Chương 28 Phạt

Đoạn Vân Thâm lo lắng đến mất ngủ cả đêm, sáng hôm sau việc đầu tiên làm là sai tiểu cẩu tử đi ra ngoài hỏi thăm xem ở Trường Lạc Cung có xảy ra sự kiện đổ máu nào không. Đáp án dĩ nhiên là không có.

Đoạn Vân Thâm không yên tâm, lại sai tiểu nô tài đi kiểm tra xem hôm nay Cảnh Thước có triệu thái y nào không.

Tiểu cẩu tử lóc cóc đi dò hỏi, kết quả vẫn là không có.

Đoạn Vân Thâm vẫn còn lo lắng, thầm nghĩ, lỡ như bà lão hồ ly kia hạ lệnh không cho thái y chữa trị cho bạo quân thì sao?

Đoạn Vân Thâm suy nghĩ mãi, rồi lại sai tiểu cẩu tử đi ra ngoài hỏi thăm xem trong cung điện của bạo quân có vết máu hay mảnh vải dính máu nào không.

Tiểu nô tài khổ sở không tả xiết, sáng sớm tinh mơ đã chạy khắp nơi, moi tin từ các cung nữ và thị vệ. Cuối cùng, thấy dáng vẻ lo lắng đến mức bối rối của nương nương nhà mình, hắn dứt khoát đưa ra một ý tưởng táo bạo: bảo Đoạn Vân Thâm tự mình đi xem cho rồi.

Đoạn Vân Thâm như được khai sáng, vỗ đùi – Đúng là có lý!

Nhưng giữa ban ngày ban mặt sao mà vào được?

Lại trèo cửa sổ ư?... Không hay lắm.

Thống lĩnh thị vệ Hạng Nhất Việt nghe nói đêm qua Thái Hoàng Thái Hậu đã triệu Bệ hạ nhà mình, tuy không biết hai bà cháu hoàng tộc đó đã nói chuyện gì, nhưng dù sao trong lòng cũng có chút bất an.

Thái Hoàng Thái Hậu này có quá nhiều tiền án, Hạng Nhất Việt không yên tâm hôm nay đặc biệt đến để phụ trách an toàn cho cung điện của Bệ hạ, dĩ nhiên bao gồm cả việc đích thân giám sát kiểm tra đồ ăn của Bệ hạ.

Hạng Nhất Việt chưa đến ba bốn mươi tuổi, nhưng lại để râu quai nón, ngũ quan cương nghị, mang theo một vẻ không giận mà uy. Hắn đứng nghiêm trang ở đó, đến cả tiểu thái giám cũng phải cảm thán một câu: "Thống lĩnh Hạng thực sự có khí phách nam nhi!"

Hôm nay việc kiểm tra đồ ăn rất nghiêm ngặt, tốn thời gian cũng lâu hơn một chút. Các tiểu thái giám đều cố ý hay vô tình nhìn mặt Hạng Nhất Việt. Có lẽ vì khí chất nam tính mạnh mẽ của Hạng Nhất Việt quá nổi bật, khiến hắn như thể sinh ra đã được các thái giám yêu thích, không ít tiểu thái giám trong cung đều mê hắn như điếu đổ.

Không liên quan đến những tình cảm kỳ lạ, đơn thuần chỉ là sự sùng bái.

Chỉ có một tiểu thái giám ngoại lệ, người đó luôn cúi đầu, không liếc mắt nhìn lấy một cái.

Hạng Nhất Việt cũng chú ý tới, không phải vì người này coi thường mình, hơn nữa hắn trực giác cảm thấy tiểu thái giám này dường như có chút chột dạ.

Hạng Nhất Việt: "Kẻ đằng kia, ngươi là thuộc hạ của thái giám nào? Ngẩng đầu lên!"

Đoạn Vân Thâm đang cúi đầu: ...

Đoạn Vân Thâm cũng không hiểu sao hôm nay mình lại xui xẻo đến thế mà đụng phải Hạng Nhất Việt.

Hạng Nhất Việt đã từng gặp Đoạn Vân Thâm, hay nói đúng hơn, đã gặp "Vân Phi nương nương".

Bây giờ mình đang cải trang thành tiểu thái giám đứng đây, tiến thoái lưỡng nan. Nếu bị Hạng Nhất Việt bắt quả tang ngay tại chỗ, thân phận bị bại lộ...

Nghĩ theo hướng tốt: có thể chỉ là mình, thân là phi tử, lại mặc quần áo nô tài, làm loạn tôn ti, nên bị phạt.

Nghĩ theo hướng xấu thì mình là một công cụ hòa thân từ địch quốc đến, lại cải trang thành tiểu thái giám để đưa đồ ăn cho hoàng đế, nhìn thế nào cũng như có ý đồ mờ ám!

Hạng Nhất Việt thấy tiểu thái giám kia không phản ứng, mất kiên nhẫn nói: "Điếc à? Ngẩng đầu lên!"

Vừa nói, hắn vừa đi về phía vị trí của Đoạn Vân Thâm, sau đó không nói hai lời liền bóp cằm Đoạn Vân Thâm và nâng đầu người đó lên.

Đoạn Vân Thâm: ...

Hạng Nhất Việt:!

Hạng Nhất Việt: "Nương...?"

Ối, con ngoan của ta!

Đoạn Vân Thâm theo bản năng muốn nói tiếp để tranh thủ lợi thế. Nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại nuốt ngược vào trong.

Các tiểu thái giám và thị vệ xung quanh đều tỏ vẻ nghi hoặc — Nương?

Hạng Nhất Việt muốn nói là "Nương nương".

Hạng Nhất Việt ho khan một tiếng, vội vàng rụt tay khỏi cằm Đoạn Vân Thâm.

Với mức độ để tâm của Bệ hạ nhà mình dành cho vị này, nếu biết mình bóp cằm y, e rằng tay mình sẽ bị chặt cụt mất.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hai người này, nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cảnh Thước từng ngụ ý rằng, buổi tối con mèo nhỏ  thường đi dạo trong điện hắn, không cần ngăn cản.

Hạng Nhất Việt miễn cưỡng giữ vẻ mặt nghiêm nghị, đang định nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này.

Ai ngờ hắn còn chưa kịp mở miệng, thì thân tín bên cạnh đã lên tiếng trước.

Bệ hạ đã dặn phải làm ngơ, vậy mà lại bị thống lĩnh nhà mình bắt gặp tại trận. Bệ hạ vốn tính khí thất thường, nếu chuyện này mà bị hắn biết, liệu có yên thân không?

Tên thân tín này nhanh trí, vội vàng hòa giải: "Đừng nói vậy, vị tiểu công công này quả thực có vài phần giống mẫu thân của thống lĩnh Hạng đó nha, nhìn thân thiết ghê, ta còn muốn gọi là bá mẫu cơ."

Đoạn Vân Thâm: ????

Hạng Nhất Việt mặt mày xanh mét, trừng mắt nhìn tên thân tín nhà mình một cái.

Tên thân tín là Phương Du, tuổi trẻ gan lớn, lại còn giỏi nói dối. Lúc này mặt không đổi sắc, tim không nhảy loạn: "Chả trách vừa nãy thống lĩnh Hạng gọi lại vị công công này, hóa ra là hiểu lầm thôi, ha ha ha."

Cái bậc thang rách nát như vậy đã được đặt ngay dưới chân Hạng Nhất Việt. Hạng Nhất Việt có xuống cũng phải xuống, không xuống cũng phải xuống. Lúc này chỉ đành mặt vô cảm nói: "Là trông giống nương ta."

Đoạn Vân Thâm nhìn Hạng Nhất Việt, cả khuôn mặt đều là vẻ muốn nói lại thôi.

Xin hỏi bạo quân có giống cha ngươi không?

Hạng Nhất Việt nhìn mặt Đoạn Vân Thâm, cũng là vẻ mặt khó nói hết lời. – Yêu phi! Tuyệt đối là yêu phi!! Đến đêm còn đi tìm Bệ hạ thì thôi đi, vậy mà ban ngày cũng không tha cho Bệ hạ!

Hạng Nhất Việt thậm chí còn muốn bảo Ngự Thiện Phòng bồi bổ thận cho Bệ hạ.

Chờ đến khi Đoạn Vân Thâm mặc đồ tiểu thái giám bưng bữa trưa rời đi, Hạng Nhất Việt vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị.

Phương Du bên cạnh lại lo lắng không thôi: "Vị nương nương này sẽ không ghi thù chứ? Nếu Bệ hạ bị thổi gió bên tai...

Hạng Nhất Việt, với bản tính thẳng nam, cất tiếng: "Thổi gió bên tai thì sao chứ? Ta tin tưởng Bệ hạ giữa ta và yêu phi này, nhất định là sẽ tin ta."

Phương Du bất lực kêu lên một tiếng, "Thống lĩnh Hạng..."

Hạng Nhất Việt: "Sao thế?"

Phương Du: "Nương nương là thê tử của Bệ hạ, ngài muốn nói Bệ hạ tin ngài, thì đúng là quá tự tin rồi."

Hạng Nhất Việt tiếp tục giọng điệu thẳng nam: "Anh em như tay chân, đàn bà như quần áo!"

Phương Du: "Đứt tay đứt chân vẫn có thể ra đường, nhưng ngài xem ai không mặc quần áo mà đi bộ trên phố bao giờ?"

Hạng Nhất Việt: ...

Đoạn Vân Thâm cùng một đám tiểu thái giám bưng bữa trưa đến cung điện của Cảnh Thước.

Trên đường đi qua một hành lang, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa trong bụi cúc, Gia vương Cảnh Dật đang sóng vai đi cùng Hứa Thái Hoàng Thái Phi, dường như là đang ngắm hoa.

Mặt Cảnh Dật tràn đầy vẻ ôn hòa, còn Hứa Thái Hoàng Thái Phi cũng tươi cười, nhìn thì quả là mẫu tử hiếu thảo.

Họ là đám nô tài đứng xa, Đoạn Vân Thâm cũng chỉ liếc mắt một cái. Ai ngờ đúng lúc này, Cảnh Dật lại nhìn sang.

Đoạn Vân Thâm: ...

Cảnh Dật nhìn thấy Đoạn Vân Thâm trong bộ dạng tiểu thái giám giữa ban ngày ban mặt cũng ngẩn người, sau đó từ xa mỉm cười với Đoạn Vân Thâm, nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp.

Đoạn Vân Thâm không để ý, trực tiếp thu ánh mắt về.

Cá mặn đều có ý thức tự giác, không thích dây vào rắc rối.

Vị Cảnh Dật vừa nhìn đã thấy là một nhân vật gây phiền toái.

Đến lúc dâng bữa trưa, Đoạn Vân Thâm ban đầu nghĩ Cảnh Thước không phát hiện mình lẫn vào đám tiểu thái giám.

Dù sao thì đây là giữa ban ngày ban mặt, thứ hai là các tiểu thái giám đều mặc quần áo giống nhau, lại còn cúi đầu.

Đừng nói là Cảnh Thước – tên bạo quân này, trong tình huống như vậy, mẹ ruột còn chưa chắc đã nhận ra con trai mình.

Bản thân hắn thì vừa nhìn thấy Cảnh Thước liền an tâm.

Người này vẫn khỏe mạnh, sự nghiệp nối dài mạng sống tạm thời không gặp trở ngại nào.

Sau khi thức ăn được dọn lên, đám tiểu thái giám này nên lui xuống.

Đoạn Vân Thâm cũng không định ở lại lâu, định đi theo đám tiểu thái giám này cùng rút lui. Cậu cúi đầu lùi được nửa đường, đột nhiên nghe thấy tên bạo quân kia bảo giữ lại một người để giúp hắn chia thức ăn.

Đoạn Vân Thâm: ???

Đoạn Vân Thâm ngẩng đầu, nhìn thấy Cảnh Thước đang nhìn mình.

Đoạn Vân Thâm: ...

Các tiểu thái giám bên cạnh đều như được đại xá, trong lòng may mắn tên bạo quân này không giữ mình lại. Lúc này, chân họ như được bật tăng tốc, chỉ chớp mắt đã bỏ đi hết, trong điện chỉ còn lại hai người họ.

Đoạn Vân Thâm vẫn giữ bộ dạng tiểu nô tài, hơi khom người, nhìn Cảnh Thước.

Cảnh Thước: "Muốn trẫm mời ngươi à?"

Đoạn Vân Thâm: ...

Lời này hình như có chút quen tai?

Trong lòng Đoạn Vân Thâm chuông cảnh báo reo vang, vội vàng không ngừng lại gần giúp Cảnh Thước chia thức ăn, đồng thời cười gượng nói: "Thần thiếp còn tưởng rằng... Bệ hạ không nhìn thấy thần thiếp đâu."

Cảnh Thước không nói tiếp.

Đoạn Vân Thâm vừa bước vào là hắn đã nhìn thấy, chẳng qua là có chút thắc mắc người này sao giữa ban ngày ban mặt lại lẻn vào đây thôi.

Tuy nhiên, dù trong lòng tò mò về lý do hắn đến, nhưng Cảnh Thước biết chắc Đoạn Vân Thâm không giấu được lời nói, hẳn là chỉ lát nữa là sẽ rõ.

Hắn nào biết đâu Đoạn Vân Thâm chạy tới chỉ là để xem hắn có ổn không, có bị thương không. Lúc này đã xem xong rồi, trong lòng không còn vướng bận, thế là hắn thoải mái vô cùng, đặc biệt ân cần chia thức ăn cho Cảnh Thước, cứ như thể hắn là người chuyên đi đút cho Cảnh Thước ăn vậy.

Trước đó, để tránh những rắc rối không cần thiết, hắn cố gắng giấu tay vào trong tay áo, lại còn tháo bớt lớp băng dày cộm chỉ để lại lớp mỏng che lòng bàn tay. Lúc này cầm đũa chia thức ăn mới lộ ra.

Cảnh Thước nhận lấy đũa từ Đoạn Vân Thâm, ánh mắt nhìn Đoạn Vân Thâm mang vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Đoạn Vân Thâm: ??

Cảnh Thước: "Sao giờ này lại đến?"

Đoạn Vân Thâm: ...

Không thể nói là ta sợ ngươi đêm qua bị con bà lão hồ ly kia đánh cho tơi bời hôm nay không ai chăm sóc, nên muốn đến xác nhận một chút chứ.

Cảnh Thước tiếp tục nhìn Đoạn Vân Thâm.

Đoạn Vân Thâm: ??

Cảnh Thước: "Muốn gặp trẫm?"

Đoạn Vân Thâm: "À... Vâng! Muốn gặp Bệ hạ."

Cảnh Thước cong môi, gắp một đũa thức ăn đưa đến bên môi Đoạn Vân Thâm, "Trẫm vừa vui lại không vui."

Đoạn Vân Thâm: ...

Vậy rốt cuộc ngươi là vui hay không vui vậy??

Cảnh Thước: "Đêm qua trẫm đã muốn phạt ngươi rồi, cái tay này trẫm bảo ngươi phải dưỡng cho tốt, ngươi lại coi như gió thoảng bên tai phải không?"

Đoạn Vân Thâm: ??

Đoạn Vân Thâm nhìn nhìn bàn tay mình.

Cậu đã sớm quên mình đã làm chuyện ngu ngốc gì đêm qua, hơn nữa lúc này tự cảm thấy rất ổn, không thấy bàn tay này có vấn đề gì cả.

Cảnh Thước: "Ngươi nói xem, trẫm nên phạt ngươi thế nào đây?"

Đoạn Vân Thâm thầm nghĩ, đã đến nước này rồi, hay là...

Đoạn Vân Thâm: "Hay là Bệ hạ ngài cắn thần thiếp một miếng?"

Cảnh Thước: ?

Hay là giải quyết luôn nụ hôn nối mạng hôm nay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip