Chương 26 Hôn nguyên bộ

Đoạn Vân Thâm đang rất mong chờ một điều gì đó từ Cảnh Thước. Trong mắt Cảnh Thước, Đoạn Vân Thâm lúc này giống như một chú chó nhỏ đang vẫy đuôi rối rít trước xe lăn của chủ, ánh mắt sáng long lanh, tràn đầy hy vọng. Đoạn Vân Thâm nghĩ: "Giờ thì đến lượt mình rồi chứ gì? Ta đợi bao lâu cũng được!"

Thế nhưng, Cảnh Thước lại bất ngờ hỏi: "Nếu trẫm từ chối thì sao?"

Đoạn Vân Thâm: "Ủa, cái gì vậy?!"

Đoạn Vân Thâm thầm nghĩ: "Ta đã mong đợi nửa ngày trời rồi, mà ngươi lại đối xử với ta như vậy sao? Lương tâm của ngươi cho chó ăn rồi à?"

Biểu cảm của Đoạn Vân Thâm quá rõ ràng. Cảnh Thước nhìn cậu, ánh mắt của hắn lúc này như một nồi lẩu thập cẩm pha trộn các cảm xúc lạnh nhạt, mỉa mai, và không quan tâm. Cảnh Thước hỏi một cách nghiêm túc: "Ái phi không hài lòng với quyết định của trẫm sao?"

Cảnh Thước nói rất nghiêm nghị, đôi mắt phượng đẹp đẽ không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, hoàn toàn không cho thấy hắn đang đùa. Giọng điệu cũng không hề gợn sóng, nghe qua cứ như hắn đang hỏi một câu hỏi chết người vậy.

Câu hỏi của Cảnh Thước khiến Đoạn Vân Thâm lạnh cả người. Cậu rất muốn nói: "Ta thực sự không hài lòng, ngươi đã khiến ta phải chờ đợi rồi thì tại sao ta không được phép bất mãn chứ?" Nhưng nghĩ đến việc Cảnh Thước có thể gọi thị vệ đến băm mình bất cứ lúc nào, Đoạn Vân Thâm đành nuốt ngược câu nói thật đó vào trong.

Cảnh Thước nhìn Đoạn Vân Thâm. Lúc này, Đoạn Vân Thâm trông có vẻ héo cả người, giống như quả cà tím bị sương gió dập nát vậy.

Thực ra, câu hỏi của Cảnh Thước không có ý gì khác mà chỉ là được voi đòi tiên. Cảnh Thước muốn xem Đoạn Vân Thâm có thể nói ra những lời ngọt ngào, mềm mỏng và dễ nghe hơn nữa không. Nói trắng ra, ý của Cảnh Thước có thể là: "Muốn à? Cầu xin ta đi ~"

Nhưng vì Cảnh Thước vốn quen làm bạo quân, nên khi nói chuyện hắn vô tình lại trở về trạng thái khó lường, khiến sủng phi của mình bị hết hồn.

Hai người im lặng một lúc. Đoạn Vân Thâm thì đang nghiêm túc suy nghĩ lại, không dám manh động. Còn Cảnh Thước thì đang nghĩ xem làm thế nào để xuống nước một cách tự nhiên.

Cảnh Thước: "Khụ ân."

Đoạn Vân Thâm lập tức bật chế độ "nhận lỗi": "Thần thiếp sai rồi, thần thiếp không nên hôn bệ hạ rồi bỏ chạy tối qua, hôm nay cũng không nên nói dối về chuyện tờ giấy, và trước đó thần thiếp không nên cố tình trì hoãn việc thêu túi thơm bùa hộ mệnh cho bệ hạ..."

Cảnh Thước: ...

Cảnh Thước: "Chuyện hôm qua quả thực không nên."

Đoạn Vân Thâm: "Vâng."

Cảnh Thước: "Nhưng trẫm có thể cho ngươi một cơ hội để chuộc tội."

Đoạn Vân Thâm: ...

Đoạn Vân Thâm hơi lo lắng, cứ có cảm giác theo kịch bản phim ảnh, sau khi đại boss nói những lời này thì y như rằng sẽ có một cái bẫy lớn.

...Chẳng lẽ hắn không định bắt mình đi ám sát Thái Hoàng Thái Hậu đấy chứ?

Cảnh Thước dụ dỗ nói: "Không muốn biết làm sao để chuộc tội sao?"

Đoạn Vân Thâm buông xuôi: "...Có thể nào hôn xong rồi mới biết không?"

Sống được ngày nào hay ngày đó.

Cảnh Thước: ...

Cái bậc thang đâu rồi? Vừa mới dựng một cái bậc thang lớn như vậy đâu mất rồi?!

Cảnh Thước mất kiên nhẫn trực tiếp vươn tay túm lấy cổ áo Đoạn Vân Thâm, nhấc bổng lên, Đoạn Vân Thâm liền ngã nhào vào lòng Cảnh Thước.

Đoạn Vân Thâm: ...

Cảnh Thước cau mày, lúc này trông có vẻ thực sự không vui, biểu cảm và cử chỉ đều như muốn nói một câu: "Ái phi ngươi có phải bị ngốc không?"

Đoạn Vân Thâm mặt mũi ngơ ngác đầy kinh ngạc, trong đầu vẫn còn đang tự hỏi sao mình lại bất cẩn mà ngã nhào vào lòng Cảnh Thước.

Cảnh Thước: "Còn muốn trẫm mời ngươi nữa à?"

Đoạn Vân Thâm: "Mời... mời ta làm gì cơ?"

Cảnh Thước: ...

Thế là muốn "mời" đúng không? Cứ nhất quyết phải để trẫm tự trải bậc thang à? Trước kia lao vào người không phải vui vẻ lắm sao?

Cảnh Thước cười lạnh một tiếng.

Đoạn Vân Thâm: ...

Mẹ ơi, nam hồ ly tinh nổi giận rồi!!

...Tức giận mà cũng đẹp trai thế.

Cảnh Thước buông tay khỏi cổ áo Đoạn Vân Thâm. "Ái phi không hiểu ý trẫm, vậy thì thôi vậy. Lui ra đi, trẫm mệt rồi, nên nghỉ ngơi."

Lúc Cảnh Thước nắm cổ áo Đoạn Vân Thâm, mặt hai người rất gần nhau.

Khi buông tay, cơ thể Đoạn Vân Thâm khẽ rơi xuống, hoàn toàn nằm gọn trên đùi Cảnh Thước, mặt hai người liền tách ra.

Lúc này nghe Cảnh Thước nói "Lui ra đi", Đoạn Vân Thâm lập tức cảnh giác, ngay lập tức ngồi thẳng người lên, mặt hai người lại dán sát vào nhau.

Không được!

Mình mà rút lui bây giờ, tối nay sẽ phải duỗi chân nhắm mắt!

Sống thêm được ngày nào hay ngày đó.

Đoạn Vân Thâm trong lòng sốt ruột, liền cắn phập vào môi Cảnh Thước.

Cắn thật đấy.

Đoạn Vân Thâm cũng không hiểu sao mình lại thế, chắc là sợ người kia chạy mất?

Sau khi cắn môi Cảnh Thước còn ngẩn người ra, ngẩn xong rồi còn dùng răng cắn mím mím.

Mềm thật.

Cảnh Thước: ...

Đoạn Vân Thâm cắn môi dưới của người kia, may mà không dùng lực, chỉ ngậm thôi. Đợi một lát không nghe thấy tiếng hệ thống báo nhiệm vụ hôm nay hoàn thành, Đoạn Vân Thâm liền mút nhẹ vào cánh môi ấy.

Môi vừa dán chặt, tiếng nhắc nhở của hệ thống mới vang lên:

【Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn hôm nay! Xin hãy tiếp tục cố gắng nhé ~】

Đoạn Vân Thâm thở phào nhẹ nhõm.

Chưa kịp thở hết hơi, liền cảm thấy có đôi tay bóp lấy cằm mình, đầu mình bị giữ chặt, không thể nhúc nhích một li nào.

Đoạn Vân Thâm: ????

Lại muốn hôn trọn bộ à??

Không, đại ca nghe ta nói này, hôn trọn bộ nước bọt lẫn lộn dơ lắm, chúng ta hôn "xanh sạch" không được sao, dán dán là được rồi!

Đừng véo cằm ta, đau! Không được, lưỡi... đừng!!

Đó là hoạt động tâm lý của Đoạn Vân Thâm.

Trên thực tế, Đoạn Vân Thâm cất tiếng: "Ưm... Ưm ân!... Ân!... Ân ân ân!"

Chờ đến khi Cảnh Thước buông Đoạn Vân Thâm ra, còn kéo theo một sợi chỉ , Đoạn Vân Thâm đều nhìn thấy.

Lúc bật ra một tiếng, Đoạn Vân Thâm cảm thấy đầu mình cũng theo đó trống rỗng một chút – đơn thuần là vì quá xấu hổ.

Hai đời đều là trai thẳng, lại còn là xử nam thật sự chưa từng trải qua trường hợp lớn như thế này.

Lần trước Đoạn Vân Thâm đã chạy thục mạng. Lần này Đoạn Vân Thâm chỉ muốn tìm một tờ giấy trên bàn để cắt mạch tự sát.

Tuy nhiên ý nghĩ này chắc chắn là không được.

Không phải vì cắt mạch bằng giấy không thực tế, mà là vì nhân vật tiểu thuyết tự sát thì áp lực kiểm duyệt quá lớn.

Cảnh Thước nhìn Đoạn Vân Thâm đã hoàn toàn từ bỏ đại não, với một tư thế kiểu "Ta đã là một người chết rồi, ta không biết gì hết, ngươi đừng nói chuyện với ta cũng đừng nhìn."

Cảnh Thước vươn tay sờ lên môi Đoạn Vân Thâm, vẫn còn ướt nhẹp, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ: "Không phải ngươi muốn hôn trẫm sao?"

Đoạn Vân Thâm: ...

Ban đầu ta chỉ muốn một cái lá cây, kết quả ngươi lại vác cả một cái cây to gần như đè chết ta thế thì không hoảng sao được?!

Ngón tay Cảnh Thước vẫn còn vuốt ve trên môi Đoạn Vân Thâm.

Đoạn Vân Thâm cảm thấy mặt mình nóng ran, nhiệt độ không hạ xuống được vì thế vồ lấy cổ tay Cảnh Thước, ngượng nghịu nói: "Đừng có sờ."

Nói ra xong mới thấy lời này mềm mại quá mức, giọng nói còn hơi biến điệu. Vì thế Đoạn Vân Thâm ho nhẹ một tiếng, lấy lại giọng bình thường của mình: "Cái đó, thần thiếp phải về, ân, đúng rồi, ta phải đi đây."

Cảnh Thước: "Đạt được thứ mình muốn rồi là định chạy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip