⚪02. Tiểu sư đệ (1): Vân Châu, Cừu Linh Quân
Bản dịch phi lợi nhuận chỉ đăng trên Wattpad của weo
________
Kiếm Tông, Hồng Tuyết Tiên Tôn lại thu nhận thêm một đệ tử.
Nghe đồn là do Chưởng môn gửi gắm, Hồng Tuyết Tiên Tôn bất đắc dĩ mới phải nhận vào.
Đính chính một chút: Không phải lời đồn, mà là sự thật.
Kiếm Tông có ba mươi sáu chủ phong.
Hồng Tuyết Tiên Tôn cư ngụ tại Lăng Tuyết Phong, nơi địa mạch hàn băng đan kết, tuyết phủ bạc trắng, ánh tuyết mênh mang, linh khí lạnh lẽo tràn ngập.
Tùng xanh phủ tuyết, sương mù mỏng như tơ, quanh co từng dải xanh nhạt, khí lạnh mênh mang, phong cảnh hùng vĩ khiến người ngước nhìn cũng phải kính sợ.
"Tránh ra !—— "
Anh Lạc mã phi nước đại, bốn vó lướt qua tuyết chẳng để lại dấu. Thiếu niên giương cung kéo dây, chuẩn bị bắn.
Đệ tử giữ núi tu vi thấp kém. Nghe tiếng quát nhưng phản ứng không kịp, cả người cứng đờ như bị đóng băng, tay chân run rẩy.
Mũi tên lông trắng lệch đi một tấc, sượt sượt qua gò má hắn, để lại một vết máu sâu đến thấy xương.
Ấy vậy mà hắn chẳng cảm thấy đau đớn, chỉ đờ đẫn nhìn người mới đến.
Thiếu niên khoác áo bào đen viền chỉ vàng, da trắng như tuyết, ánh mắt linh động, khí chất rực rỡ chói lòa. Trên trán đeo một viên mã não đỏ thẫm như hoa, tóc đen như mây được cố định bằng một vòng kim hoàn.
Đặc biệt nhất là đôi mắt trắng nhạt, tựa như không có con ngươi.
Nhìn sơ qua hơi rợn người, nhưng càng nhìn kỹ lại thấy linh quang lưu chuyển, ẩn chứa đạo vận sâu xa.
Thân phận của người vừa đến đã quá rõ ràng — Cừu Linh Quân, đệ tử mới thu nhận của Hồng Tuyết Tiên Tôn.
Suốt đường đuổi theo luồng bạch quang, Cừu Linh Quân đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Từ Tàng Kiếm Cốc rượt đuổi đến tận Lăng Tuyết Phong vậy mà vẫn chưa bắt được thanh kiếm này. Mặt mũi mất hết sạch.
Hắn cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo như băng: "Chạy, có bản lĩnh thì chạy tiếp đi."
Đệ tử giữ núi còn chưa hiểu chuyện gì.
——— Vù... vù vù!
Tiếng kiếm ngân vang trong trẻo, vang vọng tựa như đang than khóc.
Thân kiếm hiện lên từng đường tơ trắng.
Kiếm linh vẫn còn non nớt, không chịu nổi áp lực, bộc phát ra ánh sáng trắng mãnh liệt, kiếm khí sắc lạnh lao thẳng về phía Cừu Linh Quân.
Cừu Linh Quân không phải kiếm tu. Hắn vốn là linh tu, thân thể yếu ớt.
Kiếm quang lóe lên, sát khí bức người.
Từng đợt gió nổi lên, tuyết hoa và băng tinh gào thét lao tới.
Nhanh.
Quá nhanh.
Chỉ trong nháy mắt.
Mũi kiếm sượt qua mặt, vài sợi tóc đen bị cuốn bay theo gió.
Kiếm thế như dời trời lấp đất, khiến trái tim Cừu Linh Quân siết chặt không tài nào nhúc nhích nổi.
Điên rồi! Cái thanh kiếm chết tiệt này điên thật rồi!
Hắn có định hủy linh thể của nó thật đâu!
Anh Lạc mã hí vang, móng ngựa giơ cao lắc mạnh khiến Cừu Linh Quân tuột dây cương, ngã văng ra đất.
Kiếm linh tụ lực, kiếm khí ngút trời.
Lúc này hắn mới cảm thấy hối hận.
Nếu không chết thì cũng sẽ bị trọng thương!
Các sư huynh, sư tỷ từ Tàng Kiếm Cốc đuổi theo bây giờ mới đến nơi. Bọn họ chỉ ngự khí phi hành nên không tài nào theo kịp tốc độ của Anh Lạc mã.
"Cừu sư đệ!"
"Mau lui lại!"
"Không được rồi... một kiếm này ta không đỡ nổi đâu..."
Một sư tỷ mặt tái nhợt, nàng than: "Xong rồi."
Cừu Linh Quân xuất thân từ Cừu thị ở Vân Châu.
Cừu thị là cổ tộc tu tiên, truyền thừa vạn năm, căn cơ thâm hậu.
Nếu không phải nhờ thân phận này, một tên linh tu như hắn chẳng có cửa bái nhập môn hạ của Hồng Tuyết Tiên Tôn.
Nếu hắn xảy ra chuyện, đám người hộ tống bọn họ cũng tiêu đời.
Trưởng bối nhà họ Cừu chắc chắn không để yên.
Tuy ai cũng biết Cừu Linh Quân xưa nay ngỗ ngược, nhưng không ngờ hắn lại ngông cuồng tới mức dám khiêu khích một thanh kiếm linh.
Đến cả đệ tử chính tông của Kiếm Tông cũng chưa chắc thu phục được, nói gì đến một linh tu mới nhập môn như hắn?
Kiếm quang chói lòa.
Hào quang giăng kín trời.
Đệ tử từ hai đỉnh Khai Linh và Tầm Hoa gần đó đều ngó đầu nhìn.
Cừu Linh Quân cũng cảm giác được.
Hàng mi hắn khẽ rung, ngón tay cắm xuống băng tuyết, lòng tràn ngập uất ức.
Hắn nghiêng đầu, hai má đỏ bừng, mày mắt rực rỡ như lửa.
Chết tiệt!
Nhìn cái gì mà nhìn!
Rồi sẽ có ngày...
" ——— Là Tiểu sư thúc!"
"Tiểu sư thúc đến rồi!"
Tiếng hò reo của các sư huynh, sư tỷ vang lên.
Tiểu sư thúc cái gì?
Chẳng lẽ là đồ đính kèm cùng với vị sư tôn hắn sắp bái nhập sao?
Đúng là nếu tính theo bối phận thì đám người kia phải gọi hắn là sư thúc...
Nhưng y có đến thì cũng có ích gì?
Cừu Linh Quân vốn mở được "Đạo linh nhãn", tu hành vượt bậc thần tốc, thuộc hàng xuất chúng trong thế hệ mới.
Nghe nói, Tạ Ngọc chỉ sinh trước hắn một năm, dù tu vi có cao hơn cũng không thể chênh lệch được bao nhiêu.
Dù có là trời sinh Đạo cốt đi chăng nữa... Nhưng Cừu Linh Quân vẫn quay đầu nhìn.
Một tức... hai tức... người vẫn chưa thấy, nhưng tuyết hoa đã tới trước.
Giữa ánh tuyết trắng xóa, một người đang chậm rãi bước tới, trên tay cầm kiếm.
Áo bào trắng không hoa văn, tóc đen buông nhẹ, khí lạnh đến tuyệt đối đến sương tuyết cũng chẳng thể bám vào người.
Tiếng nói như ngọc lăn châu rơi, y gọi hắn: "Sư đệ."
Cừu Linh Quân như bừng tỉnh khỏi mộng.
Hắn dè dặt đáp: "Tạ sư huynh."
Cũng chẳng thấy Tạ Ngọc ra tay, chỉ biết khi tuyết hoa đến, kiếm thế ngút trời kia liền tan rã.
Thật đáng sợ.
Hàng mi Tạ Ngọc khẽ động. Tóc đen dài buông xõa như lụa, làn da như ngọc khắc, tay áo trắng như tầng mây, uyển chuyển như sóng lụa.
Y nhìn Cừu Linh Quân.
Sư đệ.
Là sư đệ của y.
Một cánh tay trắng như bạch long đưa ra, những ngón tay thanh mảnh, sạch sẽ không chút bụi trần: "Đứng dậy đi."
Lúc này Cừu Linh Quân mới nhớ ra mình vẫn còn đang nằm sõng soài dưới đất.
Hắn mím môi, vừa xấu hổ vừa bực, nhưng vẫn vươn tay đặt vào tay Tạ Ngọc.
Cảm giác vừa ấm vừa mát, như chạm vào một khối hàn ngọc.
Bàn tay ấy đẹp đến lạ thường, trắng đến gần như trong suốt, dưới lớp da mỏng là những mạch máu xanh nhạt như ẩn như hiện, đang chảy nhẹ nhàng.
Cừu Linh Quân nhìn đến ngẩn ngơ, đến khi Tạ Ngọc rút tay lại còn thấy tiếc nuối.
Thái độ của hắn cũng bất giác trở nên ngoan ngoãn hơn một chút: "Cảm ơn sư huynh..."
Người nọ nghiêng người.
Hai lọn tóc đen bị gió thổi bay, vung tay áo, vạt áo lay động mang theo hương mai nhàn nhạt.
Một thanh kiếm từ xa phóng tới, lặng lẽ treo giữa không trung.
Thanh kiếm mà Cừu Linh Quân đuổi theo một đường, suýt nữa giết chết hắn, giờ lại lơ lửng bên cạnh Tạ Ngọc vô cùng ngoan ngoãn.
"Đây là kiếm của Lăng Vi Đạo Quân năm xưa. Nó từng theo Lăng Vi Đạo Quân vào Giao Cung, chém gãy cây ngô đồng nơi Phượng Tê đậu, khí thế vút tận trời xanh."
Theo lời của Tạ Ngọc, thân kiếm rực sáng.
Ánh sáng trắng mãnh liệt bùng lên, kiếm khí lộ ra quang mang.
Cừu Linh Quân không ngờ thanh kiếm này lại có lai lịch lớn như vậy.
Chả trách lại khó thu phục đến thế.
Hắn bật cười: "Vậy thì chúc mừng sư huynh."
Theo lý mà nói, hắn nên cảm ơn Tạ Ngọc. Nhưng bảo vật mà hắn rong rã đuổi theo suốt chặng đường lại bị cướp mất, hắn vẫn là cảm thấy rất bất mãn.
Kiếm ở Tàng Kiếm Cốc, đệ tử Kiếm Tông — ai có bản lĩnh thì chiếm.
Cừu Linh Quân phủi lớp tuyết trên tay áo, vừa chuẩn bị rời đi.
"Đặt tên cho nó đi."
Hắn khựng lại, ngẩn ra: "Gì cơ?"
Xuất thân từ thế gia tu chân, tuy hắn không nhận ra nguồn gốc của thanh kiếm này, nhưng đã từng thấy vô số kỳ chân dị bảo, vừa nhìn đã nhận ra đây là một thanh kiếm linh.
Tuy yếu ớt, nhưng tương lai chắc chắn có thể tiến vào hàng thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm.
Ngay cả Kiếm Tông — thánh địa kiếm tu đệ nhất Cang Lam cũng hiếm có thanh kiếm nào có thể đạt đến cấp bậc ấy.
Cừu Linh Quân biết rõ dù cho hắn có là người phát hiện ra trước, thì Tạ Ngọc nếu muốn cũng có thể không dễ dàng nhường lại.
Nên khi nghe Tạ Ngọc nói vậy, hắn vẫn chưa tin được.
Nhưng những đệ tử xung quanh đã tràn ngập ngưỡng mộ:
"Thật tốt quá."
"Ta cũng muốn được làm sư đệ của Tiểu sư thúc."
"Cừu sư đệ thật may mắn."
"Quả nhiên, không hổ danh là Tiểu sư thúc."
"Chuẩn mực cho cả Kiếm Tông chúng ta."
Cừu Linh Quân khẽ giật mình.
Mấy người này... đều tin là thật sao?
Đây là kiếm linh đấy!
Tạ Ngọc...
Cừu Linh Quân thì thầm trong lòng, rồi chậm rãi mở mắt.
"Nếu đã vậy... Linh Quân xin kính cẩn nhận lấy."
Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của các đệ tử, hắn liếc nhìn thanh kiếm trắng tinh như tuyết kia: "Nếu sư huynh biết rõ nguồn gốc thanh kiếm này, chi bằng nhờ huynh đặt tên cho nó?"
Tạ Ngọc chăm chú nhìn thanh kiếm, đầu ngón tay trắng muốt nhẹ nhàng vuốt dọc thân kiếm. Chậm rãi nói ra câu đã từng nói ở kiếp trước: "Nhập Giao cung, trảm Ngô Đồng, nhất tức hoá Bạch Hồng."
Mi mắt hắn cụp xuống, đen nhánh như mực: "Gọi nó là Bạch Hồng đi."
Bạch Hồng kiếm — thanh kiếm từng nhuốm máu của hắn.
Không chỉ một lần.
Bạch Hồng.
Tên thật hay.
Cừu Linh Quân thầm nhẩm, càng nghĩ càng thích, khó kìm được nụ cười: "Bạch Hồng."
Kiếm ngân vang vọng.
Tạ Ngọc lùi nửa bước, cúi đầu quan sát.
Lúc này, Cừu Linh Quân vẫn chỉ là một thiếu niên vừa nhập môn, áo đen mắt trắng, kiêu ngạo bất kham.
Bạch Hồng kiếm lay động, lượn lờ trên không.
Cừu Linh Quân vươn tay, nhịn đau tách ra một sợi linh lực, kết ấn truyền vào thân kiếm.
Bạch Hồng kiếm khẽ run lên, rồi lơ lửng bay đến bên cạnh hắn.
Hắn giơ tay vuốt ve, một luồng bạch quang xuyên thẳng lên trời cao.
Bạch Hồng kiếm nhận chủ.
Tuyên cáo thiên hạ.
...
Phiêu Miểu Điện.
Phong chủ của Khai Linh Phong và Tầm Hoa Phong đứng trước Thủy Nguyệt Kính Hoa, lặng lẽ nhìn xem không nói gì.
Tàng Kiếm Cốc trăm năm mới mở một lần, là cơ duyên lớn đối với đệ tử Kiếm Tông.
Một nữ tu áo xanh đứng cạnh, tay cầm cành hoa, mắt phượng môi son nói:
"Hắn tuy là đệ tử của Hồng Tuyết Tiên Tôn, có thể vào Tàng Kiếm Cốc. Nhưng cũng chỉ là một linh tu, lấy tư cách gì để nhận kiếm của Lăng Vi... Chuyện này lại còn là nhờ Tạ Ngọc giúp hắn."
Nữ tu áo xanh tên Hoa Tầm Lộ, nàng là bằng hữu thân thiết của Lăng Vi Đạo Quân khi xưa tình nghĩa sâu nặng.
Nàng vốn đã không vừa mắt xuất thân linh tu của Cừu Linh Quân, giờ đây thấy hắn dùng Toả Linh Ti để câu kiếm linh thì càng thêm khó chịu: "Đó không phải là nghịch ngợm, mà là không coi tiền bối ra gì, tàn nhẫn hung bạo."
Kiếm trong Tàng Kiếm Cốc đều là di vật do tiền bối Kiếm Tông để lại.
Chưởng môn Kiếm Tông – Lăng Tuần Đạo Quân, tính tình ôn hòa, cười gượng hai tiếng:
"Ha ha... Sư muội nói vậy cũng hơi nặng lời. Linh Quân tuổi vẫn còn nhỏ, thuở bé đã phải chịu nhiều khổ cực, có lẽ hơi kiêu ngạo một chút cũng là chuyện thường."
"Ba tuổi đã thấy tính người. Hắn vừa nhìn kiếm linh không thuận mắt đã dùng Toả Linh Ti..."
Hoa Tầm Lộ không muốn nói nữa, chỉ lạnh lùng cười: "Ta vốn đã không đồng ý chuyện để hắn vào Kiếm Tông."
Tỏa Linh Ti là pháp môn tu luyện đặc thù của linh tu.
Có thể câu diệt linh thể vạn vật, tà môn đáng sợ. Từng bị xếp vào hàng tà đạo vào thời thượng cổ.
Sau này nhờ có một linh tu phi thăng, mưa vàng ban phúc ba ngày mới gột rửa được tiếng xấu.
Vân Bất Khứ ở bên cạnh nghe nãy giờ ngáp một cái, uể oải duỗi lưng.
"Vào cũng vào rồi, cãi nhau có ích gì. Giờ chỉ cần nói Cừu Linh Quân lấy được... thanh Bạch Hồng kiếm này có phù hợp quy tắc của tông môn hay không thôi."
Kiếm nhận chủ sẽ được đặt lại tên.
Kiếm của Lăng Vi Đạo Quân, bây giờ gọi là Bạch Hồng.
Hoa Tầm Lộ chau mày: "Nếu không phải là nhờ Tạ Ngọc..."
Vân Bất Khứ vỗ tay.
"Có sư huynh tốt cũng là bản lĩnh của hắn. Được rồi, đừng làm phiền Chưởng môn nữa. Tuyên bố kết thúc chuyến đi Tàng Kiếm Cốc lần này thôi."
Hoa Tầm Lộ hừ một tiếng, lòng không phục.
Nhưng là phong chủ một đỉnh, nàng cũng phải tuân thủ quy tắc Kiếm Tông.
Trước khi đi, nàng còn nói: "Ta cảm thấy hắn không phải loại người lương thiện gì. Tùy các ngươi vậy."
Chưởng môn Lăng Tuần nhìn sang Vân Bất Khứ, cười khổ: "Xem ra sư muội vẫn chưa nguôi giận."
Vân Bất Khứ cũng cười:
"Đừng nhắc chuyện này nữa. Chẳng lẽ cứ để Bạch Hồng kiếm tiếp tục phủ bụi trong Tàng Kiếm Cốc? Đã mấy trăm năm rồi, ngoài Tạ Ngọc ra thì có ai được Hồng Tuyết Tiên Tôn thu nhận đâu? Nhưng rõ ràng sư muội để ý đến Tạ Ngọc, Hồng Tuyết lại không đồng ý. Nghe nói lão nhân gia còn muốn đi tìm phôi kiếm, định đích thân rèn một thanh cho Tạ Ngọc đây mà. Cừu Linh Quân tuy là linh tu, nhưng đã bái nhập Kiếm Tông, thì cũng là đệ tử Kiếm Tông. Căn cốt hắn kỳ lạ, sẽ không làm uổng phí thanh kiếm của Lăng Vi."
Lăng Tuần thở dài:
"Cũng đúng. Chỉ là không biết khi nào sư muội mới buông xuống được đây."
Lăng Vi mất trong trận chiến tại Nguyệt Quan.
Dù Hoa Tầm Lộ không nói, nhưng ai cũng hiểu nàng vẫn chưa vượt qua được.
Vân Bất Khứ ngửa đầu: "Đó là việc của nàng. Tu sĩ chúng ta, chết trận nơi chiến tuyến cũng là vinh quang."
Lăng Tuần không nói thêm gì.
.
Kiếm Tông – Lâu Vân Các
Tiên hạc bay lượn, mây lành trôi lững lờ.
"Đông—Đông—"
Tiếng chuông cổ trầm đục vang dội, rung trời chuyển đất.
Quang mạc phủ kín trời xanh, hàng chữ vàng lấp lánh như đàn cá bơi lượn.
Đệ tử mới nhập môn đều ngừng ồn ào, ngẩng đầu nhìn chăm chú.
Chuyến đi Tàng Kiếm Cốc lần này vô cùng quan trọng. Nó quyết định kẻ nào là đệ tử nội môn, kẻ nào là đệ tử ngoại môn, tài nguyên tu luyện, đãi ngộ, thậm chí cơ hội đước các trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền.
Một bước lên mây hay chỉ làm tạp dịch, tất cả đều từ đây.
"Ta vừa thấy có một đạo bạch quang vút trời, sẽ là ai đây?"
"Trần Lưu — Tạ thị, Giang Hạ — Hoàng thị, Thiên Thủy — Triệu thị, ... đều có đệ tử tham gia. Chúng ta làm sao có thể so được với các đại thế gia?"
"Động rồi, quang mạc đang chuyển động!"
So với đám đông ồn ào, mấy người Hoàng Túy, Triệu Tại Thủy lại đưa mắt nhìn nhau.
Họ đều là những người có tiếng tăm, thiên tư trác tuyệt, nhưng lần này... lại không phải bọn họ.
Bảo vật chia làm các cấp:
Phàm phẩm — Bảo khí — Pháp khí — Linh khí — Tiên khí.
Chỉ có Linh khí nhận chủ mới phát sinh dị tượng, tuyên cáo thiên hạ.
Một đệ tử vừa mới nhập môn lại có được Linh khí.
Không thể tưởng tượng được!
"Ra rồi, ra rồi!"
"Mau nhìn!"
"Không phải là đệ tử mới đâu, chắc là mấy vị sư huynh, sư tỷ nào đó."
"Vân Châu! Hắn đến từ Vân Châu!"
"Lẽ nào là người của Cừu thị?"
"Nghe nói Cừu thị chỉ có một mình tên đó, hắn mới tu hành được có mấy năm! Sao có thể được?"
Tên vừa hiện lên—
Vân Châu — Cừu Linh Quân.
________
Sửa lỗi gõ chữ từ từ... Cách ngắt đoạn chừa khoảng trống như vậy có dễ đọc ko nhỉ —.—? Sợ mò mò cho đã rồi làm rối mắt thêm T-T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip