Chương 61 Nhờ xe

Trong phòng Thiền của ngôi chùa, một mùi đàn hương thoang thoảng. Đoạn Vân Thâm vùi đầu vào chăn, tựa vào ngực Cảnh Thước. Tư thế này vốn rất thoải mái, hai người ôm nhau cũng đủ ấm áp nhưng Đoạn Vân Thâm lại ngủ không yên như đang gặp ác mộng, nhíu mày chặt cứng hơi thở dồn dập.

Đột nhiên cậu bừng tỉnh, mở choàng mắt thở hổn hển.

Cảnh Thước vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều, ôm Đoạn Vân Thâm vào lòng. Hắn ngủ rất ngon khi ở bên Đoạn Vân Thâm dù chiếc giường ván gỗ cứng nhắc của thiền phòng này cũng không khiến một vị hoàng đế vốn quen sống trong nhung lụa cảm thấy khó chịu.

Đoạn Vân Thâm thở dốc một lúc, chợt cảm thấy sau lưng đau rát, nóng như bị bỏng. Cậu không nhớ mình có vết thương nào ở lưng, nên nhịn không được đưa tay ra sờ. Lúc nãy mơ thấy ác mộng cũng chỉ nằm yên chứ không cử động mạnh, nhưng lần này vì muốn sờ lưng nên hành động có chút lớn, khiến Cảnh Thước tỉnh giấc.

Cảnh Thước thức giấc rất nhẹ. Cảm thấy Đoạn Vân Thâm cử động, liền kéo người vào lòng rồi tự giác đưa tay xoa nhẹ lưng như thể đang vuốt ve một chú mèo. Cảnh Thước chỉ nghĩ Đoạn Vân Thâm ngứa nên gãi hộ.

Nhưng khi bàn tay nhẹ nhàng lướt qua, hắn lập tức nhận ra có điều bất thường. Dưới da lưng của Đoạn Vân Thâm có thứ gì đó đang chuyển động, như thể một sinh vật sống. Cơn buồn ngủ của Cảnh Thước tan biến hoàn toàn. Hắn cách lớp áo trong, sờ lại một lần nữa để chắc chắn.

Đoạn Vân Thâm lúc này cũng cảm thấy không thoải mái, nói: "...Đừng sờ nữa, đau lắm."

Cảnh Thước buông tay, nhưng kéo Đoạn Vân Thâm ra khỏi chăn, cả hai cùng ngồi dậy. Cảnh Thước không nói nhiều, cởi ngay áo trong của Đoạn Vân Thâm rồi xoay người cậu lại.

Dưới ánh đèn lờ mờ, hình xăm trên lưng Đoạn Vân Thâm hiện ra với màu sắc rực rỡ. Những bông đỗ quyên đỏ như máu và một con rắn nhỏ quấn quanh cành hoa, dường như đang sống, uốn lượn và thè lưỡi.

Những đường nét của con rắn hơi gồ lên trên da, cảm giác khi chạm vào rất rõ ràng, thậm chí có thể cảm nhận được từng chiếc vảy. Cảnh Thước lại đưa ngón tay chạm vào, lần này không còn cách lớp áo. Ngay lập tức, con rắn gồ lên xẹp xuống, toàn bộ hình xăm nhanh chóng biến mất.

Cảm giác đau rát như bị bỏng cũng biến mất theo. Đoạn Vân Thâm hỏi: "Lưng ta bị làm sao vậy?".

Ngón tay hơi lạnh của Cảnh Thước lướt trên lưng Đoạn Vân Thâm. Hắn khẽ cau mày, không nói gì, nhưng trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hình xăm như vật sống này, nhìn thế nào cũng không phải thứ tốt.

Cơn đau ở lưng biến mất, nhưng Đoạn Vân Thâm lại cảm thấy lạnh. Cả người nổi da gà.

Cảnh Thước kéo áo choàng lên cho Đoạn Vân Thâm rồi hỏi: "Hình xăm trên lưng em rốt cuộc là cái gì?".

Hình xăm? Hình xăm gì? Là "Tinh trung báo quốc" hay là Rồng Xanh Hổ Trắng?

Đoạn Vân Thâm đáp: "Hình xăm thì sao chứ?".

Cảnh Thước thầm nghĩ: "Em vừa nói đau còn gì?".

Đoạn Vân Thâm cố đưa tay ra sau sờ, nhưng không chạm được gì cả. "Vừa nãy còn đau muốn chết, giờ thì chẳng có cảm giác gì nữa. Huynh thấy gì à? Hình xăm thì sao? Không phải nó chỉ hiện lên khi nóng thôi sao?".

Cảnh Thước không phải thần tiên, chỉ cảm thấy hình xăm này rất kỳ lạ như ẩn chứa một bí mật nào đó, nhưng hắn không biết cụ thể. Nếu có người biết bí mật của hình xăm này, thì chỉ có thể là Đoạn Vân Thâm, vì nó ở trên người cậu.

Nhưng nhìn thái độ của Đoạn Vân Thâm dường như không biết gì cả. Cảnh Thước suy nghĩ, rồi đổi cách hỏi: "Hình xăm này em xăm từ khi nào?".

Nếu Đoạn Vân Thâm không biết bí mật, thì có lẽ có thể tìm ra manh mối từ thời điểm xăm. Cảnh Thước đoán, có thể hình xăm này có liên quan đến hoàng tộc Nam Du.

Đoạn Vân Thâm là hoàng tử của nước Nam Du. Nước Nam Du thua trận nên phải cầu hòa, và họ đã cử Đoạn Vân Thâm sang để hòa thân. Ai cũng biết Nam Du vẫn còn "gian tâm bất tử", việc cầu hòa chỉ là một kế hoãn binh.

Vì vậy, Cảnh Thước cho rằng Đoạn Vân Thâm sang đây chỉ có hai khả năng: một là cậu là một quân cờ bị bỏ đi hoặc hai là cậu mang theo một nhiệm vụ đặc biệt, chẳng hạn như làm gián điệp để truyền tin hay gây rối nội chính.

Ban đầu, khi mới gặp, Cảnh Thước cũng nghi ngờ Đoạn Vân Thâm có nhiệm vụ gì đó. Tuy nhiên, sau một thời gian, hắn thấy Đoạn Vân Thâm chỉ bận rộn với việc... muốn hôn mình, ngoài ra chẳng quan tâm chuyện gì khác. Cảnh Thước thấy Đoạn Vân Thâm chẳng có dã tâm gì, tính cách lại mềm mỏng nên dần tin rằng cậu chỉ là một quân cờ bị bỏ đi.

Thế nhưng, khi phát hiện hình xăm kỳ lạ trên người Đoạn Vân Thâm, Cảnh Thước lại bắt đầu lo lắng. Hắn nghĩ hình xăm này chắc chắn đến từ Nam Du, nơi nổi tiếng với thuật Vu Cổ. Nếu hình xăm này được xăm trước khi Đoạn Vân Thâm lên đường, có thể nó chứa bí mật mà ngay cả bản thân Đoạn Vân Thâm cũng không biết.

Lúc này, Đoạn Vân Thâm cũng đang rất bối rối. Cảnh Thước hỏi hình xăm này có từ bao giờ, nhưng vấn đề là chính bản thân Đoạn Vân Thâm cũng không biết! Vì cậu là người xuyên không, hình xăm đã có sẵn trên cơ thể này rồi.

Nếu nói dối thì rất dễ, chỉ cần bịa đại là xăm từ lúc sinh ra hoặc khi trưởng thành. Nhưng nghe thái độ của Cảnh Thước, Đoạn Vân Thâm cảm thấy chuyện này có vẻ nghiêm trọng, nói dối sẽ không ổn.

Đoạn Vân Thâm bối rối nên nói bừa: "Nếu ta nói, trên đường sang đây ta bị người ta đập cho một gậy vào đầu nên quên hết chuyện ở Nam Du, huynh có tin không?"

Cảnh Thước nhìn chằm chằm khiến Đoạn Vân Thâm chột dạ, không dám nhìn thẳng. Hắn ho khan rồi nói nhỏ: "Nếu huynh không tin, ta bịa chuyện khác cho chàng nhé?"

Cảnh Thước thấy bất lực, không biết phải phản ứng thế nào với người yêu của mình, người mà nói dối một cách... hùng hồn như vậy.

Cảnh Thước hỏi: "Chuyện hình xăm này, cả ta cũng không thể nói sao?"

Đoạn Vân Thâm không nói gì.

Cảnh Thước nói tiếp: "Đến bây giờ, cho dù Nam Du cử em đến để phá hoại nước ta, cũng không có gì là không thể nói ra."

Đoạn Vân Thâm nghĩ thầm, tất nhiên là chàng sẽ thấy "không có gì không thể nói"! Nếu ta thực sự đến để phá hoại chắc huynh còn lấy cờ ra cổ vũ nữa ấy chứ? Đoạn Vân Thâm nghĩ rằng Cảnh Thước là một người điên muốn trả thù xã hội.

Ngay sau đó, Cảnh Thước nói: "Có khó khăn gì, ta sẽ giúp em."

Cảnh Thước nói vậy vì lo sợ Đoạn Vân Thâm sẽ gặp chuyện không may nếu không hoàn thành nhiệm vụ của Nam Du. Nhưng Đoạn Vân Thâm lại hiểu theo một hướng khác.

Đoạn Vân Thâm thốt lên: "Huynh không thể để cho trái tim mình được nghỉ ngơi sao? Chúng ta đã nói là sẽ đi du ngoạn khắp thiên hạ, mới ra đến cửa mà đã muốn giúp ta cái gì? Huynh giúp ta hái quả hồng thì tốt rồi!"

Nói xong, Đoạn Vân Thâm kéo Cảnh Thước cùng chui vào chăn, giận dỗi nói: "Ngủ!"

Cảnh Thước bất lực hỏi lại một lần nữa: "Chuyện hình xăm, thật sự không thể nói cho ta biết sao?"

Đoạn Vân Thâm: "Ta thực sự không biết. Huynh nghĩ ta giống như huynh à, rảnh rỗi không có việc gì làm thì thích lừa gạt người khác cho vui sao?"

Mặc dù nói ta bị người ta đánh lén là nói dối nhưng mà ta nói ta xuyên không đến đây thì ngươi cũng chẳng tin đâu, đúng không?

Đoạn Vân Thâm suy nghĩ một lúc rồi nói thêm: "Biết đâu lúc xăm hình, thuốc nhuộm không sạch nên mới có di chứng thôi."

Cảnh Thước im lặng.

Cảnh Thước ôm lấy Đoạn Vân Thâm vào lòng, xem như đã nếm trải cảm giác bị người mình yêu thương lừa gạt là thế nào. Đúng là trên đời này, sớm muộn gì cũng phải trả lại những gì đã làm, "phong thủy luân phiên chuyển" là vậy.

Cảnh Thước nói: "Nếu sau này lại cảm thấy không khỏe thì phải báo cho ta biết."

Đoạn Vân Thâm "vâng, vâng, vâng" gật đầu lia lịa, nhưng thực ra cũng chẳng để tâm nhiều. Một tay ôm lấy eo Cảnh Thước tìm một chỗ thoải mái trên ngực hắn mà dụi dụi, nhắm mắt lại buồn ngủ.

Đoạn Vân Thâm vốn có tính cách cá mặn, nước đến chân cũng chưa chắc đã nhảy huống hồ lúc này chỉ là cơn đau mơ hồ thoáng qua một chốc. Khi cơn đau không còn, liền vứt chuyện này ra sau đầu.

Trong những ngày tiếp theo Đoạn Vân Thâm quả thực chẳng có gì bất ổn. Cậu ngày nào cũng tươi tỉnh, nhảy nhót cứ đúng giờ là nói muốn đi cùng các đại sư để thảo luận Phật pháp uyên thâm, nhưng thực ra là lén đi nghiên cứu miếng gỗ nhỏ kia.

Ngược lại, Cảnh Thước rảnh rỗi đến phát chán, khi đi dạo trong chùa thì gặp một vị cao tăng.

Cảnh Thước ban đầu không tin vào thần Phật. Nhưng sau sự việc chiếc hình xăm sau lưng của Đoạn Vân Thâm, lòng hắn không khỏi cảm thấy bất an. Nửa đời trước hắn sống trong lừa gạt, đấu đá lẫn nhau. Giờ có được những tháng ngày yên ổn không tránh khỏi thỉnh thoảng lại lo âu trong lòng, luôn cảm giác sự bình yên này chỉ là thoáng qua.

Ngày nọ, khi Đoạn Vân Thâm vắng mặt, Cảnh Thước đi dạo trong chùa và gặp lúc người ta đang giảng kinh. Chùa Tiểu An giảng kinh xưa nay không nhắm vào một nhóm người cụ thể nào, cũng không cần cúng dường. Bất kể là tăng nhân hay khách hành hương, chỉ cần có lòng muốn nghe, đều có thể dừng lại đó.

Vị tăng nhân giảng kinh là một lão giả, gương mặt hiền từ. Ông bắt đầu nói về "nhân quả luân hồi", rồi nói thêm: "Bể khổ mênh mông, quay đầu là bờ. Buông dao đồ tể, tại chỗ thành Phật."

Đại ý là "dao mổ" không phải là con dao thật, mà là những ý nghĩ sai lầm, sự mê hoặc, ác ý, và chấp niệm. Chỉ cần buông bỏ những thứ đó, con người sẽ được siêu thoát. Cũng có thể hiểu là, ai cũng có Phật tính. Kể cả người làm nhiều việc ác, chỉ cần có lòng quay đầu, đều có thể tìm thấy bến bờ và thành Phật.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Mấy câu nói đó cứa thẳng vào tim Cảnh Thước. Ý nghĩ sai lầm, mê hoặc, ác ý, chấp niệm — hắn không thiếu một thứ nào. Là một bạo quân việc gắn mác "người làm nhiều việc ác" lên người cũng chẳng có gì sai.

Chỉ cần quay đầu là có bến bờ sao?

Nhiều năm trước Cảnh Thước lẽ nào chưa từng nghĩ đến việc quay đầu? Từ một thiếu niên chí hướng làm vua hiền minh trở thành một bạo quân bị cả thiên hạ phỉ nhổ như bây giờ. Trong những đêm khuya tỉnh giấc, hắn chưa từng có giây phút nào bối rối, hoang mang sao?

Có chứ.

Đặc biệt là lúc ban đầu. Nhưng khi đó hắn muốn quay đầu phía sau chỉ có vực sâu vạn trượng. Bầy sói vây quanh chỉ cần nương tay là sẽ chết. Hắn không mưu tính người, thì sẽ bị người khác mưu tính.

Quay đầu là bờ?

Buông dao thành Phật?

Thật nực cười.

Chính là người kia đã chống một chiếc thuyền con giữa bể khổ của hắn dùng quyết tâm chết cùng để đưa hắn trở về thế gian. Không có Đoạn Vân Thâm, sẽ không có bến bờ của Cảnh Thước.

Lúc này lại nghe người ta nói chỉ cần quay đầu là được.

Người chưa từng trải qua bể khổ, giảng giải những lời kinh này thật dễ dàng.

Những người nghe giảng kinh ở đó đều một lòng thành kính, ngồi ngay ngắn trên những chiếc đệm bồ đoàn. Ngay cả những người phải đứng vì không đủ chỗ cũng đều tỏ ra thành kính và nghiêm trang.

Chỉ có Cảnh Thước, dù đứng giữa đám đông, dáng người cao lớn tuấn tú nhưng thái độ thờ ơ lại lạc lõng với sự thành kính của những người xung quanh.

Cảnh Thước không nhịn được mà ngắt lời vị hòa thượng già. Dù bề ngoài không biểu lộ, nhưng trong lòng lại có chút ác ý: "Người làm ác buông dao liền thành Phật. Vậy người cả đời chưa từng làm điều ác thì sao?"

Bài giảng bị ngắt lời đột ngột, tất cả mọi người đều quay lại nhìn người thanh niên tuấn tú này.

Mặc cho mọi người nhìn, vẻ mặt Cảnh Thước vẫn không hề thay đổi. Hắn vốn đã quen ngồi trên cao để nhận sự quỳ lạy của vạn người.

Vị tăng nhân kia bị ngắt lời cũng không hề tức giận.

Ngược lại, ông mỉm cười hiền từ nhìn Cảnh Thước và nói: "Vị thí chủ đây có phải cảm thấy không công bằng?"

Cảnh Thước đáp: "Chỉ là tò mò thôi."

Hắn tò mò xem các tăng nhân này sẽ biện hộ thế nào.

"Chỉ có cầm lên, mới có thể buông xuống. Kẻ ác cầm đao là chấp niệm mê muội, có thể buông đao là đã giác ngộ siêu thoát. Người cả đời chưa từng làm ác dù cũng rất tốt, nhưng rốt cuộc cũng chỉ ở trong hồng trần mà mơ màng hồ đồ. Họ chưa từng cầm lấy con đao, dĩ nhiên cũng chẳng nói đến việc buông xuống hay siêu thoát."

Cảnh Thước nói: "Theo lý này, người muốn thành Phật đều cần phải có mê muội và chấp niệm. Chẳng lẽ chư Phật Bồ Tát cũng từng là những kẻ đại ác, giết người phóng hỏa sao?"

Lời này vừa nói ra, các tăng nhân xung quanh đều chắp tay trước ngực, như thể đang sám hối, đồng thanh nói "A Di Đà Phật".

Chỉ có vị tăng nhân giảng kinh vẫn giữ vẻ hiền lành, dễ gần, hỏi ngược lại Cảnh Thước: "Tại sao lại không thể?" Chư Phật Bồ Tát tại sao không thể có những người đã từng hành ác rồi sau đó giác ngộ?

Những người cố chấp như Cảnh Thước phần lớn đều không phải là người có tuệ căn. Lúc này hắn không thấy mình giác ngộ, mà ngược lại chỉ thấy vị tăng nhân này đang ngụy biện.

Lúc này, Cảnh Thước không biết rằng, cả đời hắn sẽ là một chuỗi hành trình thay đổi: từ kẻ đồ tể cầm dao mổ, đến khi buông bỏ con dao để trở thành Phật, từ một bạo quân trở thành thường dân, rồi lại trở thành một thánh chủ.

Vị lão hòa thượng cười hiền từ, nhưng Cảnh Thước nhìn thấy chỉ thấy chán ghét, liền quay người bỏ đi. Vị hòa thượng này cũng không giận vì Cảnh Thước không phải người đầu tiên ông gặp có tính cách như vậy, ông tiếp tục tụng kinh.

Đoạn Vân Thâm dành hai canh giờ mỗi ngày để điêu khắc. Kiếp trước, cậu cũng có chút khéo tay, nhưng chỉ làm những thứ giải trí, không một lần nào thành tâm như bây giờ.

Đoạn Vân Thâm làm một tấm bài Phật nhỏ. Mặt trước là một bức tượng Phật nhỏ, được khắc rất thành kính và trang nghiêm, lấy tượng Phật trong chùa làm mẫu. Mỗi nhát dao đều được điêu khắc cẩn thận, mỗi ngày trước khi bắt đầu còn rửa tay và thắp hương.

Mặt sau của tấm bài lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác, được khắc nguệch ngoạc mấy chữ: "Cáo tư nhân, người sống chớ đến gần", rồi ở góc dưới bên phải còn khắc một con dấu hình chữ "Đoạn" với nét chữ rồng bay phượng múa, trông rất... phong cách.

Ban đầu cậu còn định thêm vào mấy chữ "Rất hung, sẽ cắn người" phía sau tấm bài, nhưng nghĩ lại nếu một ngày nào đó hồ ly tinh nhà mình gỡ xuống xem được, chắc chắn cậu sẽ không có trái cây ngon mà ăn, cuối cùng bỏ câu đó đi.

Tấm bài Phật này mặt trước thì trông rất ra gì và này nọ, nhưng mặt sau thì lại rất ầm phào. Đoạn Vân Thâm nhìn thấy khá hài lòng. Cậu không hẳn là một Phật tử thành kính, chỉ là khi trong lòng có chấp niệm hay mong muốn mới thỉnh thoảng tin một chút.

Sau khi khắc xong, cậu giao cho các sư phụ trong chùa để làm lễ cúng bái, tụng kinh và khai quang.

Khi tấm bài đã được khai quang, Đoạn Vân Thâm dùng một sợi dây thừng màu đen xỏ vào, chỗ thắt nút còn dùng miếng gỗ thừa làm một hạt châu nhỏ đặt lên trên. Tối hôm đó, Đoạn Vân Thâm mang tấm bài tặng cho Cảnh Thước như một món bảo vật.

Tuy nói là tặng bảo vật nhưng căn bản không dám để Cảnh Thước nhìn kỹ, không nói hai lời liền đeo lên cổ Cảnh Thước, rồi thắt chặt phía sau lưng, tốt nhất là cả đời này Cảnh Thước đừng bao giờ tháo xuống.

Đồ vật đã đeo trên cổ, Cảnh Thước vẫn chưa biết trên đó có khắc chữ nhỏ. Hắn chỉ hơi ngạc nhiên: "Không phải là mua chuỗi hạt Phật à?" Chuỗi hạt đó vẫn đang đeo trên tay ta.

Đoạn Vân Thâm giúp Cảnh Thước chỉnh lại tấm bài Phật cho ngay ngắn, trông vô cùng hài lòng.

Cậu thầm nghĩ mình đúng là một thiên tài khéo tay: "Không giống nhau, chuỗi hạt Phật là các sư phụ trong chùa làm."

Ý ngoài lời, không cần nói nhiều cũng hiểu. Cảnh Thước nhìn Đoạn Vân Thâm hồi lâu không nói, chỉ cảm thấy tấm bài Phật trên cổ như mang theo hơi ấm. Cuối cùng hắn chỉ ẩn ý nói: "Vân Thâm đối xử với ta như thế, có cần ta cũng tặng lại cho em cái gì không?"

Đoạn Vân Thâm: ???

Đoạn Vân Thâm: "Muốn! Muốn chứ!"

Đoạn Vân Thâm trả lời dứt khoát. Cho phép sư phụ trong chùa tiền hương đèn, bản thân cậu thì không có tiền trả.

Cảnh Thước: ...

Đến Tiểu An Tự vốn là vì chuyện này, nay đã làm xong xuôi thì có thể chuẩn bị xuống núi.

Nhưng đúng ngày thứ hai sau khi họ xuống núi, Tiểu An Tự xảy ra chuyện. Không biết ai đã tố cáo với quan phủ rằng ngôi chùa này đang che giấu một tên tội phạm triều đình.

Tên tội phạm đó là ai thì rất khó nói - ba người họ cũng là, mà vị hòa thượng tên Nhất Niệm kia cũng vậy. Quan phủ như đối mặt với kẻ thù lớn, điều động binh lính đến bao vây toàn bộ Tiểu An Tự, kéo tất cả mọi người ra để kiểm tra.

Thế nhưng chuyện này dù sao cũng không liên quan đến họ. Một ngày trước khi quan phủ đến họ đã xuống núi. Ít nhất ban đầu họ nghĩ là như vậy.

Ba người dừng chân tại một quán trọ cách Phong Nhìn Xa không xa. Khi ăn cơm ở tửu lầu, nghe tin phạm nhân kia đã chống cự khi bị bắt, giết chết mấy binh lính rồi bỏ trốn. Người ta còn nói có người trong chùa đã bị thương nặng vì che chở cho tên phạm nhân đó, còn vị chủ trì của Tiểu An Tự thì bị giải đi quan phủ.

Chủ trì Tiểu An Tự chính là vị hòa thượng đã giảng kinh. Nghe vậy, Đoạn Vân Thâm nhíu mày, thầm nghĩ không biết cô nương Thi Nguyệt Phinh có bị liên lụy hay không. Mặc dù cô gái này có vẻ không được thông minh lắm, nhưng mấy ngày qua đi theo làm tùy tùng, lại suốt ngày ngọt ngào "ca ca, ca ca" mà gọi, nên ấn tượng của Đoạn Vân Thâm về nàng cũng không tệ.

Ai ngờ, cậu vừa nghĩ xong qra khỏi cửa lên xe ngựa nhà mình thì gặp phải người. Nhất Niệm dẫn theo Thi Nguyệt Phinh không biết đã ngồi trên xe của họ từ lúc nào, chắc là nhân lúc họ đi ăn cơm.

Thi Nguyệt Phinh bị thương, nửa sống nửa chết tựa vào thành xe, nhắm mắt bất tỉnh. Vị hòa thượng Nhất Niệm kia thì đội một bộ tóc giả để ngụy trang, trông càng thêm vẻ thiếu niên, răng nanh sắc nhọn, cười lên vừa chính vừa tà.

Tất nhiên sẽ tốt hơn nếu lúc Đoạn Vân Thâm kéo rèm xe lên, hắn không dùng kiếm kề vào cổ cậu.

Đoạn Vân Thâm: ...

Nhất Niệm cười nói: "Thí chủ có phiền không nếu cho bọn ta đi nhờ một đoạn?"

Đoạn Vân Thâm: "Ngươi chắc chắn muốn dùng tư thế này để đưa ra lời thỉnh cầu sao?"

Nhất Niệm cười rồi cất kiếm đi: "Bần tăng biết nữ thí chủ lòng tốt mà!"

Cái gì mà "nữ thí chủ"!

Ta còn chưa nói đồng ý cho các người đi nhờ đâu!

Hơn nữa, nữ thí chủ nào vậy? Bà cô nào vậy? Sao ta không thấy?

Đoạn Vân Thâm thấy hắn cất kiếm thì dứt khoát lùi lại. Chuyện đao kiếm, cậu không giỏi nên không dại gì làm con tin.

Đoạn Vân Thâm vừa lùi ra, không ngờ vị hòa thượng Nhất Niệm kia liền đuổi theo, vén rèm xe ngựa ra, nhìn Cảnh Thước cười nói: "Cho chúng ta đi nhờ một đoạn đi, phu nhân của ngài vừa đồng ý rồi."

Đoạn Vân Thâm liền nói ngay: "Ta chỉ nói rằng tư thế cầu xin của ngươi cần xem xét lại, chứ không phải đổi tư thế là ta đồng ý đâu."

Nhất Niệm cười nói: "Bần tăng là thầy thuốc, nữ thí chủ lại đang mang thai chắc không ngại trên xe có thêm một thầy thuốc chứ?"

Thầy thuốc hay là... thầy thuốc cầm kiếm kề cổ ta đây?

Lúc này Cảnh Thước đột nhiên hỏi, "Ngươi đến từ Lĩnh Nam?"

Đoạn Vân Thâm nhớ ra là đám hòa thượng trong chùa đã từng bàn tán rằng Nhất Niệm từng là người của quân khởi nghĩa Lĩnh Nam, một lực lượng đã đánh bại triều đình.

Vùng Lĩnh Nam rất gần Nam Du Quốc, nhiều phong tục cũng tương tự nhau.

Nhất Niệm cười đáp: "Không phải người Lĩnh Nam, nhưng ta đã ở đó rất nhiều năm."

Nhờ tấm bản đồ du lịch, Đoạn Vân Thâm cũng biết Lĩnh Nam ở đâu, nên theo bản năng hỏi ngay: "Món thạch quả bên đó có thật sự ngon như vậy không?"

Nhất Niệm khựng lại một chút, có lẽ không ngờ chủ đề lại chuyển hướng xa như vậy, sau đó mới cười nói: "Cũng được, nhưng ta vẫn thấy quả lê ăn ngon hơn."

Cảnh Thước hỏi: "Muốn cùng đi đến đâu?"

Đây là ngụ ý đồng ý rồi.

Nhất Niệm vốn dĩ không có đích đến cụ thể, sống theo kiểu tùy duyên. Hắn đã ở Tiểu An Tự lâu như vậy, bây giờ vì không thể ở lại nên mới ra đi. Nếu không phải muội muội hắn bị thương khi che chở cho hắn, có lẽ hắn đã một mình lang bạt.

Hắn là tội phạm bị truy nã, lại dẫn theo muội muội nên hành động không tiện, vì thế mới muốn đi nhờ xe của Cảnh Thước để dễ bề di chuyển hơn. Có lẽ hắn không hề nghĩ rằng, ba người trên chiếc xe này cũng đều là tội phạm truy nã.

Nhất Niệm nói: "Thí chủ đi đâu, bần tăng sẽ đi theo đến đó. Khi nào muội ấy khỏi, chúng ta sẽ không làm phiền nữa."

Cảnh Thước và Đoạn Vân Thâm cùng lên xe, Hạng Nhất Việt vẫn là người đánh xe.

Trên xe có thêm hai người, Đoạn Vân Thâm cảm thấy hơi không thoải mái, cậu cũng không hiểu vì sao Cảnh Thước lại đồng ý cho họ đi cùng.

Cảnh Thước làm vậy là vì hình xăm sau lưng Đoạn Vân Thâm. Mặc dù Đoạn Vân Thâm nói không biết lai lịch của hình xăm, nhưng lời nói đó nghe thế nào cũng giống đang nói dối. Làm sao một chuyện như vậy lại có thể quên. Cảnh Thước không yên tâm nên chỉ có thể tự mình điều tra. Vừa hay Nhất Niệm từng ở Lĩnh Nam, biết đâu lại có chút hiểu biết về nó.

Nhất Niệm để muội muội tựa vào vai mình, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào Đoạn Vân Thâm.

Nhất Niệm có một nụ cười luôn thường trực trên môi, ngay cả khi không biểu lộ cảm xúc, trông hắn vẫn như đang cười. Đoạn Vân Thâm gần đây rất hay buồn ngủ, nên không nhận ra điều đó, cậu ngáp dài trong cơn mơ màng.

Cảnh Thước nói: "Mệt thì ngủ một lát đi."

Đoạn Vân Thâm lắc đầu: "Bây giờ ngủ thì tối sẽ không ngủ được."

Nhất Niệm bật cười thành tiếng: "Mặc dù Nguyệt Phinh đã nhiều lần nhấn mạnh thí chủ là nữ tử lại đang mang thai, nhưng bần tăng mắt kém nên không tin lắm... Thí chủ có thật là nữ không?"

Đoạn Vân Thâm liếc nhìn Nhất Niệm, không vui nói: "Liên quan gì đến ngươi?"

Nhất Niệm mỉm cười: "Bần tăng đã gặp qua hàng chục nữ tử, nên không tin mình nhìn lầm." Hắn vẫn luôn cảm thấy Đoạn Vân Thâm là nam.

Đoạn Vân Thâm nghe xong lại đơ ra.

... "Gặp qua nữ tử" là cái cách nói thần kỳ gì thế?

Hòa thượng ham mê tửu sắc sao?

Không đúng, nhìn trẻ tuổi thế mà cũng biết chơi đấy à?

Cảnh Thước tự nhiên bảo vệ Đoạn Vân Thâm, lên tiếng nói: "Nếu đã đi nhờ xe, thì nên nói ít thôi."

Nhất Niệm mang theo nụ cười, xin lỗi một cách thiếu thành ý.

Đoạn Vân Thâm bị chọc trúng điểm yếu, lúc này để xua đi cơn buồn ngủ, dứt khoát khơi chuyện: "Trước đây nghe nói sư phụ Nhất Niệm từng là người của quân khởi nghĩa?"

Nhất Niệm cũng không có ý định giấu giếm: "Tần Tử Tinh ở Lĩnh Nam."

Đoạn Vân Thâm không hề biết tên này, nhưng Cảnh Thước thì có. Người này không chỉ là thành viên của quân khởi nghĩa Lĩnh Nam, mà còn là nhân vật chủ chốt, đứng thứ hai trong quân.

Đoạn Vân Thâm thì lại chỉ chú ý đến một chi tiết khác, anh nhìn Thi Nguyệt Phinh hỏi: "Ngươi và muội muội không cùng họ à?"

Nhất Niệm cười đáp: "Gia đình họ Thi chưa từng cho ta điều gì cả. Ta đã đổi họ, theo họ của người trong lòng."

Đoạn Vân Thâm hỏi: "Ngươi có người trong lòng mà lại xuất gia?"

Nhất Niệm đáp: "Nàng đã chết."

Đoạn Vân Thâm: "... Xin lỗi."

Nhất Niệm: "Không sao, do ta ép chết."

Nhất Niệm vẫn nở nụ cười, không có chút biểu cảm đau khổ hay bi thương nào.

Đoạn Vân Thâm: ...

... Thế thì giỏi quá nhỉ! Ép chết người trong lòng mình mà ngươi không thể tỏ ra đau buồn một chút sao?!

Nhất Niệm nói ngắn gọn: "Khi ta bị truy sát, nàng đã cứu ta một mạng. Sau này ta thành công trở về cưới nàng, nhưng ngay ngày động phòng hôm sau, nàng đã treo cổ tự tử."

Đoạn Vân Thâm: ...

Cưới nàng? Cướp đoạt con gái nhà lành thì đúng hơn!

Đây là câu chuyện gì thế này! Câu chuyện của Đông Quách với con sói, của lão nông phu với con rắn, của hòa thượng với cô gái nhỏ à?

Đoạn Vân Thâm trong lòng thầm thắp một ngọn nến cho cô gái xấu số kia.

Sự việc này còn phức tạp hơn nhiều so với những gì Nhất Niệm nói, hắn cũng không hề thản nhiên như vẻ bề ngoài.

Ngày đó Nhất Niệm rời khỏi Thi gia, hai bàn tay trắng, lang bạt mấy năm. Trong một lần bị truy sát và hấp hối, hắn đã gặp và được một cô gái họ Tần cứu mạng.

Cô gái đó là một người câm, ngoại hình bình thường, nhưng rất hiền lành, dịu dàng và tĩnh lặng. Nàng tin Phật và trong nhà luôn thờ phụng một bàn thờ Phật. Nhất Niệm đã ở nhà nàng dưỡng thương, rồi sau đó như một kẻ bạc tình bạc nghĩa, hắn đã lấy đi chiếc trâm cài tóc hồi môn quý giá nhất của cô gái mà không nói lời nào rồi bỏ đi.

Hắn là một người xấu một cách thuần túy, đạo đức và luân lý không có ý nghĩa gì đối với hắn. Tiêu chuẩn làm việc của hắn chỉ đơn giản là "thích" hay "không thích".

Sau đó, đúng lúc miền Giang Nam xảy ra nạn lụt lớn, dân tị nạn đổ về Lĩnh Nam. Các quan viên ở Lĩnh Nam xử lý không ổn thỏa, dẫn đến bạo động. Triều đình đã cử quan viên đến cứu trợ, nhưng khu vực Lĩnh Nam không may mắn như Giang Nam. Ở Giang Nam, Gia Vương chủ trì việc cứu trợ và làm rất tốt. Còn các quan viên ở Lĩnh Nam là người của Thái Hoàng Thái Hậu, lại ăn chặn công quỹ, bóc lột từng lớp, cuối cùng chẳng còn lại gì.

Dân tị nạn nổi dậy, Nhất Niệm, một kẻ xấu thuần túy, gia nhập quân khởi nghĩa chỉ vì thích sự hỗn loạn và giết chóc. Hắn không cần tuân theo quy tắc nào, không thích thì giết. Kết quả là vô tình hắn leo lên vị trí cao.

Trời xui đất khiến, hắn lại đi ngang qua ngôi làng của cô gái đã cứu mình. Khi gặp lại cô gái câm đó, hắn bỗng nhiên động lòng. Đã đi xa bao lâu, đến khi gặp lại, Nhất Niệm mới nhận ra mình đã luôn nghĩ về nàng. Chiếc trâm cài tóc hồi môn mà hắn lấy đi cũng không bán lấy tiền, mà luôn giữ bên mình.

Lúc đó, cô gái đã kết hôn nhưng Nhất Niệm bất chấp tất cả, dẫn quân khởi nghĩa đến cướp nàng. Kết quả của việc cướp đoạt này là ngay sau đêm động phòng, cô gái đã treo cổ tự vẫn.

Ai có thể ngờ rằng một cô gái câm hiền lành, dịu dàng lại có lúc kiên cường đến vậy?

Ban đầu Nhất Niệm không để tâm, cảm thấy một người phụ nữ chết thì cứ chết. Nhưng có những thứ giống như rượu ủ lâu năm, càng để lâu càng ngấm. Khi hắn tỉnh ngộ thì cô gái kia đã yên nghỉ dưới mồ vài tháng.

Nhất Niệm nhớ đến bàn thờ Phật trong nhà cô gái, rồi hắn xuất gia. Đây không phải là vì cái chết của cô gái mà hắn giác ngộ, một lòng hướng thiện, mà chỉ là để tìm một điểm cân bằng cho tâm lý của mình. Xuất gia chỉ là một cách để hắn bày tỏ nỗi nhớ.

Kẻ ác vẫn là kẻ ác khi xuất gia hắn vẫn chủ trương dùng bạo lực để trừng trị bạo lực. Vì là kẻ ác nên hắn hiểu rõ giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Muốn cải tạo kẻ ác có lẽ chỉ có thể cho họ uống một bát canh Mạnh Bà.

Vị chủ trì của Tiểu An Tự có quê gốc ở Lĩnh Nam. Khi Lĩnh Nam đại loạn, chủ trì cũng vì vướng bận trần duyên mà về quê thăm cha mẹ. Đó là lúc ông nhặt được Nhất Niệm và đưa về Tiểu An Tự.

Chủ trì tin rằng "biển nghiệp mênh mông, quay đầu là bờ. Buông dao đồ tể, tại chỗ thành Phật", vì thế ông tin Nhất Niệm có thể thay đổi. Ngay cả khi Nhất Niệm giết người trong chùa, miễn là kẻ đó là kẻ ác, ông cũng chỉ phạt hắn cấm túc, chép kinh, gánh nước, chứ không đuổi khỏi chùa.

Thế nhưng dù là giết kẻ ác, việc giết người trong chùa vẫn là điều bất thường nên Nhất Niệm vẫn luôn không được các tăng nhân trong chùa chấp nhận. Nói đi nói lại, lần này rốt cuộc là ai tố cáo hắn thì rất khó nói. Rất có thể là một trong những tăng nhân thanh tu trong chùa.

Nhất Niệm cười nhìn Đoạn Vân Thâm: "Còn muốn hỏi gì nữa không?"

Đoạn Vân Thâm: ...

Không còn gì.

Nói chuyện với ngươi hại dạ dày lắm. Ta giờ chỉ thấy thương cô gái nhỏ kia. Gieo cái nghiệp gì thế này? Lẽ ra ngày đó thấy ngươi nên cho một nhát kiếm luôn cho rồi, cứu làm gì!

Lúc này, Cảnh Thước liếc nhìn Thi Nguyệt Phinh đang dựa vào Nhất Niệm, hỏi: "Thi gia giàu nhất Giang Nam có quan hệ gì với ngươi?"

Nhất Niệm khựng lại, không còn vẻ thẳng thắn như vừa nãy. Hắn nhìn Cảnh Thước một lúc rồi cười nói: "Không có quan hệ."

Nhất Niệm đã bỏ nhà đi nhiều năm, nên nói không có quan hệ với Thi gia cũng không hẳn là nói dối.

Thi gia ở Giang Nam không chỉ là gia tộc giàu nhất quốc gia, nghe nói họ còn cấu kết với quan chức địa phương, ngấm ngầm nuôi quân đội và đầy tham vọng. Cảnh Thước tuy là một bạo quân lúc trước ngồi trên ngai vàng không làm việc gì nghiêm túc, nhưng những tin tức cần biết thì hắn không bỏ sót cái nào.

Ban đầu khi Thi Nguyệt Phinh giới thiệu tên họ, Cảnh Thước không nghĩ nhiều. Dù sao thiên hạ có rất nhiều người họ Thi, không thể cứ gặp một cô gái họ Thi là lại nghĩ người đó có liên quan đến nhà giàu nhất nước. Chỉ đến khi Nhất Niệm nói tên thật là Tần Tử Tinh, là người đứng thứ hai của quân khởi nghĩa Lĩnh Nam, lại có một người em gái họ Thi, Cảnh Thước mới xác định được thân phận của hai huynh muội này.

Năm đó, trong một trận chiến giữa quân triều đình và quân khởi nghĩa Lĩnh Nam, Tần Tử Tinh đã giết gần 300 người. Lúc đó, quan viên Lĩnh Nam đã cố tình điều tra lai lịch của người này. Quan viên Lĩnh Nam là người của Thái Hoàng Thái Hậu, mà Cảnh Thước lại là con rối của Thái Hoàng Thái Hậu, nên những tấu chương từ Lĩnh Nam hắn đều xem qua cũng biết chút ít về lai lịch của Tần Tử Tinh.

Cảnh Thước đột nhiên cảm thấy có chút châm biếm. Hắn nói là đi du lịch cùng ái phi, thế mà vừa mới ra khỏi nhà đã gặp phải một đống nhân vật rắc rối.

Đoạn Vân Thâm ban đầu nghĩ rằng mình khó chịu dạ dày là do bị hành động của Nhất Niệm chọc tức. Nhưng sau khi ngồi trên xe một lúc, cậu bắt đầu nghi ngờ mình có phải say xe không. Bụng dạ khó chịu quá.

Đi được một đoạn, Đoạn Vân Thâm đột nhiên bảo Hạng Nhất Việt dừng xe. Cậu nhanh nhẹn nhảy ra khỏi xe, không hề giống một người đang mang thai. Nhưng vừa tiếp đất đã vội vã chạy ra lề đường nôn khan.

Hạng Nhất Việt đưa túi nước, sau khi súc miệng, Đoạn Vân Thâm không chịu vào xe nhất quyết đòi ngồi cùng Hạng Nhất Việt bên ngoài, nói rằng muốn hóng gió một chút cho dễ chịu.

Cảnh Thước trực tiếp kéo cái người đang muốn cảm lạnh vào trong. Đang là mùa đông, hóng gió gì chứ? Không sợ bị cảm lạnh sao?

Đoạn Vân Thâm ốm yếu dựa vào người Cảnh Thước. Sau khi nôn xong cậu cảm thấy tốt hơn một chút, nghĩ chuyện say xe thật không đáng tin. Cậu bắt đầu suy đoán có phải đồ ăn ở quán trọ vừa rồi không được tươi ngon không.

Cảnh Thước ôm lấy, Đoạn Vân Thâm thuận thế ngả đầu xuống, gối lên đùi Cảnh Thước: "Không được rồi, ta phải ngủ một lát."

Cảnh Thước nhẹ nhàng đặt tay lên mắt Đoạn Vân Thâm, che bớt ánh sáng cho cậu. Rõ ràng lúc nãy buồn ngủ thì không chịu ngủ, giờ lại hành hạ bản thân đến mức này.

Khi Đoạn Vân Thâm đã ngủ say, Cảnh Thước mới nhìn sang Nhất Niệm đối diện và hỏi: "Lĩnh Nam và Nam Du gần nhau, phong tục cũng tương tự. Ngươi có biết bên đó có truyền thống xăm mình không?"

Nhất Niệm cười đáp: "Thí chủ rốt cuộc là muốn hỏi về Lĩnh Nam hay Nam Du?"

Cảnh Thước: "Nam Du."

Nhất Niệm: "Truyền thống xăm mình thì ta chưa nghe nói, nhưng ta nghe nói ở Nam Du có một loại cổ thuật, có thể cấy vào cơ thể thông qua phương pháp xăm mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip