Chương 1: Kẻ ăn chơi (Ăn chơi bị vả mặt)
"Ai đó!"
Binh mã Ô Hoàn rống to, vó ngựa ầm ầm rung chuyển tuyết rơi, Lý Trường Minh nhìn lại thì thấy đội kỵ binh như thuỷ triều xông tới cách đó không xa, nhưng y cũng không chạy.
Bầy sói hung dữ lập tức bao vây ba nam nhân đang ở trong tuyết.
Hai hộ vệ mặc thường phục bên cạnh nhìn thấy mây đen cuồn cuộn quanh mình, không chút hoảng sợ, liền đưa tay cầm đoản kiếm giấu ở thắt lưng, cảnh giác nhìn đội kỵ binh mặc hắc y.
Các dân tộc vùng thảo nguyên luôn hung dữ và hiếu chiến, sau khi Đại Ngu lập quốc đã nhiều lần xâm phạm biên giới khiến người dân biên cương sợ hãi như hùm, beo . Trong mười năm qua, tình trạng này dần dần suy yếu, vì vậy biên giới Đại Ngu đã được ổn định. Tuy nhiên, bởi những cuộc xung đột dân sự gần đây ở Ô Hoàn, khu vực biên cương đã lần nữa bị ảnh hưởng, khiến cho nhiều người dân biên cương đã phải bỏ nhà để chạy trốn.
Lúc này, hơn trăm kỵ binh và chiến mã vây quanh ba người Hán, bất cứ ai nhìn thấy đều nghĩ rằng ba người này lành ít dữ nhiều, vì phần lớn đều trở thành vong hồn dưới đao của đám man rợ này.
Đội kỵ binh đột ngột tách ra từ giữa, một người một ngựa chậm rãi bước ra, mái tóc dài đỏ rực như ngọn lửa nhảy múa cuồng nhiệt trong gió tuyết, đôi mắt sói xanh chậm rãi nhìn vào những chiếc mũ phủ đầy bông tuyết trên đầu ba bọn họ.
Kỵ mã dừng lại trước mặt ba người, hộ vệ đang muốn rút kiếm nhưng lại bị Lý Trường Minh dùng tay chặn lại phía sau.
"Ngụy Vương..." Thị vệ lo lắng, giọng nói rất nhẹ nhàng.
Lý Trường Minh từ khóe mắt khẽ liếc hắn một cái, ra hiệu hắn đừng nhúc nhích, giơ tay kéo lại nón tre trên đầu, che khuất khuôn mặt của mình.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Nam tử tóc đỏ hỏi, bằng tiếng Hán, nhưng không mang giọng người Hán.
Lý Trường Minh nói: "Người Hán đi buôn bán thôi"
Nam tử nghiêng đầu, tựa hồ muốn thấy rõ khuôn mặt của y, thế nhưng vì ngồi trên lưng ngựa, nên chỉ có thể nhìn thấy cái nón kia.
"Buôn bán..." Khuôn mặt tuấn tú của nam tử lộ ra vài phần nghi hoặc: "Vậy hàng của ngươi đâu?"
Hộ vệ lông tơ dựng thẳng, ánh mắt khẩn trương đảo qua lại giữa nam tử và Lý Trường Minh.
Bọn họ vốn là người trong quân doanh hắc y lữ quân cải trang đến điều tra, lấy đâu ra hàng hóa, lời nói dối này quá khó nói, đám người Ô Hoàn nhất định nổi lên nghi ngờ. Nếu không tranh thủ chạy trốn, e rằng sẽ không còn cơ hội.
Lý Trường Minh vẫn rất bình tĩnh, tức giận nói: "Ta bị người cướp ngựa ... Các ngươi cũng muốn tới cướp của ta sao! "
Nam tử tóc đỏ khẽ nhíu mày, lời còn chưa nói ra, lại nghe Lý Trường Minh nói: "Ta nói cho ngươi biết! Không có tiền! "
Lời này tựa hồ chọc giận những ai sùng mến vị nam tử, một kỵ binh bên cạnh nhất thời giận dữ nói: "Tụi bây đang nói cái gì vậy! Tiểu Hãn Vương của chúng ta không bao giờ làm chuyện như vậy! "
Tiểu Hãn Vương Tháp Cát... Lý Trường Minh hơi giật mình khi nghe những lời này, rồi khẽ khịt mũi.
Chuyện binh lính Ô Hoàn cướp bóc còn ít sao? Nói lời này cũng không biết xấu hổ.
Nam tử được mệnh danh là "Tiểu Hãn Vương" chỉ mỉm cười, sau đó tiếp tục hỏi: "Ngươi có biết đường đi không?" "
Lý Trường Minh nói: "Ta không biết, đồ đạc cùng bản đồ đều bị đoạt mất, tuyết rơi khắp nơi đều giống nhau, làm sao còn nhận ra..."
Tiểu Hãn Vương suy tư một lát, cảm thấy người này nói cũng có vài phần đáng tin, bằng không vùng phụ cận này rất loạn, làm sao có thể có người Hán chạy lung tung được.
Ngựa bị cướp, mất bản đồ, chỉ biết đi loạn...
Thật vậy chăng?
Hắn bỗng nhiên rút đao, một đạo lãnh quang từ trong tuyết rơi xẹt qua.
Hộ vệ của Lý Trường Minh kinh hãi, tay lại bỗng nhiên cứng đờ.
Chiếc nón tre dính đầy tuyết mịn bay lên không trung rồi rơi thẳng xuống. Nhưng cũng chỉ có cái nón này bị mũi đao đánh bay, Ngụy Vương điện hạ của bọn họ không tổn hao chút nào.
Mất nón tre che chắn, Tiểu Hãn Vương nhìn thấy một gương mặt có chút non nớt hơn tưởng tượng, nhưng nhan sắc anh khí tuấn mỹ này, thật sự rất xứng với giọng nói trong trẻo kia. Đôi mắt sáng ngời có chút mệt mỏi, quả thật giống như bộ dáng gặp nạn lang thang trong tuyết đã lâu.
Đột nhiên bị đao chém bay lớp che đậy, môi y hơi hé mở, còn có chút kinh ngạc, mái tóc đen buộc cao vẫn còn đang bồng bềnh dưới tác động của gió vẫn chưa tan biến. Tiểu Hãn Vương nhìn y một lúc lâu, chờ mái tóc đen rủ xuống, mới trêu chọc nói: "Ngưỡng làm ăn của người Hán, hiện giờ đã cao vậy sao? Đám mã tặc kia cũng quá đáng giận, người đẹp như vậy cũng nỡ cướp."
Lý Trường Minh cau mày: "Lớn lên xinh đẹp là có thể không bị cướp sao? Ngươi không muốn cướp của ta sao? "
Tiểu Hãn Vương kia cười không nói, chỉ là ý trêu chọc trong mắt càng lúc càng rõ ràng.
Một hán tử khôi ngô canh giữ bên cạnh nói: "Tiểu Hãn Vương, ba tên này rất khả nghi, có nên chém bọn họ hay không? Nếu không để lộ hành tung của chúng ta thì sao? "
"Không cần thiết, chỉ có ba người thôi. Có thể uy hiếp gì chứ? Đừng tùy tiện giết người."
Bọn họ tự nhiên nói tiếng địa phương khi thương lượng, đám người Lý Trường Minh cũng nghe hiểu, hai hộ vệ trên mặt trấn định làm bộ không biết, lòng lại ngập tràn sợ hãi.
"Được rồi." Tiểu Hãn Vương liếc mắt nhìn nam nhân trẻ tuổi một cái, "Ngải Ni, lấy chút đồ ăn cho bọn họ."
"Vâng..." Người nọ gật đầu, cởi một cái túi vải treo trên lưng ngựa xuống, ném thẳng về phía Lý Trường Minh.
Lý Trường Minh có chút nghi hoặc giơ tay lên tiếp nhận, nghe Tiểu Hãn Vương kia nói: "Ngươi yên tâm, ta không cướp của ngươi. Đồ ăn này xem như "phí bịt miệng", nếu gặp người hỏi, ngươi coi như hôm nay chưa từng gặp qua ta. "
Nói xong, hắn liền mạnh mẽ kéo dây cương, quay người lại, tiếng vó ngựa như trống trận vang lên, một đám binh lính Ô Hoàn cưỡi ngựa đi xa, tiêu tan trong chốc lát.
Cứ thế mà đi thôi sao?
Ba người trong lòng không hẹn mà cùng phát ra nghi vấn như vậy.
Hộ vệ thở phào nhẹ nhõm, nói với Lý Trường Minh: "Thật nguy hiểm. Điện hạ, chúng ta đi nhanh lên. "
Lý Trường Minh nắm túi vải trong tay cúi đầu lẩm bẩm một câu, nhặt chiếc nón rơi bên cạnh lên, phủi xuống tuyết vụn, tiếp tục đi về phía trước.
Ánh tà dương sắp tàn, doanh trại quân Hán lúc này tràn ngập oán hận vì sự xuất hiện của một người.
Hoàng gia và quý tộc của đất nước ở thảo nguyên thích sử dụng loại lều vàng. Thân lều được làm bằng nỉ dày nhất, bên ngoài trang trí bằng gấm, mặt trên chạm khắc vàng và bên trong chứa đầy đồ dùng bằng vàng hiếm có trong quốc gia giàu có và xa hoa. Thảm cỏ xanh trải dài, lều nỉ rải rác xung quanh lều vàng, chính là những viên ngọc và bảo thạch rải rác trên mặt đất, tất cả đều thể hiện phong cảnh thảo nguyên.
Hiện giờ đã bước vào mùa đông giá rét, túp lều tuyết trắng chìm vào trong một mảnh trắng xóa, nhưng màu vàng trên nóc lều vẫn vô cùng bắt mắt.
Một cái lều vàng như vậy xuất hiện trong quân doanh, hơn nữa còn là quân doanh của người Trung Nguyên, cũng không phải cảnh đẹp thảo nguyên gì, chỉ thấy lạc quẻ.
Bộ Lục Cô Thần từ khi nhìn thấy cái lều vàng này, lông mày vẫn chưa từng giãn ra.
Hắc y lữ quân chính là tinh nhuệ quốc gia, hiện giờ do Ngụy Vương Lý Trường Minh thống lĩnh. Lý Trường Minh trị quân nghiêm khắc, làm gương cho binh sĩ, mặc dù là hậu duệ hoàng thất, ngày thường lại cùng chúng tướng sĩ đồng cam khổ. Ngay cả chuyện xuống ruộng canh tác đồn điền y cũng từng đồng hành cùng sĩ tốt, đó là muốn trên dưới một lòng, tuyệt đối sẽ không để trong doanh có loại phong khí xa hoa này.
Một cái lều vàng hoa lệ như vậy, đứng ở trong quần trướng xung quanh có chút bắt mắt, khiến người ta muốn không nhìn thấy cũng không được. Trong hắc y lữ quân, chán ghét nhất chính là loại đặc thù trắng trợn này.
Nhưng Bộ Lục Cô Thần cũng chỉ nhíu mày, sau đó liền nhìn túp lều đứng đó. hắn dừng chân trước lều vàng hồi lâu, chậm chạp không lên tiếng, càng không có đi vào.
Dù sao chủ nhân của chiếc lều vàng này là cháu ruột của Thái hậu, con trai tả tướng, lại phụng mệnh hoàng mệnh dẫn binh. Cho dù đối phương là kẻ ngốc hắn cũng không thể không có chút cung kính nào, cho dù đối phương làm bậy như vậy hắn cũng phải nhịn.
Nếu chủ soái Ngụy Vương ở đây, ngược lại không cần nhẫn nhịn, nhưng ngày hôm trước điện hạ dẫn một đội người đi điều tra địa thế, còn chưa về doanh trại.
"Hạ quan Bộ Lục Cô Thần, cầu kiến Ngô Thao tướng quân." Cửa không có người canh gác, Bộ Lục Cô Thần tự mình mở miệng thông báo.
Trong lều kia cũng không có chủ nhân ở đây, một người đặt lư hương xong, nói với người có bộ dáng quan trưởng bên cạnh: "Tướng quân, Bộ Lục Cô đại nhân tới rồi. "
"Bộ Lục Cô? Hắn ta lại chạy tới làm gì nữa. "Vị tướng kia vẻ mặt không kiên nhẫn, càm ràm vài câu lại thay đổi ngữ khí, lớn tiếng nói, "Bộ Lục Cô đại nhân mời vào, Ngô tướng quân còn chưa trở về, còn phiền chờ một chút. "
Bộ Lục Cô Thần nghe xong liền vén rèm bước vào, nói thẳng: Ta chỉ là đến hỏi một chút chuyện phân phối vật tư, nhóm vật tư này phân đến các doanh như thế nào, lúc trước các vị tướng quân thương thảo đã có kết quả, còn phiền tướng quân nhanh chóng ấn định danh sách phân chia xuống. "
Ngoài hắn ra, trong lều còn có ba người khác, nhưng không ai cầm lấy danh sách vật tư trong tay, mỗi người đều là bận nhiều việc. Chỉ có phó tướng vừa rồi nói: "Mạt tướng Kha Bằng, là phó thủ ngô tướng quân, vật tư này do Ngô tướng quân toàn quyền phụ trách, phân như thế nào vẫn là để tướng quân định đoạt, ta làm không được. Không bằng Bộ Lục Cô đại nhân chờ tướng quân trở về, rồi cùng hắn bàn bạc? "
Thái độ của hắn nhìn thì cung kính, kỳ thật trong lòng cực kỳ bất mãn. Thủ hạ Của Ngụy Vương, Bộ Lục Cô Thần mấy hôm nay đã tới nhiều lần, muốn làm cái này đòi cái kia, giống như cố ý đến gây sự, hiện tại hắn cũng không muốn nghe người này sai bọn họ sửa cái này cái kia.
Biết rõ là hắn muốn đem chuyện đẩy lên người Ngô Thao, trong đôi mắt phượng của Bộ Lục Cô Thần nhất thời hiện ra uất ức, thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp, tức giận cũng không có uy lực gì.
Lấy thế đè người, Bộ Lục Cô Thần từ trước đến nay luôn khinh thường, nhưng lúc này hắn cũng không thể không dùng đến sự hậu thuẫn của Ngụy Vương, nói "Ngụy Vương điện hạ trước khi rời doanh đã dặn dò qua, nhóm vật tư này đã muộn đến mấy ngày, phân phối càng phải nhanh chóng. Ngô tướng quân vừa đến đây liền rời khỏi doanh trại, hắc y đoàn muốn vài lần lại đều nói Ngô tướng quân không ở đây không thể phát, nhưng binh lính trong doanh trại tướng quân đã lấy được vật tư, phần này của hắc y đoàn không phát nổi. Tướng quân cũng muốn nói là không có quyền quyết định sao? "
Bộ Lục Cô đại nhân, ngài như vậy là oan uổng tiểu nhân rồi! Kha Bằng giả vờ kinh hách, "Đây đều là ý của Ngô tướng quân, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Tướng quân nói, chuyện phân phối vật tư không thể trì hoãn, trong doanh trại chúng ta muốn cái gì cũng rõ ràng, tự nhiên là trực tiếp phân đến chỗ Ngụy Vương thông báo một tiếng, cũng làm cho điện hạ bớt bận tâm. Đại nhân nếu có bất mãn gì, đợi tướng quân trở về thương nghị là được. "
Chờ? Sợ là chờ Ngụy Vương trở về mới có thể dập tắt những chuyện xằng bậy này, nhưng các tướng sĩ làm sao còn có thể chờ. Thời tiết trở lạnh cực nhanh, ban đêm ít vật chống rét. Lô vật tư này đã trễ từ lâu, mấy đêm nay quân nhân vất vả chịu đựng, chẳng lẽ bây giờ vật tư đã đến, buổi tối còn phải tiếp tục chịu lạnh sao!
Bộ Lục Cô trong bụng nổi giận bốc đầu, vừa muốn tranh lại, cửa trướng đột nhiên nổi lên một trận gió, tiếp đó chính là một huyền giáp nam tử vén rèm bước vào, lạnh lùng cười nói: "Nếu ngươi đã phân tốt, vậy cũng nên tới tìm bổn vương thông báo. "
Kha Bằng nhất thời sửng sốt, đầu óc xoay chuyển phản ứng xem người nào tới, vội vàng cúi đầu hô: "Ngụy Vương điện hạ, tham kiến Ngụy Vương điện hạ! "
Bộ Lục Cô Thần nhìn người đột nhiên trở về, cũng thật kinh ngạc, vẻ mặt lại hòa hoãn rất nhiều.
Ngụy Vương hôm trước mới dẫn binh xuất phát, muốn điều tra ba trấn phụ cận ở các nơi ngoài trấn. Lộ trình bận đi bận về cỡ hai ngàn dặm, hiện giờ chưa qua ba ngày, Ngụy Vương đã trở về, nếu không phải giữa đường phát sinh chuyện ngoài ý muốn nào sớm trở về doanh trại, đó chính là hắn chạy không dừng vó cũng chưa từng nghỉ ngơi.
Nhưng nhìn Lý Trường Minh một thân huyền giáp trải đầy bụi bặm, trong mắt ẩn chứa tơ máu, hơn phân nửa vẫn là do chạy suốt đêm gây ra.
So với lúc trước, hắn có chút mệt mỏi, nhưng vẻ mặt sắc bén. Ánh sáng ngoài trướng luồng vào, phảng phất đều bị dáng y ngăn trở. Dưới mũ rõ ràng là một khuôn mặt tuấn mỹ sáng sủa, thậm chí còn mang theo một chút trẻ con, lại vì ở sa trường mưa gió mài giũa nên khí chất lạnh lùng, vừa nhìn thấy liền cảm thấy ý lạnh thấm người. Cho dù thân cận như Bộ Lục Cô Thần, có khi cũng sẽ bị uy thế này của y làm cho sợ hãi, cấp dưới trong trướng lại có thêm vài phần khí thế.
Ánh mắt Lý Trường Minh sáng như đuốc, nhìn quanh lều, không thèm liếc mắt Kha Bằng một cái. Một lúc lâu sau hơi tức giận, nói: "Ngô Thao đâu! Kêu nó lăn lại đây gặp ta!"
Kha Bằng đáp: "Ngô tướng quân ở bên ngoài nghỉ ngơi, tiểu nhân đến trước bố trí doanh trướng tướng quân..."
Lý Trường Minh không kiên nhẫn ngắt lời hắn, châm chọc nói: "Doanh trướng tướng quân? Đây có phải là doanh trại của tướng quân không? "
Căn lều vàng này bên ngoài đã lộng lẫy, bên trong lại càng quá phận. Lư hương màn lụa, gối lụa và nệm da rõ ràng là để hoàng tộc dùng hưởng lạc, nơi nào có bộ dáng quân trướng Hán quân.
Trùng hợp là, khi Ngụy Vương tức giận đến mức muốn động thủ đem lều vàng cùng với chủ lều thanh lý, vừa vặn ở bên ngoài rèm cửa vén lên, từ trong khe hở dần dần lộ ra một khuôn mặt. Cũng bất quá mười bảy mười tám tuổi, bộ dáng tuấn tú, là một công tử xinh đẹp. Nhưng ngẫm lại chính hắn là người ở trong quân doanh bày lều vàng, phát loạn vật tư, liền làm cho người ta thích không nổi.
Thấy Lý Trường Minh ở bên trong, hắn ngồi thẳng lên giường trải đệm da, mặc kệ lễ tiết trong quân đội, hướng Lí Trường Minh hô: "Lục ca ca cũng ở đây à! "
Lý Trường Minh mạnh mẽ đè xuống xúc động, trợn trắng mắt, lạnh lùng quát: "Không thông báo liền tiến vào, ai dạy ngươi vậy! "
Ngụy Vương không giận tự uy, nổi giận một tiếng quát lạnh càng chấn động mọi người trong lều. Ngô Thao giật mình trong chớp mắt, mặt lộ ra vẻ xấu hổ, hậm hực tranh cãi: "Ta không biết người ở đây mà... Hơn nữa đây là lều trại của ta..."
"Ta là một quân chủ soái, ta ở nơi nào, nơi đó là soái trướng!" Lý Trường Minh giơ tay chỉ ra ngoài: "Cút đi! Khi nào hiểu quy củ thì vào lại!"
Ngô Thao ngây người một lát, chợt mặt đầy ủy khuất, không ngờ Lý Trường Minh không chút dao động, tức giận trong mắt càng thêm rõ ràng.
Kỳ thật đây cũng là Lý Trường Minh có chút cố ý gây chuyện, Bộ Lục Cô Thần vốn muốn nháy mắt khuyên nhủ Lý Trường Minh, thế nhưng ánh mắt y đều đặt ở trên người Ngô Thao, đang muốn lên tiếng, Lý Trường Minh lại quát: "Còn ngây người làm gì? Chờ ta đuổi ngươi ra ngoài sao? "
Vì thế Ngô Thao tràn đầy không cam lòng xoay người ra khỏi lều vàng, cách cửa hô: "Mạt tướng Ngô Thao cầu kiến Ngụy Vương. "
Lý Trường Minh cười lạnh một tiếng: "Ngươi là tướng quân cái thá gì? Không phải cô mẫu cứng rắn nhét ngươi vào, ngươi cũng đáng tự xưng là mạt tướng sao? "
Bộ Lục Cô Thần âm thầm kinh hãi, vội vàng nói: "Điện hạ, chớ như thế..."
Như thế mà lại thống khoái, thái hậu quyền thế lớn, xưa nay cùng Thánh thượng và điện hạ không hợp, đến lúc Ngô Thao cáo trạng lên, không phải lại sinh ra chút chuyện.
Trong lòng hắn nghĩ, hai người kia căn bản không tính hậu quả. Ngô Thao ngoài trướng vốn không phải người tính tình tốt, chỉ là không dám phát tác trước mặt Lý Trường Minh, lúc này cũng không áp chế được nữa, nói thẳng: "Cô mẫu ta, chẳng lẽ không phải mẫu hậu điện hạ? Ta bị Thái hậu tiến cử, bị bệ hạ khâm điểm, cũng là phụng hoàng mệnh mà tới, Lục ca ca chán ghét ta thì thôi, cần gì phải chà đạp ta như vậy? "
Lý Trường Minh nghe được câu "Mẫu hậu" kia liền khinh thường hừ nhẹ, càng nghe càng tức giận muốn cười, lại nói: "Mày ngược lại còn cảm thấy mình không sai, vậy ta đang chà đạp mày à? "
Cuộc chiến này khuyên không được, lui về phía sau miễn cho đánh nhau không làm mình bị thương mới là việc nên làm. Bộ Lục Cô Thần âm thầm thở dài, chỉ cảm thấy ám chỉ vừa rồi của mình quả thực dư thừa. Lý Trường Minh cực kỳ chán ghét đám thân thích của Thái hậu, không có việc gì cũng hận không thể tìm chút chuyện để chỉnh trị Ngô Thao một trận, làm sao có thể nghe lời khuyên của mình.
Ngô Thao nói, "Cũng không phải không dùng được... Tại sao không được xài nó? Huống hồ cái lều này là ta tự mình mang đến. Dù sao ta xài của ta, cũng không quấy rầy tới các ngươi. Nếu ta thật sự phạm sai lầm, ngươi xử trí theo lí là tốt rồi, không nên điệu bộ cổ quái như vậy! "
Nụ cười của Lý Trường Minh mang theo vài phần tàn nhẫn: "Theo lí xử trí? Được rồi, ta hỏi ngươi, vận chuyển quân cần trễ ba ngày, làm hỏng chiến cơ nên gánh tội gì? Không nghe chủ soái tự mình phân phối thì phạt như thế nào? Ở trong quân bày loại lều này, ngươi còn coi nơi này là quân doanh sao! Theo lí xử trí, ta cũng muốn lắm! Chuyện ngươi làm, ta chém đầu ngươi cũng không quá đáng! Nếu ngươi thật lòng, đi viết liền một lá thư, ta lập tức gọi người chém ngươi. Trở về cầm thư nói cho cô ngươi biết, ngươi cam nguyện chịu phạt, cho khỏi nói ta khi dễ ngươi.
"Ngươi!" Ngô Thao nghe hắn trách cứ, mặt càng đỏ lên, còn muốn cãi lại, nhưng mà lời nói của y xuyên tim, khiến cho Ngô Thao cũng không có gì để nói, "Ngươi" nửa ngày, cũng phản bác không được.
Đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng rồi, cũng chỉ có thể làm bộ nhận tội.
"Lục ca ca, ta biết sai rồi..."
Lý Trường Minh lạnh lùng nói: "Ta cùng ngươi không chung nửa điểm huyết thống, ai là Lục ca ca của ngươi? "
Bộ Lục Cô Thần vội vàng kéo cánh tay hắn, nhỏ giọng nói: "Đủ rồi. Dù gì cũng là Thái hậu đưa tới, đem hắn ném ở bên ngoài mắng, để cho người ta nhìn thấy thì ra cái bộ dáng gì. "
"Có bản lĩnh thì hắn liền đi cáo trạng đi!" Lý Trường Minh cố ý lớn tiếng, có chút uy hiếp, rõ ràng là đang cảnh cáo người bên ngoài.
Dứt lời y cũng thoáng thu liễm tức giận, nói với Kha Bằng đang nơm nớp lo sợ bên cạnh đến không dám thở ra: "Ngươi, đem cái lều này hủy cho ta! Bán đi toàn bộ đồ vật sung quỹ quân lương!
Ngô Thao trợn tròn mắt: "Đây là đồ của ta! Ngươi dựa vào cái gì bán!"
Lý Trường Minh lạnh lùng nói: "Nói nữa ta đem mày bán luôn đấy, sợ rằng ngay cả mấy tờ giấy vụn mày cũng không bằng đâu. "
Tốt xấu gì cũng là con cháu quyền quý, Ngô Thao chưa từng nghe qua lời nói nặng nề như vậy, chịu qua nhục nhã bực dọc này, nhưng mà Lý Trường Minh trong cơn giận dữ khiến hắn sợ không ít, giờ phút này không dám tái diễn, nhất thời im lặng không nói gì, mắt thấy Lý Trường Minh cùng Bộ Lục Cô Thần rời đi, mới hung tợn dậm chân vài cái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip