Chương 4: Mũi tên xuyên mây (Lý Cupid Trường Minh: biubiubiu~)

Thành Ô Lan lúc này im lặng chết người.

Chiến sự mấy ngày liền đã sớm khiến tòa thành này kiệt quệ. Người Ô Hoàn đã gieo rắc nỗi sợ hãi cùng hoảng loạn vào trong thành, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, thành trì dù có kiên cố đến đâu cũng sẽ bị kỵ binh thảo nguyên tiêu diệt.

Quân đội Ô Hoàn đang tiến đến từ phương xa chính là ngọn lửa đẩy nhanh sự tàn phá của tòa thành này.

Đội hình giống như mây đen cuồn cuộn tách ra hai bên, một con ngựa cao lớn đẫm mồ hôi chậm rãi bước ra khỏi đó.

Trên lưng ngựa có một người đang phóng nhanh ngàn dặm về phía tháp thành, vẻ mặt nhàn nhã.

Dưới bầu trời bao la, mái tóc màu nâu đỏ hơi xoăn của nam nhân ấy bay trong gió, dáng người hùng vĩ rơi vào ánh sáng chói lọi này, dũng mãnh quyền lực như Thần ma bừng tỉnh.

Đây là thiếu niên dũng mãnh có danh tiếng bao phủ khắp thảo nguyên cuồn cuộn, là con cháu hoàng tộc cao quý của Lang thần, và là chiến thần bất khả chiến bại của con dân thảo nguyên.

A Sử Đức Tháp Cát.

Cái tên này, là ánh sáng thần thánh của con dân Ô Hoàn , là cơn ác mộng của các nước phía Tây.

"Có... thêm người trong thành này." Tháp Cát ném ống nhòm cho phó tướng bên cạnh mình, rồi điều khiển ngựa chiến tiến thêm hai bước. "Bộ dáng cũng không tệ lắm, mát mắt hơn nhiều so với Bất Nhị."

Hắn chậm rãi thúc ngựa, hơi hơi ngẩng đầu.

Ánh mắt dị thường lộ ra vẻ nham hiểm ranh mãnh như loài sói. Hắn nhìn vào đầu thành Ô Lan, đó là con mồi ác lang đã xác định.

Ánh mắt những người lính Ô Hoàn phía sau hắn tràn đầy phấn khích, chứa đựng một niềm vui sướng không thể giải thích, như thể họ đã thành công tiêu diệt thành lâu, công phá trọng trấn dưới sự lãnh đạo của Tháp Cát.

Chỉ cần con sói đầu đàn ở đây, bọn họ có thể không màng tất cả mà đấu tranh anh dũng, lộ ra răng nanh, thể hiện hết toàn lực.

Phó tướng cầm ống nhòm nghịch ngợm hai lần, lẩm bẩm: "Sao lúc nào cũng đánh giá tướng mạo của người ta vậy... Hơn nữa, từ xa như vậy có thể nhìn rõ không?"

Tháp Cát bật cười: "Tiểu Hãn Vương nhà ngươi mắt tốt như này, làm sao nhìn người không rõ được? "

" Nhưng những trận như này liên quan gì đến ngoại hình? "Ngải Ni cũng thử giơ lên ống nhòm, muốn nhìn vị tướng lãnh mới tới kia một cái.

Tháp Cát nghiêng đầu cười, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào tòa tháp thành phía xa: "Ngươi không hiểu chuyện này, tiểu tử trắng trẻo mà gặp lần trước ở Đồ Lan, trông rất đẹp đúng không?

Hôm nay thế này... khí thế trên người y khác hẳn. "

" Ta chưa có thấy được... " Ngải Ni tìm hồi lâu cũng không thấy cái gì mà người đẹp, lòng hiếu kỳ càng ngày càng mãnh liệt, "Tiểu Hãn Vương, đó là ai vậy?"

Tháp Cát lại hỏi: "Nhìn vào cờ đen phía đầu thành nhiều chút? Biết chữ không?"

Ngải Ni lại cầm lấy ống nhòm nhìn vào, quả thật nhìn thấy một lá cờ lớn màu đen, chỉ là mặt trên viết chữ gì hắn thật sự không nhận ra, gãi gãi đầu nói: "Ta không biết ... Ta không phải vương tộc như ngài, làm sao biết chữ Hán được? "

"Ngu chết đi được," chữ này là 'Ngu' quốc hiệu của Trung Nguyên, Đó là 'Lý', họ của hoàng tộc người Hán." Tháp Cát cười mắng, tươi cười trên mặt dần trở nên nghiêm túc, "Quốc vương Thủy La không phải sợ tới mức chạy tới Trung Nguyên cầu viện sao? Xem ra là quân cứu viện tới rồi......"

Giáp đen ...hắc y đoàn. Chắc chắn có rất nhiều tướng lĩnh họ Lý trong hắc y đoàn, nhưng theo quy định, chỉ các gia tộc hoàng thất mới được sử dụng cờ lớn có họ của hoàng gia.

Người dẫn quân cứu viện kia, chỉ có thể là chủ soái của hắc y đoàn - Ngụy Vương Lý Đảo

Nguỵ Vương tiến quân nhanh chóng không để lại dấu vết, ngay cả thủ vệ của Ô Lan cũng không biết trước y sẽ tới thì làm sao Tháp Cát có thể biết được. Thứ nhất, nhân lực thủ thành không đủ, không ai có thể đi trinh sát tỉ mỉ kỹ càng. Thứ hai, cho dù phái người đi ra ngoài, e rằng cũng sẽ không thu được bất kỳ thông tin tình báo hữu ích nào.

Ngụy Vương đối với Tháp Cát mà nói, là một nhân tố ngoài ý muốn. Vốn dĩ tưởng rằng Đại Ngu sẽ không quan tâm những chuyện cỏn con này, không ngờ không chỉ quan tâm mà còn để cho Nguỵ Vương chính mình đến.

Những điều này không có gì đáng ngạc nhiên, đến lo chuyện bao đồng, chứng tỏ tiểu vương gia người Hán rất cảnh giác. Nếu tuyến phòng ngự của Thuỷ La bị xé toạc, đối với Trung Nguyên mà nói thì sớm muộn gì cũng là hoạ lớn.

Ngải Ni cất ống nhòm đi, thờ ơ nói: "Quân cứu viện? Chỉ là thêm người thôi, quân địch cũng không thể nhiều người hơn chúng ta?"

Tháp Cát cười: "Ngươi nói đúng, không cần biết bao nhiêu người đến, chỉ cần bọn họ dám đuổi theo, kết quả cũng giống như nhau thôi. Đi! Đi gặp tiểu vương tử người Hán! "

Dưới cổng thành, Lý Trường Minh mặc áo giáp kín mít, thậm chí khuôn mặt cũng bị chiếc mặt nạ hình con hổ che khuất chỉ còn chừa ra đôi mắt. Không đợi đám người Ô Hoàn tới, y đã xông lên ngựa, dẫn đầu kỵ binh phía sau giục ngựa lao nhanh, quân kỳ màu đen phất cao tung bay cùng gió.

Trống trận ầm ầm vang dội, hơn ngàn kỵ sĩ mặc giáp đen như nước sông dâng cao, vó ngựa như thể đạp nứt mặt đất rộng lớn.

Binh lực và trang bị của hắc y đoàn đều vượt xa Tháp Cát, ưu thế duy nhất hiện giờ của Tháp Cát chính là hắn rất quen thuộc nơi này. Hắn dẫn người trong tộc đi vòng quanh đây đã lâu, mỗi lần dụ địch đến nơi khác, hắn đều đã cảm nhận rõ ràng từng chỗ.

Hai đội quân sớm đã giáp mặt chém giết, nhưng sau một thời gian, Tháp Cát ra lệnh rút lui. Bất lợi của hắn là không thể phát hiện được tin tức của hắc y đoàn, nếu không thì hắn vẫn có thể kiểm soát toàn bộ cục diện như trước.

Khi Tháp Cát nhìn thấy lữ đoàn kỵ binh hắc y đang lao về phía mình, nói: "Truyền lệnh xuống, đi theo đường rừng phía đông bắc"

Ngải Ni bối rối: "Tại sao? Không phải nên đến từ ..."

Việc này khác với kế hoạch! Ngải Ni còn chưa có câu trả lời, Hãn Vương bên cạnh đã lao xa từ lâu.

Đường rừng phía đông bắc cây cối mọc um tùm, lúc này chỉ còn lại những ngọn cỏ chết khô, từng mảng ghép với nhau tạo thành hàng rào bằng gỗ tự nhiên. Người Ô Hoàn đã thăm dò qua con đường nhỏ, phải trái lắc léo, tuy có chậm hơn một chút nhưng họ tiến về phía trước vô cùng thuận lợi. hắc y đoàn đi phía sau bị hàng rào gỗ giữ lại, chỉ một phần ba số quân đuổi kịp.

"Đừng dừng lại, tiếp tục đi!" Tháp Cát cau mày rồi dùng hết sức chạy về phía trước.

Số người trong hắc y đoàn đuổi theo kịp vẫn còn quá nhiều. Trước hết rời khỏi con đường rừng này, nếu còn không thoát khỏi hắc y đoàn, vậy chỉ có thể đánh một trận cam go.

Người Trung Nguyên có câu nói, "Đánh giặc thì bắt vua trước." Ở đầu thành Ô Lan, hắn nhìn thấy biểu ngữ "Lý", Tháp Cát liền thay đổi kế hoạch từ dụ địch sang diệt địch, sau đó đánh vào Ô Lan, bắt con tin nắm lấy lợi thế đàm phán.

Hắn cũng không phải là một tên ngu tự kiêu, chính người mình mang theo mọi phương diện đều không chiếm ưu thế, bắt nạt người khác chơi chơi còn được. Nhưng kỵ binh tinh nhuệ của Đại Ngu, hắn có thể tuỳ tiện đối mặt sao?

Cây cối chung quanh dần dần thưa thớt, Tháp Cát quay đầu nhìn lại, trong hắc y đoàn chỉ còn lại hơn 300 người, nhưng xem ra tiểu vương gia đang cầm đầu không có vẻ gì là vội vàng.

Lý Trường Minh toàn thân bọc kín chỉ chừa đôi mắt, cũng chỉ có cặp mắt kia có thể toát ra chút cảm xúc.

Quá bình tĩnh.

Tháp Cát nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng lắm, bỗng nhiên nghe thấy Ngải Ni kinh hãi nói: "Hãn Vương! Bọn họ còn có người!"

Phía trước, tiếng vó ngựa dần dần tới gần! Một khi đội kỵ binh tinh nhuệ khác của hắc y đoàn đến, trước sau công phá, bọn họ sẽ bại trận ở đây!

Tháp Cát cười lạnh, lập tức quát: "Bạch lang kỵ theo ta cản phía sau, những kẻ còn lại rút lui!"

Nói xong, hắn như hóa thành sấm sét, ầm ầm lao thẳng tới tướng lãnh quân địch.

Mất mát vô nghĩa, hắn không muốn chút nào. Đã không có cơ hội chiến thắng, rút ​​lui ngay lập tức là cách tốt nhất. Bạch lang kỵ là đội kỵ binh mạnh nhất của bộ A Sử Đức. Ba trăm kỵ binh Bạch lang đã ngăn chặn đối phương giúp những người khác rút lui trước. Hẳn là có thể thoát được.

Tháp Cát rút dao rựa ra, nhắm thẳng vào yếu điểm trên người tiểu vương gia.

Đối phương chuyển mình theo chiều ngang, hoàn toàn né được đòn này.

Xét về sức bền, Lý Trường Minh thực sự không thể sánh với lực sĩ thảo nguyên này, cùng dao rựa chém nhau một hồi, toàn bộ cánh tay y đều sắp tê rần. Không đợi y nghỉ, Tháp Cát lại tung thêm một đao.

Hai người đánh nhau hồi lâu, thị vệ trái phải của Lý Trường Minh rất lo lắng, nhưng không dám xông lên giúp đỡ, e sợ sẽ ngáng chân y.

Nhưng vào lúc này, hai chân Lý Trường Minh đột nhiên đá vào bụng ngựa, lao ra mấy chục thước.

Tháp Cát không màng tất cả vung roi đuổi theo. Nếu có thể bắt lấy tiểu vương gia này, hắn sẽ có được lợi thế rất lớn. Khả năng người trong tộc rút lui thành công sẽ biến thành hiển nhiên.

Ngụy Vương xoay người, vòng cung như trăng tròn.

Một mũi tên, xuyên mây phá trời.

Hai người chỉ cách nhau trăm bước, Tháp Cát còn có thể nhìn thấy rõ ràng những chiếc răng nanh trên trên mặt nạ con hổ bằng huyền thiết cùng đôi mắt như sao băng ấy

Hào quang sát khí tối sầm, như thể Ác Ma Chiến Tranh vừa tái sinh.

Đây là tiểu vương gia người Hán sao?

Đó là Lý Đảo, người thống lĩnh hắc y đoàn toạ lạc ở biên giới phía Tây Bắc của Đế quốc Trung Nguyên, 15 tuổi dẫn binh chưa có một lần thất bại, đánh đến các quốc gia Tây Bắc không dám hó hé nữa sao ?

Trong nháy mắt, mũi tên lông vũ đã đến trước người, Tháp Cát phản ứng cực nhanh, lập tức rút kiếm chém đứt. Không ngờ, đối thủ đã rút cung cực nhanh, mũi tên thứ hai lao tới ngay lập tức, Tháp Cát lại quay đầu ẩn nấp.

Vào lúc một tia sáng sắt lạnh bùng nổ trong nháy mắt, Tháp Cát hiểu ra điều gì đó, nhưng tiếc là đã quá muộn.

Bắn ba mũi tên liên tiếp, chặn đứng mọi đường sống của hắn, buộc hắn né tránh nhưng đồng thời cũng buộc hắn hướng về phía mũi tên đang đâm vào.

Đối phương cố tình không nhắm vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể hắn mà nhắm thẳng vào ngực hắn.

"Hãn Vương!"

Tháp Cát che ngực đầy máu, huyết mạch trên tay cầm dây cương hằng lên.

Không cho hắn một chút cơ hội nào để thở, một mũi tên lông vũ đã vội vàng lao tới!

Mũi tên cuối cùng, chính là nhằm vào ngựa của hắn.

Chiến mã sợ hãi vì đau đớn, điên cuồng muốn hất văng xuống người trên mình. Tháp Cát đã bị thương mất sức, điều khiển ngựa chiến cực kỳ hung bạo đang sợ hãi lại càng khó khăn hơn.

"Giá!" Vương gia vận hắc giáp thu hồi cung tên, nháy mắt đã biến mất vào hắc y lữ quân.

"Bạch lang kỵ, rút ​​lui!" Tháp Cát nhìn chằm chằm vào hướng người đã đi xa, cắn răng phát ra mệnh lệnh cuối cùng.

Trong trận chiến này, Tiểu Hãn Vương Tháp Cát của Ô Hoàn trúng tên trọng thương hốt hoảng lui binh, hắc y đoàn đuổi theo trăm dặm bắt được 121 tù binh.

Hai ngày sau, Ô Hoàn rút lui về phía tây, từ bỏ ba thành Thuỷ La.

Lý Trường Minh dẫn quân tiếp tục truy kích về phía tây. Sau nửa tháng, quân đội của Thuỷ La đã chiếm lại được năm thành.

Tuy rằng Tháp Cát có thể đánh hạ vài tòa thành trì, nhưng binh lực quá của hắn quá ít, đánh hạ xong lại không có người vào tiếp quản. Ban đầu vốn định cướp lấy vật tư viện trợ của Ô Lan, chiếm lĩnh địa hình thành Ô Lan rồi nghỉ ngơi chỉnh đốn thật tốt trong một khoảng thời gian, sau đó chờ một số bộ tộc được hợp nhất từ ​​Ô Hoàn đến cùng lên kế hoạch. Tuy nhiên nếu không chiếm được Ô Lan, những thành trước đó chiếm được đều uổng phí.

Vì vậy, Tháp Cát cũng không có ý định ở lại những tòa thành này nữa, bèn ra lệnh cho quân lính trong thành thu dọn vật tư, rồi bỏ thành mà rút lui. Quân đội Thuỷ La lấy lại được thành mà không cần phí chút sức lực nào.

Mà Lý Trường Minh đã sớm biết Tháp Cát sẽ bỏ thành, vì vậy y cũng không bận tâm về những thành này. Thứ y muốn là dập tắt sự thống trị tiềm tàng khi thế lực của Tháp Cát còn chưa quá lớn.

Chỉ cần nhìn vào uy thế của Tháp Cát trên thảo nguyên, nếu để yên, không quá ba năm, hắn nhất định sẽ lại trở thành một thế lực lớn mạnh.

Sau nửa tháng, người Ô Hoàn rút về thành Đồ Lan ở cực tây. Cho đến nay, tất cả chín thành phố của Thuỷ La ngoại trừ Đồ Lan đều được thu lại.

Hết thảy những chuyện này đều bắt đầu từ mũi tên bắn trúng Tháp Cát.

Sau chiến tranh, vùng đất của ba khu ở ngã ba Thuỷ La và Đại Ngu được khôi phục, hai quốc gia Thuỷ La và Ô Hoàn bình ổn chiến sự. Người đương thời gọi mũi tên này của Ngụy Vương là "một mũi tên định tam châu bình hai nước."

Tuy nhiên, trận chiến này vẫn còn chút sai sót, Tháp Cát đã mất cơ hội chiếm cứ phía bắc Thuỷ La và hợp nhất các bộ tộc thảo nguyên, Ngụy Vương cũng mất đi thời cơ diệt tận gốc Tháp Cát khi còn trong trứng nước.

Sau khi rút về thành Ô Lan, người Ô Hoàn thủ vững không ra. Nếu đủ thời gian, Lý Trường Minh hoàn toàn có thể chiếm được Đồ Lan.

Tiếc rằng khi đó là mùa đông khắc nghiệt, phía tây bắc thực sự rất lạnh, không có thành trì che chắn bão tuyết lạnh giá, cắm trại ở nơi hoang dã, rất dễ xảy ra chuyện. Khi còn nhỏ Lý Trường Minh đã nghe người ta nói ở trọng trấn phía tây bắc Đại Ngu, binh lính ngay cả tay chân đều đông cứng, chưa kể nơi này còn xa hơn phía tây và phía bắc.

Từ trước đến nay y luôn yêu quý binh lính của mình, làm sao có thể bằng lòng nhìn những người lính của mình chết vì giá rét. Vật tư do Ngô Thao hộ tống đến muộn, đây là lý do khiến y tức giận. Muộn mấy ngày, đã có vài người trong quân bị tổn thương do giá rét. May mắn thay, không phát sinh chuyện gì nghiêm trọng hơn.

Vì vậy Lý Trường Minh hạ lệnh rút lui về biên giới Đại Ngu.

Bên này, hắc y đoàn đã thắng nhiều trận, nhưng Ngô Thao bên kia lại bị người Tháp Cát phái tới chơi đến xoay vòng.

Thái hậu sai Ngô Thao đến, nhưng bà ta chỉ sai hắn đến cọ sát kỹ năng quân sự, làm sao có thể dẫn quân đi đánh được. Bản thân hắn cũng nghĩ chỉ cần có người đứng sau bảo vệ, khi trở về sau trận chiến sẽ nhận được công lao.

Khi Lý Trường Minh sắp xếp cho hắn ở lại, hắn còn vui vẻ nghĩ rằng Nguỵ Vương Lý Đảo này sợ dì mình.

Nếu không có Tháp Cát, hắn thực sự có thể dễ dàng lấy công lao. Tuy nhiên, Tháp Cát nhất quyết không chịu tha cho hắn, đuổi hắn đến đất hoang chật vật chạy trốn, lui quân đến trấn Thần Võ mới dám thở phào một phơi. Phần lớn những vật mà hắn mang theo để hưởng thụ cũng đều đưa cho Ô Hoàn.

Vì vậy, mặc dù Tháp Cát không thể đi về phía đông theo kế hoạch, nhưng hắn cũng không buồn bực lắm. Ô Lan vuột khỏi tay, hắn vẫn còn Đồ Lam, còn đoạt được rất nhiều vật tư. Vậy là quá đủ để trải qua mùa đông ở Đồ Lan một cách thoải mái.

Sau khi người Ô Hoàn công phá Đồ Lan, hầu hết người Thuỷ La trong thành đã chạy trốn, để lại nhiều phòng trống. Tháp Cát chọn một ngôi nhà lớn cho mình để ẩn náu trong đó hồi phục sức khỏe.

"Một mũi tên định tam châu, bình hai nước." Tháp Cát trầm giọng niệm những lời này, lặp đi lặp lại mấy lần. Ban đầu là nhục nhã không cam lòng, sau biến thành tự giễu.

Thật là một chiến thắng đáng tự hào, thật là một vinh quang chói lọi. Bất cứ nam nhân nào có nhiệt huyết nam nhi nghe xong câu này đều khao khát đạt được thành tựu đó.

Đáng tiếc, hắn lại là người bị trúng "một mũi tên" đó.

"Tiểu Hãn Vương!" Ngải Ni đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một cái hộp.

Phía sau còn có một cô nương trẻ cỡ hai mươi tuổi, ăn mặc và trang điểm rất khác với những người ở phương Tây. Tóc búi cao, mặc váy, khuôn mặt dịu dàng, tính tình điềm đạm.

"Tiểu Hãn Vương gần đây có cải thiện hơn không?" Nữ tử vào phòng ngồi xuống, Ngải Ni cũng mở ra chiếc hộp.

"Nhờ có Lâm cô nương, mấy ngày nay đã tốt hơn nhiều." Tháp Cát đưa tay cho Lâm Phượng Chi, vừa trả lời vừa vuốt mũi tên, ánh mắt thâm thúy khó hiểu.

Mũi tên này chỉ cách tim hắn nửa phân. Một mũi tên xuyên qua hắn, kèm theo đó là đau đớn khắc cốt ghi tâm.

Đời này hắn quên không được nỗi đau này.

Nếu không phải gặp được vị du y Lâm Phượng Chi này, e rằng không ai dám rút mũi tên đó ra.

Sau khi mũi tên được rút ra, hắn cố ý giữ nó lại, lâu lâu lại lấy ra ngắm nghía.

"Mũi tên này thực sự rất nguy hiểm, hơn một tháng nữa vết thương sẽ hoàn toàn lành lại. Tuy nhiên, xin đừng liều lĩnh dùng vũ lực trong nửa năm." Lâm Phượng Chi bắt mạch tái khám xong, dặn dò vài câu, để lại thuốc mỡ rồi mang hòm thuốc rời đi.

Tháp Cát bỗng nhiên ho dữ dội sau khi nàng rời đi, tác động lớn đến mức ảnh hưởng vết thương, Ngải Ni sợ tới mức muốn đi gọi Lâm cô nương lại.

"Không sao ... khụ khụ khụ ..." Tháp Cát gõ bàn, "Đổi thuốc cho ta."

"A, dạ!" Ngải Ni lập tức quên đi việc gọi Lâm cô nương quay trở lại, vội giúp đỡ hắn cởi đồ thay băng.

Ngải Ni thấy hắn lúc cởi quần áo vẫn cầm mũi tên làm vướng chân vướng tay, thật sự không hiểu nên thuận miệng hỏi: "Tiểu Hãn Vương, ngài suốt ngày cầm mũi tên kia nhìn cái gì vậy?"

Thật mong đến lúc gặp lại chủ nhân của mũi tên này

Ngải Ni nói: "Ta không hiểu...... Ta hy vọng không bao giờ phải gặp lại y nữa."

Tháp Cát mỉm cười:" Ngươi không cần phải hiểu. "

Ngải Ni thở dài, bắt đầu bôi thuốc mỡ cho hắn từng chút một, không còn nói nữa.

Cuối cùng, Tháp Cát mở miệng: "Ta muốn gặp lại y, ta muốn nhìn xem y dưới giáp che mặt trông như thế nào."

"Ngài lại bắt đầu nữa rồi đấy ... có phải vì Nữ vương Hoả La nói tam ca của ngài là dũng sĩ đẹp trai nhất Ô Hoàn mà không thấy ngài đẹp trai hơn, cho nên ngài mới suốt ngày quan tâm bộ dáng của người khác phải không?"

Tháp Cát bật cười: "Vậy à?"

"Ai...... Ta cảm thấy là như thế. Nhưng mà lời ngài nói thật ra cũng đúng." Ngải Ni vừa quấn gạc cho hắn vừa hồi tưởng lại, "Ngài nói khí chất trên người Nguỵ Vương rất khác biệt... Thật đúng là khác biệt, ngài vừa nói xong liền cho ngài ăn một mũi tên. "

"Một mũi tên định tam châu, bình hai nước." Tháp Cát mỉm cười bí ẩn," Rõ ràng y đã bắn vào ta bốn mũi tên. Hai mũi tên kia ép ta phải va vào mũi tên thứ ba, mũi tên cuối cùng bắn vào ngựa suýt nữa làm ta chết vì ngã ngựa. "

Tháp Cát đem mũi tên lông vũ đặt trên bàn, nhẹ nhàng cười nói: "Thật đáng tiếc ... Ta vẫn chưa chết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip