Chương 56 Mạch tượng thai nhi
Editor: Litzzzzzzzi
🌼 truyện chỉ được đăng tại WP Litzzzzzzzi, những chỗ khác đều là ăn cắp
"Thật kì lạ, ta làm nghề y đã nhiều năm mà chưa bao giờ gặp trường hợp vết thương nào có thể tự lành như thế này," vị thầy thuốc già được Hạng Nhất Việt mời đến xem vết thương trên miệng Cảnh Thước thốt lên kinh ngạc. Ông ta tấm tắc khen ngợi, vì một mũi tên xuyên tim thế này thì đến cả La Hán Kim Cương cũng phải bỏ mạng.
Đoạn Vân Thâm giúp hồ ly tinh nhà mình kéo vạt áo lên. Mấy ngày nay trời càng lạnh, thời tiết đầu đông còn buốt giá, lỡ để hồ ly tinh bị cảm thì khổ. Vừa kéo áo cậu vừa thầm nghĩ, đã bảo không sao rồi mà vết thương cũng đã lành sao họ Hạng này còn mời thầy thuốc đến? Chẳng lẽ đến xem có moi được vàng ra từ vết thương không chắc? Đoạn Vân Thâm vốn không muốn mời thầy thuốc.
Đoạn Vân Thâm và hệ thống là tình địch của nhau, giờ Cảnh Thước đã có thể chạy nhảy được cậu nghĩ hệ thống cũng sẽ không lừa dối bạo quân đâu. Hơn nữa hiện giờ khắp thành đều dán lệnh truy nã hai người họ, gọi là "tiền thưởng lớn để bắt tội phạm bỏ trốn". Dù sao thì dân chúng trong kinh thành cũng không biết mặt mũi bạo quân và yêu phi trông thế nào.
Cảnh Dật đã tuyên bố ra ngoài rằng bạo quân và yêu phi đã chết trong vụ nổ nên đương nhiên không thể trực tiếp truy nã họ. Thay vào đó họ vẽ chân dung hai người, nói là trọng phạm trốn thoát từ Đại Lý Tự, truy nã với số tiền lớn, sống chết không cần biết, chỉ cần cung cấp một chút thông tin hữu ích cũng có thể đến Đại Lý Tự nhận được một khoản tiền thưởng kếch xù.
Để gặp vị thầy thuốc này cả hai đã phải hóa trang, khuôn mặt đều được chỉnh sửa một chút. Mặc dù trông không giống lắm với bức họa truy nã, nhưng "không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất", lỡ bị bắt thì khó mà nói trước được điều gì. Hạng Nhất Việt đương nhiên không yên tâm. Yêu phi lại đâu phải thầy thuốc, lời y nói không sao làm sao có thể khiến người khác tin tưởng được?
Lúc này, Hạng Nhất Việt vội vã hỏi vị thầy thuốc già về tình trạng vết thương, liệu có cần uống thuốc gì không. Vết thương của Cảnh Thước vẫn chưa lành hẳn, đi lại thì không sao, nhưng những hoạt động khác thì còn chưa ổn lắm. Nếu cần động thủ so chiêu hoặc vận động mạnh khác, vết thương có thể sẽ nứt ra và rỉ máu.
Cảnh Thước nói: "Lão tiên sinh, ngài xem giúp vết thương của phu nhân ta thế nào rồi?"
Đoạn Vân Thâm đứng hình: "..."
Ai là phu nhân của ngươi? Phu nhân của ngươi ở đâu ra??
Ta đang mặc đồ nam mà ngươi không thể giữ cho ta chút thể diện được sao?
Ta nói cho ngươi biết, với cái vẻ mặt của ngươi bây giờ, ta mà mạnh miệng nói "kẻ giết ngươi là phu nhân của ta" thì chắc chắn có người tin đấy, đến lúc đó ngươi mất mặt thật đừng có tìm ta mà khóc!
Kể từ khi ra khỏi cung, Đoạn Vân Thâm đã hoàn toàn vứt bỏ những bộ cung phục đó để thay bằng trang phục nam giới. Khuôn mặt vốn dĩ đã có nét nam tính hơn, lại là hoàng tử của một quốc gia khác nên dung mạo tự nhiên mang vài phần phong thái dị vực, ngũ quan nổi bật sắc nét, mày mắt sáng sủa cuốn hút. Cậu cũng cả ngày thích chạy nhảy nên mặc trang phục nam lại càng hợp hơn.
Đoạn Vân Thâm trừng mắt nhìn Cảnh Thước, mọi sự phản đối về hai chữ "phu nhân" đều thể hiện rõ trên nét mặt và ánh mắt của cậu.
Cảnh Thước hơi nhếch mày, điềm nhiên đổ thêm dầu vào lửa nói, "Phu nhân ta có thai, sau đó lại bị thương, lão tiên sinh làm ơn xem giúp."
Đoạn Vân Thâm: "..."
Đoạn Vân Thâm chợt thấy chột dạ.
Ta lúc trước chỉ nói bừa vậy thôi sao ngươi còn tin cơ chứ?
Lúc trước vội vàng muốn lừa bạo quân ra khỏi cung, trong đầu vừa nghĩ ra liền nói dối, hoàn toàn không nghĩ tới làm sao để giải quyết hậu quả. Lúc này Cảnh Thước nhắc đến, Đoạn Vân Thâm mới nhớ ra – phải rồi, cậu còn từng nói dối như vậy nữa.
Vị thầy thuốc già đương nhiên không thể ngờ rằng người đàn ông cao gầy, tuấn tú trước mặt lại chính là "phu nhân" mà họ nhắc đến. Ông liền nhíu mày nói, "Có thai mà bị thương thì không phải chuyện nhỏ, phu nhân của ngài ở đâu? Gần đây có cảm thấy gì không ổn không?"
Đoạn Vân Thâm khựng lại, lập tức tiếp lời: "Phu nhân ra ngoài rồi, không có ở đây!"
Lão đại phu: ???
Thế... không có ở đây thì làm sao mà khám được?
Hạng Nhất Việt dù ngày thường không ưa yêu phi, nhưng chuyện Đoạn Vân Thâm từng xả thân bảo vệ Cảnh Thước vẫn giúp cậu ghi điểm trong mắt Hạng Nhất Càng. Lúc này nghe Đoạn Vân Thâm tỏ vẻ không muốn gặp thầy thuốc, Hạng Nhất Việt liền thấy không ổn. Giấu bệnh sợ thầy sao được? Hắn cau mày mở miệng nói: "Thật ra vị này chính là..."
Đoạn Vân Thâm lườm một cái sắc lạnh như dao găm.
Hạng Nhất Việt: "..."
Kể từ khi biết Đoạn Vân Thâm sở hữu thuật Vu Cổ, thâm tàng bất lộ, Hạng Nhất Việt đã kiêng dè Đoạn Vân Thâm vài phần. Lúc này ánh mắt sắc lẹm của Đoạn Vân Thâm lại khiến Hạng Nhất Việt chùn bước, cứng họng không dám mở lời nữa.
Vị thầy thuốc già sáng sớm tinh mơ vô cớ bị Hạng Nhất Việt nửa mời nửa kéo đến. Kết quả đến nơi xem xét cũng không có gì nghiêm trọng, nhận tiền khám bệnh và kê chút thuốc dưỡng thương rồi lại được đưa về. Đoạn Vân Thâm thấy vị thầy thuốc đi rồi mới thầm nghĩ, đàn ông có thể mang thai thì hiếm lắm, nói vậy cũng không sợ gây sự chú ý cho vị thầy thuốc kia. Lỡ vị thầy thuốc đó ra ngoài rồi đi thẳng đến Đại Lý Tự để lãnh tiền truy nã chúng ta thì sao đây?
Ông lão kia dù có thật sự biết "Phu nhân" chính là Đoạn Vân Thâm, thì ông ta cũng chỉ nghĩ Đoạn Vân Thâm là con gái nhưng có dáng vẻ giống con trai mà thôi.
Suy cho cùng, chuyện đàn ông có thai quá sức tưởng tượng, vả lại bọn họ ở đây lại cách nước Nam Du quá xa. Người thường vừa không biết huyết mạch hoàng tộc nước Nam Du thần kỳ đến mức nào, cũng sẽ không nghĩ ra chuyện đàn ông có thai như vậy.
Đoạn Vân Thâm cũng không biết phải giải thích chuyện cái bụng này thế nào, cậu cũng chẳng rõ Cảnh Thước rốt cuộc là thích trẻ con hay không.
Mà dù nói thế nào đi nữa, việc lừa dối trước đây là sự thật.
Cảnh Thước đột nhiên hỏi: "Vết thương ở ngực của Trẫm, là Vân Thâm chữa sao?"
Đoạn Vân Thâm: "..."
Hạng Nhất Việt nói đúng phải không?
Hắn đã kể cho ngươi nghe về thuật Vu Cổ thần kỳ lắm đúng không?!
Đại hồ ly à, ngươi tỉnh táo lại đi, trước kia ngươi đâu có ngốc nghếch như vậy! Lời hắn nói mà ngươi cũng dám tin à??
Cảnh Thước: "Chẳng lẽ không phải?"
Đoạn Vân Thâm: "..."
Đoạn Vân Thâm cũng không muốn nuốt công lao của người khác, bèn thành thật nói: "...Là một kẻ, đã thầm yêu mến ngươi rất nhiều năm, ừm, một cái linh hồn bí ẩn đã cứu ngươi – nhưng nó không phải người tốt, ngoài việc yêu mến ngươi ra thì không có điểm nào đáng khen cả, tính tình cổ quái không nói còn thích sau lưng giở trò ngáng chân người khác."
Đoạn Vân Thâm trong lòng thở dài.
"...Thật là sa đọa, lại phải hạ thấp mình nói xấu tình địch trước mặt hồ ly tinh."
Vừa khinh bỉ chính mình vừa không chút khách khí đội cái mũ đồ tồi lên đầu hệ thống – Cho ngươi cái tội dám ngáng chân ta!!
Cảnh Thước không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Đoạn Vân Thâm, cũng không biết rốt cuộc hắn tin mấy phần về lời "linh hồn bí ẩn cứu người" kia.
Đoạn Vân Thâm bị nhìn chằm chằm một lúc lâu, đột nhiên ho khan một tiếng, lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, ngập ngừng:
"Cái đó... thật ra..."
Đoạn Vân Thâm đắn đo cách dùng từ, "Chuyện cái bụng nhỏ kia... là vì ta ăn hơi béo..."
Nói xong Đoạn Vân Thâm lén liếc nhìn Cảnh Thước một cái, vẻ mặt Cảnh Thước vẫn thản nhiên, không nhìn ra bất kỳ sự thay đổi cảm xúc nào.
Đoạn Vân Thâm: "..."
Ngươi có biết không, ta ghét nhất ngươi cứ như khúc gỗ vậy! Ngươi như vậy thì làm sao ta đoán được ngươi đang vui hay không vui chứ!?
Ta hoảng quá!
Đoạn Vân Thâm lại chiến thuật ho khan một tiếng: "Cho nên có con... là, ừm, ta đã lừa ngươi..."
Cảnh Thước: "Nói xong chưa?"
Đoạn Vân Thâm: "...Xong rồi."
Vẻ mặt Cảnh Thước không hề biến đổi, hắn nói: "Đến gần Trẫm đây."
Đoạn Vân Thâm: "???"
Làm gì? Ta đến gần để ngươi tát chết ta à?
Đừng đi, ngươi đợi thêm hai ngày nữa đi, đừng quay lại rồi tự mình tát rách vết thương ở miệng.
Đoạn Vân Thâm chân thành đề nghị: "Hay là ngươi cứ để Hạng thống lĩnh chưởng hình, đánh ta vài roi đi, đừng tự mình động thủ."
Dù sao Hạng Nhất Việt chắc cũng không dám đánh quá tàn nhẫn, dạo gần đây hình như hắn còn rất sợ ta.
Cảnh Thước: "Đến đây!"
Đoạn Vân Thâm không còn cách nào, tiến hai bước đến bên giường Cảnh Thước, do dự một chút rồi dứt khoát ngồi xuống mép giường.
Cảnh Thước: "Đưa tay cho Trẫm."
Đoạn Vân Thâm ngoan ngoãn như một chú chó lớn, nghe lệnh là làm, lập tức đưa tay ra.
Cảnh Thước nắm lấy tay Đoạn Vân Thâm, lật lòng bàn tay cậu ra xem vết thương, ngón tay khẽ chạm qua.
Cảnh Thước đã sớm lờ mờ đoán được khi đó Đoạn Vân Thâm nói có con chẳng qua là để mình cùng rời đi, cho nên lúc này Đoạn Vân Thâm thành thật, hắn cũng không quá bất ngờ.
Dù có vài phần thất vọng, nhưng cũng không đến mức phải tức giận. Đoạn Vân Thâm đối xử với hắn thế nào, trong lòng hắn tự nhiên hiểu rất rõ. Người này nguyện ý cùng sống cùng chết với mình, chẳng lẽ lúc này chỉ vì y nói dối vì hắn mà hắn phải phạt y sao?
Nhìn Đoạn Vân Thâm một bộ dáng chờ bị đánh. Cần gì phải đến mức như vậy?
Cảnh Thước lần đầu tiên bắt đầu suy nghĩ lại hình tượng "bạo quân" của hắn dường như có chút không ổn.
Đoạn Vân Thâm duỗi tay ra hỏi dò: "Muốn đánh lòng bàn tay sao?"
Cảnh Thước liếc Đoạn Vân Thâm một cái, như thể có thâm ý khác: "Em muốn Trẫm đánh lòng bàn tay sao?"
Đoạn Vân Thâm lắc đầu: Ta không phải, ta không có!!
Mời chúng ta tiếp tục giữ phong cách "Thuần Khiết Tấn Giang" đi, đừng nhiễm mấy tật xấu kỳ quái của "*Hải Đường" có được không?!
(*)Đây là một câu đùa giữa các phong cách truyện, "Tấn Giang" thường nói về tình yêu trong sáng, còn "Hải Đường" có thể ám chỉ những nội dung nhạy cảm hơn.
Cảnh Thước: "Trẫm biết."
Đoạn Vân Thâm: "..."
Biết cái gì? Biết ta không có con ư?
Cảnh Thước: "Chuyện này thành hay không thành, cũng không trách Vân Thâm."
Đoạn Vân Thâm trong lòng gật đầu lia lịa: Nói đúng!
Cho nên chúng ta không vội! Không có cũng không thể trách ta!
Cảnh Thước: "Hơn nữa tương lai còn dài, cũng không cần vội vã nhất thời."
Đoạn Vân Thâm trong lòng gật đầu lia lịa.
Sau này... còn dài...
Không vội... nhất thời...
Đây là ý "Lần này chưa có không sao, chúng ta có thể tiếp tục tạo" đúng không?
Đoạn Vân Thâm ho khan một tiếng: "Thật ra, ta cảm thấy chuyện này..."
Lời còn chưa dứt, bên ngoài cửa đột nhiên có người bẩm báo, nói có người đến cầu kiến.
Lúc này họ đang ở trong một tòa nhà lớn trong kinh thành. Tòa nhà này bên ngoài nói là của một thương gia giàu có ở Giang Nam, ngày thường không có ai ở, chỉ khi thương gia này về kinh mới thỉnh thoảng ghé lại, rất kín đáo.
Đoạn Vân Thâm cũng chỉ mới tối qua mới biết, hóa ra Cảnh Thước trước khi ra cung nói với cậu rằng không cần lo lắng chuyện tiền bạc, đó là thật sự không cần lo lắng. Chi phí ăn mặc trong căn nhà này cũng không kém gì trong cung.
Đoạn Vân Thâm úp mở hỏi Cảnh Thước xem rốt cuộc có chuyện gì nhưng Cảnh Thước chỉ nhẹ nhàng đáp, từ lúc trước nghe Đoạn Vân Thâm nói muốn đi du sơn ngoạn thủy, hắn đã chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết cho Đoạn Vân Thâm rồi – mà đi chơi khắp nơi thì thứ cần nhất chẳng phải là tiền sao?
Còn cụ thể số tiền ấy chuẩn bị thế nào, có bao nhiêu, hay tòa nhà này là sao, Cảnh Thước đều không nói.
Hiện tại, họ đang sống ở đây dưới thân phận là bạn của một phú thương đến kinh thành để chữa bệnh.
Có lẽ là "có tiền có thể sai khiến quỷ thần" sau khi phái người đi khắp nơi chuẩn bị, dù cho tin tức về việc truy lùng hai người họ ở kinh thành đang rất gắt gao, nhưng gió lại không thổi lọt vào được tòa nhà này.
Hai người họ cứ thế nghênh ngang ở trong kinh thành, thậm chí còn nằm ngay dưới mí mắt của Cảnh Dật vậy mà chẳng ai dám xông vào điều tra.
Tuy nhiên Cảnh Dật gần đây cũng đang vô cùng bận rộn, triều chính, biên giới báo động nguy hiểm. Sau khi hạ lệnh lùng bắt Cảnh Thước, hắn thực sự không còn nhiều sức lực để bận tâm đến việc này. Việc truy lùng "tội phạm" được thực hiện đến mức nào hoàn toàn phụ thuộc vào lương tâm của những người cấp dưới.
Cảnh Dật không có cách nào kiểm soát triệt để được các thế lực cấp thấp nhất, nhưng Đoạn Vân Thâm lại bất ngờ phát hiện ra rằng có lẽ Cảnh Thước có thể làm được điều này.
Cảnh Thước có thể sử dụng nhiều người hơn cậu tưởng, chỉ là những người đó đều không ở những vị trí dễ thấy, họ ẩn mình khắp nơi trong kinh thành.
Trước đây, khi Cảnh Thước sắp đặt vụ binh lính của Cảnh Dật sát hại Tạ Miểu đó là một kế hoạch được sắp đặt từng lớp, từng lớp cẩn thận. Từ việc kỹ nữ trong kỹ viện được Cảnh Dật mê hoặc, đến việc bạn bè của Tạ Miểu xúi giục hắn chặn xe ngựa của Cảnh Dật, rồi đến những tử sĩ được cài cắm trong quân của Cảnh Dật – tất cả đều có bóng dáng người của Cảnh Thước.
Nếu không phải những bước đi được tính toán từng ly từng tí như vậy, Cảnh Thước đã không thể thúc đẩy Cảnh Dật và Thái Hoàng Thái Hậu đấu đá nội bộ dễ dàng đến thế.
Tuy nhiên, trong số những người này cũng có rất ít người thực sự trung thành, đa phần đều là làm việc vì tiền, thậm chí họ còn không biết người ra lệnh cho mình rốt cuộc là ai.
Lúc này, người ngoài cửa bẩm báo chính là thuộc hạ của Cảnh Thước. Đoạn Vân Thâm nghe người bên ngoài nói thì trong lòng giật nảy lên – có người đến thăm họ chẳng phải là chuyện tốt lành gì.
Đoạn Vân Thâm: "Ai thế?"
Người ngoài cửa dường như do dự một chút, rồi mới nói: "Người đó tên hơi lạ, nói là họ Bạch, tên Ánh Trăng
Đoạn Vân Thâm: "????"
Đoạn Vân Thâm sững sờ, nhìn về phía Cảnh Thước.
Cảnh Thước thản nhiên nói: "Bảo y chờ ở sảnh ngoài."
Đoạn Vân Thâm đợi người ngoài đi rồi mới nói: "Hạ tiểu công tử à?"
Nhắc đến "bạch nguyệt quang" - ánh trăng sáng, thì chỉ có thể nghĩ đến người này, đó là một phản xạ có điều kiện. Đoạn Vân Thâm thầm nghĩ, ngươi không phải nói bạch nguyệt quang của ngươi là ta sao? Bây giờ y lại "họ Bạch tên Ánh Trăng" là ý gì, y có phải đến khiêu khích không?!
Nhưng Cảnh Thước và Hạ Giác gặp mặt, Đoạn Vân Thâm cuối cùng cũng không tham gia.
Hai người thông minh gặp mặt, mình mà xen vào thì sẽ trông đặc biệt ngu ngốc. Mấy ngày nay có Hạng Nhất Việt có vẻ là làm nền, Đoạn Vân Thâm cuối cùng cũng cảm thấy mình thông minh hơn một chút.
Hạ Giác biết kế hoạch của Cảnh Thước, y không ngăn cản, cũng không tham gia vào chuyện trong cung.
Hạ Giác và Cảnh Thước là kiểu người giống nhau, họ hiểu suy nghĩ trong lòng đối phương, cũng có thể lý giải lựa chọn của đối phương. Nếu Cảnh Thước thực sự chết trong cung, Hạ Giác sẽ chỉ rót một chén rượu để mong đối phương đạt được tâm nguyện.
Đương nhiên, khi nhận được tin tức biết Cảnh Thước còn sống, y tự nhiên cũng cảm thấy vui mừng cho Cảnh Thước.
Cảnh Thước và Đoạn Vân Thâm ban đầu hành sự rất kín đáo, việc báo tin cho Hạ Giác thuần túy là vì Cảnh Thước nghe được tin đồn rằng Hạ tiểu công tử chuẩn bị lên đường đi biên giới.
Không có lệnh điều động của triều đình, cũng không có ai mời y viện trợ chiến sự biên giới. Hạ Giác ban đầu ở kinh thành chỉ là một công tử nhà giàu nhàn rỗi, lúc này nói là đi biên giới, nghe cứ như là muốn đi biên giới du ngoạn vậy.
Thật ra, Hạ Giác chuẩn bị lên đường là vì y và huynh trưởng Hạ Cần còn chưa tính sổ rõ ràng. Hạ Cần mất tích ở biên giới, nên y đi biên giới tìm.
Tất báo, ăn miếng trả miếng, đó là tín điều nhân sinh của y. Những thứ Hạ Cần đã cướp từ Hạ Giác thì Hạ Giác không lấy lại được, nhưng y sẽ đoạt gấp mười lần, gấp trăm lần những thứ khác từ tay Hạ Cần để thay thế.
Hạ Giác: "Ngươi tiếp theo tính toán thế nào?"
Cảnh Thước: "Đi cùng Vân Thâm xem khắp nơi."
Hạ Giác cười nói: "Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân sao?"
Cảnh Thước thản nhiên nói: "Không liên quan đến mỹ nhân."
"Chỉ liên quan đến ta mà thôi."
Hạ Giác nghe ngữ khí này, cười nói: "Cũng đúng, nếu có người chịu vì ta như thế, thì cái 'quan' (quyền lực, danh vọng) này bỏ cũng chẳng sao."
Cảnh Thước tùy ý liếc nhìn Hạ Giác, biết rõ mà vẫn hỏi: "Ngươi không có ai như vậy à?"
Hạ Giác: "Mỗi người mỗi khác. Có người nguyện ý vì ngươi chết, nhưng lại không muốn cùng ngươi chung chăn gối."
Hạ Giác dường như không muốn nói thêm, lúc này thay đổi chủ đề: "Đúng rồi, biết được vị nhà ngươi thích ăn vặt ở kinh thành, ta lúc đến đây có mua một ít, không cần cảm ơn."
Cảnh Thước nghe xong khẽ nhíu mày: "...Ngươi bảo Quạ Đen mang đến cho y à?"
Hạ Giác nghe ngữ khí này của Cảnh Thước hơi khó hiểu: "Sao thế, không ổn à?"
Khi Cảnh Thước và Hạ Giác nói chuyện phiếm, Đoạn Vân Thâm và Quạ Đen cùng nhau ở bên ngoài.
Đoạn Vân Thâm hoàn toàn là đi cùng Cảnh Thước. Vết thương của Cảnh Thước vẫn chưa lành hẳn, Đoạn Vân Thâm cảm thấy mình giống như một bà mẹ già lo lắng đến thối ruột, cứ đi theo Cảnh Thước khắp nơi, tâm trạng cứ như thể hắn được làm bằng sứ vậy, sợ ngã một cái là vỡ tan tành.
Quạ Đen đang ôm trong lòng một gói điểm tâm mang đến, lúc này thấy Vân Phi, hơi do dự một chút rồi liền đưa thẳng gói điểm tâm cho cậu.
Đoạn Vân Thâm hơi sững sờ: "Cho ta sao?"
Quạ Đen ít nói, chỉ gật đầu một cái.
Đoạn Vân Thâm vừa nói "Cảm ơn, cảm ơn" vừa nhận lấy điểm tâm, thầm nghĩ, "Người này khách sáo quá, đến thăm còn mang quà."
Nghĩ xong lại tự hỏi liệu mình có cần phải đáp lễ không? Có nên giữ khách lại ăn bữa cơm không nhỉ?
Đương nhiên là Cảnh Thước cảm thấy không ổn.
Lần trước ở Đại Lý Tự, Cảnh Thước đã cảm thấy ái phi nhà mình dường như thân thiết với Quạ Đen một cách lạ thường – mặc dù sau đó mọi việc chứng minh đó chỉ là hiểu lầm. Nhưng trong lòng Cảnh Thước vẫn luôn có vài phần ghen tuông vô thức.
Hắn vốn không phải là người rộng lượng gì.
Cảnh Thước: "Bảo Quạ Đen nhà ngươi tránh xa y ra một chút."
Hạ Giác khựng lại: "Chúng ta là bạn tốt bao nhiêu năm nay, bây giờ trước tiên là bảo ta tránh xa ngươi, rồi lại bảo Quạ Đen tránh xa vị nhà ngươi... Chậc, trước kia sao ta không thấy ngươi là người như vậy?"
Cảnh Thước thản nhiên nói: "Bây giờ chẳng phải đã thấy rồi sao?"
Hạ Giác nhướng mày, suy nghĩ một lát, đột nhiên cười nói: "Hay là thế này, bây giờ ta sẽ đi ra ngoài nói cho vị Vân Phi nương nương kia biết, năm đó ngươi cầm cây quạt xếp ta tặng đối nguyệt gửi gắm tương tư là tình hình thế nào."
Cảnh Thước bình thản nói: "Cứ đi đi."
Hạ Giác: "..."
Hạ Giác không đi đâu, mất mặt lắm.
Chẳng qua chỉ nói miệng vậy thôi.
Hôm nay hai người họ gặp nhau, một người là sống sót sau tai nạn, một người thì sắp lao ra "chiến trường". Nhưng giữa những lời nói qua lại, không khí lại nhẹ nhàng hơn cả những lần gặp mặt trước kia.
Khi Hạ Giác rời đi, Cảnh Thước cũng không tiễn xa.
Hai người họ vốn không bận tâm chuyện này. Kế hoạch trước đây của Cảnh Thước là chết trong cung. Chuyện sinh ly tử biệt mà hai người họ còn chưa từng làm ra vẻ quyến luyến chia tay, huống chi là bây giờ.
Một người thì buông bỏ quá khứ để đi về một cuộc đời mới, một người thì lao đến nơi xa để giải quyết chấp niệm nhiều năm của mình.
Đều là chuyện tốt, không cần nói những lời quá bi thương.
Đợi Hạ Giác đi rồi, Đoạn Vân Thâm liền cầm một túi điểm tâm như thể dâng báu vật cho Cảnh Thước, khen ngon còn đòi đút cho Cảnh Thước ăn.
Có những người trời sinh ham ăn mà không nhớ bài học.
Lần trước đã bị phạt vì khen điểm tâm người khác đưa ngon, bây giờ vẫn không rút kinh nghiệm.
Điểm tâm đưa đến miệng Cảnh Thước, Cảnh Thước vẫn không há miệng nhận, chỉ lạnh nhạt nhìn Đoạn Vân Thâm nói: "Ngon đến mức nào?"
Đoạn Vân Thâm: "???"
Cũng chỉ... khá ngon, thơm mềm, ngọt thanh mà không ngấy.
Nhưng Đoạn Vân Thâm không dám nói ra.
Trực giác thứ sáu mách bảo cậu rằng, nếu còn nói lời khen ngợi ra thì chuẩn bị đối mặt với bão tố đi!
Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng báo động trong đầu đã vang lên rồi.
Hồ ly tinh này đang có tâm trạng không tốt, nếu xử lý không khéo, vấn đề có thể sẽ rất lớn.
Đoạn Vân Thâm nhanh chóng quyết định, vừa thu tay đút điểm tâm lại, đồng thời cúi xuống gặm một miếng vào khóe miệng bạo quân.
Cảnh Thước: "..."
Đoạn Vân Thâm: "..."
Hình như hôn lệch rồi?
Không sao, có thể chỉnh lại được.
Cậu lại đưa môi mình cọ cọ sang bên cạnh, cọ xong còn liếm một cái, tiếp theo cố gắng cạy mở môi Cảnh Thước.
Không biết có phải vì vừa ăn điểm tâm không, đầu lưỡi Đoạn Vân Thâm dường như mang theo một vị ngọt thanh.
Khi hồ ly tinh nhà mình rõ ràng có dấu hiệu sắp gây sự. tốt nhất mình cũng phải dùng cách vô lý để chống trả lại, phải thật kịp thời, không thể cho hắn cơ hội!
Đoạn Vân Thâm cảm thấy mình sắp tổng kết được một bộ "pháp tắc nuôi hồ ly" rồi.
Sau khi hôn xong, Đoạn Vân Thâm nhìn Cảnh Thước thêm hai mắt, lúc này mới xác định hồ ly tinh nhà mình dường như không có ý định tiếp tục bới móc tìm lỗi nữa.
Thật đáng mừng, thở phào nhẹ nhõm.
Cảnh Thước: "Mùi vị điểm tâm đúng là không tệ."
Đoạn Vân Thâm: "?"
Buổi tối Cảnh Thước và Đoạn Vân Thâm vẫn ngủ chung một giường. Dù sao thì những chuyện cần làm đã làm rồi, chia giường ngủ cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tuy nhiên Đoạn Vân Thâm mỗi tối vẫn lo lắng nơm nớp. Một là vết thương xuyên tim của Cảnh Thước vẫn chưa lành hẳn, vạn nhất nếu có vận động kịch liệt sẽ không tốt cho vết thương. Một cái khác là lo Cảnh Thước luôn nhớ đến chuyện sinh con – mặc dù Cảnh Thước chưa nói ra, nhưng Đoạn Vân Thâm có thể cảm nhận được rằng hắn thực sự vẫn còn bận tâm.
Đoạn Vân Thâm thường xuyên vuốt cái bụng nhỏ của mình mà sầu não. Cậu cảm thấy lớp mỡ trên bụng mình vẫn còn là "trẻ con", có lẽ không thể chịu đựng được những kỳ vọng tha thiết và nặng nề như vậy.
Lúc này đã là mùa đông, ôm Cảnh Thước ngủ trong chăn vẫn rất ấm áp.
Thói quen ngủ của Đoạn Vân Thâm không tốt lắm. Khi thời tiết ấm áp thì không lộ rõ, đến mùa đông cậu thích trùm kín cả đầu vào trong chăn.
Thường xuyên ngủ say rồi dán vào ngực Cảnh Thước, cằm Cảnh Thước tựa lên đỉnh đầu cậu. Mỗi lần tỉnh dậy, Cảnh Thước đều thấy ngực mình có một mảng nhỏ ẩm ướt nóng hổi, đó là hơi thở của Đoạn Vân Thâm.
Mỗi lần Cảnh Thước đều muốn kéo cậu ra ngoài, sợ cậu bị ngạt, nhưng Đoạn Vân Thâm lại không chịu, càng kéo lại càng rúc sâu vào trong chăn.
Sáng sớm Đoạn Vân Thâm ngủ nửa mê nửa tỉnh, bị kéo ra kéo vào phiền quá, dứt khoát kéo chăn lên trùm cả Cảnh Thước vào trong.
Đoạn Vân Thâm ngủ mơ màng, ngẩng đầu lên "chụt" một cái vào cằm Cảnh Thước, còn làm bộ làm tịch cắn cắn, đại khái ý là: "Đừng làm phiền, ta ngủ thêm lát nữa."
Trong chăn ngăn cách ánh sáng, tối đen như mực, không gian lại chật hẹp. Bên trong tràn ngập hơi thở chỉ thuộc về hai người họ.
Điều đó vừa mang lại một cảm giác an toàn khó tả, lại dễ dàng nảy sinh một số cảm xúc vi diệu.
Cảnh Thước tĩnh lặng một lát, sau đó không chút hoang mang mà cởi dây lưng áo trong của Đoạn Vân Thâm.
Cởi bỏ quần áo dường như dễ dàng lạ thường. Đoạn Vân Thâm vì buồn ngủ mà mơ màng, căn bản không biết mình hiện tại đang trong tình cảnh nào.
Cho đến khi vùng ngực cảm thấy được một hơi ấm ẩm ướt bao phủ, cậu cũng chỉ vô lực đẩy nhẹ vài cái để kháng cự.
Người khác vẫn còn đang ngủ, nhưng nhiệt ý trong cơ thể lại vì những động chạm như có như không mà linh hoạt lên. Hơi thở càng lúc càng nặng nề, cau mày vô thức phát ra vài tiếng động, nhưng ý thức cả người lại như chìm vào một vũng lầy ấm áp, căn bản không thể vùng vẫy thoát ra.
Đến khi bị hành hạ đến hoàn toàn tỉnh lại thì ván đã đóng thuyền. Không khí trong chăn đã không đủ cho hơi thở nặng nề dồn dập của cậu, đành bất đắc dĩ vén chăn lên, không khí lạnh lẽo bao trùm lấy toàn thân.
Vốn dĩ trên người đã ra mồ hôi, lúc này không khí lạnh dán vào khiến người chỉ run rẩy.
Rõ ràng là phải cảm thấy lạnh, nhưng Đoạn Vân Thâm căn bản không rảnh lo những điều đó.
Chỉ có thể cảm nhận Cảnh Thước, và chỉ sẽ cảm nhận Cảnh Thước, tất cả các giác quan đều giao cho đối phương thao tác.
Sau buổi sáng hoang đường đó, vết thương ở ngực Cảnh Thước lại tái phát, còn Đoạn Vân Thâm thì bị cảm lạnh.
Không còn cách nào, Hạng Nhất Việt đành phải cải trang lần nữa, mời vị lão đại phu kia trở lại.
Vết thương của Cảnh Thước thì không đáng ngại, có Hệ thống bảo vệ, không chết được.
Nhưng vị lão đại phu khi bắt mạch cho Đoạn Vân Thâm thì bắt nửa ngày cũng không nói gì, vuốt râu cau mày.
Đoạn Vân Thâm vừa ho khan vừa hít mũi, vì cảm lạnh mà mũi và mắt đều đỏ hoe, trông còn đáng yêu lạ.
Lão tiên sinh đắn đo nửa ngày, sau đó nhìn về phía Cảnh Thước hỏi: "Xin phép lão phu mạo muội, vị này..."
Lão tiên sinh dừng lại, dường như đang phân vân nên dùng xưng hô nào cho phù hợp. Trông giống một "công tử" nhưng mạch tượng này rõ ràng là của một "phu nhân".
Lão tiên sinh cuối cùng chọn nói thẳng: "Vị này chẳng phải là phu nhân của ngài sao?"
Đoạn Vân Thâm khựng lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía lão đại phu, rồi lại tự kiểm tra quần áo của mình. Dấu hôn cũng đâu có lộ ra đâu?
Lão tiên sinh: "Xin thứ lỗi cho lão phu lần trước mắt kém, thủ đoạn nữ giả nam trang (của phu nhân quả thực lợi hại."
Đoạn Vân Thâm: "????"
Cảnh Thước đột nhiên như có điều cảm nhận được: "Tiên sinh có ý gì?"
Lão đại phu: "Mạch tượng thai nhi vững vàng. Nếu không yên tâm, lát nữa lão phu cũng có thể kê một bộ thuốc an thai. Còn phong hàn này chỉ là chuyện nhỏ, không cần lo lắng."
Đoạn Vân Thâm: "..."
Ông ấy đang nói cái gì vậy, sao ta không hiểu gì cả??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip