Chương 32 Nằm ngủ (1)

Việc Đại tướng quân Hạ có giết người hay không không quan trọng. Điều quan trọng là không được để ai nghi ngờ Đại tướng quân Hạ giết người.

Một khi bị nghi ngờ, sẽ có người đi điều tra. Mà khi có người điều tra, họ sẽ phát hiện đêm đó Đại tướng quân Hạ thực sự không có ở biên cương, thậm chí là trong một khoảng thời gian dài đều không ở biên cương.

Việc Đại tướng quân, người có trọng trách giữ biên giới, lại bí mật gặp mặt với ta, vị Vương gia này, dù hai người chúng ta có đang bàn chuyện quốc gia đại sự hay chỉ là uống rượu vui vẻ, thì đều sẽ bị coi là âm mưu tạo phản.

Vì thế, đứa bé nhà họ Trần này tuyệt đối không thể giữ lại. Nó sẽ là một mối họa lớn.

Chu Không Ngu vừa nhận được lệnh, liền lập tức định ra ngoài sắp xếp. Nhưng vừa bước ra đến sân, một con bồ câu bay thẳng vào mặt. Không biết là do thấy Chu Không Ngu trông xúi quẩy dễ bắt nạt, hay vì bộ xiêm y hắn ta mặc trông giống cọc gỗ, tóm lại con bồ câu đậu thẳng lên đầu Chu Không Ngu.

Chu Không Ngu: "..."

Chu Không Ngu đưa tay bắt con bồ câu trên đầu xuống, thấy chân nó có dấu hiệu – một con bồ câu từ trong cung. Bồ câu mang theo thư tín, không có tin tức gì khác, chỉ vỏn vẹn một câu, nói rằng tối nay Vân Phi vẫn như mọi khi đi tìm bạo quân.

Chu Không Ngu nhìn thư tín ở chân con bồ câu mà nhíu chặt mày. Vân Phi có tìm Hoàng thượng hay không thì liên quan gì đến Vương gia, sao lại đưa tin tức đến đây?

Chu Không Ngu một tay cầm thư tín, một tay bóp con bồ câu, rồi quay lại tìm Cảnh Dật. Cảnh Dật nhìn Chu Không Ngu với mái tóc bị chân bồ câu kéo cho bù xù một mảng, trên đỉnh đầu còn dính một cái lông bồ câu.

Cảnh Dật: "Tiên sinh đây là sao?"

Chu Không Ngu đưa thư tín cho Cảnh Dật rồi nói: "Vương gia đừng trách tiểu nhân lắm lời, Vân Phi nương nương này thật sự không thể nào là thiếu niên du mục ngài gặp lúc trước được. Ngài..."

Cảnh Dật mở thư tín ra xem lướt qua, trên mặt không biểu lộ chút vui buồn nào. Ban ngày hắn vừa bày cảnh vật ở "Hoàn Hồn Viên" nên đương nhiên muốn biết hiệu quả, con bồ câu này là hắn cố ý căn dặn người truyền tin tức đến.

Cảnh Dật nói với Chu Không Ngu: "Nói thì cứ nói thẳng ra đi, cần gì phải ấp úng."

Chu Không Ngu: "Vân phi đã là phi tần của bạo quân rồi, Vương gia có quan tâm đến y thì cũng chẳng được lợi lộc gì đâu."

Trên đời này có hàng vạn, hàng triệu người, nhớ thương ai mà chẳng được sao cứ nhất thiết phải nhớ thương cái người trên giường của bạo quân chứ? Khi nhớ thương người của kẻ khác, lúc mưu tính và hành động tự nhiên dễ bị bại lộ.

Nếu mưu đồ phế truất vua, liệu có cần phải thêm vào kế hoạch một phương án bảo toàn mạng sống cho Vân phi không? Lỡ đâu một ngày nào đó Vương gia đột nhiên mất trí, ghen tuông điên cuồng với bạo quân, liệu có làm ra những hành động bộc phát nào không?

Quá nhiều biến số, chi bằng ngay từ đầu cứ chấm dứt chuyện này đi. Thiếu niên là thiếu niên, Vân phi là Vân phi, người trên giường của kẻ khác thì đừng có mà tơ tưởng!

Cảnh Dật nghe Chu Không Ngu nói, chỉ khẽ gật đầu: "Nói có lý."

Chu Không Ngu trong lòng bốc hỏa, nhưng vì tính cách nhút nhát nên không dám nói lời nặng nề, chỉ có thể thầm chửi rủa trong lòng: "Nếu ngài thật sự nghe lọt tai những lời này, thì ta Chu Tự sẽ viết ngược lại!"

Cảnh Dật quay đầu nhìn Chu Không Ngu: "Còn nhìn ta làm gì, không đi làm việc à?"

Chu Không Ngu: "..."

Chu Không Ngu nhét con bồ câu vào lòng Cảnh Dật: "Vương gia nghĩ thêm chút nữa đi, thần xin phép đi trước."

Cảnh Dật đỡ lấy con bồ câu, ngẩn người. Người như Chu Không Ngu gan nhỏ như chuột, ít khi có lúc va chạm như vậy.

Cảnh Dật nhìn con bồ câu, nó nghiêng đầu "Cu cu cu—"

Về phần Chu Không Ngu, hắn đã phái người đi xử lý con trai của Trần Hiện An. Nhưng đến nơi, lại gặp đúng kẻ thù không đội trời chung.

Vụ án thảm sát Trần Hiện An chưa được phá, Trần Ngọc Đình là con trai duy nhất và cũng là nhân chứng sống sót duy nhất, nên đương nhiên được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Trần Ngọc Đình lúc này mới khoảng ba tuổi, còn ngây thơ lắm. Việc đột nhiên chứng kiến cha mẹ bị giết trước mặt đã khiến cậu bé bị kích động quá mức mà trở nên nửa điên.

Lúc thì cậu bé ngây ngốc, hỏi gì cũng không phản ứng. Lúc thì lại đột nhiên gào thét như nhìn thấy ma. Khi phát điên la hét, miệng cậu bé cứ lặp đi lặp lại mấy câu: khóc lóc gọi cha mẹ, và la hét "Đừng giết tôi".

Chỉ duy nhất một lần, khi quan viên hỏi đứa bé này, họ nghe được cậu bé thốt ra một từ ngữ không rõ ràng, mơ hồ như đang gọi "Hạ tướng quân". Trần Ngọc Đình đương nhiên không quen biết Hạ tướng quân, nhưng Trần Hiện An trước khi bị giết lại từng nói ba chữ này.

Quan viên phụ trách vụ án này bị ba chữ đó làm cho sợ hãi không nhẹ. Bởi vì ban đầu, khi thẩm vấn những gia đinh trong phủ họ Trần, dựa trên lời khai của họ, bức họa kẻ gây án mơ hồ có vài phần giống Đại tướng quân Hạ Cần. Lúc này, lại nghe được mấy chữ "Hạ tướng quân" từ miệng đứa bé nửa điên, càng kinh ngạc hơn nữa, như thể đang cầm một củ khoai nóng bỏng tay.

Đại tướng quân của triều đình đương nhiên không phải hạng người như ông ta có thể đắc tội, nên tự nhiên không thể điều tra đến ông ta. Hơn nữa, ông ta còn nhận được ám chỉ từ phủ Thừa tướng, nói rằng vụ án Trần Hiện An nên sớm kết thúc, chân tướng có hay không không quan trọng, việc kết thúc mới quan trọng. Ý của phủ Thừa tướng đương nhiên là ý của Thái Hoàng Thái Hậu.

Vì vậy, lời khai "Hạ tướng quân" của Trần Ngọc Đình còn chưa kịp trình lên đã bị phe Thái Hoàng Thái Hậu ngăn chặn.

Quan viên thẩm vấn như được đại xá, đang định chôn vùi chuyện này. Ai ngờ còn chưa xong, Vương gia vừa hồi kinh đột nhiên nhúng tay vào. Phía Vương gia yêu cầu ông ta điều tra rõ ràng, tỉ mỉ, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Lúc này, lời khai của Trần Ngọc Đình về "Hạ tướng quân" vẫn còn bị giữ kín, chỉ một số ít người biết.

Phía Thái Hoàng Thái Hậu lo sợ có người sẽ điều tra ra những chuyện dơ bẩn của Trần Hiện An trước đây, liên lụy đến các phe cánh khác của Thái Hoàng Thái Hậu bị mất chức, nên vội vàng kết thúc vụ án. Phía Vương gia thì hao hết tâm tư muốn làm lớn chuyện này, nghĩ mượn cớ này để hạ bệ vài người thân cận của Thái Hoàng Thái Hậu.

Hai bên đều vì lợi ích của mình mà tranh giành kịch liệt. Còn về kẻ sát nhân diệt môn và đứa con trai còn sống sót của Trần Hiện An, thật sự không mấy ai quan tâm.

Ai ngờ tối nay Trần Ngọc Đình đột nhiên lại trở thành "món hàng hot". Ngoài người của Chu Không Ngu phái đến, còn có thêm một người nữa. Đối phương rõ ràng chỉ có một người, nhưng người của Chu Không Ngu lại không địch lại. Trần Ngọc Đình đã trong tầm tay lại cứ thế bị người khác cướp đi mất.

Đêm khuya, phủ Tướng quân.

Hạ Giác khoác áo choàng lông cáo, nhìn đứa bé đang co ro một cục trước mặt mình. Quạ Đen đứng một bên, vì đeo mặt nạ nên không nhìn rõ biểu cảm.

Người cướp đứa bé đúng là Quạ Đen. Hạ Giác đã ra lệnh cho hắn đi cướp người.

Không phải Hạ Giác biết trước mà phái Quạ Đen đi giành giật với người của Cảnh Dật. Y đi cướp người là theo lệnh của Cảnh  Thước

Cảnh Thước thoạt nhìn như một con chim ưng bị nhốt trong thâm cung và bị cắt cụt cánh, nhưng thực ra, hắn có quân cờ cả trong và ngoài cung. Triều đình giống như một bàn cờ của hắn vậy.

Đêm khuya gió lạnh, Hạ Giác khoác áo choàng vẫn thấy tay mình lạnh buốt. Y hà hơi vào tay. Quạ Đen thấy vậy, liền dứt khoát cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên ngoài chiếc áo choàng của Hạ Giác.

Hạ Giác bật cười, làm gì có chuyện áo khoác ngoài lại trùm lên áo choàng?

Đứa bé kia sợ hãi co ro lại, run rẩy nhìn hai người trước mặt. Quạ Đen đeo mặt nạ nên cậu bé chắc không nhận ra, còn Hạ Giác thì cậu bé càng chưa từng thấy. Hơn nữa, đứa bé này nửa điên nửa tỉnh, theo lời Hạ Giác thì bắt về cũng chẳng có ích gì.

Nhưng Cảnh Dật lại nói đứa bé này hiện tại chưa có tác dụng là vì thời cơ chưa đến. Bắt giữ và giấu cậu bé đi bây giờ cũng có ích.

Hạ Giác thở dài: "Bắt về thì cứ vứt ở đây đi, ngươi nhớ hàng ngày đưa đồ ăn cho đứa bé này, đừng để người khác phát hiện là được." Hạ Giác nói xong ngáp một cái, định quay người rời đi. Đi được hai bước, y chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại dặn dò: "Đừng để nó cứ kêu mãi. Nếu ngày nào ta nghe thấy nó la hét làm phiền giấc ngủ, ta sẽ băm nó ra làm sủi cảo ăn đấy."

Quạ Đen: "Giận à?"

Hạ Giác cười. Thầm nghĩ đúng là hiếm có, ta còn chưa thể hiện gì mà ngươi đã biết ta giận rồi. Bình thường không phải là ta bắt đầu nổi giận ngươi vẫn còn ngớ người ra à?

Hạ Giác: "Ta giận, ngươi định làm gì?"

Quạ Đen lùi lại một bước, quỳ một gối xuống đất, đưa thanh kiếm trong tay cho Hạ Giác. Ý tứ rất rõ ràng: ngươi có thể giết ta, cũng có thể chém ta, chém cho đến khi ngươi nguôi giận thì thôi.

Trần Ngọc Đình là do hắn buông tha, tuy hiện tại chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nào, nhưng hắn đã vi phạm lệnh của Hạ Giác là thật.

Hạ Giác không nhận. Tay y đã sớm không cầm kiếm nữa rồi. Người yếu ớt, đồ vật vô dụng cầm trong tay cũng chẳng có gì thú vị.

Hạ Giác giận cực hóa cười: "Ngươi mà có chết một ngày nào đó, chính là bị ngu mà chết."

Quạ Đen: "..."

Hạ Giác ngồi xổm xuống trước mặt Quạ Đen đang quỳ: "Cứ thế không muốn lạm sát kẻ vô tội à?"

Quạ Đen: "Hắn còn nhỏ tuổi."

Hạ Giác: "Thế nếu ta và hắn chỉ có thể sống một người, ngươi chọn ai?"

Quạ Đen: "Ngươi."

Không chút do dự, dứt khoát quyết đoán. Hắn nói, ta chọn ngươi.

Hạ Giác hài lòng, đứng lên: "Thế thì được, ta không giận nữa, đứng dậy đi."

Nói xong, Hạ Giác quay người định đi, nhưng đột nhiên phát hiện áo choàng của mình như bị ai đó túm chặt. Quay lại thì thấy Trần Ngọc Đình đang nắm góc áo choàng của mình không buông tay.

Cậu bé sợ hãi. Trần Ngọc Đình sợ người này đi rồi, cậu bé sẽ phải ở cùng với người áo đen đeo mặt nạ kia. Cậu bé không nhận ra Quạ Đen mang mặt nạ. Dường như trực giác của loài vật nhỏ mách bảo cậu bé sợ hãi Quạ Đen.

Hạ Giác đầu tiên sửng sốt, sau đó cau mày khó chịu vươn tay gỡ góc áo choàng của mình ra khỏi tay cậu bé, sắc mặt có chút lạnh lùng: "Ta không phải người tốt đâu, tránh xa ta ra một chút."

Trần Ngọc Đình: "..."

Trần Ngọc Đình sợ hãi, cậu bé ngơ ngác nhìn Hạ Giác đang từ chối mình, rồi lại quay đầu nhìn Quạ Đen. Bóng dáng Quạ Đen lướt qua trong tâm trí cậu bé như đột nhiên nhớ lại cảnh cha mẹ bị giết thảm khi mình bò ra từ gầm giường. Cậu bé bất ngờ gào thét không báo trước, tiếng kêu sắc bén và thê lương.

Tiếng kêu đó quá chói tai, như thể kéo cánh cửa địa ngục ra vậy. Hạ Giác bị tiếng kêu làm cho hoảng hốt trong lòng, theo bản năng lùi lại một bước. Quạ Đen lập tức vung một chưởng vào gáy Trần Ngọc Đình, đứa bé lập tức ngất xỉu, không còn tiếng động nào. Quạ Đen không hề có chút thương xót hay yêu mến nào với đứa bé này. Hắn không ra tay trước đó chỉ vì nghĩ đây vẫn còn là một đứa trẻ. Đúng như hắn đã nói, nếu bắt hắn chọn giữa đứa bé này và Hạ Giác, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự mà chọn Hạ Giác.

Hạ Giác mặt tái nhợt, vốn dĩ sức khỏe y đã không tốt, vừa rồi đột nhiên bị làm cho sợ hãi, giờ gần như cảm thấy không thở nổi. Quạ Đen lập tức móc lọ thuốc từ trong ngực ra, đổ hai viên, đỡ Hạ Giác uống thuốc. Hạ Giác thở hổn hển một lúc lâu mà vẫn chưa bình tĩnh lại. Quạ Đen liền trực tiếp bế Hạ Giác lên, tìm ngay một chiếc giường nhỏ gần đó đặt xuống, rồi vận công giúp Hạ Giác điều hòa hơi thở một lát. Lúc này Hạ Giác mới dần bình phục.

Quạ Đen cũng không để Hạ Giác tự đi nữa. Sau khi chắc chắn y đã ổn, hắn lại bế người ra khỏi phòng. Hạ Giác dựa vào lòng hắn, không muốn động đậy, cứ như người mất hồn. Bị một đứa trẻ dọa đến suýt ngất, thật đúng là mất mặt đến cùng cực. Thảo nào cuối cùng vị trí tướng quân lại rơi vào tay anh cả mình. Với cái bộ dạng này, mình có thể làm nên trò trống gì chứ? Nhưng y không cam lòng. Nếu y lúc trước thật sự trượt chân xuống nước trong đêm lạnh mà thành ra cái thân thể tồi tệ này, nói không chừng cũng có thể mãn nguyện chỉ làm một nhị công tử nhàn tản trong phủ tướng quân. Nhưng cố tình không phải vậy. Cố tình là kẻ đó đã đẩy mình xuống nước, lại cướp đi vị trí tướng quân vốn nên thuộc về mình. Y không vãn được cung, không nâng được kiếm, còn kẻ đó thì cưỡi ngựa hiên ngang trên chiến trường, vạn người ngưỡng mộ.

Hạ Giác ho khan hai tiếng, càng thấy cơ thể khó chịu hơn, nỗi uất ức trong lòng càng thêm sâu sắc. Quạ Đen ôm Hạ Giác về phòng, quen đường cũ đi lấy nước ấm cho Hạ Giác ngâm chân, rồi ôm chân Hạ Giác lau khô. Hạ Giác cuộn tròn trong chăn, không biết đang nghĩ gì nhìn chằm chằm Quạ Đen một lúc. Quạ Đen chỉ nói: "Ta ở ngay bên ngoài, nếu không khỏe thì gọi ta." Hạ Giác trở mình trong chăn, quay lưng lại với Quạ Đen: "Cút đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip