Chương 39 Cùng nhau tắm gội
Đoạn Vân Thâm mang nước đến cho Cảnh Thước uống xong thì tá hỏa phát hiện cuốn sách mình đang đọc biến đâu mất. Cậu tìm khắp giường, dưới giường mà chẳng thấy tăm hơi. Cảnh Thước thì chẳng vội vàng gì, thản nhiên nói: "Tìm không thấy thì thôi, ái phi đọc lâu rồi cũng nên nghỉ ngơi chút."
Đoạn Vân Thâm: "...!"
"Ngươi có phải giấu sách không đấy? Một bạo quân đàng hoàng thì làm ơn giữ chút nhân cách đi, đừng có trẻ con thế chứ!"
Cảnh Thước: "?"
Đoạn Vân Thâm đành lẩm bẩm: "Thần thiếp đây đi tìm cho kỹ đây."
Cảnh Thước chỉ khẽ gật đầu, mặt không chút biến sắc, trông chẳng có vẻ gì bất thường, mặc dù quyển sách nằm ngay dưới gối của hắn.
Cả hai cứ thế lười biếng như mèo mùa thu, nằm ườn trong cung điện thêm một thời gian. Đến mức ngay cả Cảnh Thước cũng bắt đầu thấy cuộc sống này quá vô vị, cứ sống thế này sợ là thành con rối vô dụng mất.
Thế là tối hôm đó, hắn viết hai tờ giấy, gấp lại rồi bảo Đoạn Vân Thâm chọn một cái.
Đoạn Vân Thâm: "Cái gì đây?"
Cảnh Thước mặt vẫn thản nhiên: "Ái phi cứ lấy một cái đi."
Đoạn Vân Thâm: "Chọn bừa à?"
Cảnh Thước: "Cứ chọn bừa đi."
Đoạn Vân Thâm rụt rè đưa tay về phía tờ giấy bên trái, cầm lên, liếc nhìn Cảnh Thước một cái. Thấy hắn không có ý định ngăn cản, cậu mới mở ra xem bên trong viết gì.
Mở ra thì thấy bên trong trống trơn, chỉ có một cái vòng tròn khó hiểu.
Đoạn Vân Thâm: "?!"
Cái gì đây? Bánh trôi à??
Cảnh Thước thong thả nói: "Ái phi, tờ giấy đó có gì?"
Đoạn Vân Thâm lật tờ giấy lại, đưa cho Cảnh Thước xem.
Cảnh Thước khẽ nhướng mày rồi nói: "Ái phi may mắn thật đấy."
Đoạn Vân Thâm nhạy bén nhận ra câu nói này của Cảnh Thước có vẻ ẩn ý, nhưng lại chẳng thể hiểu được cái ẩn ý đó là gì.
Đoạn Vân Thâm đành thật thà hỏi thẳng: "?? Xin hỏi bệ hạ, cái vòng tròn này là ý gì?"
Cảnh Thước nghĩ nghĩ rồi đáp: "Tối nay ăn bánh trôi đi. Ái phi thích nhân gì?"
Đoạn Vân Thâm: "!"
Trời ơi! Có một ngày! Kênh sóng của mình và bạo quân cuối cùng cũng khớp nhau!
Đây đúng là khoảnh khắc vui buồn lẫn lộn, khoảnh khắc có thể ghi vào sử sách cá nhân của sủng phi bạo quân!
Thế nhưng... Đoạn Vân Thâm vẫn cảm thấy bạo quân vừa nãy chắc chắn giấu mình cái gì đó. Với cái thói quen nói vòng vo của mấy ông cổ nhân, ta không tin ngươi viết cái này chỉ để quyết định bữa tối ăn gì đâu.
Gan Đoạn Vân Thâm dạo này lớn hơn, cậu thử sờ tay sang tờ giấy còn lại. Thấy Cảnh Thước không cản liền cầm nốt tờ kia lên mở ra.
Trên đó là một chữ "Thập" (Mười).
Tuyệt vời, cũng khó hiểu nốt.
Đoạn Vân Thâm nhìn cả hai tờ giấy, quyết định từ bỏ việc suy nghĩ và hỏi Cảnh Thước: "Có thể làm bánh trôi nhân đậu phộng mè đen được không ạ?"
Đêm hôm đó, khi Đoạn Vân Thâm đang ôm cánh tay Cảnh Thước ngủ say sưa thì ở Hoàn Hồn Viên xảy ra một thảm án. Một cung nữ không biết vì sao nửa đêm không ngủ được, chạy đến Hoàn Hồn Viên cúng tế vong linh, kết quả đụng phải quỷ và chết thảm.
Trái tim của cung nữ biến mất, máu nhuộm đỏ cả đất bùn. Sáng hôm sau khi được phát hiện, bùn đất dính máu lỏng đến nỗi chỉ cần giẫm chân xuống là máu sẽ trào lên.
Ở chỗ trái tim bị mất của cung nữ, có một viên đá được cắm vào. Trên viên đá có khắc một dòng chữ cực kỳ vụng về: "Thần thiếp oan uổng."
Chuyện này khiến cả cung điện chấn động, cung nữ, thái giám đều bàn tán xôn xao, nói rằng những hồn ma oan uổng ở Hoàn Hồn Viên đã trở về giết người.
Mặc dù mọi người nói năng úp mở, nhưng ai cũng ngầm ám chỉ hồn ma đó chính là mẹ của Cảnh Thước, bởi vì dùng hai chữ "Thần thiếp" – đây không phải là cách xưng hô mà thái giám hay cung nữ có thể dùng.
Đoạn Vân Thâm cả ngày cứ ôm Cảnh Thước trong cung không ra ngoài, hơn nữa cậu lại là sủng phi trước mặt bệ hạ, nên đương nhiên chẳng ai dám nhắc chuyện này.
Mãi mấy ngày sau, Đoạn Vân Thâm mới nghe Tiểu Cẩu Tử kể lại. Tiểu Cẩu Tử cũng không dám nói sâu về những suy đoán kia, chỉ nói đại khái rằng đó là do quỷ oán ở Hoàn Hồn Viên giết người, dặn Đoạn Vân Thâm buổi tối ngủ nhớ đeo bùa hộ mệnh cẩn thận.
Đoạn Vân Thâm lập tức quay lại tìm Cảnh Thước kiểm tra xem bùa hộ mệnh của hắn có đeo cẩn thận không. Buổi tối ngủ còn tự giác chui thẳng vào lòng Cảnh Thước.
Cảnh Thước ôm người, có chút bất đắc dĩ: "Sợ đến thế sao?"
Đoạn Vân Thâm ngạc nhiên nói: "Bệ hạ không sợ chút nào à?"
Cảnh Thước không biết trả lời thế nào. Nhân quả đều nằm trong tay hắn, chuyện này xảy ra thế nào, hắn là người rõ nhất. Nên đương nhiên hắn không sợ.
Đoạn Vân Thâm hận không thể thu nhỏ lại thành một cục rồi chui vào vạt áo người ta mà trốn. Cảnh Thước ôm người, không hiểu sao bỗng có chút phiền muộn.
Hồi nhỏ mình hình như cũng sợ quỷ thần lắm, nhưng sau này chứng kiến lòng người nhiều rồi, mới biết quỷ thần chẳng qua cũng chỉ là quân cờ dưới tay lòng người mà thôi.
Cái chết của cung nữ này chỉ là khởi đầu, ngay sau đó chết là một Thái phi. Vị thái phi này tuy có con cái, nhưng lại là một công chúa đã gả đi xa, trong cung ngoài cung chẳng ai còn trông đợi gì. Mấy năm nay bà ta sống ẩn dật, không mấy khi gây chú ý.
Ở chỗ trái tim của bà ta cũng phát hiện một viên đá, trên đó cũng là dòng chữ "Thần thiếp oan uổng."
Trong cung nhất thời lòng người bất an, xao động. Ban đêm, con mèo hoang nhảy một cái giữa bụi cây cũng đủ khiến mọi người la hét thất thanh.
Cảnh Thước giờ đây làm phủi tay chưởng quỹ giả vờ như mình bị bệnh nặng không thể rời giường, nên những chuyện này đương nhiên do Thái Hoàng Thái Hậu xử lý.
Nói đến Thái Hoàng Thái Hậu, một bà lão già rồi mà lạ thay lại không tin chuyện quỷ thần.
Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói: "Oán quỷ giết người? Oán quỷ nào dám vào đến hoàng gia, cũng không xem đây là chỗ nào!"
Em trai bà, thừa tướng Tạ Hàn Tâm, lúc này trông vẫn bất động như núi, dường như không bị sự tức giận của tỷ tỷ mình ảnh hưởng. Ông vẫn bình tĩnh nói: "Thái Hoàng Thái Hậu nương nương bớt giận."
Đã mấy ngày nay, Thái Hoàng Thái Hậu tâm trạng chẳng khá khẩm gì. Cung nữ, thái giám ở Trường Lạc Cung ai nấy đều nhận ra điều đó, nên cuống quýt kẹp chặt cái đuôi mà làm người.
Nguyên nhân thì chẳng có gì ngoài việc mọi chuyện cứ khúc mắc, không thuận lợi.
Bên Cảnh Thước và Vân Phi, tuy vẫn có thái giám nhỏ truyền tin về, nói rằng Cảnh Thước mấy ngày nay không gặp người ngoài, tính tình cũng ngày càng táo bạo, đồ đạc trong cung bị phá hỏng gần hết. Thậm chí còn có tin đồn ngay cả Vân Phi cũng bị vị bạo quân thất thường này trừng phạt, ban đêm từng có tiếng kêu thảm thiết vọng ra.
Nghe thì có vẻ là tin tốt, nhưng Cảnh Thước vẫn không chịu cúi đầu còn Vân Phi thì vẫn sống nhăn răng.
Ngược lại, ông em trai Tạ Hàn Tâm cứ lâu lâu lại vào cung làm mình ngột ngạt, lo lắng đủ thứ. Nào là lo hoàng đế điên kia có thể thà chết không cúi đầu, nào là lo phe cánh Gia vương ở triều đình gây loạn.
Ngoài ra, còn có chuyện mấy hôm trước có một thái y đi khám bệnh cho Vân Phi. Thái Hoàng Thái Hậu đã để ý điều tra, phái người đi xem xét. Cứ tưởng sẽ đào ra được người đứng sau Cảnh Thước, ai ngờ điều tra mãi lại khiến người của mình sa vào bẫy của Gia Vương.
Mọi chuyện đều rối rắm, không suôn sẻ, đương nhiên là khiến bà bốc hỏa. Giờ trong cung còn xảy ra loại chuyện này nữa, làm sao bà có thể bình tĩnh cho nổi.
Lúc này, Tạ Hàn Tâm rủ mắt xuống, nói: "Chuyện quỷ oán nói đến đương nhiên là không đáng tin. Thần chỉ đang suy nghĩ, kẻ đứng sau chuyện này là ai, ý đồ của hắn là gì?"
Thái Hoàng Thái Hậu cười lạnh một tiếng: "Là ai? Thừa tướng trong lòng thật sự không có người nào để chọn sao?"
Tạ Hàn Tâm tuổi cũng không còn trẻ, râu tóc đã lốm đốm bạc, nhưng tinh thần thì vẫn quắc thước*. Lúc này, ông ta giả ngu nói: "Vi thần ngu dốt."
(*): tỉnh táo,mạnh mẽ
Thái Hoàng Thái Hậu nhìn đệ đệ này là lại thấy bực mình.
Quan đến chức Thừa tướng, một người dưới vạn người trên, quyền thế ngút trời, nhưng đến tuổi này lại càng ngày càng sợ đầu sợ đuôi. Giống như cáo già, nhìn rõ hơn ai hết, nhưng lại giả ngu còn thuần thục hơn ai hết.
Thái Hoàng Thái Hậu và Thừa tướng, hai chị em này khi còn trẻ cũng coi như là đồng cam cộng khổ, cùng tiến cùng lùi, đều là những nhân vật thủ đoạn tàn nhẫn, độc ác. Nhưng đến khi về già, hai người lại bắt đầu có sự khác biệt. Tạ Hàn Tâm ngày càng bảo thủ, ông ta làm thần tử đã leo lên đến đỉnh cao nhất, vị cực nhân thần chỉ cần bảo vệ được vị trí này là đủ. Thái Hoàng Thái Hậu lại có tham vọng lớn hơn so với người em này, bà không muốn dừng lại ở đây, bà muốn mưu cầu thiên thu vạn đại (muôn đời).
Thuần Ngọc là do Thừa tướng đưa vào cung, vừa là quân sư, vừa là để đề phòng bà chị mình quá liều lĩnh gây ra những phiền phức không đáng có.
Thái Hoàng Thái Hậu lúc này nhìn Tạ Hàn Tâm giả ngu, nói: "Thừa tướng, ông thật sự càng già càng nhát gan!"
Tạ Hàn Tâm không kiêu ngạo không xu nịnh nói: "Thái Hoàng Thái Hậu nương nương, hai chị em chúng ta đều đã nửa bước xuống mồ rồi, những vinh hoa phú quý đó không mang theo được. Đến tuổi này, chẳng cầu gì cả, chỉ cầu được bình an, vui vẻ."
Thái Hoàng Thái Hậu: "Ồ? Một con ác quỷ ăn thịt người cả đời đột nhiên muốn ăn chay niệm Phật, cầu bình an, vui vẻ sao?"
Tạ Hàn Tâm không nói tiếp.
Thái Hoàng Thái Hậu lại như bị sự im lặng của ông ta chọc tức: "Ai gia không chịu dừng tay, ai cũng đừng hòng rời thuyền! Ngươi cũng đừng hòng!! --- Tra! Đi điều tra cho ai gia! Kẻ đó chẳng phải muốn giả thần giả quỷ để nhắc lại vụ án cũ sao? Ai gia muốn xem, hắn có bản lĩnh gì! Thật sự cho rằng qua mặt được ai gia trong chuyện thái y là hắn thắng sao? Còn non lắm!"
Tạ Hàn Tâm không muốn cãi lại tỷ mình, huống hồ tỷ tỷ ông ta hiện tại vẫn đang trong trạng thái tức giận đến mức không nghe lọt tai bất cứ lời nào. Vì thế, ông ta nhận lệnh "tra rõ" rồi lui xuống.
Bên Gia Vương nghe tin huyết án trong cung thì nhíu mày: "Ngươi nói lại lần nữa, trên cục đá đó viết gì?"
Chu Không Ngu có chút giật mình trước phản ứng quá mạnh của Gia Vương, nhưng vẫn lặp lại: "Viết là thần thiếp oan uổng. Sao vậy, mấy chữ này có gì không ổn sao?"
Cảnh Dật mặt mũi gần như tái xanh, môi mím chặt.
Chu Không Ngu sững sờ, do dự nói: "Vương gia?"
Cảnh Dật trầm mặc rất lâu, đột nhiên giận quá hóa cười, liên tiếp nói ba tiếng "Tốt": "Ta còn nói lần này Tiểu Thước sao lại an phận thế, ta về mà hắn không hề ngáng chân ta và Thái Hoàng Thái Hậu bên kia, hóa ra là đang chờ ở đây sao?"
Chu Không Ngu lúc này có vẻ mơ hồ Cảnh Dật xưa nay không mấy khi biểu lộ cảm xúc, nhưng hôm nay rõ ràng là giận dữ đến mức độ cao, nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao Cảnh Dật lại tức giận đến vậy.
Cảnh Thước, vị bạo quân bị hư cấu thực quyền kia, cũng chẳng an phận, gây ra nhiều chuyện. Việc này Cảnh Dật và Chu Không Ngu sớm đã biết. Họ chỉ cho rằng Cảnh Thước muốn châm ngòi cuộc đấu đá giữa họ và Thái Hoàng Thái Hậu, để tìm cơ hội cho cái con rối là mình có cơ hội thở dốc.
Nhưng sao lần này... Vương Gia lại tức giận đến mức này?
Chu Không Ngu lại liếc nhìn tờ giấy được truyền ra từ trong cung --- thần thiếp oan uổng?
Ai oan uổng? Cái thâm cung này giống như lò luyện cổ những nữ tử chết oan không phải là ít. Khi vị bạo quân này tại vị, ngoài Vân Phi ra, cơ bản là cứ một nữ tử bước vào là một người chết, hơn nữa còn chết ngay khi màn đêm buông xuống. Ngay cả khi không nói đến bạo quân, số lượng nữ tử chết oan trong hậu cung của các đời quân vương cũng nhiều như cát sông Hằng.
Cái câu "thần thiếp oan uổng" giả thần giả quỷ này lại khiến Vương Gia tức giận đến vậy, chẳng lẽ...
Cảnh Dật đột nhiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Chu Không Ngu, nói: "Chuẩn bị ngựa xe."
Chu Không Ngu ngẩn người nói: "Vương gia đi đâu?"
Cảnh Dật: "Vào cung, đã lâu không gặp mẫu phi."
"Mẫu phi" ở đây đương nhiên không phải mẹ ruột của Cảnh Dật, mà là chỉ Hứa Thái Hoàng Thái Phi.
Vừa xuống xe ngựa đi ra cửa, không ngờ lại gặp chuyện trên đường. Tiểu công tử Tạ Miểu của phủ Thừa tướng dẫn người chặn xe ngựa của Gia Vương ngay ven đường.
Tạ Miểu là con một của phủ Thừa tướng, không có anh chị em. Tạ Hàn Tâm tuổi đã già mà còn có con, đương nhiên cả phủ trên dưới đều nâng niu trong lòng bàn tay mà cưng chiều.
Tạ Miểu này tuy cũng thông minh, có chút tài danh ở kinh thành, nhưng tính cách lại ngang ngược vô lý. Từ nhỏ được nuông chiều mà lớn lên, không coi ai ra gì, hơn nữa tự cho mình là thanh cao, cũng không giao du với con cháu quan trường, ngược lại thích vùi mình cùng một đám tài tử nghèo rớt mồng tơi.
Hắn kết bạn cũng không xem xét thân thế người khác, dù sao ngoài hoàng tử ra, ai cũng không có thân thế hiển hách bằng hắn.
Lần này dẫn người chặn xe Cảnh Dật cũng là vì đứng ra bênh vực bạn bè.
Cảnh Dật ngồi trên xe ngựa không xuống, bảo Chu Không Ngu xuống tiếp chuyện với vị tiểu công tử này. Vị tiểu công tử này cũng chẳng chê cái vẻ nghèo rớt mồng tơi xui xẻo của Chu Không Ngu, ngược lại còn nói: "Ta thấy dáng vẻ ngươi cũng là người có tài, sao lại lẫn lộn với hạng ô trọc như vậy?"
Chu Không Ngu lớn chừng này rồi, đây là lần đầu tiên nghe người ta nói "xem hắn bộ dạng" là người có tài, tức khắc có ấn tượng không tệ với vị tiểu công tử này, tính toán đối xử nhẹ nhàng hơn một chút. Khách khí hỏi Tạ công tử vì sao lại chặn xe?
Tạ Miểu cũng không kiêng kỵ, nói thẳng: Hắn vì người trong lòng của bạn bè mà đến.
Thì ra Tạ Miểu có một người bạn, là một thư sinh nghèo rớt mồng tơi. Người này có chút tài năng nhưng không có vận làm quan, viết thơ từ về sơn thủy phong nguyệt thì khá, nhưng bàn chuyện chính sự thì không được. Vì thế thi mãi không đỗ, một lần thi trượt xong đi thanh lâu giải sầu, kết bạn với một vị phong trần nữ tử (gái lầu xanh). Hai người nhất kiến như cố, tư định chung thân.
Thư sinh nghèo tuy không có tiền, nhưng cũng có chút ngạo cốt từ chối sự giúp đỡ của Tạ Miểu, kiên quyết dựa vào việc bán tranh chữ tích góp chút tiền, muốn chuộc thân cho vị nữ tử kia.
Việc này cứ thế tích góp nhiều năm trời, mãi mới gom đủ tiền, mừng rỡ chuẩn bị đi đón cô nương ra. Ai ngờ đến nơi mới biết, vị cô nương kia lại không muốn đi cùng hắn nữa.
Cô nương kia nói nàng tự biết thân phận ti tiện, ra khỏi Say Hoan Lâu thì chỉ là một nữ tử tầm thường, không còn cơ hội nhìn thấy Gia Vương nữa.
Vì thế nàng từ chối thư sinh chuộc thân cho mình, nói rằng cho dù có già đi ở chốn pháo hoa trường chỉ cần có thể được gặp Vương Gia vài lần nữa thì cũng đáng giá.
Vị thư sinh rời Say Hoan Lâu trong trạng thái thất hồn lạc phách bao nhiêu năm mong chờ tích góp đều hóa thành một giấc mộng lớn, đòi chết lên chết xuống.
Tạ Miểu nghe được chuyện này đương nhiên không thể chịu đựng được bạn mình trở nên như vậy, nên mới đến đây chặn người.
Tạ Miểu chỉ vào trong xe ngựa nói: "Ta Tạ Miểu cũng không phải người ngang ngược vô lý. Cô nương kia nói qua Gia vương cũng không hề cho nàng hứa hẹn gì, chỉ là từ xa thấy Vương Gia một cái, vì Vương Gia mà đàn một khúc, liền tự lòng nhớ thương-- chắc hẳn Gia vương cũng sẽ không để một thanh lâu nữ tử như vậy trong lòng. Hay là phiền ngại đi cắt đứt cái niệm tưởng của nàng ta, thành toàn cho bạn ta một chuyện tốt đẹp!"
Chu Không Ngu nghe mà dở khóc dở cười.
Cũng chỉ có hạng con cháu nhàn tản trong gia đình phú quý mới có thời gian và sức lực để làm mấy chuyện tào lao này.
Cảnh Dật thì quả thật có từng đi qua Say Hoan Lâu, thỉnh thoảng nói chuyện với người ở đó. Thanh lâu dù sao cũng là một nơi tốt để đi. Nhưng cô nương kia thì hắn chắc chắn không có ấn tượng.
Hôm nay tâm trạng Cảnh Dật không tốt, Tạ Miểu lại là công tử nhà Thừa tướng. Nghe Chu Không Ngu bên ngoài lôi kéo với vị tiểu công tử kia nhiều lời, Cảnh Dật liền có chút không kiên nhẫn. Lúc này, hắn vén màn xe ngựa lên nói: "Tiên sinh, lên xe đi."
Chu Không Ngu: "Nhưng mà cái này..."
Cảnh Dật: "Tạ công tử muốn chặn thì cứ chặn đi."
Cảnh Dật: "Ngươi muốn cản ta, thì cũng nên xem lại mình có cản nổi không đã."
Nếu là ngày thường, Cảnh Dật hẳn sẽ đeo cái mặt nạ ôn hòa lên, giả vờ khách sáo với tiểu công tử họ Tạ này một phen. Nhưng vừa rồi trong lòng hắn mới bị xé toạc một vết thương cũ, giờ đâu còn kiên nhẫn như thế nữa.
Chu Không Ngu vừa đưa mắt ra hiệu cho tiểu công tử hồn nhiên này, vừa tự mình quay người leo lên xe ngựa.
Tạ Miểu thấy thái độ của Gia vương như vậy, trong lòng tức khắc cũng có chút không vui: "Gia vương đây là ý gì, coi thường lính của phủ Thừa tướng ta sao?"
Gia vương không biết võ công, ra vào đều phải có binh lính đi theo. Hắn ra hiệu một tiếng là đám lính đó đương nhiên phải phá vỡ sự ngăn cản của Tạ Miểu.
Tạ Miểu cũng là loại ăn mềm không ăn cứng. Cậu ta thầm nghĩ: "Ta đã nhún nhường như vậy để bàn bạc tử tế với ngươi rồi, thế mà ngươi dám coi thường ta đến thế sao?"
Từ khi sinh ra đến lớn chừng này, tiểu công tử phủ Thừa tướng chưa từng bị đối xử như vậy. Cậu ta đến chặn người chặn xe cũng có mang theo lính đi cùng, thế là hai bên liền động thủ.
Bên phía tiểu công tử phủ Thừa tướng không phải người ngang ngược, binh lính thì trong lòng vẫn có cán cân ra tay cũng không làm người bị thương, chỉ muốn nhanh chóng giải thoát xe ngựa của Vương gia đi, cùng lắm thì lát nữa bị tiểu công tử mắng một trận.
Ban đầu, binh lính bên phía Cảnh Dật cũng nên giữ thái độ một sự nhịn chín sự lành nghĩ rằng cứ phá được chướng ngại này là xong.
Nhưng ai ngờ, biến cố đột nhiên xảy ra: một người binh lính của Cảnh Dật đột nhiên như phát điên, liền giết chết mấy người lính phủ Thừa tướng.
Gia vương nghe tiếng động bên ngoài có gì đó khác lạ, vén màn xe ngựa lên nhìn thì vừa lúc thấy một người lính dưới trướng mình một kiếm đâm xuyên tim Tạ Miểu.
Trong chớp mắt, Cảnh Dật cuối cùng cũng minh bạch.
Huyết án trong cung chẳng qua chỉ là cái lời dẫn, khoảnh khắc này, bây giờ, mới là điều Cảnh Thước muốn. Quỷ oán giết người, gái thanh lâu, đều chẳng qua là quân cờ dưới tay Cảnh Thước.
Tạ Miểu là con một của Tạ Hàn Tâm, Tạ Hàn Tâm lại là em ruột của Thái Hoàng Thái Hậu.
Chuyện này xét về công hay về tư, đều không thể giải quyết êm đẹp được.
Phe Thái Hoàng Thái Hậu và phe Gia vương tuy ban đầu đã đối chọi gay gắt, nhưng cú đâm này, e rằng sẽ kích hoạt một cuộc quyết chiến "ngươi chết ta sống" sớm hơn dự kiến.
Chu Không Ngu cũng xem như phản ứng nhanh, nhìn thấy lính nhà mình đâm chết Tạ Miểu thì lập tức hiểu ra là bị người ta tính kế. Hắn liền khản cả giọng chỉ huy binh lính: "Mau bắt hắn lại, đừng để hắn tự kết liễu!"
Lính của cả hai nhà vây quanh, muốn bắt kẻ giết người, nhưng kẻ giết người phản ứng còn nhanh hơn, rút một con dao găm ngắn cắt đứt cổ họng mình, máu tươi phun trào ra, thần tiên khó cứu.
Chu Không Ngu ngơ ngác như người mất hồn, lẩm bẩm: "Quả nhiên là tử sĩ.
Hắn sững sờ một chớp mắt, rồi đột nhiên linh hoạt trở lại, vội vàng nói: "Mau, mau xem Tạ công tử!"
Tiểu công tử họ Tạ nằm trên mặt đất, binh lính hoảng loạn hết cả, có người giúp cậu ta ấn vết thương, có người vội vàng gọi thái y.
Cậu ta ngửa đầu, trong miệng trào bọt máu, bỗng dưng nghĩ đến tối qua cha mình đã nổi giận với mình, nói rằng tuổi này cũng nên chuẩn bị thi đậu công danh, đừng cả ngày lêu lổng với mấy kẻ thôn quê. Nhưng mắng xong lại lén lút bảo nhà bếp hầm canh cho mình.
Tạ Miểu mở to mắt nhìn không trung, lẩm bẩm: "Hài nhi... không... ư... ách..."
Một ngụm máu tươi trào ra, dường như chặn kín khí quản, cậu ta ho sặc sụa, nhưng ho được hai tiếng thì tắt thở.
Cảnh Dật và Chu Không Ngu lúc này đã xuống xe ngựa. Cảnh Dật từ xa nhìn Tạ Miểu tắt thở, mặt không chút biểu cảm.
Chu Không Ngu đi kiểm tra tên binh lính phủ đã tự sát, đau đầu phát hiện đó là một gương mặt quen thuộc, không biết là kẻ nào đã cài vào từ sớm. Vào phủ Gia vương... Lại nhìn sang bên kia, tiểu công tử nhà họ Tạ vừa nãy còn ngạo khí, có phần hồn nhiên, giờ đầu đã nghiêng sang một bên, ngực cũng không còn phập phồng nữa.
Chu Không Ngu hơi bực bội gãi gãi tóc mình, quay về bên cạnh Cảnh Dật: "Vương gia dẫn lính phủ giết người giữa đường, cái này thật sự là..."
Cảnh Dật: "... Ngươi nói Tiểu Thước đang nghĩ gì?"
Chu Không Ngu: "À?"
Cảnh Dật: "Hắn làm như vậy, có lợi ích gì cho hắn?"
Chu Không Ngu: "Ôi Vương Gia, lợi ích thì nhiều chứ! Thừa tướng, Thái Hoàng Thái Hậu kia, có thể tha cho chúng ta sao? Tạ Miểu này là con một của phủ Thừa tướng, lần này e rằng không phải ngươi chết thì ta sống. Chúng ta ai bại trận thì hoàng đế con rối này cũng được lợi không ít!"
Cảnh Dật nhìn về phía Chu Không Ngu: "Nhưng Tiểu Thước biết chúng ta có hậu bài chuẩn bị ở ván sau, hắn có thể giành được phần thắng sao?"
Chu Không Ngu khựng lại: "... Cái này... Ai, cái gọi là chuẩn bị ở ván sau cũng chỉ là hành động đập nồi dìm thuyền, bất đắc dĩ thôi. Hơn nữa, bệ hạ kia chưa chắc đã biết ngài có hậu bài, nói không chừng là ngài đánh giá cao hắn đấy!"
Cảnh Dật chắc chắn nói: "Hắn biết."
Chu Không Ngu lòng đầy bực bội: "Đừng nói bệ hạ nữa, ngài suy nghĩ cho chính ngài đi!"
Cảnh Dật quay đầu nhìn Chu Không Ngu một cái, Chu Không Ngu tự giác vừa nói lỡ lời, hơi co rúm lại hai giây.
Binh lính phủ Thừa tướng xác nhận Tạ Miểu đã hồn về tây thiên, lúc này cuống quýt cầm binh khí vây chặt Cảnh Dật và binh lính phủ của hắn.
Trước đó, hai bên giao thủ đều uể oải nhưng chỉ một lát sau, khi binh khí lại chạm nhau thì đã giương cung bạt kiếm.
Mạng của Tạ Miểu đã kết thúc ở đây, bọn họ nếu không thể giữ được vị Gia vương này, e rằng quay đầu lại Thừa tướng sẽ muốn lấy mạng cả nhà bọn họ.
Cảnh Dật thì lại xua tay, ra hiệu cho lính phủ của mình hạ vũ khí: "Lính phủ của bổn vương đương nhiên sẽ cho một lời giải thích. Đi Đại Lý Tự đi."
Chu Không Ngu: "Vương Gia?!"
Cảnh Dật thu lại vẻ nghi hoặc trước đó, cười một tiếng, nhìn Chu Không Ngu nói: "Hoảng cái gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn họ có thể làm gì được ta sao?"
Cảnh Dật đưa mắt ra hiệu cho Chu Không Ngu, Chu Không Ngu lập tức hiểu ý, cũng không nói thêm lời nào.
Cảnh Dật một lần nữa lên xe ngựa. Xe ngựa dưới sự bao vây của quan binh hai phủ, thay đổi lộ trình đi đến Đại Lý Tự.
Lúc này trong cung, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn chưa hay biết chuyện này. Vì bị Tạ Hàn Tâm chọc tức không ít, bà đau đầu dữ dội, đại thái giám đang lấy lòng mà xoa thái dương cho Thái Hoàng Thái Hậu.
Thái Hoàng Thái Hậu được xoa như vậy, nghĩ đến mấy ngày nay không suôn sẻ, cùng với câu nói "Thần thiếp oan uổng", không tự giác mà nhớ đến một vài chuyện ngoài lề. Lúc này, bà nói chuyện phiếm như hỏi đại thái giám: "Ngươi nói này, cùng là người xuất thân hoàng gia, sao lại khác biệt đến thế?"
Đại thái giám: "Thái Hoàng Thái Hậu nương nương nói là ai ạ?"
Thái Hoàng Thái Hậu: "Nhiều chuyện lắm. Ngươi xem cái bộ dạng si tình của Thước nhi kìa, vì cái yêu nhân Man tộc kia mà đối đầu với ai gia, dai dẳng mấy ngày rồi mà vẫn không chịu thua... Vô Thượng Hoàng năm xưa cũng đâu có đối xử với ai gia như vậy, cũng chẳng đối xử với phi tần khác trong cung như thế."
Đại thái giám cười hòa giải: "Thánh nhân bất nhân (ý nói không quá thiên vị, không bị tình cảm riêng tư ràng buộc), Vô Thượng Hoàng trong lòng có công nghĩa đại đạo đương nhiên không bị việc riêng tư trói buộc. Hiện nay Bệ hạ nhìn thì đối xử với Vân Phi rất tốt, nhưng thực ra lại chẳng phải đang làm tổn thương lòng Thái Hoàng Thái Hái Nương nương sao?"
Thái Hoàng Thái Hậu lại nói: "Cùng là con cháu hoàng gia, sao Thước nhi lại thờ ơ với mẹ ruột mình, còn Cảnh Dật lại day dứt mãi chuyện mẹ ruột mình chết oan?"
Đại thái giám nghe câu nói thuận miệng này của Thái Hoàng Thái Hậu, hoảng đến mức lập tức quỳ sụp xuống đất: "Nô tài ngu dốt, cái gì cũng không nghe hiểu cả!!"
Mẹ ruột của Cảnh Dật chết, bên ngoài không hề nói là chết oan.
Nếu nhớ không lầm, mẹ ruột của Cảnh Dật năm đó dâng cho tiên đế đang bệnh nặng một bát chè hạt sen. Tiên đế không ăn mà ban cho một thái giám. Thái giám đó ăn xong thì đột nhiên không thở được, chết vì nghẹt thở. Không có vết thương, cũng không tìm ra độc, nhưng tiên đế tận mắt thấy thái giám đó chết sau khi ăn chè hạt sen, sao có thể dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Mẹ ruột của Gia vương bị hạch tội, tội danh là "ám sát vua". Cảnh Dật khi đó còn nhỏ, không bị liên lụy mà được đưa cho phi tần khác nuôi nấng. Nếu nhớ không lầm, lúc đó không chỉ có mẹ ruột của Gia vương, mà còn liên lụy ra một nhóm người mưu đồ ám sát vua.
Lúc này, liên hệ đến cục đá trong huyết án trong cung, câu nói "Thần thiếp oan uổng", và lời cảm thán của Thái Hoàng Thái Hậu, đại thái giám đột nhiên cảm thấy mình đã biết một chuyện lớn đến mức mất đầu.
Thái Hoàng Thái Hậu mở to mắt, nhìn đại thái giám đang quỳ trên mặt đất, không vui nói: "Ngươi hoảng cái gì?"
Đại thái giám nằm rạp trên đất không dám ngẩng đầu: "Nô tài... nô tài... sợ hãi!"
Thái Hoàng Thái Hậu: "Đừng hoảng, ai gia chỉ nói thuận miệng thôi, ai gia còn không tin ngươi sao? Tiếp tục hầu hạ đi."
Đại thái giám run rẩy bò dậy, tiếp tục xoa bóp đầu cho Thái Hoàng Thái Hậu.
Thái Hoàng Thái Hậu tiếp tục thong thả nói: "Hoàng nhi của ai gia, tức là tiên đế, thật sự là một vị quân vương tốt. Hắn giống như phụ hoàng hắn vậy, công chính, quả quyết, xử lý việc triều đình rành mạch, chút nào không ướt át bẩn thỉu... Người nhà mẹ đẻ của ai gia có người phạm sai lầm, ai gia đi tìm tiên đế cầu tình, tiên đế không những không chiếu cố mà còn giáo huấn ai gia nữa."
Đại thái giám ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Thái Hoàng Thái Hậu: "Lúc đó à, ai gia liền cảm thấy thằng con này lên ngôi, với mình hình như cũng chẳng có lợi ích gì. Đã vậy, có nên đổi một đứa nghe lời hơn lên không."
Đại thái giám "Thịch" một tiếng lại quỳ sụp xuống.
Tiên đế bên ngoài xưng là bệnh chết, câu nói ngụ ý của Thái Hoàng Thái Hậu, thì lại giống như...
Thái Hoàng Thái Hậu nhìn đại thái giám, khó hiểu nói: "Ngươi sao lại quỳ xuống nữa?"
Đại thái giám đã nói không tròn vành rõ chữ nữa: "Nô tài... nô tài... cầu Thái Hoàng Thái Hậu nương nương tha mạng, Thái Hoàng Thái Hậu nương nương tha mạng ạ!"
Thái Hoàng Thái Hậu cau mày: "Ai gia còn đang đau đầu đấy."
Đại thái giám bò dậy tiếp tục xoa bóp đầu cho Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng lúc này chân đã run lẩy bẩy, quai hàm cũng không ngừng run lên. Thái Hoàng Thái Hậu chắc bị tên nô tài này làm cụt hứng, không muốn nói nhiều nữa, xoa một lúc rồi nói: "Ngươi ra ngoài đi."
Tên nô tài kia dập đầu rồi ra cửa. Ngay sau đó, Thái Hoàng Thái Hậu liền gọi thị vệ vào, bảo họ đưa tên đại thái giám vừa ra ngoài đó đi gặp Diêm Vương (giết đi).
Trong phòng chỉ còn lại một mình Thái Hoàng Thái Hậu. Bà thở dài một hơi thật dài, lẩm bẩm một mình như đang tự nói: "Cảnh Dật cái đứa nhỏ đó vẫn còn nghĩ cách lật lại vụ án cho mẹ nó, sao ai gia lại không có được một hoàng nhi vừa ý như vậy chứ?"
Bên ngoài tinh phong huyết vũ (nhưng trong cung điện của Đoạn Vân Thâm lại vẫn xuân về hoa nở. Lúc này Đoạn Vân Thâm đang gọt lê nhìn Cảnh Thước tự mình chơi cờ.
Cờ vây thì Đoạn Vân Thâm khẳng định là không hiểu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cậu cảm thấy Cảnh Thước rất giỏi, vì cậu thấy bàn cờ sắp bị bày đầy.
Đoạn Vân Thâm gọt xong quả lê tiện tay đưa vào miệng, "Răng rắc" một miếng, nước lê ngọt mát.
Cảnh Thước bị tiếng Đoạn Vân Thâm cắn lê thu hút, nhìn sang.
Đoạn Vân Thâm: "..."
Đoạn Vân Thâm: "Khụ... ừm, quả này vốn là gọt cho Bệ hạ đó ạ, tiện miệng... Chỗ này không bẩn đâu, thần thiếp chia một nửa cho Bệ hạ nhé?"
Đoạn Vân Thâm nói xong liền cầm dao gọt hoa quả chia quả lê trên tay làm đôi. Cảnh Thước còn chưa kịp ngăn, Đoạn Vân Thâm đã đưa nửa quả lê kia qua.
"Phân lê", "chia lìa"
Đúng là không phải một điềm lành.
Nhưng Cảnh Thước không nói gì cả, nhận lấy nửa quả lê kia, nhưng lại không ăn.
Đoạn Vân Thâm ở bên cạnh xem hóng nói: "Bên kia sắp thắng rồi đúng không?"
Cảnh Thước nhìn bàn cờ: "Ái phi cảm thấy bên nào sẽ thắng?"
Đoạn Vân Thâm thầm nghĩ: "Ta lại có hiểu gì đâu."
Đoạn Vân Thâm: "... Ừm, quân trắng."
Đừng hỏi, hỏi là tà không thắng chính, trắng không thắng đen, hơn nữa quân cờ trắng ngọc nhìn đẹp hơn!
Cảnh Thước đặt một quân cờ xuống, cười nói: "Sai rồi, cả hai bên đều sẽ không thắng."
Đoạn Vân Thâm: "???"
Không có người nào có thể trở thành người thắng.
Đoạn Vân Thâm mãi mới đợi Cảnh Thước đánh xong một ván cờ, sau đó giúp hắn nhặt quân cờ, phân loại rồi đặt lại vào hộp cờ, hứng thú bừng bừng nói: "Chơi với thần thiếp đi, Bệ hạ một mình chơi không chán sao?"
Cảnh Thước thản nhiên nói: "Ái phi trước đó còn thua trẫm mấy chục ván cờ, xác định còn muốn cùng trẫm chơi nữa không?"
Đoạn Vân Thâm:......
"Sao lại mấy chục ván được? Ta không tin! Ngươi có phải đang ỷ vào việc tôi không nhớ số mà lừa tôi không hả?"
Cảnh Thước: "Còn muốn đánh nữa không?"
Đoạn Vân Thâm: "Đánh! Cứ chơi ván này đi, thần thiếp muốn thắng một ván là xóa một món nợ."
Cảnh Thước thong thả nói: "Ái phi thắng một ván, xóa năm món nợ đi."
Đoạn Vân Thâm: "???"
Cảnh Thước từ từ nói: "Nếu không với kỳ nghệ của ái phi, e rằng còn chưa rõ nợ."
Đoạn Vân Thâm suýt nữa xắn tay áo ngay tại chỗ.
"Ngươi đừng có coi thường ta, ta nói cho ngươi biết! Hai ngày nay ta cũng tự nghiên cứu đó, xem ta giết ngươi hoa rơi nước chảy cho coi!"
Mười ván cờ trôi qua, Đoạn Vân Thâm khóc lóc không chơi nữa.
Khó quá đi mất, chẳng có chút nể nang nào cả. Hồi trước còn có thể ngẫu nhiên thắng được hai ván, giờ thì lần nào cũng bị dồn đến đường cùng.
Kiểu "vây mà không giết". Ban đầu Đoạn Vân Thâm còn cảm thấy đi cờ rất thuận lợi, cảm giác tốt đẹp, nhưng đi mãi rồi mới phát hiện tên bạo quân này đã phá hỏng hết đường đi của mình rồi.
Thảm quá, thật sự. Đoạn Vân Thâm nghi ngờ trong đầu Cảnh Thước có cài phần mềm hack.
Cảnh Thước nhặt quân cờ cho vào hộp của mình, thản nhiên nói: "Ái phi chơi thêm ván nữa không?"
Đoạn Vân Thâm lắc đầu như trống bỏi, chỉ thiếu nước khóc òa lên cho tên bạo quân này xem.
Đoạn Vân Thâm: "Thần thiếp đọc sách cho Bệ hạ nghe nhé?"
Cảnh Thước đang nhặt quân cờ thì tay khựng lại: "Không cần."
Đoạn Vân Thâm: "???"
Đoạn Vân Thâm lờ mờ cảm thấy mình như đã nắm được điểm yếu của Cảnh Thước --- hắn sợ mình đọc sách cho hắn nghe với cái nhịp điệu "đặc trưng" của mình sao?
Ha ha, trúng phóc rồi!
Thật sự là nam hồ ly tinh sao? Sợ ta niệm kinh siêu độ cho ngươi à?
Vậy thì ngươi đã thắng ta nhiều ván như thế, ta mà không trả thù một chút thì ngại quá.
Đoạn Vân Thâm quay người định đi tìm sách cho Bệ hạ, chuẩn bị xem trong phòng này có cuốn "Kinh Hoa Nghiêm", "Kinh Kim Cương" hay đại loại thế không. Không có cũng chẳng sao, có thể bảo Tiểu Cẩu Tử đi tìm!
Cảnh Thước liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của ái phi nhà mình, muốn giữ cậu lại để ngăn cản, nhưng lúc này Đoạn Vân Thâm đã phiêu ra ngoài
Cảnh Thước ngồi trên xe lăn, cũng không tiện đuổi theo người, chỉ đành nhìn ái phi nhà mình loay hoay tìm sách một lát, rồi ra cửa phân phó mấy tiểu thái giám mang kinh thư đến.
Cảnh Thước: "..."
Tiểu Cẩu Tử làm việc rất đáng tin cậy, không chỉ mang đến một tá kinh thư mà còn mang theo một tá bùa vàng, kiếm tiền xu, tượng Quan Âm.
Đoạn Vân Thâm: "?"
Tiểu Cẩu Tử: "Nương nương, người cất giấu mà dùng riêng nhé, đừng để tên điên... à, đừng để Bệ hạ thấy."
Huyết án trong cung đang khiến dư luận xôn xao, lúc này mọi người nghĩ đến việc trừ tà cũng là bình thường thôi.
Đoạn Vân Thâm nhìn chiếc kiếm tiền xu nhỏ chưa đến bàn tay, lại nhìn tượng Quan Âm ố vàng lẫn lộn trong chồng sách, trên đó hình như còn dính chút dầu...
"Các người đối xử với Quan Âm Đại Sĩ như vậy, còn mong Quan Âm Đại Sĩ phù hộ các người sao?! Đâu phải Táo Vương Gia!"
Đoạn Vân Thâm vào trong tìm một chỗ để cung bức họa, dán bùa vàng, còn kiếm tiền xu... thì treo lên cổ bạo quân.
Cảnh Thước: "?"
Đoạn Vân Thâm thầm nghĩ, dù sao mạng hắn cũng chính là mạng mình. Trước kia đã thế, bây giờ càng thế.
Trước kia mình dựa vào bạo quân để kéo dài mạng sống, giờ bạo quân rất có thể đã bẻ cong mình rồi. Hắn là tiểu bảo bối tâm can của mình, phải bảo vệ thật tốt... Cái quỷ gì chứ.
Nghe thôi đã thấy kỳ quái rồi!
Đoạn Vân Thâm nhìn Cảnh Thước, một tên hồ ly tinh to lớn như vậy, câu nhân tâm phách chỗ nào giống "tiểu bảo bối tâm can" cơ chứ?
Đoạn Vân Thâm bắt đầu suy nghĩ lý trí từ một góc độ của trai thẳng truyền thống, phân tích sâu sắc cảm thấy nếu mình bị bẻ cong, thì mình chắc chắn sẽ tràn đầy ý muốn bảo vệ đối tượng mình thích, những từ như "tâm can", "cục cưng" đều có thể dùng để gọi đối phương.
Nhưng mà...
Đối diện cái người này, bảo mình gọi hắn là "tâm can nhi" thì sợ là không muốn sống nữa, cậu gan chó thật đấy!
Vậy rốt cuộc mình bị bẻ cong hay chưa bị bẻ cong?
Mình đang trên đường bị bẻ cong, hay vừa mới đứng ở điểm xuất phát?
Đoạn Vân Thâm lâm vào trầm tư.
Cảnh Thước bất đắc dĩ nhìn chiếc kiếm tiền xu treo trên cổ mình. Đồng tiền đó trông có vẻ cũ kỹ, dùng một sợi chỉ không biết là phai màu hay bị bẩn để xỏ vào, trông cứ không sạch sẽ làm sao.
Đoạn Vân Thâm nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể xác định rốt cuộc mình đã cong hay chưa.
Nhưng phương hướng lớn thì luôn không sai. Mỗi ngày hôn một cái, sớm hay muộn gì cũng cong thôi, nên trước tiên đối xử tốt với đối phương chắc cũng không thành vấn đề.
Ban đầu kinh thư mang đến là để trả thù bạo quân, nhưng lúc này bị Tiểu Cẩu Tử làm cho nhập tâm, Đoạn Vân Thâm cầm một quyển "Kinh Kim Cương" bắt đầu niệm một cách nghiêm trang.
Cảnh Thước nghe mà đau đầu, ngăn cản mấy lần mà vẫn không làm cho ái phi của mình dừng lại. Cậu cứ khăng khăng phải niệm xong một lần mới có hiệu quả, để quỷ oán không dám đến tìm họ. Niệm xong "Kinh Kim Cương" lại niệm "Kinh Hoa Nghiêm".
Chờ đến khi Đoạn Vân Thâm dừng lại, trời đã tối đen. Mặt Cảnh Thước không chút biểu cảm, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ ái phi nhà mình cuối cùng cũng đủ trò rồi.
Sau bữa tối là đến lúc tắm gội. Mấy ngày nay Cảnh Thước tắm gội đều rất đơn giản. Trong phòng đặt một cái thau tắm, Đoạn Vân Thâm hầu hạ, tiểu thái giám và cung nữ đều không được vào. Ngay cả nước ấm cũng là họ đưa đến cửa rồi Đoạn Vân Thâm tự tay mang vào. Hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Mặc dù cả hai đều là nam giới, nhưng có lẽ Cảnh Thước thật sự sinh ra quá đẹp, khiến Đoạn Vân Thâm khi hầu hạ luôn cảm thấy trong lòng kỳ quái. Lúc giúp Cảnh Thước cởi đồ cũng rất nhanh, hơn nữa cố gắng tìm một điểm dừng mắt trên những vùng da không quan trọng như râu ria để tránh mình nhìn lung tung.
Trước tiên giúp Cảnh Thước cởi hết quần áo, sau đó mới ôm người đặt vào thau tắm. Vào thau tắm rồi thì dễ nói chuyện hơn, lúc này Đoạn Vân Thâm sẽ tiêu cực lãn công cùng lắm thì giúp bạo quân gội đầu, lau lưng gì đó. Dù sao Cảnh Thước cũng không bắt buộc cậu phải hầu hạ quá chu đáo.
Chỉ là hôm nay không biết có phải Cảnh Thước hồ ly tinh này bị cậu niệm "Kinh Kim Cương" đến nguyên khí đại thương, thiếu bổ sung, mà lại hỏi cậu có muốn tắm chung khi Đoạn Vân Thâm giúp hắn cởi quần áo.
Đoạn Vân Thâm: "!"
Đoạn Vân Thâm đang cởi áo thì tay dừng lại: "Không cần... đâu?"
Mặc dù không biết giá trị thị trường của các tiểu thuyết đam mỹ nhưng dựa vào các tiểu thuyết và kịch bản phim truyền hình mà Đoạn Vân Thâm từng xem, lời mời này tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm...
... Khoan đã, hình như cũng chẳng nguy hiểm đến mức nào.
Đoạn Vân Thâm đột nhiên nhớ ra, mặc dù cái cốt truyện này rất nguy hiểm, nhưng bản thân tên bạo quân này lại rất an toàn mà!
Đoạn Vân Thâm trong đầu quay một vòng
Không được không được không được, an toàn cũng không được, xấu hổ lắm.
Hai thằng đàn ông chen chúc trong cùng một cái thau tắm, hơn nữa hắn lại còn đẹp trai đến thế.
Đoạn Vân Thâm sau khi suy nghĩ cặn kẽ, quyết định từ chối, lý do là thau tắm quá nhỏ, sợ minh làm chật chỗ.
Cảnh Thước cũng không biểu lộ vui hay không, mặt vẫn thản nhiên không nói gì nữa, để Đoạn Vân Thâm tiếp tục hầu hạ hắn cởi quần áo, cởi đến khi hắn trần trụi.
Đoạn Vân Thâm cố gắng dán chặt ánh mắt của mình vào xương quai xanh của Cảnh Thước, sau đó liền phải bế cái bạo quân trần trụi này lên đặt vào thau tắm. Nhưng cảm giác chạm vào tay vẫn quá mãnh liệt, ngón tay dán vào da thịt, ấm áp, trơn bóng, ôm trong tay còn khá nặng.
Mặc dù Đoạn Vân Thâm luôn cố gắng điều chỉnh điểm nhìn dính chặt nhưng tia mắt liếc qua vẫn luôn có thể quét đến thân thể của Cảnh Thước.
Thì, ừm, kích cỡ của một con vật được nuôi lớn.
Hơn nữa...
Chút nào cũng không giống người tàn tật, cái chân dài và những đường cơ bắp trên đùi, đặt vào thời hiện đại có thể đi làm người mẫu ở Châu Âu, Mỹ.
Đoạn Vân Thâm hồi tưởng lại vóc dáng và kích cỡ của mình ở kiếp trước.
Người trong sách vẫn tốt hơn! Có một "mẹ ruột" chẳng phải lo lắng gì cả! Mỗi ngày ăn ít như con thỏ mà không vận động cũng có thể giữ dáng. Kích cỡ chính là một con số dưới ngòi bút của "mẹ ruột" nói qua mười tám thì cứ thế mà qua mười tám.
May mắn là bạo quân...
Bởi vì cái gì mà "rất an toàn" chứ.
Nếu không chỉ với cái điều kiện phần cứng này, Đoạn Vân Thâm ước chừng mình có khi phải chạy thục mạng. Rốt cuộc câu chuyện này có thể sẽ biến thành một bài toán lựa chọn: "Muốn bị hệ thống giết chết vì không hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày" hay "muốn bị kích cỡ 'gia súc' của bạo quân giết chết trên giường".
Đoạn Vân Thâm cực kỳ mắt nhìn thẳng mà đặt bạo quân vào thau tắm, rồi thở phào nhẹ nhõm, xắn tay áo lên chuẩn bị gội đầu cho hắn.
Cảnh Thước: "Ái phi còn nhớ chuyện thua cờ trước đó không?"
Đoạn Vân Thâm: "???"
Cảnh Thước nhìn Đoạn Vân Thâm, không hề có vẻ gì của một người đang ngâm mình trong thau tắm với trạng thái phô bày toàn bộ. Trái lại, cứ như Đoạn Vân Thâm mới là người đang trần truồng. Lúc này Cảnh Thước thản nhiên nói: "Trẫm nghĩ ra chuyện thứ ba mà ái phi cần làm cho trẫm rồi."
Đoạn Vân Thâm: "!"
Cảnh Thước: "Vào đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip