Chương 62 Xoa xoa

Trong xe ngựa bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Sau một lúc lâu không ai nói gì Nhất Niệm nhìn Cảnh Thước với vẻ nửa cười nửa không. Hắn ta không biết vì sao Cảnh Thước lại hỏi về hình xăm này, nhưng nhìn thái độ của Cảnh Thước, hắn mơ hồ đoán rằng loại cổ độc này có liên quan mật thiết đến Đoạn Vân Thâm. Lúc này Đoạn Vân Thâm đang gối đầu lên đùi Cảnh Thước, hơi thở đều đều vẫn còn ngủ rất say.

Cảnh Thước hỏi: "Loại cổ độc này có nguy hiểm không?"

Nhất Niệm thành thật đáp: "Khó mà nói. Cổ độc ở Nam Du Quốc cũng giống như nấm trong rừng, thoạt nhìn thì không có gì khác biệt nhưng thực tế có loại gây hại có loại không. Có loại độc chết người, có loại thì không.

Ta chỉ tình cờ nghĩ đến chuyện này khi thí chủ nhắc đến hình xăm thôi. Hiện giờ chưa thấy cổ độc đó trông như thế nào, cũng giống như thí chủ hái một cây nấm trong rừng, không cho ta xem mà lại hỏi cây nấm này có độc hay không."

Nói xong, Nhất Niệm đưa mắt nhìn sang Đoạn Vân Thâm. Dù Cảnh Thước không nói cụ thể, nhưng Nhất Niệm đã đoán đến 8, 9 phần rằng loại cổ độc này nằm trên người Đoạn Vân Thâm.

Lý do không gì khác, khuôn mặt của Đoạn Vân Thâm nhìn kỹ thì đúng là có nét của người Nam Du. Hơn nữa những ngày ở trong chùa Nhất Niệm nghe em gái mình kể chuyện thì đoán ra Cảnh Thước là một người lạnh lùng, vô tình, có lẽ ngoại trừ người bên cạnh ra thì chẳng để ai vào mắt.

Lúc này Nhất Niệm nghĩ rằng Cảnh Thước sẽ cho mình xem cổ độc hình xăm đó, nên mới nhìn Đoạn Vân Thâm – Hắn thực sự tò mò không biết Đoạn Vân Thâm là nam hay nữ. Một mặt hắn cảm thấy mình không thể nhầm lẫn cả nam lẫn nữ, mặt khác lại cảm thấy em gái mình không thể chẩn đoán sai nhiều lần về chuyện có thai. Nếu muốn xem hình xăm, chắc chắn phải cởi y phục, và đó là cơ hội để hắn ta xác nhận xem mình có nhìn nhầm hay không.

Thế nhưng Cảnh Thước lại chẳng nói gì, cứ như thể hoàn toàn gác lại chuyện này, không còn trò chuyện với Nhất Niệm nữa.

Tâm trí của bậc đế vương vốn đã khó dò. Khi Nhất Niệm chắc chắn rằng Cảnh Thước sẽ cho mình xem cổ, thì Cảnh Thước lại càng muốn bỏ qua chuyện đó. Nhất Niệm chờ một lúc không thấy động tĩnh, không khỏi có chút kinh ngạc tự hỏi chẳng lẽ mình đã đoán sai? Hắn không biết mình đã sai ở điểm nào, liệu có phải người trúng cổ không phải là người đang ở trong vòng tay của Cảnh Thước, hay là Cảnh Thước không quá quan tâm đến loại cổ độc này, chỉ thuận miệng hỏi cho vui thôi.

Nhất Niệm suy nghĩ một lát rồi chủ động khơi lại câu chuyện: "Tuy không rõ cụ thể, nhưng loại cổ độc được cấy vào cơ thể bằng cách xăm hình xăm đều có một tên gọi chung, là Hồng Tiêu Cổ."

Hồng Tiêu Hương Đoạn, nghe tên đã thấy chẳng lành.

Cảnh Thước vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại đang tính toán những chuyện khác.

Chiếc xe ngựa chầm chậm lăn bánh nhanh chóng rời xa kinh thành, tiến về phía Giang Bắc.

Ngày hôm đó Đoạn Vân Thâm xuống xe ngựa nôn ọe chỉ là khởi đầu, những ngày sau đó cậu hầu như ngày nào cũng phải chịu đựng tình trạng này. Lúc đầu Đoạn Vân Thâm nghĩ mình ăn phải đồ không sạch sẽ hoặc là bị biến chứng của bệnh cảm lạnh.

Sau này vì quá khó chịu, cậu đã nhờ Nhất Niệm khám giúp. Nhất Niệm đã kê một đơn thuốc an thai mới. Sau khi uống một bát, tình trạng đã đỡ hơn rất nhiều.

Đoạn Vân Thâm cảm thấy rất phiền muộn.

Chuyện có thai đã rồi, quá trình cậu chấp nhận tin tức này diễn ra vô cùng chậm chạp. Mỗi ngày uống thuốc khuôn mặt đều thể hiện sự phản kháng rõ rệt, nhưng ốm nghén thì lại thực sự không dễ chịu chút nào. Quá trình mang thai mười tháng gian khổ biết bao, mà cậu mới chỉ bắt đầu thôi.

Cảnh Thước có lẽ vì quá đau lòng khi thấy Đoạn Vân Thâm như vậy, nên không nói gì nhiều. Hắn chỉ mang theo bên mình một túi ô mai và một túi kẹo lạc.

Khi Đoạn Vân Thâm uống thuốc, Cảnh Thước lại đưa kẹo cho cậu ăn. Khi cậu khó chịu trong người, hắn lại đưa ô mai. Hắn gần như dỗ dành Đoạn Vân Thâm như dỗ một đứa trẻ.

Khi Đoạn Vân Thâm mệt mỏi lại tựa mềm oặt vào người Cảnh Thước, vừa lặp đi lặp lại trong đầu bài hát "Sự Trừng Phạt của Nỗi Bốc Đồng", vừa túm lấy hồ ly nhà mình tự nhủ: "Đây đều là món quà từ tiên hồ, mình không thể chê bai!"

Cảnh Thước mỗi ngày đều đút kẹo và quả khô. Mấy lần đầu Đoạn Vân Thâm không để ý, nhưng lâu dần cậu bắt đầu tò mò vì sao ô mai và kẹo lạc trên người Cảnh Thước lại nhiều đến mức không hết. Đoạn Vân Thâm còn lén lút như một tên trộm, lục lọi trên người Cảnh Thước để tìm.

Thi Nguyệt Phinh vốn dĩ đã tỉnh lại ngày hôm đó, nhưng vừa mở mắt ra thấy cảnh này, cô nghẹn một hơi trong lòng và quyết định tự cho mình ngất thêm vài ngày thì tốt hơn.

Cảnh Thước giờ dường như đã hình thành thói quen, mỗi tối trước khi ngủ đều sẽ hôn Đoạn Vân Thâm một cái. Hôn nhẹ hay hôn sâu thì tùy thuộc vào việc Đoạn Vân Thâm có "hư" hay không. Đoạn Vân Thâm hồi tưởng lại những tháng ngày gian nan năm xưa, khi đó muốn hôn tên bạo quân này một cái khó khăn biết bao, cả ngày phải rón rén, lúc thì lén hôn, lúc thì cưỡng hôn, còn phải lo lắng lỡ không cẩn thận dùng sức quá mạnh sẽ chọc giận hắn.

Bây giờ thì ngược lại. Cậu cứ thế bị tên bạo quân này chà đạp một cách không thương tiếc.

Đoạn Vân Thâm nhìn hồ ly nhà mình vẻ ngoài thì ra vẻ đứng đắn không biết còn tưởng là một quân tử lắm vậy!

Đoạn Vân Thâm trở nên rất hay ngủ, gần như lúc nào ở trên xe ngựa cũng ngủ. Thi Nguyệt Phinh bị thương cũng khá nặng, nên phần lớn thời gian cũng dựa vào vai Nhất Niệm mà ngủ thiếp đi.

Trên xe ngựa chỉ còn lại Cảnh Thước và Nhất Niệm tỉnh táo. Cảnh Thước vốn không phải người thích nói chuyện. Ngược lại Nhất Niệm lại tỏ ra rất hứng thú với hai người này, luôn tìm cách bắt chuyện. Dù những câu hỏi của hắn ta có vẻ tùy hứng, nhưng ẩn sau đó là rất nhiều sự thăm dò.

Trên đường đi đến Giang Bắc thường xuyên gặp phải những toán cướp hay thổ phỉ liều lĩnh. Tình hình thiên hạ lúc này đang rối ren, người dân tha phương cầu thực rất nhiều. Khi không có cái ăn, ai còn màng đến nhân nghĩa đạo đức, cứ vơ lấy con dao là dám ra chặn đường cướp bóc. Cướp được tiền bạc và thức ăn thì sống thêm vài ngày, cướp không được cũng chẳng thiệt thòi gì, đằng nào cũng chết đói.

Những tên cướp này rất biết nhìn người, chỉ cần hai ba tên đã dám cướp của người già, phụ nữ và trẻ em. Gặp phải một nhóm hơn chục tên thì chúng sẽ cướp các thương gia không có nhiều người bảo vệ.

Người dân lưu lạc thành cướp bóc dĩ nhiên là đáng thương, nhưng những người già, phụ nữ, trẻ em và thương gia cũng chẳng làm gì sai cả. Thế sự khó khăn kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, người chịu khổ vẫn luôn là những người ở tầng lớp thấp nhất.

Chiếc xe ngựa của Cảnh Thước được chọn loại rộng rãi thoải mái, lại chỉ có Hạng Nhất Việt làm người đánh xe, trông chẳng khác gì đang treo một lá cờ có dòng chữ "Mau đến cướp ta đi" vậy.

Thế là suốt dọc đường đi họ liên tục bị cướp tấn công. Cứ xe ngựa dừng lại đột ngột không cần nghe tiếng cướp bên ngoài, người trong xe cũng biết lại gặp phải bọn liều mạng rồi.

Trên đường từ kinh thành đến Giang Bắc những tên đạo tặc trên quan đạo bị Hạng Nhất Việt và Nhất Niệm tiêu diệt sạch sẽ. Trông chiếc xe ngựa của họ chẳng khác gì một đội đặc nhiệm đang thi hành công vụ. Hạng Nhất Việt ra tay còn nhẹ nhàng, còn Nhất Niệm thì không hề nương tay. Gặp bao nhiêu tên cướp là hắn giết bấy nhiêu, thậm chí cả con chó đi cùng cướp cũng không tha.

Tuy việc giết chóc này có vẻ tàn nhẫn, nhưng trong mắt người dân ở tầng lớp thấp, đó lại là việc làm hiệp nghĩa. Dọc đường đi, tiếng tăm của họ vang xa, khiến những người thường xuyên đi lại giữa Giang Nam và kinh thành đều lan truyền câu chuyện về một vị hiệp khách, cứ như thể Cảnh Thước và đoàn người của mình đi chuyên để trừ hại, giết cướp vậy.

Cảnh Thước lúc này chỉ giới thiệu họ của mình là "Cẩm", không nói tên. Dù sao nghe cũng na ná nhau, và chỉ đi lại trong dân gian thì họ "Cẩm" cũng không có vấn đề gì. Thế là câu chuyện về hành động hiệp nghĩa của "Cẩm công tử" được lưu truyền mãi về sau.

Ngày Cảnh Thước và đoàn người đến Giang Bắc cũng chính là ngày Cảnh Dật đăng cơ ở kinh thành.

Trước đó Cảnh Dật đã tung tin rằng bạo quân và yêu phi đã chết trong tiệc mừng sinh nhật của Thái Hoàng Thái Hậu, thế lực của Thái Hoàng Thái Hậu cũng bị dọn dẹp sạch sẽ trong bữa tiệc đó. Giờ đây Cảnh Dật nắm toàn bộ quyền lực trong tay, không ai có thể ngăn cản hắn ta lên ngôi vua. Chỉ là những chuyện trong cung trước đây gây ra náo loạn quá lớn, gần như toàn bộ quan viên triều đình đều bị thay máu. Việc đăng cơ cần rất nhiều nghi thức phức tạp, tốn thời gian, lại còn phải chọn ngày lành tháng tốt, kéo dài mãi đến tận hôm nay.

Nghe được tin này, Cảnh Thước không có cảm xúc gì đặc biệt.

Hắn và Đoạn Vân Thâm cùng đứng trước một quán ăn vặt ở Giang Bắc, chờ người bán hàng đưa bánh đường.

Đoạn Vân Thâm thèm ăn vốn đã đọc được trong sách du ký nói bánh này rất ngon. Chưa đến nơi mà đã tơ tưởng. Giờ nhìn chiếc bánh đường trong tay người bán, cậu chăm chú như một chú mèo con đang nhìn cá khô vậy.

Chợ búa rất nhộn nhịp. Sau khi ăn xong bánh đường, Đoạn Vân Thâm lại dắt Cảnh Thước đi nếm thử bánh bao nhân mỡ đường và bún chín.

Trước đó họ chỉ dừng chân một thời gian ngắn ở Tiểu An tự, một ngôi chùa nằm trên núi, tĩnh mịch và buồn tẻ. Còn lại phần lớn thời gian là ở trên đường đi.

Lúc này đến được Giang Bắc thành, nơi đây vô cùng náo nhiệt, đủ mọi trò ăn uống, giải trí. Cảm giác như hơi ấm phồn hoa của thế gian bao trùm lấy hai người, đưa những điều hư ảo về nơi trần thế này.

Sau khi đi dạo khắp các ngõ ngách trong Giang Bắc, ăn những món ngon và xem những trò vui, họ lấy Giang Bắc làm trung tâm, đi đến vài địa điểm nổi tiếng gần đó như Hồn Tung Cốc, miếu Xà Tứ Nương Nương, Liên Hoa Phong...

Lúc này trời đã vào đông. Sau một chuyến đi chơi, tuyết bắt đầu rơi, Đoạn Vân Thâm và Cảnh Thước không đi tiếp nữa. Hai người cũng chẳng vội vàng, cứ thế ở lại một khách điếm trong thành Giang Bắc, sưởi ấm bên bếp lửa và ngắm tuyết rơi.

Khi cảm thấy chán, Đoạn Vân Thâm lại rủ Cảnh Thước chơi cờ caro. Tuy cậu vẫn thua nhiều hơn thắng, nhưng hễ thua thì lại bày trò ăn gian.

Khi vết thương của Thi Nguyệt Phinh đã lành gần hết, Nhất Niệm định đưa cô đi và tạm biệt họ.

Nhưng thật trùng hợp, tuyết rơi quá dày, nên hai người đành phải ở lại. Thi Nguyệt Phinh dạo quanh thành Giang Bắc vài vòng, để ý vài chàng trai lý tưởng, nhưng đáng tiếc chẳng có ai thành đôi với cô.

Nhất Niệm vẫn giữ vẻ ngoài của một hòa thượng, đầu cạo trọc, mặc áo tăng. Thế nhưng mỗi khi cười, vẫn toát lên vẻ tà khí của một thiếu niên.

Cứ thế thời gian trôi qua, hai người ở lại Giang Bắc cho đến gần Tết.

May mắn là chủ khách điếm là người địa phương nên không đóng cửa. Tuy nhiên, càng gần Tết, lượng khách ở lại càng ít.

Đoạn Vân Thâm kéo Cảnh Thước đi mua pháo đốt, tích trữ một đống đồ Tết ở khách điếm. Lúc này đã rời kinh thành được vài tháng, bụng của Đoạn Vân Thâm đã nhô lên rõ rệt. Nhưng vì mùa đông quần áo mặc dày, nên nhìn thoáng qua không thấy được.

Thế nhưng tối hôm đó, khi Đoạn Vân Thâm chỉ còn mặc một chiếc áo lót mỏng, cậu đột nhiên cúi xuống nhìn bụng mình và giật mình. Bụng cậu đã lồi ra rõ rệt.

Đoạn Vân Thâm cứ như thể bị ngớ ngẩn dùng tay đo eo rồi lại sờ sờ bụng nhỏ.

Lúc này tháng còn sớm, dĩ nhiên chưa có thai động gì cả. Cậu sờ lên cảm giác y hệt như bị béo ra vậy.

Cảnh Thước nhìn Đoạn Vân Thâm dùng tay khoa chân múa tay trên bụng, bèn hỏi: "Nhãi con không ngoan à?"

Hỏi thế thì quá sớm, phải vài tháng nữa mới có thể cảm nhận được thai động.

Đoạn Vân Thâm không ngẩng đầu lên, vô thức đáp: "Không, ta chỉ cảm thấy bụng này không khác gì béo phì cả. Bên dưới có phải toàn mỡ không?"

Cảnh Thước khựng lại, nhìn sang Đoạn Vân Thâm.

Đoạn Vân Thâm hồn nhiên không biết gì, lại sờ thêm hai cái nữa.

Cảnh Thước đưa tay kéo tay Đoạn Vân Thâm lại: "Không sợ lạnh à?"

Đoạn Vân Thâm: "Tận mắt nhìn thấy cái bụng này, nghĩ bên trong có một đứa bé thật... kỳ diệu. Huynh nói xem, sau khi sinh ra thì nhãi con..."

Đoạn Vân Thâm đột ngột dừng lại, nhìn Cảnh Thước như nhớ ra điều gì, rồi lại ấp úng không nói nên lời.

Cảnh Thước: "?"

Cảnh Thước: "Sao thế?"

Đoạn Vân Thâm như bị điều mình vừa nghĩ ra làm cho hoảng sợ, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử và rối rắm. Cậu nhìn Cảnh Thước một lúc lâu rồi cuối cùng quay đầu đi, nằm xuống giường.

Cảnh Thước không vội. Dù sao ái phi của hắn từ trước đến nay không thể giấu được chuyện gì.

Hai người chui vào chăn. Cảnh Thước không ngủ, chờ Đoạn Vân Thâm không nhịn được mà nói hết ra.

Quả nhiên chỉ một lúc sau, Đoạn Vân Thâm lại thò đầu ra khỏi chăn, ngửa mặt lên nhìn Cảnh Thước lại tiếp tục ấp a ấp úng.

Cảnh Thước kiên nhẫn chờ đợi.

Đoạn Vân Thâm ấp ủ một lúc, rồi lại chui vào trong chăn. Cậu vùi mặt vào ngực Cảnh Thước, cau mày suy nghĩ một cách khổ sở.

Cảnh Thước: "..."

Rối rắm đến mức này, có vẻ không phải chuyện nhỏ.

Cảnh Thước sợ Đoạn Vân Thâm cứ giữ mãi trong lòng rồi lại ngủ không ngon, bèn dứt khoát đưa tay kéo cậu ra: "Sao vậy, nói ra cho ta nghe thử."

Đoạn Vân Thâm nhìn Cảnh Thước, lấy hết can đảm.

Cảnh Thước tiếp tục kiên nhẫn chờ.

Đoạn Vân Thâm ấp ủ rất lâu, rồi mới mở miệng: "Huynh nói xem, sau khi đứa bé này sinh ra, nhãi con..."

Cảnh Thước: "Nhãi con sao?"

Đoạn Vân Thâm nhìn Cảnh Thước một cách khó khăn sau một hồi giằng co cố gắng vượt qua rào cản tâm lý, cuối cùng cũng nói ra: "Con... nhãi con có cần phải bú sữa mẹ không?"

Câu hỏi này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Cảnh Thước, khiến hắn bất ngờ ngây ra một lúc.

Đoạn Vân Thâm: "..."

Cái vẻ mặt ngơ ngác đó là ý gì?! Không phải ngươi bảo ta nói à?! Mà còn dám ngơ ngác?!

Đoạn Vân Thâm ngay lập tức bị kích động, không nói hai lời chui tọt lại vào chăn nhanh như thể đang trốn chạy. Cậu chỉ muốn chôn mình xuống đất cho xong.

Sữa mẹ cái đầu!

Mình đang hỏi cái gì thế này? Chuyện này hỏi hắn thì hắn có hiểu không cơ chứ?!

Hỏi hắn còn chẳng bằng hỏi cái tên lang băm Nhất Niệm kia... à không, chết tiệt! Hỏi cả hồ ly nhà mình còn chẳng dám mở miệng, thì hỏi lang băm cái quái gì!

Rốt cuộc mình đã bị lú lẫn đến mức nào mà lại hỏi câu này cơ chứ?!

Đoạn Vân Thâm chui sâu thêm hai tấc vào lòng Cảnh Thước chỉ ước có thể chui thẳng vào vạt áo của hắn để ẩn mình.

Quá vô sỉ!

Quá vô sỉ!

Cảnh Thước sau khi hoàn hồn khỏi cú sốc ban đầu cũng nhận ra Đoạn Vân Thâm lúc này đang bị kích động, hắn cố gắng kéo cậu ra một lần nữa, hỏi xem vì sao lại nghĩ đến chuyện này. Bình thường Đoạn Vân Thâm rất chậm chạp trong việc chấp nhận chuyện mình sắp trở thành "mẹ của đứa bé," không hề có ý thức và cũng chẳng bao giờ chủ động nhắc đến. Thế nên chuyện hôm nay thật sự rất hiếm thấy.

Thế nhưng lần này Đoạn Vân Thâm nhất quyết không chịu ra khỏi chăn theo lực kéo của Cảnh Thước, vùi chặt đầu vào ngực hắn hai tay còn bám vào eo hắn.

Đoạn Vân Thâm cảm thấy mặt mình nóng ran, sau khi bị Cảnh Thước kéo hai cái, không nhịn được mà thẹn quá hóa giận: "Buông! Buông ra! Huynh mà còn kéo nữa thì ta cắn đấy!"

Ta chết rồi, đừng kéo ta ra!

Chết vì xấu hổ!

Nếu hồ ly nhà mình mà hỏi lại chuyện sữa mẹ thì mình sống sao đây? Sống sao?!

...À, cái này có nên gọi là "phụ nhũ" không nhỉ? - Chết tiệt, càng vô sỉ hơn!

Đoạn Vân Thâm xấu hổ muốn chết. Cậu nghiến răng thầm nghĩ nếu con hồ ly này còn không buông tay, mình sẽ cắn thật! Ngực tên đó rắn chắc, trông nhai chắc là thích lắm!

Cảnh Thước nghe cậu nói vậy thì quả thật buông ra, không kéo nữa... vì hắn trực tiếp vén chăn lên.

Căn phòng dưới nền đất có sưởi, rất ấm áp, nên không có chăn cũng chẳng sao.

Đoạn Vân Thâm: "..."

Đoạn Vân Thâm vùi đầu vào ngực Cảnh Thước, giả vờ chết.

Cảnh Thước cũng chẳng vội, hắn cúi đầu nhìn ái phi nhà mình.

Ngươi nhìn ta làm gì?

Ngươi còn là hồ ly tri kỷ của ta không đấy?!

Đừng tưởng cứ nhìn chằm chằm là ta sẽ phục tùng nhé! Ta lớn rồi đấy!

Hai người giằng co một lúc, Đoạn Vân Thâm đưa tay định kéo chăn lại để đắp lên người nhưng tay vừa vươn ra đã bị Cảnh Thước nắm lấy.

Đoạn Vân Thâm thở dài bất lực buông xuôi, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ nhưng mang chút vẻ yêu mị của Cảnh Thước.

Cậu có vẻ mặt như đã nhìn thấu mọi sự trần thế, thoát tục, cảm giác như giây tiếp theo là có thể đi tu làm hòa thượng – Chết thì chết thôi, chẳng phải là chết vì xấu hổ sao? Ta làm được, ta không sợ!

Cảnh Thước: "Hửm?"

Đoạn Vân Thâm: "..."

Hửm cái gì mà hửm?! Có gì mà "hửm"!

Ngươi lột chăn của ta! Ngươi làm ta mang thai, rồi ngươi"Hửm?" à!?

Còn có đạo lý không hả!

Thấy Đoạn Vân Thâm giận dỗi, Cảnh Thước cố nén cười, ra vẻ tùy ý hỏi: "Sao lại nhắc đến chuyện này?"

Đoạn Vân Thâm: "... Thì, tự nhiên nghĩ đến thôi."

Cảnh Thước: "Nghĩ đến thôi à?"

Đoạn Vân Thâm: "... Ừ, nghĩ đến thôi."

Cảnh Thước: "Thật không?"

Đoạn Vân Thâm: "..."

Giả.

Đoạn Vân Thâm ngượng nghịu mở lời, mấy ngày nay ngực cậu cứ mơ hồ hơi khó chịu. Không phải là nghiêm trọng gì chỉ là... có chút cảm giác lạ.

Ban đầu Đoạn Vân Thâm không để ý chỉ nghĩ là biến chứng của việc đau lưng, mỏi eo. Hôm nay khi nhìn thấy cái bụng nhỏ hơi nhô ra của mình, rồi nghĩ đến chuyện đứa bé sắp chào đời, cậu bỗng nhiên thông suốt, hiểu ra phản ứng kỳ lạ của cơ thể mình có thể là gì.

Sau khi hiểu ra liền nghĩ đến chuyện cho con bú và tự thấy đây là một vấn đề lớn và vô cùng... xấu hổ. Nếu chỉ xét theo kiến thức thông thường, việc cho trẻ sơ sinh bú sữa mẹ là rất cần thiết, dù sao hồi đại học cậu cũng từng học sinh học, có thi cử đàng hoàng. Nhưng một khi thêm cảm xúc cá nhân vào, Đoạn Vân Thâm thử tưởng tượng cảnh tượng đó chỉ thấy chỗ nào cũng không ổn.

Chuyện này lại chẳng có ai khác để mà bàn bạc, chỉ có thể tâm sự với Cảnh Thước. Thế nhưng sau khi do dự mãi cuối cùng thốt ra câu đó Đoạn Vân Thâm xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống!

Cuộc sống này không thể nào sống nổi...

Nghĩ đến sự khỏe mạnh của hồ ly con rồi lại nghĩ đến bản thân mình, cậu tiến thoái lưỡng nan.

Đoạn Vân Thâm nhìn Cảnh Thước, thầm nghĩ: Đây có phải là hình phạt vì mình đã mê đắm sắc đẹp, bị hồ ly tinh mê hoặc không?

Đoạn Vân Thâm có ngàn vạn lời muốn nói nhưng nghẹn lại ở cổ họng.

Cảnh Thước: "Hửm?"

Đoạn Vân Thâm diễn vai "yêu phi nhập hồn": "... Ta sợ lắm,anh."

Cảnh Thước: "..."

Thật lâu rồi hắn mới lại nghe được câu nói này. Từ khi Đoạn Vân Thâm mặc đồ nam, cậu gần như không còn nói "anh anh" nữa. Cảnh Thước không nhịn được cười, cúi xuống hôn người yêu một cái: "Không sợ."

Đoạn Vân Thâm: "..."

Không sợ cái gì, dĩ nhiên ngươi không sợ rồi!

Cả đời anh minh của ta.... À mà hình như ta cũng chẳng có anh minh gì.

Haizzz cuộc đời này phải làm sao đây?

Đoạn Vân Thâm lòng đầy phiền muộn không cách nào giải quyết, chỉ có thể nghiến răng nói: "Ta cắn huynh một miếng được không?"

Đứa bé này dù sao cũng là do con hồ ly to xác này mang đến, mình cắn một miếng trả thù có quá đáng lắm không?

Cảnh Thước đưa tay ra, ra vẻ "muốn gì được nấy".

Đoạn Vân Thâm nhìn bàn tay đó, trên lớp áo lót bằng lụa trắng là một chuỗi vòng Phật châu đen nhánh ở cổ tay, bàn tay rộng lớn nhưng ngón tay lại trắng trẻo, thon dài, cảm giác như ngọc lạnh.

Một bàn tay đẹp như vậy mà mình xứng để cắn sao?

Không xứng!

Đoạn Vân Thâm "anh" một tiếng, đẩy tay Cảnh Thước về.

Cắn rách da thì quay lại ta lại phải đau lòng.

Bàng hoàng, bất lực, lại đáng thương.

Đoạn Vân Thâm cảm thấy mình bây giờ không có nơi nương tựa, con hồ ly to xác nhà mình hoàn toàn không hiểu cậu đang sầu khổ đến mức nào.

...Không những không hiểu, hắn chắc chắn còn đang mong ngóng mình chăm sóc đứa con hồ ly của hắn thật tốt.

Câu "hồ ly con và ta rơi xuống nước, huynh sẽ cứu ai trước" suýt nữa thì bật ra khỏi miệng.

Đoạn Vân Thâm cuối cùng cũng hiểu vì sao xã hội hiện đại lại có nhiều trường hợp trầm cảm sau sinh đến vậy, tất cả đều là do buồn phiền mà ra.

Cảnh Thước đắp chăn lại, nhưng chỉ đắp đến dưới ngực mình, để Đoạn Vân Thâm có thể thò đầu ra. Hắn còn thuận tay kéo chăn lên cho Đoạn Vân Thâm.

Đoạn Vân Thâm kéo chăn lên cao hơn, bản thân cũng cọ vào Cảnh Thước, dùng chăn đắp kín cả hai người. Cậu và Cảnh Thước nằm trên cùng một chiếc gối.

Đoạn Vân Thâm ấp a ấp úng, rồi: "Ai."

Cảnh Thước: "..."

Cảnh Thước: "Nếu là chuyện vừa nãy, Vân Thâm vui vẻ là được."

Việc này có thể thuê vú nuôi.

Thật ra Cảnh Thước ngay từ đầu đã định sẽ tìm vú nuôi. Đoạn Vân Thâm dù sao cũng là nam tử, chuyện có hay không... thì còn rất khó nói.

Hai người nằm chung một gối, hơi thở hòa quyện vào nhau.

Đoạn Vân Thâm: "Nghe ta sao?"

Cảnh Thước: "Nghe em."

Đoạn Vân Thâm: "..."

Ngươi nói nghe ta, dĩ nhiên ta rất vui, nhưng... vấn đề không phải như vậy!

Vấn đề bây giờ không phải là ta không muốn chuyện đó, nên hỏi ý kiến ngươi mà là "ta cảm thấy làm vậy tốt hơn cho hồ ly con, ta đang nghĩ cách thuyết phục chính mình" cơ!

Đoạn Vân Thâm sau khi nghĩ thông suốt đoạn này thì càng buồn bực mình thật sự đã phá vỡ giới hạn rồi.

Khổ sở quá.

Ta thật sự sẽ trở thành mẹ của đứa bé sao...

Tất cả là do tên họ Quang kia đã làm gì mình thế này!

Ôi trời ơi.

Cảnh Thước hoàn toàn không theo kịp nhịp suy nghĩ của Đoạn Vân Thâm, hắn khẽ chạm vào chóp mũi cậu : "Rốt cuộc là sao vậy?"

Đoạn Vân Thâm: "..."

Thôi kệ, hôm nay đã phá vỡ giới hạn rồi, thêm một chút nữa cũng chẳng sao.

Đoạn Vân Thâm ở dưới chăn nắm lấy tay Cảnh Thước, đặt lên ngực mình. Nơi đó vẫn phẳng lì, nhưng không biết có phải ảo giác không, mà dường như mềm hơn một chút.

Cảnh Thước: "?"

Đoạn Vân Thâm vứt bỏ sĩ diện, mặt không cảm xúc nói: "Căng."

Cảnh Thước: "..."

Cảnh Thước: "Vậy ta giúp Vân Thâm xoa xoa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip