Chương 61
Thánh điện Hoàng cung ở Thủ Đô Tinh.
Thánh điện trông hoàn toàn khác với trí tưởng tượng của Du Hằng, không hề có những bậc thềm cao rộng đầy uy nghiêm, cũng không có chân dung của các vị vua trong các thời đại khác nhau, hay các linh mục rảy nước để rửa tội gì đó.
Chỉ có một bãi cỏ lớn, với những cột phù điêu màu trắng lởm chởm, xếp thành một hành lang lát đá cuội.
Những dây trường xuân xanh um quấn quanh bức phù điêu, có vài nhánh bắt chước trèo lên, nở ra những bông hoa nhỏ với đủ màu sắc rực rỡ.
Du Hằng mặc bộ lễ phục mùa đen đỏ đã được sửa lại bởi các quan lễ nghi, nắm tay Signor, cũng đang mặc cùng một bộ lễ phục màu đen đỏ giống mình, đi qua hành lang này đến trước đài phun nước, nơi hoàng đế tiền nhiệm sẽ tự tay trao lại vương miện cho anh, chính thức hoàn tất quá trình kế vị.
Nhưng quan lễ nghi đã ngăn Du Hằng lại, cố hết sức khuyên can anh: "Điện hạ, điện hạ đều này không hợp với nghi lễ, con đường này chỉ có vua và hậu mới được đi qua."
Du Hằng liếc mắt nhìn hắn ta, lấp tức hiểu ý của viên quan đó.
Chẳng qua là bây giờ anh chưa phải là vua, mà Signor cũng chưa phải là hậu, nên không thể cùng nhau đi trên con đường này.
Du Hằng cũng không thèm nói mấy câu kiểu 'sớm muộn gì cũng phải thôi', anh suy nghĩ một chút, rồi chọc chọc mặt Signor nói: "Ở đây chờ tôi, lát nữa tôi sẽ tới đón em."
Quan lễ nghi lại nói, "Theo quy định, sau khi điện hạ đội vương miện, Tướng quân Signor sẽ tự mình đi đến chỗ điện hạ."
Du Hằng phớt lờ quan lễ nghi, chỉ nhìn Signor rồi hỏi: "Nghe lời tôi, hay nghe lời hắn ta?"
Trước đây Signor không phải là trùng quá câu nệ quy tắc, chỉ vì biết điều nên luôn hành động trong khuôn phép. Nhưng kể từ khi gặp lại Du Hằng, hắn đã bị nuông chiều đến mức chẳng còn quan tâm đến những thứ gọi là khuôn phép gì đó nữa.
Hắn chỉ biết nghe lời Du Hằng sẽ khiến Du Hằng vui vẻ.
Không chút do dự, Signor nói: "Nghe lời hùng chủ."
Du Hằng hoàn toàn chẳng bận tâm đến sắc mặt của quan lễ nghi, hôn lên trán Signor, tự nhiên khen ngợi một câu: "Bé cưng ngoan."
Quan lễ nghi tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái tử điện hạ nắm đấm cứng đi lên hành lang đi về phía đài phun nước, hắn ta nhanh chóng cầm gậy chỉ huy, vung lên nhắc nhở dàn nhạc hoàng gia bắt đầu tấu nhạc.
Dưới giai điệu trang nghiêm của quốc ca, Du Hằng hoàn toàn không theo nhịp, hành lang cực kỳ dài, anh đi qua cũng chỉ mất một phút, lúc đi đến đài phun nước, dưới vẻ mặt ngạc nhiên của hoàng đế Đàm Khiếu, anh hỏi: "Hùng phụ, ngài không định đội vương miện cho tôi sao?"
Đàm Khiếu không ngờ đứa con trai mà mình chưa gặp mấy lần này lại táo bạo như vậy, dựa theo quy tắc, đoạn đường này phải đi mất bảy phút, quốc ca cũng kéo dài bảy phút, không ngờ Du Hằng lại đi nhanh như vậy, nhanh đến mức Đàm Khiếu còn chưa kịp phản ứng.
Sau khi sững sờ một lát, Đàm Khiếu vẫy tay ra hiệu cho quan lễ mang vương miện đến, đồng thời cho dàn nhạc nhanh chóng thay đổi giai điệu, đổi sang giai điệu cao trào nhất. Khi mọi quy tắc nghi lễ đều đã được điều chỉnh phù hợp, Đàm Khiếu thở phào nhẹ nhõm, tiến hành chuyển giao ngai vàng theo quy định.
Khi vương miện được đội lên, quần thần xung quanh đồng loạt quỳ lạy.
Du Hằng không ra lệnh cho họ đứng dậy, mà mặc nguyên bộ lễ phục bước nhanh đến chỗ Signor.
Lần này, anh còn dùng năng lực vượt qua không gian, một bước đi đến bên cạnh Signor, duỗi tay ra với hắn: "Bé con ngoan, tôi tới đón em."
Trước đài phun nước.
Đức Thánh cha đang chuẩn bị hát Thánh ca chúc phúc: "...... Bệ, bệ hạ? Ngài chưa nói với Thái tử điện hạ rằng thần sẽ hát thánh ca chúc phúc sao?"
Trước đây Đàm Khiếu đã từng chịu không ít khổ từ Đức Thánh Cha, biết rõ vị này hở chút là muốn giảng đạo đức và dạy bảo kẻ khác, cho nên ông theo phản xạ lùi lại một bước và nói: "Bây giờ ta, bây giờ ta không còn là hoàng đế nữa, con trai của ta mới là, ông nên đi hỏi con trai ta mới đúng."
Đức Thánh Cha vốn muốn nghiêm khắc trách cứ tân hoàng đế, nhưng nhớ lại khả năng vượt không gian một bước đi được vài mét vừa rồi của Du Hằng, Đức Thánh Cha đã chọn cách im lặng, thậm chí còn ra hiệu cho dàn nhạc thay đổi giai điệu, đổi sang bản nhạc hôn lễ đã được chuẩn bị từ trước.
Sau khi Du Hằng nắm tay Signor và đi trên hành lang trong bảy phút theo đúng lễ nghi, Du Hằng đã đứng trước đài phun nước, tự tay đội vương miện trùng hậu cho Signor, anh nắm chặt tay Signor và tuyên bố với cả nước:
"Sau này, cho dù nghèo khó hay giàu sang, thuận lợi hay khó khăn, khỏe mạnh hay bệnh tật, trẻ hay già, chúng tôi đều sẽ luôn kề vai sát cánh, cùng chung hoạn nạn, đồng cam cộng khổ, trở thành bạn đời suốt đời, trở thành duy nhất của nhau, tuân thủ lời hứa, mãi mãi không thay đổi."
Phát sóng trực tiếp trên tinh võng lập tức bùng nổ.
Từ 'duy nhất' này, đối với nhiều trùng cái, là mong muốn không thể đạt được, đối với quốc gia, lại là sự lãng phí huyết thống hoàng thất.
Du Hành vừa nói xong, Thánh Cha hạ thấp giọng, đầy lo lắng nhắc nhở: "Bệ hạ, bệ hạ, ngài không thể nói như vậy......"
Những quý tộc đứng quanh đài phun nước đều im lặng. Trùng tộc là chủng tộc coi sức mạng là nhất.
Trong quá khứ, trùng đực cấp S có sức mạnh mạnh nhất, gia tộc đằng sau họ có thể tranh quyền đoạt vị, thậm chí định đoạt một số luật lệ và quy định xã hội nhất định, nhưng vì vẫn có rất nhiều trùng đực cấp S nên quyền lực bị phân chia, khiến họ kiềm chế lẫn nhau.
Sự xuất hiện của Du Hằng đã phá vỡ thế cân bằng này, anh giống như một bạo quân có sức mạnh áp đảo, duy ngã độc tôn, khiến quý tộc phải cúi đầu trước sức mạnh tuyệt đối.
Ba ngàn con sông, chỉ uống một gáo nước.
Loại chuyện này, đám quý tộc không đủ tư cách để phản đối.
Đặc biệt là khi Signor dang rộng đôi cánh, để lộ đôi cánh màu đỏ sẫm. Dưới bầu trời thoáng đãng trước đài phun nước, đôi cánh phủ đầy hoa văn phức tạp của hắn che đi ánh sáng mặt trời, tạo thành một bóng râm rộng lớn bảo vệ Du Hằng.
Bình luận trên tinh võng im bặt trong vài giây, rồi bùng nổ dữ dội:
"Hoa văn! Đôi cánh của Tướng quân Signor được bao phủ đầy hoa văn!"
"Trời ơi! Ngoại tôi nói, lần cuối cùng xuất hiện một trùng cái có cánh phủ đầy hoa văn như vậy là từ mấy nghìn năm trước, khi đế chế được thống nhất, trùng cái của vị hoàng đế đầu tiên đã có đôi cánh như thế!"
"Trước đây cánh của Tướng quân Signor không có nhiều hoa văn phức tạp như vậy! Ngoại tôi nói chỉ có trùng đực phù hợp 100% với trùng cái mới có thể làm cho đôi cánh của trùng cái phủ đầy hoa văn phức tạp!"
"Hừ! Tôi nghi ngờ tầng trên là ở GHS."
"Tôi cũng cảm thấy vậy, cái gì là trước đây không có, cái gì mà phù hợp 100%, trùng đực mới có thể khiến trùng cái sinh ra những hoa văn phức tạp trên cánh?"
......
Du Hằng không biết gì về chuyện trên Tinh Võng, lúc Signor dang rộng đôi cánh, anh quay đầu lại mỉm cười với Signor, nói: "Đừng lo lắng, bây giờ trông em rất đẹp."
Signor tim đập nhanh, không phát ra âm thanh, hắn hơi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Du Hằng, không đúng lúc mà nghĩ: Mới qua mấy tháng, hùng chủ vốn thấp hơn mình giờ đã cao hơn mình rồi, ban đầu hùng chủ chỉ xem mình là trùng con...... Cuối cùng cũng công nhận mình là trùng cái của anh ấy.
Sự phấn khích này khiến lòng bàn tay Signor đổ mồ hôi, Du Hằng lại nghĩ hắn đang lo lắng.
Signor không giải thích, hắn chìm đắm trong sự chú ý và lo lắng mà Du Hằng dành cho mình.
"...... Điện hạ, trưởng hạm của con tàu viễn chinh đã đưa người của mình đến, hắn nói hắn có chuyện muốn thảo luận với ngài." Du Hằng chuẩn bị dẫn Signor đi qua đài phun nước băng qua hành lang hoa dưới sự chứng kiến của các đại thần, lúc anh đi đến sảnh chính, có một trùng hầu của Điện Thái tử đến thông báo.
Du Hằng sững sờ: "Bây giờ?"
Trùng hầu gật đầu, ngay khi anh chuẩn bị đồng ý, toàn bộ vùng đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, như thể có một vật khổng lồ nào đó đang giẫm đạp lên mặt đất, gây ra chấn động như động đất.
Các đại thần lập tức xôn xao, sắc mặt ai nấy đều biến đổi.
"Vệ binh! Vệ binh, vệ binh hoàng cung đâu?!"
"Mau báo cáo! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!"
Vì sự hiện diện của Du Hằng, một bạo chúa, khi các đại thần vào cung, tất cả các thiết bị liên lạc đã bị tắt từng cái một, tất cả vũ khí cũng để lại bên ngoài cung điện.
Vào thời điểm xảy ra tai nạn, bọn họ muốn nhanh chóng bật thiết bị liên lạc, nhưng do kỹ thuật phong tỏa của thánh điện, không có công nghệ nào có thể sử dụng ở đây.
Các đại thần chỉ có thể gọi vệ binh hoàng cung, cố gắng hiểu tình hình.
Mặc dù không được phép sử dụng thiết bị công nghệ trong thánh điện, nhưng những các vệ binh trong điện rất kỷ luật, nhanh chóng nắm bắt được tình hình.
"Là dị thú! Dị thú do dị tộc khống chế bị mất kiểm soát, lấy điện Thái tử làm trung tâm, bọn chúng đang gây ra thiệt hại trên diện rộng! Ba quân đoàn đóng quân ở Thủ Đô Tinh đang tập hợp, chờ lệnh cứu viện từ bệ hạ!"
Cứu viện nhất định phải cứu viện, không thể để Thủ Đô Tinh bị phá hủy.
Du Hằng lập tức đưa ra quyết định, nói thẳng: "Ba quân đoàn lớn, tránh giao tranh trực diện với dị thú, tập trung cứu viện, phối hợp với chiến hạm viễn chinh bắt giữ dị thú khi cần thiết."
Dị thú do chiến hạm viễn chinh mang đến là cấp cao, Trùng tộc không có biện pháp đối phó dị thú, đặc biệt là quân đội đồn trú hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với dị thú. Nếu liều mạng đối đầu, chẳng khác nào tìm chết.
Nói xong, Du Hằng liếc mắt nhìn đám quyền quý hỏi: "Trùng đực cấp S đâu? Nghe lệnh ta, cùng ta ra chiến trường."
Các đại thần sửng sốt: "Bệ hạ! Dị thú xuất hiện đột ngột, sao ngài có thể trực tiếp dẫn quân S cấp ra trận? Cấp S trong Thủ Đô Tinh đều là lực lượng nòng cốt, nếu chết trong đó, đó sẽ là một tổn thất cho đế quốc!"
Du Hằng không muốn phí lời giảng giải về nghĩa vụ của kẻ hưởng đặc quyền, anh liếc nhìn đám quý tộc muốn trở thành rùa rút đầu, chế nhạo: "Các ngươi lén gọi ta là bạo quân, chẳng lẽ chỉ để cho vui? Bây giờ lập tức theo ta ra chiến trường, nếu không ta phế hết cấp S của gia tộc các ngươi."
Vì lễ đăng cơ, tất cả cấp S đều ở đó, nên không thể viện cớ bị bệnh để trốn tránh.
Đám quyền quý không khỏi không tự hỏi liệu Du Hằng có đang lợi dụng dị thú để loại bỏ họ hay không, thậm chí còn tự hỏi liệu cuộc bạo loạn dị thú có phải là điều mà Du Hằng đã bàn bạc với tàu viễn chinh hay không.
Nhưng cho dù bọn họ có nghi ngờ thế nào, sức mạnh của Du Hằng khiến bọn họ không thể không nghe theo. Cuối cùng, chỉ có thể nhẫn nhịn chấp nhận.
Du Hằng rất quen thuộc với năng lực của bốn mươi sáu trùng đực cấp S ở Thủ Đô Tinh, sau khi tìm hiểu phân bố của dị thú ở nhiều nơi ngoại trừ Thánh Điện, anh sắp xếp nhiệm vụ dựa trên năng lực của từng trùng, hỗ trợ tàu viễn chinh chế ngự dị thú.
Còn nơi nguy hiểm nhất, Điện Thái tử thì tự mình đi.
Du Hằng vừa đi vừa cởi lớp áo lễ phục rườm rà, tháo viên đá quý màu đỏ nơi cổ áo, đồng thời nói: "Bảo bảo, điện Thái tử có tám con S-001, em giải quyết năm con non, được không?"
Trước đây, Signor đã từng giải quyết một con S-001 ở Đông Cảnh Nhất Tinh, Du Hằng biết rõ năng lực của Signor đã tăng trưởng, bây giờ đối phó một con S-001 hẳn là không có vấn đề gì.
Signor cau mày: "Hùng chủ, ngài chỉ có một mình-"
"Tôi không chỉ có một mình, Đường Luật ở bên trong, hắn là sát thủ, sẽ phối hợp với tôi đúng lúc nhất", Du Hằng bóp nhẹ vai Signor nói: "Nghe lời? Em biết rõ tôi mà, cho dù không đánh thắng, tôi vẫn có thể trốn."
Signor biết rõ, nhưng vẫn lo lắng.
Du Hằng nói thêm: "Nếu em không tập trung đối phó với chúng, đến lúc đó bị thương hoặc bị cuốn vào quả cầu thời không màu đen, sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa."
Signor mím môi không nói.
Khi hai người chia ra hành động trước điện Thái tử, Signor cuối cùng cũng thỏa hiệp, hắn ôm lấy Du Hằng, thậm chí còn hung dữ cắn cổ Du Hằng, nói: "Hùng chủ, ngài không được để em đợi thêm sáu mươi năm nữa."
Du Hằng sững sờ, cảm thấy áy náy, anh xoa xoa sau gáy Signor nói rất chắc nịch: "Tôi hứa, cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ đến bên cạnh em, đưa em đi cùng, tuyệt đối không để em chờ đợi thêm nữa."
Signor không hoàn toàn tin vào lời nói của Du Hằng, dù sao Du Hằng đã thất hứa quá nhiều lần.
Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu như...... Em sẽ tự đi tìm ngài, nhảy vào quả cầu thời không màu đen."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip