Chương 3 Hệ thống là fan của bạo quân

Editor: Litzzzzzzzi
🌼: truyện chỉ đăng ở WP Litzzzzzzzi

Cảnh Thước đẩy mạnh Đoạn Vân Thâm ra, sát khí lan tràn: "Ngươi!!"

Đoạn Vân Thâm gan lớn như trời, bày ra vẻ đáng thương rồi xáp lại: "Oan ức quá, thần thiếp một lòng bận tâm an nguy của bệ hạ, thế mà bệ hạ lại đối xử với thần thiếp như vậy, lòng thần thiếp hận!..."

Cảnh Thước: "Người đâu!!"

Đoạn Vân Thâm: ...

Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, hình như chơi quá đà rồi! Hệ thống! Hệ thống cứu mạng!!

Theo lệnh của Cảnh Thước, ngay lập tức có mấy thị vệ xông vào điện.

Đoạn Vân Thâm: "...Cái đó, cái đó gì đó, ta chỉ là đến để hòa thân thôi mà, chúng ta đêm qua còn chung chăn gối! Ngươi gi·ết ta là muốn biên cảnh lại nổi chiến tranh đó!"

Cảnh Thước lau môi mình, quả nhiên trên đầu ngón tay tái nhợt thấy một vệt đỏ thẫm.

Cảnh Thước cười lạnh một tiếng: "Ồ? Bây giờ mới nhớ đến thân phận của mình à?"

Đoạn Vân Thâm: "Thật ra, thần thiếp ngưỡng mộ bệ hạ đã lâu rồi, vừa nãy hoàn toàn là không kiềm chế được đó bệ hạ! Đây là nụ hôn yêu thương! Hay là bệ hạ cắn trả lại nhé?"

Cảnh Thước: "Kéo xuống!!"

Đoạn Vân Thâm: "...Đày vào lãnh cung?"

Cảnh Thước: ?

Khụ ân, cái đó, xem phim cung đấu cùng mẹ nhiều quá nên phản xạ có điều kiện thôi.

Cảnh Thước: "Đánh ch·ết."

Đánh ch·ết? Đánh ch·ết??

Là cái kiểu đánh ch·ết tươi đó sao??? Đoạn Vân Thâm bị kéo ra ngoài.

Đoạn Vân Thâm bị đánh đến mức la hét ầm ĩ.

Cảnh Thước cứ thế ăn hết bữa sáng, mặc kệ tiếng Đoạn Vân Thâm kêu gào thảm thiết.

Vết thương trên môi do bị cắn còn đau nhói, cháo ấm chạm vào chỗ đó liền thấy buốt.

Tuy nhiên, rõ ràng là kẻ đầu sỏ gây tội chắc chắn đau đớn hơn Cảnh Thước rất nhiều.

Đoạn Vân Thâm điên cuồng nguyền rủa trong lòng: Tên bạo quân ch·ết tiệt ngươi có phải chơi không nổi không hả?! Cái hệ thống chó má, mày có phải đầu óc có vấn đề không hả?!

Khi bạo quân được tiểu thái giám đẩy xe lăn rời khỏi tẩm cung, Đoạn Vân Thâm vừa mới chịu đủ hai mươi trượng, nghiến răng nghiến lợi nhìn tên bạo quân đi ngang qua mình.

Cảnh Thước dừng lại suy nghĩ một chút rồi nhấc tay ra hiệu cho thị vệ đang thi hành hình phạt, thị vệ lập tức dừng lại.

Đoạn Vân Thâm: ...

Cảnh Thước không nói một lời, cứ thế bỏ đi.

Hắn vừa đi khỏi, Đoạn Vân Thâm đang nằm bò trên tấm ván chịu đánh còn chưa kịp đứng dậy, thì phía sau đã có thái giám tiến vào tuyên chỉ:

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng: Nam Du quốc công tử Đoạn Vân Thâm, thông minh hơn người, dung mạo thuần khiết, tuy là nam tử, lại phong thái thoát tục, tĩnh lặng, sâu sắc an ủi lòng trẫm. Nay sắc phong làm Vân phi, khâm thử!"

Vị Vân phi vừa "ra lò": ...

[Đinh – Hệ thống của cậu đã online]

[Hệ thống ấm áp nhắc nhở nhỏ: Chết tiệt! Cậu trước khi đến đây có phải đã ngủ với Nữ thần may mắn không mà sao vẫn chưa ch·ết?!]

[Đoạn Vân Thâm: ...mày offline đi!! nói thật đi, trước đây những kẻ xuyên sách ch·ết đều do mày hãm hại đúng không?!]

[Hệ thống ấm áp nhắc nhở nhỏ: Cảnh Thước ca ca là của riêng tui, tại sao tui phải chia sẻ với những kẻ xuyên sách chứ?]

[Đoạn Vân Thâm: ...Đúng là bị mày hãm hại đến ch·ết thật rồi đó đồ chó má!]

[Đoạn Vân Thâm: Đồ độc quyền cút ra khỏi vòng xuyên không ngay!]

[Hệ thống ấm áp nhắc nhở nhỏ: Tui sẽ không cút đâu, lêu lêu lêu~]

Trong lúc nói chuyện với hệ thống, đã có thái giám đỡ Đoạn Vân Thâm nằm sấp trên giường.

Rất nhanh, thái y đến xem xét cái mông thảm không nỡ nhìn của Đoạn Vân Thâm do bị đánh, rồi kê thuốc mỡ.

Dù là thái y hay thái giám, tất cả đều hành xử đúng mực, không quá thân thiện mà cũng không quá chậm trễ.

Cảnh Thước, tên bạo quân này tính khí thất thường lại thêm chân cẳng không tiện, sức khỏe không tốt. Hắn không có thân thể cường tráng, trong triều cũng không có phe phái ủng hộ, dân chúng lại oán than dậy đất. Một bạo quân như vậy sớm muộn cũng sẽ sụp đổ.

Những cung nhân, thái y này đều tìm cách tránh xa bạo quân, không ai vội vàng nịnh bợ phi tần của hắn

Chẳng qua, Cảnh Thước tuy thấy rõ là mệnh không còn dài, nhưng dù sao cũng là một kẻ điên cuồng, gi·ết người không chớp mắt, vô cùng tàn bạo. Điều này khiến họ không dám chậm trễ với Đoạn Vân Thâm. Sợ bạo quân không vui, liền lôi cả đám bọn họ ra băm làm nhân bánh sủi cảo.

Vì vậy, những hạ nhân trong cung đều nơm nớp lo sợ, chỉ dám lặng lẽ làm tốt phận sự của mình, không dám có bất kỳ ý nghĩ nào khác.

Đoạn Vân Thâm nằm sấp trên giường, mông được bôi thuốc mỡ mát lạnh, cơn đau lập tức giảm đi không ít.

Đoạn Vân Thâm "rùng mình" với hệ thống một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được. Trong cung này cậu xa lạ mọi thứ, tuy nói là xuyên sách, nhưng quyển sách này cậu cũng chưa từng đọc, tất cả "kim bài miễn tử" đều nằm ở cái hệ thống rắc rối này.

Tên bạo quân này cũng thật sự thất thường, nếu mình muốn sống lâu thêm mấy ngày, có lẽ phải sớm tính toán. Để thu thập thông tin, chỉ có thể chủ động bắt chuyện với hệ thống.

[Đoạn Vân Thâm: Thái Hoàng Thái Hậu không phải bà nội của tên bạo quân sao, sao lại còn cho hắn uống thuốc độc mãn tính?]

[Hệ thống ấm áp nhắc nhở nhỏ: Trong cung làm gì có tình thân. Cảnh Thước của chúng ta chẳng qua là con rối để Thái Hoàng Thái Hậu thao túng triều chính thôi. Nhưng Cảnh Thước của chúng ta cũng sẽ không chịu để bị điều khiển, đã đấu tranh rất nhiều lần rồi, lần trước suýt chút nữa thì thành công.]

[Đoạn Vân Thâm: Thế nghĩa là vẫn thất bại rồi à?]

[Hệ thống ấm áp nhắc nhở nhỏ: ...Tuy bại nhưng vẫn vinh quang! Lần đó Cảnh Thước của chúng ta bị thương ở chân, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu cũng bị tổn hại nguyên khí nặng nề. Sau lần đó, Thái Hoàng Thái Hậu biết Cảnh Thước của chúng ta là một kẻ điên bình tĩnh, nên dựa vào trấn áp thì không được, vì thế bề ngoài đối xử với Cảnh Thước rất ôn nhu, chu đáo, khách khí, nhưng thực tế lại lén dùng thuốc để kiềm chế hắn.]

[Đoạn Vân Thâm: mày cũng biết hắn là đồ điên à?]

[Hệ thống ấm áp nhắc nhở nhỏ: Kẻ điên đáng yêu và xinh đẹp! Không được bắt bẻ lời tui! Hừ, đi đây, không thèm nói chuyện với cái người phàm tục như cậu nữa!][Hệ thống của ngài đã offline]

Đoạn Vân Thâm nằm sấp dưỡng mông trong cung điện của mình.

Buổi tối, tên bạo quân hoàn toàn không về nghỉ ở chỗ hắn, may mắn là trước đó Đoạn Vân Thâm đã liều ch·ết "chụt" một cái vào tên bạo quân.

Cậu phải hoàn thành một nụ hôn mỗi ngày, không thể thiếu cái nào. Nếu không phải đã cắn một miếng trước đó, vì mạng sống của mình, có lẽ đã phải chạy ra ngoài nửa đêm tìm tên bạo quân để hôn rồi.

Tên kia không về, Đoạn Vân Thâm cũng được tự do. Buổi chiều, cậu nằm trên giường ăn tối, thái y đến đổi thuốc xong thì ngủ thiếp đi.

Không ngờ khi đang ngủ, bên trong và bên ngoài cung điện tin đồn lại rộ lên.

Ai nấy đều nói rằng nam nhân hòa thân từ Nam Du quốc là một yêu phi, rất giỏi thuật phòng the, chỉ trong một đêm đã mê hoặc bạo quân đến mất hồn mất vía, không chỉ sống sót qua đêm tân hôn mà sáng hôm sau còn được phong Vân phi. Ai mà biết chừng sau này có thể thăng tiến nhanh chóng, dựa vào vị hoàng đế điên rồ chẳng quan tâm gì đến ngày mai kia, triều đình có khi sẽ xuất hiện một nam hậu cũng nên.

Thế nhưng, các thái y trong Thái Y Viện vì đã từng đến khám cho Vân phi và biết rõ nội tình, nghe những lời xôn xao đó chỉ cười khẩy một tiếng – đêm qua được sủng, sáng nay đã bị đánh hai mươi trượng có thể thấy vị bệ hạ điên rồ này vẫn là kẻ bạc tình.

Hơn nữa, nam nhân từ cái tiểu quốc man rợ kia không hiểu thế cục, chén thuốc mà Thái Hoàng Thái Hậu đưa cho bạo quân cũng dám làm đổ.

Thế thì còn đoán nam hậu gì nữa, đoán xem vị Vân phi này có thể sống quá năm ngày không thì hơn.

Trường Lạc Cung

Thái Hoàng Thái Hậu đang cắm hoa, dùng kéo sắc bén tỉa những thân và cành mẫu đơn, trên mặt nở nụ cười lắng nghe đại cung nữ Chỉ Lan kể lại những gì nàng đã thấy và nghe.

Năm nay bà đã gần 50 tuổi, nhưng được bảo dưỡng tốt nên trông vẫn còn khá trẻ, dáng vẻ toát lên sự ung dung, thanh lịch.

Chỉ Lan: "...Vị yêu phi kia đầu bù tóc rối, chân trần nhảy xuống đất, thật sự vô cùng vô phép. Lúc đó, hắn còn vỗ tay giật chén trà từ tay nô tỳ, làm nô tỳ giật mình. Hắn điên điên khùng khùng, còn nói gì mà con chó của vị bệ hạ điên rồ kia báo mộng cho hắn nên hắn mới làm đổ chén!"

Ngay cả một cung nữ như nàng ta, dám gọi Cảnh Thước là "kẻ điên bệ hạ" ngay trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu mà cũng không ai sửa lời.

"Ồ?" Thái Hoàng Thái Hậu cứ như đang nghe chuyện vui, cười đáp: "Thước nhi không lập tức sai người lôi hắn ra mổ tim cho chó ăn sao?"

Chỉ Lan: "Chính vì thế mới kỳ lạ ạ, không những không phạt hắn, mà còn đuổi tất cả nô tỳ ra ngoài."

Tay Thái Hoàng Thái Hậu đang cắm hoa bỗng dừng lại.

Chỉ Lan: "Thái Hoàng Thái Hậu nương nương, người nói vị yêu nhân đến từ tiểu quốc biên thùy kia, liệu có thật sự biết thuật vu cổ gì đó để mê hoặc tên bạo quân bệ hạ không ạ?"

Lúc này, một cung nữ khác tên Thuần Ngọc mở lời nói với Thái Hoàng Thái Hậu: "Thừa tướng đại nhân từng nói, bệ hạ điên rồ kia, càng ít người thân cận bên cạnh thì càng tốt, hắn càng không có thân tín thì mới càng ỷ lại chúng ta. Vị yêu phi này chỉ một đêm đã được ân sủng, không khỏi kỳ lạ, hay là chúng ta... xử lý một chút?"

Thái Hoàng Thái Hậu liếc nhìn Thuần Ngọc một cái: "Em trai ta bảo ngươi vào cung để bầu bạn giải sầu cùng ta, chứ không phải để ngươi dạy ta làm việc."

Thuần Ngọc khựng lại: "Là nô tỳ đã quá lời."

Thái Hoàng Thái Hậu giơ tay cắt một cành hoa: "Chẳng qua, vị cháu dâu này vào cung, hôm nay cũng không biết đến thăm lão già như ta đây một chút, quả thật có chút kiêu ngạo ương ngạnh. Thế này đi, truyền lệnh xuống, chọn hai tiểu thái giám mới vào cung còn chưa biết kiêng kị trong cung, bảo họ trộn một đĩa bánh phật thủ tô vào điểm tâm của Vân phi để xem Thước nhi phản ứng thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip