Chương 54 Trọng thương
Đoạn Vân Thâm cũng liều hết cả mặt mũi, vỗ vào bụng dưới của mình một cách kiêu căng, ngạo mạn. Hiếm hoi lắm cậu mới có thể lấn át khí thế của Cảnh Thước một phen. Tình huống này trước đây chưa từng xảy ra, và chắc sau này cũng khó mà lặp lại.
...Mặc dù, chính Đoạn Vân Thâm dường như hoàn toàn không ý thức được câu nói "Ta đến đón ngươi để ngươi làm cha của con ta" rất dễ khiến người ta hiểu theo nghĩa "vui vẻ làm cha người khác"
Ánh mắt Cảnh Thước dừng lại trên mặt Đoạn Vân Thâm, vẻ mặt tuy không có nhiều biến hóa, nhưng giữa đôi mắt dường như có chút giằng xé. Lý trí mách bảo hắn rằng đây chẳng qua là cách mà ái phi của mình dùng để khuyên nhủ hắn. Ái phi cũng không thông y thuật, gần đây cũng chưa từng triệu thái y, hôm nay ra cung rồi lại vội vã quay về, càng không thể nào đi tìm thầy thuốc. Kể cả nếu thực sự có con, Đoạn Vân Thâm tự mình cũng không thể nào biết được.
Thế nhưng dù lý trí phân tích thấu đáo, cảm xúc lại có một giọng nói nhỏ bé chất vấn hắn, rằng: "Nếu là thật thì sao? Ngươi đã chạm vào y, tại sao y lại không thể có con? Nam Du quốc hoàng tộc nam tử bẩm sinh đã khác thường, ngươi chẳng phải đã biết từ sớm rồi sao?"
Đoạn Vân Thâm rất hài lòng với phản ứng của Cảnh Thước. Có thể thấy Cảnh Thước tin một phần, hơn nữa có chút bối rối.
Cho ngươi hôm nay lừa ta cái vụ "giết hồ ly tinh"!
Cho ngươi lừa ta ra khỏi cung rồi để lại di chúc cho ta!
Ngươi dám để lại cái di chúc đó, ta nói cho ngươi biết, đó là bỏ vợ bỏ con đấy!
...Bỏ chồng bỏ con, ừm, đánh không lại thì thôi, nhưng về mặt từ ngữ không thể để bị lợi dụng nữa.
Cảnh Thước tránh ánh mắt của Đoạn Vân Thâm, giọng điệu vẫn thản nhiên, tự tại như trước: "Ái phi đùa cái này không buồn cười đâu."
Đoạn Vân Thâm: ???
Đoạn Vân Thâm nắm lấy tay Cảnh Thước, ấn vào bụng dưới của mình, bắt Cảnh Thước cảm nhận chút thịt mới tích tụ gần đây của mình – quả thật có tăng cân, gần đây cảm thấy bụng dưới có chút đầy đặn: "Vừa vuốt vừa nói lại lần nữa đi, nói với con ngươi rằng ngươi cảm thấy nó không tồn tại, và ta chỉ đang nói đùa thôi."
Cảnh Thước: ...
Da thịt ấm áp dưới tay Cảnh Thước, hắn chẳng cảm nhận được gì, nhưng hắn thực sự không thể dựa vào chỗ đó mà nói ra những lời như vậy.
Aaaa!! Đoạn Vân Thâm cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui sướng khi lật đổ giai cấp địa chủ và trở thành chủ nhân, ép tên hồ ly tinh này đến mức không nói nên lời thật sự quá sướng! Đặc biệt là khi tên này vừa lừa mình mà còn không chịu xin lỗi.
— Mặc dù bản thân mình bây giờ cũng đang lừa người khác thì phải.
Phía dưới, các quan lại và đông đảo lính thủ thành đang bị bắt chứng kiến một màn kịch "cẩu huyết". Lúc này, cuối cùng có một quan viên không chịu nổi, khó chịu lẩm bẩm nhỏ giọng: "Không ra thể thống gì, vô liêm sỉ, hoang dâm vô đạo!!"
Đoạn Vân Thâm: ?
Đoạn Vân Thâm liếc mắt sắc lẻm nhìn về phía đó, viên quan lập tức im bặt.
Cảnh Dật lúc này lại vô cùng phức tạp. Đoạn Vân Thâm mang khuôn mặt giống hệt thiếu niên trong lòng hắn, lúc này lại ngang ngược, kiêu ngạo tuyên bố mình có con với người khác giữa chốn đông người. Hơn nữa, cái "người khác" này lại chính là kẻ thù của hắn.
Cảm giác này có lẽ giống như đối tượng mà mình rất có cảm tình lại công khai trao thân cho kẻ thù không đội trời chung của mình, thậm chí còn công khai thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. Cảnh Dật khẽ cảm thấy trên đầu mình có chút... "xanh xanh" nhưng nghĩ kỹ lại thì mình thậm chí còn không có tư cách để cảm thấy bị "cắm sừng" nữa.
So với Cảnh Dật, Thái Hoàng Thái Hậu lại bình tĩnh hơn nhiều. Mặc dù bà từ trước đến nay không muốn cái yêu phi này có con nối dõi của Cảnh Thước, nhưng dù sao hôm nay cả chuyện mưu phản cướp ngôi còn xảy ra, so với đó thì chuyện Vân Phi mang thai thật sự chẳng đáng kể là bao.
Chu Không Ngu không nghe thấy lời lẩm bẩm của viên quan bên cạnh, cũng có chút xấu hổ. Lúc này hắn cúi đầu, khó coi gãi gãi lông mày, rồi lén lút kéo nhẹ góc áo của Vương gia mình.
— Bạo quân có con thì liên quan gì đến Vương gia của ngươi? Ngươi đừng có thất thần trước mặt mọi người nữa, chiếu thư thoái vị của bạo quân còn chưa viết xong đâu!
Cảnh Dật bị Chu Không Ngu kéo một cái, bừng tỉnh lại, ho khan một tiếng điều chỉnh vẻ mặt, lại trở về dáng vẻ ôn hòa, hiền hậu: "Chuyện này thật đáng mừng. Nếu Vân Phi đã mang thai, bản vương nghĩ Tiểu Thước hẳn sẽ càng phải suy nghĩ kỹ lưỡng hơn cho Vân Phi và đứa con chưa ra đời của mình."
Đoạn Vân Thâm liếc xéo Cảnh Dật, thầm nghĩ có liên quan gì đến ngươi? Sau đó, khi ánh mắt cậu chạm vào Cảnh Dật, bất ngờ phát hiện ánh mắt của Cảnh Dật lại né tránh hai phần.
Đoạn Vân Thâm: ?
Ngươi chột dạ cái gì?
Cảnh Thước rời tay khỏi bụng Đoạn Vân Thâm, thay vào đó nắm lấy tay cậu không nói lời nào. Vốn dĩ là "giơ tay có thể với tới", giờ đây Đoạn Vân Thâm đã trực tiếp nhảy vào lòng bàn tay hắn, thậm chí còn ngồi trong lòng bàn tay mà bẻ ngón tay hắn, bắt hắn nắm chặt lấy mình. Chẳng có chuyện ngươi đi 99 bước, ta đi một bước. Đoạn Vân Thâm trực tiếp một bước đến nơi, dùng một chân đá văng cánh cửa sâu thẳm nhất trong lòng Cảnh Thước, lăn một vòng trong đó, rồi ăn vạ ở lì không chịu ra.
Cảnh Dật nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người, trong lòng càng thêm nôn nóng. Khi ghét một người đến mức độ nhất định, người ta sẽ mong muốn kẻ đó sống trong đau khổ, bi thảm tột cùng. Cảnh Dật rõ ràng là ghét Cảnh Thước. Nhưng Cảnh Thước đã đi đến cuối con đường, lại vẫn có người không rời không bỏ. Hơn nữa, người không rời không bỏ đó lại mang một khuôn mặt giống hệt người trong lòng hắn.
Nếu nói Cảnh Dật ban đầu chỉ để ý Đoạn Vân Thâm ba phần, thì giờ đây việc Đoạn Vân Thâm kiên quyết đứng bên cạnh Cảnh Thước đã khiến sự để ý của Cảnh Dật đột nhiên tăng vọt lên tám chín phần. Sự để ý này không liên quan đến thiện ý hay yêu hận, mà chỉ là muốn kéo Đoạn Vân Thâm ra khỏi người mà hắn căm ghét — cho dù cuối cùng không thuộc về hắn, hắn cũng không muốn thấy cậu chủ động bám dính lấy người mình căm ghét như thế.
Lúc này giọng Cảnh Dật không tự chủ mà lạnh đi vài phần, nói: "Xem ra Tiểu Thước không muốn viết chiếu thư thoái vị này? Cũng không quan tâm đến sống chết của Vân Phi và Hạng thống lĩnh."
Chu Không Ngu nghe lời này lập tức hiểu ý, ra lệnh cho lính thủ thành: "Bắt lấy Vân Phi và Hạng Nhất Việt làm con tin!"
Thế là những lính thủ thành ở gần đó lập tức vây quanh. Hạng Nhất Việt thấy vậy, lập tức ra tay ngăn cản bọn họ xông về phía Đoạn Vân Thâm và Cảnh Thước. Ban đầu Hạng Nhất Việt đã giật được một cây đuốc trên tay, lúc này trực tiếp dùng nó làm vũ khí. Sau khi dùng đuốc đánh văng vài tên lính thủ thành, hắn lại tiện tay giật lấy một thanh đao từ tay một tên lính đang xông tới. Đao chém vào da thịt những tên lính đó liền tóe ra máu, máu tươi vương vãi, không ngừng có người ngã xuống đất. Đoạn Vân Thâm nhìn thấy có chút không thoải mái. Dù sao cậu lớn lên trong xã hội hiện đại, tận mắt chứng kiến cảnh mổ heo giết chó còn thấy khó chịu về mặt tâm lý, huống hồ là người sống.
Cảnh Thước đại khái nhận ra sự bất thường của Đoạn Vân Thâm, bản năng siết chặt tay đang nắm lấy tay Đoạn Vân Thâm.
Hạng Nhất Việt tuy dũng mãnh, nhưng đối phương đông người, hắn chỉ có thể ngăn chặn lính thủ thành xông tới từ phía chính diện, còn những hướng khác vây lại thì không thể nào lo liệu được. Mắt thấy lính thủ thành từ một hướng khác đã xông về phía Cảnh Thước và Đoạn Vân Thâm.
Hạng Nhất Việt bất lực, chỉ có thể nghiến răng hô lớn: "Bệ hạ cẩn thận!"
Đoạn Vân Thâm: ...
Mấy người muốn bắt là ta, là ta! Là nương nương đáng yêu của ngươi đây!! Ngươi gọi bạo quân to tiếng thế làm gì?! ...Ngươi sẽ không lại muốn vào danh sách đen tình địch của ta chứ?
Hạng Nhất Việt bị lính thủ thành vây lấy khó thoát thân, bên cạnh Đoạn Vân Thâm chỉ có một bạo quân đang ngồi trên xe lăn. Tên lính xông vào nhanh nhất mang trên mặt nụ cười gần như rõ ràng, gã chắc chắn — công lao bắt được Vân Phi là của gã!
Ngay khi tên đó đã tóm được Đoạn Vân Thâm, và định đặt con dao của mình vào cổ Đoạn Vân Thâm, đột nhiên cảm thấy cổ lạnh toát. Khi hoàn hồn lại, tên bạo quân lẽ ra phải ngồi yên trên xe lăn không thể động đậy, không biết từ lúc nào đã đứng dậy, trên tay cầm một con dao găm tinh xảo. Chính con dao găm này đã cứa vào cổ gã.
Cảnh Thước mặt không đổi sắc. Con dao găm vốn được đặt trong ngăn bí mật ở tay vịn xe lăn của hắn. Lúc này, sau khi đẩy tên đó ra, hắn liền trực tiếp vươn tay kéo Đoạn Vân Thâm vào lòng, cùng với Đoạn Vân Thâm một cái lên xuống, liền di chuyển ra xa vị trí ban nãy — vị trí của họ vừa nãy đã bị lính thủ thành vây quanh.
Cảnh Thước lau vết máu bắn lên mặt Đoạn Vân Thâm, Đoạn Vân Thâm mới sực tỉnh nhận ra mình đã được Cảnh Thước cứu ra. Đoạn Vân Thâm thất thần không phải vì bị lính thủ thành vây quanh dọa sợ, việc Cảnh Thước giả vờ tàn tật cậu đã biết từ trước, lúc này đương nhiên cũng rõ Cảnh Thước sẽ cứu mình. Cậu ngây người chỉ vì bị máu tươi từ cổ tên lính kia bắn lên mặt.
Mặc dù Cảnh Thước kéo người khá kịp thời, hơn nữa còn dùng tay áo giúp Đoạn Vân Thâm chắn một chút, nhưng những vết cứa ở cổ thường chảy máu rất nhiều, nên vẫn có vài giọt máu không tránh khỏi bắn lên mặt Đoạn Vân Thâm.
Lúc này Cảnh Thước giúp mình lau mặt, Đoạn Vân Thâm liền hoàn hồn, cười gượng một chút, tự mình dùng tay áo lau thêm hai cái, trong miệng nói: "Không sao đâu." Đoạn Vân Thâm vừa lau vừa trộm hít một hơi thật sâu, để giảm bớt cảm giác khó chịu do máu bắn lên mặt.
Khi ngẩng đầu lên, Đoạn Vân Thâm phát hiện tất cả mọi người ở đây đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình và hồ ly tinh nhà mình — cậu hoàn toàn là vì đứng quá gần hồ ly tinh nên mới lọt vào tầm chú ý, thực tế những ánh mắt kinh ngạc đó đều dành cho Cảnh Thước.
Dù sao thiên hạ đều biết bạo quân hai chân tàn tật, chỉ có thể dùng xe lăn đi lại. Lại không ngờ người này không những hai chân không hề gì, mà nhìn dáng vẻ còn không hề bỏ phí võ công.
Ngay cả Thái Hoàng Thái Hậu trước đó còn cảm thấy hôm nay không có gì có thể khiến bà kinh ngạc hơn được nữa, lúc này cũng vẫn thất thanh nói: "Làm sao...?"
Năm đó thái y đã nhiều lần xác nhận, hai chân người này đáng lẽ phải thật sự phế rồi mới đúng! Hơn nữa ngoài thái y, chính bà cũng đã nhiều lần phái thái giám nhỏ lén lút xác nhận rồi!
Hôm nay là tiệc sinh nhật của Thái Hoàng Thái Hậu vô cùng náo nhiệt. Vương gia, Vân phi, và cả Bạo quân, mỗi người đều vội vã mang đến một món quà hậu hĩnh.
Cảnh Dật nhìn Cảnh Thước với vẻ hơi nhíu mày, đột nhiên nhớ lại cái bóng dáng mình đã thấy đêm Vân phi bị bắt đi ở Đại Lý Tự. Đêm đó, hắn chỉ thấy bóng hình ấy quen mắt, giờ đây mới bừng tỉnh nhận ra, người đó hóa ra chính là Cảnh Thước!
Đám quân giữ thành dường như cũng bị chấn động trước hành động đột ngột của Bạo quân, thậm chí việc hắn còn giết một người. Ngay cả những tên lính đang vây đánh Hạng Nhất việt cũng vô thức dừng tay, quay lại nhìn.
Cảnh Thước như xác nhận nhìn Đoạn Vân Thâm một lúc, phát hiện người ái phi này của mình quả thật đã bình tĩnh trở lại, không chỉ đơn thuần nói "Không sao" qua loa. Rõ ràng vừa nãy còn vẻ mặt sợ hãi đến đờ đẫn vì máu tươi.
Chu Không Ngu lúc này cũng thì thầm: "...Không ngờ Bạo quân này còn giấu mình kỹ hơn cả ta." Chỉ là giấu sâu như vậy, lại dễ dàng lộ ra, thật đáng tiếc.
Chu Không Ngu không khỏi tự hỏi, nếu mình là Bạo quân, chắc chắn sẽ không tung át chủ bài vào lúc này. Hoặc là khi Vương gia đến gần, có thể bắt giữ Vương gia; hoặc là nhẫn thêm một khắc, chọn thời điểm tinh diệu hơn để ra tay. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Chu Không Ngu chỉ đi đến một kết luận: trong lòng Bạo quân, rất có thể Vân phi quan trọng hơn cả thiên hạ.
Cảnh Dật lúc này bỗng dưng trong lòng nổi lên một ngọn lửa vô danh. Hôm nay vốn mọi việc đều thuận lợi, nhưng đến thời khắc cuối cùng lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, Cảnh Thước rõ ràng sắp thành chó nhà có tang mất giang sơn, lại còn đến trước mặt người khác thể hiện lòng trung thành. Giờ đây hắn lại đứng lên, trông như có thể xoay chuyển càn khôn.
Cảnh Dật nói: "Dù hai chân ngươi không ngại, hôm nay cũng khó thoát khỏi nơi này!" Hắn có mấy ngàn quân giữ thành, ngoài việc vây quanh ở đây, còn bố trí nhân lực ở những nơi khác. Cảnh Thước hai chân không ngại thì sao chứ? Dù hắn có thêm hai cánh, hôm nay cũng không bay ra khỏi nơi này được!
Mũi tên đã ra khỏi cung khó có thể quay đầu! Nếu hắn hôm nay đã động thủ, vậy hôm nay thiên hạ thế nào cũng phải thay đổi triều đại! Đổi cũng phải đổi! Không đổi cũng phải đổi!!
Cảnh Dật lớn tiếng: "Bắt lấy hai tên này, thưởng ngàn lượng vàng, ban chức tước!"
Đoạn Vân Thâm: ... Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng vị Vương gia này hình như đột nhiên phát điên.
Đoạn Vân Thâm nói: "Chạy mau, chạy mau, bị bắt là ngươi toi đời đấy!" Ngươi một con hồ ly tinh tốt đẹp có thể biến thành chim hoàng yến bị nhốt đấy, ngươi có biết không!?
Cảnh Thước: "...Trẫm không thể đi, Hạng thống lĩnh sẽ đưa ngươi rời đi. Đừng quay lại nữa, nơi đây nguy hiểm."
Đoạn Vân Thâm: ????? Ngươi sao mà cố chấp thế! Ngươi có tin ta tát một phát là ngươi dính lên tường không?!
Đoạn Vân Thâm chưa kịp ra tay, đã có quân giữ thành xông tới, vì thế cậu nhanh chóng quyết định trốn ra phía sau Cảnh Thước. Yếu đuối, đáng thương và bất lực, ta chỉ là một con mèo con, ngươi phải bảo vệ ta.
Khi Cảnh Thước còn làm Thái tử, Tiên đế và Hạ Li khi giáo dục rất chú trọng văn võ song toàn. Võ nghệ đều mời những cao thủ trong triều dạy dỗ. Lúc này, việc đối phó với đám quân giữ thành để bảo vệ Đoạn Vân Thâm vẫn rất dễ dàng.
Đoạn Vân Thâm ở phía sau Cảnh Thước cảm nhận được một cảm giác an toàn vô song. Một mặt tận hưởng cảm giác an toàn, một mặt trong lòng chuẩn bị lời nói, nghĩ xem mình tiếp theo nên khuyên nhủ thế nào.
Sao lại có đứa trẻ không giữ được chứ? Người này sẽ không không thích trẻ con chứ? Nghĩ như vậy – hình như những người lạnh lùng trông không mấy thích trẻ con. Không phải, vậy ngươi lúc trước vuốt ve bụng nhỏ của ta và bàn bạc với ta muốn bé trai hay bé gái làm gì?! Đây là hành vi lừa gạt! Tên hồ ly gian xảo!!
Đang một lòng mấy việc, Đoạn Vân Thâm đột nhiên nhìn thấy ở đằng xa, người thư sinh nghèo kiết hủ lậu kia tiếp nhận cung tiễn từ tay quân giữ thành.
Khi Chu Không Ngu tiếp nhận cung tiễn, hắn vẫn vẻ thư sinh không thể gánh vác, đứng cũng không vững vàng, phảng phất một thân khí chất nghèo hèn, xui xẻo đã khắc sâu vào xương tủy. Nhưng khi hắn kéo cung, đặt đuôi tên lên dây cung, hắn như biến thành một người khác. Cả người đứng thẳng tắp, cao hơn vài phần. Khi nhắm bắn, mắt hắn lộ ra tinh quang, cái vẻ thư sinh nghèo hèn biến mất, thay vào đó là một loại khí chất... côn đồ.
Đoạn Vân Thâm: ??
Học văn không cứu được người cổ đại các ngươi sao? Hồ ly tinh nhà ta thì thôi đi, sao đến cả ngươi, một thư sinh nghèo kiết hủ lậu cũng biết võ? Các ngươi ai nấy đều phong nhã, sao lại thích múa đao lộng kiếm... à không, múa tên.
Chu Không Ngu có thể đi theo Cảnh Dật hành sự, lại được Cảnh Dật tin tưởng sâu sắc, điều này đủ để chứng minh hắn không thể là một nhân vật hủ lậu như phu tử nghèo kiết hủ lậu.
Trước đây từng đề cập, Cảnh Dật từng dẫn binh trấn áp các cuộc khởi nghĩa của dân gian. Kết quả cuối cùng là Cảnh Dật đã sáp nhập toàn bộ quân phỉ khởi nghĩa, không hề khởi binh. Chu Không Ngu chính là thủ lĩnh của quân khởi nghĩa khi đó.
Chu Không Ngu sở dĩ đồng ý để người của mình được Cảnh Dật sáp nhập vào quân đội triều đình, là vì Cảnh Dật từng hứa hẹn, tương lai nhất định sẽ thay đổi giang sơn này, cho hắn một thế gian thái bình. Hắn làm thủ lĩnh quân khởi nghĩa, cũng không hề muốn bất kỳ chức quan nào, mà là ẩn mình bên cạnh Cảnh Dật. Ngoài việc ra sức vì Cảnh Dật, hắn còn giám sát xem lời nói của Cảnh Dật về việc chỉnh đốn non sông trước đây có phải là hư ngôn hay không.
Lúc này, cung tiễn của Chu Không Ngu tự nhiên là nhắm vào Cảnh Thước. Rốt cuộc, đang chém giết với quân giữ thành chỉ có ba người: Cảnh Thước, Hạng Nhất Việt và một Đoạn Vân Thâm đang "phạm lỗi" (chỉ việc Đoạn Vân Thâm đang cố tình giả vờ yếu đuối). Hạng Nhất Việt và Đoạn Vân Thâm đều là những nhân vật nhỏ, Cảnh Thước mới là quan trọng nhất.
Ban đầu, bọn họ cho rằng Bạo quân là một kẻ tàn phế hai chân, không có hoàng quyền thì chẳng khác gì tay trói gà không chặt. Vì vậy họ mới muốn ép Bạo quân tự tay viết chiếu thoái vị, để bịt miệng sử sách. Ngay cả khi Cảnh Thước có tàn bạo bất nhân đến đâu, từ góc độ của người xưa, quân chủ bất nhân thì ngươi phải liều chết can gián, dốc lòng phò tá. Ý đồ thay thế đều là loạn thần tặc tử, danh không chính ngôn không thuận. Vì thế bọn họ mới muốn Bạo quân tự tay viết chiếu thoái vị, để tô vẽ cho việc mưu triều soán vị của họ.
Chỉ là hiện tại tình hình đã thay đổi, Chu Không Ngu cũng nhận ra thân thủ của Bạo quân không tầm thường. Nếu thật sự để hắn trốn thoát, việc hôm nay coi như thất bại trong gang tấc. Lúc này, chỉ cần cân nhắc một chút là biết nên lựa chọn thế nào.
Chu Không Ngu không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền kinh người. Từ khi đặt tên lên cung, nhắm bắn đến khi thả ra, chỉ trong chớp mắt. Đoạn Vân Thâm trong lòng vẫn chưa nói xong lời phàn nàn, mũi tên đã bay tới.
Đoạn Vân Thâm trong tầm mắt còn có thể nhìn thấy con ngươi lạnh lẽo của Chu Không Ngu lộ ra vẻ hung hãn và sát ý. Khi mũi tên xuyên qua vai Đoạn Vân Thâm, Đoạn Vân Thâm mới phản ứng lại rằng mình lại giúp Bạo quân chắn một lần "ám sát" nữa. Lần trước là lần dùng tay đỡ chủy thủ.
Chu Không Ngu ban đầu nhắm vào tim Cảnh Thước, Đoạn Vân Thâm thấp hơn Cảnh Thước nửa cái đầu, mũi tên vừa vặn cắm xuyên qua dưới vai cậu, không trúng tim nhưng trúng phổi. Đến khi ngực bắt đầu đau, Đoạn Vân Thâm mới phản ứng lại, phản ứng đầu tiên là may mà hồ ly tinh nhà mình không sao.
Phản ứng thứ hai là: "Bị bắn vào chỗ này chắc không chết đâu nhỉ?" Giang sơn gấm vóc, bao nhiêu món ngon tuyệt vời đang chờ ta thưởng thức mà!!
Cảnh Thước gạt phăng một lưỡi đao của quân giữ thành, vững vàng đỡ lấy Đoạn Vân Thâm đang mềm nhũn chân tay.
Phía Hạng Nhất Việt thấy yêu phi lại chắn một mũi tên cho bệ hạ của mình thì lòng cũng khựng lại một nhịp, sau đó lập tức phi thân đến bên cạnh Cảnh Thước và Đoạn Vân Thâm, ý đồ giúp đỡ ngăn chặn đám quân giữ thành xông lên.
Cảnh Dật đương nhiên cũng thấy Đoạn Vân Thâm bị thương vì cứu Cảnh Thước, trong lòng tư vị khó tả. Như là có chút cảm thấy Đoạn Vân Thâm chịu thiệt thòi, nhưng lại như thấy Cảnh Thước sắp mất đi người này mà cảm thấy hả hê.
Chu Không Ngu thấy sắc mặt Cảnh Dật thay đổi liền lên tiếng nói: "Thần đã sớm nói với Vương gia, Vân phi kia không phải cố nhân trong lòng Vương gia đâu, đừng nghĩ nhiều nữa."
Cảnh Dật không nói gì.
Im lặng một lát, Cảnh Dật mới nói: "Tiên sinh lâu rồi không dùng cung tiễn, nhưng vẫn lợi hại như vậy."
Chu Không Ngu đưa tay gãi gãi lông mày, động tác này lại khiến hắn trở về dáng vẻ thư sinh xui xẻo, nghèo hèn kia: "Cũng không có gì, là Vương gia quá khen."
Đoạn Vân Thâm lúc này đang níu chặt quần áo Cảnh Thước, ngực đau đớn vô cùng, nhưng lại không có cảm giác mình sắp chết. Chỉ cảm thấy vết thương đau đến mức muốn phát điên, sao có thể đau đến mức này chứ, tiện thể cậu còn có thể phân ra một phần tâm trí để nghĩ về những phong cảnh mình chưa từng ngắm và những món ăn ngon chưa từng nếm thử.
Nghĩ như vậy, ý chí cầu sinh lập tức tăng vọt!
"Ta cảm thấy ta vẫn có thể cứu vãn được!"
Đoạn Vân Thâm nắm chặt quần áo Cảnh Thước không buông. Cảnh Thước một tay đỡ eo, ôm cậu vào lòng, tay kia vẫn phải đối phó với đám quân giữ thành.
Đoạn Vân Thâm: "...Ta..." Đau đớn vô cùng, Đoạn Vân Thâm thở không đều, khi nói ra lời mới phát hiện mình nói chuyện còn không thể lấy hơi. Cậu nói một chữ lại dừng lại, sau đó hít sâu một hơi, lấy lại chút sức mới nói tiếp: "Ta cứu ngươi... Mệnh... Mạng ngươi là... là của ta... Nghe ta... Chúng ta... cùng nhau đi..."
"Đưa ta đi tìm đại phu đi!"
"Hồ ly tinh, ta đối xử với ngươi không tệ đâu!"
"Chết là một xác hai mạng đấy!"
"May mà không bắn trúng bụng!"
"Không đúng, dù sao cũng là giả, bắn trúng bụng hay không cũng chẳng khác gì."
"...Vẫn không đúng, trong bụng nhiều nội tạng, bắn trúng nguy hiểm lắm. Vậy thì may mà không bắn trúng bụng!"
Cảnh Thước không nói gì, thậm chí không dám cúi đầu nhìn vết thương của Đoạn Vân Thâm.
S
ự hận thù ngút trời đối với giang sơn này, thế gian này dường như đều tan biến thành một làn khói mây trong dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ vết thương của Đoạn Vân Thâm. Cảnh Thước ôm lấy eo Đoạn Vân Thâm, nhưng máu tươi từ ngực Đoạn Vân Thâm không ngừng tuôn trào, chảy xuống theo quần áo. Bây giờ, bàn tay đang ôm ái phi đã dầm dề máu, máu thấm ướt cả quần áo trên cánh tay hắn, thấm vào da thịt hắn
Mỗi người chỉ có một đôi tay, nên không thể nắm giữ quá nhiều thứ. Trước đây, trong đôi tay nắm chặt thù hận, nên không thể không buông bỏ mọi thứ khác. Mà bây giờ... bây giờ hắn chỉ có thể ôm chặt người trong lòng này.
Cảnh Thước nghẹn lời, không nói được bất cứ điều gì, dù là lời hứa, tình yêu, hối hận, hay lo lắng. Tất cả ngôn ngữ dường như bị dòng máu không ngừng chảy ra từ cơ thể Đoạn Vân Thâm hòa tan. Phật nói ngộ đạo, đại khái là như vậy. Trong khoảnh khắc tháo gỡ mọi mê hoặc, buông bỏ mọi chấp niệm. Giữa sự đại triệt đại ngộ, không thể dùng ngôn ngữ nông cạn để miêu tả, để nói hết.
Cảnh Thước từng cho rằng mình hận giang sơn này, sẽ mãi mãi hận. Giống như hắn cho rằng vết thương lòng khi nhận ra sự lừa dối của mẫu phi trong ngục Đại Lý Tự sẽ không bao giờ lành lại. Nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên phát hiện mình có thể không còn hận giang sơn và thế gian này nữa. Bởi vì hắn yêu một bông hoa nở trong thế gian này.
Cảnh Thước ôm Đoạn Vân Thâm, mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
"Sẽ không để ngươi gặp chuyện gì."
"Ta sẽ đưa ngươi đi ngắm khắp nhân gian."
"Ta sẽ ở bên ngươi."
"Sẽ không lừa dối ngươi nữa."
Nhưng cuối cùng, mọi ngôn ngữ chỉ hóa thành một câu: "Mạng ta là của ngươi, chúng ta đi."
Đoạn Vân Thâm thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó... lại cảm thấy vai càng đau hơn. "Đau quá trời ơi, cứu mạng..."
"Ô ô ô, nửa đời sau ta phải bắt tên bạo quân này làm trâu làm ngựa mới được!"
"Ta cứu ngươi hai lần! Hai lần đấy!!"
"Ngươi nợ ta ân tình trời biển, ngươi còn chưa hiểu rõ ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đợi nửa đời sau ta sẽ nô dịch ngươi đi!!"
"Lật đổ giai cấp địa chủ, xoay mình làm chủ nhân chính là sáng nay!!"
"Đau chết mất, sao còn chưa ngất đi nhỉ, ngất có thoải mái hơn không?"
Cảnh Thước ôm Đoạn Vân Thâm, tay kia nhận lấy ngọn đuốc Hạng Nhất Việt đang cầm, ném về phía nơi chôn thuốc nổ dưới đất.
Khi ngọn đuốc được ném đi, Cảnh Dật còn chưa hiểu đó là ý gì, nhưng Chu Không Ngu đột nhiên có một ý niệm lóe lên trong đầu. Đồng thời, hắn nhảy dựng lên, muốn ngăn cản ngọn đuốc rơi xuống đất.
Hạng Nhất Việt thấy Chu Không Ngu định ngăn cản, tùy tay lấy mấy vò rượu trên bàn bên cạnh ném qua. Ngoài chỗ có ngọn đuốc, các vò rượu còn bay về phía những ngọn đèn cung đình ở đằng xa. Vò rượu vỡ tan, rượu gặp lửa liền bùng cháy, lập tức lửa theo rượu cùng nhau hắt xuống đất.
Khi rượu rơi xuống đất, Cảnh Thước đã đưa Đoạn Vân Thâm lên nóc nhà, Hạng Nhất Việt bám sát theo sau. Đây là để chặn hậu, nếu không chôn vùi đám quân giữ thành ở đây, đợi Cảnh Dật chỉ huy chúng đuổi theo, Cảnh Thước và Hạng Nhất Việt hai người khó địch bốn tay, lại còn mang theo một Đoạn Vân Thâm bị trọng thương, chắc chắn khó lòng thoát thân.
Cảnh Thước và Hạng Nhất Việt vừa rời khỏi nóc nhà, phía sau liền vang lên một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ dữ dội gần như xuyên thủng màng nhĩ, cùng sóng nhiệt và bụi đất do vụ nổ gây ra gần như hất tung toàn bộ mái ngói trên nóc nhà. Đất rung núi chuyển.
Cảnh Thước đáp xuống đất liền phát hiện Đoạn Vân Thâm nhắm nghiền mắt, bất giác trong lòng thót một cái: "Vân Thâm?"
Lúc này, Đoạn Vân Thâm vì đau đớn và mất máu mà ý thức hơi mơ hồ, nhưng nghe thấy tiếng gọi của hồ ly tinh nhà mình, cậu vẫn cố gắng mở hé mắt. Đúng lúc mở mắt ra, nhìn thấy sau lưng Cảnh Thước, trên nóc nhà xa xa có một người bay lên và đáp xuống. Người đó đang giương cung, lắp tên.
Người này chính là Chu Không Ngu.
Dưới vụ nổ lớn như vậy, Chu Không Ngu cũng bị thương không nhẹ. Chỉ là trong lòng hắn còn một luồng nhiệt huyết, biết rằng nếu Bạo quân hôm nay trốn thoát, chắc chắn sẽ để lại hậu họa khôn lường. Không chỉ đại nghiệp của Vương gia khó thành, mà thế gian này cũng có thể bị Bạo quân kéo trở lại địa ngục. Vì vậy, hắn mới cố gắng cắn răng đuổi theo.
Cảnh Thước lúc này chỉ lo cho Đoạn Vân Thâm, hoàn toàn không biết chuyện phía sau. Đoạn Vân Thâm há miệng, định nhắc Cảnh Thước nhìn ra sau lưng, nhưng lại không thể lấy hơi, nói năng khó khăn từng chữ, thậm chí đến sức nói cũng không còn. Cứ như thể giọng nói của cậu đã bị thứ gì đó đánh cắp.
Đoạn Vân Thâm vội đến mức không chịu nổi, muốn giơ tay chỉ cho Cảnh Thước xem – "Đằng sau, lưng ngươi kìa!!" Nhưng tay cậu vừa mới khẽ nâng lên, mũi tên kia đã bay tới.
"Không...!"
"Hồ ly!"
"Hồ ly của ta!!"
"Đừng mà!"
Đoạn Vân Thâm muốn giúp Cảnh Thước đỡ lấy mũi tên, nhưng cậu đến sức nhúc nhích một ngón tay cũng không có, làm sao còn có sức đỡ mũi tên? Muốn mở miệng, nhưng ngoài những tiếng thở yếu ớt ra thì không phát ra được gì. Càng sốt ruột lại càng không nói được. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi tên kia ngày càng đến gần.
"Phụt—"
Tiếng mũi tên xuyên qua tim không lớn lắm, nhưng Đoạn Vân Thâm đang được Cảnh Thước ôm trước ngực lại thấy mũi tên đã nhuốm màu đỏ máu. Mũi tên đó đã xuyên qua cơ thể Cảnh Thước.
"Hồ ly của ta..."
Cảnh Thước khựng lại một chút, đưa tay lau nước mắt cho Đoạn Vân Thâm. Lúc này Đoạn Vân Thâm mới nhận ra mình đang khóc. Cảnh Thước nói: "Không sao đâu."
Bên kia, Chu Không Ngu cũng đã kiệt sức. Thấy mũi tên trúng tim Bạo quân, luồng khí cuối cùng trong lòng hắn cũng buông xuống, hắn ngã thẳng từ trên nóc nhà xuống.
Trái tim bị xuyên thủng, máu tươi trào ra từ khóe miệng Cảnh Thước, hắn cảm thấy toàn bộ sức lực trong người đang bị rút cạn. Lúc này, hắn loạng choạng quỳ một gối xuống đất, cố gắng ổn định cơ thể để ôm lấy Đoạn Vân Thâm, không để cậu ngã.
"Đây chắc là báo ứng," Cảnh Thước thầm nghĩ. "Mình đã cố gắng kéo cả thiên hạ chôn cùng, sao có thể chết già được?"
Những ngày ái phi muốn đi ngắm cảnh núi sông, du ngoạn khắp nơi, thật quá đỗi tươi đẹp, là hắn không xứng với những ngày tháng như vậy. Nói ra thì lạ, có lẽ Cảnh Thước hôm nay đã sớm ôm quyết tâm phải chết, nên lúc này khi cái chết thật sự đến, hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc. Hắn chỉ không ngừng nghĩ đến:
"Ái phi của mình giờ phải làm sao đây?"
"Y đã quay về vì mình, muốn đưa mình đi."
"Y phải làm sao đây? Có thể ra khỏi cung thành không? Còn có thể nhìn thấy những cảnh đẹp muốn thấy không?"
Hạng Nhất Việt lúc này mới phản ứng lại, xông tới đỡ Cảnh Thước. Cảnh Thước nhìn về phía Hạng Nhất Việt, máu tươi tràn ra khóe miệng, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói: "Làm phiền Hạng thống lĩnh, đưa ái phi ra khỏi cung..."
Đoạn Vân Thâm: ...
Đoạn Vân Thâm dồn hết sức lực nhưng vẫn không thể vươn tay ôm lấy Cảnh Thước. Cậu đau quá, mất máu quá nhiều, tay chân lạnh run, toàn thân vô lực. Cậu chỉ có thể di chuyển ngón tay nắm lấy quần áo Cảnh Thước, nắm chặt không buông.
"Ta không đi! Ta không đi, không đi!!"
"Đồ khốn nhà ngươi nói tốt là cùng đi mà!!"
"Ta quay lại đón ngươi! Ngươi lừa ta mà ta còn chưa đánh ngươi đâu!"
"Ta cứu ngươi hai lần, ngươi có phải không muốn trả ơn không!?"
"Ngươi vẫn còn có thể cứu vãn được, thật đấy!!"
Đoạn Vân Thâm nắm chặt Cảnh Thước. Cảnh Thước lại xoa xoa nước mắt Đoạn Vân Thâm, cười nói: "Những cảnh sắc đó, Vân Thâm nhớ đi xem thay ta nhé..."
Đoạn Vân Thâm: ...
"Ngươi có phải là bắt nạt ta không có sức để đánh ngươi không?!!"
"Ta giết ngươi!"
"Cái loại hồ ly tinh khốn nạn gì thế này, sao lại tra nam đến mức này!"
Đoạn Vân Thâm nắm chặt quần áo Cảnh Thước, môi khẽ mấp máy: "...Cùng... nhau..."
"Ta muốn đánh chết tên hồ ly tinh này!!"
"Nói tốt là cùng đi mà!"
"Ngươi vài phút trước mới nói mệnh ngươi là của ta, nói chúng ta đi mà!!"
"Ta..."
"Ta..."
"Đồ khốn nạn!!"
Đoạn Vân Thâm thầm nghĩ, thì ra mình lại thích tên hồ ly tinh này đến vậy. Cậu đã chạy về vì hắn, chắn mũi tên vì hắn. Cậu muốn cùng hắn đi khắp muôn sông nghìn núi. Muốn hắn cùng mình sống nốt quãng đời còn lại.
Đoạn Vân Thâm đau buồn thầm nghĩ, "Ta cũng chỉ muốn cùng hắn hai người sống một cuộc sống vui vẻ, đi đây đi đó, rồi đợi đến vài chục năm sau biến thành ông già và ông già, chúng ta sẽ chết."
"Yêu cầu của ta thật sự không cao."
"Tại sao lại như vậy?"
"Tại sao lại biến thành thế này chứ?"
Hạng Nhất Việt một mình không thể đưa cả hai người đi, hơn nữa mũi tên ở ngực Cảnh Thước nguy hiểm đến mức nào, nhìn là biết ngay. Lúc này thấy bệ hạ của mình thoi thóp, Hạng Nhất Việt cũng rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn cố gắng nói: "Bệ hạ yên tâm, vi thần nhất định đưa bệ hạ và nương nương ra ngoài!"
Máu từ ngực Cảnh Thước như suối nhỏ, dường như không ngừng lại. Lúc này, hắn nói từng chữ một: "Trẫm nói... đưa y đi..."
Đoạn Vân Thâm bám chặt lấy Cảnh Thước không buông, mặc dù bản thân cũng chẳng còn mấy sức lực. "Không thể nhìn ngắm muôn sông nghìn núi thì chết chung một chỗ cũng được."
"Dù sao yêu phi cũng phải tuẫn táng cho Bạo quân thôi."
"Ngươi có thể giữ lời một lần không!?"
Đoạn Vân Thâm đã nói với Cảnh Thước từ rất lâu trước đây: "Muốn đi thì cùng đi, muốn ở thì cùng ở."
Chỉ hận thân thể Đoạn Vân Thâm quá yếu, trúng một mũi tên này đã mất đi hơn nửa cái mạng, lúc này muốn nói chuyện cũng không thể lấy hơi, dù cố gắng cũng chỉ phát ra được vài tiếng thở yếu ớt. Cuối cùng, cậu dứt khoát từ bỏ, thay vào đó nắm lấy tay Cảnh Thước.
Hai người họ mỗi người trúng một mũi tên, máu tươi đầm đìa. Lúc này, tay nắm chặt lấy nhau cũng ướt đẫm và trơn trượt.
Cảnh Thước có thể cảm nhận được tâm trạng của Đoạn Vân Thâm, dù ái phi của hắn không nói được gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Có được một người như vậy, phu quân còn cầu gì nữa?
Nhìn lại phụ hoàng mình, cả đời hậu cung giai nhân vô số, nhưng không ai đối xử với ông như vậy. Thậm chí cuối cùng còn không biết là chết trong tay phi tử của mình hay chết trong tay mẫu hậu của mình. Nhưng cả đời này của hắn, hậu cung chỉ có một người này, y không rời không bỏ, chưa bao giờ có ý định làm hại hắn. Có người đối xử với hắn như vậy, đời này cũng không còn mong cầu gì. Đủ rồi.
Thiên hạ giang sơn, oán hận ngút trời, đều không còn quan trọng.
Cảnh Thước nắm chặt tay Đoạn Vân Thâm, sau đó định giao Đoạn Vân Thâm cho Hạng Nhất Việt . Hắn bị một mũi tên xuyên tim, không còn tương lai. Nhưng vết thương của ái phi này, nói không chừng còn có thể cứu được một mạng.
Nếu không phải Đoạn Vân Thâm hiện tại không còn sức, cậu chắc chắn sẽ nhào lên cắn chết tên này! "Tên này chẳng bao giờ cùng chung suy nghĩ với mình cả."
"Lừa người không nói, đây còn muốn bội tình bạc nghĩa!"
"Bỏ vợ bỏ con!!"
"Không đúng, bỏ chồng bỏ con!"
"Nếu, mà nói là nếu, nếu mình sau này có con, điều đầu tiên mình dạy nó nhất định là 'Đàn ông càng đẹp trai càng biết lừa người, càng chẳng ra gì! Cha ngươi chính là ví dụ điển hình y như sách giáo khoa vậy!!'"
Đoạn Vân Thâm nắm chặt Cảnh Thước sống chết không buông tay.
Hạng Nhất Việt lúc này cũng tiến thoái lưỡng nan, hắn vốn không phải là người biết tính toán hơn thiệt, trời sinh một cục gân. Nếu là vài canh giờ trước, hắn chắc chắn không chút do dự sẽ chọn Cảnh Thước, bỏ mặc yêu phi này, mặc kệ y đi tìm chết! Nhưng chuyện Vân phi chắn mũi tên cho Cảnh Thước trước đó hắn đã tận mắt thấy. Bỏ mặc sống chết, hy sinh thân mình cứu giúp, điều đó chứng tỏ yêu phi này cũng không phải không có nửa điểm đáng khen.
Lúc này, bảo Hạng Nhất Việt bỏ rơi y, Hạng Nhất Việt thật sự không làm nổi. Suy đi nghĩ lại, hắn dứt khoát vác cả Cảnh Thước và Đoạn Vân Thâm lên vai, cẩn thận tránh mũi tên trên người họ, chỉ lặp đi lặp lại: "Bệ hạ, nương nương đừng sợ, vi thần nhất định đưa hai người ra ngoài!"
Nếu đổi một cảnh khác, lúc này Đoạn Vân Thâm chắc chắn sẽ thầm mắng Hạng Nhất Việt. "Vác một người đã khó khăn rồi, còn vác hai người, định cả đám cùng 'diệt vong' sao?"
Nhưng lúc này, chỉ cần nghĩ đến việc không cần phải chia cắt với "hồ ly tinh" nhà mình, cậu thật sự không thể nào châm chọc được. "Muốn chết thì chết chung, liên lụy tên họ Hạng này, cùng lắm thì kiếp sau mình và hồ ly tinh sẽ làm trâu làm ngựa trả ơn cho hắn."
Đoạn Vân Thâm nghiêng đầu sang nhìn Cảnh Thước, lại phát hiện Cảnh Thước lúc này dường như đã không còn ý thức. Mũi tên của hắn xuyên thẳng tim, nặng hơn vết thương của mình, sống không được bao lâu nữa.
Đoạn Vân Thâm vừa cảm thấy bi thương, lại vừa cảm thấy thoải mái. "Dù sao mình cũng sắp chết, cả đám trước sau cùng đi, đuổi thêm hai bước là đuổi kịp rồi."
Đúng lúc này, trong đầu Đoạn Vân Thâm vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống:
【 Hệ thống của ngài đã online! 】
Tác giả có lời muốn nói: Hệ thống: Cứu hết, đừng lo.
Tác giả: Bạo quân sẽ chết hôm nay, minh quân có thể an bài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip