Chương 5: Định Tam Châu (Học bá ôm chân Phật trước khi thi)

Tại trấn quân sự Thần Võ, hắc y lữ đại quân đang tiến vào thành.

Trước chiến thắng này, chuyện hắc y lữ viện trợ nước ngoài lật ngược tình thế khôi phục những thành thất thủ đã truyền tới tai người dân và trở thành đề tài bán tán say sưa của các bá tánh trong thành.

Ở các trấn quân sự gần biên giới, phần lớn dân chúng trong thành là hộ gia đình quân nhân, những hộ gia đình dân thường cũng được nung nấu sự dũng cảm từ nhỏ. Về cơ bản, bọn họ đã quen với những thứ như chiến tranh mà không hề sợ hãi.

Có điều những năm gần đây, Đại Ngu đều khai chiến ở các nước xa xôi, chỉ có quân đội Đại Ngu đi ra ngoài chinh phạt, không có ngoại xâm tấn công vào trong nước. Trước kia, Thần Võ thường có chiến tranh, bây giờ lại rất hiếm khi nghe được tiếng trống trận.

Ít có chiến sự mà lại nằm ở chỗ biên giới liên thông với nước ngoài, giao lưu buôn bán đi lại ngày một tăng. Trấn quân sự dần trở nên phồn vinh, không còn buồn tẻ tiêu điều như xưa.

Trong lúc hắc y đoàn đánh thắng trận ở Thuỷ La, một quán nhỏ mới được dựng lên trong thành. Mấy ngày trước Lý Trường Minh trở về thấy mới mẻ nên quyết định nghỉ lại bên trong.

Hôm nay vốn định nghỉ ngơi một chút, Lý Trường Minh đã cởi xuống quân phục hắc y đoàn, mặc lên chiếc áo choàng cổ tròn màu đen. Ngoại trừ cao gầy anh tuấn dễ bị người khác chú ý ra thì đứng lẫn trong đám đông cũng không có gì khác biệt. Trong tiệm người tấp nập, một nửa tới xem trò vui, một nửa đến chọn lựa thú cưng mang về.

Lý Trường Minh từ nhỏ luôn thích các loài chim lạ và thú quý hiếm. Các thú cưng nước khác tiến cống hầu hết đều thưởng cho y, một số được bắt trong rừng rồi giao tới nuôi dưỡng ở phủ Nguỵ Vương. Trong số đó có vài con mèo cầy, một con gấu mèo màu vàng mập mạp. Y thậm chí còn chạy đến hoàng đế ca ca của mình xin phong tước "Đại tướng quân mập" cho con gấu. Hoàng đế đành nhịn cười phong thưởng tước hiệu này.

Mà những con mèo trong quán này là linh miêu do thương nhân nước ngoài mang từ Tây Vực về. Bộ dáng ngọt ngào, đã được thuần hoá rất ngoan ngoãn và dễ mến nên chúng được yêu thích vô cùng. Chúng được vận chuyển hàng ngàn dặm từ biên giới đến kinh đô, trở thành sủng vật được nâng niu ở đầu quả tim của nhóm người quyền quý. Đôi khi được dâng lên hoàng đế như một cống vật, cũng coi như cực kì có địa vị.

Mèo vốn khá kỳ quặc, mặc dù thuần dưỡng tốt cũng sợ người lạ, cho nên quán mèo này không cho phép khách hàng ra vào chọn lựa tuỳ ý như những cửa hàng khác. Cửa hàng có nhiều gian phòng, mỗi gian có mấy con mèo. Khách hàng được yêu cầu xếp hàng rồi từ từ mới được tiến vào tiếp xúc với mèo.

Lý Trường Minh cũng đã đợi một lúc lâu mới bước vào gian này, y nhìn trúng một con mèo lông trắng tuyết có đôi mắt khác lạ đang trêu đùa với đồ chơi. Mèo con vươn móng vuốt của mình muốn lao vào chiếc ghế thêu, rốt cuộc lại mất thăng bằng tự mình ngã xuống, ngây thơ chất phác chọc Lý Trường Minh cong mắt cười.

"Trường Minh, chơi một lát cần trở về rồi." Bộ Lục Cô Thần không hứng thú như y, chỉ ở bên cạnh nhìn. Bởi vì đang thoải mái đi dạo trong thành, Bộ Lục Cô Thần gọi y là "Trường Minh" chứ không gọi "Điện hạ" như cũ.

"Về sớm vậy làm gì......" Lý Trường Minh gãi nhẹ cằm mèo con, trong mắt chỉ chứa đầy tên nhóc lông xù này, "Này, chiến sự trước mắt coi như giải quyết xong rồi, vài ngày nữa là đến cuối năm chúng ta hồi kinh đi. Ta sẽ mang con mèo Tây Vực này về thăm ca ca, ngươi thấy thế nào?"

Bộ Lục Cô Thần lắc đầu phản đối: "Trên đường hành quân làm sao chăm sóc tốt nó được. Trước đây sứ thần tiến cống hay thương nhân bán mèo tốn không ít sức trên đường. Người mang theo nó chỉ làm khổ nó thôi."

Lý Trường Minh khóe miệng hơi cong, nghĩ lời hắn nói cũng không phải không có lý, ủ rũ nói: "Vậy ta và nó có duyên mà không có phận rồi......"

Bộ Lục Cô Thần nói: "Mèo Tây Vực tuy rằng hiếm lạ, nhưng cũng không khó tìm, người thích thì trở về kinh đô rồi lại nuôi một con."

Hai người đang nói chuyện, cánh cửa khép hờ bỗng nhiên bị một bóng đen mở tung ra. Mèo trong phòng sợ đến mức chui hết vào gầm kệ. Hai người họ vô thức nhìn vào hướng bóng đen chuyển động, chỉ thấy một con mèo đỏ nhảy lên chiếc ghế thêu nơi mèo trắng đang ngồi.

Bộ dáng con mèo này không giống với hầu hết mấy con mèo mũm mĩm khác trong tiệm, tứ chi thon dài, đôi tai hơi to. Trông mạnh mẽ và thông minh hơn.

Sau đó một nam tử mặc Hán phục tiến vào thấy con mèo đang ngồi yên ổn vẻ mặt liền giãn ra. Rồi mới nhận ra gian phòng này còn có người khác, trong lòng chợt có chút xấu hổ.

"Đây là mèo của ngươi?" Lý Trường Minh nói.

Nam tử cười nhẹ với hai người họ, lọng cọng nói tiếng Hán tỏ vẻ xin lỗi, rồi ôm mèo vội vàng lui ra ngoài. Sau đó nói gì đó với những tuỳ tùng đi theo bên ngoài, nghe có vẻ là tiếng Tiên Ti.

Mặc dù ngôn ngữ của một số nhóm dân tộc ở biên giới phía Tây và phía Bắc tương đồng, nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt. Ngôn ngữ Lý Trường Minh học là cùng hệ với Ô Hoàn, so với ngôn ngữ của các bộ tộc Tiên Ti cực kì khác nhau, chỉ đành hỏi người tộc Tiên Ti bên cạnh: "A Thần, hắn nói cái gì vậy?"

Bộ Lục Cô Thần nhìn bóng dáng người nọ, trầm ngâm một lúc: "Khẩu âm của hắn hình như là của bộ Mộ Dung, ta nghe cũng không hiểu lắm, hình như nghe được cái gì mà ' khởi hành đi Ngọc Kinh '......"

"Bộ Mộ Dung? Hiện giờ rất hiếm thấy ở Đại Ngu......Thảo nào hắn nói tiếng Hán không rõ." Lý Trường Minh nghe khẩu âm của nam tử kia đột nhiên hứng khởi muốn hỏi một câu, cũng không nhất quyết phải truy hỏi đến cùng. Cất hết đồ chơi rồi cùng Bộ Lục Cô Thần ra khỏi cửa hàng.

Trở lại quân doanh, còn phải giải quyết rất nhiều việc.

Chiến sự đã xong, hậu quả vẫn còn. Thủy La bên kia vui mừng sai người đến Ngọc Kinh để bày tỏ lòng biết ơn, Ô Hoàn bên này vừa khóc vừa la đòi đi Ngọc Kinh gặp mặt hoàng đế.

Mấy ngày trước Tháp Cát phái người đem thư lại đây nói rằng người dân Ô Hoàn đã mất lương thực và gia súc trong trận thiên tai năm ngoái, mọi người đều không thể sống sót. Kết quả Khả Hãn còn muốn đánh thuế bổ sung đầu năm, người dân khó có đủ cơm ăn áo mặc, không lâu sau các bộ tộc đã khởi binh phản kháng. Tháp Cát nhiều lần đề xuất giảm thuế cứu tế, nhưng lại bị huynh đệ xa lánh còn Hãn vương thì không coi trọng. Cuối cùng chỉ có thể dẫn bộ tộc đi về phía Đông tìm đường thoát.

Sau đó hắn đưa ra lý do tấn công Thủy La, nói rằng mùa đông đang đến gần, người trong tộc cần vật tư để chống chọi qua mùa đông. Nhưng mà bọn họ đã lang thang trên thảo nguyên cả năm, không có điều kiện dừng lại chăn thả trồng trọt...

Cuối cùng, hắn rơm rớm nước mắt lên án Hãn vương Ô Hoàn quá bạo ngược, mặc kệ bọn họ sống chết, không xứng làm Khả Hãn. Thỉnh cầu Đại Ngu làm chủ cho bọn họ, hy vọng có thể sai sứ giả đi Ngọc Kinh bái kiến hoàng đế Đại Ngu, cũng xin hoàng đế bệ hạ ban cho quốc hiệu.

Lý Trường Minh xem xong, chỉ cảm thấy Tháp Cát thật ranh ma quỷ quái.

Thỉnh cầu hoàng đế Đại Ngu ban quốc hiệu cho bọn họ tương tự như việc đầu hàng rồi tự xếp mình vào danh sách chư hầu của Đại Ngu. Nhưng làm sao Tháp Cát này có thể ngoan ngoãn xưng thần với Đại Ngu?

Đơn giản là hắn không muốn gặp rắc rối với một đối thủ mạnh như Đại Ngu, như vậy mới kéo dài thời gian được.

Diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu mặc kệ thế lực của Tháp Cát, ngày sau hắn nhất định sẽ lớn mạnh gấp mấy lần hiện giờ. Lý Trường Minh vốn muốn đánh tan Tháp Cát, trừ bỏ họa lớn, đáng tiếc bức thư này đã gửi đến đây, Đại Ngu cũng không có lý do chính đáng để tiếp tục đánh.

Vốn dĩ chính Tháp Cát bắt nạt Thủy La, Thủy La đánh không lại cầu cứu Đại Ngu xuất binh. Nhưng hôm nay thành trì Thủy La cơ bản đã lấy lại, Đại Ngu cũng không có lý do gì tốt để tiếp tục đối địch Tháp Cát sau khi nhận được thư.

Hơn nữa bên phía Ngọc Kinh, chỉ sợ cũng sẽ không cho Lý Trường Minh có cơ hội tiếp tục lập chiến công.

Nhận được lời mời và thư, Lý Trường Minh lập tức sai người truyền tin tức Tháp Cát muốn giảng hoà về Ngọc Kinh. Tin tức đằng kia nhanh chóng được đưa về, đằng này Tháp Cát đã phái sứ thần tới đàm phán.

Hai bên đàm phán hòa bình rườm rà, Lý Trường Minh cũng không hiểu. Tuy nhiên việc hai nước ngoại giao đã có Bộ Lục Cô Thần. Y có thể đem sự việc đẩy hết cho người khác, còn mình thì thong thả trốn trong phòng, đọc sách rồi ngủ.

Chủ yếu là trời quá lạnh, không thể làm gì khác.

Lý Trường Minh cầm sách, còn chưa đọc được mấy chữ, không bao lâu đã mơ màng muốn nằm xuống ngủ.

"Mệt mỏi thì đi ngủ đi, sao cứ phải ngồi đây?" Bộ Lục Cô Thần bất đắc dĩ nói, người này vốn dĩ không có tâm tư đọc sách, nhất quyết phải ngồi đón gió lạnh.

Lý Trường Minh vui đùa nói: " Ta chẳng quan tâm chuyện hoà đàm, thì chủ soái của ta cũng phải để bụng chút ít chứ?"

Bộ Lục Cô Thần tức giận nói: "Cho nên người phải kéo ta từ thư phòng tới nơi này của người chỉ để nhìn người ở bên cạnh ta nghịch sách với thổi tóc?"

Lý Trường Minh chớp chớp mắt: "Ngươi thấy rồi à? Không phải ta cố ý làm phiền ngươi đâu."

Bộ Lục Cô Thần nhịn xuống ý muốn trợn mắt, cúi đầu tiếp tục viết chữ.

"Kỳ thật ta thực sự có chuyện...... Ca ca nói ta khi còn bé đi theo Tĩnh Bình Võ Hầu, chỉ học võ công binh pháp mà không để ý tới chính sự triều đình. Cho nên kêu ta xem thêm chính sự cùng ngươi, phân tích tình hình để bình tĩnh trong tương lai." Lý Trường Minh buồn khổ nói, "Hồi kinh còn muốn khảo sát ta học được như thế nào......Nghĩ xem, suốt một năm nay ta đều đem hết sự tình giao cho ngươi, trở về hỏi một câu đã hết ba câu không biết, thật không dễ đối phó."

Bộ Lục Cô Thần dừng bút ngẩng đầu: "Vậy ta hỏi người, nếu Tháp Cát không thỉnh cầu Đại Ngu, người nên làm như thế nào?"

Lý Trường Minh nói: "Ta lập tức mang binh đuổi giết hắn, đánh tới khi nào hắn quỳ xuống gọi cha mới thôi."

Bộ Lục Cô Thần với lấy một cuốn sách trong tầm tay rồi cuộn lên, đột nhiên vươn tay đập cái bốp trên đầu Lý Trường Minh như đập hạt dẻ.

Lý Trường Minh bị đánh nhưng ngoan ngoãn không hề nhúc nhích, cực kỳ giống một học sinh ngoan bị giáo viên khiển trách, chỉ ủy khuất nói: "Ngươi làm cái gì vậy?"

Bộ Lục Cô Thần nói: "Dù Ô Hoàn có hỗn loạn như nào đi nữa, nền tảng vẫn còn, bây giờ đuổi cùng giết tận Tháp Cát có ích gì?"

Lý Trường Minh nói: "Người này co được dãn được, không thể khinh thường, hiện tại không diệt, sau thành họa lớn."

Bộ Lục Cô Thần nói: "Vậy người xem những bộ tộc còn lại đã đào tẩu như thế nào, có ai có thể so sánh với Tháp Cát không? Tháp Cát là một vấn đề, nhưng Ô Hoàn đã là một vấn đề trong thời gian dài. Đại Ngu binh hùng tướng mạnh, muốn diệt Ô Hoàn lúc nào là có thể xuất binh lúc đó. Vì sao nhiều năm chưa động, hiện giờ lại đồng ý nghị hòa?"

Lý Trường Minh gật đầu, nói: "Bệ hạ đồng ý nghị hòa, đó là thoả mãn ý định muốn lớn mạnh của Tháp Cát, nhưng lại không thể giúp Tháp Cát thật sự lớn mạnh. Như vậy mới khiến bọn họ tự diệt lẫn nhau, Đại Ngu đứng ngoài nhìn. Vậy nên, cho dù Tháp Cát không thỉnh cầu, ta cũng nên chủ động tỏ vẻ khoan hồng độ lượng không đáng truy cứu. Hơn nữa cực kỳ thương tiếc khi biết được cảnh ngộ của bộ tộc Tháp Cát, nguyện ý trợ giúp Tháp Cát thảo phạt Khả Hãn Ô Hoàn."

Trong lúc Lý Trường Minh nói, Bộ Lục Cô Thần nâng cuốn sách đã cuộn lên đỉnh đầu Lý Trường Minh, chỉ chờ y nói xong lập tức đập xuống. Cho y một cái trừng phạt nhớ đời.

Nhưng mà vào lúc Bộ Lục Cô Thần theo bản năng muốn đập quyển sách xuống, hắn bỗng nhiên ngẫm nghĩ câu trả lời của Lý Trường Minh rồi sửng sốt.

Lý Trường Minh mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của hắn, gạt vũ khí khỏi tay: "Lần này không cần phạt ta sao?"

Bộ Lục Cô Thần buông tay xuống, nói: "Đúng vậy."

Lý Trường Minh khá tự đắc, cười nói: "Sao ta cảm thấy ngươi không có chút tin tưởng nào vào ta vậy? Ta đâu có ngốc."

Sau đó y thở dài, bất đắc dĩ nói: "Nhưng ta là võ tướng, ta chỉ muốn lãnh binh đánh giặc, không đánh giặc thì săn bắn, trồng hoa, dắt chó đi dạo. Chính sự có ca ca rồi, còn bắt ta học chuyện này làm gì chứ."

Bộ Lục Cô Thần trầm mặc một lát, nói: "Bệ hạ nói lời này với điện hạ, đương nhiên là bởi vì bệ hạ hy vọng sau này điện hạ không chỉ đơn thuần làm tướng quân.

Không đợi Lý Trường Minh mở miệng, Bộ Lục Cô Thần lại nói: "Năm đó Tĩnh Bình Võ Hầu phụ tá bệ hạ bất chấp dư luận thiết lập quân lực, mới lấy lại được binh quyền từ trong tay ngoại thích. Người cũng thấy đó, hiện giờ ngoại thích (*) vẫn như cũ trải rộng khắp triều đình. Người như Ngô Thao có thể ở trong quân kiêu ngạo ương ngạnh muốn làm gì thì làm, nếu như người chỉ ở bên ngoài lãnh binh đánh giặc, khi nào mới có thể giúp bệ hạ dọn sạch ung nhọt triều đình?"

Lý Trường Minh chống cằm, rầu rĩ nói: "Đảo Nhi chỉ mới là một đứa trẻ, Đảo Nhi không muốn đi chơi với bọn họ."

"Người bao nhiêu tuổi rồi? Ngụy Vương điện hạ." Bộ Lục Cô Thần nhịn cười.

"Điện hạ! Điện hạ!" Một gã lính không báo mà tiến vào, làm Lý Trường Minh sợ tới mức lập tức ngồi thẳng.

Đối với thuộc hạ của mình, hiển nhiên Lý Trường Minh không nghiêm khắc như vậy. Mặc dù không thông báo trước cũng không nổi trận lôi đình giống như Ngô Thao. Y chỉ cố sức nâng mí mắt liếc nhìn hắn, ngạc nhiên nói: "Hoảng hốt rối loạn như thế, làm sao vậy?"

"Điện hạ, Ngô tướng quân vừa bắt một tù binh nhỏ đi. Ta sợ......"

Lý Trường Minh sững sờ một lúc, sau khi hiểu được lời nói của tên lính y mới hoàn toàn tỉnh táo: "Hắn mang tù binh đi làm gì?"

Tên lính có vẻ khó nói: "Thuộc hạ không biết, chỉ là Ngô tướng quân trước kia đã từng......"

Đã từng giết tù nhân để mua vui.

"Hắn không súc sinh đến mức như vậy chứ......" Lý Trường Minh lẩm bẩm, "Bang" khép lại sách, "Hắn chính là súc sinh như vậy!"

Y không dám trì hoãn, phất tay áo đứng dậy, vội vàng rời đi.

Ngô Thao bị vị cô mẫu tốt kia nhét vào biên quan la liếm chiến công cũng không phải lần một lần hai. Hắn đã từng ngược đãi tù binh đến chết, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Như thể giết người thế này, hắn không phải là một tên hèn mọn trên chiến trường, mà là một vị đại tướng quân uy vũ.

Hắn hành động như thế, hậu quả rắc rối vô cùng. Đã từng có một tên tù nhân thấy hắn tàn bạo như thế, cực kỳ khủng hoảng. Cuối cùng xảy ra một lần dâm ô trong quân trại. Nhưng một vài tù binh đâu thể làm gì, đương nhiên đều bị Ngô Thao giết sạch. Nghe nói lúc ấy còn có một tù binh mắng hắn tàn nhẫn như cầm thú, Ngô Thao thẹn quá hóa giận, dùng móc sắt đâm vào tứ chi rồi treo lên, chậm rãi tra tấn đến chết.

Năm đó nghe kể những chuyện này khiến Lý Trường Minh dựng tóc gáy, từ đó về sau cực kì phỉ nhổ Ngô Thao.

Trước kia ở chỗ người khác, tướng lĩnh kiểm soát không được để Ngô Thao làm xằng làm bậy. Nhưng bây giờ Ngô Thao nằm trong tay Ngụy Vương Lý Trường Minh, làm sao hắn dám làm càn như vậy!

_________________

* Ngoại thích: họ hàng bên ngoại (phe Thái Hậu) của vua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip