Chương 64 Xoa xoa x2
Đoạn Vân Thâm đang ngồi trên ghế, ngửa đầu, cằm được Cảnh Thước nâng lên miệng hơi hé. Vốn dĩ cậu vừa bị bỏng lưỡi nên Cảnh Thước mới cúi xuống để xem, tư thế này lúc đầu không có gì bất thường.
Nhưng khi Cảnh Thước nói câu kia, Đoạn Vân Thâm bỗng cảm thấy tư thế này có chút kỳ lạ thật. Huống hồ để xem lưỡi bị bỏng ra sao, Cảnh Thước đã hơi cúi người xuống, khiến hai người dán vào nhau rất gần. Tuy chưa đến mức nghe thấy hơi thở của nhau, nhưng cũng đủ tạo ra một không khí mập mờ.
Đoạn Vân Thâm: ...
Đoạn Vân Thâm vội ngậm miệng lại nhưng cằm vẫn bị Cảnh Thước giữ nên không thể thay đổi tư thế chỉ biết trừng mắt nhìn chằm chằm Cảnh Thước.
Cảnh Thước lại vô cùng bình thản, hoàn toàn không có vẻ gì là vừa nói một câu mập mờ vẫn giữ nguyên tư thế nhìn Đoạn Vân Thâm.
Đoạn Vân Thâm: ...
Chúng ta đang làm gì vậy? Buông tay ra đi, đồ hồ ly to xác! Ngươi véo cằm ta làm gì?!
Đoạn Vân Thâm chớp mắt hai cái, có chút bất lực. Nếu hồ ly tinh này không chịu buông tay, thì giờ cậu nên làm gì? Lao tới hôn một cái hay tìm cách chuồn lẹ thì tốt hơn?
Trong lúc Đoạn Vân Thâm đang cân nhắc, có lẽ vì cảm thấy không khí quá căng thẳng, cậu vô thức liếm môi.
Đoạn Vân Thâm nhìn chằm chằm vào mặt Cảnh Thước nên gần như ngay lập tức nhận ra ánh mắt của Cảnh Thước dường như sâu hơn vài phần.
Đoạn Vân Thâm: ! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta ngửi thấy mùi nguy hiểm!
Bản thân Đoạn Vân Thâm phản ứng chậm hơn nửa nhịp, hơn nữa hành động liếm môi hoàn toàn là theo bản năng. Thế nên dù nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Cảnh Thước, cậu vẫn không hiểu tại sao.
Nhưng mà, lý do có lẽ không quan trọng, điều cần làm bây giờ là chạy trốn.
Bởi vì Cảnh Thước thường nhường cậu chứ nếu không, Đoạn Vân Thâm dù là trong lúc hôn hay... ừm, chuyện giường chiếu đều không thể điên cuồng bằng Cảnh Thước. Lần nào cậu cũng chỉ biết mặc kệ cho đối phương "đùa giỡn".
Đã là đàn ông khi nhìn thấy ánh mắt của Cảnh Thước trở nên sâu thẳm, ngửi thấy mùi nguy hiểm—thì đừng hy vọng Cảnh Thước sẽ nhường mình nữa.
Chạy là thượng sách!
Nhưng ngay khi Đoạn Vân Thâm vừa có một chút động thái, Cảnh Thước đã phát hiện ra, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên cao hơn một chút.
Đoạn Vân Thâm: "..."
...Ta nghi ngờ ngươi đang đe dọa ta nhưng ta không có bằng chứng. Hơn nữa, cổ ta đang nói rằng, ngươi mà còn nâng nữa thì nó sẽ đứt ra đấy!
Cảnh Thước nhìn vào mắt Đoạn Vân Thâm, giọng điệu thản nhiên bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa một sự dụ dỗ: "Muốn không?"
Đoạn Vân Thâm khựng lại.
Muốn... cái gì?
Như bị câu nói kia mê hoặc, Đoạn Vân Thâm vô thức nuốt nước bọt. Với tư thế này động tác nuốt nước bọt của Đoạn Vân Thâm trở nên rất rõ ràng, "ực" một tiếng, âm thanh như được phóng đại, yết hầu lên xuống cũng thấy rõ mồn một.
Có lẽ là do khí chất sẵn có của Cảnh Thước, cùng với cảm giác bị nhìn từ trên cao xuống, Đoạn Vân Thâm có cảm giác mọi hành động của mình đều nằm trong tầm mắt của Cảnh Thước. Cậu như bị đóng băng, bị giam lại trong mắt Cảnh Thước không dám có bất kỳ hành động nhỏ nào khác.
Đoạn Vân Thâm cảm thấy mình hơi hoảng, nghĩ tình huống này có lẽ cần phải "đổ máu"... nên thanh máu của cậu đang tụt ào ào.
Tay Đoạn Vân Thâm vốn đặt ở mép bàn, giờ bỗng trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ, theo bản năng nắm chặt lấy mép bàn. Hành động nhỏ nhặt này tất nhiên không thoát khỏi mắt Cảnh Thước. Đoạn Vân Thâm mơ hồ thấy ý cười trong mắt Cảnh Thước giống như một kẻ bắt nạt đã đạt được mục đích.
Nụ cười ấy khiến thanh máu của Đoạn Vân Thâm hoàn toàn không chịu nổi. Ba hồn sáu phách như bay ra khỏi cơ thể, không một cái nào còn ở đúng vị trí.
Không biết là do xấu hổ quá hóa giận hay bị sắc đẹp mê hoặc, Đoạn Vân Thâm cứ thế thẳng thắn tiến tới – dù sao hai người cũng rất gần nhau, chỉ cần đứng dậy, cúi người là môi chạm môi.
Cảnh Thước vô cùng tự nhiên đón nhận nụ hôn của ái phi, ôm chặt lấy hắn . Môi lưỡi quấn quýt, một âm thanh "chụt chụt" ướt át vang lên trong không khí.
Bên ngoài cửa sổ pháo hoa đêm giao thừa vẫn tiếp tục nổ. Đoạn Vân Thâm hòa theo đối phương, cố gắng giành lại quyền chủ động. Nhưng tiếc là không có hơi dài như một người luyện võ, chỉ một lát sau đã thua trận đành mặc Cảnh Thước dẫn dắt.
Đầu óc Đoạn Vân Thâm như trống rỗng, chỉ còn lại bản năng đi theo và hòa mình vào.
Khi hai người cuối cùng tách nhau ra, Đoạn Vân Thâm chỉ cảm thấy ngực mình căng tức đến đau như thể chỉ cần thêm một khắc nữa thôi sẽ nghẹt thở mà chết mất. Cứ như mọi lần hôn Cảnh Thước, hôn càng sâu thì cậu đều có kết cục như vậy.
Nhìn lại Cảnh Thước, hắn chỉ thở gấp một chút ngoài ra chẳng có phản ứng đặc biệt nào.
Đoạn Vân Thâm: ... Người với người mà so sánh thì tức chết mất thôi. Con hồ ly ngàn năm này đã thành tinh rồi, mình không thể nào so được. Vừa lơ là một chút đã cuốn đi cả hồn phách người ta, còn bản thân hắn thì vẫn bình thản như không.
Đoạn Vân Thâm thở phì phò, lúc này chỉ muốn được yên tĩnh. Khoảng cách này quá lớn, tim cậu rõ ràng đã đập mất kiểm soát như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người này quả thực không phải người thường.
Đoạn Vân Thâm đang muốn yên lặng, thì Cảnh Thước lại gần và nhẹ nhàng "mổ" một cái lên chóp cậu. Vừa hôn môi xong, vẫn còn ướt, cái ướt át đó dán lên chóp mũi, khiến nơi đó hơi lạnh.
Đoạn Vân Thâm: ...
Trên người Đoạn Vân Thâm không có khăn, cậu vô ý dùng ống tay áo quệt đi vệt nước dính trên chóp mũi, vừa quệt vừa nghĩ: "Mọi người đã thành lão phu lão thê rồi mà... Không phải, lão phu lão phu....sao nghe lại càng kỳ quặc. Dù sao thì cả hai đã sống chung nhiều tháng rồi, làm cái trò gì thế này có ấu trĩ không?"
Đoạn Vân Thâm thật sự cảm thấy mình và Cảnh Thước đã là lão phu lão phu, đã vượt qua ngưỡng cửa yêu đương rồi, giờ chỉ còn là cuộc sống đời thường. Một mặt trong lòng cậu không khỏi thấy ngọt ngào, nhưng mặt khác lại cằn nhằn về hành động hôn chóp mũi ấu trĩ kia.
Nhưng ai ngờ điều ấu trĩ hơn vẫn còn ở phía sau. Cậu vừa lau khô chóp mũi mình, Cảnh Thước lại chạm vào một chút.
Đoạn Vân Thâm: Hả?
Đoạn Vân Thâm lại lau.
Cảnh Thước lại chạm vào.
Đoạn Vân Thâm: ????
Lần này Đoạn Vân Thâm không lau chóp mũi nữa mà dùng tay áo lau môi Cảnh Thước, giải quyết vấn đề từ gốc.
Đoạn Vân Thâm: "Bệ hạ mấy tuổi rồi thế?"
Câu "Bệ hạ" đầy vẻ trêu chọc.
Cảnh Thước vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Bị Đoạn Vân Thâm trêu chọc cũng không giận, thấy cậu đưa tay tới, hắn liền quay đầu chạm vào ngón tay Đoạn Vân Thâm. Ừm, trên ngón tay cũng dính vệt ướt.
Ấu trĩ thì ấu trĩ nhưng biểu cảm vẫn rất nghiêm túc.
Đoạn Vân Thâm dùng tay áo của mình lau loạn xạ lên mặt Cảnh Thước, không chỉ nhắm vào môi mà nhìn thoáng qua cứ như muốn lau lệch cả ngũ quan của hắn. Vừa thở phào nhẹ nhõm Đoạn Vân Thâm đột nhiên thấy thân mình nhẹ bẫng.
Đoạn Vân Thâm: ?????
Cảnh Thước đã trực tiếp bế Đoạn Vân Thâm từ trên ghế tròn lên.
Nói về tư thế này Đoạn Vân Thâm là người hay dùng hơn. Khi hai người ở trong cung, Cảnh Thước giả vờ bị tàn phế, mỗi lần lên giường đều do Đoạn Vân Thâm bế. Cậu còn nhớ lần đầu tiên ôm Cảnh Thước, là đêm tân hôn lúc ấy cậu còn thầm nghĩ sao mình lại giống như đang cưới vợ vậy.
Đoạn Vân Thâm ho khan hai tiếng, muốn nói gì đó nhưng chẳng biết nói gì. Giờ đây khi chính mình bị Cảnh Thước ôm, Đoạn Vân Thâm cảm thấy xấu hổ và lúng túng. Cậu là một người đàn ông trưởng thành, tay chân lành lặn, bị bế như vậy cảm giác thật kỳ lạ. Đoạn Vân Thâm theo bản năng vùng vẫy muốn nhảy xuống khỏi lòng Cảnh Thước.
Nhưng vừa xoay mình hai cái Cảnh Thước đã ôm chặt hơn, sợ cậu vùng vẫy rồi ngã xuống. Vừa ôm chặt, Cảnh Thước còn điềm nhiên nói thêm một câu: "Đừng nhúc nhích."
Đoạn Vân Thâm: ... Không phải ta muốn nhúc nhích mà là không nhịn được! Hồ ly to xác ơi, hôm nay ngươi bị sao vậy? Sao đột nhiên lại bật chế độ tổng tài bá đạo, chiêu này không hợp với ngươi đâu!
Căn phòng khách trọ này có lớn đâu, từ cạnh bàn đến mép giường chỉ vài bước. Khi Đoạn Vân Thâm được Cảnh Thước đặt lên giường, chỉ có hai phản ứng: Một, bình tĩnh lại đi, hồ ly con vẫn còn đây! Hai, sủi cảo của ta! Lưỡi ta còn đang bỏng, cho ta ăn thêm một cái! Chỉ một cái thôi mà!
May mắn là Cảnh Thước không trực tiếp đẩy Đoạn Vân Thâm nằm xuống rồi đè lên, mà chỉ đặt cậu ngồi trên mép giường.
Đoạn Vân Thâm ngước đầu nhìn hồ ly nhà mình. Thật sự giờ mà bị đẩy ngã thì cậu cũng không thấy bất ngờ chút nào, không khí này quá thích hợp rồi.
Cảnh Thước thấy vẻ mặt nghi hoặc của Đoạn Vân Thâm, liền nói: "Không có gì, chỉ muốn xem cảm giác khi ôm Vân Thâm như thế nào thôi."
Đoạn Vân Thâm: ...
...Cái này làm ta biết phải nói gì đây? Con ơi, ba thất vọng về con lắm! -- Không phải gọi là hồ ly con sao. Khoan đã, sao mình lại phải thất vọng nhỉ?
Đoạn Vân Thâm trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lấm lét đứng dậy từ mép giường, đi đến bàn để ăn nốt chén sủi cảo của mình.
Có một số việc cũng cần chú trọng thiên thời địa lợi nhân hòa. Hiện tại mọi thứ đều rất ổn chỉ có cái bụng của Đoạn Vân Thâm là không ổn lắm.
Trước đó khi hôn, không chỉ có ba hồn sáu phách của Đoạn Vân Thâm không ở đúng chỗ, mà ai đó cũng suýt chút nữa bị Đoạn Vân Thâm làm cho hôn đến mất lý trí. May mà tỉnh táo kịp thời.
Hai người đùa giỡn một lúc, sủi cảo cũng đã nguội vừa ăn. Đoạn Vân Thâm một miếng một cái, nhai một cách dữ dội.
Cảnh Thước ngồi trở lại bàn xem bản đồ, Đoạn Vân Thâm ăn xong sủi cảo, súc miệng rồi lên giường nằm, nằm trước để làm ấm chăn, cũng là để tránh bị tai họa lần nữa.
Hồ ly tinh đẳng cấp quá cao, cậu thật sự đấu không lại. Vừa lơ là một chút đã bị hắn lừa đi, cậu thì bay bổng không có điểm dừng, còn người ta thì vẫn đứng vững ở tại chỗ. Thật quá bi thương!
Khi Cảnh Thước lên giường trong chăn đã ấm áp dễ chịu. Đoạn Vân Thâm lúc này đã lơ mơ buồn ngủ, mơ màng cảm giác được Cảnh Thước vào chăn và dán lại gần.
Ngoài cửa sổ pháo hoa vẫn tiếp tục nổ, có lẽ pháo hoa ở thành Giang Bắc này sẽ nổ cả một đêm. Cảnh Thước hôn nhẹ Đoạn Vân Thâm như thường lệ, rồi nói: "Ngủ đi."
Đoạn Vân Thâm cọ cọ hai cái vào ngực Cảnh Thước, trong đầu không biết chỗ nào bị chập, buột miệng nói một câu: "Sang năm gặp lại."
Tối nay là đêm giao thừa nên lời nói "Sang năm gặp lại" của cậu cũng chẳng có gì là không ổn.
Cảnh Thước "Ừm" một tiếng rồi ôm cậu ngủ.
Đêm giao thừa, tiếng pháo hoa vang tận trời xanh, ai nấy đều nghĩ đó là không khí náo nhiệt của ngày lễ, nhà nhà đốt pháo mừng năm mới. Thế nhưng đến sáng hôm sau, mọi người trong thành mới hay tin hóa ra nửa đêm qua bên ngoài thành Giang Bắc đã xảy ra bạo loạn.
Thành Giang Bắc nhìn bên ngoài thì giàu có sầm uất, người dân an cư lạc nghiệp, rất náo nhiệt. Ngay cả khi thỉnh thoảng thấy ăn mày, cũng chẳng mấy ai để ý—bởi lẽ nơi nào mà chẳng có người nghèo?
Nhưng ra khỏi thành Giang Bắc, đi về phía Tây Nam không xa, có rất nhiều trấn nhỏ. Nơi đó tập trung phần lớn là những người tị nạn từ trận lũ lụt ở Giang Nam năm trước, cảnh tượng ở đó hoàn toàn khác biệt. So với những nơi khác việc an trí người tị nạn ở Giang Bắc được xem là ổn thỏa nhất.
Thứ nhất, Giang Bắc nghiêm khắc mà nói chính là quê hương của Chu Không Ngu. Ngày trước khi Cảnh Dật dẫn quân dẹp loạn, chính là dẹp loạn quân khởi nghĩa ở Giang Bắc. Khi đó Cảnh Dật vừa thu phục được Chu Không Ngu, dù là để Chu Không Ngu tin tưởng vào quyết tâm "thay trời đổi đất" của mình, hắn ta cũng sẽ đối xử tử tế với Giang Bắc.
Thứ hai, Giang Bắc nằm giữa Giang Nam và kinh thành. Nếu không thể giữ chân người tị nạn ở đây, họ sẽ kéo nhau lên kinh thành. Bạo loạn của người tị nạn không phải là chuyện đùa. Đám quan lại mục ruỗng ở kinh thành tuy tham lam, nhưng cũng không đến mức không phân biệt được nặng nhẹ. Giang Bắc lại gần kinh thành như vậy, họ đương nhiên hiểu được đạo lý "môi hở răng lạnh". Hơn nữa có Cảnh Dật giám sát, họ cũng không dám bớt xén quá đáng tiền cứu tế của Giang Bắc.
Vốn dĩ những người tị nạn đó năm trước đều đã được an trí ổn thỏa. Trước mắt có tiền cứu tế, sau đó lại có chính sách giao đất, cho họ khai khẩn ruộng đồng để trồng trọt. Có đất để cày cấy, họ có thể an ổn sống tại đây.
Chỉ tiếc là đó chỉ là cảnh tượng khi việc cứu tế vừa kết thúc.
Nếu đây là thời thái bình thịnh thế, những người tị nạn này có ruộng đất, được triều đình ghi danh, đương nhiên có thể sống an ổn từ đời này sang đời khác. Đáng tiếc, thời thế lại càng ngày càng gian nan.
Đất đai khai khẩn xong, họ còn chưa kịp thu hoạch vụ đầu tiên đã phải đối mặt với sưu cao thuế nặng.
Thái Hoàng Thái Hậu từng ép Cảnh Thước ra chỉ xây dựng hành cung, tiền đâu để xây? Phải bóc lột từ dân thường; nhân lực đâu để xây? Phải rút tráng đinh từ dân thường; giặc ngoại xâm liên miên, lính chiến trường biên ải cũng cần tráng đinh mới lấp vào chỗ trống... Từng chuyện một, đều đang lột da bóc thịt những người dân này.
Thời đại này không phải là thời để người ta sống. Tối qua là đêm Giao thừa, trong thành Giang Bắc ngập tràn không khí vui vẻ, hòa thuận. Nhưng ngoài thành Giang Bắc, có biết bao người trong cái ngày này đừng nói là sủi cảo, ngay cả một miếng bã trấu cũng chẳng có mà ăn, sống sót qua mùa đông đã khó, đông chết, đói chết thì nhiều vô kể.
Những người tị nạn như vậy rất dễ bị kích động. Ai cho họ một miếng ăn, cho họ một chút hy vọng, họ sẽ theo người đó, không cần biết đúng sai.
Nếu Chu Không Ngu còn ở lại trấn giữ Giang Bắc, có lẽ đã sớm biết được những người tị nạn này đã bị người khác lợi dụng làm vũ khí, đã sớm có sự chuẩn bị. Nhưng Chu Không Ngu đã hơn một năm nay kề cận bên Cảnh Dật, giúp hắn ta mưu cầu ngôi vị hoàng đế, lo đối phó với cuộc tranh chấp giữa phe Vương gia và phe Thái Hoàng Thái Hậu.
Hắn đã rời xa thành Giang Bắc quá lâu, không thể với tới được nữa. Chẳng mấy chốc, thành Giang Bắc đã đổi chủ một cách thầm lặng, từ lâu đã không còn là nơi Chu Không Ngu có thể kiểm soát.
Khi nhà nhà đang vui vẻ, những người tị nạn bị dồn đến đường cùng đã phản kháng dưới sự thúc đẩy có chủ đích của một kẻ nào đó. Không chỉ phản, họ còn định chiếm lấy thành Giang Bắc. Chẳng qua chỉ là một đám ô hợp dù có được cung cấp thuốc nổ và vũ khí, họ vẫn không thể tiến vào cửa thành.
Nhưng bất kể thế nào, có thuốc nổ trong tay, thanh thế cũng rất lớn, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của những nơi khác.
Sự thật về cuộc khởi nghĩa của người tị nạn ở thành Giang Bắc sẽ nhanh chóng lan truyền khắp cả nước như một điềm báo rằng đất nước này, hay những kẻ nắm quyền đã không còn đáng tin nữa.
Cảnh Dật từng thu phục binh lính khởi nghĩa ở Giang Bắc do Chu Không Ngu dẫn dắt, vậy mà giờ đây chỉ sau một năm cũng chính tại nơi này một cuộc khởi nghĩa thứ hai đã nổ ra vì người dân không thể sống nổi. Thật vô cùng hoang đường.
Vì cuộc công thành lố bịch này, ngày hôm sau thành Giang Bắc đã bị phong tỏa hoàn toàn, cấm ra vào.
Kinh thành bên kia, Cảnh Dật nắm quyền quả thật đáng tin cậy hơn so với khi Thái Hoàng Thái Hậu cầm quyền. Mặc dù biết những người dân này không thể làm nên chuyện lớn, nhưng hắn ta vẫn lập tức phái khâm sai đến điều tra tình hình, xem nên trấn an những người bạo động này ra sao. Thành Giang Bắc bị phong tỏa, đoàn người của Đoạn Vân Thâm và Cảnh Thước đương nhiên cũng bị kẹt lại trong thành.
Nói là bị vây hãm thì không hẳn, bởi nếu họ thật sự muốn ra ngoài, mấy người lính gác cửa thành Giang Bắc chưa chắc đã cản được họ.
Chỉ là năm mới vừa qua, trời vẫn còn rất lạnh. Đoạn Vân Thâm lại đang có thai nên Cảnh Thước không muốn đưa cậu lên đường trong thời tiết như vậy.
Hơn nữa nếu họ cố tình ra khỏi thành lỡ đâu có chuyện gì lính gác nhận ra thân phận của họ thì sẽ rước thêm phiền toái. Bởi hiện giờ Cảnh Dật vẫn chưa biết họ đang ở đâu, thiên hạ rộng lớn, hắn ta sẽ không biết phải tìm từ đâu. Nhưng nếu họ lộ diện ở Giang Bắc, Cảnh Dật muốn bố trí người bắt họ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Vì vậy dù có khả năng rời thành, Đoạn Vân Thâm và Cảnh Thước vẫn chọn ở lại Giang Bắc một thời gian.
Thành Giang Bắc bị phong tỏa, nhưng bên trong thành dường như không có nhiều thay đổi. Dù sao thì thành đã đóng, muốn chạy cũng không thoát, người dân trong thành lo sợ mấy ngày rồi cũng nhận ra cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Thế nên sau vài ngày, trên đường đã có người mở cửa hàng buôn bán để mưu sinh, mơ hồ cũng có chút náo nhiệt.
Đoạn Vân Thâm và Cảnh Thước mặc áo khoác hai màu đen trắng, đi trên đường phố Giang Bắc. Đoạn Vân Thâm tay cầm củ khoai nướng nóng hổi vừa mua từ một người bán dạo, vừa đi vừa trò chuyện với Cảnh Thước: "Theo huỷ hoại vị khâm sai lần này phái đến có phải người quen không? Nếu là người có thể nhận ra huynh, chúng ta đừng đi lại lung tung trên phố nữa thì hơn."
Cảnh Thước chỉ "Ừm" một tiếng mà không bày tỏ thêm ý kiến gì.
Thực tế những vị khâm sai đi tuần thường có quan binh dọn đường, người đi trên phố đều phải tránh. Ngay cả khi hai người họ không cố tình né tránh, họ cũng sẽ không đụng mặt.
Đoạn Vân Thâm bóc vỏ khoai lang chia cho Cảnh Thước một nửa. Vừa nãy lúc mua Cảnh Thước không muốn ăn, cái gì cũng tốt nhưng có vẻ hơi sạch sẽ quá. Khoai lang nướng thường không được đẹp mắt, vỏ lại lấm bẩn, Đoạn Vân Thâm đoán đó là lý do Cảnh Thước từ chối.
Đúng lúc này một đứa bé mặc áo đơn đột ngột va vào người Đoạn Vân Thâm.
Mặt đất phủ một lớp băng mỏng, đứa bé đó lại cao lớn, cú va chạm không hề nhẹ. Đoạn Vân Thâm không phòng bị nên lùi lại nửa bước. Củ khoai trên tay rơi xuống đất. Nếu Cảnh Thước không kịp thời ôm lấy, chắc chắn cậu đã loạng choạng ngã hay không thì còn tùy thuộc vào may mắn.
Đứa bé kia va vào người ta xong cũng không xin lỗi, quay đầu bỏ chạy nhanh như thỏ.
Đoạn Vân Thâm: ...
Va chạm cố tình thế này cốt truyện này quen quá rồi phim ảnh có thiếu gì đâu!
Đoạn Vân Thâm theo bản năng sờ vào túi tiền của mình—quả nhiên, không còn.
Không chỉ túi tiền, ngay cả miếng ngọc bội treo ở thắt lưng cũng biến mất.
...Đứa nhóc này ra tay nhanh thật.
Đoạn Vân Thâm liếc nhìn đứa bé vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ. Giữa mùa đông mà nó chỉ mặc một chiếc áo vá chằng vá đụp...
Cảnh Thước nhận ra vẻ mặt khác thường của Đoạn Vân Thâm nên hỏi: "Mất đồ à?"
Đoạn Vân Thâm: ...
Hồ ly của ta ơi, huynh không phải quanh năm không ra khỏi cung sao? Sao mấy trò lừa đảo vỉa hè này huynh lại quen thuộc hơn cả ta thế.
Đoạn Vân Thâm thành thật nói: "...Mất túi tiền và ngọc bội. Thôi kệ, mùa đông mà mặc như vậy, chắc cũng là bị dồn vào đường cùng. Ngọc bội với ta chỉ là đồ trang trí, biết đâu nó có thể đổi được thức ăn để cả nhà nó sống qua mùa đông thì sao?"
Cảnh Thước nhướng mày, hắn không rộng lượng như vậy, nhưng cũng không nói thẳng ra, chỉ đáp: "Vân Thâm lạc quan thật."
Đoạn Vân Thâm thầm nghĩ, lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì, mất rồi thì mất rồi, lẽ nào chúng ta lại đuổi theo? - Số tiền đó đối với Cảnh Thước chỉ là tiền lẻ, Đoạn Vân Thâm tin chắc hắn sẽ không đuổi theo. Nếu không lấy lại được thì cứ nghĩ theo hướng tốt đẹp một chút thì sao?
Đoạn Vân Thâm nhìn củ khoai lang đỏ trên đất, thấy tiếc nuối: "Hay là chúng ta quay lại mua cái nữa đi, ta còn chưa kịp ăn miếng nào. - Khoan đã, trên người huynh còn tiền không?"
Túi tiền đã bị lấy mất, quay lại cũng không có tiền để mua khoai lang.
Cảnh Thước đưa lại nửa củ khoai của mình cho Đoạn Vân Thâm. Đoạn Vân Thâm nhìn một lát, nhận lấy bẻ ra làm hai phần, mỗi người một nửa rồi tiếp tục đi.
Vốn dĩ câu chuyện nên kết thúc như vậy. Nhưng trùng hợp thay, ngày hôm sau, khi Đoạn Vân Thâm đi mua bánh trôi, cậu lại gặp lại tên trộm nhí đó.
Lúc ấy đứa bé đó ngã trên đất, một người phụ nữ lại gần đỡ, còn đứa bé thì đang sờ túi tiền của bà ta.
Lần này thì không thể nói là đứa bé đó vì cả nhà mà trộm nữa rồi. Nếu thật sự bị cuộc sống dồn ép, túi tiền và ngọc bội ngày hôm qua đã đủ cho cả nhà nó sống sót qua mùa đông.
Đoạn Vân Thâm tiến thẳng đến, tóm lấy đứa bé, định lục soát túi tiền trả lại cho người phụ nữ kia.
Không ngờ, khi lục soát cậu tìm thấy một đống túi tiền.
Đoạn Vân Thâm: ...
Này bà thím tốt bụng, bà bị mất cái túi vải thô này, hay là cái túi gấm, hay là cái túi lụa đây?
... Hôm nay thu hoạch khá phong phú đấy, kiếm bộn tiền rồi, nhóc con.
Trong giây lát, Đoạn Vân Thâm suýt nữa thì phải thán phục tay nghề của nó, quá xuất thần nhập hóa. Trộm nhiều như vậy mà chưa bị ai tóm được đánh cho trận nào.
Bà thím lấy lại túi tiền của mình rồi vội vã rời đi.
Đoạn Vân Thâm giữ đứa bé không buông. Cậu còn chưa kịp giảng đạo lý "trộm cắp là xấu" thì đứa bé đã nói trước: "Không trộm đồ thì ta chết đói, đừng đưa ta lên quan nha được không?"
Đoạn Vân Thâm: "..."
Đoạn Vân Thâm rất muốn nói "Không được", nhưng bất đắc dĩ, chính cậu cũng không dám đến gặp quan.
Viên ngọc bội bị trộm hôm qua đủ để đứa bé này và cả nhà nó sống qua mùa đông. Còn trong mấy cái túi tiền nó trộm hôm nay, có một cái túi vải vá víu, chắc chủ nhân cũng không giàu có gì. Hơn nữa, nó còn định trộm cả người đã tốt bụng đỡ nó dậy. Đây là "tâm cơ", chứ không phải "không trộm đồ thì chết đói".
Tuy nhiên Đoạn Vân Thâm và Cảnh Thước đều có thân phận nhạy cảm, tốt nhất là nên tránh tiếp xúc với quan phủ. Ai mà biết liệu quan phủ có lệnh truy nã và bức họa của họ không. Nếu không thể đưa đến quan nha, thì Đoạn Vân Thâm thật sự không biết phải xử lý đứa bé này như thế nào.
Đoạn Vân Thâm quay sang Cảnh Thước cầu cứu. Trực giác mách bảo cậu, Cảnh Thước chắc chắn sẽ có ý hay hơn để giải quyết chuyện này.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Cảnh Thước quả thật dễ dàng "đè bẹp" chỉ số thông minh của cậu.
Nhưng khi Cảnh Thước nhận thấy ánh mắt cầu cứu của Đoạn Vân Thâm, hắn chỉ khẽ nhướng mày rồi nói: "Thả nó đi."
Đoạn Vân Thâm: ???
Bảo bối ơi, đáp án này của ngươi không đạt tiêu chuẩn, không phải trình độ của ngươi rồi!
Ta muốn một ý kiến vừa có tác dụng giáo dục, vừa không cần đến quan phủ, lại tốt nhất là đừng quá phiền phức. Ngươi có hiểu không? Trực tiếp thả nó đi thì có khác gì việc ta không tóm được nó đâu?
Cảnh Thước vốn dĩ không muốn xen vào việc người khác. Về cơ bản nói một cách đơn giản và thô bạo, ngoài những việc liên quan đến Đoạn Vân Thâm, mọi chuyện còn lại đều là việc vặt.
Đứa bé này và họ chỉ là người qua đường, chuyện thiện hay ác của nó chẳng liên quan gì đến Cảnh Thước. Thế nên đáp án của Cảnh Thước chỉ có một tiêu chí duy nhất: không phí công.
Đoạn Vân Thâm giữ đứa bé một lúc lâu, nhưng Cảnh Thước bỏ mặc cậu cũng chẳng nghĩ ra cách giáo dục nào hay ho. Đoạn Vân Thâm nhìn đứa bé mặc áo đơn, môi đã tím tái vì lạnh, cánh tay gầy guộc run rẩy - đó hoàn toàn là do lạnh, Đoạn Vân Thâm không hề thấy đứa bé sợ hãi.
Nhìn đứa bé như vậy, cậu lại thấy nó có chút đáng thương.
Đoạn Vân Thâm: "Hay là thế này, nhóc có muốn làm học việc ở quán trọ không? Học tính toán hay chạy việc vặt, ta có thể trả tiền để nhóc học. Nhưng chỉ có một điều, không được trộm cắp."
Đứa bé gật đầu lia lịa, nói "Muốn, muốn ạ."
Đoạn Vân Thâm tự thấy ý tưởng của mình có chút bao đồng, không tự nhiên lắm nên đưa tay chạm vào mũi, quay đầu nhìn Cảnh Thước.
Cảnh Thước thì chẳng có phản ứng gì. Với thái độ "muốn gì được nấy" của cậu hiện giờ, Đoạn Vân Thâm có trèo lên nóc nhà lợp ngói thì Cảnh Thước cũng chỉ lo cậu đừng ngã huống chi là chuyện nhỏ như thế này.
Đoạn Vân Thâm dẫn đứa bé đi về phía Cảnh Thước.
Đoạn Vân Thâm tự biện minh cho mình: "...Gặp rồi thì giúp một chút thôi. Chi tiền mời người dạy, chắc chắn sẽ có người chịu nhận. Dù sao ông chủ có thêm tiền, lại có người chạy việc."
Cảnh Thước: "Vậy Vân Thâm chột dạ cái gì?"
Đoạn Vân Thâm: ... Cậu thầm nghĩ, chẳng phải ta lo bị nói là "thánh mẫu" sao?
Đoạn Vân Thâm cũng biết mình và Cảnh Thước có sự khác biệt trong một số vấn đề. Chẳng hạn như chuyện này.
Cảnh Thước đi song song với Đoạn Vân Thâm, đột nhiên nói: "Lo ta trong lòng không vui à?"
Đoạn Vân Thâm cũng thẳng thắn: "Vậy huynh có không vui không?"
Cảnh Thước suy nghĩ một lát: "Về khách trọ ta sẽ nói cho Vân Thâm." Hiện tại có thêm một "người ngoài", nên hắn đợi khi chỉ có hai người mới nói.
Đoạn Vân Thâm dẫn đứa bé về, dĩ nhiên là hỏi người quản lý của quán trọ mình đang ở trước. Nếu quán này không nhận, cậu sẽ đi hỏi quán khác.
Ông quản lý là một người tốt, nhận lời ngay và cũng không đòi học phí.
Mọi chuyện thuận lợi đến bất ngờ, đến cả đứa bé kia cũng không nghĩ rằng lại được sắp xếp nhanh gọn như vậy, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nó ngẩng đầu nhìn người quản lý đang cười tươi, rồi nhìn Đoạn Vân Thâm đang nắm tay mình, trong mắt chợt lóe lên vẻ đấu tranh.
Đột nhiên, đứa bé thốt lên: "Ta đổi ý rồi, ta không muốn làm học việc gì cả, vừa khổ vừa mệt!" Sau đó nó vùng thoát khỏi tay Đoạn Vân Thâm và bỏ chạy.
Đoạn Vân Thâm: ????
Đứa bé chạy nhanh như gió, loáng cái đã ra khỏi cửa.
Đoạn Vân Thâm cũng không phải là người quá nhiệt tình muốn giúp người, nên khi đứa bé tự chạy đi, cậu sững sờ một chút rồi cũng không đuổi theo nữa.
Sau đó một người chạy việc trong quán trọ nghe chuyện thì nói: May mà đứa bé đó chạy, nếu không quán trọ sẽ gặp rắc rối.
Trong thành Giang Bắc, rất nhiều trẻ con ăn xin đều có người đứng sau nuôi dưỡng. Những kẻ nuôi trẻ con này phần lớn là các thế lực địa phương, tiền ăn xin hay trộm cắp của bọn trẻ đều phải nộp lên. Nộp càng nhiều, chúng ăn càng no. Nếu có nhà nào tốt bụng dám thu nhận những đứa trẻ như vậy, sẽ có người đến cướp đứa bé đi và đập phá đồ đạc.
Người chạy việc nói: "Chắc là ban đầu nó có ý đồ xấu, định vào quán trọ trộm đồ, rồi thay đổi ý định. Haiz, các lão gia tốt bụng, năm trước Giang Nam gặp nạn, người tị nạn nhiều, khắp nơi đều có những đứa trẻ như vậy. Chúng không cha không mẹ, tuổi lại nhỏ, chính sách khai khẩn ruộng đất của triều đình cũng không đến lượt chúng. Giúp chẳng xuể, chỉ rước thêm phiền phức. Lần sau thấy thì cứ giữ chặt túi tiền của mình, còn lại cứ coi như không thấy là được."
Đoạn Vân Thâm nghe xong, không biết nói gì, im lặng một lúc lâu.
Không phải những đứa trẻ này không chịu học tốt, mà ông trời chỉ để lại cho chúng hai con đường: một là sống như súc vật, hai là chết.
Buổi chiều Đoạn Vân Thâm không ra ngoài nữa, cùng Cảnh Thước về lại phòng trọ. Ngồi bên lò sưởi chơi cờ thật tốt, ra ngoài làm gì để thấy những chuyện khó khăn của người khác? Mắt không thấy thì lòng sẽ bình yên.
Cảnh Thước thấy vẻ mặt này của Đoạn Vân Thâm, liền nói: "Khi đó Vân Thâm hỏi ta có không vui không phải sao?"
Đoạn Vân Thâm cảm thấy mình đã đoán được câu trả lời của Cảnh Thước.
Quả nhiên, câu trả lời của Cảnh Thước là "Sẽ không."
Đoạn Vân Thâm nghe xong, môi nở một nụ cười mờ nhạt. Không phải vì câu nói của Cảnh Thước, mà vì cậu nhận ra Cảnh Thước đang cố an ủi mình. Đoạn Vân Thâm cười nói: "Nói hay quá nhỉ, vừa nãy huynh mới quyết định đổi đáp án phải không?"
Cảnh Thước: "Sao lại nói vậy?"
Đoạn Vân Thâm: "Ta can thiệp vào chuyện người khác, ban đầu huynh tuy không hẳn là không vui nhưng cũng muốn khuyên ta về sau đừng lo chuyện bao đồng. Nhưng rồi huynh lại thấy ta vì chuyện của đứa bé kia mà tâm trạng không tốt nên quyết định chỉ nói là không không vui, những lời khác đều không nói - đúng không?"
Đoạn Vân Thâm nhìn hồ ly nhà mình, trong lòng cảm khái: "Ta, chuyên gia tâm lý học hồ ly đấy!" Cậu tự hào một chút.
Cảnh Thước thấy vẻ mặt đó của Đoạn Vân Thâm, ung dung nhìn cậu vẻ mặt rõ ràng là: "Sai rồi."
Đoạn Vân Thâm: "...Ta đoán sai à? Lúc đó huynh thật sự không vui ư?"
Đoạn Vân Thâm có chút căng thẳng: "Vậy, làm sao bây giờ? Để ta hôn một cái dỗ huynh nhé?"
Ngay từ đầu Cảnh Thước đã không có ý định ngăn cản Đoạn Vân Thâm can thiệp vào chuyện người khác, cũng không hề có chuyện hắn vui hay không vui. Không hẳn là vui, mà đại khái là đã sớm đoán trước nên trong lòng bình thản không có gì dao động.
Tính cách này của Đoạn Vân Thâm đâu phải mới hình thành trong một hai ngày. Từ lâu Cảnh Thước đã hiểu, mình không thể vừa luyến tiếc sự mềm mại, ấm áp của cậu vừa yêu cầu Đoạn Vân Thâm phải lạnh nhạt và tàn nhẫn với người khác. Hơn nữa chuyện hôm nay chỉ là việc nhỏ, một chút tiền bạc và vài câu nói đã có thể giúp được đứa bé kia, Cảnh Thước không có gì phải không vui.
Tuy nhiên Cảnh Thước chưa nói gì cả.
Về phía Đoạn Vân Thâm, cậu lại bắt đầu dùng "tâm tiểu nhân" để suy bụng "quân tử". Cậu đoán Cảnh Thước có thể đã giận, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đoạn Vân Thâm đã chuẩn bị sẵn một kịch bản trong đầu, nghĩ cách làm thế nào để bồi thường cho hồ ly để hắn hết giận.
Đoạn Vân Thâm là phi tử duy nhất trong hậu cung của bạo quân Cảnh Thước, được sủng ái vô cùng. Dù sao thì trong cung ngoài cung chỉ có một mình cậu cũng chẳng cần phải tốn công tranh sủng. Vì vậy Đoạn Vân Thâm có chút lười biếng, chưa bao giờ nghiêm túc nghiên cứu cách lấy lòng Cảnh Thước. Thấy hắn không vui thì cứ đến hôn một cái, chiêu này cậu có thể dùng từ lúc mới gặp cho đến khi cả hai đã bảy, tám chục tuổi. Ngay cả khi thỉnh thoảng có ý muốn đổi cách lấy lòng — như bây giờ — cũng có chút "lực bất tòng tâm".
Cảnh Thước là một người sống quá cô độc, dường như tách biệt khỏi thế giới này, căn bản không thể nhìn ra hắn thích gì - à, trừ Đoạn Vân Thâm ra, điểm này thì Đoạn Vân Thâm tự nhận thức rõ. Nhưng cậu không thể ba ngày hai bận "hiến thân" để Cảnh Thước vui vẻ, lỡ một ngày nào đó cậu thấy mệt thì sao? Hơn nữa bây giờ trong bụng còn có con, cũng không thể "hiến thân" được.
Đoạn Vân Thâm trầm tư suy nghĩ, rồi dè dặt nói: "Hay là ta làm gì đó để bồi tội với huynh nhé?"
Cảnh Thước nuốt lại câu "Ta vốn dĩ không giận", lúc này rất có hứng thú hỏi: "Làm gì để bồi tội?"
Đoạn Vân Thâm nghĩ ngợi: "Ta sẽ nấu cho huynh một bát mì."
Cảnh Thước: Hả?
Bát mì này còn không bằng một nụ hôn!
Nhưng Đoạn Vân Thâm hoàn toàn không biết, cậu chỉ cảm thấy nấu mì rất có thành ý. Thường ngày cậu chỉ ăn chứ ít khi động tay, hình như chưa từng nấu món gì cho Cảnh Thước ăn. Tất nhiên Đoạn Vân Thâm cũng không phải người giỏi nấu nướng, kiếp trước ngoài mì gói và nước đun sôi ra thì trình độ nấu ăn của cậu ở mức... không cần phải nhắc tới.
Nhưng nấu mì thì không có gì phức tạp, khả năng thất bại không cao.
Nói là làm Đoạn Vân Thâm để lại một câu "Đợi ta một lát" rồi xắn tay áo ra cửa xuống lầu.
Cảnh Thước: ???
Mặc dù Đoạn Vân Thâm bảo Cảnh Thước đợi trong phòng nhưng Cảnh Thước vẫn không yên tâm. Ái phi nhà hắn trông cứ như thể sẽ đặt ngón tay dưới dao phay vậy. Thế nên hắn vẫn đi theo sau.
Ra khỏi cửa Cảnh Thước gặp Hạng Nhất Việt. Hạng Nhất Việt vẻ mặt ngơ ngác nhìn Cảnh Thước: "Chủ tử, sao ta thấy vị kia xắn tay áo hùng hổ xuống lầu vậy? Y đi làm gì thế?" Có phải đi đánh nhau không?
Cảnh Thước mặt không cảm xúc nói: "Nấu mì."
Hạng Nhất Càng: ?????
Hả??
Cảnh Thước đã lướt qua Hạng Nhất Việt, đi xuống lầu. Hạng Nhất Việt ngơ ngác đuổi theo sau, hỏi: "Vậy chủ tử đi làm gì?"
Có thể làm gì? Xem y nấu mì chứ sao.
Đoạn Vân Thâm hỏi mượn bếp của người quản lý quán trọ, rồi vào bếp quan sát cách dùng bếp lò và các nguyên liệu có sẵn.
Cảnh Thước từ nhỏ đến lớn chưa từng vào bếp. Hắn đối với những nơi đầy dầu mỡ, chất đống thịt, trứng, rau củ và củi lửa như vậy độ chấp nhận gần như bằng không. Nhưng vì lo Đoạn Vân Thâm có thể tự chặt đứt ngón tay, đành chịu đựng không ra ngoài.
Ngay cả Cảnh Thước lúc này cũng có chút hối hận vì lúc nãy đã không nói thật là mình không giận, cứ đòi xem ái phi sẽ bồi tội ra sao, kết quả... Sự tưởng tượng và thực tế có một khoảng cách lớn. ... Không phải là lớn bình thường.
Cảnh Thước thấy Đoạn Vân Thâm thái rau trông cũng ra dáng, có chút kinh ngạc nhưng vẫn không nhịn được nói: "Thật ra chuyện lúc nãy... ta cũng không có không vui, Vân Thâm không cần phải làm vậy."
Đoạn Vân Thâm lúc này đã quyết tâm, không dễ lay chuyển. Cậu đẩy Cảnh Thước ra khỏi bếp rồi tiếp tục công việc của mình.
Đoạn Vân Thâm bận rộn trong bếp nửa ngày, Cảnh Thước cứ đứng ngoài chờ. Trong lòng hắn bồn chồn lo lắng, tâm trạng gần giống như đang chờ sinh con. Cảnh Thước cứ cảm thấy Đoạn Vân Thâm có thể thét lên một tiếng rồi kêu "Tay ta!".
Khi ở bên một người như Đoạn Vân Thâm ngay cả khi đang ngồi trên mây cũng sẽ bị hắn kéo xuống cùng lăn lộn trong hồng trần và pháo hoa.
Khi Đoạn Vân Thâm bưng bát mì ra khỏi bếp, cậu thấy Cảnh Thước không hề đi ra đại sảnh của quán trọ mà chỉ đứng gần cửa bếp.
Đoạn Vân Thâm bưng bát mì: ??
Trình Môn Lập Tuyết ư?
Đoạn Vân Thâm: "Huynh đứng đây làm gì? Không lạnh à?"
Cảnh Thước trước tiên nhìn lướt qua các ngón tay của Đoạn Vân Thâm - may quá vẫn còn đủ.
Đoạn Vân Thâm bưng bát mì đi cùng Cảnh Thước ra đại sảnh. Bát mì được đựng trong một cái tô lớn, có cả thịt, rau và trứng, trông rất ngon và hương vị cũng ổn. Bát mì này có lẽ là đỉnh cao nấu nướng của Đoạn Vân Thâm từ trước đến nay, tràn đầy thành ý.
Đoạn Vân Thâm đã nhìn Cảnh Thước ăn hết sạch bát mì — Cậu có lẽ đã quên mất rằng hồ ly nhà mình có cái bụng chim sẻ, mỗi ngày ăn ít như thỏ vậy.
Cảnh Thước vốn không phải người bộc lộ cảm xúc ra ngoài, đến tối Đoạn Vân Thâm mới phát hiện dạ dày Cảnh Thước có lẽ bị khó chịu. Cậu bèn chui vào chăn, đưa tay xoa bụng cho hắn.
Đoạn Vân Thâm cảm thấy rất áy náy, muốn bồi tội mà lại làm người ta thành ra thế này. Đoạn Vân Thâm xoa bụng một lúc, rồi chui ra khỏi chăn, chuẩn bị nói chuyện với Cảnh Thước.
Cậu gối đầu lên gối, cất tiếng gọi: "Đại hồ ly."
Cảnh Thước: ...
Đoạn Vân Thâm thấy vậy vội vàng hỏi: "Đại hồ ly, tuy việc chuộc lỗi của ta có vẻ không được như ý lắm, nhưng ta muốn hỏi lại một chút, huynh không giận đấy chứ?"
Đoạn Vân Thâm tiếp tục nói: "Nếu vẫn còn giận, ngày mai ta sẽ tìm cách khác để cố gắng hơn."
Cảnh Thước im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng: "Ngẩng đầu lên."
Đoạn Vân Thâm tỏ vẻ khó hiểu: "?"
Cảnh Thước lại nói: "Ngẩng lên."
Đoạn Vân Thâm vốn đang gối đầu trên gối, nghe vậy liền ngước đầu lên. Vừa mới ngẩng lên thì cậu đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Quả nhiên ngay sau đó Cảnh Thước liền vùi vào cổ cậu cắn một cái.
Đoạn Vân Thâm kêu lên: "Ngao!"
Đoạn Vân Thâm thầm nghĩ, có người đúng là "ba ngày không đánh dứt dây lên trời", dám gọi biệt danh hồ ly một cách công khai như thế, không chỉ gọi mà còn tỏ ra chẳng hề thấy có lỗi. Lâu rồi không bị cắn, đột nhiên bị cắn Đoạn Vân Thâm cảm thấy khá bất ngờ. Nhưng hết bất ngờ, cậu liền gạt chuyện đó sang một bên, nói: "Cắn rồi là không được giận nữa nhé."
Cảnh Thước "Ừ" một tiếng, cũng lười giải thích rằng mình vốn dĩ có giận đâu.
Nghe được tiếng "Ừ" của Cảnh Thước, Đoạn Vân Thâm yên lòng, rúc vào trong chăn, sau đó xoa bụng cho hắn.
Trong lúc cậu đang xoa bụng, Đoạn Vân Thâm cảm thấy tay của Cảnh Thước cũng đặt lên người mình. Cảnh Thước hỏi: "Chỗ này sau đó còn thấy khó chịu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip