Chương 38 Hình như mình cong rồi? (1)
Đoạn Vân Thâm đứng sững lại.
Không đúng!
Vai vế của hai người họ có phải nên đổi chỗ không nhỉ?
Ảnh vệ của bạch nguyệt quang của ngươi đến đưa thuốc, chẳng phải ngươi nên ấp úng giải thích với ta sao? Ta còn có phải là sủng phi của ngươi không?
Cái kiểu thẩm vấn này là sao?
Hơn nữa, vừa nãy ta có muốn trói ngươi đâu? Ta là muốn cứu ngươi khỏi hiểm nguy đó! Tình người bao la! Có ái phi nào khác liều mạng vì ngươi như ta không?
... À, ta quên mất là ngươi chẳng có ái phi nào khác.
Đoạn Vân Thâm lí nhí: "À."
Cảnh Thước nhìn cậu "Lần này ngoan rồi à? Vừa nãy chẳng phải muốn trói trẫm lại sao?"
Đoạn Vân Thâm vội vàng lắc đầu, "Thần thiếp không dám!"
Cảnh Thước: "Thật không?"
Đoạn Vân Thâm: "Thật!"
Cảnh Thước lúc này có lẽ hơi mệt mỏi nên không có ý định truy hỏi đến cùng.
Đoạn Vân Thâm đợi một lát, cảm thấy tình hình có vẻ đã dịu đi, thế là cậu thử dò hỏi, lấy hết can đảm chuẩn bị buôn chuyện, hỏi một câu: rốt cuộc thì bạch nguyệt quang với ta, ai quan trọng hơn với ngươi?
Câu hỏi này nghe qua thì rất sến, rất phức tạp, nhưng lại cực kỳ cần thiết.
Nếu ta quan trọng thì sau này ta sẽ một lòng một dạ đi theo ngươi. Nếu bạch nguyệt quang quan trọng, lỡ sau này ta gặp nạn mà lại trùng hợp với chuyện của bạch nguyệt quang thì ta không thể trông cậy vào ngươi mà phải tự cứu mình nhanh chóng mới được!
Mà nói đi thì cũng phải nói lại, ai mà ngờ lời lẽ thêm mắm thêm muối của tiểu cẩu tử lại là thật chứ? Đúng là có bạch nguyệt quang thật.
Đoạn Vân Thâm hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực, vẻ mặt đăm chiêu, muốn tỏ ra vừa ẩn ý vừa có chút tủi thân, "Bệ hạ, thần thiếp và Hạ..."
Cảnh Thước lúc này cơn khó chịu đã phần nào thuyên giảm, cả người có chút mệt mỏi, nghe Đoạn Vân Thâm "Ưm?" một tiếng, cũng chẳng có ý đe dọa gì, nhưng Đoạn Vân Thâm lại tự làm mình hoảng.
Cảnh Thước chỉ "Ưm" một tiếng, phản ứng đầu tiên của Đoạn Vân Thâm là phanh gấp!
Đoạn Vân Thâm cứng đơ người, vội vàng lái sang chuyện khác, "...Dục cùng Bệ hạ trở về."
Cảnh Thước thực ra cũng không phải là không nhận ra Đoạn Vân Thâm vừa nãy nói năng bị khựng lại, chỉ là thứ nhất không đoán ra Đoạn Vân Thâm định nói chữ "Hạ" trong Hạ Giác, thứ hai cũng không có ý định chấp nhặt, liền tùy tiện nói, "Trói trẫm lại rồi cùng trở về sao?"
Đoạn Vân Thâm: ...
Ta có thể không nhắc đến chuyện trói nữa được không!
Ta chẳng qua thuận miệng nói vậy thôi mà, ngươi trói ta cả ngày ta có nói gì đâu! Làm người đừng keo kiệt vậy chứ!!
Cảnh Thước lúc này hơi khép mắt lại, sức lực khó khăn lúc trước đã biến mất nhờ tác dụng của thuốc, sự mệt mỏi dần dần ập đến. Lúc này, hắn chậm rãi nghĩ thầm, nếu cậu thực sự sẵn lòng cùng mình trở về...
Cảnh Thước: "Vừa nãy ái phi định làm gì đó?"
Cảnh Thước hỏi lúc nãy Đoạn Vân Thâm xuống giường định ra ngoài là muốn đi làm gì.
Đoạn Vân Thâm: ...
Không nói được không, ngại chết đi được.
Cảnh Thước không nghe thấy động tĩnh, liền nâng mắt nhìn Đoạn Vân Thâm một cái.
Lúc này, đôi mắt phượng mờ mịt, tựa như trăng trong nước, hoa trong sương, đẹp đến mức gần như không thật. Sự thờ ơ và hung ác thường ngày trong ánh mắt đều biến mất, nhìn lại có chút... trong trẻo, tinh khiết.
Đoạn Vân Thâm bị đôi mắt như vậy nhìn đến tâm hồn xao động, nhất thời lại có vài phần ngây dại.
... Hồ ly tinh!!
Đúng là nam hồ ly tinh chính hiệu! Quyến rũ lòng người, mê hoặc hồn phách!!
Đoạn Vân Thâm là người trần tục, bị mê hoặc là chuyện đương nhiên.
Khi cậu ghé sát lại, Cảnh Thước hơi nhắm mắt, nụ hôn liền đậu trên mí mắt Cảnh Thước.
Dưới môi có thể cảm nhận được cảm giác của nhãn cầu khi chuyển động.
Đoạn Vân Thâm hôn xong mới nhận ra mình đã làm chuyện ngu ngốc gì.
Ta ta ta ta không cố ý...
Đoạn Vân Thâm nhìn vẻ mặt Cảnh Thước, đoán chừng tâm trạng của hắn. Người này vừa nãy còn đang thẩm vấn mình, mình lại cứ thế mà hôn lên, có ra thể thống gì không!
Nhưng nhìn đi nhìn lại, trong lòng lại không khỏi nghĩ thầm, hắn là một bạo quân sao có thể đẹp đến vậy chứ!! Cái này mà không làm yêu phi thì quá đáng tiếc, tới tới tới, vai của ta nhường cho ngươi !
Nếu Cảnh Thước là yêu phi, Đoạn Vân Thâm là bạo quân, thì khoảnh khắc vừa nãy, Cảnh Thước chỉ cần nói muốn diệt Tây Chu hay đối phó chư hầu, Đoạn Vân Thâm có lẽ sẽ lập tức đứng dậy đi ngay!
Diệt, diệt hắn đi!! Có gì có thể quan trọng bằng sự vui vẻ của mỹ nhân của cô vương chứ!
Cảnh Thước được hôn, trong lòng mơ hồ như nổi lên từng vòng gợn sóng. Hắn luôn nhạy bén hơn Đoạn Vân Thâm một chút, lúc này tự nhiên có thể nhận ra vài nụ hôn này của Đoạn Vân Thâm khác với trước đây.
Cảnh Thước luôn cảm thấy khoảng cách giữa mình và Vân Phi này dường như gần hơn một chút. Tuy rằng Đoạn Vân Thâm vẫn luôn đi trên con đường tiến gần đến mình, nhưng luôn cảm thấy đêm nay đặc biệt khác lạ.
Như là đã vượt qua một ranh giới nào đó, rõ ràng chỉ còn một hai bước chân, nhưng quả thật có điều gì đó đã thay đổi.
Mặc dù trong lòng đã cảm nhận được những điều này, nhưng Cảnh Thước trên mặt không biểu lộ nhiều, vẫn lạnh nhạt lặp lại: "Vậy ái phi vừa nãy là định đi làm gì?"
Đoạn Vân Thâm: ...
Đoạn Vân Thâm lập tức thoát khỏi sự mê hoặc của vẻ đẹp nam hồ ly tinh, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ nên trả lời thế nào.
Nếu mình nói, mình định đi mời thái y trước, mời không được thái y thì sẽ liều chết đến chỗ Thái Hoàng Thái Hậu để đổi lấy một người, liệu bạo quân này có giận không?
Hắn sẽ không nghĩ mình định về phe Thái Hoàng Thái Hậu chứ?
Cảnh Thước: "Ái phi sao không nói gì?"
Đoạn Vân Thâm thận trọng chọn lời: "...Chỉ là giúp Bệ hạ mời một thái y."
Cảnh Thước: "Rồi sao nữa?"
Đoạn Vân Thâm mặt nghiêm túc: "Không có rồi sao nữa."
Cảnh Thước nhìn Đoạn Vân Thâm một lúc, rồi như không để ý nói: "Ái phi không cần làm gì vì trẫm cả."
Chỉ cần ở bên cạnh trẫm là đủ rồi.
Cảnh Thước cảm thấy Đoạn Vân Thâm vừa như là ông trời ban thưởng cho han, lại vừa như là sự trừng phạt mà ông trời giáng xuống.
Có một người như vậy bầu bạn, nửa đời còn lại của hắn chắc chắn sẽ không còn cô độc như trước nữa.
Nhưng cũng chính vì có một người như vậy, con đường Cảnh Thước đi chắc chắn sẽ không thể kiên quyết như xưa.
Trước kia, hắn muốn kéo cả thiên hạ chôn cùng, bước đi trên cầu Nại Hà chắc chắn sẽ ung dung tự tại, cho dù bị những oan hồn của thiên hạ xông đến cắn xé cũng sẽ không nhíu mày một chút.
Nhưng giờ đây...
Giờ đây, hắn có lẽ còn chưa đến cầu Nại Hà đã bắt đầu ngoái đầu nhìn lại.
Y ở nhân gian có ổn không?
Có bị ai bắt nạt không?
Đoạn Vân Thâm lúc này lại nắm lấy tay Cảnh Thước, nói một cách rất chân thành: "Bệ hạ yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ cùng Bệ hạ sống chết có nhau, cùng luân hồi."
Dù sao thì ngươi còn sống thì ta chắc chắn phải ở bên ngươi mỗi ngày để nối dài mệnh. Nếu chết rồi, ta cũng chẳng sống được.
Cảnh Thước nghe những lời này, như thể được ai đó cho một viên kẹo vào miệng, trong lòng dâng lên từng đợt ngọt ngào: "Thôi thì không cần đến thế, chỉ cần ở bên trẫm lúc còn ở nhân gian là đủ rồi."
Đoạn Vân Thâm thấy Cảnh Thước dường như tâm trạng khá tốt.
Những cơn đau co thắt trước đó đã ngừng hẳn, lúc này khóe môi hắn còn vương vài nét cười mơ hồ.
Vẻ mặt thư thái này của Cảnh Thước khiến Đoạn Vân Thâm dám thử dò dẫm đưa cái móng vuốt nhỏ của mình vào thế giới của Cảnh Thước. Cậu không cố ý muốn biết những chuyện riêng tư của Cảnh Thước, chỉ là lúc này có chút tò mò.
Đoạn Vân Thâm: "Bệ hạ, thần thiếp có thể hỏi một câu không?"
Giọng Cảnh Thước cũng lộ vẻ lười biếng: "Hửm?"
Đoạn Vân Thâm: "Cái thuốc vừa nãy..."
Cái trạng thái của Cảnh Thước lúc nãy Đoạn Vân Thâm đã tận mắt thấy, cảm giác như giây sau có thể xuống âm phủ tranh giành ngôi vị với Diêm Vương, vậy mà một viên thuốc vào thì lại ổn ngay.
Cái này cũng thần kỳ quá, thuốc trợ tim tác dụng nhanh cũng không thần kỳ đến vậy.
Hơn nữa, Đoạn Vân Thâm lúc trước bị hoảng sợ, lúc này mới chợt nhớ ra chuyện này cậu đã từng gặp một lần trước đây, khi lén lút trèo cửa sổ đi đưa đồ ăn và đòi hôn bạo quân, lúc đó hắn dường như cũng có bệnh trạng tương tự.
Cái thần kinh thô kệch của Đoạn Vân Thâm cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nên lúc này muốn hỏi cho rõ. Hỏi rõ nguyên nhân chủ yếu là để đối phó với lần sau bạo quân phát bệnh – Đoạn Vân Thâm nghi ngờ bạo quân này có phải mắc bệnh gì đó giống như động kinh, phát tác không định kỳ không.
— Mặc dù cái loại thuốc cứu mạng này không phải bạo quân tự mình mang theo, mà là do ảnh vệ của tiểu công tử Hạ Giác đưa tới, chuyện này quả thật vẫn khiến người ta phải để tâm.
Cảnh Thước: "Thuốc thế nào?"
Đoạn Vân Thâm: "Thì... rất thần kỳ..."
Đoạn Vân Thâm khó khăn tìm từ ngữ, "Bệ hạ là có bệnh khó nói sao?"
Cảnh Thước vốn đã khép mắt lại, lúc này nghe Đoạn Vân Thâm nói "bệnh khó nói", phản ứng đầu tiên là Đoạn Vân Thâm lần trước đã nói cái câu "Dù sao thì Bệ hạ cũng không có khả năng đó."
Đoạn Vân Thâm: ??!
Sao ngươi đột nhiên mở to mắt?
Sao lại nhìn ta như vậy?
Ta nói sai gì à?
Cảnh Thước cau mày, dường như có chút muốn tức giận lại có chút bất đắc dĩ.
Đoạn Vân Thâm: ...
Ta nói sai gì rồi? Có phải căn bệnh này là từ cấm của ngươi, không được nhắc đến không?
Cảnh Thước: "Ái phi lại muốn biết trẫm có năng lực đó không đến vậy sao?"
Đoạn Vân Thâm: ?????
Gì??
Hai chúng ta có phải không cùng tần số không?
Ngươi ngươi ngươi điều chỉnh lại đi, kênh của ngươi không thích hợp! "Bệnh khó nói" là hỏi ngươi có bệnh di truyền hay bệnh nan y hiếm gặp nào không, chứ không phải nói đến "lý do khó nói" đó!
Mà cho dù là "lý do khó nói", nó cũng không chỉ đơn giản ám chỉ cái đó, hắn nghĩ vậy cái từ này sẽ rất oan uổng đấy!!
Vốn dĩ chuyện này đã cho qua rồi, mấy ngày nay mình cũng không nhắc đến, sao tên này lại tự mình đâm mình thế?
Thế giới nội tâm của Đoạn Vân Thâm thì phong phú nhưng ngoài đời thực Đoạn Vân Thâm chỉ là hoảng loạn đưa một móng vuốt che mắt Cảnh Thước: "Bệ hạ ngủ đi, trời sắp sáng rồi. Ừm, thần thiếp cũng muốn ngủ, ngáy khò khò..."
...Điều đó là không thể.
Dù sao Đoạn Vân Thâm cũng nằm cạnh Cảnh Thước, giả vờ ngáy khò khò ra vẻ "đừng hòng đánh thức ta, có gọi ta cũng không dậy đâu".
Cảnh Thước: ...
Cảnh Thước bất đắc dĩ cũng nhắm mắt lại, mơ hồ lại cảm thấy có chút bất lực và phiền muộn.
Hắn khó khăn lắm mới ở bên Đoạn Vân Thâm sống nốt quãng đời còn lại, làm cậu khó chịu tự nhiên là không tốt.
Nhưng người này...
Người này...
Cảnh Thước mở mắt, ghé sát lại, "hự" một tiếng cắn vào cổ Đoạn Vân Thâm.
Đoạn Vân Thâm: "Oái——"
Cơn đau mang đến phản xạ có điều kiện, Đoạn Vân Thâm lập tức bại lộ, vốn dĩ cậu định giả vờ ngủ.
Đoạn Vân Thâm: "Bệ hạ người là ..."
Là chó à!
Đoạn Vân Thâm ngậm miệng thật nhanh, không phun ra mấy chữ cuối cùng. Nhưng có phun ra hay không cũng chẳng khác gì, nói đến đoạn này, mấy chữ sau ai đoán cũng ra là gì.
Cảnh Thước sau khi cắn một miếng thì tâm trạng tốt hơn hẳn, rút về với vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh: "Gì cơ?"
Đoạn Vân Thâm ấn vết cắn: "Răng Bệ hạ thật tốt, đều đặn, đẹp, ừm."
Lúc này Cảnh Thước cầm lọ thuốc đưa cho Đoạn Vân Thâm, bảo cậu cất giữ cẩn thận.
Có lẽ Hạ Giác cũng đoán được lần này mâu thuẫn giữa Cảnh Thước và Thái Hoàng Thái Hậu đã leo thang quá lớn, nên việc ngừng thuốc sẽ không chỉ là chuyện ba bốn ngày, vậy nên đã chuẩn bị thêm vài viên.
Cầm thứ này trong tay dĩ nhiên là để phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhưng cũng vô cớ tăng thêm không ít nguy hiểm.
Cảnh Thước là một bạo quân, trong cung không có ai đáng tin cậy – tuy nói có Hạng Nhất Việt, nhưng dù sao hắn cũng là thống lĩnh thị vệ, rất nhiều việc hắn cũng không thể tiếp cận gần gũi hay giúp đỡ kịp thời. Hơn nữa, người này dũng cảm có thừa nhưng mưu lược không đủ, rất nhiều chuyện nói cho hắn biết cũng không an toàn, dễ dàng bị người ta lừa gạt.
Những tiểu thái giám, tiểu cung nữ thường ngày hầu hạ Cảnh Thước trong sinh hoạt và ăn uống, hầu như đều là người của Thái Hoàng Thái Hậu. Mang một lọ thuốc như vậy trong người, không chừng lúc nào đã bị mấy tên tiểu thái giám đó phát hiện, lén lút lấy trộm đưa đến trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu.
Một khi Thái Hoàng Thái Hậu phát hiện thuốc kiềm chế đã trở nên vô dụng, e rằng lại sẽ có những thủ đoạn kiềm chế mới.
Việc tìm thuốc thay thế đã tốn không ít thời gian. Nếu có thủ đoạn kiềm chế mới, ai biết còn có thể tìm được cách giải quyết hay không, cho dù có thể cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian.
Tóm lại, để thuốc này trong cung nguy hiểm không hề nhỏ.
Lúc này, Cảnh Thước đưa lọ thuốc cho Đoạn Vân Thâm một cách khá tùy tiện, cứ như thể đang đưa một cái lọ rỗng không quan trọng vậy.
Đoạn Vân Thâm ban đầu chưa kịp phản ứng, theo bản năng liền nhận lấy. Không chỉ nhận, cậu còn tò mò mở nút lọ ra nhìn vào bên trong, lúc này mới thấy còn vài viên thuốc.
Đoạn Vân Thâm: Chết rồi!
Đoạn Vân Thâm vội nắm lấy tay Cảnh Thước, nhét trả lọ thuốc.
Cậu biết mình là ai, sức mình tới đâu. Thứ đồ như thế này mà rơi vào tay cậu, lỡ làm mất thì đúng là trọng tội!
Cậu đã mắc nợ Cảnh Thước một ân tình không biết làm sao đền đáp, giờ mà còn làm mất thuốc thì chắc phải tự sát tạ tội mất.
Nhưng nhét lại thì Cảnh Thước không chịu nhận. Đoạn Vân Thâm thực sự muốn nói: "Ngươi cứ đưa cho bạch nguyệt quang của ngươi giữ đi!"
Ta không được đâu! Chỉ cần bạch nguyệt quang của ngươi đáng tin, ngươi có giao cả bản thân cho y giữ cũng được!
Cảnh Thước: "Cất giúp trẫm."
Đoạn Vân Thâm: "Không không không không không được! Thần thiếp nhất định sẽ làm mất!"
Cảnh Thước: "Mất thì mất, cũng không quan trọng."
Đoạn Vân Thâm: ...
Gấp quá chứ gì!!
Bệ hạ, ngươi có biết mình đang nói gì không! Đây là thuốc đó, vừa nãy ngươi còn co quắp hết cả người có biết không, ta suýt nữa thì nghĩ ngươi muốn đi gặp Diêm Vương rồi!
Mất cái này mà cũng không quan trọng, còn có cái gì là quan trọng nữa chứ? Ngươi nói xem!
Thấy Cảnh Thước không chịu nhận, Đoạn Vân Thâm nhanh trí vén vạt áo trước ngực Cảnh Thước lên, rồi nhét lọ thuốc vào ngực hắn.
Cảnh Thước cau mày vì bị lọ sứ lạnh băng chạm vào.
Đoạn Vân Thâm: "Thần thiếp mà làm mất cái này cho Bệ hạ, nửa đời sau sẽ không ngủ yên được đâu!"
Cảnh Thước: "Thật sao?"
Đoạn Vân Thâm: ...
Cái giọng mong đợi này của hắn là sao vậy?
Ngươi lại muốn ta nửa đời sau vì ngươi mà ngủ không yên à? Ta làm gì mà ngài đối xử với ta như vậy đại ca ?
Đoạn Vân Thâm lập tức lùi xa một khoảng an toàn, dù sao thì cái giường cũng đủ rộng, cậu lăn thẳng sang bên kia giường, sợ Cảnh Thước lại nhét lọ thuốc vào tay mình. Tự biết mình là điều tốt, Đoạn Vân Thâm luôn có!
Cảnh Thước bất lực nói: "Lại đây."
Đoạn Vân Thâm: ...
Ta không!
Cảnh Thước: "Không bắt ngươi giữ nữa."
Lúc này Đoạn Vân Thâm mới thăm dò sờ soạng lại gần. Cảnh Thước tùy tay đặt lọ thuốc lại bên gối, sau đó ôm Đoạn Vân Thâm vào lòng rồi ngủ.
Cảnh Thước mệt hơn Đoạn Vân Thâm rất nhiều, trước đó vì tác dụng của thuốc đã kiệt sức, lúc này ôm Đoạn Vân Thâm một lát sau liền ngủ say.
Đoạn Vân Thâm nghe hơi thở của Cảnh Thước dần trở nên đều đặn, cũng từ từ ngủ thiếp đi.
Không biết có phải vì dáng vẻ của Cảnh Thước hôm nay đã dọa Đoạn Vân Thâm hay không, mà sau khi ngủ cậu liền nằm mơ.
Trong giấc mơ, Cảnh Thước dường như đang vô cùng đau đớn, môi tái nhợt. Cậu ôm hắn mà sốt ruột không chịu được, cuối cùng muốn cõng hắn đi tìm thái y. Nhưng hoàng cung rộng lớn như vậy, cậu không tìm thấy đường chỉ loanh quanh trong cung, cũng không gặp được nửa bóng người.
Đoạn Vân Thâm có thể cảm nhận được Cảnh Thước trên lưng ban đầu còn co quắp vì đau đớn, sau đó dần dần trở nên yên tĩnh, không còn chút phản ứng nào.
Đoạn Vân Thâm không dám đặt Cảnh Thước xuống để xem sao, cứ cõng hắn chạy thục mạng. Không biết thế nào, cậu lao đầu vào kiệu của Thái Hoàng Thái Hậu.
Thái Hoàng Thái Hậu không cứu người, nhìn Đoạn Vân Thâm bằng vẻ mặt hiền từ nhưng lại vô cùng độc ác, dùng móng tay vàng ròng chỉ vào cậu mà nói: "Thước nhi ra nông nỗi này đều là vì ngươi, ngươi có nghĩ kỹ muốn đền đáp hắn thế nào chưa?"
Đoạn Vân Thâm giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ, lúc này Cảnh Thước vẫn còn đang ngủ, cậu vẫn được Cảnh Thước ôm trong lòng. Trong đầu toàn bộ là cảnh tượng vừa rồi trong mơ, nhất thời không thể thoát ra được.
Trong mơ đều là giả, trước đó có người đưa thuốc cho Cảnh Thước, hắn uống thuốc xong thì khỏe rồi.
Những điều này Đoạn Vân Thâm đều biết.
Thế nhưng cậu vẫn bận tâm đến giấc mơ vừa nãy, câu hỏi của Thái Hoàng Thái Hậu lại từ sâu thẳm lòng Đoạn Vân Thâm chui ra hắn đối xử với mình tốt như vậy, mình phải đền đáp thế nào đây?
Hắn đắc tội với Thái Hoàng Thái Hậu.
Hắn không quyền không thế, chỉ có cái hư danh quân vương, mệnh đều nằm trong tay Thái Hoàng Thái Hậu.
Đầu óc Đoạn Vân Thâm vốn không thích hoạt động nhiều, lúc này nghĩ vấn đề như vậy, chỉ cảm thấy đầu óc sắp thắt lại – mình có thể đền đáp thế nào đây?? Chẳng lẽ không thể thực sự sinh cho hắn một đứa con sao?
Đoạn Vân Thâm càng nghĩ càng bực bội, thầm nghĩ: hắn đối xử với mình tốt như vậy làm gì cơ chứ?
Cậu cuộn tròn trong lòng Cảnh Thước mà phiền muộn, cảm thấy người này cứ thiếu nợ tình cảm thái quá. Trước kia Cảnh Thước là công cụ tục mệnh, giờ Cảnh Thước là chủ nợ tình cảm.
Đoạn Vân Thâm ngẩng đầu nhìn Cảnh Thước – với tư thế cuộn trong lòng người khác, cậu chỉ có thể khó khăn lắm nhìn thấy cằm của Cảnh Thước.
Đoạn Vân Thâm: ...
Đoạn Vân Thâm vốn dĩ không phải là người thích lo lắng vô cớ, lúc này nhìn đi nhìn lại liền lơ đễnh, gạt bỏ chút phiền muộn đó đi, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ nếu bây giờ mình cắn một miếng vào cằm hắn thì sẽ thế nào.
Dù sao thì trên cổ mình chỗ nào cũng có "Long nha ngự ấn" dày đặc như thư tuyệt mệnh rồi, mình có nên trả thù lại một chút không nhỉ?
Đoạn Vân Thâm nghiến răng, ngẩng đầu định ngậm lấy cằm Cảnh Thước. Cảnh Thước còn đang ngủ, Đoạn Vân Thâm tự nhiên dễ dàng đạt được ý muốn.
Đoạn Vân Thâm ngậm cằm Cảnh Thước giằng co vài giây: ...
Thôi thôi, nhát quá, không dám cắn.
Mình đúng là không có cái sự quyết đoán ăn miếng trả miếng đó.
Đoạn Vân Thâm lại buông ra, còn dùng tay áo áo lót của mình lau lau nước bọt trên cằm người ta, sau đó lại tiếp tục cuộn trong lòng Cảnh Thước mà phiền muộn.
Ngày hôm sau, cả hai đều thức dậy muộn. Tiểu cẩu tử nghe thấy trong phòng có động tĩnh, chuẩn bị vào hầu hạ. Kết quả vừa mới mở cửa, đã bị Cảnh Thước ném đồ ra ngoài.
Rất hung dữ, đồ vật ném thẳng vào cánh cửa đang hé mở, tiếng gầm gừ cũng rất lớn, bảo bọn họ "Cút đi!!"
Đoạn Vân Thâm sợ đến mức không dám cựa quậy, đứng cạnh nhìn Cảnh Thước nổi giận, đôi mắt trông giống như một chú mèo con sợ hãi.
Gì thế này, sáng sớm mà đã vậy rồi sao??
Đoạn Vân Thâm nuốt nước bọt, do dự không biết mình có nên lặng lẽ lăn sang phía bên kia giường mà trốn không. Nhưng lúc này ánh mắt Cảnh Thước lại rơi xuống người như cậu
Ánh mắt hắn rất bình tĩnh, có thể nói là hiền hòa. Thấy Đoạn Vân Thâm đang ngơ ngác sợ hãi, Cảnh Thước còn nghi hoặc hỏi: "Ái phi làm sao vậy?"
Đoạn Vân Thâm: ...
Không, ta mới là người muốn hỏi ngươi làm sao vậy.
Đa nhân cách à??
Lúc nãy ngươi nổi giận đâu có vẻ bình tĩnh như thế này!
Cảnh Thước: "Nếu Ái phi mệt, có thể ngủ thêm một lát nữa."
Đoạn Vân Thâm cảm thấy sợ hãi, thậm chí muốn chạy trốn. Chưa từng nghe nói bạo quân này có bệnh đa nhân cách mà!
Thực ra Cảnh Thước không phải sáng sớm đột nhiên bị tâm thần.
Theo hạn dùng của thuốc, tối qua hắn đáng lẽ phải phát bệnh, nếu không có Quạ Đen đưa thuốc, giờ này hẳn phải đang rất khó chịu mới đúng.
Cảnh Thước là người có chút kiêu ngạo, khi phát bệnh tự nhiên sẽ không muốn những tên nô tài đó nhìn thấy vẻ yếu ớt của mình.
Để không khiến Thái Hoàng Thái Hậu nghi ngờ, đoán ra hắn có cách đối phó với thuốc, nên hắn cần phải giả vờ đang chịu đựng cơn phát bệnh.
Diễn xong rồi, lúc này nhìn Đoạn Vân Thâm thì biểu cảm tự nhiên là bình tĩnh.
Đoạn Vân Thâm bị Cảnh Thước kéo vào lòng, một mặt trong lòng run rẩy không biết người này có phải đang xuất hiện nhân cách thứ hai không, một mặt lại cùng người đó ngủ nướng.
Lần nữa tỉnh dậy thì đã quá trưa, Cảnh Thước vẫn giả vờ đang chịu ảnh hưởng của thuốc, nên cũng không xuống giường. Theo sự sắp xếp của Cảnh Thước, Đoạn Vân Thâm ra ngoài mang chậu rửa mặt, nước ấm vào. Hai người rửa mặt xong, sau đó Đoạn Vân Thâm lại đi mang đồ ăn vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip