hằng không nhìn những trùng còn sống sót này nữa, anh nói với Signor: "Bảo bảo, có khoảng hai mươi con S-001 có thể sẽ khiến em chịu chút mệt, một trùng làm công chính."

Ban đầu, Du Hằng dự định tập hợp một số tinh anh có thể chiến đấu, điều khiển cơ giáp làm phó công, anh hỗ trợ những trùng còn lại, giết chết S-001 còn thừa, nhưng bây giờ không có cơ giáp, để những trùng này làm phó công? Du Hằng xin từ chối vì năng lực kém, sợ đến lúc đó lại phải đi cứu trùng.

Hơn nữa hiện tại anh rất có hứng thú với Cửu Tinh này, ở đây có cái gì mà hấp dẫn nhiều S-001 như vậy?

Signor liếc nhìn Claren, thu tầm mắt lại, nói với Du Hằng: "Cùng tiên sinh không mệt."

Tác giả có điều muốn nói: 

Signor: Chỉ có trùng con mới đưa ra lựa chọn, trùng trưởng thành chọn hết.

Đội trưởng Du nếu anh bắt nạt bảo bảo của tôi, tôi sẽ mắng những trùng mà anh quan tâm nhất!

————————

Cảnh báo chương tiếp theo, cưỡi bảo bảo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip