⚪03. Tiểu sư đệ (2): Vì sao phải ra tay

Bản dịch phi lợi nhuận chỉ đăng trên Wattpad của weo

________


Người mới nhập đạo, muốn Linh khí nhận chủ là chuyện không tưởng.

Thế nhưng Cừu Linh Quân tu luyện môn pháp đặc biệt. Sau khi trấn áp được Bạch Hồng kiếm, hắn tách Toả Linh Ti thấm nhiễm vào kiếm, khiến nó tự động nhận chủ.

Toả Linh Ti là những sợi tơ trắng chỉ linh tu mới có thể luyện ra, cũng là thủ đoạn tấn công chủ yếu.

Mặt khác, Bạch Hồng kiếm vốn đã có ý quy thuận từ trước.

Bảo khí nhận thiên kiêu.

Bằng không, dù Cừu Linh Quân có cưỡi Anh Lạc mã, cũng đừng mong đuổi kịp Bạch Hồng kiếm.


Còn về phía Tạ Ngọc?

Y trời sinh Đạo Cốt, lại tương hợp với kiếm đạo.

Chỉ một lần bước vào Tàng Kiếm Cốc, vạn kiếm đồng thanh vang lên, tranh nhau nhận chủ.

Kiếm linh hỗn chiến, kiếm khí trong Tàng Kiếm Cốc bạo động, cuối cùng vẫn là Hồng Tuyết Tiên Tôn xuất thủ, phong cấm Tàng Kiếm Cốc mười năm.

Có điều, Hồng Tuyết Tiên Tôn lo lắng Tạ Ngọc thông tuệ quá sớm sẽ đoản mệnh, nên hạ lệnh cấm tiết lộ ra ngoài.


Cừu Linh Quân là đệ tử do chưởng môn nhờ thu nhận hộ.

Trước nay hắn chưa từng đặt chân đến Lăng Tuyết Phong.


Bậc đá phủ rêu xanh, hai bên đường tùng xanh ngút mắt.

Ngẩng đầu không thấy đỉnh núi, gió lạnh vù vù.


Tu vi của Cừu Linh Quân còn cạn, đi được một đoạn, lên tiếng: "Tạ sư huynh, chúng ta đang định đến đỉnh núi sao?"

Chẳng lẽ hắn cũng phải ở chỗ này?

Lăng Tuyết Phong cao cả ngàn trượng, toàn tuyết phủ mênh mông, chẳng thấy bóng người.

Tạ Ngọc nghe vậy, hỏi lại: 

"Ngươi sợ lạnh?"

Y là truyền nhân của Hồng Tuyết Tiên Tôn, tu luyện công pháp hệ băng, ở Lăng Tuyết Phong sẽ trợ ích cho việc tu hành.


Cừu Linh Quân đã ở cùng Tạ Ngọc đã một lúc.

Nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt ấy, hắn vẫn cảm thấy thất thần. 

Như ánh trăng trong veo, như tuyết trắng không vướng bụi trần.

"Cũng có chút."

Chỉ là... tính tình lạnh nhạt quá. Nghĩ vậy, hắn không khỏi bật cười: "Tạ sư huynh, huynh từng xuống phàm giới chưa?"

"Chưa từng."

Tạ Ngọc đáp: "Ta còn chưa rời khỏi Kiếm Tông."

"..." Cừu Linh Quân không giấu được kinh ngạc.

"Lăng Tuyết Phong không có ai khác sao?"

Tạ Ngọc: "Chỉ có sư tôn và ta."

Cừu Linh Quân bứt một chiếc lá tùng xanh biếc, năm ngón tay khẽ động, Toả Linh Ti trắng muốt lập lòe trong lòng bàn tay, kéo lá tùng bay lượn.

Hắn tuy nghịch ngợm, nhưng cực kỳ chăm chỉ tu hành: "Bảo sao."

Bảo sao lại thuần khiết đến vậy, khiến người ta lòng muốn đến gần.


Lông mi Tạ Ngọc khẽ run lên.

Đời trước y từng hỏi, Cừu Linh Quân chỉ cười, không đáp.

Đời này, y đã hiểu. Cừu Linh Quân tuy ngang ngược phóng túng, tâm phòng bị lại cực nặng, nhưng đối với y, hắn lại có phần đối đãi khác biệt.

Không nói một lời, y trực tiếp đưa tay nắm lấy cổ tay Cừu Linh Quân. Đối phương chậm nửa nhịp mới kịp tránh.

Thiếu niên mỹ mạo yêu kiều, khoé môi cong cong, nghi hoặc: "Sư huynh?"

Linh khí tinh thuần truyền vào, thân thể ấm lên rõ rệt.

Chỉ một khoảnh khắc, sự cảnh giác của Cừu Linh Quân với y đã lơi lỏng.

Tạ Ngọc thu tay: "Giờ thì sẽ không lạnh nữa."

Cừu Linh Quân thu lại Toả Linh Ti, có chút bất đắc dĩ: "Ta suýt chút nữa là ra tay rồi."

Thấy đôi mắt đen trong suốt của Tạ Ngọc như chẳng hiểu, hắn nhàn nhạt nói: "...Ta và sư huynh không giống nhau."

Cừu Linh Quân là con của thiếp thất hèn mọn, bẩm sinh không thể mở mắt.

Mười một năm mù lòa, mãi cho đến khi mở mắt ra thì sở hữu "Đạo Linh Nhãn", lúc này hắn mới được nhà họ Cừu xem trọng.

Sinh ra đã bị xem là điềm xấu, lại mù lòa, tuổi thơ vô cùng khổ sở.

Cũng bởi vì không thấy gì, nên thường xuyên bị bắt nạt.

Lòng phòng bị lẫn tâm báo thù của Cừu Linh Quân đều rất nặng.

"Không sao." 

Tạ Ngọc tiếp tục bước lên từng bậc đá, vạt áo trắng như tuyết khẽ lay trong gió, thoang thoảng hương mai. 

"Ngươi không làm ta bị thương được."


Giết Cừu Linh Quân?

Có thể.


Nhưng tại sao không ra tay...

Vậy tại sao lại phải ra tay?


Phi thăng bị đánh gãy.

Đạo Cốt bị móc sống.

Tâm huyết bị moi ra.

...Làm nô lệ ở Ma giới trăm năm.

Tâm không hận ý, Tạ Ngọc chỉ là vẫn chưa hiểu.

Y kéo lê thân thể tàn tạ, vẫn một lòng muốn tu hành. Kiếm tu, vốn là một đường thẳng tiến, trăm lần gãy vẫn không lùi.

Trước khi chết, y vẫn tự hỏi — rốt cuộc đã sai ở đâu?

Mãi cho đến khi... nhận ra tất cả đều hoang đường như thế nào...

Khoảnh khắc ấy, Vô Tình đạo tan vỡ.

Vô Sương Đạo Quân — Tạ Ngọc hóa đạo*.

(*hóa đạo: thân vong, đạo diệt)


Sống lại một đời, Tạ Ngọc hiểu được ái — hận — si — mê.

Tâm sinh ma chướng, đọa nhập hồng trần*.

(*đọa nhập hồng trần: Từ bỏ đạo pháp, quay lại thế tục)


Hận này, không thể dứt.

Đến chết mới thôi.


Tạ Ngọc muốn bọn họ chết.

Chết không yên lành.


...

Lăng Tuyết Phong có đại trận cấm phong, không thể ngự kiếm, cũng không thể dùng yêu thú.

Vạn dặm băng tuyết, một màu trắng xóa.

Cừu Linh Quân ngước nhìn bóng lưng Tạ Ngọc đi phía trước, rõ ràng là đồng lứa, nhưng lại có cảm giác cao không với tới.

Hắn vẫn tự hiểu lấy mình, hiện tại tuyệt đối không phải là đối thủ của Tạ Ngọc.

"Tạ sư huynh."

Tạ Ngọc dừng bước, quay đầu.

Mi mắt y đen tuyền, y phục trắng muốt, băng sương đều tự lui xa.

Cừu Linh Quân ngẩng đầu nhìn.

Thiếu niên tâm cao khí ngạo, chẳng cam lòng nói: "Ta sẽ đuổi kịp huynh."

Tạ Ngọc nhìn Cừu Linh Quân thật lâu rồi mới đáp: "Ừ."

Cừu Linh Quân thừa nhận, được Tạ Ngọc khẳng định trong lòng hắn có chút đắc ý.

Hắn lúng túng quay đầu đi: "Tất nhiên, huynh là sư huynh của ta, vậy nên ta sẽ chừa cho huynh chút thể diện."

Thấy Tạ Ngọc lại đi xa, Cừu Linh Quân vội vàng bước ba bước làm hai, đuổi theo. Hắn hoạt bát hơn Tạ Ngọc rất nhiều.

Chiếc chuông nhỏ đính ở vòng buộc tóc vàng lắc lư, phát ra tiếng leng keng khe khẽ: "Sư huynh đợi ta với."

Tạ Ngọc: "Phải lên núi trước khi trời tối."

Cừu Linh Quân lần đầu bước chân vào Kiếm Tông, cũng là lần đầu đến Lăng Tuyết Phong: "Còn xa lắm không?"

Hắn mới tu hành chưa bao lâu, đến ngự khí phi hành còn chưa biết. 

"Trên núi cũng lạnh như vậy à? Hay... còn lạnh hơn nữa?"

Kiếp trước, Tạ Ngọc cũng từng lo Cừu Linh Quân không chịu được rét.

"Sẽ lạnh hơn." 

Tạ Ngọc nói: "Sư tôn không có ở đây, ngươi tạm theo ta đến Tiểu Tắc Phong ở."

Lần ở này, là cả ngàn năm.

Cừu Linh Quân không chịu rời đi nữa.

Cừu Linh Quân: "Tiểu Tắc Phong?"

Hắn không thích vẻ lạnh lùng của Tạ Ngọc. Hắn giống như một đứa trẻ cần được sự chú ý, kéo kéo tay áo Tạ Ngọc. Thấy y quay đầu lại, liền nói: "Ta lo lắng. Đây là lần đầu ta rời khỏi nhà."

Tạ Ngọc không đáp.

Chỉ là bước chậm lại đôi chút.

Cừu Linh Quân biết, đây là y đồng ý rồi.

Hắn không nhịn được cười cong mắt. Dung mạo thiếu niên rực rỡ, viên ngọc giữa mi tâm đỏ như máu, rực rỡ sinh động.

Sư huynh nhìn có vẻ khó gần, nhưng thật ra cũng dễ nói chuyện.

"Sư huynh vẫn chưa trả lời ta, Tiểu Tắc Phong là nơi nào?"

"Nơi ta ở."

Giọng của Tạ Ngọc lành lạnh, nhưng chất âm trong trẻo như tiếng vàng ngọc va chạm: "Lăng Tuyết Phong chỉ có Tiểu Tắc Phong là phù hợp với ngươi."

Tạ Ngọc là đứa bé được Hồng Tuyết Tiên Tôn nhặt về.

Đích thân nuôi lớn đến tận bây giờ.

Lăng Tuyết Phong trấn áp băng mạch, tuyết rơi quanh năm, vốn không thích hợp cho một đứa trẻ như Tạ Ngọc cư trú.

Hồng Tuyết Tiên Tôn tự tay bày trận, nghịch chuyển một đoạn băng mạch.

Trên Lăng Tuyết Phong, chỉ có Tiểu Tắc Phong là liễu xanh oanh hót, hoa nở khắp nơi.

Cừu Linh Quân không hề hay biết chuyện này.

Hắn vẫn tưởng Tiểu Tắc Phong chỉ ấm hơn những chỗ khác một chút.

Hàng trăm hàng ngàn gốc đào chen chúc san sát, tầng tầng lớp lớp như mây hồng. Gió xuân phơ phất, liễu rủ bên ao, đào hoa rực rỡ, hương thơm vấn vít. Cảnh tượng như mộng, nhân gian tiên cảnh, chắc cũng chỉ đến thế là cùng.

Cừu Linh Quân tròn mắt: "Sư huynh? Đây là Tiểu Tắc Phong sao?"

Hắn vẫn tưởng Lăng Tuyết Phong ngoài tuyết ra thì chỉ có tùng xanh chịu rét.

Ngoảnh đầu nhìn, tuy chưa từng nghe qua cũng chưa từng gặp mặt, nhưng xem ra Hồng Tuyết tiên tôn quả thực đã dồn hết tâm huyết cho vị đệ tử này.

Tạ Ngọc thân hình không thấp.

Giày đen đế trắng, thắt lưng và vai được phủ bởi trường bào trắng tinh. 

Tóc đen da trắng, sống mũi cao và mi mắt sâu.

Dù đứng giữa cảnh xuân của Tiểu Tắc Phong, quanh thân y vẫn lượn lờ khí lạnh.

"Trước khi sư tôn trở về, ngươi tạm thời ở cùng ta."

Hồng Tuyết Tiên Tôn, đệ nhất nhân của Kiếm Tông.

Tương truyền chỉ cách phi thăng một bước, gần trong gang tấc.

Tuy đã bái nhập môn hạ, nhưng Cừu Linh Quân không hề có lòng sùng bái.

"Sư tôn không có ở đây sao?"

Tạ Ngọc cất bước.

"Không có."

Ngừng lại một chút, y lại nói tiếp: "Ngươi tạm thời theo ta tu hành."

Tạ Ngọc là đệ tử thân truyền của Hồng Tuyết Tiên Tôn.

Cừu Linh Quân cũng không hỏi nhiều, nhìn quanh một vòng.

"Sư huynh, ta vẫn chưa bế thực đâu."

Đuổi theo Bạch Hồng kiếm cả nửa ngày, linh khí đã cạn, bụng cũng đói meo.

Một chiếc bình nhỏ màu xanh bị ném qua.

Cừu Linh Quân đưa tay bắt lấy, chợt có dự cảm chẳng lành: "Sư huynh?"

"Bế Thực Đan, một viên no ba ngày."

Nơi đây không có tạp dịch.

Lẽ ra Cừu Linh Quân phải sớm đoán được.

Nhà họ Cừu phú quý, tuy không đến mức ăn long can phượng tuỷ, nhưng cũng toàn sơn trân hải vị, mỹ vị hiếm thấy.

Cừu Linh Quân vốn thích hưởng thụ, nhai viên Bế Thực Đan khô khốc đến muốn khóc.

Hắn lấy lệnh bài thân phận đệ tử Kiếm tông từ túi trữ vật ra, truyền thần thức vào.

Lệnh bài thân phận có thể dùng để giao lưu trong môn phái.

Mua bán linh dược, lập đội xuống núi làm nhiệm vụ tông môn, rất nhộn nhịp.

Có thể ẩn danh, nhưng Cừu Linh Quân thấy chẳng cần thiết.

[Cừu Linh Quân]: Kiếm Tông có chỗ nào để ăn cơm không?

[Cừu Linh Quân]: Nếu có thể giao cơm đến Tiểu Tắc Phong, thưởng trăm khối linh thạch.

Đệ tử nội môn của Kiếm Tông mỗi tháng chỉ được phát hai mươi khối linh thạch.

Tu sĩ ai nấy đều là cự thú nuốt linh thạch.

[Tiểu Tắc Phong?!]

[Ghen tị thật, nghe nói Tiểu Tắc Phong có ba huyệt linh nhãn, linh khí dồi dào, tu luyện một ngày bằng cả tháng trong Linh Khí Thất ở Trục Nhật Phong.]

[Không hổ là người nhà họ Cừu.]

[Trăm khối linh thạch! Ta nghèo tới mức phải ra hậu sơn đào linh thảo rồi, người với người quả thật khác nhau...]

...

[Chỗ khác còn được, nhưng Cừu sư đệ mới nhập môn chắc chưa biết, Hồng Tuyết Tiên Tôn thích yên tĩnh, đệ tử thường chẳng ai vào được Tiểu Tắc Phong đâu.]

[Cừu sư đệ, ngươi thật sự đã thu phục được linh khí? Làm thế nào vậy?]

[Cầu chỉ giáo!]

[Ta mới về Kiếm tông, ai thu phục được linh khí vậy? Đệ tử mới nhập môn sao???]

[Hôm nay ta có mặt tại chỗ, chỉ có thể nói: sóng sau xô sóng trước, sóng trước chết trên bờ.]

[Không thể nào, nếu không có tu vi thâm hậu, e là mới kết khế ước với linh khí đã bị hút khô rồi.]

[Ta tu hành hai trăm năm, còn chưa dám nghĩ tới đánh với linh khí.]

[Là Tiểu sư thúc giúp Cừu sư đệ.]

[Huống hồ, Cừu Linh Quân của Vân Châu là linh tu nghìn năm mới xuất hiện một lần.]

[Phàm nhân như chúng ta sao có thể so sánh với thiên chi kiêu tử.]

[Ta tin cần cù có thể bù thông minh.]

[Bù đắp cỡ nào mới sánh được với người sinh ra đã có thiên vận?]

Linh tu tu luyện như thể mở hack.

Công pháp tu hành phức tạp khó hiểu, linh tu chỉ cần dùng "Đạo Linh Nhãn" quét qua là thấu triệt, ngộ đạo dễ như uống nước ăn cơm.

Như Cừu Linh Quân, thiên sinh "Đạo Linh Nhãn".

Như Tạ Ngọc, trời sinh Đạo Cốt.

Bọn họ tu luyện như nước chảy mây trôi.

Còn tu sĩ bình thường, căn cốt nghị lực đều có hạn, tu chân mới là chân chính nghịch thiên mà đi.

Cừu Linh Quân quan sát một hồi. Thấy cũng chẳng thú vị, liền mặc kệ bên trong ầm ĩ thế nào, hắn cứ thế rút thần thức ra ngoài.

Hoàng hôn đã khuất, bóng đêm lan dần.

Khói sương lượn lờ trên mặt ao, như phủ một lớp sa mỏng.

Cảnh đẹp là thế, nhưng vẫn thiếu chút sự sống.

Cừu Linh Quân chống cằm lẩm bẩm: "Cũng phải thôi."

Cũng chỉ nơi thế này mới có thể dưỡng ra người như Tạ Ngọc — thiếu đi vài phần sinh khí.

Hắn thở dài: "Trong ao có cá chép không nhỉ, nướng lên chắc ngon lắm."

Ngẩng đầu nhìn lầu nhỏ hai tầng, đèn đã tắt.

Chắc Tạ Ngọc đã đi nghỉ rồi... Mà y cũng chẳng bảo hắn ngủ ở đâu.

Cừu Linh Quân từ bỏ ý định nướng cá, lười động tay động chân.

Hắn vốn lười nhác, leo lên lầu hai, chọn đại một gian trống để nghỉ. Đang chuẩn bị ngả lưng thì đột nhiên phát hiện linh khí dao động từ phòng bên cạnh.

Tạ Ngọc đang tu luyện?

Cừu Linh Quân thấy mình đã rất chịu khó, mỗi ngày chỉ ngủ chừng hai canh giờ.

Nhưng Tạ Ngọc? Chẳng lẽ đến ngủ cũng không cần? Chậc, hơi đáng sợ rồi đó.

Cừu Linh Quân chờ rất lâu, thức trắng cả đêm.

Sáng hôm sau nghe thấy tiếng bước chân, hắn dụi mắt ra mở cửa, dựa vào khung cửa lim dim buồn ngủ: "Sư huynh, chào buổi sáng."

"Ngươi không nghỉ ngơi à?"

Cừu Linh Quân thấy hơi tủi thân.

Thiếu niên mặc hắc bào, cổ áo xộc xệch, trên đầu còn có một nhánh tóc con dựng ngược lên. 

"Ta muốn xem sư huynh mấy giờ thì nghỉ ngơi. Sư huynh không ngủ sao?"

Tạ Ngọc liếc nhìn Cừu Linh Quân, dung mạo thiếu niên yêu kiều, rất dễ khiến người yêu mến.

Y từng rất thích vị sư đệ này.

"Đạo Cốt tụ linh, ta không cần đặc biệt vận công." 

Dĩ nhiên, nếu vận công thì sẽ tu luyện nhanh hơn.

Cừu Linh Quân giật mình: "Vậy huynh từ lúc sinh ra đã bắt đầu tu hành, đến nay vẫn chưa từng dừng lại?"

Hắn vò đầu: "Sư huynh đúng là chơi ăn gian mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip