Chương 14 Tin tưởng (1)
Editor: Litzzzzzzzi
🌼: truyện chỉ đăng ở WP Litzzzzzzzi
Đoạn Vân Thâm: "..."
Mình tốt bụng mang đồ ăn đến cho hắn mà tên bạo quân lại nghi ngờ mình muốn hại hắn à?
Kiểu tính cách đa nghi như hắn sẽ cô độc đến già cho mà xem, sẽ chẳng có vợ đâu. ...Khoan đã, hình như mình có vợ rồi thì phải.
Vợ hắn chính là mình đây này.
Đoạn Vân Thâm im lặng.
Cảnh Thước hỏi: "Sao, không dám à?"
Đoạn Vân Thâm: "..."
Đoạn Vân Thâm duỗi bàn tay nhỏ bé của mình ra lấy đũa, khó khăn dùng đũa gắp một ít thức ăn từ mỗi đĩa rồi tự cho vào miệng mình. Cảnh Thước cứ thế lặng lẽ nhìn cậu.
Đoạn Vân Thâm nhai xong, nuốt hết đồ ăn trong miệng. Sau đó, cậu dang rộng tay như thể đang chứng minh mình còn sống cho Cảnh Thước xem, rồi xoay một vòng.
Nhìn xem ta còn sống nè, có thần kỳ không?
Vẻ mặt Cảnh Thước không thay đổi, chỉ dừng lại một lát rồi nói: "Ái phi vừa mới ăn xong thôi, nếu có thuốc độc trong thức ăn thì cũng phải một lúc nữa mới phát tác."
Đoạn Vân Thâm thầm nghĩ: Nói cách khác, mình còn phải chờ sao?
Đúng là chó cắn Lữ Động Tân mà, rõ ràng là mình tốt bụng mang đồ ăn đến cho hắn ta.
Trong lòng Đoạn Vân Thâm không thoải mái, không kìm được liếc Cảnh Thước một cái, kết quả bị Cảnh Thước bắt gặp.
Đoạn Vân Thâm: "...Khụ ừm, ừm."
Cảnh Thước không chút để ý thu lại ánh mắt, ngồi bên cạnh chép sách. Lần này không còn vẽ bậy hình người lên giấy nữa, mà nghiêm túc chép một quyển Tâm Kinh.
Chữ của Cảnh Thước viết cực kỳ đẹp, cứng cáp, mạnh mẽ và phóng khoáng. Nếu chỉ nhìn riêng chữ viết, sẽ chẳng ai nhận ra Cảnh Thước là một người có tính cách âm trầm, khó lường. Có thể thấy câu nói "chữ như người" của người xưa chẳng qua là lời nói bừa.
Đoạn Vân Thâm đợi khoảng một chén trà nhỏ, thấy Cảnh Thước vẫn không có phản ứng, không kìm được nhắc nhở: "Bệ hạ?"
"Mới có một chén trà nhỏ thôi, ái phi vội vàng gì?" Cảnh Thước vẫn tiếp tục thong thả chép Tâm Kinh của mình.
Đoạn Vân Thâm tức đến nghẹn lời, lấy hết can đảm cãi lại: "Nếu bệ hạ thật sự nghi ngờ, không ăn chẳng phải xong rồi sao?"
Cảnh Thước: "Không ăn chẳng phải là phí hoài tấm lòng của ái phi sao?"
Phản ứng của Cảnh Thước vẫn rất điềm tĩnh, không hề tỏ ra nóng vội.
Đoạn Vân Thâm tức nghẹn trong lòng, không thể nói lên lời. Cậu chỉ có thể thầm nhủ: Cứ đợi đi, ngươi cứ chờ đi, lát nữa mấy đĩa thịt này sẽ nguội thành một đĩa mỡ đông lạnh, xem dạ dày ngươi có chịu nổi không!
Đoạn Vân Thâm đi vòng quanh phòng, cực kỳ chán nản, hận không thể lao lên cắn tên bạo quân già nua ung dung tự tại kia một miếng rồi chạy mất.
Mình không phải đến để thân mật một chút, kéo dài mạng sống sao? Ai bảo mình làm người tốt mang đồ ăn cho hắn!
Đoạn Vân Thâm nghiến răng, nhìn tên bạo quân thản nhiên ngồi đó viết chữ, cảm thấy ngứa cả răng.
Cảnh Thước nói: "Ngồi xuống đi, đừng đứng lù lù ở đó, che hết ánh sáng."
Đoạn Vân Thâm: "..."
Giá nến đặt trên bàn cơ mà, sao ta che ánh sáng được? Chẳng lẽ ta phải chui vào lòng ngươi nằm à?
Khoảng nửa chén trà nhỏ nữa trôi qua, Cảnh Thước vẫn đang chép sách.
Đoạn Vân Thâm đột nhiên dùng tay ôm lấy ngực, mày nhíu chặt, dường như lồng ngực đang đau đớn dữ dội. Đoạn Vân Thâm ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Thước, "Bệ hạ..."
Lời chưa kịp nói hết, ngay sau đó hai chân như mất hết sức lực, mềm nhũn ngã xuống. Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ đột ngột. Khi Cảnh Thước nghe thấy tiếng ngã quay đầu lại, Đoạn Vân Thâm đã gục xuống đất co quắp thành một cục, ôm chặt lấy ngực, dường như cơn đau trong lòng ngực khó có thể chịu đựng, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ:
"Có... Có độc... Cứu ta..."
"..." Cảnh Thước sững sờ, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.
Đoạn Vân Thâm run rẩy, giãy giụa một chút, vươn tay, cố gắng cầu cứu Cảnh Thước: "Cứu... Cứu... Ô..."
Cảnh Thước như chợt bừng tỉnh, nắm chặt lấy bàn tay cầu cứu của Đoạn Vân Thâm, đồng thời hô lớn ra ngoài điện: "Người đâu!! Người đâu, gọi thái y!!"
"......"
Đoạn Vân Thâm thấy phản ứng của Cảnh Thước, tiếng rên rỉ lập tức tắt ngúm, im bặt.
Cảnh Thước: "?"
Ngoài điện, tiểu thái giám lúc này đã hoảng loạn đẩy cửa vào, hỏi: "Bệ hạ có phải không khỏe?"
Đoạn Vân Thâm đang nằm trên mặt đất, bị cái bàn gỗ đàn hương che khuất, nên tiểu thái giám bên ngoài không dám ngẩng đầu, dĩ nhiên không thấy được Đoạn Vân Thâm đang lẻn vào đây.
Đoạn Vân Thâm nằm im giả chết trên sàn, không dám thở mạnh, chỉ còn đôi mắt vẫn chớp chớp. Tay cậu vẫn đang nằm trong tay Cảnh Thước.
Cảnh Thước: "..."
Tiểu thái giám vẫn đang chờ chỉ thị của bạo quân, nghe trong phòng im ắng, lòng nhút nhát. Hắn ngập ngừng ngẩng đầu, muốn lén nhìn sắc mặt bệ hạ một cái.
Cảnh Thước: "...Không có việc gì, lui ra đi."
Tiểu thái giám đột nhiên rụt đầu lại, ngập ngừng hỏi: "Vậy, thái y còn truyền không ạ?"
Cảnh Thước: "Không cần."
Tiểu thái giám không hiểu gì mà vào, không hiểu gì mà ra.
Đoạn Vân Thâm nằm trên mặt đất, bàn tay nhỏ bé của cậu vẫn bị Cảnh Thước nắm chặt.
Cảnh Thước cười lạnh một tiếng, quăng mạnh tay Đoạn Vân Thâm ra. Tay Đoạn Vân Thâm vốn đã có vết thương, giờ bị quăng như vậy đau đến "Ngao" một tiếng. Cảnh Thước không hề xót xa chút nào, vẻ mặt hoảng loạn vừa rồi đã biến mất. Đoạn Vân Thâm ngồi dậy từ dưới đất, xoa xoa bàn tay nhỏ của mình.
Xoa xong, cậu thấy bạo quân vẫn đang chép Tâm Kinh, trong lòng Đoạn Vân Thâm lại vui vẻ trở lại.
Tên bạo quân này có vẻ cũng không phải hoàn toàn vô lý.
Trước đây Đoạn Vân Thâm đã tự nhận thấy, từ sau khi cậu dùng tay đỡ giúp hắn khỏi thích khách, hắn đối xử với mình đặc biệt khoan dung hơn một chút. Hôm nay, vì chuyện này Đoạn Vân Thâm càng thêm tin tưởng.
"Dưới đất có vàng sao?" Cảnh Thước không quay đầu lại nói: "Ái phi ngồi dưới đất còn luyến tiếc không chịu đứng dậy à?"
Đoạn Vân Thâm bò dậy từ dưới đất, dùng bàn tay nhỏ vỗ vỗ bụi trên người, nói: "Đồ ăn không độc, thần thiếp sẽ không hại bệ hạ."
Ngòi bút của Cảnh Thước không ngừng, nói: "Đêm đã khuya rồi, ái phi nếu không có việc gì có thể trở về."
Đoạn Vân Thâm nghe ngữ khí này – đây là đang giận dỗi đây mà?
Ngay khi Cảnh Thước vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng bụng hắn kêu ùng ục.
Cảnh Thước đã từng bị ngộ độc đồ ăn nghiêm trọng, nên hắn không bao giờ tùy tiện ăn uống. Hôm nay, sau khi bị phạt cấm túc, hắn không thấy người của mình ở ngoài cung chờ đợi để đưa đồ ăn được kiểm soát vào, nên bữa ăn khuya được đưa tới hắn không động đũa một miếng nào. Nói cách khác, cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa ăn gì cả.
Lúc này, trước mặt là những món ngon mà Đoạn Vân Thâm mang tới, lại thêm Đoạn Vân Thâm cứ đùa giỡn, không biết có phải vì Cảnh Thước đã thả lỏng lòng cảnh giác hay không, mà bụng hắn bắt đầu "biểu tình", kêu réo vì đói.
Đoạn Vân Thâm nghe thấy tiếng bụng Cảnh Thước kêu, may mắn là không bật cười thành tiếng. Hắn dựa vào sự "tự chủ đáng tự hào" như một tổng tài bá đạo để giữ vững biểu cảm trên mặt.
Đoạn Vân Thâm: "Thật không có độc đâu, ăn một chút nhé?"
Cảnh Thước mặt không đổi sắc: "Trẫm không đói bụng."
Đoạn Vân Thâm: "..."
Giọng điệu hung dữ vậy làm gì chứ?
Đoạn Vân Thâm tức giận xoa xoa trán mình, hình như cũng thấy tên bạo quân này đúng là làm người ta đau đầu.
Tốt với hắn cũng sai sao?
Thôi được, không ăn thì không ăn, người đói bụng có phải mình đâu?
Đoạn Vân Thâm đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh xe lăn của bạo quân, quỳ một gối xuống đất, "Khụ ừm, thật ra thần thiếp hôm nay đến đây còn có một chuyện khác..."
Cảnh Thước đặt bút xuống, quay người lại nâng cằm Đoạn Vân Thâm lên, sau đó cúi sát xuống, chạm nhẹ vào môi Đoạn Vân Thâm.
Đoạn Vân Thâm:......
Cảnh Thước rời người ra, lại cầm bút lên nói: "Ái phi có thể về rồi."
Đoạn Vân Thâm đứng sững sờ tại chỗ, tim đập thình thịch như trống. Đồng tử cậu dường như vẫn còn lưu lại hình ảnh phản chiếu của mỹ nhân bạo quân vừa nãy cúi sát vào mình.
Cái này, cái này, cái này...
Bạo quân vẫn bình thản, còn Đoạn Vân Thâm thì như hồn lìa khỏi xác.
Đây đúng là vụ án "dựa sắc đẹp giết người" mà!
Đoạn Vân Thâm ngây người đứng tại chỗ, rất lâu sau mới tìm lại được ý thức, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Khoảnh khắc đầu tiên lấy lại được khả năng hành động, cậu vội vỗ vỗ trái tim nhỏ đang đập như trống của mình cứ thấy nhịp đập ấy sắp phá vỡ lồng ngực.
Đoạn Vân Thâm lại nuốt một ngụm nước bọt nữa, gần như luống cuống tay chân, "Ngài, ta..."
Đoạn Vân Thâm vốn muốn hỏi, sao ngài biết ta đến để xin hôn. Nhưng rồi nghĩ lại, mình đã từng bịa ra một câu chuyện hoang đường về "phép thuật Vu Cổ thần kỳ khiến mình sẽ chết nếu một ngày không được hôn hắn".
Cảnh Thước tiếp tục chép Tâm Kinh của mình. Đoạn Vân Thâm nhìn nghiêng mặt Cảnh Thước, bị vẻ đẹp của người này mê hoặc đến mười phần.
Đoạn Vân Thâm tự an ủi mình: Bị mỹ nhân hôn một cái, ai mà chẳng tim đập thình thịch. Chuyện nhỏ thôi, không sao cả.
Không sao...
Không...
Ô ô ô, mẹ ơi, con vừa bị đại mỹ nhân hôn đó!! Hắn nâng cằm con lên rồi chạm vào!!
Lúc này Cảnh Thước nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái, "Còn không đi?"
Đoạn Vân Thâm: "..."
Xin lỗi mẹ, con bình tĩnh rồi.
Đoạn Vân Thâm: "Vậy thần thiếp xin lui ra..."
Cảnh Thước: "Khoan đã."
Đoạn Vân Thâm lập tức đứng yên.
Cảnh Thước: "Mang hộp đồ ăn đi."
Đoạn Vân Thâm: "...Thật sự không ăn sao?"
Vừa nãy ta còn nghe thấy bụng ngươi kêu ùng ục mà.
Cảnh Thước nghiêng đầu nhìn Đoạn Vân Thâm một cái, đang định nói chuyện, thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài điện. Nghe giọng hình như là Chỉ Lan, cung nữ thân cận của Thái Hoàng Thái Hậu. Giọng tiểu thái giám bên ngoài đặc biệt nịnh nọt, "Chỉ Lan tỷ tỷ" dài "Chỉ Lan tỷ tỷ" ngắn.
Đoạn Vân Thâm và Cảnh Thước nhìn nhau.
Bên ngoài, Chỉ Lan đã cất cao giọng, cầu kiến bệ hạ, nói là mang "thuốc bổ" Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng đến.
Đoạn Vân Thâm nhìn quanh, hy vọng tìm một chỗ ẩn thân. Nhưng Cảnh Thước dường như cố ý chọc tức, lại không cho cậu thời gian, trực tiếp nói một câu "Vào đi".
Đoạn Vân Thâm không biết tên bạo quân này bị làm sao, nhất thời sốt ruột, không có lối thoát nào khác, vậy mà lại cúi người chui thẳng xuống dưới gầm bàn của Cảnh Thước. Cái bàn này trải khăn bàn màu vàng tươi, với những dải vải rủ xuống đất, đủ để che khuất tầm nhìn, trốn vào đó vừa vặn.
Vừa chui vào đó, cửa điện đã bị đẩy ra.
Chỉ Lan cung kính nói vài lời khách sáo, đại khái là Thái Hoàng Thái Hậu quan tâm bệ hạ gì đó. Dù chỉ nghe thấy giọng nói, Đoạn Vân Thâm vẫn cảm thấy thái độ của cung nữ này có chút kỳ lạ, như là ngoài mạnh trong yếu.
Cảnh Thước nghe xong những lời xã giao cũng không có phản ứng gì, chỉ nói: "Đặt trên bàn đi, lát nữa trẫm sẽ uống."
Chỉ Lan: "Bệ hạ vẫn nên uống khi còn nóng, như vậy bên bệ hạ ổn thỏa, nô tỳ cũng dễ về bẩm báo với Thái Hoàng Thái Hậu nương nương hơn."
Đoạn Vân Thâm rúc dưới gầm bàn, chăm chú nhìn hình rồng thêu trên giày của Cảnh Thước, trong lòng thầm mắng: Đưa thuốc độc cho hắn mà còn nói là để "bệ hạ được an ổn", an ổn cái nỗi gì! Thảo nào mình đưa đồ ăn hắn cũng không dám ăn, chắc chắn là bị mấy người này làm cho ám ảnh tâm lý rồi.
Cảnh Thước: "Vậy thì dâng lên đi."
Đoạn Vân Thâm: "..."
Ta tốt với ngươi thì không thấy ngươi nghe lời thế này, người khác muốn hại ngươi thì ngươi lại ngoan ngoãn vậy là sao? Lạ thật, ngươi không biết "thuốc bổ" kia có độc sao?
Chỉ Lan dâng thuốc lên, đứng một bên Cảnh Thước, cúi đầu, đưa chén thuốc cho hắn. Thấy Cảnh Thước nhận lấy thuốc và sắp sửa uống. Đoạn Vân Thâm trong lòng bắt đầu khó chịu, cảm giác như có bệnh sởi trong lòng, khó chịu vô cùng, như thể muốn gãi một trận. Cậu không tự chủ được mà nhíu mày lại.
Như có ma xui quỷ khiến, Đoạn Vân Thâm vươn bàn tay nhỏ bé của mình, dùng sức kéo mạnh bánh xe lăn của Cảnh Thước. Cảnh Thước vốn đang cầm chén thuốc chuẩn bị uống, kết quả xe lăn của hắn đột nhiên giật mạnh về phía trước.
Đoạn Vân Thâm ra tay không biết nặng nhẹ, cú kéo này khiến ngực Cảnh Thước đập vào bàn đau điếng. Giá bút trên bàn cũng đổ, bút lông rơi lả tả xuống đất. Nước thuốc trong tay thì khỏi nói, chỉ còn trơ cái đáy chén, phần lớn đã đổ hết lên vạt áo hắn.
Đột nhiên gặp biến cố, Chỉ Lan bất chấp tất cả liền quỳ sụp xuống đất trước: "Bệ hạ bớt giận."
Cảnh Thước: "..."
Đoạn Vân Thâm làm việc tốt không để lại danh, lặng lẽ né tránh sâu hơn vào trong bóng tối.
Chỉ là lúc này Chỉ Lan cũng đang quỳ sụp xuống đất, tầm mắt tình cờ có thể thấy được dưới gầm bàn dường như có chút manh mối trong bóng tối. Chẳng qua Chỉ Lan còn chưa nhìn rõ, Cảnh Thước đã cười trước một tiếng, ý nghĩa không rõ.
Bạo quân này mà cười, ai cũng sợ hãi. Chỉ Lan trong lòng giật mình, vội vàng cúi đầu, chuẩn bị đón nhận cơn giận của bạo quân. Ai ngờ tên bạo quân này lại nói một câu nhẹ nhàng: "Lui xuống đi."
Chỉ Lan dập đầu một cái, sau đó đứng dậy lui ra ngoài.
Chỉ Lan ra khỏi điện, tiểu cung nữ đi theo lo sợ bất an, hỏi: "Chỉ Lan tỷ tỷ, bệ hạ điên đó không uống thuốc thì làm sao bây giờ? Chúng ta có cần đưa thêm một chén nữa không?"
Lúc này Chỉ Lan đâu còn vẻ vâng vâng dạ dạ như trong điện nữa, dừng lại quát mắng tiểu cung nữ, khí thế kiêu ngạo: "Đưa cái gì?! Tên điên đó không uống thuốc thì chúng ta không khó chịu hay sao?! Hôm nay là tự hắn làm đổ, thì tự hắn chịu!"
Tiểu cung nữ: "Nhưng..."
Chỉ Lan: "Nhưng gì mà nhưng, trời có sập xuống thì có Thái Hoàng Thái Hậu nương nương chống lưng cho chúng ta đây này!"
Đoạn Vân Thâm chui ra từ dưới gầm bàn, cười gượng nói lung tung: "Thần thiếp vừa nãy ở dưới gầm bàn cố nhịn hắt hơi, nhất thời kích động, không cẩn thận kéo một cái xe lăn của bệ hạ."
Cảnh Thước: "Ngươi cũng lui ra đi."
Đoạn Vân Thâm: "...Vâng."
Khoan đã, mình có phải lại lấy nhầm kịch bản rồi không?
Đoạn Vân Thâm đang chuẩn bị đi, lại bị Cảnh Thước gọi lại, bảo cậu mang hộp đồ ăn đi. Đoạn Vân Thâm quay người thu dọn hộp đồ ăn, trước khi đi vẫn không cam lòng hỏi lại một câu: "Thật sự không ăn sao?"
Cảnh Thước không có chút phản ứng nào, Đoạn Vân Thâm đành xách hộp đồ ăn trèo cửa sổ đi ra ngoài.
Vừa lúc Đoạn Vân Thâm vừa trèo cửa sổ rời đi, bụng Cảnh Thước lại kêu "ùng ục" một tiếng. Cảnh Thước mặt không đổi sắc, tiếp tục chép Tâm Kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip