Chương 55

Đông Cảnh Tam Tinh.

Ngay khi Giả Sâm bị La Đinh cắt đứt liên lạc, ông ta vừa tức giận vừa lo lắng, mắng, "Ngu ngốc! Chờ tôi liên lạc được với quân đội ở Thủ Đô Tinh, tôi-"

"Ông làm sao? Hạ bệ nhà họ La?" Ông ta còn chưa nói xong, liền có một đoàn quân trùng dũng mãnh xông vào, trùng đứng đầu vừa lên tiếng là một trùng đực trẻ tuổi, "Thật đáng tiếc, ông không có cơ hội liên lạc với quân đội ở Thủ Đô Tinh đâu."

Giả Sâm nhìn chằm chằm vào trùng đực trẻ tuổi một lúc: "Hòa Bội?" Ông ta liếc nhìn đám quân trùng xung quanh, ngoại trừ một trùng đực là Hòa Bội, còn lại đều là quân thư, ông ta cười lạnh: "Chỉ bằng một trùng cấp A như cậu, còn là đứa con bị gia tộc Hòa bỏ rơi, cùng với một đám quân thư, mà muốn ngăn cản tôi?"

Hòa Bội cười: "Vậy ông cứ thử xem tôi có thể ngăn cản được hay không."

Không cần Hòa Bội nói, Giả Sâm cũng sẽ thử, đồng tử ông ta giãn ra, toàn bộ nhãn cầu chuyển sang màu xanh, giống như màu sắc của biển cả yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy tiếng kêu của chim hải âu.

Đó là thôi miên.

Kỹ năng thiên phú của Giả Sâm với tư cách là một trùng đực cấp S, theo tuổi tác càng lớn, năng lực càng mạnh.

Ông ta vốn tưởng rằng muốn thôi miên Hòa Bội và đám quân thư này là dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ, ông ta đã dùng rất nhiều năng lượng, đừng nói đến Hòa Bội, ngay cả quân thư cũng không bị ảnh hưởng.

Giả Sâm kinh ngạc nhìn họ, tức giận nói: "Các cậu, các cậu......"

Hòa Bội giơ tay phải lên, trên tay là một chiếc vòng cùng loại với vòng tay thể thao, cười nói: "Ông đúng là không có chút hiểu biết nào về công nghệ."

Lúc Du Hằng đưa Signor đến Đông Cảnh Tam Tinh để lấy cơ giáp Hồng Đồng, anh đã đưa cho Quân đoàn thứ bảy một lô vòng tay tương tự như vòng tay thể thao, đây là thứ được Liên Hợp Quốc đặc biệt dùng số tiền lớn để chế tạo ra nhằm ngăn chặn những chiến sĩ có tinh thần lực mạnh mẽ nhưng lại có ý đồ phản quốc.

"Cậu hợp tác với đội viễn chinh?" Đôi mắt Giả Sâm mở to, "Hòa Bội, cậu muốn phản quốc?!"

Hòa Bội làm một cử chỉ, quân thư lập tức tiến lên, bắt lấy Giả Sâm và đưa ông ta đi gặp bạn cũ của mình, đồng thời nói, "Sao có thể gọi là phản quốc được? Thái tử là trữ quân, tôi tuân theo mệnh lệnh của Thái tử, thiết lập quan hệ ngoại giao với đội viễn chinh, đây là rõ ràng là thể hiện lòng trung thành với Đế quốc và Thái tử."

Giả Sâm phản ứng lại: "Liên lạc với viện quân bên ngoài......"

Hòa Bội cười: "Đương nhiên là tôi cố ý để ông liên lạc với viện quân, sau đó diễn một vở kịch, để ông kích động viện quân khai chiến, Thái tử của chúng tôi mới có cơ hội thể hiện thực lực, để những quý tộc ở Thủ Đô Tinh biết điều một chút, thu lại bàn tay đang chìa ra."

Khi Giả Sâm bị giam cầm, bên phía Du Hằng với sức mạnh tuyệt đối đã mang theo viện binh do La Đinh dẫn đầu, thông qua quả cầu thời không màu đen, rất nhanh đã đến Đông Cảnh Nhất Tinh.

Về phía Đông Cảnh Nhất Tinh, phần lớn lực lượng của Quân đoàn thứ bảy đã trở về Đông Cảnh Nhất Tinh, chiến hạm viễn chinh lơ lửng phía trên Quân đoàn thứ bảy, trông vô cùng hài hòa.

Du Hằng đưa La Đinh đến gặp Ngôn Tịch, để Ngôn Tịch nói với anh ta phòng tuyến đã thuộc về Quân đoàn thứ bảy.

Nhiệm vụ của La Đinh đã hoàn thành xuất sắc.

Du Hằng hỏi: "Chỉ huy La, anh có thể báo cáo kết quả công tác rồi."

La Đinh nhìn chằm chằm Du Hằng một lúc lâu rồi hỏi: "Thực lực của ngài so với trước kia tăng lên rất nhiều."

"Nhờ tổ tiên phù hộ, khiến tôi có được gen cấp S+," Du Hằng trợn mắt nói dối, "Chỉ huy La, bây giờ anh định trở về Thủ Đô Tinh sao? Tôi đưa anh đi?"

Ngay lúc La Đinh chuẩn bị lên tiếng, một con A-001 lao tới, sắc mặt La Đinh thay đổi nhanh, anh ta chuẩn bị rút dao thì thấy trên A-001 xuất hiện một người, đó chính là Ngu Lăng Phỉ, cô chào hỏi Du Hằng: "Thái tử! Không phải các anh muốn đi săn dị thú sao? Bây giờ chúng tôi đưa các anh đi!"

La Đinh nhìn chằm chằm A-001, là trùng đực hàng đầu của Đế quốc, anh ta có hiểu biết nhiều về dị thú hơn trùng khác, anh ta biết A-001 rất mạnh, nhưng anh ta không ngờ dị tộc lại có khả năng khống chế dị thú, còn cùng Thái tử thiết lập quan hệ ngoại giao.

Sau khi Thái tử có được sức mạnh to lớn, lại nhận được sự ủng hộ của chủng tộc khác, xem ra hoàng quyền vốn suy yếu sắp bị phe Thái tử đoạt lại.

Quý tộc hẳn nên đau đầu, nhưng La Đình lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Đặc biệt là khi nhìn thấy tương tác giữa Du Hằng và Signor, thấy Du Hằng không liếc mắt đưa tình với trùng cái khác, La Đinh cảm thấy như mình đã nhìn thấy một tia sáng trong đêm tối.

Anh ta không nhịn được hỏi: "Thái tử điện hạ, không biết ngài đối với trùng cái...... Có ý kiến gì không?"

Du Hằng vừa mới bảo Địch Trác đi cùng Ngu Lăng Phỉ, đột nhiên nghe thấy lời nói của La Đinh, anh lập tức đề phòng: "Anh muốn nói cái gì? Đưa anh em trùng cái của anh làm thư hầu cho tôi? Quy phục tôi theo cách này?"

"Xin lỗi, tôi không cần. Bạn đời của tôi chỉ có Signor." Du Hằng nắm lấy tay Signor, tỏ rõ thái độ với La Đinh, phá vỡ ý tưởng của một số quý tộc ở Thủ Đô Tinh, đồng thời cho Signor một lời hứa hẹn.

Sắc mặt âm trầm của Signor tan biến ngay lập tức, tất cả những suy nghĩ nham hiểm và đáng khinh bỉ đều biến mất.

Hắn tới gần Du Hằng một chút, không nói gì, nhưng loại năng lượng dính dính đó cũng đủ để trùng ngoài nhìn ra sự dung túng và cưng chiều của Du Hằng dành cho Signor.

La Đinh xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, anh ta cho rằng Thái tử sẽ là cơ hội của anh ta.

"Không, trùng cái của nhà họ La tôi, không làm thư hầu, cho dù ngài có là Thái tử điện hạ."

Du Hằng nhướng mày, anh hiểu ý của La Đinh, anh cũng biết vì sao La Đinh lại bo bo giữ mình trong cuộc đấu tranh đảng phái và tạo ra hình tượng đầu gỗ cứng nhắc.

Đây đều là để bảo vệ trùng nhà họ trong hoàn cảnh không mấy thân thiện với trùng cái này.

Đã như thế, họ là những trùng đứng trên cùng một chiến tuyến.

Du Hằng khen ngợi: "Chỉ huy La, anh rất giỏi."

La Đinh không nói nhiều mà hỏi thẳng: "Điện hạ, tôi phải trở về báo cáo, không biết điện hạ có gì muốn nói hoặc cần mang về cho Hoàng đế bệ hạ không?"

Nói là Hoàng đế bệ hạ, nhưng trên thực tế là nói cho toàn bộ quý tộc ở Thủ Đô Tinh.

Với thái độ bo bo giữ mình lâu dài của La Đinh, câu hỏi này chẳng khác nào nói thẳng với Du Hằng là nhà họ La đứng về phe Thái tử và sẵn sàng phục vụ Thái tử.

Mà lý do nguyện trung thành là quyền bình đẳng cho trùng cái.

Điều này cũng giống như những gì Du Hằng đang lên kế hoạch.

Du Hằng không khách khí, trực tiếp nói: "Tôi sẽ đưa dị tộc đến Thủ Đô Tinh, ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao với dị tộc, hy vọng quý tộc sẽ hợp tác với hoàng thất, chuẩn bị mọi thứ."

"Lấy thân phận Thái tử?" La Đinh nhắc nhở: "Thái tử là trùng đứng đầu đế quốc, thân phận Thái tử có thể thể hiện sự tôn trọng đối với dị tộc."

Du Hằng liếc mắt nhìn La Đinh nhiều hơn một cái, trùng đực này còn trẻ, ngày thường giả vờ ngu ngốc, nhưng khi gặp chuyện quan trọng lại suy xét rất chu toàn.

"Anh nói có lý, tôi sẽ thương lượng với hùng phụ", Du Hằng đồng ý với ý kiến của La Đinh.

La Đinh không nói thêm gì nữa, nhanh chóng chuẩn bị thành lập một đội ngũ, trở về Thủ Đô Tinh phục mệnh.

Anh ta không cần Du Hằng đưa đi, nói: "Tốt hơn hết là điện hạ nên trở về khi lên ngôi."

Trong khoảng thời gian này, chính là thời gian để cho các quý tộc chuẩn bị, những kẻ quy phục, dùng; kẻ phản loạn, giết.

*

Sau khi viện quân rời đi, trùng đầu tiên Du Hằng liên lạc là Hoàng đế hiện tại, trùng gần như đã bị tước hết quyền lực, Đàm Khiếu.

Lúc này Đàm Khiếu vô cùng bất mãn với tư cách là một hoàng đế, nhất cử nhất động của ông đều bị quy định nghiêm ngặt, khi nào gặp ai, khi nào ngủ với ai, tất cả đều được sắp xếp rõ ràng.

Bất ngờ nhận được cuộc gọi từ con trai, Đàm Khiếu vô cùng vui vẻ, đặc biệt là trùng bên cạnh không nói lời nào, trực tiếp chuyển cuộc gọi cho ông.

"Thiên Lãng!" Ngay khi được kết nối, Đàm Khiếu nóng lòng gọi tên con trai, khi thấy Du Hằng trên màn hình xanh nước thì sững sờ một lát, "Con, mặt của con?"

Du Hằng không đeo khẩu trang, anh phản ứng rất nhanh, sờ sờ vết sẹo bên mặt trái, mở mắt nói dối: "Đây là cái giá của trưởng thành."

Đàm Khiếu im lặng một lát rồi nói: "Con trai, con chịu khổ rồi."

"Hùng phụ, tôi cần phải kế vị ngai vàng." Du Hằng không nói mấy lời hoa mỹ, anh từ Khang Tùng biết được, tuy Đàm Khiếu là hoàng đế, nhưng ông tự biết mình không có năng lực, trên cơ bản đều nghe lời Thái tử nói.

Quả nhiên, Đàm Khiếu lập tức nói: "Được, được, được, ta chờ ngày này lâu lắm rồi."

Sau khi hưng phấn xong, ông lập tức hỏi: "Chỉ là công tước Tần......"

Du Hằng nói thẳng: "Người có năng lực là vương, công tước Tần không có tư cách phản bác, nếu có, tôi sẽ đích thân gặp công tước Tần."

Có con trai làm hậu thuẫn, Đàm Khiếu tự tin lên một chút, nhất là khi nhìn thấy trùng hầu bên cạnh cúi đầu không nói gì, ông cũng không dám tự mình cúp liên lạc với Du Hằng, vì vậy ông nói: "Con trai, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ cho con một buổi lễ kế vị thật vẻ vang."

Du Hằng suy nghĩ một hồi, nói thêm: "Hãy làm lễ kế vị cùng với lễ mừng nghênh thú thư quân đi."

Đàm Khiếu sững sờ: "Thiên Lãng, con có thư quân sao?"

"Đúng vậy," Nói đến Signor, lông mày của Du Hằng dịu đi rất nhiều, "Là Signor."

*

Sau khi cùng Đàm Khiếu nói một số chi tiết xong, đã khá muộn.

Vốn dĩ định đi gặp Đường Luật, nhưng lại bị chuyện này hoãn lại.

Bây giờ anh rất muốn gặp Signor.

Muốn nói với bảo bảo, anh sẽ khiến cho toàn Trùng tộc biết rằng bọn họ là một đôi được trời đất tạo nên và sẽ được cả mạng chúc phúc.

Du Hằng cười tủm tỉm, vui vẻ đi đến căn biệt thự nhỏ mà bọn họ sắp ở, nhưng không ngờ nửa chừng lại gặp được Đường Luật với vẻ mặt bình tĩnh.

Du Hằng sững sờ, còn chưa kịp hỏi gì thì Đường Luật đã tung một nắm đấm qua đây.

Anh né tránh vài lần, có chút không giải thích được, chỉ hỏi: "Trưởng hạm Đường, anh có ý gì?"

Không biết câu này có vấn đề gì, mà nắm đấm của Đường Luật càng hung hơn.

Du Hằng cũng có chút tức giận, không né tránh nữa, trực tiếp đánh nhau với Đường Luật.

Anh phải thừa nhận Đường Luật mạnh hơn trước rất nhiều, so với Du Hằng uổng phí sáu mươi năm, cộng thêm thân thể mới của Du Hằng không được huấn luyện để tạo ra phản ứng cơ bắp, dưới tình huống Du Hằng không sử dụng tinh thần lực thì có chút không địch lại Đường Luật.

Không còn cách nào, Du Hằng đành phải dùng tinh thần lực.

Anh nhảy lùi về phía sau, tinh thần lực lao ra, uy hiếp Đường Luật bằng một cỗ cưỡng ép mạnh mẽ.

Thứ giống như vòng tay thể thao trên tay phải Đường Luật, lập tức nổ tung.

"Anh-" Đường Luật mất cảnh giác, "Đê tiện! Thế mà sử dụng tinh thần lực."

Du Hằng không thể giải thích được: "Tinh thần lực là một phần sức mạnh của tôi, tại sao tôi không thể sử dụng?"

Không đợi Đường Luật lên tiếng, Ngu Lăng Phỉ vội vàng đi tới, nói: "Đường Luật, đầu óc anh có bệnh sao? Khi anh đánh nhau với người ta còn không cho người ta sử dụng thế mạnh của họ à? Thế anh cũng đừng dùng chân của mình? Đùi của anh cũng đủ mạnh rồi."

Đường Luật im lặng, hắn cũng nhận ra mình vô lý.

"Trưởng hạm Đường, tôi có thù hằn gì với anh à? Còn ở đây phục kích tôi?" Du Hằng nhíu mày, cảm thấy Đường Luật quả thật là có bệnh, "Tôi vừa cứu đội viễn chinh, anh liền muốn giết tôi? Không sợ sau khi tôi chết, đội viễn chinh của anh sẽ bị bao vây và tiêu diệt sao? Sao mà anh có thể làm trưởng hạm được vậy? Một chút trách nhiệm—"

Còn chưa nói xong, Đường Luật dưới tinh thần lực của Du Hằng chật vật đứng dậy, hắn đỏ mắt mắng Du Hằng: "Anh có tinh thần trách nhiệm, thì đến làm trưởng hạm đi! Du Hằng, đây là mẹ nó chính là trách nhiệm của anh! Anh không phụ trách, bỏ gánh không làm, tôi đây mới phải làm!"

Du Hằng sững sờ, không chỉ vì Đường Luật nhận ra anh, mà còn là vì anh thấy Đường Luật, cái loại alpha cứng rắn như sắt này, khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip