Chương 5

Dị thú, Du Hằng rất quen thuộc.

Vì dù gì thì sau khi trưởng thành, cuộc đời ngắn ngủi của anh xoay quanh những dị thú này.

Nhưng dị thú lấy tinh thần lực làm thức ăn, Du Hằng chưa bao giờ nghe nói qua.

Cho dù tinh thần lực của anh cuồn cuộn như biển, nhưng cũng không có lý do gì để Du Hằng phải lấy nó làm thức ăn cho máu độc.

"Sẽ không đến mức đó," Du Hằng nghe lời này mà da đầu tê dại, "Tôi sẽ không làm cậu khó xử."

Nói xong, Du Hằng chỉ vào phòng tắm nói: "Cậu có dùng phòng tắm không? Nếu không, có lẽ tôi cần dùng nó trong một thời gian dài."

Signor có thể tranh phòng tắm với trùng đực sao? Đặc biệt là trùng đực này, còn là...... Hùng chủ của hắn.

Signor chuyển động hầu kết, lắc đầu, "Anh dùng trước đi."

Du Hằng: "?"

Khiết phích tiêu chuẩn kép à?

Không thích người khác chưa tắm nằm trên giường mình, còn mình thì không sao?

Du Hằng liếc nhìn Signor, vẻ mặt như là một lời khó nói hết, Signor muốn hỏi, nhưng sau khi Du Hằng gật đầu với hắn, liền đi vào phòng tắm.

Signor bị cái liếc nhìn kia làm cho tâm bất ổn, đứng ngồi không yên.

Nhưng Du Hằng không biết gì cả.

Sau khi bước vào phòng tắm, anh lập tức phóng thích tinh thần lực, phong ấn toàn bộ phòng tắm thật chặt, ngay cả một luồng gió nhỏ cũng không thể tiến vào.

Sau khi chuẩn bị xong, Du Hằng dao to búa lớn(*) ngồi trên bồn cầu, cầm ảnh chụp soi trong đầu, hình ảnh rất rõ ràng, nơi được đánh dấu màu đỏ chính là nơi đóng quân của máu độc Quỷ Li.

(*) Dao to búa lớn: giải quyết công việc dứt khoát dứt điểm.

Du Hằng lật xem hai mặt bức ảnh, cuối cùng xác định máu độc chỉ dính vào mặt, chứ không bị xâm lấn vào não.

"Cũng không quá nghiêm trọng." Du Hằng tự lẩm bẩm, sau đó huy động tinh thần lực lặng lẽ bao quanh khuôn mặt từ trong ra ngoài.

Dùng tinh thần lực làm mồi nhử, dẫn hết máu độc đến bên má trái có nhiều vết sẹo, thừa cơ lúc máu độc sa vào hưởng lạc, đang bất động nuốt tinh thần lực, thì Du Hằng hóa tinh thần lực thành dao găm sắc bén, dứt khoát lưu loát cắt mở má trái, từ đuôi mắt đến cằm, vết thương trải dài trên toàn bộ má trái.

Miệng vết thương sâu thấu xương, nhưng không có máu chảy ra, chỉ có một quả cầu máu đen to bằng quả trứng cút, bị Du Hằng lấy ra từ miệng vết thương bên má trái.

Lúc này máu đen đặt sệt còn chưa phát hiện mình đã rời khỏi máu thịt ấm áp, nó vẫn đang ăn từng ngụm tinh thần lực như kẻ ngốc, ăn một hồi nghỉ một hồi.

Du Hằng dùng tinh thần lực vô hình quấn lấy quả cầu máu đen này rồi không quản nữa, anh tách ra một sợi tinh thần lực, thăm dò toàn bộ khuôn mặt, sau khi chắc chắn rằng máu độc của Quỷ Li đã được làm sạch, mới đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

Không ra đi không được, miệng vết thương của anh quá lớn, bây giờ máu độc đã được loại bỏ, máu tươi bên má trái đang trào ra dữ dội, vết thương quá lớn đã làm tăng khối lượng công việc của các tiểu cầu và các yếu tố đông máu lên rất nhiều, anh phải đi ra ngoài hỏi Signor xem có trùng máy chữa bệnh nào không, hoặc chỉ phẫu thuật khử trùng cũng được.

Anh đi ra khỏi phòng tắm, nhưng vẫn bịt kín máu độc trong phòng tắm, tinh thần lực bao quanh phòng tắm không di chuyển.

"Signor," Du Hằng bước ra thấy Signor vẫn còn mặc quân phục, quay lưng về phía anh, anh sải bước đến vỗ vai Signor, "Signor, có thứ gì có thể cầm máu không?"

Signor đang lướt diễn đàn tìm giúp đỡ, giao diện dừng lại ở mục làm thế nào để theo đuổi trùng đực.

Thình lình bị gọi, Signor giật mình, mặc dù biết màn hình ánh sáng ảo có chức năng chống nhìn trộm, nhưng Signor vẫn theo phản xạ tắt màn hình ánh sáng ảo rồi mới quay lại.

Vốn đang chột dạ, nhưng khi nhìn thấy vết thương bên má trái của Du Hằng sâu đến tận xương, hắn giật mình, kinh sợ và hoảng loạn tuôn ra từ đôi mắt xanh xám của hắn.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Vết thương, là Quỷ Li—"

Du Hằng giơ tay ngăn lại, "Khâu vết thương cho tôi trước đã? Tôi đảm bảo đây không phải là máu độc của Quỷ Li."

Vì Signor lo lắng nên bị loạn, khi nghĩ lại thì hiểu đây không có khả năng là máu độc của Quỷ Li.

Theo như các thí nghiệm lâm sàng mà hắn đã biết, nếu máu độc của Quỷ Li phá thể mà ra, thì toàn bộ trùng sẽ bị máu độc nuốt chửng, sau đó nó sẽ tìm kiếm tổ ấm tiếp theo.

Bên má trái của Du Hằng đang chảy máu không ngừng, máu rơi xuống sàn nhà thành một đường uốn lượn, nhưng lúc này anh vẫn chưa bị nuốt chửng.

Signor thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức lấy trùng máy chữa bệnh ra, sau khi kích hoạt, trùng máy nhanh chóng điều trị cho khuôn mặt của Du Hằng.

Vết thương sâu có thể nhìn thấy xương, thời gian điều trị của trùng máy này là khoảng 10 phút.

Du Hằng khoanh chân ngồi trên mặt đất, phối hợp xử lý theo hướng dẫn của trùng máy, thoáng thấy Signor đi ra ngoài, cho rằng hắn muốn đi vệ sinh, vội vàng nói: "Signor, hiện tại phòng tắm không thể dùng được."

Nói chính xác là phòng tắm cản bản không vào được.

Du Hằng dùng tinh thần lực phong kín phòng tắm, khi mở cửa ra, có thể nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng có kết giới vô hình ngăn cản trùng xâm nhập.

"Tôi không đi vệ sinh," Signor không hỏi tại sao mình không thể vào phòng tắm, vì để Du Hằng yên tâm, hắn nói thêm, "Tôi xuống lầu mua khoang trị liệu."

Du Hằng không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu được Signor cho rằng việc điều trị của trùng máy quá chậm, muốn làm một khoang trị liệu để chữa trị vết thương trên mặt cho anh.

Sau khi trưởng thành, vì trời sinh có tinh thần lực và gen vượt trội nên Du Hằng trở thành anh hùng quốc dân. Anh rất mạnh, cho dù anh bị thương nặng, mọi người đều cảm thấy anh sẽ nhanh khỏe lại, chưa ai giống như Signor, chỉ có một vết thương trên mặt, liền hận không thể cho anh trị liệu tốt nhất.

Du Hằng phải thừa nhận rằng anh cảm thấy ấm áp trước hành động của Signor.

Anh rất biết ơn vì Signor đối tốt với anh, nên quyết định nếu có cơ hội sẽ tìm hiểu thêm về ánh trăng sáng trong lòng Signor, có qua có lại cũng cho Signor sự ấm áp.

Lúc này, Du Hằng xuất phát từ thực tế hỏi: "Khoang trị liệu lớn bao nhiêu?"

Trên tay Signor vẫn còn tinh tệ, hắn muốn cho Du Hằng cái tốt nhất, nên chuẩn bị mua khoang trị liệu tốt nhất ở nơi đóng quân của quân đoàn thứ bảy, rộng khoảng hai mét, cao một mét, dài ba mét.

Lúc định mua, chỉ nghĩ thứ càng đắt càng tốt càng xinh đẹp, hiện tại bị Du Hằng hỏi, Signor lập tức xem xét đến vấn đề không gian.

Hắn cứng đờ, mặt mày liên tục xuất hiện vẻ có lỗi, "Thật xin lỗi, là tôi ủy khuất ngài."

Du Hằng: "......"

Mặc kệ Du Hằng có nói thế nào về việc mình không ủy khuất, Signor vẫn kiên định cho rằng mình không cho Du Hằng điều kiện sinh hoạt tốt.

May mắn thay, mười phút trôi qua nhanh chóng, nhiệm vụ điều trị của trùng máy đã hoàn thành, Du Hằng nhanh chóng nhắc đến chuyện máu độc của Quỷ Li trong phòng tắm: "Tôi đã tách máu độc ra khỏi mặt, cậu có đồ đựng máu độc không?"

Signor cau mày: "Vẫn còn sẹo, hiệu quả điều trị của trùng máy không tốt."

Nếu phòng của hắn lớn hơn, hắn có thể đặt khoang trị liệu, nếu sử dụng khoang trị liệu, khuôn mặt của Du Hằng sẽ được chữa lành, không giống như bây giờ, bị mấy vết sẹo màu hồng phá hủy khuôn mặt sắc bén này.

Du Hằng sờ sờ mặt mình, so với lúc sờ vào thấy sưng lên dữ trợn như trước, bây giờ đã mượt mà hơn nhiều.

"Nó sẽ tự lành," Du Hằng từng là một người chú trọng vẻ ngoài, nhưng điều kiện khó khăn khiến anh gác lại những thứ vô dụng này, "Thật sự không có đồ vật nào có thể chứa máu độc của Quỷ Li sao?"

Ngay khi vừa dứt lời, có một tiếng bang truyền đến từ phòng tắm, giống như một quả bóng đầy nước rơi từ chỗ cao xuống, quả bóng vỡ ra, bãi nước nện lên mặt đất.

Signor sửng sốt: "Âm thanh gì vậy?"

Hắn định nhấc chân đi vào phòng tắm.

Du Hằng nhíu mày, đè bả vai hắn nói: "Không cần đi qua."

Trong lúc nói, Du Hằng điều khiển tinh thần lực, tinh thần lực ban đầu chỉ đóng vai trò vây nhốt lập tức trở nên sắc bén, lúc máu độc của Quỷ Li phá vỡ lớp phòng ngự thứ nhất trong phòng tắm, thì dùng tinh thần lực có năng lực không gian đem máu độc tiêu diệt sạch sẽ.

Khi dùng tinh thần lực kiểm tra lại lần nữa thì phát hiện đường ống nước trong phòng tắm bị mình làm đứt một đoạn, lúc này đang tích cực sửa chữa, để nước ngừng chảy.

"...... Signor," Du Hằng có chút xấu hổ, quay đầu nhìn Signor, "Cậu, hôm nay cậu sẽ không tắm đúng không?"

Vừa rồi khi vào Tinh Võng, Signor không tắm, trước khi vào phòng tắm anh có hỏi, hắn cũng nói không đi...... Cho nên hẳn là không định tắm đúng không?

Signor sững sốt, bất giác nhớ lại ý nghĩa thực sự của những ngôn luận nói về trùng đực mà hắn vừa nhìn thấy trên diễn đàn.

Phải chăng đi tắm rửa là ẩn ý của cầu hoan!

Signor lập tức trở nên lo lắng, chiếc cổ gầy trắng nõn đỏ bừng, tầm nhìn bắt đầu né tránh, hầu kết hắn chuyển động, giọng nói hơi run rẩy: "Được, tốt."

Du Hằng: "?"

Tốt?

Thấy Signor muốn vào phòng tắm, Du Hằng không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, vội vàng hướng hắn xin lỗi và giải thích.

Nói mình vì khống chế tinh thần lực không đúng cách, lúc chém máu độc của Quỷ Li, không cẩn thận cắt đứt một đoạn ống nước, Du Hằng phát hiện Signor dường như có chút thất vọng.

Thất vọng vì không thể tắm?

Không phải bị khiết phích tiêu chuẩn kép hả? Không phải đối với bản thân không quá rất nghiêm khắc sao?

Cho dù có chuyện gì xảy ra, Du Hằng vẫn trịnh trọng xin lỗi.

"Không sao," Signor thất vọng một lúc, ngay sau đó đôi mắt xanh xám của hắn lộ ra sự mong đợi, "Tôi có thể đến phòng đồng nghiệp tắm không?"

Du Hằng không thể hiểu được, "Đương nhiên là cậu có thể?"

Anh nhìn Signor mặc dù không cười, nhưng khi hắn lấy quần áo rời đi, bóng lưng hắn như có cảm giác vui vẻ.

Tắm thôi mà vui như vậy?

Du Hằng không nghĩ nhiều, anh lợi dụng sự vắng mặt của Signor để lau sạch máu rơi trên sàn nhà, sau đó lại tiến vào Tinh Võng.

Sau khi vào mạng, anh lập tức xem trùng đã thêm bạn kia đầu tiên.

Bên kia không cho anh bất kỳ phản hồi nào, Du Hằng có chút thất vọng, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, lợi dụng sự vắng mặt của Signor, dưới sự chỉ dẫn của bản đồ trên Tinh Võng, anh đã đến thư viện vô hạn của Tinh Võng.

Thư viện vô hạn miễn phí cho trùng đực.

Mặc dù trên Tinh Võng có trùng cái giả giới tính, nhưng một nơi như thư viện vô hạn có thể kiểm tra ra lớp ngụy trang.

Du Hằng tự nhiên bước vào mà không bị cản trở, mục đích là xem xét lịch sử, luật pháp và quy định của quốc gia.

Anh đang bơi trong đại dương tri thức, đã có hiểu biết cơ bản về tình hình của Trùng Tinh, đang chuẩn bị xem xét kỹ hơn về các luật pháp và quy định thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu to bén nhọn.

Du Hằng cau mày, cầm quyển sách ảo chuẩn bị đổi chỗ khác đọc.

Không nghĩ tới lại bị một cậu nhóc bắt được vạt áo.

Cậu nhóc có mái tóc xoăn màu nâu và đôi mắt xanh biếc xinh đẹp, nếu không tức giận nhìn chằm chằm vào Du Hằng, có lẽ bé nó sẽ là một hoàng tử nhỏ u sầu.

"Nhóc con?" Du Hằng liếc nhìn vạt áo, nhíu mày hỏi: "Nhóc làm gì vậy?"

Cậu nhóc chỉ vào đỉnh đầu Du Hằng, hung dữ nói: "Biệt danh của anh là như thế nào?! Tại sao nó lại giống với biệt danh của Signor như vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip