Chương 9

Signor tất nhiên nhận ra ẩn ý trắng trợn.

Còn Du Hằng thì tất nhiên là không nhận ra, còn trực tiếp nhảy vào hố.

Anh thẳng thắn phủ nhận: "Ngài cảm ơn sai trùng rồi, không phải tôi cứu anh bạn nhỏ này."

Vẻ mặt của trùng cái hơi trầm xuống, còn muốn nói gì đó, nhưng có một quân thư hướng bên này kêu lớn: "Nguyên soái, tướng quân! Phát hiện phần thân thể còn sót lại của dị thú!"

Du Hằng cảm thấy ngạc nhiên, phần thân thể còn sót lại? Spence đã bị anh nuốt sạch sẽ bằng tinh thần lực, sao có thể còn sót lại được?

Mặc dù có nghi ngờ, nhưng trên mặt Du Hằng không hề thể hiện ra ngoài.

Khi đối mặt với ánh nhìn dò xét của vị nguyên soái này, Du Hằng xem như hiểu rõ, việc phát hiện phần thân thể gì đó là thử anh.

Khó trách Signor lại đến nhắc nhở anh, vị nguyên soái này có vẻ ngoài thô kệch ngông cuồng nhưng tâm tư lại khôn khéo.

Du Hằng làm như không có việc gì để vị nguyên soái này tùy ý đánh giá, anh cũng không biết vị nguyên soái này đến cuối cùng có nhìn ra điều gì không, sau khi im lặng một lúc, hắn ta đột nhiên hỏi: "Du tiên sinh, ngài có biết trùng đực cấp cao, sẽ được đế quốc cho những phúc lợi gì không?"

Lúc được hỏi câu này, Du Hằng cảm thấy tay áo của mình bị Signor nắm chặt lại.

Bảo bảo đang hoảng loạn.

Du Hằng cũng không muốn tiếp tục giao lưu với vị nguyên soái này, anh nói thẳng: "Tất nhiên, nhưng đó là điều mà một trùng đực cấp thấp như tôi không dám nghĩ đến."

Nếu vị nguyên soái này cắn chặt không bỏ, không ngừng hỏi tới, Du Hằng nghĩ có khả năng anh sẽ phải lên tiếng đuổi trùng, nếu còn nói thêm gì nữa, anh sợ bảo bảo sẽ tủi thân khóc mất.

Dường như cũng thấy là anh không kiên nhẫn, nên vị nguyên soái này không hỏi nhiều nữa, mà nói một câu có thâm ý khác: "Du tiên sinh vẫn luôn nghĩ như vậy là tốt rồi. Nếu quan điểm thay đổi, còn thỉnh Du tiên sinh nhớ rõ, vinh quang của Signor, phụ thuộc hết vào ngài."

Sau khi nguyên soái nói xong câu này, hắn bế Hòa Bình lên rồi đi mất.

Nhìn theo bóng dáng nguyên soái xa dần, Du Hằng nhăn mày.

Vậy mà không phải thử năng lực của anh, mà là lấy tư cách trưởng bối của bảo bảo đến nói chuyện?

Xem ra việc làm cha của bảo bảo, khá là cạnh tranh.

"Du tiên sinh?" Bảo bảo gọi anh, anh nhanh chóng kìm nén sự không hài lòng, quay lại nhìn bảo bảo, sờ sờ mặt hắn nói, "Đừng buồn, dù có điều kiện tốt gì tôi cũng sẽ không đi... Ừ? Không còn sốt nữa à?"

Signor đột nhiên chột dạ, hắn lắp bắp nói: "Không, không còn."

Du Hằng nghĩ, khả năng phục hồi của trùng cái thật mạnh mẽ.

"Nhà ăn đã sập, muốn ra ngoài ăn không?" Signor bị ánh nhìn khen ngợi của Du Hằng làm cho không được tự nhiên, hắn chuyển đề tài một cách khô khan.

Có phải vì đã quá đói sợ bụng mình lại kêu, nên mới không được tự nhiên không?

Du Hằng nghĩ, có lẽ bảo bảo đang ở tuổi dậy thì nên da mặt mỏng.

"Được." Du Hằng giả vờ không biết gì, nhẹ nhàng đồng ý.

*

Rời khỏi nơi đóng quân của quân đoàn thứ bảy, lái phi hành khí khoảng hai mươi phút, họ vào một nhà hàng kín đáo.

Du Hằng chọn một số món ăn, sau đó đưa thực đơn cho Signor.

Khi trùng phục vụ rời khỏi phòng riêng, Du Hằng hỏi trước: "Ở đây nói chuyện không sao chứ?"

Signor bất ngờ, cảm thấy hơi lo lắng không có lý do.

Giống như vài chục năm trước, mỗi khi Du Hằng nghiêm túc nói chuyện với hắn, đều là để giáo dục tư tưởng cho hắn, nói hắn đã làm sai ở đâu, bây giờ cũng sẽ nói về mấy chuyện như vậy sao?

Giả bệnh? Hay là... Cả gan làm loạn chiếm đoạt vị trí thư quân?

"Đầu tiên, bảo bảo, tôi phải xin lỗi em," Du Hằng rót hai ly nước, một ly cho Signor, một ly tự mình cầm, kính một chút nói, "Lấy trà thay rượu, tôi xin lỗi vì không nhận ra em từ cái nhìn đầu tiên."

Signor nhẹ nhõm, thì ra là muốn nói về điều này à?

Hắn nhìn Du Hằng qua lớp ly thủy tinh, ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã biết anh là đội trưởng Du.

Đặc biệt là khi hắn tự ý phóng túng bản thân mình, nhẹ gọi đội trưởng Du, ánh mắt kinh ngạc của Du Hằng đã cho hắn câu trả lời chắc chắn.

"Em không còn giống như trước nữa," Signor nhìn Du Hằng đang tự trách vô cùng, vội vàng đổ lỗi cho mình, "Là do em thay đổi quá nhiều, không liên quan đến Du tiên sinh."

Du Hằng nhìn bảo bảo hiểu chuyện, vừa vui mừng vừa đau lòng.

Ở nơi anh không biết, bảo bảo đã trưởng thành như vậy rồi, anh đã bỏ lỡ quá trình trưởng thành của bảo bảo.

Du Hằng thở dài và nói: "Tôi cũng không còn giống như trước nữa, nhưng bảo bảo vẫn nhận ra tôi."

Signor lắc đầu: "Vẫn giống như trước, ánh mắt, mùi hương, tất cả đều giống như trước, Du tiên sinh vẫn giống như trước kia... rất thơm."

Thơm?

Đây là một từ khen lạ lùng?

Vì không thể nói khuôn mặt với nhiều vết sẹo này của anh là đẹp được, nên hắn đổi từ "đẹp" sang "thơm" à?

Tâm tư của trẻ con thật kỳ quặc, Du Hằng không nghĩ nhiều, chuyển chủ đề hỏi: "Em đã đến đây như thế nào? Sau khi tôi dẫn dụ dị thú đi, các em đã làm gì?"

Trong ký ức của Du Hằng, sau khi anh dẫn dụ dị thú, tự bạo tinh thần lực, lúc tỉnh lại, đã thấy mình trở thành trùng đực thấp kém, đắt tiền nhưng vô dụng trong tủ kính.

Nhưng trong ký ức của Signor, đó là quá khứ đau buồn, cầu mà không được.

*

"Người anh em Tông à, các cậu mang theo bảo bảo chạy đi, tôi sẽ ngăn chặn đám dị thú đó," Lúc đám dị thú hung bạo như thiên quân vạn mã lao tới, Du Hằng quyết đoán nhét Signor nhỏ vào lòng đội phó.

Trước khi bọn họ rời đi, anh còn ôm trán nhỏ của Signor, nặng nề hôn một cái.

"Bảo bảo đừng sợ, chờ tôi trở về, chúng ta sẽ chính thức là người một nhà."

Signor nhỏ mặc bộ quần áo đã được Du Hằng chỉnh sửa lại, trên khuôn mặt nho nhỏ tràn đầy kinh hoàng và hoảng loạn, hắn nắm chặt tay Du Hằng, muốn Du Hằng đừng đi, nhưng chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, hắn vẫn chưa học được ngôn ngữ ở đây, không biết phải diễn đạt như thế nào, chỉ có thể lặp đi lặp lại gọi: "Du Du, Du Du..."

Nhưng trong tình huống sinh tử, Du Hằng, người mạnh nhất trong đội phải đứng ra.

Đây là trách nhiệm khi sở hữu năng lực mạnh mẽ.

Anh dễ dàng gỡ tay nhỏ của Signor ra, không chút do dự tiến về phía đám dị thú hung bạo.

Sau khi các đội viên của đội A hướng Du Hằng hành quân lễ, họ vốn định đến ngoại ô thành phố nhưng lúc họ đến nơi, một tiếng nổ lớn từ trung tâm thành phố đã làm rung chuyển mọi thứ.

Âm thanh gào rống của nhóm dị thú, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.

Tất cả thành viên của đội A đều có một suy đoán không tốt, họ hận không thể đi vào lại tìm Du Hằng để chứng minh suy đoán của mình là sai.

Nhưng họ không thể.

Họ cần thông báo cho cấp trên, thu thập hình ảnh vệ tinh, dùng khoa học công nghệ kiểm tra, đánh giá độ nguy hiểm của toàn bộ thành phố.

Lúc kết quả đánh giá an toàn được đưa ra, đã là nửa tháng sau đó.

Trong nửa tháng đó, họ phát hiện trong nháy mắt trường từ của thành phố đã bị đảo lộn, các quả cầu màu đen đầy bí ẩn như bom, ngẫu nhiên rơi xuống đất, cắn mất từng mảnh đất.

Vào sáng ngày thứ 16, hình ảnh vệ tinh cho thấy các quả cầu màu đen rơi xuống và biến mất. Thành phố bị phá huỷ, gồ ghề và xấu xí, nhưng không còn quái vật nào ở đó.

Đội A đã trang bị đầy đủ, quay lại thành phố để tìm Du Hằng đã mất tích nửa tháng.

Họ đã lật tung toàn bộ thành phố nhiều lần nhưng vẫn không tìm thấy Du Hằng.

Sau khi báo cáo, họ tập trung tại vị trí của hố lớn hình bán cầu giữa thành phố, đặt hoa, kính quân lễ, cất lên bài hát về anh hùng để tưởng nhớ đội trưởng của đội A – Du Hằng, người đã hy sinh cùng với dị thú.

Tất cả mọi người đều biết Du Hằng đã chết.

Nhưng Signor nhỏ không nghĩ như vậy, nửa tháng chờ đợi đã khiến hắn từ căng thẳng đến hoảng loạn, rồi đến tuyệt vọng.

Khi bài hát anh hùng được hát lên, hắn đã lén đến mép hố lớn, nhìn xuống đáy hố sâu không thấy đáy, ở đó hắn đã nhìn thấy ánh đỏ như đôi mắt đỏ của Du Hằng.

"Người là anh hùng của dân tộc, anh hùng của thế giới, hôm nay người ngã xuống, nhưng tinh thần anh hùng của người vẫn sống mãi!".

Khi từ cuối cùng được hát lên, Signor nhỏ một chân đạp vào khoảng không, rơi xuống vực sâu.

*

"Bảo bảo?" Du Hằng thấy Signor hai mắt mơ hồ, hình như tâm trạng không tốt lắm, nên kêu một tiếng: "Bảo bảo làm sao vậy?"

Signor vật lộn trong ký ức, lắc đầu nói: "Không có, không có gì," hắn không muốn nói về quá khứ, nhưng Du Hằng lại hỏi, vì vậy hắn liền trả lời: "Em rơi xuống hố lớn, sau đó liền trở lại."

Du Hằng ngạc nhiên: "Trở lại?"

Điều này có nghĩa là bảo bảo thuộc về Trùng Tinh?

Signor: "Đông Cảnh Nhất Tinh, khi đó chưa phải là phòng tuyến, dị thú hoành hành khắp nơi, sau khi thư phụ em chết, em tình cờ gặp Du tiên sinh... Ở bên ngài, sau đó lại rơi xuống hố lớn và trở lại đây."

Hắn không tìm thấy Du Hằng trong hố sâu, nhưng hắn tin chắc nếu đôi mắt đỏ đã dẫn hắn trở lại, thì một ngày nào đó hắn sẽ gặp lại Du Hằng.

Vì vậy, hắn gia nhập quân đội, học tập và tham gia các trận chiến khắp nơi để tìm kiếm dấu vết của Du Hằng trên chiến trường.

Sau 55 năm tìm kiếm, cái gì cũng không tìm được.

Năng lượng trong trùng văn của hắn không ổn định, cuộc đời ngắn ngủi của hắn sắp kết thúc, vì vậy hắn trở về nơi ban đầu, ôm một chút hy vọng, muốn gặp lại Du Hằng.

Năm năm lại trôi qua, hắn đã tìm được Du Hằng rồi.

Nghe lời tường trình ngắn gọn của Signor, Du Hằng không thể nhịn được mà nghĩ rằng anh có thể gặp Signor, đó thật sự là duyên phận.

Duyên phận cha con!

Du Hằng vỗ nhẹ vào mái tóc mềm mại của bảo bảo, vừa muốn nói bảo bảo đừng buồn, chúng ta có duyên phân cha con kiên cố không gì phá nổi, thời gian và cái chết cũng chém không đứt.

Nhưng trùng phục vụ lại gõ cửa, đem tất cả các món ăn đã được đặt trước đều đưa vào.

Du Hằng chỉ có thể tạm dừng.

Khi ăn cơm, Du Hằng yêu cầu trùng phục vụ rời đi, chuẩn bị hỏi hắn sau khi anh chết những người trong đội A như thế nào, có ai hy sinh hay không.

Nhưng anh nhận ra Signor không quan tâm đến đội A, không muốn đề cập đến nó nữa.

Mặc dù rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vì là một người cha biết quan tâm, nên Du Hằng đã chọn không ép hỏi.

Anh để vấn đề này qua một bên, hỏi chuyện về nguyên soái.

Anh ra vẻ lơ đãng hỏi: "Anh ta bao nhiêu tuổi? Con trai anh ta bao lớn rồi?"

Anh cảm thấy thái độ của nguyên soái với bảo bảo giống như đang xem bảo bảo là con dâu nuôi từ bé, vì con trai ngốc Hòa Bình mà chuẩn bị.

Ban đầu hắn cho rằng anh muốn hỏi tại sao nguyên soái Ngôn Tịch lại ép bức trùng, nhưng bất ngờ nghe Du Hằng hỏi về đời tư của nguyên soái Ngôn, sắc mặt hắn khẽ .

Signor nhìn Du Hằng, cẩn thận hỏi: "Ngài đang hỏi về nguyên soái Ngôn Tịch? Thư phụ của Hòa Bình? Hắn, hùng chủ của hắn vẫn còn sống, mặc dù rất ôn hòa, nhưng sẽ không bao giờ ly hôn với nguyên soái Ngôn Tịch."

Du Hằng: "?"

Tôi đã hỏi gì? Tại sao câu trả lời của bảo bảo lại kỳ lạ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip