Chương 43 Vân phi bị bắt
Edit: Litzzzzzzzi
🌼 Truyện chỉ đăng tải tại WP Litzzzzzzzi
Đoạn Vân Thâm đẩy xe lăn của Cảnh Thước mà trong lòng thấp thỏm không yên. Vừa nãy hệ thống đã để lại cho cậu một nỗi ám ảnh tâm lý rất lớn. Giờ đây phải tham gia vào Tu La tràng này, Đoạn Vân Thâm cực kỳ nghi ngờ bạch nguyệt quang của ai đó sẽ đột nhiên dấm dâng lòng, ác trỗi gan rồi xông tới giết mình, ném tro cốt mình rải khắp đất nước!
Từ xa nhìn thấy hai người đứng trong đình hóng gió, Đoạn Vân Thâm liền có chút không dám bước tiếp. Lần đầu tiên thấy tên bạo quân, Đoạn Vân Thâm còn chưa hoảng loạn đến mức này.
Thấy cậu cứ lề mề mãi, Cảnh Thước mới chậm rãi nói: "Ái phi cứ đi kiểu này là định đến sang năm mới tới nơi à?"
Đoạn Vân Thâm: "..."
Hạ Giác đêm qua không ngủ ngon, đến nơi rồi lại chờ Cảnh Thước một lúc, giờ buồn ngủ dữ dội, bèn dựa vào Quạ Đen nhắm mắt chợp mắt dưỡng sức.
Đoạn Vân Thâm nhìn thấy người thị vệ giấu mặt lần trước đưa thuốc đang đỡ Hạ tiểu công tử. Hai người đứng rất gần nhau, thị vệ đứng thẳng tắp như cây tùng, trông cương trực chính nghĩa, nhưng tay phải lại ôm eo Hạ tiểu công tử. Chắc là sợ hắn ngủ gật, mất sức trượt xuống ngã.
Đoạn Vân Thâm: "..."
Cái không khí này hơi quái dị à nha! Hai con hồ ly tinh này ăn ý đến mức muốn tức chết đối phương cùng lúc sao?
Đoạn Vân Thâm liếc nhìn sắc mặt Cảnh Thước, thấy Cảnh Thước không có phản ứng gì.
Cậu lại nhìn thoáng qua vị Hạ tiểu công tử kia – trông dáng người nhỏ nhắn, gầy gò yếu ớt, khuôn mặt lại tinh xảo quá mức, như là một hồ ly tinh giả dạng thư sinh.
Quả nhiên cùng chủng tộc với tên bạo quân.
Thấy Cảnh Thước đến, Quạ Đen liền đánh thức Hạ Giác.
Hạ Giác mở mắt ra liền thấy Đoạn Vân Thâm đang đẩy Cảnh Thước đi về phía mình. Vì đã để thái giám và thị vệ ở xa, nên lúc này chỉ có hai người bọn họ.
Đoạn Vân Thâm là lần đầu thấy Hạ Giác, nhưng Hạ Giác lại không phải lần đầu thấy Đoạn Vân Thâm. Khi Cảnh Thước còn bị cấm túc, y cùng Quạ Đen đi tìm Cảnh Thước thì đã gặp rồi. Lúc này thấy Cảnh Thước mang theo Đoạn Vân Thâm đến, Hạ Giác liền rời khỏi người Quạ Đen, đứng thẳng dậy. Hạ Giác trực tiếp phớt lờ Cảnh Thước, cười tủm tỉm mà chào hỏi Đoạn Vân Thâm trước, hành lễ nói: "Tham kiến Vân phi nương nương."
Đoạn Vân Thâm đoan trang gật đầu một cái, sau đó nhận ra có gì đó không đúng.
Tên bạo quân đang ở đây, sao ngươi lại tham kiến ta trước? Hơn nữa, tên bạo quân hoàn toàn tỏ ra vẻ không thèm để ý việc y không hành lễ với mình.
Hai người này chắc chắn có vấn đề!
Đoạn Vân Thâm càng nghĩ càng cảm thấy mình đến đây là để làm bia đỡ đạn, cảm giác nguy hiểm tràn ngập.
Hạ Giác nhìn chằm chằm Đoạn Vân Thâm, tuy nói y đã gặp Đoạn Vân Thâm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn mặt đối mặt như thế này.
Đoạn Vân Thâm tự nhiên nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm, không nhịn được thầm rủa trong lòng: "Đừng nhìn nữa, ta và ngươi không giống nhau, bởi vì ta không phải người thay thế của ngươi, ta là thế thân chó của tên bạo quân!"
Không ngờ đúng không?!
Cảnh Thước thần sắc thản nhiên: "Xem đủ chưa?"
Hạ Giác không nói gì, cười nhìn Cảnh Thước, ánh mắt ý tứ thì rõ ràng lắm – muốn giấu không cho ta xem thì đừng có mang ra chứ.
Cảnh Thước rốt cuộc cũng đã quen biết Hạ Giác nhiều năm, ánh mắt giao lưu này vẫn hiểu được. Thế là hắn thần sắc thản nhiên đẩy hai ba cái, nói: "Ái phi tự mình muốn tới gặp ngươi."
Hạ Giác: ?
Hạ Giác nhìn về phía Đoạn Vân Thâm.
Đoạn Vân Thâm: ???
Ta không phải, ta không có! Ngươi không biết ta sợ y đột nhiên ghen tuông nổi điên, muốn "cung đấu xé bức" với ta đến mức nào đâu!
Đoạn Vân Thâm nhìn về phía Cảnh Thước.
Ngươi đừng có đổ vạ một cách trơn tru như thế! Sờ vào lương tâm mà nói cho ta biết, ai muốn ta ra đây! Ai? nói đi?!
Cảnh Thước bất động.
Hạ Giác cười nói: "Là Vân phi nương nương muốn gặp ta sao?"
Đoạn Vân Thâm: "..."
Tên bạo quân giả chết thì làm sao bây giờ?
Chẳng phải chỉ có thể giống như một quan dọn phân mà tha thứ cho hắn thôi sao!
Đoạn Vân Thâm vô cùng phức tạp mà "Ừm" một tiếng: "Ta nghe nói Hạ tiểu công tử tài năng xuất chúng, muốn trăm nghe không bằng một thấy, nên..."
Hạ Giác tiếp lời: "Đến xem ta có thể giành bệ hạ với nương nương không?"
Đoạn Vân Thâm: ??
Nói trùng hợp cũng trùng hợp, hôm đó tiểu thái giám thêm mắm thêm muối nói chuyện Đoạn Vân Thâm và Hạ Giác, thì Hạ Giác cũng ở trên mái nhà nghe thấy.
Đoạn Vân Thâm vẻ mặt kinh ngạc.
Họ nhà hồ ly các ngươi đều là bậc thầy đổ vạ phải không?!
Ta không phải, ta không có! Hơn nữa, bạo quân trước đó đã nói với ta, chỉ cần ta nói không muốn, hắn sẽ không cần ngươi!
Cảnh Thước thấy không chịu nổi: "Ngươi bắt nạt hắn làm gì?"
Đoạn Vân Thâm lập tức phản ứng lại: "Anh."
Mẹ ơi, con có tương lai rồi!
Ác nhân sẽ tố cáo trước!
Hạ Giác cười phá lên: "Bệ hạ tự mình không bắt nạt à?"
Lời còn lại chưa nói, nhưng nhìn cái nụ cười đó, rõ ràng là đang nói: "Bắt nạt lên mới thú vị."
Cảnh Thước nhướn mày, không nói gì thêm.
Tính ra đây đại khái là sự ngầm thừa nhận.
Đoạn Vân Thâm suýt chút nữa buột miệng nói ra lời bênh vực mình, rằng không có.
May mà kịp nhịn lại trước khi nói ra.
Là một cá mặn có tự nhận thức, Đoạn Vân Thâm hiểu rõ trong trường hợp các "cao thủ" đọ chiêu như thế này, mình cứ im lặng làm nền thì tốt hơn.
Tuy nhiên, có câu nói che chở của Cảnh Thước, Hạ Giác quả thật đã buông tha Đoạn Vân Thâm, cùng Cảnh Thước đáp lời qua lại vài câu chuyện khác, nghe ra hai người có mối quan hệ không tồi.
Ít nhất Hạ Giác khi nói chuyện với Cảnh Thước, cũng không hề rụt rè sợ sệt như những người khác trong cung. Người này không những không rụt rè, ngược lại còn nói chuyện rất tự nhiên, hơn nữa Cảnh Thước cũng chẳng để bụng.
Đến lúc này, Đoạn Vân Thâm muốn nói tiếp cũng không chen vào được, tức thì trong lòng lại có chút hụt hẫng, cũng không nói rõ là cảm giác khó chịu ở điểm nào.
Đại khái là hồ ly nhà mình chơi thân với hồ ly khác, khiến "quan dọn phân" này nổi máu độc chiếm?
Đoạn Vân Thâm lúc này không thể tham gia vào cuộc nói chuyện của họ, cũng không muốn tham gia, vì thế dần dần ánh mắt trở nên mơ hồ, rồi rất nhanh cậu liền nhìn thấy ngài thị vệ giấu mặt cũng không thể tham gia vào cuộc trò chuyện.
Đoạn Vân Thâm dùng ánh mắt "cùng là người lưu lạc cuối chân trời" nhìn Quạ Đen thêm hai lần.
Quạ Đen dù sao cũng là thiết lập một cao thủ, rất nhạy bén, nhận thấy ánh mắt của Đoạn Vân Thâm liền nhìn lại.
Quạ Đen: ?
Ánh mắt chạm nhau, hơn nữa ánh mắt đối phương lại hiền lành.
Đoạn Vân Thâm là một người hiện đại có lễ phép, sửng sốt một chút, do dự không biết có nên chào hỏi người ta không. Nhưng nghĩ lại, với thân phận hiện tại của mình mà chủ động chào hỏi một thị vệ có vẻ không ổn lắm?
— Cứ thế mà lúng túng, đứng sững ở đó, có chút ngượng ngùng và bối rối khi ánh mắt giao nhau với Quạ Đen, chợt nhìn thoáng qua rất có vẻ nhất nhãn vạn niên, đều luyến tiếc không muốn dời mắt đi.
Hạ Giác là người đầu tiên phát hiện ánh mắt "tình ý miên man" (?) của hai người này. Hạ Giác nhìn qua, Cảnh Thước tự nhiên cũng theo ánh mắt y mà nhìn qua.
Hạ Giác: "..."
Cảnh Thước: "..."
Quạ Đen thầm nghĩ: Nương nương nhìn ta làm gì? Đoạn Vân Thâm thầm nghĩ: mình có nên chào hỏi không? Cứ nhìn nhau thế này ngại quá, làm sao để dời mắt đi một cách tự nhiên đây, đợi online, gấp lắm.
Cảnh Thước: "Ái phi?"
"Thần thiếp ở đây." Đoạn Vân Thâm lập tức hoàn hồn như được đại xá, quay đầu nhìn về phía Cảnh Thước.
Hạ Giác cũng kéo ánh mắt của Quạ Đen lại, dặn dò Quạ Đen đi xung quanh một chút. Nói là đi một chút, thực ra là bảo hắn xem có ai đang ẩn nấp xung quanh nghe lén không.
Trước đây khi Hạ Giác và Cảnh Thước gặp mặt công khai, việc dọn dẹp hiện trường có thị vệ của Hạng Nhất Việt, nhưng hiện tại Hạng Nhất Việt có chút nhạy cảm, loại chuyện này không thể để hắn và thị vệ của hắn can dự vào nữa.
Sau khi Quạ Đen đi rồi, Cảnh Thước lúc này hỏi Hạ Giác: "Ngươi có mang đồ vật ta dặn không?"
Hạ Giác nói: "Mang rồi, uổng công ngươi không biết xấu hổ, chỉ có mấy canh giờ mà còn bắt ta đi mua cái này, Bệ hạ có biết những cửa hàng nổi tiếng trong kinh khó mua đồ thế nào không?"
Hạ Giác vừa nói, vừa móc ra một gói giấy dầu đưa cho Cảnh Thước. Cảnh Thước nhận lấy, còn chưa nhìn đã đưa cho Đoạn Vân Thâm.
Đoạn Vân Thâm: ?
Đoạn Vân Thâm cầm gói giấy dầu ngơ ngác: Cho ta làm gì, bảo ta giúp ngươi giữ à?
...Chắc không phải là thạch tín chứ? Cuối cùng ngươi cũng quyết tâm muốn ăn miếng trả miếng, đầu độc chết bà già kia rồi sao?
Nhưng cái gói này không giống thạch tín lắm.
Đoạn Vân Thâm thử mở ra nhìn thoáng qua – Đồ ăn, kẹo lạc.
Đoạn Vân Thâm: !
Cảnh Thước cố ý bảo Hạ Giác mang vào.
Lúc trước, Cảnh Dật đã dùng một gói bánh điểm tâm làm cho ái phi của hắn mê mẩn, ngay trước mặt hắn còn khen điểm tâm đó ngon vẻ mặt thèm thuồng đồ ăn ngon bên ngoài cung. Hôm nay khi triệu Hạ Giác vào cung, hắn đã cố ý dặn dò một câu, bảo Hạ Giác mang theo một ít điểm tâm nổi tiếng trong kinh vào.
Đoạn Vân Thâm đang ôm gói kẹo đậu phộng, vừa nhìn khung cảnh, vừa nhìn bạch nguyệt quang.
"Đưa cho ta à? Thật ngại quá! Làm bạch nguyệt quang cho cái kẻ đang cướp người yêu như ta thì còn mặt mũi nào nữa! Đây chẳng phải là kịch bản vả mặt thị uy trước bàn dân thiên hạ sao?"
Đoạn Vân Thâm nhìn Cảnh Thước, vẻ mặt chẳng giấu được sự vui vẻ.
"Có đồ ăn ngon thì cái gì cũng được hết!"
Cảnh Thước nhìn ái phi của mình, đột nhiên không biết nên khóc hay nên cười. Nếu không phải ái phi này đã được số phận sắp đặt vào cung của mình, thì có lẽ tự hắn sẽ chọn một đầu bếp mất.
Cảnh Thước hỏi: "Không thử sao?"
Đoạn Vân Thâm đáp: "Giờ ăn được luôn à?"
Cảnh Thước không nói gì, nhưng Đoạn Vân Thâm đã hiểu ý. Cậu lấy một viên kẹo bỏ vào miệng, ăn ngon đến mức quên cả cái tình huống đấu đá này.
Hạ Giác không nhịn được bật cười. Bản thân y không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng nhìn bộ dạng của Vân Phi lúc này, tự nhiên cũng muốn nếm thử xem món này rốt cuộc ngon đến mức nào.
Cảnh Thước gọi sự chú ý của Hạ Giác trở lại, dù sao thì hai người họ vẫn còn chính sự cần bàn.
Đoạn Vân Thâm ngồi bên cạnh vừa nhai kẹo vừa nghe họ bàn chuyện, nhưng càng nghe càng thấy run sợ.
Nghe kiểu gì cũng thấy đây không phải chuyện mà người ở đẳng cấp như mình có thể nghe được.
Hiện tại, cậu có cảm giác mình là một người qua đường bình thường nhưng lại vô tình lạc vào một cuộc họp bí mật cấp quốc gia của các lãnh đạo. Nghe đến nỗi đồ ăn ngon trong miệng cũng trở nên vô vị, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ gói kẹo đậu phộng này chính là bữa ăn cuối cùng của mình.
Đoạn Vân Thâm lại nhìn về phía Quạ Đen đằng xa, lúc này chỉ muốn chạy đến bầu bạn với hắn.
Cảnh Thước thoáng thấy phản ứng của Đoạn Vân Thâm, liền quay đầu hỏi: "Ái phi sao vậy?"
Đoạn Vân Thâm đau răng nói: "...Thần thiếp muốn đi dạo một chút."
Biết càng nhiều, chết càng sớm. Cá mặn chỉ muốn nằm yên mãi mãi không chịu thua!
Cảnh Thước gật đầu đồng ý, còn dặn dò một câu đừng đi quá xa. Đoạn Vân Thâm nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.
Hạ Giác nhìn bóng lưng Đoạn Vân Thâm cười, tháo kính xuống và khen ngợi: "Ngươi đúng là coi y như người nhà thật, chẳng kiêng dè chút nào, không lo lắng chuyện y là hoàng tử Nam Du quốc sao?"
Cảnh Thước cũng nhìn theo bóng Đoạn Vân Thâm, vẻ mặt không hề bận tâm: "Hoàng tử Nam Du quốc thì sao chứ?"
Sau một lát im lặng, Cảnh Thước mới nói: "Ngươi biết vì sao ta lại đẩy nhanh kế hoạch không?"
Hạ Giác thu lại ánh mắt, ngạc nhiên nói: "Đẩy nhanh ư? Ta còn tưởng ngươi cảm thấy thời cơ chín muồi mới ra tay."
Cảnh Thước đáp: "Ta cảm thấy cứ thế này, mình sẽ ngày càng nhân từ nương tay."
Hạ Giác ngừng lại một chút, rồi nhìn Cảnh Thước cười nói: "Thế không phải rất tốt sao, trước kia ngươi vốn là một người mềm lòng mà."
Cảnh Thước: "Trở về như trước chẳng phải sẽ giẫm vào vết xe đổ sao?"
Cả hai cùng im lặng.
Hạ Giác cảm thấy mình là bạn thân nhiều năm của Cảnh Thước, lúc này phải nói gì đó để giảm bớt không khí căng thẳng.
Nhưng vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra được từ ngữ thích hợp.
Họ là những người giống nhau.
Bản thân Hạ Giác cũng không thể quay về như trước, kể từ khi y bị đại ca đẩy xuống nước, làm tổn thương cơ thể do giá rét, vị đại ca nhờ đó mà ổn định được vị trí tướng quân.
Ai có tuổi thơ không ngây thơ hồn nhiên, ai lại sinh ra đã muốn làm một kẻ tàn nhẫn độc ác?
Thế sự bào mòn con người ta, đi mãi rồi sẽ nhận ra, những thứ như lòng tốt, sự ngây thơ, tấm lòng son sắt đều quá xa xỉ và đắt đỏ, không phải người bình thường nào cũng có thể giữ được.
Người trải qua càng nhiều chuyện, lại càng không giữ được.
Rất nhiều khi, một bài học cũng đủ để mình vĩnh viễn vứt bỏ những thứ đó.
Lúc này, Cảnh Thước đột nhiên chuyển đề tài, hỏi: "Hoàng thúc của ta thế nào rồi?"
Hạ Giác cười nói: "Vẫn chưa đến lúc hắn cùng đường bí lối. Tay chân của Gia vương đang truy lùng tung tích kẻ giết người – nhưng mà tên họ Chu dưới trướng hắn dường như đang kích động sự phẫn nộ của dân chúng. Ngươi biết đấy, hoàng thúc ngươi ở dân gian được vạn người ca tụng mà."
Cảnh Thước không bận tâm: "Thì sao chứ? Ca tụng cũng chẳng qua chỉ là vài câu bình luận trên sử sách sau khi chết thôi."
Hạ Giác nhún vai nói, "Độc của ngươi, xem ra ngươi đã thông suốt rồi."
Thực ra Cảnh Thước nào phải là đã thông suốt,hắn là không bận tâm. Một người coi nhẹ cả sống chết thì còn gì để mà bận tâm nữa. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ có thể làm được là không bận tâm đến danh tiếng của chính mình.
Nhưng rồi sẽ có một ngày, khi Đoạn Vân Thâm cùng mình mang tiếng xấu, hắn sẽ nhận ra chẳng ai có thể thông suốt được. Bị lưu danh muôn đời trên sử sách, là ngàn đời sau vẫn có người mắng chửi.
Đoạn Vân Thâm vốn chỉ định đi bộ một chút để tránh xa trung tâm thị phi, khỏi nghe thấy những chuyện không nên nghe, kẻo sau này lại thành nguyên nhân cái chết của mình. Là một con cá mặn, Đoạn Vân Thâm xưa nay vẫn luôn cẩn thận và quý mạng như vậy.
Nhưng cậu đại khái cũng không ngờ rằng, mình mới đi được vài bước đã gặp phải rắc rối lớn hơn.
Lúc này, Đoạn Vân Thâm ôm gói kẹo đậu phộng, vừa đi vừa đoán xem việc bạo quân sai bạch nguyệt quang của mình mang kẹo đến cho cậu rốt cuộc là hắn có ý tốt với cậu, hay chỉ là giả vờ có ý tốt để kích thích bạch nguyệt quang kia.
Vừa mất hồn vừa nghĩ mấy thứ linh tinh đó, tự nhiên cậu đi xa lúc nào không hay.
Đến khi hoàn hồn lại, là nghe thấy tiếng ồn ào.
Đoạn Vân Thâm vừa ngẩng đầu, liền thấy một đám người vây quanh hai quan viên ăn mặc kiểu triều đình đang đi về phía mình.
Hai vị quan viên đó còn chưa đến trước mặt Đoạn Vân Thâm đã ra lệnh thẳng thừng: "Bắt lấy!"
Đoạn Vân Thâm ngớ người không hiểu gì.
Trong chớp mắt, những người mặc đồ thị vệ đã xông lên khống chế Đoạn Vân Thâm. Lúc này, Đoạn Vân Thâm cũng không chống cự, một là đối phương đông người, chống cự có khi lại bị thương. Hai là thân là sủng phi của bạo quân, trong hoàng cung lại dám bắt mình, chuyện này thật sự hiếm lạ, cậu còn chưa kịp phản ứng – đây là muốn "thanh quân trắc" (dọn dẹp gian thần cạnh vua) sao?
Thấy Đoạn Vân Thâm ngoan ngoãn chịu trói, vị quan viên dẫn đầu liền sai người đưa lên một cái túi vải. Cái túi vải đó toàn là bùn đất, mở ra thì thấy bên trong lác đác mấy cục đá, đều cỡ nắm tay, trên đó khắc chữ nguệch ngoạc: "Thần thiếp oan uổng."
Trong cung xảy ra án mạng, hai người chết kia đều bị móc tim, rồi nhét những cục đá như vậy vào lồng ngực.
Quan viên dẫn đầu là người của Đại Lý Tự. Lúc này, hắn chỉ vào túi vải nói: "Vật này được đào ra ở vườn Vân Phi, miếng vải bọc những hòn đá này nương nương có nhận ra không?"
Miếng vải Đoạn Vân Thâm chắc chắn là không quen biết.
Nhưng cái kịch bản và tình tiết này thì cậu nhận ra: vu oan hãm hại, kịch bản cơ bản của đủ các loại phim truyền hình, phim cung đấu cũng không ngoại lệ. Chẳng qua hậu cung của Cảnh Thước quạnh quẽ như vậy, Đoạn Vân Thâm nhất thời không nghĩ ra là ai ra tay.
Dù sao Thái Hoàng Thái Hậu muốn chèn ép mình thì không cần phải vòng vo như vậy.
Thấy Đoạn Vân Thâm không nói gì, vị quan viên liền tự mình mở lời giải thích: "Chất liệu này có nguồn gốc từ Nam Du, vì chất lượng kém, không bằng công nghệ dệt của triều ta, nên triều ta không ai dùng nó. Cả hậu cung này e rằng chỉ có một mình nương nương có khả năng dùng loại vải này thôi."
Đoạn Vân Thâm: "..."
"Ta cũng kén chọn lắm, nếu nó chất lượng kém ta cũng chẳng muốn dùng đâu."
Quan viên: "Nương nương có gì muốn nói không?"
Đoạn Vân Thâm:...
"Ta cần gặp luật sư của ta ....À không, ta cần gặp con hồ ly của mình!"
Đoạn Vân Thâm: "Bản cung..."
Vị quan viên kia trực tiếp cắt ngang lời Đoạn Vân Thâm, phất tay nói: "Dẫn đi!"
Đoạn Vân Thâm: ????
"Ta còn chưa nói xong mà! Thật to gan! Thời buổi này đãi ngộ sủng phi thấp thế sao? Ngươi biết con hồ ly nhà ta là ai không? Cả nhà ngươi không muốn sống nữa à?"
Người do quan viên kia dẫn đến đang kéo Đoạn Vân Thâm đi.
Đoạn Vân Thâm giữ vững thần sắc, nhìn vị quan viên đó nói: "Đại nhân hành sự như thế, gan không nhỏ nhỉ, có chỗ dựa sau lưng không?"
"...Hoá ra minh cũng có thể nói chuyện kiểu này sao!" Đoạn Vân Thâm thầm mắng một câu trong lòng, "Khó khăn làm người ta trưởng thành."
Cậu không tin có bạo quân che chở mà quan viên bình thường dám vô cớ động thủ với mình như vậy, người này không có ai chống lưng thì đúng là gặp quỷ!
Việc Cảnh Thước vì Vân Phi mà đắc tội Thái Hoàng Thái Hậu đã không còn là bí mật. Hiện tại, có rất nhiều người biết Đoạn Vân Thâm là mối đe dọa với Cảnh Thước, không chỉ Thái Hoàng Thái Hậu muốn lợi dụng mà những người khác tự nhiên cũng muốn nắm mối đe dọa bạo quân này trong tay.
Vị quan viên kia hừ lạnh một tiếng, hạ giọng nghiến răng nghiến lợi nói: "Gian phi của bạo quân giữa đường, ai cũng có thể giết chết. Bản quan đây không phải cậy vào ai, làm việc chính trực, cậy vào chính là thiên lý công chính!"
"À, phe Vương Gia."
Đoạn Vân Thâm liếc mắt một cái đã nhìn thấu sự thật.
Dù sao Cảnh Thước trên danh nghĩa là con rối của phe Thái Hoàng Thái Hậu, người của phe Thái Hoàng Thái Hậu chắc chắn sẽ không nói những lời như "bạo quân ai cũng có thể giết chết", tru bạo quân rồi họ dùng ai làm con rối đây?
Đoạn Vân Thâm bị nhóm người này đè chặt, trong tay vẫn còn nắm gói kẹo đậu phộng không nỡ buông tay.
Nói thế nào nhỉ, cũng không phải vì tăng thêm vị ngon của nó, mà là cảm thấy dù sao cũng là bạo quân nhờ bạch nguyệt quang của hắn mang vào cho mình, dù là để chọc tức bạch nguyệt quang đó, Đoạn Vân Thâm cũng thấy viên kẹo này đáng để mình ăn từng viên một thật kỹ, cuối cùng đến cả vụn đường bên dưới cũng phải ăn hết.
Vị quan viên kia thấy đã bắt được người, liền lập tức muốn dẫn người rút lui, đưa về Đại Lý Tự.
Người đến bắt người này tên là Giang Lộ Nhiễm, Đại Lý Tự thiếu khanh vốn không hợp với Hứa Mạnh.
Hứa Mạnh là người làm việc khéo léo, gió chiều nào xoay chiều đó, luôn biết cách uyển chuyển theo tình hình. Ngược lại, Giang Lộ Nhiễm lại rất nguyên tắc và có quy củ trong việc điều tra án. Với tính cách như vậy, hắn đương nhiên khinh thường cả bạo quân lẫn Thái Hoàng Thái Hậu, mà lại rất ngưỡng mộ vị Vương gia yêu dân như con là Gia vương.
Hắn không hẳn là người của phe Gia vương, nhưng trong lòng lại hướng về phía đó. Những bằng chứng về túi đá kia thực sự là do Giang Lộ Nhiễm từng bước điều tra ra, chứ không phải vu oan ai cả, mặc dù hắn cũng bị người khác dẫn dắt một chút.
Đối với Giang Lộ Nhiễm, việc bắt người lúc này vừa là chính đáng, vừa là ý muốn giúp vị Vương gia yêu dân như con một tay. Hắn muốn khiến bạo quân vì quá bận tâm đến sủng phi của mình mà không dám hành động bốc đồng với Cảnh Dật, từ đó tạo thời gian cho phe Gia vương tự chứng minh sự trong sạch.
Dù sao, Đại Lý Tự ngoài những người như Hứa Mạnh, vẫn còn rất nhiều người làm việc nghiêm túc, không ngại sống chết vì sự thật. Chỉ cần họ đưa được người về Đại Lý Tự, bạo quân sẽ không thể làm chủ được nữa. Đến lúc đó, dù bạo quân có ra lệnh ép họ thả người, họ chỉ cần nói là làm theo đúng quy trình, cứ chống lệnh không thả là được.
Bạo quân trong tay không có thực quyền, cũng không ra khỏi hoàng cung được, suy cho cùng cũng chỉ là con thú bị nhốt trong lồng mà thôi.
Họ còn chưa ra khỏi cung thì đã gặp phải Hạng Nhất Việt đang dẫn thị vệ đi tuần tra. Hai bên vừa chạm mặt, Hạng Nhất Việt liền thấy Vân Phi bị khống chế. Giang Lộ Nhiễm chủ động đứng ra giải thích nguyên nhân và đưa ra bằng chứng, sau đó Hạng Nhất Việt im lặng một lúc, rồi lại cho họ đi.
Đáng lẽ ra, Hạng Nhất Việt lúc này chỉ cần giữ chân họ lại, dù là bẩm báo việc này cho Cảnh Thước hay Thái Hoàng Thái Hậu, thì sự việc cũng sẽ có cơ hội xoay chuyển. Dù sao Thái Hoàng Thái Hậu cũng có ý định dùng Vân Phi để kiềm chế Cảnh Thước, sao có thể dễ dàng dâng cậu ta cho người của phe Gia vương?
Nhưng Hạng Nhất Việt lại có ấn tượng rất tệ về Đoạn Vân Thâm. Trong lòng hắn, Đoạn Vân Thâm bây giờ chẳng khác gì Đát Kỷ hay Bao Tự, một yêu phi mê hoặc quân vương, hại nước hại dân. Bởi vì Cảnh Thước đã đắc tội với Thái Hoàng Thái Hậu vì Vân Phi mà bị phạt; Phương Du vì chuyện này mà phải giả chết bỏ trốn, rời xa kinh đô; bản thân hắn cũng bị liên lụy, bị Thái Hoàng Thái Hậu nghi ngờ.
Hạng Nhất Việt là người thẳng tính, đầu óc từ trước đến nay không biết linh hoạt. Bản thân bị nghi ngờ thì cũng chẳng sao, nhưng chỉ cần nghĩ đến Phương Du vì người này mà ngay cả cơ hội được sống một cách quang minh chính đại cũng không có. Theo lời Phương Du nói trước đây, hắn đáng lẽ phải đi tòng quân, ổn định rồi sẽ viết thư cho mình. Nhưng đến nay, đừng nói là thư, Hạng Nhất Việt còn chưa thấy một cọng lông chim bồ câu nào.
Trong lòng Hạng Nhất Việt nhận định Vân Phi là yêu phi, là tai họa đã ăn sâu bén rễ. Lúc này, lại nghe Giang Lộ Nhiễm nói người này là nghi phạm trong vụ án mạng trong cung, còn có bằng chứng rõ ràng. Thế thì đương nhiên hắn không có nửa phần ý định che chở, cứ thế nhìn Giang Lộ Nhiễm dẫn Vân Phi đi.
Những ngày này, Giang Lộ Nhiễm vốn dĩ đang phụ trách điều tra án trong cung. Lần bắt người này ở chỗ hẻo lánh, hành động quyết đoán và nhanh chóng, bắt được người liền lập tức chuẩn bị ra cung, lại còn gặp Hạng Nhất Việt tự mình thả người.
Khi các nơi trong cung nhận được tin Vân Phi bị Đại Lý Tự dẫn đi, thì Đoạn Vân Thâm đã sắp ra khỏi cung rồi. Phía Thái Hoàng Thái Hậu vội vã phái người đi chặn, nhưng vẫn không ngăn được.
Cảnh Thước khi nghe được tin tức thì sững sờ một chút.
Hạ Giác ở bên cạnh nói, "Cái này cũng nằm trong kế hoạch của ngươi sao?"
Cảnh Thước: "Thực ra không phải, chỉ là..."
Cảnh Thước chưa nói hết câu, không biết đang suy nghĩ gì, hắn cũng không hề phái người đi chặn lại.
Đại Lý Tự.
Hứa Mạnh nghe nói Giang Lộ Nhiễm vì vụ án mạng trong cung mà bắt sủng phi của bạo quân, kinh hoàng, hoang mang chạy ra, rồi nhìn thấy Vân Phi nương nương bị còng tay, đứng đoan trang, nhưng trên tay vẫn còn nắm chặt một gói kẹo đậu phộng.
Hứa Mạnh: "..."
Hứa Mạnh: "Thần khấu kiến Vân Phi nương nương!"
Giang Lộ Nhiễm nhìn thấy điệu bộ khúm núm này thì khịt mũi khinh thường, đảo mắt. Đoạn Vân Thâm khách sáo nói một câu "Miễn lễ".
Giang Lộ Nhiễm túm lấy Đoạn Vân Thâm định tống cậu vào nhà lao ngay, Hứa Mạnh dù không hiểu vì sao lại bắt người về, nhưng đương nhiên không thể thực sự để người ta nhốt sủng phi của bạo quân vào ngục, vội vàng kéo người lại.
Giang Lộ Nhiễm vốn đã không ưa Hứa Mạnh, hai người luôn bất đồng quan điểm, nên lần này lửa giận bùng lên. Nhưng dù sao thì quan lớn hơn một cấp thì nắm đằng chuôi, cuối cùng Giang Lộ Nhiễm đành bất đắc dĩ giao Đoạn Vân Thâm cho Hứa Mạnh.
Người đã bắt rồi, tin tức chắc cũng đã truyền ra. Lúc này, với bằng chứng trong tay, tự nhiên không thể trả người về được nữa. Thế là Đoạn Vân Thâm cùng Cảnh Dật được hưởng chế độ đối xử như nhau: bị quản thúc tại Đại Lý Tự, chi phí ăn mặc không thiếu thốn gì, đương nhiên còng tay cũng được tháo ra.
Đoạn Vân Thâm lúc này nói không lo lắng là giả, dù sao hệ thống mới hôm qua tuyên bố sẽ rải tro cốt của cậu. Hôm nay lại liên tiếp gặp xui xẻo, lúc này cậu đã cảm thấy sâu sắc rằng mình có chết mất xác ở đây cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa, thực sự đến được chỗ này rồi, nhiệm vụ gia hạn sự sống của mình phải làm sao đây? Không có bạo quân, mình thực sự sẽ chết mất!
Đoạn Vân Thâm ôm gói kẹo đậu phộng, tự nhủ: "Cái thứ này lẽ nào thật sự là bữa ăn cuối cùng của mình sao?" Cậu vừa buồn rầu vừa bỏ một viên vào miệng.
Cậu gọi hệ thống vài tiếng trong lòng, xem có thể cứu vãn chút nào tình bạn với hệ thống không, mong nó khoan dung độ lượng giúp mình sửa lại số mệnh. Ban đầu cậu gọi mà không ôm hy vọng gì, nhưng điều đáng kinh ngạc là lần này, hệ thống lại phản hồi.
Tuy nhiên, đó không phải là cái hệ thống độc nhất vô nhị kia phản hồi.
Đoạn Vân Thâm cố gắng giao tiếp với hệ thống mới, rồi đau khổ nhận ra đối phương dường như là một trí tuệ nhân tạo tự động trả lời. Theo lời tự động trả lời của đối phương, hệ thống ban đầu phụ trách Đoạn Vân Thâm vì nhiều lần làm hại ký chủ, cưỡng ép thay đổi hướng đi của cốt truyện, nên đã bị cấp trên xét xử, sắp bị hủy bỏ dữ liệu – chỉ là cái hệ thống kia vẫn đang bỏ trốn, nên khi nào bắt được, khi nào mới bị hủy.
Hệ thống mới của Đoạn Vân Thâm yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chuyển giao sau khi hệ thống cũ bị bắt, rồi mới có thể trực tuyến.
Đoạn Vân Thâm nghe mà lùng bùng lỗ tai. "Mình đây là xui xẻo đến mức nào mới gặp phải loại trục trặc hệ thống này chứ?"
Tuy nhiên, Đoạn Vân Thâm có chút nghi ngờ, nếu hệ thống cũ đang bỏ trốn thì hôm qua nó mạo hiểm lên mạng để làm gì? Tìm kiếm cảm giác mạnh sao?? Đoạn Vân Thâm nhớ lại lời nó nói với mình hôm qua, lờ mờ nhớ nó vì tình yêu mà phát điên dường như đã nhắc đến một câu trước đó, lên là để xem "tiến độ trong sách đến đâu rồi."
"Vậy tại sao phải quan tâm đến tiến độ?? Nó không phải nên quan tâm đến Cảnh Thước mới đúng chứ, dù sao cũng là 'độc nhất vô nhị' của Cảnh Thước mà."
Đoạn Vân Thâm vừa ăn kẹo đậu phộng vừa suy nghĩ miên man. Ăn quá nhiều kẹo đậu phộng, ngọt đến phát ngán nên thuận miệng uống một ly trà trong tầm tay.
Nhưng Đoạn Vân Thâm vừa uống một ngụm đã cảm thấy có gì đó không ổn. Vị trà hơi kỳ lạ, cũng không nói rõ được chỗ nào không ổn, tóm lại là có chút bất thường. Đoạn Vân Thâm nâng chén trà lên ngửi, không phát hiện gì bất thường, chỉ có mùi trà thanh đạm xộc vào mũi.
"Không có gì không ổn", nhưng Đoạn Vân Thâm lại giác quan thứ sáu phát tác, càng cảm thấy chén trà này không đúng. Lúc này, cậu ném chén trà xuống và bắt đầu tự mình móc họng để nôn.
Nôn thì nôn ra được rồi, nhưng trong lòng vẫn hoảng sợ vô cùng, tự nhủ: "Mình sẽ không chết ở đây hôm nay chứ? Mình không phải là sủng phi của bạo quân sao? Ai chọc ai? Sao mà đầu độc cũng đến được đây??"
Cùng lúc đó, trong căn phòng bên kia, một người hầu đang nói chuyện phiếm với Cảnh Dật. Chén trà đó là do người hầu kia mang đến, nhưng thuốc lại là do Cảnh Dật đưa.
Ban đầu, Cảnh Dật đã sai Thái y Trương Cảnh Chi đổi thuốc tránh thai, rồi định lợi dụng Thái Hoàng Thái Hậu để đưa thuốc này cho Vân Phi uống. Nhưng ai ngờ Cảnh Thước lại sẵn lòng đắc tội với Thái Hoàng Thái Hậu cũng muốn giữ Vân Phi lại, nên thuốc đó đành gác lại.
Ai có thể ngờ được lại có cơ hội tốt như vậy hôm nay, sao có thể bỏ lỡ?
Trước đó đã nói, Hứa Mạnh là người gió chiều nào xoay chiều đó. Hắn khó lựa chọn giữa Thái Hoàng Thái Hậu và Gia vương Cảnh Dật là vì hai bên lực lượng ngang nhau, ai cũng có khả năng đắc thế trong tương lai. Nhưng giữa Gia vương và bạo quân bù nhìn thì không khó lựa chọn đến thế.
Huống hồ Cảnh Dật còn ám chỉ rằng loại thuốc này cũng không phải là bệnh nặng gì, uống vào cũng sẽ không có phản ứng rõ ràng. Hứa Mạnh nghĩ, dù Vân Phi có sống sót, chờ đến khi vị thuốc này phát tác thì không biết là lúc nào, làm sao có thể biết là xảy ra chuyện ở Đại Lý Tự của mình? – Ngay cả khi biết là xảy ra chuyện ở Đại Lý Tự, thuốc cũng không phải do mình hạ, mình chẳng qua là nhắm mắt làm ngơ thôi, chỉ cần cho người hầu lui ra là xong việc.
Hắn nào biết rằng Đoạn Vân Thâm hôm qua mới bị hệ thống đe dọa, hai ngày nay đương nhiên nơm nớp lo sợ, cẩn thận gấp mười hai vạn lần. Nếu là ngày thường, cậu uống chén trà này, thật sự không nhất định có thể chú ý tới, nhưng hôm nay lại giác quan thứ sáu phát tác sớm hơn.
Đoạn Vân Thâm sau khi móc họng nôn xong thì ngay cả nước súc miệng cũng không có – dù sao chén trà kia cậu cũng không dám đụng vào. Dùng tay áo lau khóe miệng, vừa cảm thán thế sự hiểm ác vừa cảm thấy đối lập thê lương, trong lòng nguyền rủa cái hệ thống "độc nhất vô nhị" kia cả ngàn tám trăm lần.
Lời tiên đoán của hệ thống cộng với tình cảnh hiện tại của mình, Đoạn Vân Thâm lúc này thực sự có cảm giác mình đang đợi chết. "Tro cốt của mình sẽ không thực sự phải rải khắp Thần Châu đại địa chứ?"
Trà bị thêm thuốc cũng không biết có nôn sạch được không; mình hiện tại là nghi phạm chính trong vụ án mạng trong cung; điều đáng sợ nhất là mình bây giờ cách xa bạo quân, không có bạo quân thì mình có lẽ đêm nay giờ Tý cũng không trụ nổi... À mà thôi, hôm nay phân thân đã qua rồi, vậy đêm mai giờ Tý chắc chắn không chịu nổi.
Lúc này, Đoạn Vân Thâm không ăn kẹo đậu phộng nữa, cẩn thận gói ghém lại, chuẩn bị để dành làm đồ ăn cho ngày mai. Nếu chẳng may thuốc độc phát tác chết bất đắc kỳ tử, không đợi được đến ngày mai, thì cậu sẽ mang theo để ăn trên đường đi gặp Diêm Vương.
Việc nuôi một hồ ly tinh đẹp trai ác độc như vậy, vốn dĩ nhiệm vụ hôn hít mỗi ngày cũng chẳng cần cố gắng làm gì, tự nhiên là hoàn thành. Vui vẻ đi trên con đường sự nghiệp bị bẻ cong và thênh thang, thế mà chưa kịp chờ đến lúc kết thúc thì đã phải đi báo danh ở Địa phủ rồi.
Vốn dĩ còn có chút hy vọng bạo quân sẽ đến cứu mình, nhưng nghĩ lại Cảnh Thước chỉ là một con rối hư danh không có thực quyền. Lần trước đến cứu mình đã phải trả giá không nhỏ, lần này lại bắt hắn đến cứu mình thì cũng hơi làm khó người khác.
Đoạn Vân Thâm buồn rầu mãi cho đến khi mặt trời lặn. Bữa tối tuy có người mang vào, nhưng cậu không dám ăn.
Ban đêm có người mang nước ấm đến, Đoạn Vân Thâm rửa mặt xong liền lên giường nằm. Nằm cũng không ngủ được, tự tính toán xác suất sống sót của mình, kết quả thấy nó gần như bằng không. Dù mình có thể lợi dụng màn đêm trốn khỏi Đại Lý Tự, nhưng thân phận nghi phạm cũng khó mà vào cung được – hơn nữa, chủ động lập kế hoạch bỏ trốn kiểu này không phù hợp với mục tiêu cuộc đời cá mặn của mình.
Con cá mặn trở mình trên giường, "Nhưng mình không muốn chết mà huhu!"
Ở chung mỗi ngày thì không cảm nhận được, đến khi xa cách mới thấy mình cũng nhớ con hồ ly tinh đẹp trai kia. Nếu còn ở trong cung, giờ này mình đã chui vào lòng hắn rồi.
Cá mặn không ngủ được, lại tự mình trở mình. "Hay là viết cho bạo quân một bức di thư nhỉ? Cũng coi như không uổng công mình ở chung với hắn lâu như vậy."
Đoạn Vân Thâm bò dậy, tìm khắp nơi giấy bút chuẩn bị viết, nhưng không thấy đành phải sai hạ nhân bên ngoài đi lấy cho mình. "Mình chỉ là nghi phạm thôi, chứ có phải muốn gửi tin tức ra ngoài đâu, viết một bức di thư thì chắc được chứ?"
Hạ nhân xin chỉ thị Đại Lý Tự khanh Hứa Mạnh. Hứa Mạnh nghe nói Vân Phi muốn viết di thư, tuy cảm thấy có chút chột dạ, nhưng vẫn đồng ý. Thế là rất nhanh giấy bút được đưa đến. Đoạn Vân Thâm cầm bút lông, mặc kệ chữ mình viết xấu thế nào, dù sao cứ viết tuôn chảy theo cảm xúc thì cũng viết xong một bài. Viết xong thổi khô, gấp lại, rồi nhét vào vạt áo.
Lúc này, cậu yên tâm, trở lại chăn ngủ. Dù có chết cũng coi như đã để lại lời nhắn cho bạo quân.
Đêm khuya, giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, Đoạn Vân Thâm mơ hồ cảm thấy như có người đang ngồi cạnh đầu giường mình. Cậu hoảng sợ, nhưng bất lực vì buồn ngủ lơ mơ, như bị ma đè dù thế nào cũng không thể tỉnh dậy.
Đoạn Vân Thâm cảm nhận được người kia đưa tay chạm vào má mình, sau đó giúp mình đắp chăn. Chẳng qua lúc đắp chăn vô tình chạm vào ngực cậu, có lẽ vì áo lót còn cất giấu tờ giấy bị cộm lên không phẳng phiu, nên bị người đó phát hiện. Người đó liền tò mò sờ sờ ngực cậu, sau khi xác định không phải ảo giác, liền đưa tay lấy bức di thư trong ngực cậu ra.
Đoạn Vân Thâm: !
Đoạn Vân Thâm muốn lên tiếng ngăn lại, càng muốn trực tiếp đưa tay cướp lại, nhưng đáng tiếc cậu thực sự bị ma đè rất nặng, giống như bị quỷ đè giường, ngay cả mí mắt cũng không mở ra được, càng đừng nói là đưa tay ra giành lại đồ vật.
Người kia dường như phát hiện Đoạn Vân Thâm ngủ không yên, liền như an ủi mà xoa xoa đầu Đoạn Vân Thâm. Ý thức của Đoạn Vân Thâm lúc này cũng đã kiệt sức, dù thế nào cũng không thể gắng gượng được nữa, vừa lo lắng vừa mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Đoạn Vân Thâm tỉnh dậy, việc đầu tiên là kiểm tra bức di thư trong ngực. May mắn thay, đồ vật vẫn còn đó, chứng tỏ đêm qua chỉ là một giấc mơ giống thật mà không thật.
Chu Không Ngu vì bảo vệ Vương gia của mình, vốn dĩ đã bố trí người bên ngoài Đại Lý Tự. Tuy nhiên, hành động này ban đầu cũng chỉ là để phòng ngừa vạn nhất. Tạ Hàn Tâm tối đầu tiên không hành động hấp tấp, thì có lẽ tối thứ hai cũng sẽ không hành động hấp tấp. Hắn ban đầu đã nghĩ như vậy.
Nhưng vạn lần không ngờ, tối thứ hai lại xảy ra chuyện. Người ta nói có một kẻ thần bí xé rách lớp phòng bị của họ, làm bị thương vài người, đột nhập vào Đại Lý Tự. Chu Không Ngu hoảng sợ, vội truy hỏi: "Vậy Vương gia có sao không?"
Cảnh Dật đương nhiên không sao, đêm qua hắn ngủ rất yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip